.
Furina luôn nghĩ rằng những câu nói như "tôi yêu em" thật mơ hồ biết bao.
Nhưng kể từ lúc chính miệng Neuvillette thốt ra câu nói ấy, cô đã nghĩ khác.
Furina tin rằng, sự lo lắng cẩn trọng của cô là chính đáng và dễ hiểu. Suy cho cùng, sau tất cả thì, sự lãng mạn vẫn luôn có mối liên kết sâu sắc với văn hóa của Thủy quốc; những hồi ức dạt dào trôi nổi trong sợi dây cầu nối ấy vang vọng lên chỉ bởi câu nói "tôi yêu em". Điều này ngẫm ra lại hợp tình hợp lí với một người như Neuvillette, nhân chứng của quá trình lịch sử hàng trăm năm, thế nên có thể câu nói ấy chỉ như một lời nói dối bâng quơ.
(Và Furina trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là nhất thời mà thôi. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì lí do gì, chuyện kỳ quái này vẫn tiếp tục diễn ra. )
Bởi lẽ, làm sao mà Neuvillette lại có thể đem lòng yêu Furina cơ chứ? Cô ấy nhu nhược và yếu đuối. Một vị Thần vô dụng, mọi người đều sẽ chìm vào nước biển, chỉ trừ cô. Và cô ấy không thể nào ngăn chặn lời tiên tri ấy, cô không thể làm bất kỳ điều gì. Và... tại sao, trong hàng trăm năm ở bên nhau, cho đến lúc cô đang suy sụp nhất, anh lại ngỏ lời yêu với cô như vậy?
Ngay lúc đó, Furina tin rằng, những lời nói của anh chỉ đơn thuần là sự bày tỏ tôn kính xuất phát từ lòng thương hại của anh dành cho cô mà thôi. Thật vô nghĩa.
Và chắc chắn rồi, nhất định cô sẽ không chấp nhận nó đâu. Không bao giờ. Furina rất kiêu kỳ, cô ấy là một vị thần, đúng vậy. Tất cả những gì xảy ra sẽ dễ dàng giải quyết thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Chỉ là, Neuvillette, anh ấy lại hiểu rõ cô hơn những gì cô nghĩ.
Cách anh nhìn chằm chằm vào cô thật giống cái lần đầu họ gặp nhau. Luôn luôn là vậy.
"Có chuyện gì sao, tiểu thư Furina? Cô đã nhìn tôi như thế này được một lúc rồi đấy."
"Gì chứ... Chẳng... chẳng có gì quan trọng đâu! Tôi chỉ là... đang cố nhớ đặc điểm ngoại hình của anh mà thôi! " Furina chớp mắt liên tục, vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Neuvillette gật đầu.
Có thể nói thì, Neuvillette là biển cả dịu dàng, còn Furina là xoáy nước. Đấy chính là mối liên kết của họ - cô nàng thực sự là một mớ hỗn độn, và anh là người giữ cho cô có thể đứng vững. Cô làm việc quá chăm chỉ, anh sẽ giúp cô một tay. Anh làm việc quá sức, cô kéo anh ra khỏi thư phòng để dẫn anh tới xem nhạc kịch. Họ luôn bù trừ cho nhau, nhưng cũng luôn có một bức tường ngăn cách nhau. Furina thật phiền phức, cô biết chứ.
Thật đau lòng nếu cô lại ngước nhìn anh lần nữa, nên cô đã không làm thế.
"Ngài Neuvillette, cho dù ngài không thực sự yêu tôi thì cũng đâu có sao. "
Furina không nhìn lên, cô đang cảm thấy sợ hãi. Sự im lặng ấy, sự do dự ấy, anh vẫn như thế. Đột nhiên cô cảm thấy muốn khóc.
Bàn tay đeo găng của anh bỗng chốc chạm vào đầu gối cô, và giữ nguyên như vậy cho đến khi cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi làm vậy.. có ổn không? "
Furina nhíu mày nhìn anh, "Chẳng sao cả, nhưng anh đâu cần thiết phải giả vờ như thế. " Cô có thể cảm nhận cổ họng mình sục sôi, cô thầm nguyền rủa cái cơ thể phàm trần chết tiệt này của bản thân. "A, xin lỗi, hình như tôi có chút không ổn. "
"Chỉ có chút thôi sao?"
Furina ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh, mang ý cảnh cáo.
"Đúng vậy đấy. Kể cả thế, tôi vẫn sẽ tự mình giải quyết tất cả. Tôi không cần đến tình cảm của anh. Cứ để tôi ở một mình đi. "
Nói rồi, cô cố gắng gượng cười, một nụ cười tràn đầy tự tin.
"Tôi muốn, dành tình cảm cho cô. " Neuvillette thu tay lại. Furina đột nhiên nín thở, "Nhưng nếu cô không thích, tôi có thể dừng lại. Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng tôi nghĩ chỉ cần như thế này là đủ rồi. "
"Chờ đã, là sao cơ? "
"Có nghĩa là, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. "
Furina mím chặt môi, khẽ nói,
"Anh nói dối. "
Neuvillette nhướng mày, "Không lẽ em đang nghi ngờ tôi sao?"
Furina thốt lên với chất giọng đầy sự chế giễu, "Rõ ràng còn gì? Anh nói dối. Đừng có mà lừa gạt tôi nữa! "
Ôi trời, thật ấu trĩ. Furina không biết vì sao mình không thể tin lời anh. Tại sao cô có thể sẵn sàng đón nhận tình cảm từ những con dân ngưỡng mộ mình, nhưng cùng lúc đó, lại từ chối tình cảm của người mà mình yêu nhất? Thật là mâu thuẫn biết bao, mâu thuẫn tới nực cười, Furina cười trong đau đớn.
Có lẽ Neuvillette thật sự kiên trì và nghiêm túc trong chuyện này. Nhưng Furina lại nghĩ theo một chiều hướng khác.
"Furina, tôi thật sự yêu em. "
Furina ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn. Furina muốn anh im miệng ngay lại, cô không muốn tin. Nhưng nước mắt đã chực trào ra nơi khóe mắt cô, ngón chân cô siết chặt, đầu cô như muốn nổ tung.
"Tại sao, tại sao đến bây giờ anh mới nói như thế? Tại sao chứ?" Furina khóc nấc lên, và cô chợt cảm thấy bản thân thật tệ hại. "Anh luôn nói yêu tôi mỗi ngày, lúc nào cũng thế. Anh thật sự không cảm thấy thất vọng chút nào sao? Anh thật sự nghĩ rằng tôi sẽ đáp lại anh, như thể câu chuyện trong vở kịch hay sao? "
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt cô, cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cô ghét bản thân hiện tại nhiều lắm, tất cả vẻ kiêu kì biến mất, chỉ còn lại một Furina yếu đuối và non nớt. "Làm ơn, hãy ghét tôi đi, tôi cầu xin anh. Đây chỉ là.. vở kịch thôi. Tôi ghét anh! "
"Tại sao tôi lại phải nói dối em chứ? "
"Anh vừa nói đấy, rõ ràng còn gì? "
"Tiểu thư Furina, bình tĩnh nào.. "
Cô cố gắng ngừng khóc, nhưng không thể làm gì. Neuvillette tiến lại gần, dùng khăn tay lau nước mắt của cô.
"Tôi yêu em, Furina. Đừng khóc, tôi xin em đừng khóc vì tôi. "
Nước mắt vẫn tiếp tục tuôn ra nơi khóe mắt cô, đó là vì sự xấu hổ, hay vì nỗi buồn miên man? Furina không thể biết được. Cô vẫn luôn, chỉ có thể khóc.
"Tôi đã yêu em kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Kể từ khi đó, tôi đã luôn muốn.. mỗi ngày đều có thể ở bên em. " Neuvillette tới gần hơn, quàng tay qua vai cô, tiếp tục dùng khăn tay lau lên những giọt nước mắt long lanh. Furina cảm giác như mình sắp tan chảy.
"Nếu như tận thế đang cận kề, tôi muốn cùng em có thể tận hưởng mỗi ngày trôi qua. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đánh mất em, nên tôi nhất định sẽ không để nó xảy ra. Suy nghĩ ấy thật ngu ngốc. "
Bàn tay đeo găng của anh lại chạm vào cô, nhưng lần này, anh áp lòng bàn tay anh vào má Furina. Anh dịu dàng dùng ngón tay gạt đi những giọt nước mắt đọng lại trên đôi mi của cô, ôn tồn nói "Em có bao giờ tự hỏi, tại sao trăm năm qua, tôi luôn ở bên em hay không? "
Trái tim của Furina đập liên hồi, "Không phải.. vì nghĩa vụ sao?"
"Quả nhiên, em đã đánh giá thấp tôi rồi nhỉ, tiểu thư Furina. "
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, Furina giật mình.
"Tôi yêu em, thực sự rất yêu em. " Neuvillette ân cần, dịu dàng, dành cho Furina những ánh mắt trìu mến, đến mức mà, dường như cô đã bị hút hồn mất rồi.
Cánh môi cô khẽ mở, dường như cô muốn nói gì đó. Nhưng cô đã không thể nói gì trong tình huống này. Cô nín thở, và trong sự im lặng, Neuvillette lại lần nữa dịu dàng hỏi,
"Tôi.. có thể hôn em được chứ? "
Furina đã đồng ý.
Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng như biển cả, nhưng Furina lại cảm thấy, mình đã bị cuốn sâu vào vòng xoáy nước bao la.
Tim cô thắt lại, cô cảm thấy khó thở. Cô bắt chéo chân, bám chặt vào chiếc ghế dựa lưng. Cô sẽ làm bất cứ điều gì để bám giữ khoảnh khắc này, bất cứ điều gì để trở thành một phần của anh, bất cứ điều gì để có thể nói rằng, cô cũng yêu anh rất nhiều.
Khi gần như cả hai không còn khoảng cách, cuối cùng cô cũng lên tiếng.
"Anh có chắc-... " Cô cắt ngang, ho lên vài tiếng để chắc chắn rằng mình không còn lo lắng. Và cô lại cất giọng, lần này với điệu bộ thật kiêu ngạo. "Tôi chắc rằng anh đang nói thật, thế nên là... tôi chấp nhận đấy. "
Cổ họng của cô vẫn khô khốc, nhưng cô không còn vướng bận nữa. Đột nhiên cô cảm thấy, là một người phàm trần cũng tốt đấy chứ.
"Tôi có thể chắc chắn mình không nói dối. " Neuvillette lùi lại, nở nụ cười dịu dàng với cô. "Tôi đã nói với em bao nhiêu lần, rằng tôi yêu em trước khi em thật sự đặt niềm tin vào tôi nhỉ, tiểu thư Furina? "
Furina bỗng chốc đỏ mặt, "Thì... tất nhiên tôi đánh giá cao sự cố gắng kiên trì của anh. Nhưng nói nhiều quá thì ý nghĩa của nó sẽ mất dần đó, thưa ngài Neuvillette! "
Anh cười, "Đó chẳng phải là minh chứng cho việc tôi ngày càng yêu em nhiều hơn hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top