Oneshot

Đối tượng kết hôn của Trương Gia Nguyên là một tổng tài phú nhị đại phô trương bất cần đời, không cần tìm hiểu thêm đâu, Trương Gia Nguyên liếc mắt là biết. Trên người hắn mặc bộ vest đen chỉnh tề, kính gọng vàng cùng hai sợi chuỗi dài gác trên sóng mũi cao, lại còn cao lớn, trước giờ Trương Gia Nguyên rất ít khi gặp được người cao hơn mình. Trên tay hắn kẹp một điếu thuốc lá, đôi mắt hướng xuống dưới xem văn kiện.

Hắn vừa mở lời đã đem hình dung của Trương Gia Nguyên về cuộc hôn nhân không hợp thói thường lại hoang đường này phá vỡ, hắn nói:"Trương Gia Nguyên Nhi, ngơ ra đấy làm gì, không thì đến hôn anh này?"

"Không phải chứ, có bệnh hả?"

Ngoài miệng Trương Gia Nguyên tỏ vẻ không lịch sự, nhìn người đàn ông đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa ngẩng đầu lên, đặc biệt ám muội hướng mắt về cậu nói:"Muốn anh tự mình động thủ sao?"

Cái nhìn này của hắn khiến cho toàn thân Trương Gia Nguyên không được tự nhiên, cậu cắn răng, rất phối hợp kéo vali vào, một bên né tránh chủ đề:"Không so đo với anh, xem ra anh còn đặc biệt tìm người đến đón tôi sang, tôi khá nghe lời, sẽ cố gắng không gây rắc rối cho anh, OK?"

"Em có thể gây rắc rối, anh không ngại đâu bạn nhỏ"

Trương Gia Nguyên nhìn thấy hắn cười, nụ cười rất chi là ngứa đòn.

"... ..."

Bạn nhỏ cái đầu anh ta!

Mấy ngày trước lúc đi lĩnh chứng kỳ thật có gặp nhau một lần, hôn nhân chính là đôi khi qua loa như thế, cái kiểu thức ăn nhanh này vậy mà lại ập đến trên người Trương Gia Nguyên. Gia đình sắp đặt cho cậu lấy một công tử bột trong ngành, ai ngờ lại là người như thế, lần đầu gặp mặt đã khoa trương rằng Trương Gia Nguyên cậu thật đáng yêu, nếu hai người ở bên nhau chắc chắn hắn sẽ đối xử thật tốt với cậu. Được thôi, thật ra không phải là một công tử bột bình thường, người ta là kế thừa gia nghiệp, một đại tổng tài có công việc đàng hoàng đứng đắn ở công ty. Được thôi, còn có tham vọng nghề nghiệp, Trương Gia Nguyên cũng khá thích người như thế.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại nói mỗi một câu còn hắn nói cứ như nói nhảm, yên tĩnh chút, sắp đến chúng ta rồi.

Trước khi chụp giấy hôn thú Trương Gia Nguyên đã để đàn ở bên ngoài, cậu lâm thời từ quán bar chạy đến, không có thời gian đặt đồ xuống, may mắn thay quần áo vẫn chỉnh tề. Chụp hình xong xuôi lại nhìn đến người đàn ông cứ đang chăm chăm vào cây đàn ghi ta của mình, nhận thức về lãnh địa lập tức xuất hiện:"Anh làm gì thế? Tôi nói cho anh hay, đây là công việc phụ của tôi...anh đừng nghĩ đến việc không cho tôi làm cái này".

"Anh chưa nói không cho".

Người kia dời mắt, tư thế đoan chính bắt đầu ngồi lướt điện thoại.

Ngoài trừ mặt ra chẳng còn gì khác, đẹp đến vô thực.

Trương Gia Nguyên không thích kiểu này lắm, gương mặt hắn ở bên ngoài dễ thu hút ong bướm đến bao nhiêu. Không cần đoán, đối tượng kết hôn của cậu cũng chưa hẳn là tình nguyện, sau khi kết hôn chắc chắn cũng sẽ không thành thật.

À đúng rồi, hắn tên Châu Kha Vũ, đối tượng kết hôn của Trương Gia Nguyên tên Châu Kha Vũ.

/

Hiện tại cậu đã chuyển đến sống ở nhà Châu Kha Vũ, có chút không được quen, trước khi lên lầu Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên một chút rồi nói:"Không chúc chồng em ngủ ngon à?"

"Anh uống thuốc chưa vậy?", Trương Gia Nguyên suýt chút nữa đã phun một ngụm nước, ho khan vài tiếng, sau đó mới giương mắt lên.

"Được".

Trương Gia Nguyên nhìn hắn, thầm nghĩ Châu Kha Vũ lại cười cái mẹ gì vậy.

Sau đó Châu Kha Vũ không nói gì, quay người đi lên lầu, sờ sờ môi, giám định hoàn tất, cảm giác trải nghiệm lần đầu bị ép duyên của Trương Gia Nguyên cực kì không tốt.

Người này lúc nào cũng muốn làm như lưu manh, mặc dù cậu chưa làm ra hành động gì.

Mẹ kiếp, hút cái thuốc gì vậy, hôi quá, không có phẩm vị!

Con người Châu Kha Vũ à, nói sao nhỉ.

Hắn thế mà chủ động đề ra ước pháp tam chương*, Trương Gia Nguyên có hơi bất ngờ, tối hôm qua chịu đựng cả đêm, trời tờ mờ sáng cậu mới ngủ được.

*Ước pháp tam chương: ba điều quy ước.

Ngủ được mấy tiếng thì bị Châu Kha Vũ gọi dậy, khỏi phải nói, ngữ khí lúc gọi người dậy khá kiên nhẫn. Trương Gia Nguyên ngáp một cái, không tình nguyện đi xuống lầu. Nhìn thấy bữa sáng dọn lên bàn ăn, cùng một thứ đồ giống như hợp đồng ở giữa bàn.

Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, sao Châu Kha Vũ lại đặt thứ như hợp đồng trên bàn ăn, cũng không sợ bị làm ướt, muốn để ở nơi khác cho hắn lại nhìn thấy tên của Châu Kha Vũ được kí dưới góc trái.

Hợp đồng gì mà hợp đồng, đây rõ ràng là ước pháp tam chương!

Chỉ trong chớp mắt Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy nội dung chính, khái quát tổng thể trọng điểm chính là, quan hệ hôn nhân giữa hai người là thứ đồ vật kia, cái gì nên bớt thì sẽ không bớt lại*, mọi thứ vẫn như thường ngày, còn lại không can thiệp vào chuyện của nhau. Trương Gia Nguyên không quản Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ càng không quản chuyện riêng của Trương Gia Nguyên. Mặc dù đây cũng là chuyện Trương Gia Nguyên đã nghĩ đến từ lâu, sao lại để Châu Kha Vũ nhanh chân đề cập đến trước rồi? Có chút cảm thấy bị đánh bại và mất mặt....

*Sau khi kết hôn, dù rằng đã ký thỏa thuận với nhau từ trước, nhưng trong hôn nhân vẫn nên làm những thứ thật hình thức hóa. Chẳng hạn như Châu Kha Vũ sẽ quan tâm cậu, sẽ không bạo lực lạnh, hoặc để đối phương làm bất cứ điều gì họ muốn. Mọi người muốn hiểu sao thì hiểu chứ em không hiểu ạ.

Cậu xoa xoa đầu mũi, nghiêm túc xem các điều lệ được liệt kê trên tờ giấy trắng, hoàn toàn không chú ý được Châu Kha Vũ đang đi đến từ phía sau, cánh tay bên hông duỗi ra, trực tiếp lấy đi đồ vật đang nằm trong tay Trương Gia Nguyên. Hắn dựa vào lưng cậu, thừa dịp cậu chưa lấy lại tinh thần liền nhẹ nhàng đem người vùi vào ngực mình. Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên từ phía sau, chậm rãi vòng lấy eo đối phương, đặt cằm trên vai cậu:"Thả lỏng chút đi, em cũng đọc được rồi, em nói xem?"

"Anh có thể buông ra trước không...?"

Trương Gia Nguyên kìm nén cảm giác muốn đánh người, vì để bản thân không phá vỡ pháp định với đối phương, vào lúc người đi đến, cậu vẫn luôn nắm chặt bàn tay để kiềm chế cảm xúc của mình, không thì làm sao cậu có thể bất động để Châu Kha Vũ ôm được, điên mất thôi.

"Nếu anh nói không thể thì sao".

"Cút"

Trương Gia Nguyên điềm đạm mắng một câu chửi thề, Châu Kha Vũ cũng nhìn ra cậu tức giận hay chưa, đành phải buông tay. Vừa rồi lúc ôm Trương Gia Nguyên hắn phát hiện cậu có rất nhiều phản ứng đáng yêu, như hiện tại, tai cậu có chút đỏ, bản thân cậu có lẽ không cảm nhận được, thế nhưng trong mắt Châu Kha Vũ lại là một thứ phong cảnh khác. Trương Gia Nguyên mặc đồ ngủ vừa mềm lại mỏng, bàn tay Châu Kha Vũ đặt trên eo cậu, ít nhiều không nhịn được thêm sức nhéo nhéo. Rất rõ ràng, khoảnh khắc đó cả người Trương Gia Nguyên căng đến thẳng lưng, không động đậy dù chỉ một lần, Châu Kha Vũ có tâm tư muốn trêu cậu, liền ghé vào tai cậu thổi một hơi.

"Làm sao thế, xấu hổ à Trương Gia Nguyên Nhi?"

"Con mẹ nó anh giở trò lưu manh...", nếu người này không phải Châu Kha Vũ cậu sớm đã đi đường quyền, Trương Gia Nguyên cắn chặt răng nặn ra mấy từ này, thật ngứa tai.

"Làm như này với vợ mình có thể gọi là giở trò lưu manh à?", Châu Kha Vũ cười cười, không trêu cậu nữa, sau khi buông Trương Gia Nguyên ra, hắn chỉ vào nội dung trên tờ đơn như một mối quan hệ hợp đồng:"Không có vấn đề thì ký tên?"

Trương Gia Nguyên làm bộ hung dữ trừng mắt liếc hắn:"Tôi mong còn chẳng kịp"

Nói xong không chút do dự mở nắp bút ra rồi ký tên mình ở góc dưới bên phải.

"Sảng khoái nhỉ Nguyên Nhi ca", Châu Kha Vũ nói:" Vậy thì để đó em giữ đi, được rồi, ăn cơm trước đã".

Thỏa thuận được kí, như thể hợp đồng bán thân đã chấm dứt, Châu Kha Vũ để cậu tự do, nói dễ nghe hơn chút thì như này.* Hơi khó nghe chút thì là Châu Kha Vũ căn bản không muốn vì cậu mà xáo trộn cuộc sống sinh hoạt trước kia của hắn.

"Vậy tối nay anh có về không?"

"Có vợ ở nhà thì sao anh lại không về?", Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, bộ dáng lúc nói câu này ngược lại rất chân thành.

"Ờ, còn tưởng anh tối nay không nhịn được mà ở cùng người ta chứ", Trương Gia Nguyên vẫn như cũ không không biểu cảm gì, cậu nói:"Có người từng nói anh miệng lưỡi rất trơn tru chưa?"

"Không có", Châu Kha Vũ suy nghĩ:" Có lẽ bởi vì người khác đều rất thích anh, chỉ có em xem ra là không thích anh đến thế".

"Tự luyến"

"Nói thật, anh không gọi người khác là vợ mình đâu Nguyên Nhi ca"

"Ừ"

/

Nói thật thì con người Châu Kha Vũ này rất biết ăn nói, những cái khác thì không nói, chữ "vợ" thì không ngừng. Mỗi ngày nhìn thấy Trương Gia Nguyên miệng nói tục không hề ít. Trương Gia Nguyên không thích bị hắn gọi như thế, thật kì cục, con mẹ anh bớt bẻ cong giới tính tôi, tôi là nam.

Châu-ngứa đòn-Kha Vũ cười:"Vợ thì không phân biệt nam nữ, sống ở nhà anh thì là vợ anh"

"Anh chưa từng tìm người con gái nào sống ở nhà anh à?"

"Đương nhiên không có", Châu Kha Vũ ừm một tiếng:"Sao em lại nghĩ anh là loại người đấy chứ?"

"Không phải à?"

"Haha", Châu Kha Vũ cười gượng, biểu thị ngầm thừa nhận:"Nhưng anh là con người tốt, em đừng hiểu lầm"

Trương Gia Nguyên không để tâm đến lời này của Châu Kha Vũ, thật thật giả giả cậu cũng không biết, đến lúc đó đừng để bị Châu Kha Vũ lừa là được. Hai người họ ký thỏa thuận, nhưng Trương Gia nghĩ rằng ít nhất Châu Kha Vũ vừa kết hôn xong cũng êm ấm được một thời gian, ít nhất không có ngang nhiên nhảy múa như vậy trước mặt mình.

Có lần từ bên ngoài trở về, cậu nghe thấy Châu Kha Vũ nói chuyện điện thoại với một cô gái, bật loa ngoài. Châu Kha Vũ lúc đó đang phân loại văn kiện, hắn không lường được Trương Gia Nguyên sẽ trở về vào giờ này.

Trương Gia Nguyên đứng trước cửa một hồi, lúc nghe thấy cô gái đó ngọt ngào gọi tên Châu Kha Vũ dạ dày liền cảm thấy không thoải mái, có chút buồn nôn, nghe xong chỉ muốn đi vào, không nhịn được muốn vào trong gián đoạn hai người bọn họ. Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên tiến vào trên mặt cũng chẳng biểu hiện ngạc nhiên gì, hắn rất bình tĩnh nói tạm biệt với cô gái kia rồi cúp máy, lại làm ra bộ dạng như không có chuyện gì hỏi Trương Gia Nguyên hôm nay sao lại về sớm như vậy.

Mấy ngày nay Trương Gia Nguyên quen với việc chạy ra ngoài chơi, hôm nay bởi vì bạn tốt Lâm Mặc có chuyện nên mới về sớm.

Trương Gia Nguyên không hỏi gì cả, chỉ nói có hơi mệt rồi trở lên phòng.

Hai người họ ngủ phân phòng, đây là sự ăn ý mà khi vừa sống cùng chẳng ai nhắc đến.

Không ai nhắc đến chuyện cô gái đó, nhưng ngày thứ hai Châu Kha Vũ thế mà được đà lấn tới trực tiếp đưa người về nhà. Được thôi, Trương Gia Nguyên thật sự chẳng biết là chuyện gì, buổi sáng cậu tỉnh dậy đi xuống lầu đã thấy một cô gái đang ngồi trên sofa, Châu Kha Vũ thì ngồi một bên, hình như đang nói chuyện. Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên trước, cười nói với cậu:"Em đói chưa, đợi một chút anh đi nấu cơm".

"Được rồi...Anh nấu cơm thật sự không ngon vậy đâu, để tôi đi", Trương Gia Nguyên đi thẳng vào phòng bếp, trò đùa gì thế, đưa người khác về nhà còn ở đây giả vờ với tôi! Giải thích cũng không giải thích? Tôi vô duyên vô cớ là vợ anh à?

Cứ đợi đó! Ghét chết đi được!

Trương Gia Nguyên không nghĩ được cách nào khác, cậu chỉ cảm thấy mình bị bơ, dù rằng đó là thỏa thuận cả hai đều đồng ý thì Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn có thể ở cùng người khác, nhưng có thể đừng làm vậy trước mặt cậu không? Lúc Trương Gia Nguyên bước ra từ phòng bếp cô gái kia đã rời đi, cậu vẫn không hỏi gì như cũ, chỉ kêu Châu Kha Vũ đi bưng bữa sáng ra. Lúc Châu Kha Vũ đi qua người liền khen cậu một câu:"Vợ thật là lợi hại".

".... ...."

/

Vậy nên Trương Gia Nguyên đã tìm một người bạn trai.

Mặc dù chuyện đã kết hôn với người khác mà còn tìm bạn trai nghe có vẻ vô đạo đức, thậm chí xem là ngoại tình, nhưng đây là ước định giữa hai người họ, Châu Kha Vũ được tìm người khác thì sao cậu lại không được? Trước khi kết hôn ít nhiều đã từng nghe người khác nói về nợ đào hoa trong quá khứ của Châu Kha Vũ. Trước đây không nói chuyện thật giả, hiện tại Trương Gia Nguyên tin rằng là thật.

Gặp nhau tại quán bar, bình thường Trương Gia Nguyên không có nhiều thói quen khác, cả ngày cứ thích cõng ghi ta chạy đến quán bar. Có khi cậu cùng ban nhạc Quầng thâm mắt của mình biểu diễn, có khi lại biểu diễn solo, cũng tính là tiểu minh tinh của quán bar này. Khách quen trong quán cơ bản đều nhận ra cậu, cũng biết gần đây cậu đã kết hôn, lúc thấy cậu đi với người khác không khỏi trêu chọc:" Vị đó trong nhà không tức giận sao?"

"Haiz, anh ta tức giận cái gì, lại chẳng cho hắn biết"

Trương Gia Nguyên cười cười, ánh mắt người đàn ông bên cạnh nhìn cậu khá cưng chiều, nhưng đều là giả vờ, đều là chơi đùa cả thôi, tên bạn trai cũng biết tình huống của cậu, vui vẻ chơi đùa với cậu.

Nhưng chưa yêu đương được mấy ngày, có một lần người bạn trai này đưa cậu về nhà liền bị Châu Kha Vũ vừa tan làm bắt gặp. Lúc Châu Kha Vũ đi đến, tên bạn trai còn đánh nhẹ Trương Gia Nguyên, cậu kháng cự cũng lợi hại, vung tay liền chạy. Đương nhiên cậu cũng nhìn thấy Châu Kha Vũ ở phía sau.

Chột dạ cái gì, Châu Kha Vũ có thể thì mình cũng có thể!

Tuy rằng nghĩ như thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy mình như này thật sự có chỗ không đúng lắm, ngay trước mặt Châu Kha Vũ có hơi quá đáng.

Nhưng cậu không ngờ rằng Châu Kha Vũ sẽ tức giận.

Cũng không tính là tức giận, dù sao thì Trương Gia Nguyên cũng không biết rốt cuộc Châu Kha Vũ muốn gì.

Vào nhà được một phút thì Châu Kha Vũ theo sau, cậu muốn chào hỏi Châu Kha Vũ nhưng hắn một câu cũng không nói, sau khi đi vào hắn trực tiếp đi đến chỗ Trương Gia Nguyên. Cậu còn chưa kịp ngồi xuống đã bị đối phương nắm lấy cổ tay đè ra sofa, con người Châu Kha Vũ này khi tiến gần bạn thật sự rất có cảm giác áp bách. Một thân quần áo màu đen phối với một cặp kính, mặt lạnh không nói tiếng nào, có hơi dọa sợ Trương Gia Nguyên, cậu có phản kháng cũng như không, không dám nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, nhỏ giọng hỏi:"Làm sao vậy?"

"Trương Gia Nguyên Nhi? Em hỏi anh à?", lúc này Châu Kha Vũ mới mở miệng nói chuyện.

Quá gần rồi, gần đến mức có thể cảm nhận rõ được tiếng hít thở cùng nhịp thở của nhau.

Trương Gia Nguyên cảm thấy khoảnh khắc ấy Châu Kha Vũ thật điên.

Châu Kha Vũ thế mà cúi đầu hôn Trương Gia Nguyên, cậu mở to hai mắt, chỉ thấy Châu Kha Vũ đang đè lên người mình, cho dù không mở to mắt cũng biết biểu cảm lúc này của mình, hắn dùng tay che mắt Trương Gia Nguyên.

Thật kì lạ.

Lúc Châu Kha Vũ vén vạt áo Trương Gia Nguyên cậu mới tỉnh táo lại. Cậu bị hôn đến thiếu dưỡng khí, miệng hệt như bị cắn đi một lớp da, có chút luống cuống đẩy Châu Kha Vũ ra:"Không được...anh muốn làm gì?!"

"Em nói xem, Trương Gia Nguyên, lúc em trở về với tên lạ mặt kia có nói với anh không?", Châu Kha Vũ hơi cười, nghe ra rất lạnh lùng:"Bạn trai em à?"

"Con mẹ nó anh có bệnh sao, chỉ mình anh được tìm người khác còn tôi thì không được hả? Không phải đã nói rõ rồi à!", Trương Gia Nguyên có chút ủy khuất, Châu Kha Vũ hiện tại như này không phải đang tìm người mới sao.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cậu 2 giây rồi nói:"Bởi vì anh phát hiện, so với bọn họ em vẫn là đáng yêu nhất".

"Còn bọn họ? Anh yêu đương bao nhiêu lần rồi... Có thể cút đi chưa?!?"

Trương Gia Nguyên muốn nhấc chân lên nhưng lại bị Châu Kha Vũ nhìn thấy, hắn lập tức quỳ trên sofa kẹp hai chân Trương Gia Nguyên, khiến cậu không cách nào phản kháng.

Hắn cười nói với Trương Gia Nguyên:"Nhưng toàn bộ quan hệ anh đều đã cắt đứt rồi, hiện tại chỉ còn có mình em, vậy còn em?"

"Hiện tại em như này có phải có chút không tốt không? Anh là chồng em, anh nói rồi, Trương Gia Nguyên Nhi em không thể đi tìm người khác!"

"Anh chơi xấu", Trương Gia Nguyên thật sự hết cách, bạo lực gia đình không phải là phạm pháp sao? Bình tĩnh, bình tĩnh.

Châu Kha Vũ như này khiến Trương Gia Nguyên không cử động được, hắn còn đang ngồi xổm trong đùi cậu. Trương Gia Nguyên mặc ít, không nhịn được hắn cứ như thế. Cậu nói:"Châu Kha Vũ anh cho rằng tôi không dám đấm anh à?"

"Không thì em nghĩ xem vừa rồi sao anh lại hôn em lâu như thế?", Châu Kha Vũ lắc lọ thuốc không biết lấy đâu ra trong tay mình.

"Không có độc, rất ngọt, có cảm nhận được dư vị không?"

"....."

Chết tiệt, tên khốn này hạ thuốc hay gì!

Đợi đã, không phải Châu Kha Vũ cũng đã uống thuốc này sao?

Châu Kha Vũ nhìn thấu tâm tư cậu, nhéo nhéo mặt cậu:"Bây giờ trả lời anh, có muốn ở cùng anh không".

"Con mẹ nó tôi éo muốn", Trương Gia Nguyên bị hắn chọc tức:"Anh được lắm, tự mình uống thuốc còn khiến tôi cũng uống?".

"Đúng thế, chúng ta hiện tại không bằng giúp đỡ nhau một chút? Dù sao hiện tại anh cũng không thả em ra ngoài tìm tên bạn trai kia đâu"

"Anh nói nhảm gì đấy? Tôi với anh ta vốn dĩ chưa từng làm loại chuyện đó..."

Châu Kha Vũ gật gật đầu:"Vậy hiện tại có thể làm loại chuyện đó với anh không? Anh hỏi em lần nữa, không cần quan tâm em đồng ý hay không đồng ý kết quả đều giống nhau cả, em hiểu không Nguyên Nhi ca?"

Bộ dạng của kẻ thắng lợi, thật đáng ghét.

Mí mắt Trương Gia Nguyên có hơi hạ xuống, thuốc này hiệu quả rất nhanh, con mẹ nó máu chó quá, rơi vào đường cùng. Trương Gia Nguyên thật sự không cứng đầu nổi nữa, dứt khoát bất cần chủ động đi đến chỗ Châu Kha Vũ, dùng hai tay che miệng, tiến đến bên tai Châu Kha Vũ:"Về phòng, tôi không thích ở trên sofa".

Phiền chết, giao dịch lỗ vốn, không xác định được thua thiệt bao nhiêu.

....

Đợi đến lúc âm thanh trong phòng ngủ dừng lại đã là sau nửa đêm, mãi đến cuối trận này Châu Kha Vũ mới hôn lên miệng Trương Gia Nguyên thêm lần nữa.

Trương Gia Nguyên cả người hữu khí vô lực, ngồi dậy cũng không được, vừa nhấc chân là đau, Châu Kha Vũ là cẩu à!

Mới đầu Châu Kha Vũ cũng không xác định được có thật sự là lần đầu của Trương Gia Nguyên hay không, cho nên lúc bắt đầu càng ăn dấm nhiều hơn, nhưng nhìn thấy phản ứng của Trương Gia Nguyên liền biết chắc chắn là lần đầu, trước đó có chút hung ác với cậu rồi.

Sau khi xong chuyện Trương Gia Nguyên ôm chăn mền muốn đi ngủ, Châu Kha Vũ ngồi ở cuối giường châm một điếu thuốc. Hắn quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên:" Nguyên Nhi, ngoan ngoãn chút được không?"

Trương Gia Nguyên lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng kéo chăn bông rồi chui vào trong, hiện tại cậu một chút gì cũng chẳng muốn lại nhìn thấy Châu Kha Vũ! Hắn quá đáng quá đi mất!

Châu Kha Vũ nhìn thấy phản ứng đáng yêu của cậu, cười cười kéo chăn bông để Trương Gia Nguyên lộ mặt, nhìn cậu không nỡ mở mắt, lông mi run rẩy liền nói:"Làm đều đã làm rồi còn thẹn thùng à?"

"Anh tồi lắm...con mẹ nó tôi ghét anh nhất.."

Trương Gia Nguyên thật sự có chút không chịu được, lần đầu lại gặp phải tên Châu Kha Vũ không nói đạo lí này, nửa cái mạng suýt chút nữa bị hắn làm cho không còn. Cậu đau đến một mực cắn đối phương cũng không thấy hắn nhẹ nhàng lại, tới giờ mẹ hắn còn đang ở đây nhàn nhã châm thuốc.

"Sao thế? Có phải anh cảm thấy làm người khác không hợp pháp, còn làm tôi thì hợp pháp không?", Trương Gia Nguyên lúc nói lời này mặt càng đỏ hơn.

"Được rồi", Châu Kha Vũ dập điếu thuốc rồi cúi đầu hôn cậu rồi mới dỗ dành Trương Gia Nguyên, nói:"Không đùa em nữa, chuyện còn lại ngày mai chúng ta lại nói được không? Trước hết em nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa anh ôm em đi tắm rửa, sẽ cố gắng không đánh thức em".

"Anh cảm thấy như thế có thể không đánh thức tôi sao...?"

Bỏ đi, xem như Châu Kha Vũ hắn ta còn lương tâm.

Đêm hôm đó Trương Gia Nguyên ngủ rất sâu, lúc Châu Kha Vũ ôm cậu đi được nửa đường cậu cũng chỉ hừ nhẹ hai tiếng như mèo con đang nũng nịu, xem ra là rất mệt. Châu Kha Vũ gạt phần tóc dính trên trán Trương Gia Nguyên ra rồi hôn cậu.

Khi đụng phải nước Trương Gia Nguyên có hơi kháng cự, cậu gắt gao nắm lấy tay Châu Kha Vũ không chịu buông, bị Châu Kha Vũ bóp mặt mới yên ổn lại. Cậu ngủ nhìn rất mơ mơ màng màng, rõ ràng là ý thức không được tỉnh táo lắm, nhỏ giọng nói:"Không được chạm vào tôi nữa!"

"Không chạm thì làm sao giúp em được đây?", Châu Kha Vũ nắm chặt cổ tay Trương Gia Nguyên:"Được rồi, hứa với em, vợ à, anh hứa sẽ không bắt nạt em nữa, tuyệt đối sẽ không làm thêm lần nữa trong nhà tắm".

Châu Kha Vũ luôn có thể nhìn thấu tâm tư cậu, dù rằng giờ phút này Trương Gia Nguyên không được tỉnh táo.

Nhưng khi nghe Châu Kha Vũ nói không bắt nạt cậu nữa cũng liền nghe lời rất nhiều.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ Châu Kha Vũ liền ôm cậu ngủ, hắn nhìn những vết tích trên người đối phương, trong lòng tự nhủ muốn trách chỉ có thể trách thuốc tác dụng quá mạnh.

Ngày thứ hai sau khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đơn giản nhớ lại một chút chuyện xảy ra vào đêm trước, trong lúc nhất thời hình như đã tự mình phạm luật.

Thế là Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên đuổi khỏi giường, cũng tuyên bố về sau hắn không thể vào phòng cậu nữa.

Ngày thứ hai sau khi Châu Kha Vũ tan làm đụng phải Vương Chính Hùng ở cửa ra vào KTV, anh nhìn thấy những vết cào trên tay Châu Kha Vũ liền hỏi hắn:"Cánh tay em làm sao thế?"

"Bị mèo cào", Châu Kha Vũ cúi đầu thoáng nhìn qua cánh tay mình, phía dưới lớp áo sơ mi còn nhiều hơn cơ, tất cả đều là kiệt tác đêm qua của Trương Gia Nguyên, xem ra là làm người ta rất đau.

"Sao em không nói là bị chó cắn luôn đi?",Vương Chính Hùng vỗ vỗ bờ vai hắn:"Làm sao, con mèo mới nuôi rất hưởng thụ sự yêu thích của em à, chiến đấu như thế...không phải là cái người kết hôn với em đó chứ?"

Châu Kha Vũ không nói nhiều, chỉ cười cười:"Chúc anh sớm ngày tìm được đối tượng nhé người anh em".

/

Nhưng sau cái đêm đó, Châu Kha Vũ ngày càng đối tốt với Trương Gia Nguyên, cũng thật sự không còn liên lạc với những người khác nữa, hệt như vì Trương Gia Nguyên mà chấm dứt tất cả.

Sau đó Trương Gia Nguyên hỏi hắn sao đêm đó lại điên như thế, Châu Kha Vũ không trả lời. Trương Gia Nguyên lại ngược lại, không đến hai câu liền nói ra mọi thứ:" Ai bảo anh đưa gái về, nhà anh có thêm một người mà tôi không biết à?"

"Ồ, thì ra bởi vì anh đưa gái về em ăn giấm nên mới tìm bạn trai?"

"Bớt tự luyến, tôi không nghĩ thế", Trương Gia Nguyên tiếp tục cứng miệng.

"Vậy hắn ta cũng có vấn đề, biết em kết hôn rồi còn trêu đùa em".

Châu Kha Vũ dừng một lát lại nói:" Trương Gia Nguyên, thật sự có đôi lúc anh thấy em khá ngốc, tên bạn trai kia của em cũng không chỉ có mình em, anh điều tra rồi, cần gì chứ, hắn chỉ chơi đùa em thôi, nhưng anh sẽ yêu em".

"Có thể bớt nhiều lời không, lão tử sớm đã chia tay rồi!", tai Trương Gia Nguyên sắp chai luôn rồi, Châu Kha Vũ sao lại có thể khó khăn như thế.

"Nhưng mà vợ ơi, hắn đánh em, anh ghen rồi"

Châu Kha Vũ cong mắt:"Bồi thường thế nào đây? Anh tổn thương rồi"

"Nhưng con mẹ nó anh "làm" tôi rồi còn giả vờ cái gì", Trương Gia Nguyên vỗ một cái vào bàn tay không thành thật đang mò mẫm trên eo mình.

"Bớt giở trò lưu manh"

/

Trong cuộc hôn nhân được sắp đặt sáo rỗng nhất này, Trương Gia Nguyên phát hiện hình như cũng không tệ đến vậy.

Họ sẽ cùng nhau ăn sáng, ban đêm có khi Châu Kha Vũ tăng ca đến khuya sẽ tiện đường đến quán bar đón cậu. Hắn từng nói không muốn Trương Gia Nguyên ngày nào cũng đi, nhưng vẫn là không cản trở gì nhiều. Việc hôn sau khi về đến nhà tựa hồ đã trở thành một loại thói quen, cũng hợp tình hợp lí, vốn dĩ là mối quan hệ hợp pháp, có lẽ mối quan hệ này có rối tung lên thế nào cũng chẳng liên quan gì.

Sáng sớm trước khi đi làm Châu Kha Vũ sẽ xoa đầu Trương Gia Nguyên, làm rối mái tóc lúc đầu chải chuốt của người ta. Trương Gia Nguyên còn đang uống sữa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn không nói gì, Châu Kha Vũ liền lại gần hôn lên khóe miệng cậu, hôn xong lại nói:" Ngọt thật, Nguyên Nhi, đến thắt cà vạt cho anh, anh sắp đi làm rồi".

Mắng thì mắng, kì thật mà nói Trương Gia Nguyên hiện tại tương đối khá nghe lời Châu Kha Vũ. Cậu ngậm túi sữa bò đi thắt cà vạt cho Châu Kha Vũ, buộc qua buộc lại hai ba lần như muốn nhanh chóng đuổi người đi, Châu Kha Vũ lại thừa cơ vỗ vỗ đầu Trương Gia Nguyên:"Ở nhà ngoan ngoãn, tối về mang theo kem cho em".

"Ngoan gì mà ngoan, em lại không phải là con nít"

Nhưng nghe Châu Kha Vũ nói sẽ mang theo kem, Trương Gia Nguyên miễn cưỡng nghe lời chút vậy!

Chuyện trước đó cũng từ từ hòa giải, Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên cô gái mà cậu thấy lúc đó thật là bạn gái của anh em tốt. Đôi tình nhân cãi nhau nên đến hỏi Châu Kha Vũ làm sao để giản hòa, còn lại không có gì. Châu Kha Vũ nói trước đó đúng là ở ngoài có bạn gái, nhưng đó sớm đã là chuyện đã qua rồi, thật sự đã chấm dứt tất cả, sau cùng còn bổ sung một câu:

"Hiện tại 25 tuổi, chỉ có một người vợ hợp pháp là Trương Gia Nguyên"

"Cút đi, anh vẫn vậy"

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không nhịn được mà có chút vui vẻ.

Được rồi, trái lòng một chút không được à?

Ai khiến Châu Kha Vũ nhìn rất đẹp trai, ai lại không thích ngắm soái ca chứ.

Ai lại không thích được soái ca hôn.

Có lần Trương Gia Nguyên trở về có hơi say, chỉ uống có xíu thôi, nhiều lắm chỉ là có hơi quá đà, hoặc nói là, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ liền trực tiếp dính vào người hắn. Cả người mềm nhũn bám trên thân Châu Kha Vũ, đầu thì cọ qua cọ lại trên ngực hắn, Châu Kha Vũ đang nấu cơm liền bị Trương Gia Nguyên trêu chọc như thế, chỗ đó cảm nhận được, dứt khoát thả đồ vật trên tay xuống đem người đến phòng khách. Hắn một mực giữ lấy cằm Trương Gia Nguyên hôn trong khi giữ eo cậu, lợi dụng khoảng cách lúc Trương Gia Nguyên đẩy mình ra để thở mà nói:" Sao hôm nay lại chủ động thế?"

"Ưm...anh đẹp trai quá"

"Bây giờ mới thấy anh đẹp trai?"

"Không...lúc nào cũng thấy vậy...", bộ dạng lúc Trương Gia Nguyên uống rượu thật sự rất đáng yêu, khiến Châu Kha Vũ nhớ đến bộ dạng đêm đó lần đầu cậu uống thuốc. Trương Gia Nguyên la lối hỏi:" Anh có hôn ai giống như khi hôn tôi chưa? Ờm..."

"Không có, không có hôn người khác, chỉ hôn em, nói rồi anh là người tốt", Châu Kha Vũ cắn nhẹ môi dưới Trương Gia Nguyên, trêu đến độ đối phương trừng mắt nhìn hắn.

"Nghe kĩ này Nguyên Nguyên, đây là đặc quyền độc nhất vô nhị của em"

"Còn có, Trương Gia Nguyên, lần sau lại ở sau lưng anh uống rượu với người khác thì em chết chắc"

"Không, là bạn bè trong ban nhạc trước đây, không phải người khác mà"

"Ai cũng không được"

/

Con người Châu Kha Vũ này phát điên thật sự rất khó chịu, Trương Gia Nguyên không biết hắn lại làm sao rồi, chỉ vì nói chuyện với bạn bè vài câu hắn liền ăn giấm. Trên đường đi đều không để ý đến mình, về nhà cũng chẳng nói gì. Ăn xong cơm tối Châu Kha Vũ ngồi trên sofa xem văn kiện, Trương Gia Nguyên đi đến trước mặt hắn, đưa tay giật lấy văn kiện của hắn. Cậu thở phào một hơi rồi lấy hết dũng khí sải chân ngồi lên đùi Châu Kha Vũ, vươn tay ra vùi vào ngực đối phương, nâng cằm vừa vặn hôn lên miệng người kia.

"Kha Vũ, tôi có ngoan không..."

Vừa nói xong Trương Gia Nguyên liền đỏ mặt.

Nhục nhã, một người đàn ông vậy mà lại ở đây làm nũng với Châu Kha Vũ? Đừng có không biết tốt xấu!

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng cười:"Bây giờ biết đến dỗ anh rồi à?"

"Ừ, đừng giận nữa được không?"

"Không giận", Châu Kha Vũ siết nhẹ bàn tay cậu:"Ngoan, xong việc anh ở cùng em"

Ha, đợi anh xong việc tôi ngủ mẹ rồi, ai cần anh nữa. Thấy hiệu quả đã đạt được, Trương Gia Nguyên không xay cà phê chạy thẳng lên lầu.

Trương Gia Nguyên không thích Châu Kha Vũ hút thuốc, chủ yếu khó ngửi, thật không hiểu được phẩm vị của Châu Kha Vũ.

Thấy Châu Kha Vũ lại hút thuốc, Trương Gia Nguyên chạy lại không nghĩ nhiều liền nói:"Đừng hút nữa, hút nữa anh hôi lắm"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu:"Cũng được, không hút, vậy em hôn anh đi"

Trương Gia Nguyên khinh thường hừ một tiếng, không nói hai lời giật lấy điếu thuốc lá đang cháy một nửa trong tay Châu Kha Vũ, quen thuộc hút một ngụm, cúi đầu phả ra vòng khói ám muội trên cổ hắn nói:"Cắt, phần còn lại đều để tôi chơi"

Cậu không ý thức được tình cảnh của mình nguy hiểm thế nào.

Châu Kha Vũ có chút không nhịn được, hắn muốn nắm lấy vai Trương Gia Nguyên đem người đè lên ghế, tự mình khoác tay sang hai bên, nói:"Vốn dĩ còn nghĩ em hôn anh một cái anh sẽ để em đi, hiện tại em đừng nghĩ đến việc rời đi"

"Má nó...Không phải anh bảo tôi ngoan chút à? Sao tôi không ngoan anh cũng???"

"Anh thích những đứa trẻ ngoan, nhưng nếu là em thì thế nào cũng được, chẳng sao cả"

"Thật đáng ghét! Anh lại giở trò!"

Châu Kha Vũ lắc đầu:" Là em phạm quy trước mà Nguyên Nhi ca"

"Tôi ghét anh Châu Kha Vũ"

"Đừng trừng anh, bảo bối", Châu Kha Vũ cúi đầu hôn lên cái miệng không ngớt lời của Trương Gia Nguyên, vuốt mái tóc bù xù của cậu:"Anh đã từng nói với em chưa, anh yêu em".

Trương Gia Nguyên, anh thật sự rất yêu em.

-END-

Ssn: Nếu các chị đọc không theo kịp tốc độ chuyển cảnh của au thì em cũng không kịp đâu ạ =))) làm xong chỉ hơi nhức nhức cái đầu thôi T.T ổn't

Ut: đây là con fic tốn chất xám nhất từ trước đến giờ của em luôn ạ, làm xong gãy luôn tiếng mẹ đẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top