10
Lần đầu tiên Lâm Ngô Thâm gặp thiếu chủ của Xuất Vân Các, nàng có chút ngẩn người. Không phải vì thiếu chủ này có gì đặc biệt, mà là vì thiếu chủ ấy hóa ra lại là một nữ nhân.
Nàng ta đeo khăn che mặt, che đi phần lớn dung nhan, nhưng đôi mắt linh động kia khiến người ta khó mà không động lòng. Lâm Ngô Thâm nhanh chóng thu lại suy nghĩ, cũng thu hồi ánh mắt của mình, bởi vì trong yến tiệc mà chăm chăm nhìn người khác thì quả thật không phải phép.
Ngược lại, vị thiếu chủ của Xuất Vân Các – Vân Cảnh dường như chẳng chút kiêng dè. Ánh mắt nàng ta công khai, lộ liễu dõi theo Nguyệt Lâm, thậm chí khi nâng chén rượu cũng chỉ mời duy nhất hắn.
Mục Phó Dung nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng trào lên cảm giác ghen tị lẫn khinh miệt. Ghen tị là bởi nàng ta không thể làm như vậy, bởi nếu nàng ta dám nhìn chằm chằm vào Nguyệt Lâm như Vân Cảnh, đại ca nhất định sẽ trách mắng nàng ta, khinh miệt là vì xuất thân danh giá như nàng ta, Mục đại tiểu thư, làm sao lại coi trọng một môn phái như Xuất Vân Các, càng không thể chịu được thái độ như phóng túng của Vân Cảnh, chẳng khác nào tự làm mất mặt nơi đông người.
“Phải chăng Mục tiểu thư có lời muốn nói với ta?” Vân Cảnh quay sang, mỉm cười hỏi khi thấy Mục Phó Dung cứ nhìn chằm chằm mình.
Mục Phó Dung nhận ra mình thất lễ, liền vội vàng thu hồi ánh mắt, nói vài lời khách sáo: “Ta chỉ là không ngờ thiếu chủ nổi danh của Xuất Vân Các lại là nữ nhân.”
Vân Cảnh chống tay lên cằm, nhướn mày tinh nghịch, đôi mắt cong cong như trăng non. Giọng nói của nàng ta dễ nghe đến mức ngay cả nữ nhân cũng phải động lòng: “A, vậy chẳng phải khiến Cảnh nhi ta đau lòng quá sao? Mục đại tiểu thư đến bây giờ mới biết ta là nữ nhân à.”
Câu từ đầy ý trêu chọc, nhưng Lâm Ngô Thâm lại không thấy phản cảm, trái lại còn cảm thấy cô nương này thật thú vị.
Dù là người đứng đầu Xuất Vân Các, nàng ta vẫn giúp Cung Môn thúc đẩy liên minh với thế lực phương Đông. Nghe nói ban ngày Vũ công tử đã xuống núi gặp mặt đại diện thế lực đó, nhưng thế lực phía Đông này là ai thì Lâm Ngô Thâm không rõ, có lẽ là một nước cờ bí mật của Cung Môn.
Hiện tại, Xuất Vân Các lại mời Mục gia và Cung Môn cùng đến dự tiệc, chắc chắn ẩn chứa ý đồ sâu xa.
Mục Phụ Dung đối mặt với Vân Cảnh, trong lòng tuy khó chịu nhưng đành phải đáp lại: “Vân thiếu chủ nói đùa rồi. Xuất Vân Các chưa từng tuyên bố thiếu chủ là nữ nhân, cho nên ta quả thật không biết. Nhưng hôm nay được diện kiến, quả nhiên... quả nhiên là không tầm thường.”
Bốn chữ cuối cùng thốt ra mang đầy uất ức, đến mức chân mày của Mục Viễn Chi đã nhíu lại như vỏ quả quýt.
Vân Cảnh tất nhiên không khó để nhận ra sự gượng gạo và miễn cưỡng trong lời nói của Mục Phó Dung, nhưng nàng ta chẳng hề nổi giận, vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Được Mục đại tiểu thư khen ngợi, ta thật lòng rất thích nghe."
Lâm Ngô Thâm ngồi bên, nhìn màn đối đáp qua lại giữa hai nữ nhân ấy, rồi quay sang liếc mắt đến Nguyệt Lâm bên cạnh. Nàng khẽ thở dài trong lòng. Nguyệt Lâm quả thực sở hữu dung mạo xuất chúng, nhưng tâm tính như đá tảng, không dễ lay chuyển. Tình cảm của Mục đại tiểu thư e rằng cũng chỉ là vô vọng.
Lúc này, Vân Cảnh chuyển ánh mắt đến Lâm Ngô Thâm, người nãy giờ chỉ im lặng cúi đầu. Nàng lên tiếng: "Vị này hẳn là phu nhân của Nguyệt trưởng lão? Ta gọi một tiếng Lâm tỷ tỷ, chắc không quá đáng chứ?"
Nghe nàng gọi tên mình, Lâm Ngô Thâm liền đứng dậy, hành lễ: “Vân cô nương quá lời, cứ gọi ta Ngô Thâm là được.”
“Ngô Thâm?” Vân Cảnh ngồi ở vị trí chủ tọa, thong thả vuốt tóc, giọng điệu lơ đãng: “Tên này có ý nghĩa đặc biệt gì không?"
Nếu là người khác, thấy dáng vẻ nhàn nhã, thiếu lễ độ ấy của Vân Cảnh chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng Lâm Ngô Thâm lại chẳng để bụng, nhẹ nhàng giải thích: "Ta sinh ra vào cuối thu, trước cửa nhà có một cây ngô đồng, nên được đặt tên là Ngô Thâm."
Vân Cảnh làm vẻ bừng tỉnh, cười nói: “Thì ra là ‘ngô’ của ngô đồng, ‘thâm’ của cuối thu. Người không biết còn tưởng là Võ Thánh ấy chứ.” Nói xong nàng ta khẽ dùng tay áo che miệng, bật cười vui vẻ.
Lâm Ngô Thâm nghe những lời này của Vân Cảnh, thoạt nghe như lời chế giễu, nhưng nàng không nghĩ vậy. Ngược lại, nàng cảm thấy Vân Cảnh đang thăm dò từng người.
Vì thế, nàng ung dung đáp: “Nếu có thể trở thành Võ Thánh thì cũng tốt, chí ít ta cũng có chút bản lĩnh tự vệ như các vị ở đây.”
Vân Cảnh nhìn thấy dáng vẻ thong dong của Lâm Ngô Thâm, khoé môi ẩn sau lớp khăn che mặt khẽ cong lên. Nàng ta không nhịn được mà liếc nhìn Lâm Ngô Thâm thêm vài lần, sau đó nâng chén rượu lên nói:
“Ta thích Lâm tỷ tỷ, chén này, ta cạn trước kính tỷ một ly.”
Nói rồi, nàng ta uống cạn ly rượu trong tay.
Lâm Ngô Thâm nhìn sự hào sảng của Vân Cảnh, đáng lý ra chén rượu này nàng phải uống, nhưng mà… tửu lượng của nàng...
Đang lúc nàng do dự, Nguyệt Lâm liền cầm lấy chén rượu trước mặt nàng, uống cạn rồi thản nhiên nói:
“Phu nhân của ta không giỏi uống rượu, ly này để ta thay nàng uống.”
Lời nói ấy khiến ánh mắt của Vân Cảnh thêm phần sâu xa, trong khi Mục Phó Dung thì ngỡ ngàng đến mức mở to mắt, dường như không dám tin vào những gì đang diễn ra. Bên cạnh, Vũ công tử cũng đầy hứng thú quan sát Nguyệt Lâm.
Mục Cảnh Chi vỗ tay cười lớn: “Nghe bên ngoài đều truyền rằng Nguyệt trưởng lão và phu nhân tình sâu nghĩa nặng. Nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền!”
Nói rồi, hắn liền dẫn đầu nâng chén kính rượu.
Ngồi bên cạnh Nguyệt Lâm, Lâm Ngô Thâm tuy biết rằng trong hoàn cảnh này, phu quân của nàng chắc chắn không thể từ chối, nhưng khi thấy hắn uống đến chén thứ ba, nàng vẫn âm thầm kéo tay áo hắn dưới gầm bàn.
Cảm nhận được động tác ấy, Nguyệt Lâm biết ngay là nàng. Hắn quay sang nhìn, liền thấy ánh mắt của nàng như muốn nói: “Ngài uống ít thôi.”
Nguyệt Lâm khẽ mấp máy môi, tạo thành hai chữ: “Yên tâm.”
Lâm Ngô Thâm hiểu rõ tính cách của Nguyệt Lâm, hắn không phải người hành động bừa bãi. Tuy không biết rõ tửu lượng của hắn thế nào, nhưng nếu hắn nói yên tâm, nàng cũng đành tin tưởng.
Sau ba vòng rượu, Mục Cảnh Chi dường như đã có chút say, cầm theo vò rượu loạng choạng bước đến trước mặt Nguyệt Lâm, cười nói:
“Từ lâu đã nghe danh võ công của Nguyệt trưởng lão đứng đầu môn phái, hôm nay không biết Cảnh Chi có diễm phúc được lĩnh giáo đôi chút không?”
Động thái này của Mục Cảnh Chi, thật ra cả Nguyệt Lâm và Lâm Ngô Thâm đều đoán được từ trước. Dẫu vậy, Nguyệt Lâm vẫn làm ra vẻ do dự.
"Mục công tử, phu quân ta hôm nay uống hơi nhiều, chi bằng hôm khác hẵng so tài với công tử." Nguyệt Lâm chưa kịp đáp, Lâm Ngô Thâm đã lên tiếng thay hắn.
Cảnh tượng này trong mắt Mục Phó Dung chẳng khác nào đâm vào lòng nàng ta một nhát. Nàng ta sớm đã biết Lâm Ngô Thâm và Nguyệt Lâm không hòa thuận, nhưng ai ngờ hôm nay gặp lại, hai người này dường như đã thân thiết đến không ngờ!?
Thế nhưng, Mục Cảnh Chi không phải kẻ dễ bị qua mặt. Trong lòng, hắn ta hiểu rõ, cả hai người đều chưa say. Điều mà hắn ta muốn, chính là được chiêm ngưỡng "Tam thức Trảm Nguyệt" của Nguyệt Lâm.
Mục Cảnh Chi cười, nói:
“Lâm phu nhân quả thật thương yêu lang quân của mình.”
Rồi ghé sát Nguyệt Lâm, vỗ vai hắn, tiếp lời: “Nguyệt trưởng lão, hôm nay chỉ là so tài võ nghệ, không đi quá giới hạn. Ngài nể mặt ta một chút chứ?”
Nguyệt Lâm nhìn Mục Cảnh Chi đang giả vờ say, khẽ cười. Nhân lúc đứng dậy, hắn lùi lại tránh đi bàn tay của đối phương, rồi nói:
“Nếu Mục công tử đã muốn so tài, vậy Nguyệt Lâm xin chiều ý.”
Vũ công tử đề nghị rằng nếu đã là so tài thì không nên làm tổn thương hòa khí, vì vậy Vân Cảnh sai người tìm hai cành cây để thay thế binh khí.
Mục Cảnh Chi và Nguyệt Lâm đứng trong sân sau của Xuất Vân Các, còn Lâm Ngô Thâm và những người khác lại nấp dưới mái hiên.
Trong lòng Lâm Ngô Thâm vẫn nhớ rõ lời dặn dò của Nguyệt Lâm: "Võ công của Mục Cảnh Chi vô cùng đặc biệt, người càng tinh thông võ nghệ càng khó hiểu, ngược lại kẻ không biết võ công lại có thể nhìn thấu phần nào."
Thế nhưng, nàng thực sự chưa bao giờ nghiêm túc quan sát một trận tỷ thí, không hiểu sao lại cảm thấy đôi chút căng thẳng.
“Thả lỏng đi, ngươi có nhìn không hiểu cũng chẳng sao, đã có ta đây rồi.” Lâm Ngô Thâm không biết Vũ công tử đã từ lúc nào đứng bên cạnh mình. Nàng biết tình cảm giữa Nguyệt Lâm và Vũ công tử xưa nay rất tốt, việc Nguyệt Lâm tiết lộ kế hoạch cho Vũ công tử cũng là điều dễ hiểu.
Nàng định mở miệng cảm ơn lời an ủi của Vũ công tử, ai ngờ hắn lại nói:
“Thật ra chúng ta cũng chưa bao giờ kỳ vọng ngươi hiểu được, chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa, thử vận may mà thôi.”
Câu nói ấy khiến lời cảm ơn của Lâm Ngô Thâm bị nghẹn cứng nơi cổ họng, nàng cũng chẳng buồn để ý đến Vũ công tử nữa, chỉ đứng lặng lẽ một bên.
Vũ công tử ngược lại có vẻ rất vui vẻ, hứng thú chờ xem trận đấu giữa Nguyệt Lâm và Mục Cảnh Chi.
“Hai vị, hôm nay chỉ là giao đấu học hỏi, mong hai người nương tay, lấy việc kết thúc đúng lúc làm trọng.” Vân Cảnh đứng giữa sân, dặn dò xong liền cho hạ nhân mang đèn lồng bao quanh sân, khiến nơi đây lập tức sáng rực như ban ngày.
Nguyệt Lâm nhìn Mục Cảnh Chi. Mục Cảnh Chi tuy vẻ ngoài như say rượu, nhưng trong lòng thì rất tỉnh táo, ý của người say không nằm ở chén rượu.
Mục Cảnh Chi mỉm cười, nói: “Nguyệt trưởng lão, đắc tội rồi.” Vừa dứt lời đã phóng tới, Nguyệt Lâm lùi vài bước, dùng cành cây chống đất, thân hình ngả về sau tránh khỏi đòn tấn công của Mục Cảnh Chi.
“Nguyệt trưởng lão, ngài chỉ phòng thủ thì không ích gì đâu.” Mục Cảnh Chi vừa nói vừa điểm chân bay vọt lên cao, từ trên lao xuống áp chế Nguyệt Lâm.
Chỉ trong vài câu nói, hai người đã qua lại mười chiêu. Mục Cảnh Chi liên tục tấn công, trong khi Nguyệt Lâm chỉ lo phòng thủ.
Vũ công tử có thể chắc chắn rằng chiêu thức của Mục Cảnh Chi không hề tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Đây không phải đao pháp đặc trưng của nhà họ Mục, cũng chẳng phải võ công thường thấy trên giang hồ.
Lâm Ngô Thâm nhìn chuỗi động tác mượt mà của Mục Cảnh Chi, quả thực với con mắt của kẻ ngoại đạo, ngoài việc nhìn thấy bóng áo tung bay, nàng chẳng hiểu gì cả.
Có lẽ do Nguyệt Lâm cứ mãi phòng thủ, Mục Cảnh Chi bắt đầu sốt ruột, thế tấn công trở nên mạnh mẽ hơn, như một con rắn quấn quanh Nguyệt Lâm.
Nhưng Nguyệt Lâm cũng hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục phòng thủ, sẽ nhanh chóng bại trận. Thời gian ngắn ngủi ấy vẫn chưa đủ để Vũ công tử và Lâm Ngô Thâm quan sát.
Bỗng chốc, thế trận xoay chuyển. Từ phòng thủ, Nguyệt Lâm chuyển sang tấn công. Chỉ thấy hắn cầm cành cây, bước chân nhẹ nhàng, cành cây tựa kiếm, phối hợp với thân mình đâm ra một đòn giả. Sau đó nhanh chóng điểm đất, thân hình phiêu bồng bay ra phía sau lưng Mục Cảnh Chi, đâm tới.
“Trảm Nguyệt Tam Thức!” Vân Cảnh kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy chiêu thức trước mặt, “Thì ra đây chính là Trảm Nguyệt Tam Thức trong truyền thuyết!”
Lâm Ngô Thâm không rõ Trảm Nguyệt Tam Thức là gì. Những chiêu thức của Nguyệt Lâm, nàng chẳng biết một chút nào, giống hệt như năm xưa, khi hắn đứng trước căn nhà gỗ nhỏ, dùng một nhành liễu biểu diễn vài chiêu thức. Khi ấy, nàng đã bật cười chế giễu, bảo hắn chẳng khác nào một binh lính nhỏ trong quân doanh múa may lung tung.
Ba chiêu qua đi, Mục Cảnh Chi đã bại trận, nhưng không hề tức giận. Hắn buông cây cành khô trong tay xuống, cất tiếng cười lớn:
"Quả nhiên là kiếm pháp độc môn của Cung Môn! Hôm nay được diện kiến, quả là vinh hạnh lớn lao. Kiếm pháp của Nguyệt trưởng lão thật cao siêu, ha ha ha!"
Nguyệt Lâm thu lại nhánh cây trong tay, cúi mình hành lễ, đáp:
"Thiếu công tử quá khen rồi. Chiêu thức của thiếu công tử lại là điều Nguyệt Lâm chưa từng thấy qua, không biết thiếu công tử xuất thân từ môn phái nào?"
Mục Cảnh Chi khoát tay, đáp:
"Từ trước đến nay, ta đều ở biên cương, chỉ tùy ý học hỏi, không đủ để đưa lên bàn cân. Hôm nay so tài với Nguyệt trưởng lão, mới thực sự mở rộng tầm mắt."
Như vậy, yến tiệc ở Xuất Vân Các kết thúc bằng trận đấu kiếm giữa Nguyệt Lâm và Mục Cảnh Chi. Lâm Ngô Thâm vốn định cùng Nguyệt Lâm bàn bạc, nhưng không ngờ lại bị Mục Phó Dung cản lại giữa hành lang.
"Nguyệt trưởng lão, có thể phiền ngài bước sang bên này nói chuyện được không?"
Nguyệt Lâm nhìn Mục Phó Dung đứng một bên, đôi mày hơi nhíu lại. Tuy nhiên, vẻ mặt ấy người ngoài không nhìn ra, bởi hắn luôn giấu kín cảm xúc rất khéo.
Hắn quay đầu nhìn Lâm Ngô Thâm, dường như chờ ý của nàng. Lâm Ngô Thâm thoáng sững người. Nguyệt Lâm đang hỏi ý mình? Nhưng từ bao giờ bọn họ lại làm bộ làm tịch kỹ lưỡng đến vậy?
Nàng thuận theo ánh mắt của hắn, nhún vai đáp: "Đi đi."
Nguyệt Lâm bước vài bước, nói với Mục Phó Dung:
"Mục tiểu thư có điều gì cứ nói thẳng tại đây."
Lâm Ngô Thâm biết ý, cầm đèn lồng quay về trước. Trên đường, nàng vẫn mãi nghĩ về chiêu thức của Mục Cảnh Chi.
Cách đánh của hắn dường như rất thiên về tấn công, thích áp sát đối thủ. Vậy có lẽ hắn ưa thích lối đánh cận chiến? Nhưng, sao hắn áp sát quá mức thế nhỉ... giống như một loài thú...
Khoan đã! Loài thú?
Phải rồi! Giống một loài thú... giống rắn!
Về tới phòng, nàng chẳng màng rửa mặt, sốt ruột mong Nguyệt Lâm quay lại để kể phát hiện của mình. Nàng đi qua đi lại trong phòng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
Chợt, nàng nghe tiếng bước chân bên ngoài. Tiếng chân này dường như có phần lảo đảo. Tuy không biết võ, nhưng sống lâu trong Cung Môn, nàng cũng hiểu được đôi chút.
Có lẽ là do Nguyệt Lâm uống rượu lại thêm đấu kiếm nên mệt mỏi, nàng tự trấn an bản thân.
Nhưng ánh đèn dừng lại ở cửa rất lâu mà không thấy ai đẩy cửa vào. Nàng thấy nghi hoặc, vội bước ra mở cửa:
"Ngài còn..."
Chữ "khỏe" còn chưa thốt ra hết, cả người Lâm Ngô Thâm đã bị một thân hình mạnh mẽ áp chặt vào cánh cửa. Chiếc đèn lồng trong tay người kia rơi xuống đất, lập tức tắt ngấm.
Ngọn nến trong phòng vì gió từ ngoài cửa lùa vào mà chao đảo, chỉ lóe sáng một lần rồi phụt tắt, để lại không gian tối đen như mực.
Trong bóng tối, dựa vào mùi hương thanh lãnh quen thuộc, Lâm Ngô Thâm biết chắc người này là Nguyệt Lâm. Nhưng sao hắn lại kỳ lạ đến vậy? Nàng vừa định mở miệng hỏi, thì đôi môi đã bị đối phương chặn lại...
(*) Tên nữ chính đổi từ Lâm Vô Thâm sang Lâm Ngô Thâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top