Phần 4
"Luật lệ được tạo ra đều có lý do, Wooyoung." Hongjoong bực bội nói, mệt mỏi vì cứ phải cãi nhau với cậu em nhà mình, người nhất quyết quay lại làm việc để giúp Mingi hoàn thành biên đạo.
Wooyoung quấn chăn và ngồi trên ghế sofa. Cậu nhóc đã vượt qua được đêm thứ hai mà không bị ốm lại nhưng cơn sốt của cậu có vẻ hơi bướng bỉnh, buổi sáng thuyên giảm, chỉ để tăng lên đột ngột từ buổi trưa cho đến chiều muộn. "Anh là trưởng nhóm đó, thay đổi luật lệ đi." Cậu nói, ám chỉ đến việc cậu không thể quay lại làm việc cho đến khi nhiệt độ của cậu trở lại bình thường trong ít nhất 24 giờ.
"Chúng không phải luật lệ của anh để mà thay đổi." Hongjoong trả lời, rất rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn với Wooyoung. "Đó là luật của công ty. Và cho dù chúng có là luật của anh, chỉ vì em có thể giữ cho mình không chạy vào phòng vệ sinh nữa không có nghĩa là em hết bệnh. Em vẫn đang sốt. Anh xin lỗi vì khiến em thất vọng nhưng..."
"Mingi sẽ không thể hoàn thành công việc một mình được, và cậu ấy thì rõ ràng không thể giúp được." Wooyoung hét lên, chỉ về phía phòng vệ sinh nơi Yunho đã cắm trại cả buổi sáng cùng với Seonghwa. Giờ thì đến Wooyoung cũng nóng lên, ánh mắt cậu dán chặt vào Hongjoong.
Yeosang, người chỉ ngồi nghe cho đến lúc này, cuối cùng nói chen vào, không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cuộc đối thoại này được tiếp tục. "Anh ấy nói đúng, Wooyoung." Cậu nói, nhìn về phía cậu bạn với gương mặt đỏ ửng vì sốt đang đỏ bừng lên vì giận dữ. "Ông còn không có cơ hội rời khỏi nhà được chớ đừng nói gì đến làm việc. Tui biết đây không phải là điều ông muốn nghe nhưng nó là sự thật." Wooyoung có vẻ chuẩn bị đáp trả nhưng Yeosang vẫn chưa nói xong. "Nhiệt độ của ông vẫn ở mức 38 độ 3 mười lăm phút trước khi ông vừa thức dậy, đây là mức cao nhất trong ngày trong vài ngày qua. Và tui chắc chắn cuộc tranh cãi này sẽ chẳng đi tới đâu cả."
Có thể thấy Wooyoung đầu hàng trước điều đó. Cậu nhóc biết Yeosang và Hongjoong nói đúng. Đầu cậu vẫn nặng trĩu và cậu thấy ớn lạnh đến nỗi cái chăn đang choàng lên người cậu cũng không dập tắt được. Nhưng cậu không thể quên được việc Mingi đang cố gắng hoàn thành biên đạo một mình trong khi bản thân cậu ngồi một chỗ không làm gì hết.
"Anh xin lỗi vì em vẫn còn bệnh." Hongjoong nhẹ nhàng nói lúc anh đứng lên, đưa một tay ra với Wooyoung ra hiệu rằng đã đến lúc cậu nên đứng dậy và về giường. Yeosang làm theo và đứng lên, cầm lấy chai nước của Wooyoung và điện thoại. "Hãy cho bản thân em chút thời gian. Bọn anh sẽ giúp em khỏe mạnh trở lại, được không?" Hongjoong nói thêm, buồn bã khi thấy Wooyoung phiền não như thế nào. Wooyoung chỉ gật đầu, chấp nhận để Hongjoong và Yeosang đưa cậu về giường.
✼~✼~✼~✼~✼
Mặt khác, Yunho vẫn đang đau khổ vì bệnh. Vũ đạo là thứ cuối cùng nằm trong đầu cậu khi cậu thức giấc sáng hôm ấy, ngay lập tức nôn lên khắp người và giường ngủ của cậu. San đã đưa Yunho vào phòng vệ sinh, giao cậu lại cho Seonghwa tắm rửa trong khi San thay một tấm ga trải giường sạch sẽ khác, ném chăn vào trong máy giặt. Nhưng Yunho vẫn chưa có dấu hiệu sẵn sàng quay lại giường, cảm giác buồn nôn và sốt không ngừng nghỉ khiến cậu choáng váng đầu óc.
Seonghwa ở cạnh cậu suốt thời gian đó, lặng lẽ thay khăn chườm lạnh trên gáy cậu vì nó đã bắt đầu trở nên ấm hơn. Anh không chắc liệu Yunho thậm chí có biết anh đang ở đó không nhưng chuyện đó cũng không quan trọng lắm với Seonghwa. Chuyện cần quan tâm trong giờ phút này chính là giữ cho Yunho càng được thoải mái càng tốt.
Anh nhận thấy điện thoại trong túi rung lên, anh lấy nó ra và nhận được một tin nhắn từ Mingi.
"Xin lỗi anh vì đã cúp ngang vào ngày hôm qua. Họ thế nào rồi ạ?"
Seonghwa vội vàng trả lời.
"Không sao đâu, anh hiểu mà. Wooyoung vẫn đang sốt và vừa cãi nhau với Hongjoong về chuyện giúp em ở phòng tập. Yunho thì không ổn lắm, nhưng anh đang ở với em ấy. Đừng lo lắng về ai hết ngoại trừ bản thân em. Nhớ ăn đầy đủ và uống đủ nước nhé."
Mingi đã trả lời lại trong vài giây.
"Vâng thưa Mẹ, em sẽ ổn thôi. Xin anh hãy chăm sóc họ. Em quay lại làm việc đây ạ."
Seonghwa mỉm cười vì tin nhắn đó và dời sự chú ý trở lại với Yunho, người có vẻ đã ngủ thiếp đi bên cạnh bồn vệ sinh. Sau một lúc trầm ngâm, Seonghwa quyết định sẽ để thằng bé ở yên như vậy. Yunho cần phải ngủ và thằng bé đã kiên quyết từ chối quay lại giường mặc cho khuyên can của Seonghwa trước đó. Nếu cậu cảm thấy đủ thoải mái khi nghỉ ngơi tại chỗ như vậy, thì Seonghwa sẽ không làm phiền cậu.
✼~✼~✼~✼~✼
Mingi liếc nhìn bản thân trong gương sau khi để điện thoại sang một bên và quay lại vị trí để bắt đầu phần biên đạo tiếp theo. Quầng thâm dưới mắt cậu đã xuất hiện rõ rệt vì mất ngủ nhưng cậu luôn tự nhắc nhở mình rằng chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi. Tâm trí cậu chuyển sang Wooyoung và Yunho, những người bạn đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn cả cậu ngay lúc này. Cậu có thể chịu đựng được một chút mệt mỏi và quá sức nếu điều đó có nghĩa là các cậu bạn dancer khác có thể hồi phục mà không cần phải lo lắng về công việc.
Cậu tiếp tục thêm vài giờ nữa trước khi bị giật mình vì tiếng gõ cửa. Mingi xoay người lại và thấy Hongjoong ló đầu vào.
"Anh sẽ ở trong studio của mình nếu em cần gì nhé." Hongjoong nói. "Anh sẽ quay lại đón em đi ăn tối lúc 7 giờ. Và anh mang bữa trưa cho em nè." Anh nói thêm, đặt một cái túi xuống cạnh cửa.
Mingi nhìn đồng hồ, ngạc nhiên khi thấy đã là 1 giờ trưa. Cậu đã sắp xếp những gì cần làm, trong tình huống bình thường, chỉ cần thêm nửa ngày hoặc hơn.
"Cảm ơn anh." Mingi lịch sự nói. "Bây giờ em sẽ nghỉ trưa. Chúng ta sẽ bàn về bữa tối sau ạ. Nếu em có thời gian..."
Hongjoong nhanh chóng cắt ngang cậu nhóc. "Không có thương lượng gì ở đây hết, Mingi. Bữa tối sẽ là 7 giờ tối nay. Em phải tự chăm sóc mình trong vài ngày tới. Wooyoung và Yunho còn không thể rời giường chớ đừng nói gì đến công việc. Em nói mình không cần Yeosang hay San đến giúp và anh tôn trọng lý do của em, nhưng điều này có nghĩa là em phải ăn, uống, và nghỉ ngơi để có thể vượt qua được giai đoạn này một cách khỏe mạnh nhất."
"Vậy thì ổn thôi ạ." Mingi trả lời với một cái gật đầu. "Em sẽ gặp anh lúc 7 giờ."
Hongjoong mỉm cười, xoay người đi để cậu làm tiếp việc của mình trước khi Mingi gọi tên anh.
"Anh có mệt mỏi khi cãi nhau với Wooyoung không ạ? Có phải đó là lý do anh đến đây hôm nay không?"
Hongjoong bật cười khi Mingi nói thêm. "Anh Seonghwa kể em nghe."
"Anh biết thằng nhóc không cố ý nhưng mà... nó khó chiều quá." Hongjoong trả lời với một nụ cười. "Yeosang đúng là thánh nhân mà."
"Nghe cũng phải đấy." Mingi bật cười lúc Hongjoong nói lời tạm biệt.
✼~✼~✼~✼~✼
Mingi tiếp tục làm việc suốt buổi trưa, thậm chí hoàn thành nhỉnh hơn một chút với tiến trình được đặt ra trong ngày. Lúc Hongjoong đến gõ cửa vào khoảng 7 giờ, cậu không còn băn khoăn về việc nghỉ ngơi cùng anh mình nữa.
"Anh muốn em về nhà tối nay, Mingi." Hongjoong nói từ bên kia bàn ăn lúc đang ăn. "Anh biết hiện giờ em đang rất căng thẳng nhưng đó càng là lý do để em cần nghỉ ngơi nhiều nhất có thể trong tối nay. Trông em mệt mỏi lắm."
Mingi đã lường trước được cuộc đối thoại này với anh cậu nhưng cậu vẫn thấy bồn chồn. "Thật lòng thì em kiệt sức rồi. Nhưng em cần toàn bộ thời gian em có để hoàn thành việc này, và không còn lại nhiều thời gian ngủ cho lắm."
Hongjoong đặt thìa sang bên cạnh, dành toàn bộ sự chú ý về phía Mingi. "Vậy thì, Mingi, em phải sắp xếp thời gian thôi bởi vì chuyện này không thể thương lượng được." Hongjoong nói bằng giọng trưởng nhóm, nhìn thẳng vào mắt Mingi.
Giọng trưởng nhóm không thường xuyên xuất hiện lắm, nên hiển nhiên nó khiến cho Mingi ngạc nhiên khi anh làm vậy. Cậu hít sâu một hơi, cẩn thận lựa chọn từ ngữ tiếp theo.
"Anh ơi, em không thể tiếp xúc với Wooyoung và Yunho nhiều hơn được nữa. Em hứa em sẽ ngủ và sẽ không làm việc quá sức nhưng em sẽ an toàn hơn ở công ty." Mingi trả lời, cảm thấy tự tin vào lập luận của mình.
Hongjoong thở dài, biết rằng Mingi nói cũng đúng. Với hai trong số ba nhóc dancer chính không thể làm việc vào lúc này, họ không thể để Mingi bị bệnh theo.
"Được thôi, nhưng em phải hứa với anh tự chăm sóc bản thân. Anh tin vào em đấy." Anh đáp lời và Mingi gật đầu.
Sự thật thì Mingi biết mình không hoàn toàn thành thật với Hongjoong nhưng hạn chót là hạn chót và, là một người chuyên nghiệp, cậu phải làm kịp thời hạn, bằng bất cứ giá nào.
"Anh sẽ đưa em về công ty sau bữa tối, và sau đó anh sẽ về nhà. Anh nghĩ Hwa có thể tranh thủ nghỉ ngơi khi tạm dừng việc chăm sóc Yunho..." Hongjoong nói, tâm trí anh lại bắt đầu nghĩ mông lung.
✼~✼~✼~✼~✼
Lúc Mingi quay lại phòng tập nhảy, cơ thể cậu như đang cầu xin cậu hãy ngừng làm việc. Dạ dày cậu không thoải mái lắm và cậu nghĩ vì mình đã ăn quá nhiều vào bữa tối, và cậu gặp khó khăn khi cố giữ cho mắt mình mở. Dựa vào bao nhiêu việc cậu đã cố gắng làm trước giờ nghỉ bữa tối, cậu quyết định kết thúc đêm hôm đó, tranh thủ tắm rửa trước khi nghỉ ngơi tại phòng nghỉ. Cậu cần phải bắt đầu sớm vào ngày tiếp theo nên cậu nhắm mắt lại với hy vọng mình sẽ cảm thấy sẵn sàng hơn để bắt đầu lại vào buổi sáng.
HẾT PHẦN 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top