Phần 1
feverishly-kpop: Cảm ơn người dùng ẩn danh đề xuất một chiếc fic về nhóm vũ đạo đổ bệnh vì một loại siêu vi nào đó. Lần này sẽ có nhiều phần nhé!
✼~✼~✼~✼~✼
"Tui nghĩ hôm nay chúng ta làm đến đây thôi." Mingi thận trọng nói, nhìn giữa Wooyoung, người đang chật vật lấy hơi, và Yunho, người có vẻ lo lắng giống Mingi.
"Không, không, tui ổn mà." Wooyoung xua tay với hai người dù vẫn đang gập người lại. "Tui chỉ cần ít phút thôi."
Wooyoung đã thấy khó ở cả ngày hôm nay. Cậu nhóc cực kỳ mất tập trung khiến Yunho và Mingi khó chịu trong vài giờ luyện tập liền, nhưng sự khó chịu đó lại chuyển thành lo lắng khi ngày hôm ấy tiếp diễn và Wooyoung phải vất vả theo kịp, nhất quán bắt nhịp theo sau hai người, thở gấp sau khi kết thúc từng đợt chạy bài.
"Không có việc gì chúng ta đang làm hôm nay mà không thể hoàn thành vào ngày khác được, Wooyoung." Yunho xen vào, đỡ Wooyoung ngồi xuống. Nhóm vũ đạo hiện đang biên đạo cho vài bài hát B-sides của họ nhưng họ không bị ràng buộc về thời gian, vẫn còn hơn một tuần để hoàn thiện.
"Tui xin lỗi." Wooyoung nhỏ giọng lẩm bẩm, không nhìn lên. "Tui không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra với mình nữa."
Mingi quỳ xuống bên cạnh cậu nhóc khi Yunho bắt đầu dọn dẹp túi xách của họ. "Tui nghĩ ông cần phải nghỉ ngơi, Woo." Mingi nói, choàng tay qua vai Wooyoung. "Không sao đâu, chúng ta đều có những ngày tồi tệ mà."
Wooyoung giấu mặt trong lòng bàn tay, xấu hổ vì những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trên vành mắt, cho đến khi Yunho đưa tay ra đỡ cậu nhóc đứng lên và đưa lại túi cho cậu, ra hiệu cho cậu biết đã đến lúc về nhà.
✼~✼~✼~✼~✼
Wooyoung ngay lập tức đi tắm khi vừa bước vào căn hộ, trao đổi rất ít lời với các thành viên còn lại.
"Luyện tập thế nào rồi?" Hongjoong hỏi lúc anh đang bày bàn ăn cho bữa tối. Yunho và Mingi im lặng hồi lâu trước khi Mingi lên tiếng.
"Không tốt lắm." Cậu nói. "Nhưng mọi chuyện vẫn như cũ." Mingi không muốn bắt tội Wooyoung nhưng cậu cũng không thể nói dối trưởng nhóm.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Hongjoong lo lắng hỏi. Trách nhiệm của anh là đảm bảo cả nhóm vẫn đang chạy đúng hạn và anh không vui mấy khi biết rằng ngày làm việc vừa rồi của các dancer nhà mình không diễn ra suôn sẻ.
"Không có gì ạ... chúng ta còn nhiều thời gian mà." Yunho nói, rõ ràng đây không phải là câu trả lời Hongjoong mong đợi. Ánh mắt anh chuyển sang Mingi, hy vọng vào một câu trả lời tốt hơn. Mingi thở dài, cảm giác như thể mình đang bị ép phải mách lẻo vậy.
"Wooyoung có một ngày tồi tệ." Mingi trả lời, cố tình giữ cho mọi thứ mập mờ. Mingi thật sự không muốn dìm Wooyoung xuống vũng bùn. Tất cả bọn họ đều có ngày nghỉ, chỉ là vô tình Wooyoung có một ngày rất, rất không ổn mà thôi.
"Cậu ấy chỉ mệt quá thôi." Yunho nói thêm vào, không muốn Hongjoong nghĩ rằng Wooyoung lại cố tình trẻ con gây sự. "Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi đêm nay thôi ạ."
Hongjoong gật đầu, bỏ lửng đề tài này vì anh đã bày bàn ăn xong trước khi lặng lẽ viện cớ rời đi.
✼~✼~✼~✼~✼
Nói một cách nhẹ nhàng thì Wooyoung cảm thấy xấu hổ. Cậu liên tục suy đi nghĩ lại về ngày hôm nay và để dòng nước ấm xối lên đầu và thân thể mình, làm dịu đi các cơ bắp đau nhức. Đầu óc cậu chìm trong một màn sương cả ngày và mọi thứ dường như chuyển động chậm lại.
"Wooyoung, ông có thể cố gắng tập trung hơn không?"
"Nghiêm túc đấy, Wooyoung, hôm nay có vấn đề gì hả?"
"Ông có thể ít nhất giả vờ mình đang lắng nghe được không?"
Cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói tức giận của Mingi và Yunho vang vọng trong đầu. Cậu thật sự đã cố gắng, rất nhiều, nhưng cậu vẫn phá hỏng buổi tập của họ. Và giờ thì hai người kia đang giận cậu. Wooyoung để nước mắt tuôn rơi vì cậu đang ở trong phòng tắm riêng. Cậu quá mệt mỏi và thất vọng về bản thân để có thể ngừng chúng lại.
Sau khi lau khô người và mặc một bộ quần áo thoải mái vào, Wooyoung bò xuống dưới chăn, quá xấu hổ để góp mặt cùng các thành viên còn lại ở phòng khách. Cậu không thể giúp chính mình đối mặt với Mingi và Yunho sau những gì đã xảy ra được.
Sau vài phút yên tĩnh, có tiếng gõ cửa vang lên đi kèm với tiếng bước chân. Wooyoung thậm chí không cần nhìn lại để biết đó là Hongjoong.
Ngồi ở mép giường, Hongjoong luồn tay vào tóc của Wooyoung, lo lắng cho cậu em sau khi anh nói chuyện với hai nhóc dancer kia.
"Em xin lỗi, anh ơi." Wooyoung lặng lẽ nói, vẫn quay lưng về phía Hongjoong khi cậu lau đi những giọt nước mắt.
"Có chuyện gì sao, Woo?" Hongjoong ân cần hỏi. "Hôm nay xảy ra chuyện gì hả?" Những việc này hoàn toàn không giống với Wooyoung, từ việc thiếu tập trung ở buổi tập cho đến sự im lặng hiện tại. Có vài dấu hiệu nguy hiểm khiến Hongjoong lo lắng.
"Em không biết. Em chỉ mệt thôi, em đoán vậy. Không thể suy nghĩ thông suốt được." Wooyoung đáp lời. "Em không cố ý làm Mingi và Yunho tức giận."
Hongjoong cau mày, xoa lưng Wooyoung. "Nè, tụi nó không hề tức giận. Tụi nó chỉ hơi lo lắng về em thôi." Anh có thể thấy được hơi thở của Wooyoung nghẹn lại khi cậu lặng lẽ khóc nức nở. "Em rất mệt, phải không?" Anh buồn bã hỏi thêm, vẫn không nhận được hồi đáp từ Wooyoung.
Cả hai giữ im lặng và Hongjoong cố gắng xoa dịu Wooyoung, vắt óc nghĩ xem tại sao Wooyoung lại thành ra thế này. Lịch trình của họ tương đối nhẹ nhàng và hầu hết thời gian của Wooyoung chỉ dành cho việc tập vũ đạo với hai dancer còn lại, điều mà suy cho cùng, cũng không đặc biệt nặng nề vì phần lớn thời gian luyện tập chỉ dành để sắp xếp lại. Nhưng dù là tại sao hay thế nào, Wooyoung rõ ràng cần được nghỉ ngơi và Hongjoong sẽ đảm bảo cậu nhóc được làm điều đó.
"Bữa tối sẵn sàng rồi, hay chúng ta ra ăn chút gì đó rồi em có thể về giường ngủ một giấc được không?" Hongjoong đề nghị. Wooyoung lắc đầu.
"Em hông muốn ra ngoài đó đâu." Wooyoung trả lời, vẫn không tin rằng Mingi và Yunho hiện tại không hề bỏ phiếu yêu cầu đá cậu cùng lúc ra khỏi nhóm vũ đạo và Ateez.
Hongjoong thở dài, anh đau lòng khi nhìn thấy Wooyoung thế này. "Vậy anh sẽ mang thức ăn vào đây cho em ăn tại chỗ, như vậy có được không?" Wooyoung gật đầu, hài lòng hơn với yêu cầu này. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, Hongjoong đứng lên để lấy bữa tối cho Wooyoung.
Ngay khi anh đóng cửa phòng Wooyoung lại, Hongjoong chạm mắt với ánh mắt mong ngóng từ Yunho và Mingi.
"Anh nghĩ em nói đúng, Yunho à." Anh nói luôn mà không chờ người kia hỏi. "Thằng bé có vẻ thật sự kiệt sức. Hiện giờ trông nó không giống nó chút nào." Mingi và Yunho nhìn nhau đầy lo lắng. "Em đoán tụi em đành phải chờ xem tình hình cậu ấy ngày mai thế nào vậy." Hongjoong nói thêm vào. "Anh nghĩ thằng bé chỉ cần một giấc ngủ ngon tối nay thôi."
✼~✼~✼~✼~✼
Một giấc ngủ ngon, tuy nhiên, không dành cho cậu nhóc. Wooyoung bất ngờ tỉnh giấc nhưng không hiểu lý do vì sao. Cậu nhìn điện thoại và nhận thấy hiện tại chỉ mới 2 giờ sáng, ánh sáng mập mờ phác họa bóng hình của mấy cậu bạn cùng phòng đang ngủ.
Wooyoung ngủ thiếp đi không lâu sau khi dùng xong bữa tối. Cậu đã kiệt sức cả ngày và khóc tới ngủ quên sau vài phút đặt đầu xuống gối. Nhưng lúc cậu ngồi dậy trên giường, cậu thấy hơi chóng mặt, không thể hiểu chính xác vì sao mình lại khóc. Mọi thứ thật khó hiểu khi cậu chợt nhận ra mình bị lạnh, và cậu run rẩy không kiểm soát được. Và, vào giây phút đó, cậu nhận ra điều gì khiến mình tỉnh giấc. Cậu bật dậy khỏi giường, chạy thẳng ra cửa khi cả căn phòng quay cuồng mất kiểm soát xung quanh cậu, cố gắng chạy đến phòng vệ sinh trước khi cậu nôn ra sàn. Sau khi đấu tranh với tay nắm cửa phòng một lúc, Wooyoung cuối cùng cũng giải thoát được cho mình, lao thẳng đến phòng vệ sinh vừa kịp lúc nôn ra.
✼~✼~✼~✼~✼
Yeosang giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động mà cậu nghĩ là của ai đó đang cố gắng đột nhập vào phòng trước khi cậu ngồi dậy và nhìn thấy hình bóng Wooyoung đang chao đảo, tuyệt vọng mở cửa trước khi cậu nhóc thành công giải thoát cho mình và lao thẳng ra ngoài hành lang. Thắc mắc của cậu chuyển thành sợ hãi khi cậu nghe tiếng ho từ phòng vệ sinh bên cạnh, tiếp theo đó là tiếng nôn ói.
"Ôi chết tiệt." Yeosang thì thầm, nhìn sang Jongho vẫn đang say ngủ. Cậu nhanh chóng rời khỏi giường, mang dép vào và chạy đến phòng vệ sinh.
"Aish, Woo à." Cậu nói và đóng cửa lại, mong rằng không có ai bị đánh thức. Wooyoung dường như không phát hiện có người khác đang ngồi xuống sàn vệ sinh bên cạnh mình cho đến khi cậu nhóc cảm giác được tay của Yeosang trên lưng mình, khiến cậu lúng túng.
"Ông đổ nhiều mồ hôi quá." Yeosang nói khi chạm tay vào cái áo ướt đẫm của Wooyoung. Cậu dịch tay lên gáy Wooyoung, xác nhận rằng cậu bạn chắc chắn đang bị sốt.
"Tui nghĩ tui bệnh rồi." Wooyoung vừa nói vừa khóc.
"Tui có thể thấy điều đó." Yeosang đáp lời, cầm lấy một cái khăn từ giá treo để lau miệng Wooyoung.
"Tui xin lỗi vì làm ông thức giấc." Wooyoung buồn bã nói thêm. Bộ não bị sốt hành hạ của cậu nhóc khiến cậu tin rằng giờ đây cậu đã khiến cho ba thành viên khó chịu về mình.
"Không sao đâu, Woo. Tui mừng vì mình đã tỉnh giấc để ông không phải bệnh một mình." Đây không phải lần đầu tiên Yeosang thấy Wooyoung bị bệnh, và nó cũng không phải lần cuối cùng, nhưng cậu không chắc mình đã bao giờ thấy cậu nhóc bệnh đến mức này chưa.
Wooyoung bất ngờ ngã ngửa về phía bồn tắm, khiến Yeosang giật mình. Cậu nhanh chóng đưa tay ra, đỡ dưới đầu Wooyoung trước khi nó đập vào cạnh bồn.
"Tui nghĩ mình nên gọi các anh tới." Yeosang nói, và điều đó khiến Wooyoung lập tức bỏ cuộc.
"Làm ơn, không, Yeosang, đừng mà." Wooyoung năn nỉ. "Tui xin lỗi vì đã đánh thức ông dậy. Cứ quay về phòng ngủ thôi, tui không sao rồi, tui hứa luôn đó."
"Làm như tui tin ấy." Yeosang lầm bầm trong miệng, không hiểu vì sao Wooyoung lại kiên quyết phản đối việc nhờ Seonghwa và Hongjoong đến giúp. "Ông đang bị sốt đó, Wooyoung." Yeosang bảo cậu nhóc, không chắc cậu bạn mình có nghe được không. "Nếu ông không muốn các anh đến giúp vậy ông phải để tui giúp ông, được chứ?"
Wooyoung nhanh chóng gật đầu, dùng mu bàn tay cố gắng dụi khô mắt. Yeosang thở dài, giờ mới thật sự thấy Wooyoung đang khóc. "Này, đừng khóc nữa, ông sẽ không sao đâu." Cậu nhẹ giọng thì thầm, dùng ngón cái lau đi nước mắt của Wooyoung. "Giờ để tui đưa ông ra ghế sofa, ông sẽ thấy thoải mái hơn ngoài đó đấy. Và tui sẽ lấy cho ông một bộ quần áo sạch sẽ."
✼~✼~✼~✼~✼
Hongjoong thức dậy vào sáng hôm sau trước khi chuông báo thức reo. Các thành viên duy nhất có lịch trình hôm nay gồm Yunho, Mingi và Wooyoung, nhưng Hongjoong vẫn quyết định thức dậy để tiễn bọn nhóc ra ngoài sau một ngày khó khăn mà tụi nhỏ đã trải qua hôm trước.
Anh đã nghĩ rằng các thành viên vẫn còn đang ngủ, nên anh ngạc nhiên khi thấy Yeosang ngồi ở bàn bếp, đang ngủ say và trông có vẻ sắp ngã khỏi ghế một cách nguy hiểm.
Hongjoong âm thầm tiến đến chỗ Yeosang, lay cậu nhóc dậy. "Sao em lại ngủ ngoài đây hả, Sangie?" Yeosang không nói gì chỉ về phía ghế sofa sau lưng mình, đổi lấy một cái nhìn khó hiểu từ Hongjoong.
"Wooyoung đang..." Yeosang nói và xoay người lại. "... không ở đây." Cậu nói xong, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ và chạy thẳng ngay vào phòng mình. Giường Wooyoung trống trơn. Cậu điên cuồng kiểm tra tất cả các phòng ngủ trước khi nhận ra cửa phòng vệ sinh đang hở ra vài inch. "Chết tiệt, Woo." Cậu lầm bầm khi mở cửa phòng vệ sinh, để lộ ra một Wooyoung đang bệnh nặng cuộn mình trong cái chăn mà Yeosang đã đắp lên người cậu nhóc sau khi đưa cậu ra ghế sofa, ngủ say trên sàn vệ sinh.
Yeosang liếc nhìn Hongjoong, người đang nhìn lại cậu đầy bối rối. "Wooyoung bị bệnh." Cậu nói với Hongjoong trước khi bước hẳn vào phòng vệ sinh với Hongjoong đi theo sau.
"Woo, ông đang làm gì ở đây vậy?" Yeosang khẽ hỏi khi cậu cố lay Wooyoung dậy.
"Cảm thấy mệt..." Wooyoung uể oải trả lời. " Không muốn đánh thức ông lần nữa."
"Em đang sốt cao đó, Woo." Hongjoong nói thêm, dùng mu bàn tay sờ má của Wooyoung. "Để bọn anh đưa em về giường, ở đó em sẽ thấy thoải mái hơn là trên sàn nhà."
"Không được, em không thể lây bệnh cho Jongho được." Wooyoung yếu ớt cãi lại.
"Vậy giường anh thì sao? Em có thể nghỉ ngơi ở đó, được không?" Hongjoong nói, nhận được một cái gật đầu từ Wooyoung. Cứ như thế, Yeosang đỡ cậu nhóc đứng dậy, đưa cậu đến giường Hongjoong, vô tình đánh thức Seonghwa, trong lúc đó Hongjoong cầm theo một cái xô đề phòng Wooyoung vẫn còn thấy buồn nôn.
"Hwa." Hongjoong đứng ở cửa gọi anh bạn cùng phòng, người rõ ràng rất bối rối khi bị lay tỉnh đột ngột. "Ông kiểm tra thân nhiệt cho thằng bé được không? Tui sẽ đi gọi Mingi và Yunho dậy để nói tụi nhỏ biết Wooyoung đang bệnh và xem thử coi tụi nó muốn làm gì."
"Ừm... tất nhiên rồi." Seonghwa trả lời khi Hongjoong rời phòng, dụi đôi mắt buồn ngủ và quay sang Yeosang. "Có chuyện gì vậy, Sang?"
"Woo đổ bệnh rồi ạ." Yeosang trả lời, không dời mắt khỏi Wooyoung. "Cậu ấy nôn cả tối hôm qua."
Seonghwa gật đầu rời giường. "Hongjoong nói với anh hôm qua thằng bé cư xử không giống chính mình lắm." Anh nói với Yeosang khi bước ra ngoài lấy nhiệt kế từ tủ y tế trong phòng tắm.
Yeosang đứng dậy khỏi mép giường, nhường chỗ cho Seonghwa khi anh bước đến.
"Aish, Wooyoungie." Seonghwa than thở ngồi xuống cạnh cậu nhóc, vuốt mấy sợi tóc ra khỏi mặt Wooyoung và đặt tay lên trán thằng bé. "Mở miệng ra nào." Anh thì thầm, giữ cái nhiệt kế trước miệng Wooyoung.
"Hôm nay em phải đi tập." Wooyoung rên rỉ, xoay đầu đi. Seonghwa không đồng tình tặc lưỡi, dùng ngón tay xoa dọc má Wooyoung cố giúp cho thằng bé bình tĩnh lại. "Hôm nay sẽ không có tập luyện gì cho em hết, anh nghĩ em cần nghỉ ngơi trong vài ngày. Giờ thì để anh đo thân nhiệt cho em, được không?"
Wooyoung đồng ý, và Seonghwa đặt nhiệt kế dưới lưỡi thằng bé cho đến khi nó phát ra tiếng bíp. "Thân nhiệt em khá cao đấy." Seonghwa vừa nói vừa rút nhiệt kế ra khỏi miệng thằng bé, đưa lại cho Yeosang.
"Đưa Hongjoong xem và để cậu ấy biết thằng bé cần nghỉ ngơi ít nhất vài ngày." Seonghwa hướng dẫn trước khi dời sự chú ý trở lại với Wooyoung và giúp cậu nhóc thấy thoải mái. Yeosang liếc nhìn nhiệt kế ghi 39 độ 5, và nhăn mặt.
✼~✼~✼~✼~✼
Yeosang tìm thấy Hongjoong đang nói chuyện cùng Mingi và Yunho trong bếp, hai người kia đã thay đồ và chuẩn bị đi tập.
"Vậy là hôm nay không có Wooyoung ạ?" Mingi xác nhận lại khi Yeosang yên lặng bước qua sau lưng họ.
"Sẽ không có Wooyoung trong vài ngày tới." Cậu nói, chen vào giữa Mingi và Yunho để đưa nhiệt kế cho Hongjoong.
"Chết tiệt." Hongjoong lặng lẽ kêu lên. "Phải anh nghĩ Wooyoung cần nghỉ ngơi. Anh có thể gọi cho quản lý và xem chúng ta có thể xin thêm thời gian cho mấy đứa không vì giờ chỉ còn lại hai người..."
"Không cần đâu ạ." Mingi cắt ngang. "Để Woo nghỉ ngơi đi anh, tụi em sẽ lo phần vũ đạo." Yunho gật đầu đồng ý. "Em đã biết có chuyện gì đó mà..." Mingi nói thêm sau đó, lắc đầu. "Chúng ta đáng ra nên đưa ông ấy về nhà ngay khi nhận ra..."
"Không phải lỗi của mấy đứa." Hongjoong nói. "Nó là như vậy đấy, không có cách nào biết được đâu. Chỉ cần nói anh biết nếu hôm nay mấy đứa cần bất cứ thứ gì, tụi anh luôn sẵn sàng. Và anh có thể đưa San đến giúp nếu cần thiết."
Khi Yunho và Mingi rời đi bắt đầu ngày mới, Hongjoong dời sự chú ý trở lại Wooyoung, rót một ly nước và đổ ra vài viên thuốc giúp cậu nhóc hạ sốt và giảm buồn nôn. Ngay khi anh vừa định quay lại phòng mình, anh nghe thấy một âm thanh không nhầm lẫn đi đâu được của Wooyoung bị mệt trở lại.
Họ sẽ có một ngày dài đây.
HẾT PHẦN 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top