2
Trung thượng
"Châu Kha Vũ có một thói quen, lúc nói dối sẽ đẩy gọng kính."
--
Trường học chuẩn bị đón đoàn cấp trên về kiểm tra thế nên liền khẩn trương bắt các lớp tổ chức trang trí lại phòng học. Lúc họp lớp, chủ nhiệm cũng nhấn mạnh nhiệm vụ lần này vừa khẩn cấp vừa quan trọng, việc trang trí lại lớp học sẽ bắt đầu từ bảng tin cuối lớp, các bạn có năng khiếu hội họa sẽ đứng ra phụ trách, lên ý tưởng chủ đề cho bảng tin, các bạn còn lại sẽ hỗ trợ.
Chủ nhiệm hỏi có ai tự tiến cử hay không, không khí lớp liền lặng ngắt như tờ.
Trương Gia Nguyên hỏi hoa khôi lớp, "Sao cậu không giơ tay?"
"Điên mới đi, đây chính là miếng khoai nóng bỏng tay, đến lúc thầy không vừa ý, bắt đổi tới đổi lui cũng phải đổi theo, mình chịu."
"Vậy không phải kỹ năng của cậu sẽ nâng cao sao?"
Châu Kha Vũ bàn trên nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi, "Trương Gia Nguyên, cậu định xung phong sao?"
Trương Gia Nguyên mấp máy môi, do dự hỏi, "Tôi? Tôi có thể không?"
Châu Kha Vũ không trả lời, trực tiếp giơ tay đứng lên nói, "Thưa thầy, Trương Gia Nguyên có thể đảm nhiệm, cậu ấy học vẽ từ lâu rồi ạ."
Lúc đầu trong lòng giáo viên chủ nhiệm đã sớm có một vài cái tên, điểm lên điểm xuống đều cảm thấy không tin tưởng cậu bạn Trương Gia Nguyên suốt ngày bay nhảy này nhưng xét thấy Châu Kha Vũ vô cùng nghiêm túc đề cử, hơn nữa các học sinh khác trong lớp cũng hớn hở ủng hộ, Trương Gia Nguyên thành công trở thành người phụ trách thiết kế bảng tin. Thế nhưng hoa khôi của lớp cũng bị thầy chỉ đích danh, sẽ là người hỗ trợ chính cho cậu.
"Mình biết ngay, đằng nào cũng chạy không thoát." Hoa khôi vỗ vỗ bả vai Trương Gia Nguyên, "Nguyên nhi ca, xin hãy thu nhận đồ đệ này!"
"Nhưng mà này, Châu Kha Vũ, sao cậu đề cử Trương Gia Nguyên mà không đề cử mình? Mình vẽ tranh không tốt sao?" Hoa khôi cố ý hỏi người ngồi bàn trên.
"Cậu biết vẽ à?" Châu Kha Vũ xoay người hỏi ngược lại.
"Bỏ đi bỏ đi, xem như mình chưa hỏi."
Trương Gia Nguyên âm thầm đắc ý, Châu Kha Vũ ấy mà, trong lòng cậu ta chỉ nhớ được việc của cậu, làm gì còn chỗ để nhớ đến việc của người khác.
--
Chủ đề của bảng tin là Tôi yêu nhà của tôi, chủ nhiệm rất hài lòng với chủ đề này, còn góp ý cho tổ phụ trách đi thu thập ảnh chụp gia đình của tất cả các thành viên trong lớp, dán lên bảng tin.
Sau khi thông báo, cả lớp vô cùng phấn khích, rôm rả cùng nhau bàn về ảnh chụp gia đình của mình.
Trương Gia Nguyên cũng về nhà nói với phụ huynh, mẹ Trương đặc biệt đem mấy tấm ảnh mới chụp gần đây cho cậu chọn lấy tấm đẹp nhất.
"Không phải giống nhau sao mẹ? Ba người, ba cặp mắt, ba miệng cười, có gì khác nhau? Chỉ cần đưa con 1 tấm là được mà mẹ."
"Thằng nhóc ngốc nhà con chẳng hiểu cái gì hết! Chúng ta phải cho mọi người thấy không khí hài hòa hạnh phúc của một nhà ba người. Không thể thua những gia đình khác được."
"Mà này, Gia Nguyên nhi, tất cả các bạn trong lớp đều phải nộp hả?"
"Vâng, mỗi người chỉ cần một tấm thôi."
"Được rồi ông tướng, dọn dẹp xong đi, mẹ đi nấu ăn đây."
--
Sáng hôm sau, vừa đến cửa lớp, Trương Gia Nguyên nhìn thấy hoa khôi lớp đứng ở chỗ Châu Kha Vũ, nhắc cậu ấy, "Cậu chưa nộp ảnh gia đình đó Kha Vũ."
Nghe được cái này Trương Gia Nguyên mới sực nhớ ra, có lẽ không phải tất cả mọi người đều thích việc nộp ảnh chụp gia đình này của cậu, hoặc chí ít là cậu cũng phải hỏi Châu Kha Vũ có thoải mái hay không chứ.
Trương Gia Nguyên ngay lập tức chạy đến văn phòng giáo viên, báo cáo chủ nhiệm muốn thay đổi kế hoạch, trong lớp có rất nhiều bạn học, không cần tất cả phải nộp ảnh vì nếu nhiều quá sẽ không thể sử dụng hết được.
Thầy chủ nhiệm bận rộn làm đề thi hằng tháng, không có thời gian cho cậu nên phất tay, nói em muốn thế nào thì làm như vậy đi.
Thành phẩm cho ra không hề tệ, bảng tin cuối lớp còn đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi bình chọn, không uổng công suốt hai tuần Trương Gia Nguyên về trễ để trang trí. Cũng là hai tuần liên tục Châu Kha Vũ ngồi làm bài tập về nhà tại lớp để chờ cậu. Tuần này trường tổ chức đại hội thường niên, Trương Gia Nguyên đại diện lớp lên lĩnh thưởng. Đây là lần đầu tiên được bước lên bục tuyên dương, trong lòng cậu vô cùng khẩn trương. Trương Gia Nguyên đứng trước bậc thang lên sân khấu, hai tay giày vò nhau, bóp đến sắp biến ra hoa.
Đúng lúc tuần này Châu Kha Vũ điều khiển buổi sinh hoạt dưới cờ nên đứng chờ cùng Trương Gia Nguyên. Khi Châu Kha Vũ chuẩn bị bước lên sân khấu, cậu ở bên cạnh cầm góc áo, níu Kha Vũ lại không cho đi, vẻ mặt vô cùng khẩn trương:
"Kha Vũ, cậu nói xem tôi phải làm thế nào? Kha Vũ, tôi sợ quá."
Châu Kha Vũ cầm bàn tay đang vò nát góc áo của mình, "Trương Gia Nguyên đừng sợ, không ai xứng đáng với giải thưởng đó hơn cậu."
Châu Kha Vũ luôn gọi cậu như thế, đầy đủ họ tên ba chữ Trương Gia Nguyên và lần nào cũng đem lại cho cậu loại cảm giác yên tâm khó tả.
Cũng chính vì lần lãnh thưởng này mà Trương Gia Nguyên nhận được lá thư tình đầu tiên trong đời học sinh, trên đường về không quên cầm trên tay khoe khoang với Châu Kha Vũ.
"Châu Kha Vũ, cậu chắc là chưa từng nhận được đúng không? Xem ra vẻ đẹp trai của Nguyên ca không thể giấu được nữa rồi."
Châu Kha Vũ vượt mặt Trương Gia Nguyên, thong dong một đường đi thẳng.
"Kệ cậu."
"Sao lại kệ tôi? Kha Vũ, bài tập toán hôm nay rất khó, cho tôi làm bài cùng cậu đi mà!"
Trương Gia Nguyên bắt kịp bước chân kia, chân trước chân sau vô cùng thuần thục vào nhà người ta, tay vẫn theo thói quen túm lấy dây cặp của người đằng trước.
Hai đứa nhóc chen chúc trên cái bàn học nhỏ của Châu Kha Vũ. Cái bàn này hồi còn tiểu học, hai đứa ngồi còn dư cả khúc. Bây giờ lên cấp hai, cả hai cùng lúc trổ mã, nhổ giò, cái bàn lập tức hết sạch chỗ ngồi, lật tập lật sách cũng dễ dàng đụng tay người bên cạnh.
"Kha Vũ, cái này không hiểu..." Trương Gia Nguyên một tay kéo áo Châu Kha Vũ, một tay kéo bài tập đến trước mặt người bên cạnh.
Châu Kha Vũ vẫn cầm sách đọc, bộ dạng bàng quan không thèm để ý đến tên nhóc họ Trương, từ từ hạ sách, cầm lấy cây bút chì rồi hờ hững nói, "Trương Gia Nguyên, khát nước quá."
"Đợi một chút, ngay lập tức lấy nước cho ngài đây!"
Trương Gia Nguyên vừa khuất dạng, Châu Kha Vũ liền lấy phong thư màu hồng cậu bạn kẹp dưới tập, chần chừ một lúc rồi mở tủ nhét phong thư vào một cuốn sách, bỏ vào ngăn kéo bàn học.
"Cậu đang làm gì vậy?" Trương Gia Nguyên bước vào, trên tay là hai li nước lọc.
"Kiếm sách." Châu Kha Vũ đẩy gọng kính, vờ như không có gì ngồi xuống.
"Tìm cái nào vậy? Sách trong cặp tôi hết đấy, mở ra kiếm trong đấy đi."
"Đột nhiên nhớ ra rồi."
"À, vậy hả."
-
Hôm sau, Trương Gia Nguyên trở về lớp sau khi đi vệ sinh, cảm giác bầu không khi quái dị vô cùng. Bán kính 2m tính từ Châu Kha Vũ, không khí vô cùng lạnh lẽo. Ngày thường xung quanh cậu ta luôn có không ít người vây quanh hỏi bài, không biết hôm nay có chuyện gì.
"Châu Kha Vũ sao vậy? Mấy bạn nữ tới hỏi hắn bài tập, hắn đều trưng ra bộ mặt khó ở." Bạn cùng bàn nhỏ giọng hỏi Trương Gia Nguyên.
Cậu cẩn thận suy nghĩ từ đầu tuần đến giờ, rồi lại ngẫm nghĩ đến chuyện tháng trước, Châu Kha Vũ đâu có gì lạ đâu nhỉ?
Câu nói vừa nãy của bạn cùng bàn Châu Kha Vũ vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, Trương Gia Nguyên biết có gì đó không ổn, nhưng mà nữ sinh cùng lớp vẫn luôn lấy cớ hỏi bài để nói chuyện với cậu ta, chưa bao giờ thấy khó chịu mà?
Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy bạn học Châu vui vẻ lắm, lòng cậu đột nhiên trở nên chua chua... cậu không thể ngăn cản người kia chỉ bài cho các bạn được.
Hết giờ chơi, đến tiết ngữ văn, giáo viên say sưa giảng trên bục, Trương Gia Nguyên một chữ cũng nghe nổi, khều khều Châu Kha Vũ: "Cậu sao vậy?"
Trương Gia Nguyên đang rướn người đến sát lưng người phía trên, trước mặt là mái tóc xù của Châu Kha Vũ, mấy sợi tóc sượt qua mũi cậu, thật ngứa.
"Hả? Làm sao?"
"Hai em kia! Đang giờ học mà thì thầm cái gì với nhau!" Tiếng của giáo viên văn làm cho Trương Gia Nguyên giật mình.
Dạo này Trương Gia Nguyên tốn sức cho việc học vẽ, thành tích thi tháng dĩ nhiên tệ đến mức không thể nhìn thẳng, giáo viên ngữ văn vốn đã muốn dạy dỗ một trận để làm gương cho cả lớp, hôm nay vừa vặn có dịp.
Sau một tràng dài những đạo lí làm trò, triết lí nhân sinh, giáo viên ngữ văn yêu cầu Châu Kha Vũ phải phụ đạo cho Trương Gia Nguyên, nếu điểm thi cuối kì của cậu không tăng lên thì người chịu trách nhiệm là Châu Kha Vũ, bài tập nghỉ đông của cả hai sẽ nhiều hơn gấp đôi các bạn khác.
Trương Gia Nguyên vừa định phản đối, như thế là không công bằng với Châu Kha Vũ! Thế mà người tên Châu Kha Vũ bên cạnh cậu liền đáp ứng với yêu cầu của giáo viên.
Từ phòng giáo viên đi ra, Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt phăm phăm đi trước, bỏ lại Châu Kha Vũ một quãng dài phía sau. Châu Kha Vũ liền đuổi theo hỏi cậu: "Cậu đang giận tôi à?"
"Không có."
"Vậy sao nhìn mặt cậu không vui vẻ? Bởi vì không muốn tôi giúp?"
Bởi vì... Trương Gia Nguyên nhíu mày, nhìn Châu Kha Vũ, lời muốn nói đến miệng cũng không cách nào thốt ra được, dường như mọi lý do đều không phù hợp. Chính cậu cũng nhận ra sự kỳ lạ, dường như chỉ cần Châu Kha Vũ có chuyện bất trắc, cậu sẽ thấy khó chịu.
Không muốn người khác tìm hiểu người ấy, không muốn người ấy khó xử vì chuyện ảnh gia đình, cũng không muốn người ấy vì thành tích học tập của mình không tốt mà liên lụy.
"Tôi sẽ không để cậu bị mắng." Châu Kha Vũ cúi người, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.
"Nhưng mà..."
Trương Gia Nguyên đã quen với mấy lời dạy dỗ của giáo viên rồi, mỗi khi bị mời lên phòng đàm đạo, đều là nghe tai trái ra tai phải ngay lập tức, nhưng Châu Kha Vũ thì lại khác.
"Tin tưởng tôi được không?"
Trương Gia Nguyên ngẩng mặt, bóng người Châu Kha Vũ ôm trọn lấy cậu. Nhìn cậu lúc này như có thêm một ánh hào quang mang tên Châu Kha Vũ.
"Được."
Đều đặn mỗi ngày từ hôm đó đến ngày thi kiểm tra tháng, Trương Gia Nguyên đi theo Châu Kha Vũ, hai đứa cao kều chen chúc trên cái bàn học nhỏ. Có người giám sát, lại còn áp lực không muốn liên lụy đến người nọ, bài thi cuối kỳ của Trương Gia Nguyên không tới mức đột phá làm người ta rơi hàm nhưng điểm số thoát khỏi vị trí chốt danh sách lớp, thành công kéo cậu ra khỏi ánh nhìn đặc biệt của giáo viên ngữ văn.
Kết thúc nghỉ đông chưa bao lâu là đến Tết Nguyên đán. Năm nay Trương Gia Nguyên không cùng bạn học đi đốt pháo hoa mà ở nhà, vùi mình trên sofa xem TV cùng Châu Kha Vũ.
Vô tình nghe thấy tiếng pháo hoa người nào đó đốt bên ngoài, cậu nhịn không được giương mắt ra cửa sổ nhìn ngó.
"Trương Gia Nguyên, cậu cứ ra ngoài chơi đi, tôi không cần có người xem TV cùng đâu." Châu Kha Vũ một tay đẩy gọng kính, một tay cầm điều khiển chuyển kênh khác.
"Không muốn đi, Châu Kha Vũ cậu qua đây."
Trương Gia Nguyên quỳ gối gần cửa sổ, vẫy tay gọi Châu Kha Vũ tới. Người kia đi tới, cũng học theo cậu, quỳ gối trên sofa, mắt hướng ra cửa sổ.
"Làm sao?"
Bởi vì Châu Kha Vũ bị dị ứng, mỗi khi đến tết, cửa sổ trong nhà đều đóng kín bưng không một kẽ hở.
"Chúng ta ngồi đây chờ xem pháo hoa đi. Không tốn đồng nào mà, quá hời luôn." Trương Gia Nguyên chỉ chỉ vào cửa sổ, cười khoái chí với suy nghĩ của mình.
"Được."
Chị gái Tiểu Đồng, hàng xóm lầu dưới, khệ nệ bưng thùng giấy đi ngang qua, nhìn thấy hai đứa nhóc liền gõ gõ vào cửa sổ. Trương Gia Nguyên định đi ra mở cửa chính thì Châu Kha Vũ đã nhanh tay mở cửa sổ ra.
"Né ra khỏi chỗ đó đi!" vừa định nhoài người ra, Kha Vũ đã bị cậu nhóc nhà họ Trương đẩy ra khỏi khu vực gần cửa sổ. Cậu nhóc Gia Nguyên chào hỏi người bên ngoài, "Chị Tiểu Đồng đi đâu mà ôm nhiều vậy?"
"Ngày tết rồi mà hai đứa không đi bắn pháo hoa à? Gia Nguyên nhi, đống này là tài liệu ôn thi tốt nghiệp của chị, mẹ em nhờ chị đem qua, em xem có gì tốt thì cứ lấy nhé."
"Vâng ạ, cảm ơn chị. Tụi em xem TV một tí nữa thôi, nhưng mà không ra ngoài chơi đâu ạ."
"Hai đứa bay ít xem TV lại đi, hỏng cả mắt đấy."
"Vâng ạ, tụi em sẽ ra ngoài vận động chăm chỉ."
Xem TV xong, Châu Kha Vũ đề nghị nấu bát mỳ ăn cho ấm bụng bị Trương Gia Nguyên từ chối, "Quên đi, cậu chỉ biết nấu mỗi mì úp, để đó tôi nấu cho cậu ăn."
Dưới sự yêu cầu của mẹ Trương, Trương Gia Nguyên đã biết nấu cơm từ năm lớp sáu, hiện tại tay nghề đã đạt đến trình độ dăm ba món ăn nhẹ không làm khó được thiếu gia họ Trương.
Trương Gia Nguyên nhặt mấy thứ rau mình không ăn sang một bên, Châu Kha Vũ không chê, nhặt lên ăn hết, chỉ cau mày nói, "Trương Gia Nguyên, quỷ kén ăn sẽ không cao lên được!"
---------------
Hôm nay thi môn thứ 7, sắp đến hồi kết rùi nên sẽ ráng chạy xong cái này trước hoặc trong tết òi làm SAY SO huhu =))) điểm thi kì trước còn chưa có nhưng mà nợ cái đó lâu wa có lỗi zí mọi người. Ai còn thi hết môn với cả cuối kì thì làm bài đúng sức mình nhe. Tui không có duyên với lời chúc nên mọi người khum cần chúc gì hếc akkk đọc fic zui zẽ là đượt :))) câu văn lủng củng này kia thì mn báo tui nhe vì tui làm bị ngắt quãng nên đầu óc lắm lúc ko tỉnh táo lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top