1
"Thưa ngài Neuvillette, đây là toàn bộ chi phí của tháng trước. "
Sedene bước vào văn phòng cùng với tập tài liệu trên tay. Neuvillette xem qua chúng, vài tháng trở lại đây, anh đã đảm bảo rằng sẽ chu cấp đầy đủ cho cuộc sống của Furina, cô không cần phải lo lắng. Bởi lẽ, cho dù không còn là Thủy Thần, cô vẫn là vị tiểu thư ngày ấy trong mắt anh, cho dù thú thực rằng, hiện tại cô dịu dàng và nhu mì hơn, so với cô nàng lập dị trước kia mà anh biết hàng trăm năm nay.
"Nhà của tiểu thư Furina bị ngập úng sao?" Anh nói với giọng điệu không khỏi lo lắng, anh đã không nói gì với cô kể từ ngày cô đề nghị sử dụng Viện Ca Kịch Epiclese cho vở diễn "Tinh Linh nước bé nhỏ". Neuvillette không biết cô đã làm quen được với cuộc sống phàm trần hay chưa. Những gì anh biết về cô chủ yếu là nhờ những gì Clorinde và Nhà Lữ Hành báo lại. Thế nhưng, anh không có ý định để mọi chuyện cứ thế này, sau phiên tòa ngày ấy, dường như Furina không có ý định gặp mặt anh. Cũng phải, anh đâu thể trách cô được.
"Vâng, đúng vậy thưa ngài. Tiểu thư có nói đây là sơ suất do năng lượng nguyên tố Thủy từ vision của cô vẫn chưa kiểm soát được."
Neuvillette nhướng mày, cô ấy thật sự gặp khó khăn trong việc kiểm soát vision sao? Vision xuất hiện khi vai diễn của cô chính thức hoàn thành, thực sự, điều này đã làm cả hai đều ngạc nhiên. Anh đứng lặng lẽ nhìn cô biểu diễn từ xa, không thể nào vỗ tay nồng nhiệt với sự chân thành như mong muốn của anh.
"Nhưng ngài không phải lo đâu ạ, chủ nhà không khiếu nại gì hết." Giọng nói nhỏ nhẹ của Sedene trấn an anh, có vẻ cô nghĩ rằng anh bận tâm chuyện căn nhà bị ngập úng, mà không biết rằng chính Furina lại là mối quan tâm của ngài thẩm phán kia.
"Tốt lắm, Sedene. Cô có thể nghỉ ngơi vào chiều nay được rồi đấy. Còn những chuyện còn lại, tôi sẽ tự mình giải quyết."
"Cảm ơn ngài Neuvillette. Tôi sẽ đi thăm Mamere, tôi đã mua loại sơn cô ấy yêu thích rồi. À, còn nữa, bức thư từ Natlan cũng đã được chuyển đến rồi, thưa ngài."
Neuvillette lặng nhìn Melusine bé nhỏ vội vã rời khỏi văn phòng, để lại anh với sự im lặng dần bao trùm. Sự im lặng ấy, anh thật sự vẫn chưa thể làm quen với nó. Đâu đó trong anh vẫn đang chờ mong tiếng cười nói ngày nào của Furina.
***
Furina nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra rồi đóng lại, cô còn không cần phải nhìn lên. Cô biết chắc chắn đó là ai. Cô nàng Đấu Sĩ đại diện hiên ngang bước tới thăm cô, và cũng muốn đảm bảo rằng cuộc sống của cô vẫn đang tiến triển tốt đẹp.
"Kẻ nào làm ra chuyện này vậy?" Giọng nói của Clorinde vang lên thật sắc lạnh, cô cầm lấy ấn bản mới nhất của tờ báo Chim Hơi Nước. Trên trang nhất của tờ báo ấy, có hình ảnh Furina cùng với vết bầm tím trên má.
Furina đang chơi trò oẳn tù tì cùng Tiểu Thư Crabaletta cũng phải giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy viên đá màu tím đặc trưng của Clorinde, cô bất giác bối rối đưa tay lên má mình. Chẳng qua là sau khi nhận được vision, Furina đã hạ quyết tâm khiêu chiến với "huyền thoại địa phương" nổi danh lẫy lừng của Fontaine. Ảo linh nước đục "Vivianne của hồ nước" dễ dàng đánh bại Furina, cuối cùng, thật đắng cay làm sao, chiến lợi phẩm duy nhất cô thu về được sau trận chiến lại là cái vết bầm tím chết tiệt trên má. Xem ra cô thật sự cần phải học cách kiểm soát năng lượng nguyên tố Thủy rồi, mặc dù đáng lẽ cô nên biết rằng, ảo linh nước đục ấy cùng mang hệ nguyên tố với cô, nghiễm nhiên nó sẽ miễn dịch với mọi đòn tấn công nguyên tố thủy ấy.
"Ôi chao, đấu sĩ thân yêu của tôi, tôi vẫn ổn mà." Furina bắt đầu luyên thuyên, và rồi dừng lại khi cánh cửa lần nữa mở ra và Navia bước vào.
Furina thật sự ngưỡng mộ tiểu thư tóc vàng ấy, đặc biệt là biệt tài làm bánh ngọt của cô. Cá chắc tình bạn giữa họ nảy nở cũng là nhờ niềm đam mê bất diệt với bánh macaroon của cả hai. Navia thậm chí còn giúp đỡ cô dọn dẹp lại nhà cửa sau "biến cố ngập úng" trong nhà cô.
"Tiểu thư Furina, dạo này cô chỉ ăn nui thôi sao?" Clorinde khẽ tặc lưỡi khi nhìn lên chiếc tủ, "Tôi đã giả mù trong những tuần qua đấy, nhưng cô không nghĩ ít lâu mình nên đổi món sao?"
"Tôi có nhiều loại nui còn gì, tôi thay đổi nước sốt mỗi ngày đấy. Than ôi, một đại minh tinh như tôi cũng có lúc cần protein từ carbonhydrate..." Furina dang rộng cánh tay, nở một nụ cười chân thành. Bởi lẽ, năm trăm năm qua, cuối cùng thì ranh giới giữa con người phàm trần và cô cũng đã mờ nhạt đi, và việc cô có thể cười nói bình thường như bây giờ thật sự khiến cô thấy thoải mái.
Furina cố gắng tránh ánh mắt dò xét của Navia, dường như cô nàng muốn nói gì đó.
"Tôi biết cô đã quyên góp ủng hộ người dân Poisson nhưng giấu tên, thưa tiểu thư Furina, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và một lời xin lỗi sâu sắc nhất tới cô." Navia cúi đầu và đưa cho cô một món quà.
Gò má Furina dần ửng đỏ, quả thực là cô đã giấu tên, sau phiên tòa ấy, cô đã quyên góp một phần quỹ do Neuvillette chu cấp cho cô để hỗ trợ người dân Poisson. Đó là những gì cô có thể làm lúc này để giúp đỡ những người đã vô cùng thất vọng vì sự thờ ơ của cô trong đại hồng thủy ngày ấy.
Navia tặng cô một cây gậy được chế tác tinh xảo khéo léo, Furina nhận ra ngay, thực chất đây là một thanh kiếm ẩn có thể giúp cô tự vệ.
"Tôi nghĩ Clorinde có thể giúp cô học cách chiến đấu đấy, chúng tôi sẽ giúp cô kiểm soát vision của mình."
"Thế còn Neuvillette thì sao? Anh ấy nắm giữ sức mạnh nguyên tố Thủy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tiểu thư nhờ anh ấy giúp chuyện kiểm soát vision chứ?" Nói xong, Clorinde đặt tách trà xuống bàn.
"Tôi sẽ rất vui nếu cô giúp tôi đấy Clorinde thân yêu. Ngài Thủy Long không có vision, tôi không nghĩ anh ấy biết cách dạy đâu."
Furina ngoái đầu nhìn về phía trời xanh, cô không nên chỉ vì vậy mà làm phiền Neuvillette nữa. Thật hèn nhát khi phải nhờ anh chuyện cỏn con như thế này.
***
Neuvillette rời Palais Mermonia và đi dạo quanh thành phố như thường lệ. Nhiều thế kỷ qua, anh đã thay đổi từ một vị Thủy Long thờ ơ trở thành một người ngưỡng mộ bản chất của nhân loại, cách họ vẫn sống trọn vẹn một cuộc đời hạnh phúc cho dù thời gian của họ có ít ỏi đến nhường nào. Con người thật cao cả và đẹp đẽ, có lẽ vì thế mà anh sinh ra trong cơ thể phàm trần, với ước muốn có thể được giống họ.
Anh khẽ chào những người qua đường khi anh bắt đầu được chú ý gần quầy hàng nhỏ đầy rẫy những trang báo mới. Neuvillette hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy bức ảnh Furina trên trang nhất, cùng với vết bầm tím rõ ràng trên má.
"Ngài biết chuyện chưa, Tiểu thư Furina thật tuyệt vời đúng không? Cô ấy đánh bại một huyền thoại địa phương khi nó cố gắng tấn công thành phố. Thật tuyệt quá đi!" Cô bé đứng cạnh hào hứng nói.
"Đúng là cô ấy." Neuvillette nói, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi hình ảnh đó. Furina bị thương và không ai ở đó để giúp cô. Anh cảm thấy một lần nữa, bản thân lại làm cô thất vọng rồi.
"Ôi, Neuvillette! Gặp được anh ở đây thật tốt quá." Paimon và Nhà Lữ Hành đến gần anh, họ vẫn ở lại Fontaine sau biến cố vừa qua, họ đã giúp đỡ rất nhiều người, kể cả những Melusine trong ngôi làng của họ.
"Các cậu đang trong hành trình du hành xuyên lục địa nhỉ, có thường nhận nhiệm vụ không?"
"Có chứ, miễn là có Mora thì chúng tôi sẵn sàng!" Paimon nhanh nhảu nói, Nhà Lữ Hành cũng gật đầu đồng ý. Neuvillette đã nhận ra ngay Paimon chính là "miệng Thần" của người bên cạnh. Vì mỗi lần cô cất lời, giọng điệu đanh đá không thể lẫn đi đâu được, nhưng việc làm sao Paimon biết được ngôn ngữ của 7 vùng đất nơi Teyvat thì vẫn còn là một ẩn số.
"Có chút chuyện về Furina." Neuvillette không thể nhờ Clorinde lần này, vì cô nàng đấu sĩ là bạn của Furina. Anh định bụng sẽ nhờ Nhà Lữ Hành làm vệ sĩ cho Furina thời gian này, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất ngay lúc này, sau những gì anh biết được trong lá thư từ Hỏa quốc, Furina cần được bảo vệ.
"Chúng tôi xem màn trình diễn của cô ấy hôm qua rồi, Paimon khóc nhiều dữ lắm. Vậy, có chuyện gì anh cần nhờ chúng tôi sao?"
"Tôi muốn bạn bảo vệ cô ấy, mỗi khi cô ấy bước ra thành phố hoặc tới núi Esus, cô ấy thích hoa Lumitoile nên có lẽ sẽ tới đó."
Neuvillette đã ở cùng Furina suốt 500 năm qua, nhìn cô vui vẻ chọc con sao biển và Hải Thú bồng bềnh. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Neuvillette bất chợt nghĩ rằng đó là những lần hiếm hoi cô thật sự thấy hạnh phúc.
"Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ giúp. Chúng tôi đảm bảo cô ấy sẽ an toàn!"
***
Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi Nhà Lữ Hành tới làm vệ sĩ của Furina, Neuvillette bảo rằng, chỉ cần báo lại cho anh mỗi khi có chuyện nguy hiểm xảy ra. Và may mắn thay, việc không có tin gì quan trọng mỗi ngày làm anh thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
Lúc này anh đang đi dạo dọc bờ biển đông núi Esus, men theo con đường ký ức, đó là lúc anh nghe thấy một giọng nói thật quen thuộc.
"Không được, Phu Nhân Chavalmarin, làm ơn đừng tấn công bé cua đáng thương đấy!" Furina vội vàng chạy trên mặt nước tới chỗ chú cá ngựa nhỏ. Neuvillette quan sát cô, chờ cô ngước mắt lên và nhìn thấy anh. Cô không thay đổi gì nhiều kể từ ngày ấy, điều khác biệt duy nhất là mái tóc ngắn mà anh cho là rất hợp với cô.
"Tiểu thư Furina." Anh nhẹ nhàng cúi đầu, Furina ngước nhìn anh, đôi mắt hai màu của cô mở to vì ngạc nhiên.
"Neuvillette, bất ngờ quá!" Giọng nói cô cũng nhẹ nhàng bay bổng như cách anh vừa lên tiếng vậy. Anh nhìn thấy những người bạn thú cưng đồng hành cùng cô, anh có thể thấy rõ chúng giống những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết yêu thích của cô thế nào.
Trông vậy thôi, những "bé thú cưng" này lại vô cùng hiếu chiến và táo bạo, đặc biệt là chú cua mà Furina gọi là Tiểu thư Crabaletta đã vồ lấy và tạt nước vào Neuvillette ngay khi nhìn thấy anh.
"Ôi, tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi!" Furina vừa nói vừa đưa chiếc khăn tay của mình cho anh, "Tôi vẫn đang gặp khó khăn khi kiểm soát sức mạnh của mình." Cô nhẹ nhàng đưa tay lên lau mặt cho anh. Và khoảnh khắc anh nhìn vào mắt cô, anh ước gì những sinh vật kỳ lạ ấy lại tạt nước thêm vào anh, để anh có thể mãi nhìn cô như thế này. Thế nhưng, ngài thẩm phán đây lại biết thân biết phận, nên anh tự trấn tĩnh lại.
"Không sao, tôi có thể tự mình..". Neuvillette đón lấy chiếc khăn từ tay cô, ngón tay họ bất chợt chạm vào nhau.
"Tôi vẫn áy náy lắm.. Hay là, anh cùng tôi uống một ít trà và ăn ít bánh hạnh nhân tôi tự làm nhé?" Cô dang rộng đôi cánh tay của mình.
Neuvillette khẽ cười.
"Làm sao tôi có thể từ chối lời mời của tiểu thư Furina được đây?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top