Ngày thứ tám
Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao Vương Nguyên Nhi hắn vẫn ôm trong ngực, hôm nay tỉnh dậy lại nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Vương Tuấn Khải đưa tay ra, muốn kéo nhóc con kia lại, nhưng lại bị cậu cự tuyệt. Vương Tuấn Khải cực kì khó chịu, thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cứ như vậy, hai người mắt to trừng mắt nhỏ thật lâu, cuối cùng vẫn là tiểu Nguyên mở miệng trước.
"Mama nói em đã lớn rồi, không được ngủ chung với người khác."
Vương Tuấn Khải có chút không chống đỡ được, tràng diện lúng túng này cũng không thể kéo dài mãi, Vương Tuấn Khải đành chuyển hướng nhóc con sang cốc sữa tươi. Nhưng tiểu tử này có vẻ như không có hứng thú, nãi âm hãy còn mỏi mệt.
"Không muốn uống..."
"Nguyên Nguyên không được như vậy, em không uống sẽ không cao lên được." Hắn không đành lòng nói cho tiểu tử này biết, dù có uống thì cậu cũng chẳng cao được bao nhiêu.
"Có thật không?! Có phải uống rồi sẽ cao như anh không?" Nhóc con có chút ngạc nhiên, bày ra dáng vẻ mong chờ.
"... Phải, sẽ." Hắn thật sự không đành lòng cho cậu biết, so với hắn còn kém xa.
Chỉ chờ có vậy, nhóc con lập tức ngửa đầu uống hết sạch cốc sữa.
Vương Tuấn Khải nhìn bên mép Vương Nguyên Nhi vẫn còn dính chút sữa tươi, âm thầm nhéo đùi mình. Nhịn lại xúc động muốn tiến tới liếm vệt sữa gợi cảm, đành phải vươn ngón cái nhẹ lau đi. Nhóc con nào đó cũng đặt biệt thuận theo, còn trưng ra vẻ mặt ngây ngô ngốc manh, khiến nội tâm Vương Tuấn Khải run một trận.
Vương Nguyên Nhi, em nên lớn nhanh nhanh lên một chút, anh không giỏi kiên nhẫn như vậy đâu. Vạn nhất không chịu nổi, anh vi phạm pháp luật thì phải làm sao bây giờ?!
. . .
Ban đầu Vương Tuấn Khải chỉ mua quần áo trước bảy tuổi, vậy nên tối qua Nguyên Nhi mặc áo ngủ đã có chút chật chội. Nhưng mà Vương Tuấn Khải cảm thấy thật may mắn, bởi hắn phát hiện ra đống quần áo hồi nhỏ của cậu hắn còn chưa bỏ đi. Tiểu Vương Nguyên mặc xong những bộ quần áo đó, cùng với Vương Nguyên hồi nhỏ vẫn là cám dỗ chết người. Và một lần nữa, điện thoại di động của Vương Tuấn Khải hôm nay lại được cậu nhóc náy bao thầu toàn bộ.
. . .
Ngay từ buổi sáng lúc tỉnh dậy, tiểu Vương Nguyên đã tỏ rõ thái độ 'cậu không muốn cùng Vương Tuấn Khải ngủ chung', điều này làm hắn rất khổ não. Bệnh thê nô là không thể chữa, không ôm làm sao hắn ngủ được. Cho dù hát nhạc Châu tổng có hay đi chăng nữa, thiếu mất nụ cười của cậu hắn ngủ thế nào đây?
Vương Tuấn Khải thật sự không thể ngủ nếu thiếu Vương Nguyên, vậy nên,
"Nguyên Nguyên, em sợ ma sao?"
Tiểu hài tử ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, rồi kiên định lắc đầu một cái.
"Mấy thứ linh tinh đó chỉ có kẻ nhát gan mới sợ."
"Vậy sao? Vậy em cùng anh xem phim ma đi."
Tiểu Vương Nguyên có chút giật mình, nhưng cái đầu vẫn cứ quật cường gật xuống.
Này rõ ràng chính là có sợ hãi rồi. Vương Tuấn Khải mong đợi.
. . .
Vậy là hai người chen chúc nhau trên ghế salon, nhìn chằm chằm về phía màn hình đang chiếu phim kinh dị. Vương Tuấn Khải ngược lại không có phản ứng gì, nhưng là hắn cực kỳ vui sướng khi nhóc con bên cạnh, bởi vì sợ hãi mà trốn biệt vào lòng hắn, còn nhắm tịt hai mắt lại không dám xem. Đến khi Vương Tuấn Khải tắt ti vi, nhóc con nào đó từ trong lòng hắn chui ra, còn làm bộ như cậu mới không sợ gì cả.
"Sao lại không xem?!" Rõ ràng âm thanh còn có chút run rẩy, Vương Tuấn Khải cố gắng nhịn cười, vò loạn mái tóc cậu.
. . .
Đến buổi tối, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cái liền đi vào phòng ngủ. Quả nhiên như hắn dự đoán, sau lưng liền xuất hiện một bóng nhỏ ôm gối bám theo. Vương Tuấn Khải nhịn không được, trêu cậu một câu.
"Không phải nói muốn ngủ một mình sao?!"
Nhóc con cứ ôm gối đầu, một mực đứng ở cửa, từ đầu tới chân một bộ dáng vô tội khiến Vương Tuấn Khải thật đau lòng. Không nói thêm gì nữa, hắn lại kéo cậu nhóc kia vào trong chăn.
Trong bóng tối, cảm nhận được cái đầu nho nhỏ mượt mượt rúc vào trong ngực mình, làm bộ đang ngủ mà ôm lấy mình, Vương Tuấn Khải liền biết cậu chưa có ngủ.
"Thật ra thì... không phải là em sợ, em là sợ anh sợ hãi nên mới sang ngủ cùng anh."
Vương Tuấn Khải ôm thật chặt bé con đang nói chuyện kia, trong lòng nghĩ, cậu rõ ràng sợ muốn chết còn cậy mạnh.
Là sợ anh sợ sao?! Anh cũng không nhẫn tâm thấy em sợ hãi đâu Nguyên Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top