[Transfic_Nhiều CP]_ Lão tổ tông không kết hôn được thì phải làm sao?

https://sj128.lofter.com/post/3167c01c_1cc3ea17eđa cp Uchiha: Shiita, Obikaka, Tobiizu, Hashimada, Narusasu


Câu chuyện về việc Uchiha đem gả lão tổ tông nhà mình đi để được ngon giấc.
_________

Hai giờ hai mươi tám phút. Obito bịt bông vào tai, bấm đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Hắn mệt mỏi ngã xuống giường, lấy chăn tự cuộn bản thân thành con sâu ngủ.

Đã một tuần, đã một tuần rồi, không ngày nào hắn được ngủ ngon hết!! Obito trong lòng bi thương gào khóc.

Thiên hạ đồn rằng, không biết từ khi nào lão tổ tông của gia tộc Uchiha và Đệ Nhất đại nhân tro tàn đỏ lửa, trở lại thời kì yêu đương đầy nhiệt huyết thanh xuân.

Thiện hạ còn nói, không biết Hashirama là nhờ sức mạnh của tình yêu hay sức mạnh của tế bào trong người mà nhiều lần hoàn thành công việc rất tốt, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng tốt, không chỉ làm mọi người càng thêm tôn kính y mà còn đồng thời thay đổi thái độ của mọi người với Madara.

Lại được cả Madara, giọng ca công nhận rất tốt, âm thanh trầm bổng, tròn vành rõ chữ.

Về phần mấy chuyện này là ai đồn, chúng ta tạm thời không nhắc đến.

Dù sao thì Uchiha Itachi tuy không phải người tốt, nhưng cậu ấy không nói dối.

Uchiha Obito cũng chẳng phải người tốt, nhưng hắn ta cũng không nói dối.

Uchiha Shisui là Uchiha hiếm hoi có thể coi là người tốt, sẽ càng không nói dối.

Uchiha đại trạch tuy rằng cảnh quan đẹp đẽ, nhưng nhà cửa đã lâu không tu sửa , dù cho cách âm có tốt hay không cũng không chịu nổi.

Đệ Nhất đại nhân cho rằng bọn ta là lũ ngốc hay sao? Obito không nhịn được hoài nghi, ngài ấy thật sự cho rằng chuyện mỗi ngày ra ra vào vào Uchiha đại trạch không ai biết? Ngài ấy không nghĩ rằng đến cả quần lót của mình màu gì cũng có người thấy rõ rồi hả?

Obito không biết cũng không muốn biết, Obito khó chịu, Obito muốn được ngủ ngon!

Sáng sớm hôm sau, Obito lôi hai Uchiha ở phòng bên cạnh đến tiến hành họp gia đình.

"Shisui, ngươi..." Obito nhìn Shisui hai mắt thâm quầng, trên mặt bên phải đeo băng gạc bên trái dán cầm máu, khoé miệng còn có tia máu đã khô, cực kì sửng sốt. "Tên nào lợi dụng đêm khuya đánh ngươi thành như vậy?"

"Ngươi nói ai lợi dụng!"

Itachi nhìn hai người quầng mắt thâm y chang nhau, bình tĩnh giải thích. "Đêm qua anh ấy bò lên giường ta, doạ ta giật cả mình, ta phản xạ đạp một cái. Thật sự mới đạp có một cái!"

"... Ngươi bật Susanoo ra đạp hắn à?"

Shisui ngoài cười trong khóc, "Những việc này đều bị tiểu thúc thúc nhìn thấu hết rồi, ngươi đúng là rất thông minh."

Thôi xong, lại thêm một bi kịch! Shisui bình thường cấm dục như vậy, nghe phòng bên tú ân ái còn bị kích thích không nhịn được, nửa đêm bò lên giường tương phương rồi suýt chút nữa bị đạp thành tàn phế! Trời ơi, khổ quá!

"Không được! Bọn họ không.biết.xấu.hổ như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của ta! Ta mỗi ngày đều phải đếm mấy ngàn Kakashi mới ngủ được!"

Itachi trợn tròn mắt. "Đếm Kakashi mà cũng là biện pháp để ngủ? Chậc, tiểu thúc thúc đúng là không cứu được nữa rồi..."

"Có cái ***" Obito đứng dậy đập bàn, nghĩ lại bàn trong phòng cũ kĩ yếu ớt, không khéo bị đập liền gãy đôi, đành từ tốn ho khan mấy tiếng, ngồi xuống. "Chúng ta... Liên thủ đi!"

"Hả? Liên thủ làm gì?"

"Chúng ta cần nghĩ cách đem Madara gả ra ngoài!"

Shisui quay người khinh thường. "Thôi đi, trong nhà thì có tiểu tổ tông, bên kia còn Đệ Nhị đại nhân. Nếu như thế vẫn cưới được thì bọn họ đã cưới từ lâu rồi."

Itachi gật đầu. "Đúng đúng, công lực của đệ Nhất đại nhân nhẩt định rất lợi hại, nếu không buổi tối Madara cũng không khóc lớn đến vậy. Phải em chắc chịu không nổi."

"Hai câu này có liên quan gì đến nhau à?? Không đúng, đừng khiến vấn đề này đen tối đi được không?!" Obito tức giận nói.

Nghe xong những lời này, không gian bỗng chìm vào trầm mặc. Obito muộn màng nhận ra____ Vấn đề này còn chưa đủ đen tối hay gì?

"Tiểu tổ tông không biết chuyện này đúng không?" Obito cất lời, cố gắng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Ngài ấy ở phòng xa nhất, ban đêm cũng ít khi ở nhà, đại khái là không biết." Shisui ngáp ngắn ngáp dài. "Không giống chúng ta, mỗi ngày đều bị chuyện này tra tấn."

Itachi chán nản chống cằm. "Sasuke biết ngài ấy mỗi đêm đều đến phòng Madara, nhưng chỉ nghĩ là hai người bọn họ đánh nhau ồn ào thôi, giống như em ấy và Naruto vậy."

"Có thật là đánh nhau không~"

"... Shisui ngươi xứng đáng bị ăn đạp!!" Obito cảm thấy bản thân có nghĩa vụ đứng ra dàn xếp mọi việc. "Chúng ta phải khéo léo dẫn dắt bọn họ, để bọn họ buông bỏ thành kiến, dũng cảm kết hôn! Dù sao gần đây chính sách ba con cũng đang được mở rộng, đúng lúc có thể mang đến hưng thịnh cho gia tộc Uchiha!"

Itachi trợn mắt muốn trắng. "Là sao? Bảo bọn họ sinh thêm cho chúng ta một tiểu thúc thúc nữa?"

Shisui cười phá lên. "Naruto nhìn xem, đây chính là cách dùng của âm dương độn!"

Obito hiếm khi không mất bình tĩnh nổi cáu, ngược lại bắt đầu phân tích. "Ta nghĩ là được đấy. Ta thì, có thể dựa vào quan hệ với Kakashi và đệ Tứ lão sư để làm chén trà tâm sự cùng Đệ Nhất đại nhân. Itachi có thể đem theo Sasuke đến nói chuyện với tiểu tổ tông_ Dù sao em ấy và tiểu tổ tông lớn lên giống nhau mà ha! Shisui thì lại càng dễ rồi! Ngươi là một Uchiha tóc xoăn, không chừng có thể dễ dàng chiếm trọn cảm tình của Đệ Nhị đại nhân! Thế nào, kế hoạch Tobi nghĩ ra có phải rất thông minh không~ các tiền bối nói xem~"

Itachi: "Đỉnh thật, tự nói tự khen luôn."

Shisui: "Thế Madara thì sao? Ai nhận nhiệm vụ nói chuyện với Madara? Nếu bản thân hắn ấy không muốn thì ai ép nổi?"

Itachi: "Thôi được rồi, tiểu thúc thúc căn bản không dám đi đúng không? Chúng ta có đi cả ba người cũng chỉ có thể khiến hắn nổi điên thôi. Chẳng lẽ tính hi sinh cả ta và tiểu thúc chỉ để cho Shisui có cơ hội dùng Biệt Thiên Thần lên Madara sao?

Shisui: "Dùng Biệt Thiên Thần ra lệnh cho hắn gả vào Senju... HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!"

Obito: "Hoặc là giờ Itachi móc mắt Sasuke tự lắp cho mình, sau đó ta giết Shisui giúp ngươi khai mở Rinnegan? Dùng cái đó có lẽ có một ít cơ hộ đấy? À không, nhầm chủ đề rồi! Tại sao lại bắt buộc phải làm công tác tư tưởng cho Madara chứ? Với tính cách dấm dớ của hắn, các người nghĩ hắn chịu để Đệ Nhất đại nhân cầu hôn mình sao?! Ta sớm nghĩ xong địa điểm cầu hôn rồi, Thung lũng Tận Cùng!"

Itachi: "Đấy không phải nơi bọn họ ly hôn sao? Ngươi không nhớ ngày đó Madara bị người ta xiên một đao như thế nào à?"

Shisui: "Không, từ từ, Itachi! Anh cảm thấy Obito nói cũng đúng."

Obito: "Đúng vậy, ta cũng thấy thế! Itachi à, ngươi làm sao hiểu được cảm giác đau khổ kìm nén lửa dục, mỗi ngày đều phải trải qua cảm giác ôm chăn gọi Kakashi, lăn lộn nhớ Kakashi_ tư vị này... giống như bị cầm tù vậy!"

Shisui: "Không phải! Itachi, Không phải cái này! Ý anh không phải thế! Anh không phải loại biến thái như hắn!... Việc này không liên quan gì đến việc anh leo lên giường em!! Anh chỉ nghĩ là, phương án của Obito nghe cũng hợp lí! Dù sao nếu gả được lão tổ tông ra ngoài thì chất lượng giấc ngủ của chúng ta cũng sẽ được cải thiện!"

Itachi không nói gì, giơ tay ném mạnh cái bình hoa về phía Shisui, Shisui chật vật tránh né, khiến cho nguyên cái bình đó nện vào mặt tiền của Obito.

Là một Uchiha hiếm hoi thân hơn mét tám, Obito mắt không thèm chớp, máu trên thái dương bắt đầu chảy xuống.

"Nghe này, ta đã nói là làm được mà!

Nói xong, hắn ngã bịch một phát, dập đầu xuống bàn.

.

"Ra vậy, mấy người có việc muốn khuyên bảo thầy sao?" Kagami lập tức nở nụ cười. "Ta còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng."

Shisui bối rối xoa xoa tóc. "Kagami đại nhân, chỉ có người là không bị Đệ Nhị đại nhân chửi mắng thành ác ma Uchiha, cho nên con muốn nhờ đại nhân ra mặt giúp đỡ!'

"Ui cha, thật ra thầy ta tính khí rất tốt!" Kagami ôm tài liệu trong tay đi đến phòng thí nghiệm, Shisui, Itachi và Obito chậm rãi theo sau. "Thành kiến của người với Uchiha cũng không lớn như mọi người tưởng đâu.'

"Tên bạch mao đó... Ta thấy đâu có giống vậy-" Obito nhỏ giọng tự vấn, vừa dứt lời liền thấy Uchiha Kagami hai mắt ánh lên màu đỏ của huyết kế giới hạn.

"Đừng có mà nói xấu thầy!" Kagami tủm tỉm cười, ngữ điệu tràn đầy sát khí, doạ Obito không dám nhúc nhích.

Kagami nhìn kĩ Obito một hồi, tự hồ nghĩ tới vài thứ. "Đúng rồi, chút nữa ngươi đừng vào."

"Ta? sao lại không cho ta vào?"

"Ngươi và Madara đại nhân trông rất giống nhau."

"Sao ta và lão già đó lại giống nhau được??"

"Ngươi chả hiểu gì về huyết thống cả." Itachi vỗ vỗ vai hắn. "Đừng lảm nhảm nữa."

Obito nghi hoặc nhìn cậu. "Không đúng, Itachi, sao nay ngươi hiền lành dữ vậy? Không giống ngươi lắm?"

Itachi nhỏ giọng đáp, "Dù sao thì cũng là ta đạp anh Shisui thành như vậy..."

"Ngươi sợ cái gì? Shisui trông không giống một tên vũ phu có thể đánh vợ đâu, huống hồ giờ mà đánh có khi hắn cũng không đánh thắng ngươi."

Itachi cảm thấy mắt sắp trợn trắng thành Byakugan, ngậm miệng cúi đầu đi tiếp, không buồn cãi nhau nữa.

Obito không hiểu nổi, nhưng sau này khi đến gặp Nanh Trắng Konoha, hắn cuối cùng cũng hiểu ra_ cho dù ngoài đường bản thân hổ báo đến đâu, đứng trước phụ mẫu người yêu đều nên giả vờ ngoan hiền một chút.

Kagami dừng bước, chỉ vào cửa lớn bên kia. "Thầy đang ở trong đó."

"Bang" một tiếng, một Ám bộ cùng mấy người khác bị ném bay ra ngoài. Đệ Nhị đại nhân 'tốt bụng hiền lành' 'không hề có thành kiến với Uchiha' Senju Tobirama đang nổi giận đùng đùng, quát lớn "Rác rưởi, mau ném tên Uchiha tà ác này xuống quỷ môn quan cho ta! Ai muốn cùng hắn quyết đấu chứ?!"

Bốn Uchiha tà ác đứng bên ngoài, Vạn hoa đồng lớn trừng Vạn hoa đồng nhỏ, một câu cũng không dám nói.

Tobirama khịt khịt mũi liếc nhìn, đây là... mùi của bọn Uchiha!

"Chuyện gì thế, Kagami?" Tobirama cởi bỏ áo khoác Hokage. "Ngươi dẫn người nhà đến có việc gì?"

Kagami vui vẻ nói. "Cùng thầy bàn chuyện tốt!"

"Hửm? Chuyện gì tốt?"

Kagami đẩy đẩy Shisui. Dưới sự mong đợi của tất cả mọi người, Shisui tiến lên mấy bước, ho khan một tiếng che giấu sự ngượng ngùng. "Đệ Nhị đại nhân, tôi là..."

"Ta biết ngươi là ai! Có chuyện gì thì nói mau!"

"Ngài có cảm thấy... Hiện tại số lượng tộc nhân Senju rất ít không?" Shisui cân nhắc ngôn từ một chút.

"?"

"Ngài có cảm thấy tỉ lệ ra tăng quân số của Uchiha cũng rất thấp không?"

"??"

"Ngài có cảm thấy dân số Konoha đang bị già hoá nghiêm trọng không?"

"??? Ngươi đang mắng ta đấy à?"

"Không không, tôi không có ý đó... Nhưng những vấn đề này đều tồn tại, đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Ngài nghĩ nguyên nhân là gì?" Shisui cảm thấy tóc trên đầu sắp hói sạch, dưới chân đưa qua đưa lại cũng sắp đào ra hố lớn.

Tobirama xoa cằm suy nghĩ một hồi. "Không phải là do lũ ninja trẻ tuổi các ngươi gần đây đều động tâm với đồng đội nam thay vì đồng đội nữ sao?"

Itachi lặng lẽ bổ sung. "Còn có Jonin nào đó đi đầu trong phong trào này nữa."

Obito kìm nén bản thân, không dám mở lời biện minh.

".... Thì, cũng có một phần nguyên nhân như vậy!" Shisui dốc sức lên tiếng. "Nhưng ngài có bao giờ nghĩ đến chuyện liên hôn giữa hai bên gia tộc chúng ta chưa? Cùng lúc cứu vớt tỉ lệ sinh thấp của cả hai bên như vậy rất tốt đó!"

Hai câu hỏi tu từ dồn dập đến, khiến Hokage đệ Nhị cũng phải bối rối. "Kết hôn? Kết hôn gì? Ngươi nói cái gì??"

"Là đám cưới đó! Tuy hiện tại cho phép yêu đương tự do, nhưng hôn nhân chính trị cũng rất quan trọng." Kagami gương mặt tươi cười.

Obito: "Không phải hiện tại bọn họ cũng yêu đương tự do vl sao?"

Itachi: "Chuyện này đối với vấn đề chính trị cũng không đem lại lợi ích gì."

Khuôn mặt Tobirama đột nhiên đỏ bừng lên, màu mặt với màu mắt không mấy khác nhau. Hắn ấp úng, "Kết hôn... vẫn còn sớm quá..."

"Không còn sớm đâu." Shisui cười khổ, "Ngài sắp già hơn cả cái làng này rồi."

"Đúng là, cũng không còn sớm nữa! Nhưng mà ta... ta cảm thấy, đã nhiều năm như vậy... đã làm kẻ thù nhiều năm như vậy, giờ kết hôn nghe không ổn lắm..."

Itachi cảm thấy có gì đó sai sai, lặng lẽ ghé tai Shisui, "Sao lại kẻ thù? Không phải bọn họ huynh đệ tình thâm sao?"

Shisui không biết làm sao, bối rối gãi đầu, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Kagami.

Kagami mỉm cười mặc kệ.

Tobirama đi đi lại lại trong phòng, làu bàu trong miệng: "Nhưng mà, nhưng mà kết hôn... Liệu cậu ta có nguyện ý không? Ở bên mình cũng rất tốt mà, chắc cậu ta sẽ đồng ý thôi! Các ngươi thấy sao?"

Obito gật đầu lia lịa, "Không tồi không tồi, môn đăng hộ đối!"

"Ngươi nói không sai, ta cũng đã nghĩ qua rồi. Dù sao đúng là cậu ta rất đẹp, đem hết Konoha già trẻ lớn bé ra so sánh không có mấy kẻ hơn được! Hơn nữa thực lực cũng không tồi, đúng chứ! Ít nhiều trước kia cũng là đối thủ truyền kiếp của ta..." mặt Tobirama đỏ như quả cà chua của Sasuke. "Chỉ là cậu ta tính tình quá nóng nảy, đôi khi khiến ta không biết phải đối phó như thế nào!"

Itachi cau mày, kéo kéo áo Shisui, "Nguy rồi, nghe không giống!"

"Ừ, kì lạ thật." Shisui thấp giọng đáp. "Anh cảm thấy miêu tả của ngài ấy không giống Madara, mà phải nói là so với tiểu tổ tông không mấy khác biệt, nhưng mà... Anh không nói ra được!"

Obito khó hiểu nhìn hai người bọn họ, "Kì lạ? Không có đâu! Đây chẳng phải đúng là miêu tả lão tổ tông sao? Ừm, nếu có thì cũng chỉ là do ngữ khí hơi cuồng vọng chút thôi, gì mà kẻ thù truyền kiếp chứ? Hahahahaha."

Kagami tiếp tục mỉm cười. "Ngươi và Madara đại nhân quả nhiên rất giống nhau."

"Vậy, thầy có đồng ý không?" Kagami chớp chớp mắt, thập phần mong chờ nhìn về phía Tobirama.

"Ta không bảo không đồng ý..." Tobirama lưỡng lự cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm. "Ngươi để ta suy nghĩ chút..."

Đột nhiên, Tobirama mặt mày biến sắc, Kagami cũng giật mình, không đợi mọi người kịp phản ứng nhanh chóng thành thạo kéo Obito ra làm khiên chắn trước mặt ba người.

Phù một tiếng, trên người Obito dính đầy chất lỏng màu nâu kia, nhỏ tong tỏng xuống nền đất.

Cả ba kinh ngạc.

Shisui: "Oài, Fe(OH)3! Hào phóng ghê!"

Itachi: "Ui! Thứ đó đem bỏ vào trà sao? Tàn nhẫn thật đó."

Kagami: "Ui cha, Obito đừng cử động nha! Các ngươi không thấy tiểu tổ tông ra khỏi nhà từ sáng sớm sao?"

Obito: "Ngủ còn chưa được ngủ ai mà chú ý đến hắn?? Thứ này ghê tởm quá aaaaaa Kakashi mau cứu ta aaaaaaaaa!"

Tobirama nổi giận, ném chén trà trên tay xuống đất vỡ toang. "AAAAAAAAA, tên Uchiha ác quỷ, lũ Uchiha các người đều là ác quỷ! Đi ra ngoài hết cho ta!"

"Tất cả?" Obito yếu ớt hỏi.

"... Kagami ở lại với ta, còn lại các ngươi mau cút, đặc biệt là ngươi!!"

.

Konoha sáng sớm đã bị quạ đen đánh thức, chúng nhao nhao trước cửa sổ phòng Obito, đồng thanh quạc quạc kêu gào.

"Uchiha Shisui!, ta làm gì có lỗi với ngươi à??" Obito điên cuồng đập cửa phòng Shisui. "Lão tổ tông không cho ta ngủ thì thôi đi, sao đến cả ngươi và bạn thân của ngươi cũng làm phiền giấc ngủ của ta?! Quản tốt thông linh thú của mình dùm cái đi!!"

Shisui bất đắc dĩ mở cửa. "Không phải hôm nay ngươi có hẹn với tiền bối Kakashi sao? Cho ngươi một cái đồng hồ báo thức miễn phí như thế ngươi còn bất mãn cái gì?"

"Uchiha Itachi đâu? Gọi hắn ra đây mau!"

"Đừng ồn ào, em ấy còn đang ngủ!" Shisui ngáp một cái.

"Ngủ? Ồn như này mà ngủ được? Các ngươi dùng cái gì bịt tai?"

Shisui cười cười không rõ ý tứ. "Chắc là tối qua em ấy mệt mỏi."

"... Ngươi cười tà dăm quá đấy."

Cả hai đang nói chuyện thì bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa. Madara thân khoác áo choàng Hokage, tóc tai túm vội ngáp ngáp đi ra khỏi phòng. Hai chân lộ ra kia đặc biệt gai mắt, dáng vẻ này thật là muốn chọc mù người nhìn.

"Này, Obito, rót ta cốc nước... Hai ngươi đang nói chuyện gì thế?"

Madara nhìn hai sinh vật tam quan khác biệt trước mặt hiếm khi ăn ý cùng cởi bỏ áo ngủ, một người quấn nửa thân trên, một người quấn nửa thân dưới, đem Madara quấn thành cái kén không kẽ hở, đến cả cổ tay cũng được Obito lấy băng trán che chắn kín mít.

"Ngươi, ngưoi là cái gì đây hả?! Ban đêm náo loạn như vậy rồi, ban ngày còn không biết giấu đi sao?!" Obito đau lòng. "Ngươi, ngươi mặc như vậy không sợ người khác sẽ nhìn thấy hết vết hôn vết cắn trên người sao?! Ngươi không thể ỷ bản thân còn trẻ đẹp mà quên mất xương cốt mình cũng đứng tuổi! Trời ơi, gia môn bất hạnh!"

Madara nhấc áo choàng Hokage lên nhìn một chút, "Rõ lắm sao? Đúng là đêm qua hơi nhiều muỗi."

"Ha, thà bảo ngươi tự cắn mình nghe còn hợp lí hơn."

Madara hừ một tiếng. "Buổi sáng khát nước mặc ít quần áo thì đã sao? Cái nhà này có ai thiếu chân à mà phải nhìn ta?"

"Này này này, áo choàng Hokage?! Tiền đồ lão tổ tông nhà chúng ta sao thế này, lại còn được cả Đệ Nhất đại nhân nữa! Hai người không có thời gian mặc quần áo cũng không có thời gian đeo găng tay! Còn định lừa ai?!"

Shisui bất giác lùi mấy bước, sợ rằng tiếp theo sẽ có máu bắn tới mặt mình. "Lão tổ tông, bọn ta nhìn thấy chỉ là chuyện nhỏ thôi, để tiểu tổ tông nhìn thấy mới lớn chuyện đó!"

Madara vỗ trán. "Đúng rồi, Izuna! Ta đi tìm Izuna, giải thích cho em ấy."

Obito gắt gao ôm chặt eo người kia. "Giải thích cái gì! Tiểu tổ tông chưa biết chuyện này! Ngươi mau vào trong mặc quần áo vào đi!!"

Madara tỏ vẻ vô tội. "Chuyện gì? Ta nói chuyện con muỗi mà?"

Itachi không biết từ khi nào xuất hiện, trên người khoác một cái áo đen rộng thùng thình cùng công dụng với áo choàng Hokage trên người Madara- áo mà ai nhìn vào cũng biết cỡ này chắc chắn là đồ của Shisui - đứng vào dựa cửa nói. "Ban nãy hình như ta nghe thấy tiếng Sasuke và tiểu tổ tông, chút nữa là họ về tới rồi..."

Thuấn Thân Shisui danh tiếng lẫy lừng dùng tốc độ ánh sáng giật lại áo của mình trên người Madara, đem tới quấn cho người thương. "Itachi! Em sẽ bị cảm nếu ăn mặc phong phanh thế này mất!"

"Uchiha Shisui, ngươi có đang thật sự lo lắng hắn bị cảm không vậy? Ngươi chảy máu mũi cái gì thế hả đồ biến thái?!"

"Ngươi mới là đồ biến thái!"

Itachi không chút bất ngờ chỉ sang bên cạnh, "Đó, đến rồi."

Trong tình huống cấp bách, Obito vội đẩy Madara cùng mớ quần áo vào phòng. "Đi vào trong!"

Âm thanh muộn màng kia không khác gì hồi chuông báo tử cho Obito. Cũng may Sasuke và tiểu tổ tông bây giờ mới tới, không nhìn thấy thảm kịch vừa diễn ra.

Izuna vừa đi vừa nhìn lọ dung dịch màu nâu trong tay. "Cháu trai, ngươi nói xem nên cho tên bạch mao chết dẫm đó uống Axit Sunfuric loãng hay Axit Clohydric loãng?"

Sasuke hờ hững đáp. "Kagami đại nhân cử ta trông chừng ngươi, đừng hòng âm mưu giết Đệ Nhị đại nhân!"

"Chậc, vậy cho hắn Amoniac đi." Izuna ngẩng đầu nhìn ba Uchiha trước mắt. "Các ngươi tụ một chỗ làm gì thế, Obito, ngươi làm đồ ăn sáng chưa? Đúng rồi, anh hai của ta đâu?"

"Lão, lão tổ tông..." Obito mồ hôi đầm đìa. "Lão tổ tông còn đang ngủ!"

"Chà, xem ra gần đây chất lượng giấc ngủ của anh hai có vẻ không tốt lắm."

CĐM, chất lượng không tốt lắm là giấc ngủ của bọn ta đây này!! Obito nghiến răng nghiến lợi.

"Tiểu tổ tông, ta có chút việc phải nói với ngài!" Uchiha Itachi nhớ kĩ không quên nhiệm vụ của mình, trên thân có áo khoác bạn trai tựa như tiếp cậu chút động lực, không thèm để ý đến hình tượng bản thân. "Ngài có lo lắng vấn đề nâng cao địa vị chính trị của Uchiha ở Konoha không?"

Izuna không ngẩng đầu, thuận miệng đáp. "À, được thôi, nếu hậu bối các người có ai muốn làm Hokage thì ta và anh hai cũng sẽ không ngăn cản."

"Làm Hokage chẳng có gì thú vị, chúng ta cũng khó mà được đề cử. Thực ra tiểu thúc thúc có lẽ sẽ có cơ hội... Nhưng ta không nói việc làm Hokage!" Itachi giơ một ngón tay, ánh mắt kiên định như sắp mở ra cả Vạn hoa đồng. "Là việc trở thành nam nhân của Hokage!"

Một tia sét đùng cái đánh xuống, ba người cùng ngẩn ngơ.

Izuna: "Ngươi, ngươi đúng là nhìn xa trông rộng!"

Itachi: "Ta cảm thấy việc này không vấn đề gì."

Izuna: "Itachi à, có mục tiêu cao cả như vậy là rất tốt, nhưng ngươi không thể khiến cho Uchiha Shisui đang đứng đây phải trả giá vì sai lầm của mình đúng không? Hắn cũng đã ở cùng với ngươi rất lâu rồi mà."

Shisui: "Hả- không! Ý Itachi không phải vậy!"

Sasuke: "Anh hai, anh... thật sự đồng ý việc này??"

Itachi: "?? Ta đồng ý cái gì cơ??"

Sasuke: "Anh hai, em.... em thì không muốn làm Hokage.... Nhưng Naruto cậu ta muốn làm Hokage.... hay là em...."

Itachi: "Không cần nói nữa, anh lập tức đi chém tên nhóc đó."

Sasuke: "Anh hai! Bình tĩnh! Bình tĩnh một chút!!"

Shisui: "Itachi! Em mặc quần áo đàng hoàng vào đi đã!!"

Izuna nhìn theo mấy bóng người vừa rời đi, cảm thán thở dài: "Đúng là tuổi trẻ."

Obito nghiêng người hỏi: "Vậy tiểu tổ tông cảm thấy chuyện này thế nào?"

"Cảm thấy thế nào sao? Thích hợp để vừa cắn hạt dưa vừa xem." Izuna cười đến hiền lành.

"Việc liên hôn với Hokage, đến cùng vẫn là liên hôn với nhà Senju nhỉ..." Obito cẩn thận hỏi dò.

Izuna vẫn treo nụ cười hiền lành kia, tay bóp nát lọ hoá chất, doạ cho obito cả người dúm dó.

Izuna lặng lẽ tiến đến trước mặt hắn, tủm tỉm cười, hai mắt trừng ra một cặp Vạn hoa đồng đỏ máu. Y gãi gãi má hắn, gằn từ chữ, "Senju? Vậy thì đừng hòng!"

Obito bất chợt nhớ ra hình như bạn nãy trong tay tiểu tổ tông là một lọ Axit Nitric loãng...

.

"HUHU__Kakashi! Kakashi! Cứu tôi huhu!!"

"Hở, Obito? Sao thảm quá vậy? Lão tổ tông ở nhà lại bạo hành cậu à?" Rin nhìn bộ dạng của hắn mà che miệng, sợ bản thân không cẩn thận sẽ cười ra tiếng mất.

Obito lặng người. "Không, không chỉ một mình hắn ta."

Cả lò nhà Uchiha đều đang làm khổ hắn, có ai thấu không hả?!

Kakashi từ Thiên đường tung tăng lặng lẽ ngước lên nhìn hắn. "Bảo sao mấy nay luôn nghe đâu đó có tiếng cậu gọi tên tôi."

"Đồ rác rưởi! Nghe tiếng tôi kêu cứu mà còn không tới cứu?!"

"Tôi cũng không biết có phản do Thần Uy cách âm kém hay không nữa."

Cách âm kém?

Cách âm kém...

Cách âm kém!!

Obito la lớn. "Đệ Nhất đại nhân đâu? Gọi ngài ấy tới đây cho ta một chút được không?!"

Rin và Kakashi chậm rãi nhìn ra góc phòng, hướng mắt đến ninja huyền thoại nào đó đang rúc một góc ăn bơ.

Hashirama yếu ớt giơ tay chào hỏi. "A, Obito, đã lâu không gặp~ Ngươi gọi ta có việc gì không?"

Obito xắn tay áo, mang theo sát khí tựa Atula giáng thế. "Đã lâu không gặp? Không phải tối nào chúng ta cũng gặp nhau sao?"

Rin & Kakashi: "! ! ! ?"

Hasirama hề hề tỏ vẻ vô tội, "HẢ? Ngươi nói vậy sẽ khiến Kakashi hiểu lầm đó. Ta không có mỗi ngày chui qua lỗ trên tường vào nhà các ngươi nha! Mỗi ngày ta đều ở nhà xử lí công vụ của Konoha, dù sao ta cũng là một cựu Hokage tốt!"

Obito bị loại da mặt dày đến mức này doạ sợ luôn rồi. "Đến cả áo choàng cũng bỏ lại trên người lão tổ tông mà còn không chịu thừa nhận?! Ngài đúng là không biết xấu hổ!"

"Áo choàng? Ý ngươi là áo choàng Hokage sao? Obito muốn thử mặc áo choàng Hokage chỉ cần nói ta là được mà, nhà ta có nguyên một tủ luôn." Hasirama không để ý mồ hôi trên trán, tiếp tục biện minh.

Uchiha Obito bị chọc tức đến cực điểm. Hắn gắt gao nắm lấy cổ áo Đệ Nhất đại nhân__ có việc gì thì dùng Thần Uy bỏ chạy là được, không cần lo lắng!__ đem hết uất ức chịu đựng lâu nay quát thành tiếng. "Aaaaaaa ta mấy nay chịu đựng đủ hai tên Ninja Chiến Quốc các ngài rồi!! Ta chỉ muốn ngủ một giấc, ta chỉ muốn ngủ một giấc an ổn mà thôi!! Các ngươi cách vách sinh hoạt ban đêm dữ dội như thế, ta bên này lại không có Kakashi!! Ngài mau mau mang lão tổ tông của bọn ta về nhà đi! Ta xin ngài đó!! Ngài là Hokage đệ Nhất phải không, đừng hòng kéo quần không nhận người!!

Kakashi và Rin choáng váng với lượng tin tức khổng lồ.

Hashirama đỏ mặt ấp úng. "O-Obito, đừng nói nhảm..."

"Ta nói nhảm cái gì? Chả phải toàn bộ Konoha này đều biết hai người trúc mã trúc mã gian tình mờ ám sao?" Obito lộ ra nụ cười điên cuồng y chang Madara. "Phải rồi, nghe bảo quạ đen của Itachi và Shisui còn có thể ghi âm, để ta mượn một con..."

Hashirama kinh hãi, "Ta thừa nhận ta thừa nhận! Đừng làm loạn!"

"Ngài thừa nhận chuyện này còn có ý nghĩa gì, mau cút ra Thung lũng Tận Cùng cầu hôn người ta đi."

"Kết hôn... không được...."

"Chuyện đó không quan trọng! Những Uchiha tinh anh của Konoha cần được ngủ! Cần được ngủ ngon!!"

Hashirama nghiêm túc vẫy vẫy hắn. "Ngươi lại đây, trước tiên lắng nghe lí do bọn ta không kết hôn đã-"

Obito tràn đầy nghi ngờ.

Không biết Hashimara lẩm bẩm cái gì, Obito tựa như nghe phải ác mộng. "Cái gì??! Các người, các người đến cả con cũng..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Đệ Nhất đại nhân bịt mỏ.

Sau đó là một cuộc nói chuyện kì bí kéo dài suốt 20 phút, Kakashi và Rin thậm chí còn kịp kéo Sasuke và Naruto từ Thung lũng Tận Cùng về lập sòng đánh mạt chược.

"Đấy, mọi sự là như thế." Hashirama buông tay, tuyên bố kết thúc cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Uchiha và Senju.

Naruto quay đầu lại, "Đệ Nhất đại nhân, hai người nhanh như vậy đã bàn xong chuyện rồi sao?"

Sasuke không thèm ngẩng đầu. "Tiểu thúc thúc, Madara gọi chúng ta về ăn cơm... Toàn bộ!"

Obito ánh mắt đờ đẫn, thất thần mở miệng. "Được rồi, đi thôi, chúng ta về nhà."

Kakshi không đánh mạt chược nữa, kì quái nhìn hắn. "Sao thế, Obito?"

"Không có gì, chỉ là... ta thật sự còn quá trẻ.... còn quá trẻ..."

"? ? ?"

"Được rồi được rồi, mau về nhà ăn cơm đi!" Hashirama cười hiền lành đẩy hai người ra cửa. "Rảnh rỗi lại đến chơi nha!"

"Từ từ!" Obito đột nhiên nắm lấy tay Hashirama, thập phần nghiêm túc. "Đệ Nhất đại nhân, ta cảm thấy ngươi nói nhiều như vậy, có điểm không đúng lắm!"

Hashirama sửng sốt. "Cái gì không đúng?"

"Nói sao nhỉ, cái miệng ta cũng ngu như Naruto." Obito nhức đầu. "Nhưng ta thấy có lẽ chỉ mình ngài vẫn còn bận lòng việc này."

"Madara hắn căn bản không quan tâm đâu."

Đệ Nhất đại nhân sững người.

.

Vừa mới về tới Uchiha đại trạch, hắn đã bị Madara và Izuna lôi cổ vào chỗ TV.

"Mau sửa đi, TV không bật được!"

"Tam sinh tam thế thập lý Konoha sắp sửa bắt đầu rồi, Obito ngươi mau sửa đi!!" Izuna lo lắng nhìn đồng hồ.

Obito gào lên, "Các người không biết tìm Shisui bảo hắn sửa sao?!"

"Hôm nay Shisui trực ca đêm." itachi ngồi trên sofa sơn móng tay.

Sasuke bưng nước đến. "Đúng rồi, vừa lúc em đang muốn tìm anh ấy. Hôm nay không biết anh ấy nói cái gì với Naruto, giờ cậu ta cứ hỏi em cách dùng âm dương độn..."

Itachi chậm rãi ngẩng đầu. "Được, chờ Shisui trở về anh sẽ chém cả hai người bọn họ."

May mà TV không nổ tung như bom hạt nhân, thậm chí đập mấy cái còn thực sự bật lên được. Obito bấm điều khiển, màn hình nhoè nhoè sọc ngang sọc dọc.

"Chúng ta đổi TV đi được không trời." Obito lo lắng gãi gãi đầu.

Madara: "Ngươi có tiền không?"

"Ta, ta vẫn là một Jonin cơ mà!! Ta vẫn có lương nhiệm vụ!!"

"Lương của ngươi còn chả bằng chút lương hưu của ta. Đừng nói nhảm nữa, tiếp tục sửa đi."

"Đừng có ra lệnh cho tôi! Lão già lười biếng!! Obito mạnh miệng mấy câu, tay vẫn tiếp tục sửa.

"Lão tổ tông, ta hỏi ngươi một câu."

"Nói?"

"Chuyện Đệ Nhất đại nhân đâm ngươi trước kia... ngươi thấy thế nào?"

Izuna nhìn chằm chằm vào hắn. "Obito, ngươi thật không hiểu chuyện!"

Madara cáu kỉnh nhắm mắt. "Thấy thế nào? Ngươi quản chuyện đó làm gì? Chú tâm sửa TV đi."

Qua một hồi, Obito nghe được tiếng Madara thở dài sau lưng. "Nhiều nhất thì thấy đau, để lại một vết sẹo, cũng không phải chuyện gì lớn."

"Ai da, lão tổ tông à, ngươi xuất giá được thì xuất, không được thì cũng không sao đâu, dù sao chúng ta nhiều thêm một miệng ăn cũng vẫn nuôi được, cùng lắm thì để quạ của Shisui đi diễn xiếc kiếm ít tiền... Au au au! Sao ngươi đánh ta?!"

"Chuyên tâm sửa TV dùm!"

Izuna chỉ về hướng cửa. "Anh hai, có người gõ cửa."

"Ồ, tên Shisui đi làm về rồi sao?" Madara xỏ dép ra cửa đón người, đến lúc mở ra thiếu chút nữa phun một câu "Má nó?"

Đệ Nhất đại nhân tây trang giày da, sắc mặt hơi đỏ. trên tay còn có một bó hoa hồng lớn giấu ở sau người.

Madara liếc nhìn người kia. "Sao thế? Hôm nay dám đi cửa chính cơ à? Ngươi đến đây làm gì?"

Hashirama mồ hôi đầm đìa, gió thổi trong đại trạch khiến anh lạnh người, quạ kêu trong vườn lại khiến anh lạnh lòng. Anh nhìn qua mấy Uchiha trong phòng, người đang uống nước đã buông cốc, người đang sơn móng cũng buông cọ, người chuẩn bị xem TV thì tay đã thủ sẵn kết ấn, giống như giây tiếp theo sẽ mở ra một con susanoo.

Ánh mắt anh hướng đến Obito đang ngồi chăm chú sửa TV.

Hashirama đột nhiên mỉm cười, tay vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi, ho khan một tiếng, trịnh trọng nói. "Madara! Tôi có lời muốn nói với cậu!"

"Chúng ta đã bên nhau còn lâu hơn lịch sử ngôi làng này, cũng cùng nhau uống rượu dưới Hoàng Tuyền mấy lần!" Hashirama giơ hoa hồng về phía trước, nhắm mắt cúi đầu 90 độ, "Vậy thì, chúng ta tiến tới đi! Hôm nay cũng được, ngày mai cũng tốt! Chỉ cần cùng cậu trải qua mỗi ngày là được."

Madara dựa người vào cửa nhìn hai vai đang run lên của Hashirama, cầm lấy bó hoa sắp chạm cả vào mặt mình, cười cười.

Hắn cau mằy suy nghĩ một hồi. "Được rồi, vậy hôm nay luôn đi."

Lời còn chưa dứt, Madara nghe được trong phòng ồn ào nổi lên.

"Tiểu tổ tông! Tiểu tổ tông! Trời ơi sao ngươi hôn mê luôn rồi?!"

"Sasuke, đừng đứng đó nữa, lại đây giúp anh một tay đi! Obito, mau gọi cứu thương!!"

.

Hiếm hoi có được một đêm ngon giấc, Obito sảng khoái bước ra khỏi phòng, sẵn sàng rủ Kakashi đi hẹn hò liền bây giờ.

"Chà, Shisui, hôm nay sắc mặt tốt ghê ha!" Obito khoác tay lên vai Shisui đang rán trứng.

"Cuối cùng cũng xuất giá được con thần thú đó." Shisui cảm khái. "Tốt nhất là xuất giá thêm được mấy con nữa. Tiểu thúc thúc, hình như có ai gọi cửa?"

"Chậc, mới sáng sớm mà trời?"

Cửa vừa mở ra, Tobirama áo mũ chỉnh tề bảnh bao đứng trước cửa, trên tay cũng giấu một bó hoa y chang anh trai mình.

Đệ nhị đại nhân tự tin xoa mũi. "Ngươi, gọi Uchiha Izuna ra đây cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top