20
Lúc Lâm Ngô Thâm từ trong bồn tắm thuốc bước ra, cả người nàng đều mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực. Tống Chi vội vã chạy đến đỡ lấy nàng.
Nàng ta lo lắng nhìn Lâm Ngô Thâm, khẽ gọi:
"Phu nhân..."
Lâm Ngô Thâm yếu ớt lên tiếng:
“Ngươi giúp ta mặc y phục trước đã.”
Nàng biết bản thân như vậy là do tác dụng của thuốc. Hàn độc phát tác từ Đông Chí đã được ba tháng tắm thuốc dần dần đẩy lui, nhưng nàng cũng tự hiểu rõ, những lần tắm thuốc tiếp theo, e rằng mình khó lòng gắng gượng nổi.
Dược liệu trong bồn thuốc này đều do Cung Viễn Chủy kê đơn, còn dược thang thì do chính tay Nguyệt Lâm sắc và chuẩn bị. Trong ấy còn thêm cả "Khô Vinh Tử" – một loại thảo dược quý hiếm. Hôm đó, Cung Tử Vũ còn đùa rằng Nguyệt Lâm lần này ra tay quá rộng rãi, “Khô Vinh Tử” là thứ hắn phải mất bao nhiêu năm trời mới gieo trồng được, vậy mà nay đem dùng hết cho Lâm Ngô Thâm.
Càng ngâm lâu, thuốc càng thấm sâu, Lâm Ngô Thâm chỉ cảm thấy khí lạnh trong cơ thể và hơi nóng từ thuốc như hai dòng nước đối nghịch cứ xung đột không ngừng. Lần này, nàng có cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị ép đến vỡ nát.
“Phu nhân!”
Mỗi lần nàng đi tắm thuốc, Nguyệt Lâm đều chờ bên ngoài, còn trong bồn thì đã có Tống Chi chăm sóc. Thế nhưng lần này, nghe thấy tiếng hốt hoảng từ bên trong, hắn không còn màng lễ nghi, lập tức xông thẳng vào.
Vừa vào tới cửa, đã thấy Tống Chi đang vất vả đỡ lấy Lâm Ngô Thâm – người chẳng thể đứng vững. Nguyệt Lâm lập tức tiến đến, nhận nàng từ trong tay Tống Chi, để nàng dựa vào lòng mình, đồng thời bắt mạch. Chỉ cần xem qua mạch tượng, hắn đã biết hai luồng khí trong cơ thể nàng đang xung đột dữ dội. Mà nàng thì đâu có võ công hộ thể, thân thể lúc này đã gần như kiệt quệ.
Lúc này Lâm Ngô Thâm vừa mới ra khỏi bồn tắm thuốc, Tống Chi chỉ kịp khoác cho nàng một chiếc áo dài trắng mỏng, mái tóc cũng vẫn còn nhỏ giọt nước.
Nguyệt Lâm nói với Tống Chi:
“Nàng không sao, chỉ là kiệt sức thôi. Ngươi mau đem áo lông chồn ở ngoài vào đây.”
Tống Chi nghe Nguyệt trưởng lão nói thế thì vội vã gật đầu. Chỉ cần phu nhân không sao là được.
Nguyệt Lâm lấy áo lông đắp kín cho Lâm Ngô Thâm, rồi bế nàng về Lãn Nguyệt Các. Người trong các đều đã quen với việc Nguyệt trưởng lão chăm sóc vị phu nhân này như trân bảo. Nghe đâu mỗi ngày đều tự tay chải tóc cho nàng, cách vài hôm lại đưa nàng đi ngâm mình trong bồn thuốc, ai ai cũng nói đôi bên tình sâu ý nặng.
Nguyệt Lâm đã sớm dặn người nhóm sẵn than trong phòng. Đến khi hắn đặt Lâm Ngô Thâm lên giường, nàng cảm nhận được hắn đang dịu dàng giúp mình lau khô mái tóc. Nàng tựa vào vai hắn, toàn thân như chẳng còn chút khí lực nào, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” – Nguyệt Lâm vừa lau tóc cho nàng, vừa hỏi.
Lâm Ngô Thâm khẽ gật đầu:
“Ừm.”
Vài hôm trước, Cung Viễn Chủy đã nói riêng với Nguyệt Lâm rằng – Lâm Ngô Thâm hoàn toàn không có nội lực, chưa rõ có thể chịu nổi những lần tắm thuốc về sau hay không. Mỗi đêm sau khi dỗ nàng ngủ, Nguyệt Lâm lại một mình lật giở sách y, thậm chí còn gửi thư đến Xuất Vân Các nhờ Vân Cảnh tìm cách, nhưng lần này ngay cả Vân Cảnh cũng đành bất lực.
Giải độc Đông Chí, phương pháp duy nhất là dùng "Khô Vinh Tử" phối với dược liệu mạnh, lấy hỏa dược để tấn công hàn độc.
Lâm Ngô Thâm tựa vào Nguyệt Lâm nghỉ ngơi một lát, cảm thấy sức lực khôi phục đôi chút. Đôi mắt mờ do độc khí xâm nhập giờ cũng đã có thể thấy được chút ánh sáng.
Tuy chưa thể nhìn rõ mặt hắn, nhưng những ngày qua sống bên nhau, nàng hiểu rất rõ nỗi lo trong lòng hắn. Nàng nhẹ giọng nói:
“Chàng đừng lo, ta vẫn còn chịu đựng được.”
Động tác lau tóc của Nguyệt Lâm khựng lại, hắn cố làm ra vẻ thoải mái:
“Sao hôm nay lại tới phiên nàng an ủi ta rồi?”
Lâm Ngô Thâm từ trong lòng hắn ngồi dậy:
“Mỗi lần chàng không nói gì là lại đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ta lần này làm chàng sợ rồi phải không?”
Lúc ấy đôi mắt nàng vẫn chưa nhìn rõ mọi vật. Nguyệt Lâm đưa mắt nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng đã hồng hào hơn đôi chút, mái tóc cũng gần khô ráo. Trên người nàng chỉ mặc một bộ trung y trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lông hồ ly đang rủ xuống khỏi vai, khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Nguyệt Lâm khẽ nghiêng mặt, dời ánh nhìn. Dạo này hai người hầu như không rời nhau, mỗi đêm cũng là hắn ôm nàng ngủ, nhưng hắn luôn giữ lễ, chưa từng vượt giới hạn.
Lúc này, trông thấy dáng vẻ nàng yếu ớt như thế, hắn kéo lại áo lông đắp kín vai cho nàng, dịu giọng:
“Không có dọa ta, ta chỉ đang nghĩ đến chuyện trong cung thôi.”
Thật ra hắn cũng không nói dối. Mấy ngày nay, hắn đã cùng Ngô quản sự bàn bạc về hôn sự giữa hai người, còn gửi thư về Lâm gia ở Giang Nam, lễ vật cũng đã đưa tới. Những lễ nghi rườm rà trước kia hắn vốn chẳng mấy bận tâm, nay lại tự mình lo từng chuyện một.
Hắn biết nàng không thích náo nhiệt, nên dặn đi dặn lại với Ngô quản sự rằng mọi thứ phải đơn giản. Ngay cả Thập Thất cũng cười hắn như biến thành người khác, chuyện gì cũng lắm lời.
Những điều ấy, Lâm Ngô Thâm đều biết cả.
Nàng biết tấm lòng của Nguyệt Lâm dành cho mình, cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của lần tắm thuốc sắp tới. Nàng vốn thông thạo y lý, tuy Nguyệt Lâm cố ý giấu nàng, nhưng nàng tự hiểu – một người không có nội lực như nàng, e là khó lòng vượt qua được.
Mà mười ngày nữa, chính là lần tắm thuốc cuối cùng.
Thường ngày, ngoài đôi mắt ra thì nàng chẳng khác gì người bình thường, vẫn có thể đùa giỡn, chạy nhảy. Vài hôm trước, nàng chọn ra vài món trang sức đẹp mắt, nhờ Tống Chi mang tặng cho A Lê. Sau đó lại đưa cho Tống Chi cả một hộp đầy trang sức. Tống Chi tâm tư đơn thuần, thấy phu nhân tặng mình nhiều như vậy thì vui vẻ vô cùng.
Cuối cùng, chỉ còn lại Nguyệt Lâm.
Nàng biết hắn chẳng thiếu thứ gì, dù tặng gì cũng bằng thừa. Hắn là trưởng lão trong Cung Môn, phú quý, quyền uy đều có đủ. Nàng tự hỏi, nếu nàng thực sự không qua được, để lại Nguyệt Lâm một mình nơi này, hắn sẽ ra sao?
Nghĩ tới đây, tim nàng bỗng thắt lại. Nguyệt Lâm từng chịu đựng cái chết của Vân Tước, nay trái tim hắn mới dần nương tựa nơi nàng, làm sao nàng có thể… nỡ rời xa?
Vì thế, Lâm Ngô Thâm tìm đến Cung Tử Vũ.
Hai đêm trước đợt tắm thuốc cuối cùng, Cung Tử Vũ bỗng gửi đến Nguyệt Lâm một mệnh lệnh khẩn cấp. Xem xong, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Lúc đó, Lâm Ngô Thâm đang ngồi bên cạnh hắn, vờ như không biết gì, dịu dàng hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Có việc gấp sao?”
Nguyệt Lâm nhìn nàng, đặt công văn xuống, đáp:
“Trong Cung Môn có biến.”
"Là thư của đại nhân Chấp Nhận sao?"
Nguyệt Lâm khẽ gật đầu, sau đó đem công văn khẩn đặt lên ngọn nến, để lửa thiêu rụi.
Một lúc sau, hắn nhìn sang Lâm Ngô Thâm, nhẹ giọng nói:
“Ngày mai tờ mờ sáng ta phải ra ngoài một chuyến, đến ngày kia sẽ trở về, nhất định kịp trước giờ tắm thuốc buổi trưa.”
Lâm Ngô Thâm nghe hắn nói, liền tựa đầu vào vai Nguyệt Lâm, khẽ gật đầu mà không đáp lời. Nguyệt Lâm cho rằng nàng đang giận, hoặc có lẽ lo sợ, bèn vội vã giải thích:
“A Thâm, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ trở về đúng ngày kia.”
Lâm Ngô Thâm khẽ bật cười, nàng cọ cọ đầu vào lòng hắn như một chú mèo nhỏ:
“Ta không lo, cũng chẳng sợ gì cả. Ta tin rằng chàng nhất định sẽ về đúng hẹn.”
Sau đó, nàng ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Nguyệt Lâm rồi bảo:
“Ta nghe nói chàng đã sai người đưa đến nhà ta rất nhiều lễ vật, còn may cho ta y phục mới nữa.”
Nguyệt Lâm gật đầu:
“Ừ, đúng vậy.”
Trước mắt Lâm Ngô Thâm là một mảng mờ mịt, nàng chỉ thấy ánh sáng le lói từ ngọn nến. Nhưng như thế cũng tốt, chẳng thấy được vẻ mặt của hắn, nàng càng dễ lấy can đảm.
Nàng khẽ nói:
“Chàng tặng ta nhiều như vậy, vậy mà ta lại chưa từng tặng lại chàng vật gì.”
Nguyệt Lâm khẽ chau mày. Nếu là ngày thường, Lâm Ngô Thâm hẳn sẽ gặng hỏi có chuyện gì xảy ra trong cung, nhưng hôm nay nàng lại chẳng hỏi một lời, chỉ nói đến những chuyện không liên quan. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thêm, thì đã nghe nàng nhẹ giọng nói:
“Chàng có muốn gì không?”
Nguyệt Lâm mỉm cười:
“Những gì ta đưa đến nhà nàng là sính lễ, còn y phục kia là áo cưới. Đó đều là điều ta nên làm, nàng không cần đáp lễ gì cả. Chờ nàng hoàn toàn bình phục, chúng ta sẽ thành thân.”
Lâm Ngô Thâm không đáp lời. Nàng từ từ tiến đến gần Nguyệt Lâm, tay khẽ nắm lấy vạt áo hắn. Động tác này đối với Nguyệt Lâm đã quá quen thuộc — từ sau khi mắt nàng không còn thấy rõ, nàng rất thích nắm lấy áo hắn như vậy, nên hắn cũng không lấy làm lạ.
Nhưng lần này, tay nàng dần lần lên cao, chạm đến gương mặt hắn. Hai tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt ấy. Không rõ là do đêm tối hay do ánh đèn mờ nhạt, nhưng Nguyệt Lâm nhìn thấy khuôn mặt nàng khẽ ửng hồng.
Giọng nàng run run cất lên:
“Vậy nếu ta nói… ta muốn đáp lễ thì sao?”
Nguyệt Lâm khẽ hỏi:
“Lễ gì vậy?”
Chưa kịp dứt lời, môi hắn đã bị nàng phủ lên.
Nàng chỉ lặng lẽ áp môi mình lên môi hắn, nhẹ nhàng dùng đôi môi mình vẽ lại hình dáng môi hắn. Trong đầu Nguyệt Lâm như có tiếng sấm nổ.
Trước kia, họ từng có những lúc gần gũi, nhưng đều là hắn tự kiềm chế cảm xúc, dừng lại ở chừng mực. Lần này lại là Lâm Ngô Thâm chủ động.
Hô hấp của Nguyệt Lâm trở nên rối loạn, hắn nhẹ nhàng kéo nàng ra, giữa hơi thở đan xen, chỉ nghe thấy nàng nói:
“Ta... chính là món lễ ấy.”
Lời nàng nói tưởng như không đầu không đuôi, nhưng Nguyệt Lâm lại hiểu rõ. Khi hắn hỏi nàng muốn tặng gì, nàng đáp chính là bản thân nàng.
Trái tim Nguyệt Lâm khẽ run lên. Hắn cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại, cất lời:
“A Thâm, đừng như vậy. Đợi đến khi chúng ta thành hôn rồi hẵng—”
Lời còn chưa nói hết, môi Lâm Ngô Thâm lại một lần nữa kề sát. Áo khoác ngoài vốn khoác hờ trên người nàng, khi nàng lại gần đã rơi xuống, để lộ làn da trắng ngần. Khi ấy, Nguyệt Lâm mới sực nhận ra — bên trong, nàng chẳng mặc gì cả...
Nếu người mình yêu chủ động hôn mình, nếu người mình yêu thật lòng dâng hiến, thử hỏi thế gian này còn ai có thể không động tâm cho được?
Chút lý trí cuối cùng của Nguyệt Lâm, trong giây phút ấy, hoàn toàn tan biến.
---
Khi tia nắng đầu tiên rọi qua khung cửa sổ, bên cạnh Lâm Ngô Thâm đã chẳng còn ai.
Thế nhưng trong giấc ngủ chập chờn, nàng vẫn cảm nhận được có ai đó dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng, còn khẽ hôn lên trán nàng một cái.
Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhớ lại chuyện đêm qua, mặt lập tức đỏ bừng.
Nàng gọi Tống Chi vào, căn dặn:
“Ngươi chuẩn bị mọi thứ cần dùng cho thuốc tắm đi.”
Tống Chi sững lại một lúc, rồi đáp:
“Phu nhân, hình như người nhớ nhầm rồi, ngày mai mới là ngày thuốc tắm kia mà?”
Lâm Ngô Thâm khẽ cười:
“Chủy công tử nói lần này phải tắm sớm hơn một ngày. Ngươi cứ theo đó mà chuẩn bị.”
Tống Chi tuy có phần nghi ngờ, nhưng nghe là lời Chủy công tử căn dặn, cũng không dám nhiều lời, liền lui xuống làm theo.
Trên đường đến núi sau, trong lòng Lâm Ngô Thâm vẫn không ngừng suy nghĩ: Nếu Nguyệt Lâm biết mật lệnh của Cung Tử Vũ chỉ là nàng và Cung Tử Vũ cùng nhau bày ra, còn ngày tắm thuốc cũng là nàng cố ý bàn bạc với Cung Viễn Chủy để sắp xếp sớm hơn, thì liệu khi hắn trở về có nổi trận lôi đình hay không?
Nàng chưa từng thấy Nguyệt Lâm nổi giận, cũng chẳng biết lúc ấy trông hắn sẽ thế nào.
Ý nghĩ cuối cùng lướt qua trong đầu nàng lúc ấy là:
Chỉ mong chàng đừng giận ta.
Rồi sau đó… nàng chẳng còn biết gì nữa.
Ngày mùng ba tháng bảy, là một ngày cát tường, lại đúng dịp sinh thần của Cung Viễn Chủy. Từ sáng sớm, hắn đã lên núi sau bái kiến Tuyết trưởng lão, vừa hay Nguyệt trưởng lão cũng đang ở đó.
“Vãn bối bái kiến Tuyết trưởng lão, Nguyệt trưởng lão.” Cung Viễn Chủy cúi người hành lễ, Tuyết trưởng lão mỉm cười bảo: “Đứng dậy đi, nào nào, đây là lễ vật mừng sinh thần cho ngươi.”
Còn Nguyệt trưởng lão ở bên cạnh lại chẳng buồn để tâm, chỉ chăm chú ngồi uống trà, không hé nửa lời.
Tuyết trưởng lão nhìn bộ dạng ấy của Nguyệt Lâm, khẽ vuốt râu cố nén cười.
Ai ai cũng biết, Nguyệt trưởng lão đã chẳng nói năng gì với Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ suốt cả tháng nay. Người hiểu chuyện đều biết rõ nguyên do là vì phu nhân của Nguyệt trưởng lão từng cùng Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy âm thầm bày mưu, lừa Nguyệt trưởng lão rời khỏi Cung Môn. Từ đó về sau, mặc cho Cung Tử Vũ năn nỉ thế nào, Nguyệt Lâm cũng không chịu giúp hắn xử lý bất kỳ việc đối ngoại nào của Cung Môn nữa.
Nguyệt Lâm vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, hắn thúc ngựa ra ngoài, nhanh chóng giải quyết xong chuyện rắc rối. Nhưng khi xong việc, hắn chợt ngờ vực: “Sự tình vốn nan giải như thế, sao ta lại xử lý suôn sẻ đến vậy?”
Vừa hay lúc ấy, hắn nghe thấy Thập Thất lẩm bẩm một câu: “Tống Chi nói, mấy hôm trước phu nhân đột nhiên tặng nàng một hòm đầy vàng bạc châu báu, còn dặn nếu sau này có lúc muốn rời cung thì có cái để phòng thân.”
Ngay khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên hiểu ra vì sao đêm hôm ấy Lâm Ngô Thâm lại chủ động như vậy.
Khi hắn vội vã quay về cung, mới hay tin Lâm Ngô Thâm đã lên núi sau. Hắn vội chạy đến, thì thấy nàng đã hôn mê, còn Cung Viễn Chủy đang giúp nàng dẫn khí khai huyệt.
Cung Viễn Chủy nhìn thấy dáng vẻ thất thần, luống cuống của Nguyệt Lâm – thật chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ – bèn chỉ vào Lâm Ngô Thâm đang nằm trên giường, được Tống Chi đắp chăn cẩn thận, khẽ nói: “Yên tâm đi, nàng qua được rồi. Ta đang dùng kim châm cứu để gọi tỉnh nàng đây.”
Kể từ hôm đó, Nguyệt trưởng lão liền không nói một lời nào với Cung Viễn Chủy, thậm chí còn mang thù riêng mà chậm trễ xử lý mọi việc liên quan đến Cung Viễn Chủy.
Nguyệt Lâm nhìn Cung Viễn Chủy hành lễ, không nói gì, chỉ đứng dậy cáo từ Tuyết trưởng lão rồi hướng về núi trước.
Từ núi sau đến núi trước, nhất định phải đi qua một con đường nhỏ rợp bóng cây. Mới đi được mấy bước, hắn đã thấy một nữ tử mặc y phục màu lam nhạt, tay ôm một chiếc hộp gấm.
Thấy hắn đi tới, nàng khẽ cười một tiếng, rồi nhanh chân bước lên trước, đưa chiếc hộp trong tay ra, cười tươi nói:
“Lúc sáng chàng lên núi sau vội quá, quên mang theo lễ vật sinh thần tặng Viễn Chủy đệ đệ rồi.”
Nguyệt Lâm nhướng mày, nhìn nàng rồi lại liếc sang hộp gấm, hờ hững nói: “Không cần đưa cho hắn nữa.” Nói xong liền quay người đi tiếp.
Lâm Ngô Thâm khẽ sờ mũi, vội vàng đuổi theo sau: “Chàng còn chưa hết giận sao? Giận suốt cả tháng rồi đó.”
Nàng kéo nhẹ tay áo hắn, thấy hắn vẫn không hề dừng bước, bèn vòng ra phía sau, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn mà nũng nịu: “Nguyệt trưởng lão, chàng không thể chờ ta một chút được sao? Đi nhanh như thế, làm sao ta đuổi kịp chàng đây?”
Giọng nàng có phần ấm ức, Nguyệt Lâm liền siết chặt tay nàng, bước chân cũng bất giác chậm lại.
“Chàng đừng giận nữa mà, ta đã nhận sai cả tháng trời rồi. Là ý của ta cả, ta đã xin lỗi biết bao lần rồi, chàng còn giận làm gì nữa?”
Người hầu trong cung đi ngang qua, người tinh ý sẽ thấy, trâm cài của Nguyệt trưởng lão là một chiếc lá ngô đồng bằng gỗ, còn trâm của phu nhân lại là lá ngô đồng bằng bạc.
Cả Cung Môn ai cũng biết, Nguyệt trưởng lão không những nghiêm khắc mà còn rất hay để bụng, nhưng dù có tức giận đến đâu, chỉ cần phu nhân tỏ vẻ đáng thương một chút, ngài ấy liền lập tức mềm lòng. Ai nấy đều thấy rõ, Nguyệt trưởng lão bề ngoài lạnh nhạt cao ngạo, nhưng một khi đối mặt với phu nhân, liền dịu dàng như nước.
Nguyệt Lâm liếc nhìn Lâm Ngô Thâm bên cạnh, khẽ thở dài. Hắn đâu phải còn giận, chẳng qua là trong lòng vẫn sợ hãi: nếu người bên cạnh hắn thật sự rời đi, vậy thì những năm tháng về sau của hắn phải sống thế nào đây?
Hắn kéo nàng lại gần, nàng liền thuận thế khoác tay hắn, tựa đầu vào nơi giao nhau giữa cánh tay và bờ vai hắn.
Hắn cưng chiều hỏi: “Ta không giận nữa. Nhưng nàng nói xem, vì sao lần nào cũng thích gối lên tay ta thế hả?”
Lâm Ngô Thâm ngẩng đầu, cố chấp cãi lại: “Thiếp đâu có lần nào cũng thế đâu!”
Nguyệt Lâm nhìn nàng, trong mắt đầy ý cười: “Tối hôm qua cũng gối lên tay ta đó, khiến ta cả đêm không dám nhúc nhích, sáng nay cánh tay tê rần luôn.”
Lâm Ngô Thâm bật cười: “Ta mặc kệ.”
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top