1
Câu chuyện trưởng thành của hai người, cuộc đời này vốn dĩ rất tốt, thậm chí là vô cùng hoàn mỹ.
Châu Kha Vũ ngồi trên máy bay, tay cầm một tấm thiệp hỷ, trên đó viết:"Gửi ngài Châu Kha Vũ, Trân trọng mời ngài đến tham dự hôn lễ của chú rể Trương Gia Nguyên."Tấm thiệp trang trọng, nhưng dòng chữ hơi xiêu vẹo, ngón tay của anh lướt qua từng nét chữ, nhìn vào cũng biết là chữ viết tay của người nọ. Thời buổi này mà còn có người tự tay viết thiệp mời cưới và gửi đến tận bờ bên kia của địa cầu thì chắc hẳn người đó rất muốn anh đến chứng kiến ngày hạnh phúc của cậu ấy.
Dù cơn tức giận trong lòng đã nguôi ngoai hay cậu chọn buông xuôi quá khứ. Chỉ cần Trương Gia Nguyên muốn, Châu Kha Vũ sẽ đáp ứng cậu.
-------------
Căn nhà kế bên gia đình họ Trương có một bạn nhỏ mới chuyển đến.
Mẹ Trương vừa xắt đồ ăn vừa nói chuyện với bố Trương, "Nhà hàng xóm vừa chuyển đến, chỉ có một mẹ một con, rất khó khăn."
Trương Gia Nguyên tay cầm điều khiển, tay vỗ vào cái TV, một bên thì nghe lén bố mẹ nói chuyện trong bếp.
"Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên!", mẹ Trương gân giọng lên gọi cậu, Trương Gia Nguyên bị dọa sợ, cái đầu nhỏ vội vàng nhớ lại xem mình có đem bài thi điểm kém giấu trong xó xỉnh nào của nhà bếp hay không. Mẹ bưng ra một đĩa cá rán.
Nguy hiểm qua đi.
Hai mắt Trương Gia Nguyên sáng rực lên, vội vội vàng vàng ngồi vào bàn, không rửa tay đã muốn bốc đồ ăn trên đĩa...
"Ai da." Mẹ đánh tay cậu, "Mau đi rửa tay, chờ cơm xong thì lấy ra, đây không phải đồ ăn cho con.", rồi đi vòng qua ghế sofa, cầm điều khiển lên tắt tivi, "Cả ngày lẫn đêm, chỉ biết xem TV xem TV!"
"Mẹ!"
"Đây, đem cái này sang cho nhà hàng xóm mới đi." Mẹ nhét đĩa đồ ăn vào tay Trương Gia Nguyên.
"Không được ăn vụng!"
"Con biết rồiiii"
Trương Gia Nguyên dài giọng đáp lại, không cam tâm nhìn màn hình TV bị tắt đen ngúm...Tại sao các bà mẹ trên thế giới này đều nghĩ trẻ con không thể vừa ăn vừa xem TV chứ, Trương Gia Nguyên vô cùng thắc mắc, rõ ràng đây là rèn luyện năng suất làm việc.
Trương Gia Nguyên gõ cửa nhà hàng xóm, mở cửa đón cậu là một cô trạc tuổi mẹ, vô cùng ôn nhu, nghe Trương Gia Nguyên nói xong liền nhiệt tình mời cậu vào nhà chơi.
Trương Gia Nguyên chưa từ chối ý tốt của người khác bao giờ, lúc đi vào liền thấy một cậu bé ngồi trên bàn cơm, chắc là ngang tuổi cậu thôi, vừa ăn mì sợi, vừa xem TV. Cậu bạn có đôi mắt đen láy, nhìn Trương Gia Nguyên một lúc rồi lại quay đầu, tiếp tục xem TV. Trương Gia Nguyên vô cùng kích động, vì sao có người được vừa ăn vừa xem TV!
"Kha Vũ, đây là Trương Gia Nguyên, bạn ấy ở nhà bên cạnh, nghe nói nhà mình cũng có một bạn nhỏ thế nên mẹ bạn ấy làm đồ ngon để bạn đem sang cho con này."
"Cảm ơn." Châu Kha Vũ cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm, không quá nhiệt tình. Mẹ Châu dường như đã quen với bộ dạng này của Châu Kha Vũ, gọi Trương Gia Nguyên, "Gia Nguyên có muốn ngồi xuống nếm thử tay nghề của cô không?"
"Vâng ạ!" Trương Gia Nguyên không thể cưỡng nổi cám dỗ của TV, và chọn ngồi kế bên Châu Kha Vũ - chỗ ngồi đẹp thứ hai, tất nhiên, nếu Châu Kha Vũ nhường chỗ của cậu ta cho cậu thì sẽ tuyệt hơn.
Trong lúc ăn, Châu Kha Vũ tuyệt đối không phát ra bất kì âm thanh nào. Ăn xong, Kha Vũ rời khỏi chỗ ngồi và tắt TV. Chẳng hề hay biết ánh mắt bi thương của bạn nhỏ Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng của cậu.
"Kha Vũ, Gia Nguyên chưa ăn xong đâu."
Kha Vũ "ồ" một tiếng, quay lại mở TV rồi xoay người trở về phòng ngủ. Mẹ Châu nhìn Trương Gia Nguyên nhẹ giọng nói, "Gia Nguyên đừng buồn nhé, Kha Vũ nhà cô không giỏi khoản kết bạn mới cho lắm."
Trương Gia Nguyên xem "chùa" TV nhà người ta, thế nên miệng lưỡi ngọt ngào nói, "Vâng ạ! Con thích bạn ấy lắm!"
Nhà mới cách âm không tốt lắm, Châu Kha Vũ không hiểu tại sao có người trong lần đầu gặp mặt liền có thể tùy tiện nói rất thích cậu.
____________________
Vì chuyển nhà nên Châu Kha Vũ cũng chuyển trường, chuyển đến học khối sáu với Trương Gia Nguyên.
Mỗi ngày hai người đều thuận đường cùng nhau đến trường rồi tan học, trên đường thường thường Trương Gia Nguyên là người nói, Châu Kha Vũ im lặng lắng nghe.
Trẻ con lớp sáu thông qua phim truyền hình trên TV mơ mơ hồ hồ biết vài thứ về tình yêu, cũng biết thích một người. Châu Kha Vũ chuyển đến không lâu, trong lớp đã có người gán ghép cậu với một nữ sinh khác, nói bọn họ "nam thanh nữ tú", Trương Gia Nguyên thấy nữ sinh xinh đẹp nhất lớp đấy đỏ mặt mắng mọi người xung quanh nói lung tung, nhưng đôi mắt long lanh lại không giấu được nụ cười.
Không ngờ Châu Kha Vũ cầm ly nước bước qua chỗ đám người đó, nghiêm túc nói, "Cậu ấy không thích tôi, tôi cũng không thích cậu ấy."
Đám người im bặt. Trương Gia Nguyên cúi đầu cười nhỏ, nụ cười trên mặt nữ sinh kia cứng đờ, may sao tiếng chuông vào học vừa vặn vang lên, đánh tan tình huống lúng túng này. Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ không, không hề chừa cho người khác chút mặt mũi, lão đại tương lai này mà bị đùa giỡn thì không biết sẽ phản ứng thế nào.
Buổi chiều, tan học, mọi người đã về hết, chỉ còn Châu Kha Vũ và nữ sinh kia trên hành lang.
"Châu Kha Vũ, cậu không thích tớ vậy tại sao lại đồng ý tan học cùng tớ về nhà?"
Nữ sinh nói là cùng nhau về nhưng cùng lắm là đi từ trong lớp ra tới cửa, còn là do cô cố tình chạy theo Châu Kha Vũ để trao đổi vài câu "cùng nhau".
Bóng của Trương Gia Nguyên bay đến, đập vào lan can một tiếng "ầm", làm tốc váy của nữ sinh, tiếng va đập lớn làm cô giật mình. Cô đỏ mặt tức giận mắng cậu, "Trương Gia Nguyên Nhi! Cậu làm cái gì vậy!"
"Tôi mới là người hỏi cậu làm cái gì đó, bọn con gái các cậu định nghĩa yêu thích là như vậy sao, vậy cậu ta mỗi ngày đều cùng tôi về nhà, thế thì người cậu ta thích phải là tôi chứ?"
Nữ sinh da mặt mỏng, không chịu được công kích của Gia Nguyên, giận dữ xoay người rời đi, không quên bỏ lại một câu, "Trương Gia Nguyên nhi, cậu đúng là đồ đáng ghét, không ai thèm thích cậu!"
"Làm như tôi cần lắm!" Lúc này Trương Gia Nguyên mới thấy, đối với những nữ sinh phiền phức như này, đúng là không nên chừa chút mặt mũi nào.
Trương Gia Nguyên bước hai bước nữa xuống cầu thang để lấy trái bóng nhưng Kha Vũ đã cầm nó từ lúc nào và đưa lại cho cậu.
"Trương Gia Nguyên, cảm ơn."
Châu Kha Vũ không gọi cậu là Trương Gia Nguyên nhi như các bạn khác, cũng không gọi cậu là Gia Nguyên nhi giống bố mẹ. Cậu ta chỉ gọi thẳng tên của cậu, Trương Gia Nguyên. Câu cảm ơn của Châu Kha Vũ lại khiến Trương Gia Nguyên ngượng ngùng, cậu mấp máy môi muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhẹ giọng đáp lại, "Không có gì..."
Về đến trước nhà Châu Kha Vũ rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa xoay người đi về nhà bên cạnh liền hỏi, "Cậu chưa hiểu bài tập hôm nay sao?"
"Hôm nay là thứ sáu..."
Gia Nguyên mân mê dây cặp, mũi chân dặm dặm trên tấm thảm trước của nhà Châu Kha Vũ, do dự không biết có nên nói hay không. Thứ sáu, bố mẹ cậu phải họp và tăng ca đến tối muộn mới về. Thế nhưng mẹ Trương vẫn cẩn thận giấu điều khiển TV đi để Gia Nguyên không thể tự tiện xem TV đến quên giờ quên giấc làm ảnh hưởng đến thị lực, lúc về còn kiểm tra phần sau lưng TV có nóng không. Thế nên, so với việc ở nhà một mình, Trương Gia Nguyên thích sang nhà của Châu Kha Vũ hơn.
"Bố mẹ cậu về trễ?"
Châu Kha Vũ nhớ lại, khoảng ba tuần liên tiếp, đúng vào thứ sáu, Trương Gia Nguyên sẽ viện một cớ khác nhau để qua nhà mình. Về sau, mẹ Châu để ý, liền hỏi Kha Vũ có phải Gia Nguyên sợ ở nhà một mình không. Châu Kha Vũ ngẫm lại lời mẹ nói, hình như không sai.
"Thay giày đi."
Đôi mắt của Gia Nguyên sáng rực, trở thành cây ma lưu, bám theo sau Châu Kha Vũ. Nhưng hôm nay mẹ Châu cũng chưa đi làm về. Châu Kha Vũ lấy đồ ăn hôm qua ra hâm lại và gọi thêm hai phần mỳ bên ngoài rồi gọi Trương Gia Nguyên đến cùng ăn tối.
Trên bàn ăn, mắt Trương Gia Nguyên vẫn dán vào màn hình tivi đang chiếu hoạt hình, lâu lâu mới ăn một gắp mì còn ngậm rất lâu, thấy hành lá với rau thì gạt ra hoặc gắp bỏ sang bát bên cạnh. Thế nên khi Châu Kha Vũ đã xong bữa, Trương Gia Nguyên vẫn còn hơn phân nửa, cậu cũng không ăn nữa, lập tức buông đũa, đẩy tô mỳ về trước, ngại ngùng nói, "Tôi không ăn nổi nữa..."
Chuyện không ăn hết cơm thật sự rất mất mặt nam nhi.
Châu Kha Vũ không đáp lại, kéo bát mỳ ăn dở của Trương Gia Nguyên, không chút ghét bỏ, trực tiếp cầm đũa lên ăn.
"Không thể lãng phí thức ăn."
Chín giờ tối, trưởng lão trong nhà đều chưa về, hai đứa nhóc ngồi trên sofa cùng nhau xem hoạt hình. Bên ngoài gió thổi lớn, kéo theo cơn mưa nặng hạt, lâu lâu còn có sấm chớp vang rền, ánh sáng từ tia chớp xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên tường như thể báo hiệu sắp có một đợt sấm sét nữa, Châu Kha Vũ giấu mặt vào gối, nhưng nhịp tim vẫn không thể bình ổn trở lại.
"Cậu sợ à?"
"Làm gì có... A!!!"
Sấm đánh một tiếng, đánh thẳng vào tâm thỏ đế của Châu Kha Vũ đang cậy mạnh.
"Sợ hãi thì cứ nói, có gì đâu mà giấu."
Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dứt lời lại có tiếng sấm, cậu vòng tay qua người Châu Kha Vũ, một tay nắm lấy bàn tay của người bạn ngồi bên cạnh, một tay vỗ vỗ lưng, dỗ Kha Vũ: "Đừng sợ, đừng sợ."
Châu Kha Vũ lại càng thêm ngượng ngùng, bị động tác của Trương Gia Nguyên chọc cho bật cười, "Cậu tưởng tôi là con trai cậu à?"
Ngay sau đó sấm lại đánh một tiếng. Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên. Quên đi, trẻ con thì trẻ con, có gì đâu mà ngại!
Mẹ Châu vội vã trở về cũng đã là 11h đêm, "Châu Kha Vũ, con có bị dọa sợ..."Còn chưa nói hết câu đã thấy trên sofa có hai cậu bé, Trương Gia Nguyên mắt đã díu hết lại thế nhưng vẫn theo bản năng vỗ vỗ cánh tay Châu Kha Vũ, miệng chúm chím nói nhỏ, "Đừng sợ, đừng sợ."
____________________
Lại một mùa hè trôi qua, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ trổ mã, trở thành học sinh trung học, vừa khéo vẫn tiếp tục chung lớp.
Học kỳ đầu tiên, Trương Gia Nguyên ngồi kế hoa khôi của lớp, trên đường về cậu lại vo ve quanh Châu Kha Vũ kể lể thế nhưng lại không nhận được ánh mắt ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ từ người bạn hàng xóm như mong đợi.
"Trương Gia Nguyên, tập trung vào việc học đi."
Châu Kha Vũ đúng là Châu Kha Vũ, làm sao mà cậu ta phải đi hâm mộ người khác. Nhưng chuyện không thể xảy ra trên người Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lại càng muốn kiếm cớ buộc phải xảy ra, cậu gọi đó là ham muốn chinh phục của đàn ông.
Tết đến, Trương Gia Nguyên như mọi năm, đi theo mẹ ra chợ mua đồ tết cùng pháo hoa rồi lại bao lớn bao nhỏ theo mẹ về nhà. Vừa về đến nhà liền nghe bố nói: "Kha Vũ nhà hàng xóm nhập viện rồi."
Nghe xong Trương Gia Nguyên vội vội vàng vàng, lớn giọng hỏi, "Châu Kha Vũ làm sao thế bố??"
"Bố không rõ, hay tối nay con cùng mẹ đi thăm nó đi."
Trương Gia Nguyên không đợi được đến tối, xoay người chạy đi, vừa vặn chạm mặt mẹ Châu đang dẫn Châu Kha Vũ đội mũ đeo khẩu trang full giáp.
"Châu Kha Vũ!"
"Gia Nguyên nhi, năm mới vui vẻ!" mẹ Châu tươi cười chào hỏi, nhân tiện giải thích cho cậu, "Châu Kha Vũ dị ứng với bụi, tết đến mọi người đốt pháo nhiều, bác sĩ dặn không được ra khỏi nhà thế nên Nguyên nhi tìm bạn thì chịu khó sang nhà cô chơi nhé!"
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ mà cạn lời, không biết Châu Kha Vũ này có phải là búp bê không nữa, sao lại có người dị ứng với bụi chứ?
Nam sinh cùng lớp rủ Trương Gia Nguyên cùng đốt pháo hoa, cậu đi nhưng không yên lòng, đám bạn liền trêu chọc, "Nguyên nhi ca, có tâm sự!!!"
Trong lòng Gia Nguyên làm gì có tâm sự gì, chính là đột nhiên nghĩ đến Châu Kha Vũ ở nhà một mình như vậy có nhàm chán không nhỉ, nhỡ đâu cậu ta cũng muốn đốt pháo hoa cùng mọi người.
Nghĩ là làm, lúc đi về Trương Gia Nguyên tiện tay cầm theo hai cây pháo hoa.
Cậu chạy đến trước cửa nhà hàng xóm, gọi tên Châu Kha Vũ.
"Trương Gia Nguyên, làm sao vậy?"
Châu Kha Vũ mở cửa sổ phòng khách thò đầu ra nhưng Trương Gia Nguyên bảo cậu rụt đầu vào rồi đóng cửa lại.
"Nói chuyện qua cái cửa sổ này đi, nhìn thấy không Châu Kha Vũ."
Cách lớp cửa kính, Trương Gia Nguyên đứng trước mặt Châu Kha Vũ châm lửa đốt pháo hoa, không gian bên ngoài bừng sáng. Lần này cậu thành công nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Châu Kha Vũ nhưng Trương Gia Nguyên lại không thành tâm mong chờ vẻ mặt ấy.
"Tôi đang đốt cho cậu xem đó!" Trương Gia Nguyên hướng chỗ cửa kính nói lớn.
"Cậu nói gì vậy?" Cách âm vô cùng tốt, Trương Gia Nguyên phải nhìn khẩu hình đoán âm thanh, Châu Kha Vũ cũng không nghe được cậu nói cái gì.
"Tôi đốt cho..." Trương Gia Nguyên chỉ vào bản thân, rồi lại chỉ về phía Kha Vũ, "... cậu xem!"
Lần này người trong nhà đã hiểu được ý cậu, mở cửa sổ ra một chút, "Trương Gia Nguyên..."
Trương Gia Nguyên vội vàng kéo cửa vào, "Không được mở, chờ chút đi, bụi còn chưa có bay hết!"
________________
Trương Gia Nguyên hận phòng mình không đủ sáng, làm cậu phải chạy sang ngồi ké phòng Châu Kha Vũ vì trên bàn học của cậu ta có chiếc đèn dán chi chít những vì sao. Nhưng cậu làm chưa được hai đề lại bắt đầu ngẩn người, nghĩ vớ vẩn.
"Trương Gia Nguyên, nếu cậu còn không nghiêm túc làm, đến 9, 10 giờ cũng không xong nổi đâu."
"Chỉ là tôi không thể tiếp tục tập trung được thôi, không giống như cậu. Học tập chắc không hợp với tôi."
"Trương Gia Nguyên, vậy cậu đã tìm hiểu lĩnh vực phù hợp với bản thân mình chưa?"
Trương Gia Nguyên cẩn thận suy nghĩ, đánh điện tử? Nhưng mà hình như cậu cũng không đứng trong top của khu phố. Nghĩ thêm một lát, cậu liền nằm dài trên bàn, thở dài, sao giống như là cái gì mình cũng không giỏi.
"Cậu xem thử xem."
Châu Kha Vũ lấy ra một bức tranh của Trương Gia Nguyên mà cậu ta lén đem về. Bên trên hình đầu người theo phong cách biếm họa được Trương Gia Nguyên vẽ lại.
"Cậu chưa từng học hội họa, nhưng bức tranh này tôi thấy vô cùng sinh động, cậu có thể suy nghĩ một chút, nếu như bản thân yêu thích vẽ thì hãy thử nghiêm túc theo học xem."
Chuyện này Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ đến, cái đó cũng chỉ là bức tranh cậu thất loạn bát tao vẽ lên trong lúc chán học thôi. Để mà nói thích vẽ, thì chỉ là thích hơn việc học một chút.
Lúc ăn cơm tối, Trương Gia Nguyên mở lời, nói cho bố mẹ nghe về việc này, bố cậu ôn tồn nói: "Nếu con thích, bố cảm thấy rất có khả năng. Nhưng trước tiên cứ nuôi dưỡng sở thích đó đã, bố nghe người ta nói, sau này thi đại học có thể đăng kí môn năng khiếu hội họa đúng không?"
Mẹ cậu có lẽ nghĩ tới bài thi toán điểm kém của quý tử họ Trương, lập tức quyết định, từ tuần sau Trương Gia Nguyên sẽ đến trung tâm luyện vẽ.
Một lần vẽ tranh phải bày ra rất nhiều họa cụ, bàn học của Châu Kha Vũ dù không có nhiều đồ vật nhưng bọn họ không thể cùng nhau ngồi, thế nên Trương Gia Nguyên không sang nhà Châu Kha Vũ những lúc tác nghiệp. Sinh nhật năm nay của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ tặng cậu chiếc đèn học trăng sao giống trên bàn học của cậu ấy.
Sau vài buổi học vẽ, Trương Gia Nguyên phát hiện có rất nhiều bạn cùng lớp của cậu cũng theo học tại trung tâm này. Trong đó có bạn cùng bàn của cậu, cũng là bạn cùng lớp. Ban đầu hai người cũng không mấy thân thiết nhưng sau một thời gian ngắn, bọn họ cũng dần trở nên quen thuộc với nhau.
"Trương Gia Nguyên, chúng ta là bạn bè đúng không?"
"Cậu nói phải, chẳng lẽ tôi lại bảo không?"
"Ừm... vậy cậu nói cho mình nghe Châu Kha Vũ thích gì vậy, mình thấy hai người có vẻ thân thiết với nhau."
Trương Gia Nguyên bị câu cuối cùng chọc cho vui vẻ, "Cậu hỏi về cậu ta làm gì vậy?"
"Không có gì, mình chỉ muốn kết bạn với cậu ấy, không phải thành tích của cậu ấy rất tốt sao, nếu làm bạn thì có cơ hội nhờ cậu ấy phụ đạo cho mình."
"Thật ra cậu cũng không cần phải làm thế, nếu có bài nào không hiểu, cậu cứ hỏi cậu ta đều sẽ trả lời mà." Dù quen hay không quen.
Nhưng việc phụ đạo, hình như Châu Kha Vũ trước giờ chỉ phụ đạo cho một mình Trương Gia Nguyên trong căn phòng vài mét vuông của cậu ấy.
Sau cuộc nói chuyện đó, Trương Gia Nguyên cảm thấy được người bạn cùng bàn mới của mình có chút xa cách. Nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân.
Vừa vặn qua kỳ mới, giáo viên ngữ văn cũng đổi thành người khác. Vị giáo viên này yêu cầu mỗi người để bảng tên trên bàn để thuộc tên học sinh nhanh hơn. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào gáy Châu Kha Vũ, ma xui quỷ khiến cậu dán bảng tên lên ghế của người ngồi bàn trên.
"Trương Gia Nguyên, cậu dán đi đâu vậy? Thầy đưa bảng tên để dán lên bàn mà?" hoa khôi cùng bàn nhắc nhở. Châu Kha Vũ nghe thấy ồn ào phía sau, liền quay người lại xem người ngồi sau lại quậy phá cái gì.
"Nhầm lẫn tí, ban nãy tôi buồn ngủ quá nghe không rõ."
Sau đó lấy giấy nháp viết tên mình lên rồi dán trên bàn học. Châu Kha Vũ nhìn lưng ghế của mình, nguyên một tờ sticker to đùng "TRƯƠNG GIA NGUYÊN" Trên bàn của cậu còn có một chú chó được vẽ nguệch ngoạc, ngoại trừ bản thân và Châu Kha Vũ - người vô cùng quen thuộc với nét chữ nét vẽ của cậu, dường như không một ai nhìn ra được. Châu Kha Vũ thật sự nghĩ rằng hôm nay Trương Gia Nguyên buồn ngủ, dùng bút bi kí tên và ghi một dòng nhỏ trên tờ giấy trắng viết ba chữ "Trương Gia Nguyên".
"Đồ ngốc, cẩn thận giáo viên mắng."
_________________
Người dịch chưa đọc hết, mong độc giả không hỏi SE hay HE, người dịch không biết =)))))))))))))
Qùa này chuẩn bị lâu quá, xin lỗi mọi người nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top