Phần 3

"Yunho, lý do gì khiến em rời giường... nữa vậy hả?" Seonghwa hỏi, bật dậy từ chỗ ngồi bên cạnh bàn ăn nơi anh đang làm việc và túm lấy eo Yunho trước khi cậu gục xuống tại chỗ.

"Em hông khỏe lắm." Yunho trả lời, cụp mắt xuống để tránh đi ánh mắt của anh cậu.

Seonghwa thở dài, biết được Yunho đã thao thức thế nào kể từ lúc Hongjoong đưa cậu về nhà vào trưa hôm ấy.

"Anh biết em không khỏe, đó là lý do vì sao em phải nằm trên giường, được không?" Seonghwa ân cần nói, không muốn làm Yunho buồn thêm nữa khi anh dẫn cậu về phòng. Anh kéo chăn ra, để Yunho nằm xuống.

"Anh sẽ lấy ít thuốc hạ sốt cho em, em còn buồn nôn không?" Anh hỏi lúc đặt tay lên trán Yunho, nhận được một cái nhún vai đáp lại. "Vậy anh sẽ lấy thêm ít thuốc cho nó luôn, em có thể uống nó, chỉ để đề phòng thôi."

Seonghwa không thể không cảm thấy khó chịu sau khi hai thành viên của nhóm 99 đổ bệnh vì cảm cúm và người thứ ba vẫn còn ở phòng tập, cố gắng đáp ứng thời hạn biên đạo. May mắn thay các thành viên còn lại dường như không bị ảnh hưởng nhưng mấy thứ này luôn có cách để lây lan cho thêm vài người cùng một lúc. Những gì Seonghwa có thể làm là giữ cho Wooyoung và Yunho được thoải mái và hy vọng rằng không có ai khác bị lây bệnh.

"Sao anh ấy cứ ngồi dậy hoài vậy anh?" Jongho hỏi từ chỗ ghế sofa, nơi cậu dành cả buổi chiều chỉ để không làm việc gì cả.

"Suy đoán của em cũng giống anh thôi." Seonghwa trả lời. Dù vậy thì Jongho hỏi cũng đúng. Họ đã không thể giữ được Yunho nằm yên trong hơn một giờ trước khi thằng bé ấy lại tìm cách lượn ra khỏi phòng. So với Wooyoung, họ lại không thể giữ cho thằng bé kia tỉnh táo nổi chỉ trong vài phút mỗi lần, cứ như thể cả hai đứa đang mắc phải hai căn bệnh hoàn toàn khác nhau vậy.

Lúc anh đổ ra vài viên thuốc trên bàn, Yeosang bước ra từ phòng Seonghwa và Hongjoong, nơi cậu đang chăm sóc Wooyoung. "Vừa nãy lại là Yunho nữa hả anh?" Yeosang hoài nghi hỏi.

"Đúng vậy." Jongho trả lời.

"Thêm một viên melatonin* vào liều của cậu ấy, đó là cách duy nhất để cậu ấy thật sự có thể ngủ yên một giấc." Yeosang đề nghị, quay sang Seonghwa, người mỉm cười vì điều đó.

"Em cũng khá hiểu biết việc này nhỉ." Anh đáp lại với một nụ cười, quay lại phòng Yunho nơi anh nhìn thấy cậu em mình đang ngồi bắt chéo chân trên giường, đo nhiệt độ.

"Nếu nó giống như những gì Wooyoung đang mắc phải, cơn sốt sẽ không hạ xuống chỉ trong vài ngày đâu." Seonghwa dịu dàng nói, ngồi xuống bên cạnh Yunho và cầm lấy nhiệt kế khi nó phát ra tiếng bíp. "Ít ra thì nó cũng không tăng lên." Seonghwa nói, xoay nhiệt kế về phía Yunho để cậu có thể nhìn thấy kết quả, đổi lấy một tiếng rên rỉ từ cậu.

"Chuyện gì khiến em phiền lòng sao, Yunho?" Seonghwa dịu dàng hỏi.

"Hông có gì." Cậu trả lời cộc lốc và nằm xuống lại.

"Nếu đúng như vậy thì em nên nhắm mắt lại và ngủ một chút, nhưng có vẻ em không thích làm như vậy nhỉ." Seonghwa vừa nói vừa vén tóc ra khỏi trán Yunho.

"Mingi không nên hoàn thành biên đạo một mình." Yunho trả lời, cuối cùng cũng mủi lòng. "Điều đó không công bằng. Cậu ấy có lẽ sẽ giận..."

"Yunho." Seonghwa nói chen vào bằng một giọng nghiêm túc. "Em có cố tình bệnh không? Wooyoung có cố tình bệnh không? Thực tế lên một chút đi nào."

"Em chỉ muốn quay lại và giúp cậu ấy thôi." Yunho buồn bã nói.

"Anh biết em muốn." Seonghwa đưa thuốc cho Yunho. "Nhưng em sẽ khó ngủ hơn khi cơn buồn nôn tiếp theo ập đến, nên em cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ, được chứ?"

Yunho ngoan ngoãn gật đầu lúc Seonghwa rời phòng cậu trước khi quyết định thử lần cuối cùng.

"Anh ơi." Yunho gọi, thu hút sự chú ý của Seonghwa. "Em có thể chat video với Mingi để giúp cậu ấy được hông? Hiện giờ em hông mệt lắm ạ."

"Ngủ, Yunho à." Giọng nói của Seonghwa chỉ rõ rằng sẽ không có một cuộc thương lượng nào xa hơn về vấn đề này, nên Yunho đành nhắm mắt lại, cuối cùng cũng ngủ được một giấc.

✼~✼~✼~✼~✼

Khi Seonghwa chắc chắn rằng Yunho tạm thời sẽ nằm yên, anh lấy điện thoại ra và gọi cho Mingi để kiểm tra cậu nhóc. Anh biết rằng bọn họ không có nhiều lựa chọn vào lúc này nhưng anh vẫn ghét cái ý tưởng rằng cậu em của mình đang làm việc quá sức.

Mingi trả lời, bỏ qua lời chào xã giao. "Anh ơi, em không có thời gian nói chuyện." Seonghwa rùng mình vì sự kiệt sức trong giọng nói của cậu.

"Công việc tiến triển chứ hả?" Seonghwa hỏi, cố gắng dò xét tình hình.

"Em đoán vậy." Mingi xa cách đáp lời. "Nó cũng chậm, nhưng có tiến triển là có tiến triển."

"Mấy giờ tối nay em sẽ về nhà vậy? Anh sẽ chuẩn bị sẵn bữa tối cho em." Seonghwa hỏi, đã biết chắc điều Mingi sẽ nói.

"Em sẽ qua đêm ở đây, không cần lãng phí thời gian chạy về nhà chỉ để quay lại đây vào lúc sáng sớm đâu ạ."

Seonghwa không vui lắm với câu trả lời của cậu và cố gắng nói chen vào. "Mingi, anh nghĩ..." Anh bắt đầu nhưng nhanh chóng bị cắt ngang. "Em phải đi đây. Em xin lỗi, anh. Chúc anh ngủ ngon!" là lời cuối cùng Mingi nói trước khi ngắt máy.

✼~✼~✼~✼~✼

Mingi không giận Wooyoung và Yunho. Cậu không thể nào giận bất cứ thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, và cậu chắc rằng hai người kia thà làm việc cùng cậu còn hơn là bệnh nằm bẹp trên giường, nhưng đồng thời, Mingi lại cảm nhận được áp lực của hạn chót đang đến gần và những gì cậu có thể làm là làm việc này vì nhóm mình và tiếp tục nỗ lực vì nó.

Cậu đã cố gắng hoàn thành phần còn lại của bài hát mà cậu và Yunho đang làm dở trước lúc Yunho được đưa về nhà, nên cậu chỉ còn hai bài hát trong khoảng năm ngày. Nghĩa là cậu sẽ có hai ngày cho mỗi bài hát, và một ngày để ngồi lại và tổng kết tất cả một cách cẩn thận trước khi trình lên cho ban quản lý. Sẽ không có vấn đề gì nếu cả ba người hoàn thành chúng, với lượng thời gian cho phép, và nó có thể là thử thách cho hai người, nhưng với Mingi phải tự mình hoàn thành thì sẽ cần phải làm việc suốt đêm.

Đã là 2 giờ sáng vào lúc Mingi làm xong mọi thứ cậu nghĩ mình cần làm trước khi kết thúc một ngày làm việc. Cậu nhìn sơ qua ghi chú của mình lần cuối để đảm bảo mọi thứ vẫn theo trình tự với những gì cậu đã làm trước khi khóa cửa lại và đi tới phòng nghỉ để chợp mắt.

Khi Mingi nằm xuống ghế sofa, đắp cái chăn để lại từ lần Yunho nghỉ ngơi trước đó lên người, cậu lấy điện thoại ra cài báo thức. Sau vài phép tính nhẩm, cậu cảm thấy tự tin rằng mình sẽ hoàn thành đúng tiến độ cần làm nếu thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Mặc dù không hào hứng mấy với viễn cảnh chỉ ngủ được vài giờ, cứ chú tâm mãi vào việc đó cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ, những gì cậu có thể nghĩ đến là ngủ một giấc để cậu có thể tiếp tục những gì còn dang dở vào ngày tiếp theo.

✼~✼~✼~✼~✼

*Melatonin là một loại hormon được sinh ra từ tuyến yên ở hệ thần kinh trung ương. Melatonin có tính gây buồn ngủ nên thường được chỉ định sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ nhưng nó không phải là thuốc ngủ.

HẾT PHẦN 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top