Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Vương Nguyên - Sự kiện ngày thứ 18
Chúng tôi vốn có thể giống như những cặp tình nhân bình thường, tay cầm tay đi dưới ánh mặt trời, nhưng chúng tôi lại không thể để lộ điều này dưới ánh đèn sân khấu, khi ánh hào quang vây quanh và tự do của người nghệ sĩ biến mất. Nếu như nói đồng tính có thể đến với nhau là rất khó, như vậy idol đồng tính như chúng tôi muốn đến với nhau chính là khó khăn chồng chất khó khăn. Đạo lí đơn giản này tất cả mọi người ai cũng hiểu được.
. . .
Năm tôi mười tám tuổi, thi đậu vào cùng một trường đại học với Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ, công ty giúp chúng tôi thuê một căn hộ gần trường. Khi đó, tôi và Vương Tuấn Khải đã đến với nhau được hơn một năm rồi.
. . .
Đoạn thời gian đó anh có đóng một bộ phim, nữ nhân vật chính là một diễn viên nữ vô cùng nổi tiếng, tổ tiết mục vì mục đích lợi nhuận, dĩ nhiên đã tạo ra không ít bát quái. Chuyện này vốn rất bình thường trong giới giải trí, tôi mặc dù không vui nhưng lại không thể để lộ chuyện Vương Tuấn Khải có ‘kim ốc tàng kiều’.
Làm ổ trên salon nhìn những thứ lướt qua trên ti vi, lòng tôi không khỏi có chút ê ẩm. Thiên Tỉ bên cạnh nhẹ nhàng đá tôi mấy cái, nói tôi suy nghĩ nhiều, nói Vương Tuấn Khải cả đời này cũng chỉ có thể trung thành bên tôi. Tôi đạp lại cậu ta mấy cái, thuận tiện khinh bỉ cậu ta nên kiệm lời nếu muốn nghĩ đến sức khoẻ sau này. Thiên Tỉ mặt thâm ác thống hận nhìn tôi, nói nhìn tôi cùng Vương Tuấn Khải ân ái nhiều năm như vậy, sức khoẻ đã sớm bị tàn phá nghiêm trọng, còn chưa đòi tôi tiền thuốc thang. Tôi liền ném luôn điều khiển ti vi nhào tới bát nháo.
Cậu vừa phản kích vừa nhạo báng, "Vương Nguyên Nhi cậu được lắm, cậu mới là người ít cập nhập tin tức. Nhiều năm như vậy có nữ nhân nào dính scandal cùng Vương Tuấn Khải lợi hại được bằng scandal của hai người hả?" Tôi ở trong lòng yên lặng tính toán những lời này thật sự có vẻ đúng, tâm tình lập tức dễ chịu hơn nhiều.
. . .
Những ngày hoạt động đó cứ vậy trôi qua. Bởi vì kỳ thi tốt nghiệp trung học sắp đến rồi, thời gian than vãn mệt mỏi còn không có, vậy nên thời gian cùng Vương Tuấn Khải gặp cũng ngày một ít ỏi.
Phải đến nửa tháng sau cái ngày đó, bộ phim kia đã lấy hết các ngày của anh, mà tôi cũng phải một mình tới thành phố khác quay quảng cáo. Khi đạo diễn còn đang phàn nàn thì có nhân viên làm việc chạy tới, nói phía sau đài có người chờ tôi. Tôi vừa thắc mắc người nào vừa đi ra ngoài.
Thời điểm mở cửa ra không khỏi một phen kinh ngạc, Vương Tuấn Khải ôm một bó hoa ngồi bên ngoài đang nghịch di động. Tôi "A" một tiếng, lão Vương liền ngẩng đầu hướng tôi cười.
Rõ ràng bộ dáng rất mệt mỏi, chẳng lẽ quay xong liền trực tiếp chạy tới đây luôn sao?
Đường xa như vậy… Tôi cảm thấy mình lúc này thật muốn nhào vào trong lồng ngực anh, chỉ thiếu chút nữa… nếu không phải nghĩ đến ngoài cửa còn có nhân viên làm việc mà buộc mình phải tỉnh táo lại. Nhưng anh đã làm chuyện mà tôi muốn làm.
Đem hoa để lên bàn, ngay sau đó anh trực tiếp ôm lấy tôi, chôn đầu vào hõm vai, dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe được phả vào tai tôi.
"Nguyên Nguyên, anh rất nhớ em."
Vốn là mệt mỏi cả ngày, nhưng giờ phút này, được thoải mái tựa vào lồng ngực của anh, tôi lại cảm thấy tất cả mệt nhọc đó đều biến mất, bất tri bất giác gánh nặng trong lòng cũng nhẹ đi nhiều.
. . .
Ngày hôm sau, tất cả các trang bìa báo và tạp trí giải trí lớn đều là tấm hình kia, góc độ chụp đều vô cùng chuẩn xác, không thể chối cãi. Trong phòng họp yên lặng đến đáng sợ, Nhâm tỷ đem tờ báo ném tới trước mặt tôi và Vương Tuấn Khải. Trái tim tôi lúc này đập rất lợi hại, khó mà có thể bình tĩnh, tay vò vò vạt áo không biết phải làm thế nào, thậm chí cũng không biết nó tới lúc nào.
Trầm mặc hồi lâu, tôi vừa định ấp úng mở miệng liền nghe thấy thanh âm không lớn không nhỏ của Vương Tuấn Khải, trái tim tôi nhảy càng lợi hại. Anh nói, "Không bằng chúng ta nhân cơ hội này công khai luôn đi."
Tôi ngẩng đầu nhìn dáng vẻ kiên định của anh, đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không sợ nữa, cho dù là trời sập thì có làm sao, tôi còn có anh mà. Công ty tất nhiên sẽ không cho phép. Vì vậy sau hai ngày hội nghị liên tục đã phái người bình ổn dư luận, mà cái giá phải trả chính là, 'Scandal tình cảm của Vương Tuấn Khải cùng vị nữ chính kia để chứng mình tình cảm giữa chúng tôi chỉ là loại tình cảm huynh đệ.'
Mặc dù chúng tôi đều không thoải mái, nhưng ngoại trừ như vậy, chúng tôi lại không có biện pháp.
. . .
Vì vậy, nhiều sự kiện trùng hợp như vậy cũng đã âm thầm an bài xuống kết quả, scandal tình cảm của Vương Tuấn Khải cùng vị nữ diễn viên kia đã át sự kiện tấm hình kia xuống. Tôi bắt buộc mình không nhìn không nghĩ tới nó, một lòng một ý lao đầu vào công việc, nhưng những tin tức trên ti vi, các trang báo, quảng cáo cũng như những bình luận liên tục đập vào mắt, khiến tôi hoang mang. Có lẽ anh ấy có thể cứ như vậy cùng nữ diễn viên kia sẽ được người đời tiếp tục hâm mộ và yêu thích, chứ không phải là cùng tôi mà phải gánh chịu những lời chỉ trích ác độc. Thiên Tỉ nói đó là tâm ma của tôi.
Dần dần, tôi bắt đầu trốn tránh anh, không muốn anh tới ôm tôi, bởi vì trên người anh có mùi nước hoa của cô gái kia, mặc dù chỉ là do đóng phim vô tình dính phải. Không muốn nhìn thấy dáng vẻ cau mày của anh, bởi vì tôi không cảm nhận được lời xin lỗi của anh, tôi thậm chí còn cảm thấy cuộc sống của anh phải là như vậy. Tôi không phải thánh nhân, tôi cũng sẽ trốn tránh.
. . .
Hai tuần lễ không phải dài, nhưng là anh ấy rốt cục vẫn không nhịn được.
Đêm đó thời tiết rất tốt, Thiên Tỉ phải về Bắc Kinh thăm đệ đệ, chỉ còn lại một mình tôi. Vốn định ra ngoài một chút, nhưng tôi mới vừa thay xong quần áo liền bị Vương Tuấn Khải ngăn trong phòng khách. Tôi không muốn gặp anh nhưng anh vẫn cố chấp kéo tôi lại. Anh dùng sức rất lớn, thậm chí có chút đau, cứ ồn ào muốn kéo tôi đi công khai. Anh nói anh không muốn thấy tôi chịu uỷ khuất. Tôi cũng tức giận.
Tôi hất tay anh, nói Vương Tuấn Khải anh điên rồi sao, tôi là nam nhân không phải là nữ nhân. Từ đầu tới cuối tôi đều không thể chịu được việc anh một mình gánh vác hết thảy, một người cực khổ đổi lấy tất cả cho tôi. Tôi cũng là một nam nhân, tôi sẽ thấy mình thật vô dụng, nhưng là anh lại khóc, anh trước giờ vẫn không dễ dàng ở trước mặt tôi khóc, anh nói:
"Vương Nguyên, em biết không? Anh chính là điên rồi, em còn tiếp tục không để ý tới anh, anh thật sự sẽ điên mất!!"
Đó là lần đầu tiên anh nghiêm túc gọi cả tên tôi, rất nhanh tôi cũng biết hậu quả sẽ đến là gì. Tôi muốn nói chúng tôi cần yên tĩnh một chút, nhưng lời còn chưa nói miệng đã bị anh đè lại. Nụ hôn ấy có chút cường đại, lại giống như không cho phép tôi phản kháng. Vương Tuấn Khải vốn vẫn là cao hơn khoẻ hơn tôi, nhưng tôi chưa từng thấy qua anh như vậy. Đến tận sau này tôi mới biết, với Vương Tuấn Khải, tôi có thể bát nháo, có thể tức giận, có thể nói giỡn cùng anh, nhưng là tuyệt đối không thể tránh né không thể rời xa anh, vô luận là lí do gì đi chăng nữa.
Anh dùng tay, chân mình đem tôi áp chế trên sàn nhà, thật sự rất đau, nhưng tôi ngay cả giãy giụa cũng không còn khí lực, hàm răng cắn chặt cũng bị anh cạy ra, đem mọi lời tôi muốn nói nuốt sạch. Cổ tay bị anh dùng sức ép lên đỉnh đầu, tôi thậm chí có thể nghe được tiếng xương va chạm đến vang dội. Tôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua bộ dạng này của Vương Tuấn Khải, tôi nghĩ anh thật sự điên rồi.
Anh bắt đầu điên cuồng hôn tôi, từ trán cho tới xương quai xanh, giống như muốn đem tôi nuốt trọn. Chiếc áo sơ mi tôi vừa mới thay cũng bị anh làm cho đứt mất mất viên. Rầm!! Tôi không kìm được lệ liền chảy xuống, anh nói:
"Vương Nguyên, em không thể bỏ rơi anh."
. . .
Thừa dịp anh để ý tới nước mắt của tôi, trong nháy mắt tôi bò dậy đẩy cửa chạy ra ngoài. Trong đầu tôi loạn thành từng đoàn, tôi cần hiểu rõ con đường cả hai phải chịu đầy rẫy khó khăn, đêm tối bao trùm tất cả, giống như lòng tôi. Trước kia cùng Vương Tuấn Khải đánh cờ vẫn luôn thua tôi, bây giờ chỉ một con tốt cũng khó khăn hạ xuống, vẫn luôn là bị đá khỏi bàn cờ.
Không biết qua bao lâu, một lần nữa ngẩng đầu lên, tôi đã đứng dưới công ty. Ngực ân ẩn đau, tôi đưa tay lên xoa xoa, không rõ là tâm đau hay bởi là dấu vết do anh để lại. Tôi lên lầu, trực tiếp vào phòng học dương cầm, khi đó ý thức tôi có chút hoảng hốt, về phần tại sao lại tới đây tôi cũng không hiểu rõ. Theo bản năng đi tới ngồi trước cây dương cầm, tôi lại nghĩ tới lần đầu tiên hát ‘Ánh trăng tàn khốc’, Vương Tuấn Khải nói:
"Vương Nguyên Nhi em làm gì lại giống thất tình như vậy?"
Khi đó chúng tôi vẫn chưa đến với nhau, nhưng là tôi đã thích anh.
Để cho em yêu anh
Sau đó vứt bỏ em
Em chỉ cần xuất phát
Không cần biết đâu là mục đích
Em sẽ vẫn muốn yêu anh
Quên mất hô hấp
Cô độc bủa vây
Khiến em mê man
…
Cho tới khi đôi tay run rẩy không thể đánh tiếp tôi mới ngừng lại, nhấc thân thể cứng ngắc dời bước tới góc tường, ngồi sụp xuống ôm đầu gối. Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ tích tắc, suy nghĩ tới những năm này cùng Vương Tuấn Khải, những năm tháng thật nhiều vui vẻ. Tôi có thể rời xa anh sao, không thể.
Nhớ lại thời kì ban đầu, tôi nhảy xấu chết đi được, thời điểm đó tôi trốn tránh tất cả mọi người, tìm một gian phòng đem mình nhốt lại, một mực lẳng lặng ngồi ở đó, không cần biết đến thời gian. Sau đó Vương Tuấn Khải tới tìm tôi, thấy anh thở hổn hển cùng bộ dạng khẩn trương, tôi đã nghĩ mình sẽ bị ăn mắng. Nhưng là, anh cẩn thận nhìn tôi hồi lâu, mới nhẹ giọng nói:
"Có anh ở đây.:
. . .
Tôi cuối cùng vẫn không thể rời xa Vương Tuấn Khải. Giống như tôi không thể rời khỏi rất nhiều thứ, tỷ như đồ ăn vặt, tỷ như các trò chơi, lại tỷ như điện thoại di động, nhưng nếu như không có Vương Tuấn Khải, tất cả những thứ đồ này đều trở thành vô nghĩa. Đồ ăn vặt là Vương Tuấn Khải mua cho tôi, trò chơi cũng là hai người cùng nhau chơi mới có ý nghĩa, điện thoại di động cũng là để liên lạc cùng anh. Nhưng tại sao tôi lại muốn đẩy anh ra đây? Tôi cảm thấy mình đúng thật có chút ngốc, vì hạnh phúc của anh mà hy sinh hạnh phúc của mình chỉ có ở trong mấy bộ phim thần tượng. Nghĩ thông tất cả tôi đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.
Ngủ một giấc, ngày hôm sau khi gặp Vương Tuấn Khải tôi sẽ không chút do dự ôm anh, cùng anh ước định cả đời. Nhớ khi còn bé, chúng tôi cùng nhau xem ‘Bá vương biệt cơ’, khi đó tôi hỏi Vương Tuấn Khải, tại sao Trình Điệp Y đã hứa cả đời bên Đoàn Tiểu Lâu lại không làm được, Vương Tuấn Khải khi đó nhìn tôi gãi gãi đầu nửa ngày cũng không biết phải giải thích gì, anh chẳng qua là nhẹ nhàng cốc đầu tôi một cái, nói:
"Yên tâm đi, anh nhất định sẽ cùng em ca hát cả đời."
Đây là cam kết đầu tiên tôi nhận được từ anh.
Tôi vừa khẽ động thân thể cứng ngắc liền nghe thấy phanh một tiếng, cửa mở ra, đờ đẫn ngẩng đầu đã thấy Vương Tuấn Khải đang thở hào hển trước mặt. Nhất thời tôi còn tưởng do mình quá mỏi mệt mà xuất hiện ảo giác. Anh thận trọng đứng ở đó, tôi không cách nào xác định được thật giả đành nuốt một ngụm nước miếng, chật vật mở miệng,
"Tiểu Khải ca ca…?"
Tôi thấy anh sửng sốt, ngay sau đó chạy tới ôm lấy tôi. Tôi chẳng muốn làm gì ngoài việc vùi đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại nhỏ giọng nói cho anh biết:
"Em mệt quá."
Nếu như đây là một giấc mộng, vậy thì hãy để tôi tiếp tục mơ đi, chỉ cần trong giấc mơ này còn có anh.
Anh nói: "Nguyên Nguyên đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Anh còn nói: "Nguyên Nguyên em yên tâm, sẽ không còn lâu nữa, một ngày nào đó anh sẽ dắt tay em, nói với tất cả mọi người, rằng chúng ta yêu nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top