Ngày thứ năm
Thời điểm Vương Tuấn Khải tỉnh lại, Vương Nguyên vẫn còn ngủ. Nhìn gương mặt mập mạp đang say giấc, hắn không tự chủ được mà cúi xuống cắn một ngụm, sau đó, dư quang như vô tình quét qua cánh môi căng mọng.
Mặc dù đã tận lực kiềm chế, tự nhủ trong đầu ngàn câu "mình làm được". Nhưng mà trái tim vẫn nhanh nhẹn hơn lí trí, khi Vương Tuấn Khải phản ứng kịp, môi hắn đã ngậm lấy bờ môi non mịn mà đặc biệt quyến rũ kia rồi.
Tâm tư còn dùng dằng chưa muốn kết thúc cảm giác tuyệt vời này, bé con lại bị làm cho thức giấc. Trong tích tắc, Vương Tuấn Khải dùng tốc độ tia chớp né thật xa, mắt to nhìn chằm chằm cặp mắt ti hí.
Vương Tuấn Khải mặt hoảng sợ nhìn vẻ mê man của Nguyên Nhi. Đậu má phải làm sao bây giờ, Tiểu Nguyên sẽ không coi hắn là tên biến thái đó chứ?! Bất quá bình tĩnh suy nghĩ lại.
Loại chuyện này hẳn là cũng không nghiêm trọng đến vậy... Huống hồ Vương Nguyên Nhi hôm nay mới có năm tuổi, em ấy hiện tại cũng không biết mình...
Vương Tuấn Khải liền cảm thấy sinh vô khả luyến (*)
(*) Cả đời không thể yêu được ai nữa.
"Cái này... Nguyên Nguyên... anh..."
Nhóc con kia vậy mà cứ ngốc lăng nhìn hắn.
Thật sự bị giật mình sao?
Vương Tuấn Khải nhíu chặt lông mày, tiểu tử nào đó hấp háy cặp mắt hãy còn ngái ngủ.
"Vừa rồi là hôn chào buổi sáng sao?"
Ánh mặt trời chiếu lên giường tạo một tầng vòng sáng bao quanh tiểu Nguyên Nhi, Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên thật sự là tiểu thiên sứ của riêng hắn bất kể lúc nào.
"Phải nha, mới vừa nãy là nụ hôn chào buổi sáng, Nguyên Nguyên buổi sáng tốt lành."
Bé con toẹt miệng cười, ngây ngô nhổm mông bò tới chỗ Vương Tuấn Khải, cái miệng nho nhỏ quẹt tới, hôn chụt một cái vào miệng hắn.
"Cái này cho anh~"
Vương Tuấn Khải bị cái hôn làm cho đóng băng, răng hổ cũng nhân cơ hội phá vỡ phòng tuyến mà chạy ra ngoài hóng gió.
"Lão Vương, em muốn chơi ú tim."
Tại sao lại không phải là 'lão công'? Sao lại trở thành 'lão Vương' rồi?!
Trẻ con năm tuổi hẳn là biết ý nghĩa của từ này rồi nhỉ? Hắn cũng không muốn bị Nguyên Nhi của hắn coi là biến thái. Dù sao bình thường Vương Nguyên không phải đều gọi hắn là 'lão Vương'.
Gì đây? Em nói em cũng muốn gọi? Em tin hay không, anh lấy bao tải rồi chúng ta cùng nói chuyện?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chuyện hối sáng còn khiến cho Vương Tuấn Khải sợ hãi...
Nguyên Nguyên muốn chơi ú tim, tất nhiên hắn phải là người cùng em ấy chơi rồi. Đây chính là một trong những kĩ năng của một lão công hoàn hảo.
"Lão Vương, anh nhất định phải tìm được em đó!"
Yên tâm đi Nguyên Nguyên, anh nhất định sẽ không bỏ rơi em, không bao giờ.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng tóm được nhóc con trốn sau kệ sách ở thư phòng. Lúc ôm ra, cậu nhóc nào đó lại bị một món đồ hấp dẫn.
"Lão Vương, anh biết chơi guitar sao?!"
Giọng nói tiểu Vương có chút kích động. Thời điểm hắn gật đầu là lúc đôi mắt kia trần đầy hâm mộ.
"Lão Vương đàn em nghe một bài hát thật hay có được không?"
Vương Tuấn Khải tay bế tiểu hài tử, tay xách guitar ra ngoài. Nhẹ nhàng ôm cây đàn gẩy vài cái, Vương Tuấn Khải nhớ tới bài hát hắn dùng để tỏ tình với Nguyên Nhi. Lần đó, nhóc con này đã cảm động không thôi. Trong mắt lấp lánh đầy sao, tựa như ánh mắt hiện tại đang nhìn hắn không dứt. Cứ như vậy, Vương Tuấn Khải cất tiếng hát.
"Anh chỉ muốn mãi yêu thương cưng chiều em,
Đây chính là tình yêu
Mà anh đã chắc chắn từ rất lâu..."
Tiểu bảo ngược lại nghe đến cực kì say sưa, kết thúc còn dùng tay nhỏ hoan hô thật to. Vương Tuấn Khải đưa tay qua xoa xoa đầu, thấy nhóc con kia dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Chẳng lẽ nhớ tới cái gì?!
"Nguyên Nguyên? Em muốn nói điều gì sao?!"
Tiểu Vương Nguyên do dự một hồi, khiến cho tâm Vương Tuấn Khải như đặt trên chảo nóng.
"Cái đó..."
"Ừ?!"
.
"Em muốn nghe đoàn tàu nhỏ Thomas."
"..."
---------------------
Đoàn tàu nhỏ Thomas a~~~ ○v○
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top