1

"Kha Vũ, trả nợ cho anh".

"Trương Gia Nguyên rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Cậu có biết cậu cứ như vậy sẽ chỉ càng làm tôi thêm chán ghét cậu mà thôi không."

"Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, không phải sao?".

"Châu Kha Vũ, chúng ta hết hi vọng rồi".

.....

Tình yêu là gì?

Trương Gia Nguyên 19 tuổi đứng trên con đường đầy tuyết ở Bắc Kinh, tay xách một túi đồ lớn, gương mặt lạnh cóng đến đỏ bừng, đột nhiên vẩn vơ nghĩ đến chuyện quấy rối trong ngoài xưa nay không biết đã là vấn đề của bao nhiêu người.

Những bông tuyết bay lơ lửng trong không trung, hệt những chiếc lông vũ nhỏ màu trắng, lại như những cánh hoa lê lượn lờ bay khắp bầu trời, vô cùng rời rạc.

Trương Gia Nguyên đứng giữa trời tuyết, xòe một bàn tay ra.

Tuyết rơi trên tay, giống như rơi vào trong tim, dần dần tan chảy, thấm vào nơi nào đó trong tận đáy lòng.

Xung quanh cũng có không ít người ngắm tuyết như cậu, Trương Gia Nguyên nghĩ:" Hầu hết bọn họ là người mới đến phương Bắc đi, đều la to ngạc nhiên trước tuyết rơi vào tháng mười".

Tuyết, tựa hồ như có thể ghi nhớ trong lòng chỉ trong nháy mắt, cũng có thể tua ngược lại ngày tháng.

Có bài hát viết:

Thời điểm tuyết rơi là nỗi nhung nhớ mãnh liệt.

Trong khoảnh khắc ấy, Trương Gia Nguyên bỗng đột nhiên nhớ Châu Kha Vũ rất nhiều.

Tình yêu của cậu với Châu Kha Vũ như thế nào chứ?

Là kem macadamia chưa kịp ăn đã bị ánh nắng làm tan chảy trong mùa hè, là con đường tỏa ra mạnh mẽ phong cách cổ xưa giữa những con hẻm dài ngoằn ngoèo của Bắc Kinh vào mùa đông, còn có...

.....

Trương Gia Nguyên lắc đầu, đem cái ý nghĩ lớn mật lại hoang đường quăng ra khỏi đầu.

Châu Kha Vũ làm sao có thể yêu cậu chứ, Châu Kha Vũ trốn cậu còn không kịp nữa là. Công ty để cậu với anh cùng nhau xào cp, con người anh ấy thanh cao như vậy, nhất định là do cậu không biết nhục nhã cứ quấy rầy anh.

Khi Trương Gia Nguyên nhận được lời yêu cầu cậu xào cp với Châu Kha Vũ của công ty, chỉ đơn thuần xem Châu Kha Vũ như một đối tác kinh doanh bình thường, nghĩ đi chỉ là đứng trước ống kính giả vờ chút thôi, thêm được một người bạn cũng không có gì to tát.

Vậy thứ tình cảm bắt đầu ở nơi góc xó hẻo lánh không người biết không nên có này bắt đầu từ khi nào?

Trương Gia Nguyên diễn trò với Châu Kha Vũ trước ống kính là thật, còn lừa mình dối người quên đi tình yêu mà Châu Kha Vũ dành cho cậu là giả.

Sau khi Trương Gia Nguyên trưởng thành, cậu không chỉ một lần nghĩ tới người bạn đời của mình trong tương lai sẽ như thế nào.

Về sau, Trương Gia Nguyên mới từ từ hiểu được:Một đời rất dài, kiểu gì cũng sẽ gặp được một người mà cậu sẽ gặp. Anh ấy không phải hình mẫu lí tưởng của cậu, có lẽ là khác hẳn hoàn toàn. Nhưng chính là vào lần gặp mặt đầu tiên không thể tự kiềm chế mà yêu anh.

Tựa như lúc hoa hồng đang nở đẹp sa vào vũng bùn, chậm rãi chìm xuống rồi mới hốt hoảng nhận ra rằng mình căn bản không có cách nào trốn thoát.

Vậy cứ bỏ mặc bản thân tự mình sa vào đi, Trương Gia Nguyên có phần tự sa ngã.

Thời gian hai năm rất nhanh chóng, dù sao sau khi rã đoàn, anh ấy làm diễn viên của anh ấy, tôi trở thành tay ghi ta của chính mình, hai người chúng tôi sợ là cả đời này không còn cách gặp lại nhau.

Giống như hai đường thẳng song song ban đầu, bởi vì nguyên nhân nào đó, hoặc vì từ trường trái đất rối loạn, trời xui đất khiến sau khi giao nhau chỉ có thể dần dần cách xa nhau.

Cho đến cuối cùng, vĩnh viễn không thể gặp lại.

Trương Gia Nguyên xoa xoa mũi. Không biết là do tuyết rơi quá nhiều hay vì nguyên nhân gì, trước mắt cậu có chút mờ đi.

Những bông tuyết đang rơi kia, giống chim, giống bướm.

Bá Viễn đang dọn dẹp vệ sinh ký túc xá, một tiếng cót két vang lên mang theo một luồn khí lạnh đi vào.

"Ai da Trương Gia Nguyên quay về rồi, còn cầm cái túi to nặng này nữa làm gì, nhanh nhanh bỏ xuống nghỉ một lát đi".

" Anh Viễn, em mua chút gừng với đường nâu, cho mọi người một ít trà gừng đường nâu để tránh cảm lạnh, hôm nay tuyết rơi trời khá lạnh, đừng để bị cảm".

"Được được được anh đi làm đây, em thay quần áo rồi nghỉ ngơi trước đi".

"Không cần đâu anh Viễn, để em đi, anh đã mệt mỏi còn dọn dẹp nhà cửa nữa, cái thứ này cũng không tốn bao nhiêu công sức, em làm là được".

"Vậy cũng được, em cẩn thận chút đừng để bị bỏng đó".

Trương Gia Nguyên đem gừng đi rửa kĩ càng trong nước. Vốn dĩ đầu ngón tay đã không ấm chạm vào dòng nước lạnh buốt lại càng lạnh hơn, làm cho cậu không khỏi rùng mình.

Chuẩn bị xong nguyên liệu, châm lửa bỏ vào nồi trong 20 phút, vừa đủ mười một bát. Các thành viên ngo ngoe trở lại ký túc xá, mỗi người bưng một bát trở về nghỉ ngơi.

Ngoại trừ Châu Kha Vũ.

Anh trực tiếp phớt lờ.

Tựa như gió trong rừng, mặc cho cây cối có cố gắng như thế nào đi nữa, dù cho là hết mình liều mạng, cũng không giữ lại được làn gió muốn đi.

Trương Gia Nguyên khẽ thở dài, nhận lệnh cầm bát canh gừng đi về hướng toàn A.

Trong phòng, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đang hăng say trò chuyện, Trương Gia Nguyên đứng bên ngoài, đột nhiên cảm thấy chính mình như vừa bước vào một thế giới yêu quái, bất luận như thế nào cũng không thể hòa nhập được vào xã hội bình thường của con người.

Rõ ràng là gần trong gang tấc với Châu Kha Vũ, nhưng vẫn như là cách nhau hàng triệu năm ánh sáng. Họ ở trước ống kính ngày càng thân thiết, Trương Gia Nguyên vẫn không thể chạm đến Châu Kha Vũ.

Chần chừ một hồi lâu, Trương Gia Nguyên vẫn quyết tâm đẩy cửa ra:

"Này Châu Kha Vũ, em có chuẩn bị ít trà gừng đường nâu, anh uống chút đi, tránh cảm làm ấm bụng, cũng rất tốt".

Nói xong liền đưa bát sứ trắng lên tay Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nheo mày, nhưng vẫn đưa tay ra bắt lấy.

Cũng không biết rằng do Trương Gia Nguyên nghĩ rằng anh đã cầm được nên rút tay lại, hay là do Châu Kha Vũ dùng lực hơi lớn một chút, đáy bát trượt khỏi tay Châu Kha Vũ, trong nháy mắt liền bị choáng ngợp.

Một bát canh gừng nóng hổi đổ hết lên tay và cả người Trương Gia Nguyên.

Bát sứ trắng rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ sắc bén, mùi canh gừng đỏ thơm lừng khắp nơi, nằm yên trên sàn nhà, chỉ thoáng qua một cái liền không vùng vẫy nữa, giống như một thiên thần bất lực rơi xuống địa ngục, chỉ còn có thể nhuốm máu tươi trở thành Satan.

Cả Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều hoảng hốt trước chuyện xảy ra trong chớp mắt này.

Trương Gia Nguyên đứng yên tại chỗ, áo sơ mi trắng thấm nước gừng đỏ, giống như rượu từ máu tươi không pha đang chảy xuống, lộ ra một loại mỹ cảm quỷ dị.

Qua một lúc lâu, Trương Gia Nguyên ngồi xổm người, chậm rãi nhặt từng mảnh vụn bỏ vào lòng bàn tay. Cậu cúi thấp đầu, Châu Kha Vũ không thấy được vẻ mặt cậu, chỉ có thể nhìn thấy được bàn tay đang run của cậu, những vết phồng rộp đỏ ửng lại càng dễ nhìn ra trên đôi tay trắng trẻo, Châu Kha Vũ có chút rung động, đôi mắt dừng lại một hồi lâu.

Châu Kha Vũ cảm thấy vết thương ở trên tay Trương Gia Nguyên tựa như một con bướm, một con bướm màu đỏ với những đường nét tuyệt đẹp, không ngừng bay nhảy theo nhịp tay cậu. 

Giống như sự dịu dàng sau cùng trong trí nhớ năm ấy của anh.

Gió mùa xuân thổi qua muôn loài hoa, bay lả tả. Bướm bay nhẹ nhàng, tiếng chim líu lo, nắng xuân ấm áp.

Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn cứ thất thần, vội vàng dùng khuỷu tay thúc anh. 

Châu Kha Vũ thoáng lấy lại thần sắc vội vàng nói:" Nguyên Nhi, xin lỗi....tôi, tôi giúp cậu dọn dẹp".

Trương Gia Nguyên giống như không nghe thấy, tự mình nhặt mảnh vỡ cuối cùng rồi đứng lên:" Canh gừng này không uống được nữa rồi, em mang cho anh một bát nữa".

Trương Gia Nguyên còn chưa xuống lầu, liền nghe thấy Lưu Vũ ở sau lưng nói: "Này Châu Kha Vũ, anh nhớ mấy ngày trước Bá Viễn nấu canh gừng không phải em còn uống hết mấy bát à, sao bây giờ khẩu vị lại thay đổi rồi?"

Trong phòng trong chốc lát im lặng khó thấy, Trương Gia Nguyên đợi một hồi lâu mới nghe thấy Châu Kha Vũ rầu rĩ lên tiếng:"Phải, không thích uống nữa".

Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy khóe mắt hơi cay, có thứ gì đó trong hốc mắt không kìm được mà rơi xuống, không nghe hai người họ nói chuyện nữa mà xoay người rời đi, không kịp nghe câu tiếp theo của Châu Kha Vũ.

"Bởi vì, canh gừng làm cậu ấy bị thương, em không thích".

Trở về phòng rồi, Trương Gia Nguyên nằm xuống giường, vừa nghỉ ngơi chưa được một lát, Lâm Mặc sốt ruột đẩy cửa xông vào:" Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lại bắt nạt em à?"

Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy nhức đầu;" Ai da Lâm Mặc, cả ngày hôm nay anh nghe ai nói vậy, Kha Vũ đối với em khá tốt, anh đừng nói nhảm".

Lâm Mặc bĩu môi:"Em vừa đi, Lưu Vũ liền tìm anh. Nói rằng cảm giác gần đây em và Châu Kha Vũ không hợp nhau, để anh trông coi em, có mâu thuẫn thì nói ngay, hòa thuận giải quyết, không có gì to tát cả".

Trương Gia Nguyên không muốn nói chuyện, Trương Gia Nguyên chỉ muốn tắm nước nóng rồi ngủ một giấc thật ngon.

Lâm Mặc thấy bộ dạng vào tai phải tai trái ra của cậu liền không còn cách:"Vậy em nghỉ ngơi tốt đi, nếu Châu Kha Vũ bắt nạt em thì nói với anh, xem anh làm sao xử lí nó". Nói xong anh bước ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Trương Gia Nguyên khẽ thở dài.

Bỏ đi bỏ đi, đừng nghĩ về những cái kia có hay không nữa. Trương Gia Nguyên mày phải vui vẻ một chút, không có chuyện gì là không qua. Mau ngủ đi, ngày mai còn có việc. Trương Gia Nguyên cứ như vậy an ủi chính mình, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Cảm giác lúc ngủ rất không ổn, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, vết bỏng trên bàn tay không ngừng đau nhói, liên tiếp tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đến hơn nửa đêm mới thoáng an ổn lại.

Sáng hôm sau, mọi người đều rời giường sớm trang điểm xong chuẩn bị một ngày mới thì nhận được thông báo. Lúc xuống lầu tập trung, nhân viên làm việc mới hốt hoangphát hiện:

Trương Gia Nguyên xưa nay không đến trễ thế mà hôm nay vẫn chưa tỉnh dậy.

Lâm Mặc xung phong nhận việc: Em đi gọi Trương Gia Nguyên, việc nhỏ như đánh thức Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc em thạo nhất".

Trương Gia Nguyên lên lầu rồi, mở cửa phòng rồi đi đến bên giường:" Trương Gia Nguyên, mau tỉnh dậy, đừng ngủ nữa!".

Trương Gia Nguyên không có bất kì phản ứng nào.

Lâm Mặc lại la to lần nữa, Trương Gia Nguyên vẫn không phản ứng.

Lâm Mặc vỗ vỗ mặt cậu:"Không được ngủ nữa. Chúng ta phải đi làm rồi".

Đầu ngón tay chạm vào phần có nhiệt độ bất thường, Lâm Mặc cảm thấy không đúng lắm, bắt tay vào cẩn thận thăm dò.

Một mảng nóng bừng.

Trong lòng Lâm Mặc nặng trĩu, đi xuống đại sảnh nói:" Trương Gia Nguyên phát sốt rồi, rất nghiêm trọng, đoán chừng là hôm qua bị lạnh cóng".

Bá Viễn ở một bên chen vào:"Aiz hôm qua em ấy nấu trà gừng đường nâu, chính bản thân lại không uống sao?".

Lưu Vũ liếc sang Châu Kha Vũ, thấy người sau không có ý định giải thích, vội vàng giảng hòa:" Hẳn là Trương Gia Nguyên bận bịu nên quên đi. Thật là, chỉ chăm sóc người khác, còn không biết chú ý cơ thể mình".

"Vậy..đi bệnh viện truyền nước đi, thể chất em ấy tốt, truyền xong một bình có thể nhanh tốt lên, sẽ không chậm trễ quá nhiều công việc".

Ánh mắt ảm đạm của Châu Kha Vũ không có thần sắc, như đang suy nghĩ gì đó.

Bàn tay con người lớn như vậy, những thứ không nắm bắt được quá nhiều rồi.

Hormone quyết định tình yêu xét đánh, Dopamine quyết định sự vĩnh cửu, Adrenaline quyết định có xuất thủ hay không, lòng tự trọng quyết định ai là người mở miệng trước.

Sau cùng, tuổi thọ và thực tế quyết định ai sẽ là người rời đi trước.

Cuối cùng chúng ta trở thành người qua đường của người khác, bỏ lỡ vô số người, một mình lên đường.

Tình yêu đối với Châu Kha Vũ mà nói là gì chứ?

Là một giấc mộng hão huyền không có thực, vừa chạm vào liền tan biến, một ảo giác hoang đường không thể nhìn thấy hay chạm vào.

Tình yêu xuất hiện sau khi tuyết tan, tựa như làm thơ trên tuyết, vừa viết xong liền biến mất.

Trong lòng Châu Kha Vũ yên lặng cầu nguyện: Thượng đế à, nếu tôi nói ời trái với lòng mình, xin hãy làm cho Trương Gia Nguyên đừng làm theo ý tôi.

Mặt trời không đột ngột xuống núi, tất cả sự rời đi đều đã có kế hoạch từ lâu.

tbc.

(nói là tbc nghe cho sang chứ em thấy chị au sủi khá lâu ròi nên mn đọc cho dui chứ đừng mong đợi gì ạ) 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top