Phiên ngoại 1: Góc nhìn của Vương Nguyên
Tôi cảm thấy... Vương Tuấn Khải dạo gần đây rất không bình thường. Từ cái ngày đó, ngay khi vừa ngủ dậy, ngay từ khi anh ấy làm hàng loạt hành động cầm thú với tôi... liền bắt đầu không bình thường. Tỷ như bây giờ anh ấy nghịch điện thoại, nhưng mắt lại đồng thời cứ liếc về phía tôi, làm như tôi không thấy vậy. Thị lực của ca ca đây rất tốt đó biết không? Lại tỷ như mới vừa rồi anh còn hỏi tôi có biết bây giờ một ngày tương đương với một năm không. Vương Tuấn Khải anh nghĩ em quá ngu ngốc mới hỏi mấy câu đó có đúng không?
Vương Tuấn Khải cho tới bây giờ đều không lừa gạt tôi chuyện gì, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy lần này giống như đã có điều gì đó xảy ra mà tôi không hề biết. Nếu đã không chịu nói, vậy thì tôi chỉ có thể dựa vào sức mình mà tự tìm hiểu thôi. Vì vậy, tôi đã gọi cho Thiên tổng.
“Tiểu Thiên Thiên có đó không?”
“Nếu như là chuyện liên quan đến cậu và Vương Tuấn Khải, làm ơn đừng quấy rầy tớ.”
“… Tiểu Thiên Thiên, đây là tin nhắn tự động sao?”
“Không phải.”
“…”
Sau đó, cậu ta dập máy, mặc kệ cho tôi cuồng oanh loạn tạc thế nào cậu ta cũng không chịu gặp. Trong lòng tôi lúc này giống như có hàng đàn ngựa chạy qua, đơn giản chẳng có tâm tình làm gì.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới lên tiếng “Nguyên Nguyên sao vậy?”, tôi còn đang trưng bộ mặt đưa đám ra liền lập tức chuyển mode uỷ khuất, vô tội nhìn anh ấy “Lão Vương, tiểu Thiên Thiên khi dễ em.”
Một giây sau đó, tôi thuận lợi nhìn thấy Vương Tuấn Khải gọi cho Thiên Tỉ mới hỏi được một câu tại sao lại khi dễ tôi mà khuôn mặt lập tức chuyển đen. Sau đó chúng tôi nhìn nhau thở dài. Nhìn Vương Tuấn Khải đặt điện thoại xuống, tôi thuận thế nằm luôn lên chân anh, cũng thuận thế tra hỏi triệt để.
“Lão Vương, có phải anh gạt em chuyện gì không? Thành thật khai báo!” Tôi cố ý làm bộ mặt nghiêm túc nhìn anh.
“Không có a… anh thế nào lại lừa em chứ?” Lúc nói chuyện còn sờ sờ sống mũi, vừa nhìn đã biết là đang nói dối, tôi bĩu môi. Những chuyện Vương Tuấn Khải không muốn nói với tôi chỉ có thể là chuyện không quan trọng hoặc chuyện không tốt, nếu anh không muốn nói vậy thì tôi sẽ không hỏi nữa. Hai người ở cùng nhau quan trọng nhất chính là sự tin tưởng, đối với điểm này chúng tôi làm rất tốt.
Tôi cầm lấy bàn tay anh đang giúp tôi che bớt ánh mặt trời, quá ấm áp sẽ khiến cơ thể lười biếng mệt mỏi. Vương Tuấn Khải bất chính làm tôi loạn nhịp, còn dày xéo mặt tôi. Tôi không phục há miệng nhẹ nhàng cắn tay anh, bất giác để anh thấy nước miếng bám trên ngón tay đầy cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Sau đó mặt anh ấy ngày càng gần lại, nội tâm tôi kêu lên một tiếng, vội vàng đẩy anh ra.
“Vị bạn học này, nói chuyện không cần dựa vào gần như vậy đâu.”
Anh ấy ngược lại cười cười, sau đó kéo tay tôi ra.
“Không tới gần làm sao có thể hôn em?”
Vương Tuấn Khải không biết xấu hổ không ai có thể địch lại, thật không biết ban đầu ca ca tôi làm sao lại nhìn trúng cái tên lưu manh này.
“Đừng đùa nữa, em hỏi anh chuyện nghiêm túc. Tủ quần áo trong phòng ngủ sao lại treo một đống quần áo trẻ con như vậy?”
Anh do dự một chút rồi lại cười, đừng tưởng anh cười đẹp mà tôi sẽ tha không tra hỏi.
“Là sau này để hài tử của chúng ta mặc.” Nhìn xem, anh ấy đúng là không biết xấu hổ.
Tôi không hỏi khiếp sợ “Anh sinh?!”
“Không phải, sinh phải là em sinh sao?”
“Em mới không cần, muốn sinh anh tự mà sinh.” Tôi tức giận gạt tay anh ra, ngồi thẳng lại, dùng vẻ đẹp trai chứng tỏ tôi đây rất là công. Nhưng cách mạng còn chưa thành công đã bị người kia từ phía sau ôm lên, ôn nhu khiến tôi lạc vào sương mù.
“Nguyên Nguyên, nếu anh biến thành em bé, em sẽ đối với anh như thế nào?”
“…” Vương Tuấn Khải dạo gần đây anh đọc quá nhiều tiểu thuyết viễn tưởng phải không? Gì mà biến thành em bé chứ, già đầu còn nghĩ như vậy không phải là quá mức bất bình thường hả?!
Bất quá, giây tiếp theo tôi lại cẩn thận suy tư cái vấn đề này. Nếu như anh biến thành em bé, vậy hẳn là cực kỳ manh, cực kỳ nhỏ, cực kỳ khả ái. Vậy có phải hay không tôi có thể…
“Nguyên Nguyên em nghĩ gì mà cười tươi vậy?”
Khụ khụ… Em mới không nói cho anh biết em đang suy nghĩ nếu anh biến thành trẻ nhỏ em liền có thể bồi dưỡng anh thành tiểu thụ hahahahaaa. Hắc, mới nghĩ một chút thôi đã cảm thấy hưng phấn rồi!
“Đừng cười nữa, cho dù anh nhỏ đi em cũng không phản công được.”
Em dựa vào?!! Đại ca, anh là con giun trong bụng em phải không? Anh liền biết em đang suy nghĩ gì, dù sao em không vui em sẽ tạc mao.
“Dựa vào cái gì?!”
“Còn phải hỏi sao?”
Vương Tuấn Khải, anh có thể thu lại cái bản mặt cảm giác ưu việt đó lại không hả?! Trưng ra thì tốt lắm đó hả?!!
Dám để tôi tức giận hậu quả cũng rất nghiêm trọng.
“Vương Tuấn Khải, em với anh cắt đứt, tối hôm nay anh ngủ ở salon, không cho ngủ giường.”
Anh ý vị thâm trường ‘nga’ một tiếng. Sau đó, lúc tôi nghĩ sẽ bỏ qua, anh lại đem đôi môi ghé sát tai tôi thổi nhiệt khí.
“Nguyên Nguyên chẳng nhẽ em còn muốn giống như lần trước cùng anh ngủ trên salon?”
VƯƠNG! TUẤN! KHẢI! ĐẠI! GIA! NHÀ! ANH! DÁM! ĐÙA! GIỠN! EM!!!!
Đại não nhanh chóng nhớ lại lần trước. Sáng sớm hôm sau, từ trên salon thức dậy cả người liền khó chịu, tôi lập tức lắc đầu một cái, xoay người ôm lấy Vương Tuấn Khải dụi a dụi.
“Lão Vương, em vừa rồi nói lung tung, đều không suy nghĩ! Anh sợ lạnh hay chúng ta ngủ trên giường ha?!”
Nhìn anh cười thành mặt mèo tôi âm thầm bĩu môi.
Hừ, coi như anh không biến thành bé con, ca ca em sớm muộn cũng có một ngày trở thành công! Nếu không, EM! SẼ! TÍNH! SỔ! VỚI! ANH!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top