Ngày thứ mười sáu

“Em muốn đi ăn mì.” Vương tiểu Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải chớp mắt một cái.

“Vậy đi thôi.” Không cần hỏi nguyên nhân, Vương Tuấn Khải chính là một người có nguyên tắc như vậy.

Bởi vì thân phận đặc thù nên hắn đã sớm đặt trước, ngay khi đến nơi liền được lão bản chu đáo dẫn thẳng đến phòng riêng.

“Em cảm thấy dạo gần đây Vương Tuấn Khải ngày càng bất bình thường. Trước kia luôn là em muốn né tránh anh ấy, nhưng là bây giờ anh ấy bắt đầu trốn tránh em. Từ sau vụ việc kia, anh ấy giống như ghét em rồi…”

Vương Tuấn Khải tất nhiên biết ‘vụ việc kia’ là muốn chỉ điều gì, cái chuyện lúng túng muốn chết đó lại trở thành xúc tác đặc biệt khiến hắn phải nhanh chóng tỏ tình với Vương Nguyên Nhi.

Nơi nào nói hắn ghét em ấy chứ? Chuyện phát sinh đột ngột khiến hắn không thể phòng bị, phá hỏng mất hình tượng tốt đẹp của hắn. Không phải Vương Tuấn Khải không có ảo tưởng tới cảnh tượng hắn như thế nào hôn Vương Nguyên, nói thế nào thì một mỹ nam tử phong độ ngời ngời như hắn làm sao có thể nghĩ đến là…

. . .

Mùa hè năm Vương Nguyên mười sáu tuổi đó, khi tình cảm của hai người vẫn ở vào thời kỳ mơ hồ. Đang học, Vương Tuấn Khải bỗng nhận được tin nhắn của Vương Nguyên: Lão Vương, chúng ta đi ăn mì đi, không tự chủ được mà nhắn lại: Được. Dùng câu nói bạn cùng bàn vẫn nhạo báng hắn chính là: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Nhi chính là lẽ sống của cậu.

Vương Tuấn Khải khi đó sẽ cong mắt cười, làm bộ hung tợn mắng người cùng bàn đó một câu,

"Vương Nguyên Nhi cũng là để cậu gọi sao?"

Mùa hè đến, tâm tình cũng có chút phiền não, nhưng là từ trong tin nhắn, thiếu niên kia lại như có hương bạc hà nhàn nhạt: Vậy sau khi tan học gặp nhau ở chỗ cũ nhé. ‘Chỗ cũ’ của hai người, chính là khoảng sân bí mật phía sau trường học Vương Nguyên, một nơi trú ngụ có hàng rào bảo vệ là bờ tường cũ kỹ sẽ là một nơi gặp gỡ lí tưởng, cũng không cần sợ fan phát hiện. Nhét điện thoại vào lại túi quần, Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy vị giáo sư đang huyên thuyên trên bảng kia giảng bài thật hay.

Tan học xong, Vương Tuấn Khải cự tuyệt lời mời chơi bóng rổ cùng bạn học, mặc kệ những tiếng oán thán hắn trọng sắc khinh bạn, cứ thế đeo cặp sách dắt hổ nha thẳng tiến trường Vương Nguyên. Sau khi đã an toàn phía sau bức tường rồi, Vương Tuấn Khải mới bỏ đồng hồ ra nhìn, còn đến mấy phút nữa Vương Nguyên Nhi mới tan học, hắn cảm thấy có chút nhàm chán mới cất tiếng ca,

"… Liệu rằng yêu một người có cần sự thấu hiểu, mỗi khi anh nhìn em anh nghĩ rằng em đều biết…

Một chuỗi tiếng cười vang lên, Vương Tuấn Khải liền biết Vương Nguyên Nhi đã tới. Đặt cặp sách qua một bên, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên đang vắt vẻo ở bờ tường. Vương Tuấn Khải đưa tay ra,

"Nhảy xuống đi, có anh đỡ em rồi."

Thiếu niên do dự mấy giây mới nhảy xuống, nhưng lại không cẩn thận kéo luôn cả cành cây bên cạnh về phía Vương Tuấn Khải, nhịp tim không còn khống chế đập loạn, đến não cũng sắp nổ tung.

Vương Tuấn Khải lúc đó chỉ biết, một khắc kia hắn căn bản không muốn né tránh, chỉ muốn nhanh chóng đưa tay che lấy Vương Nguyên.

Đến khi phản ứng kịp, hai người đã nằm trên mặt đất với một loại tư thế cực kỳ mập mờ. Thần giác Vương Tuấn Khải còn đang nằm ở mùi vị đôi môi ngọt ngào của người kia.

Sau đó, Vương Tuấn Khải liền biến mất, hắn không phải là ghét cảm giác đó, mà bởi vì vấn đề hình tượng của cung Xử Nữ.

Tóm lại, trong mùa hè đó, Vương Tuấn Khải không cẩn thận vì Vương Nguyên mà bị thương, Vương Nguyên cũng không cẩn thận đem nụ hôn đầu hiến tặng cho Vương Tuấn Khải.

Cũng ở mùa hè đó, có một loại tình cảm dần dần rõ ràng, sau đó nhanh chóng mọc rễ, nảy mầm.

. . .

“Vương Tuấn Khải chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, bọn em rất lâu rồi không gặp nhau. Rồi đến ngày đó, anh ấy đột nhiên nói với em, anh ấy thích em.”

Vương Nguyên Nhi, khi đó là lúc anh bế quan ôn tập, kỳ thi tốt nghiệp đó đã tạo một áp lực rất lớn nên rất ít khi liên lạc với em. Thời điểm lớp tổ chức tụ họp lần cuối cùng, anh đã uống rượu, trong đầu chỉ toàn Vương Nguyên Nhi em mà liên tục thua trò chơi, đành phải chịu hình phạt ‘gọi điện thoại tỏ tình tới người liên lạc gần đây nhất’. Có lẽ là tại không khí ngày đó, cũng có lẽ là do hơi rượu, hoặc cũng có thể do nội tâm không thể kìm nén thứ tình cảm ấy thêm nữa, anh đã lướt qua tên người thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong điện thoại mà trực tiếp nhấn tới dãy số của em,

"A lô, Vương Nguyên Nhi, anh thích em."

. . .

Vương tiểu Nguyên ra sức khuấy đều món người phục vụ vừa bưng lên, trên mặt toàn bộ là nhiệt khí.

“Em cảm thấy Vương Tuấn Khải nhất định là đang nói đùa, hoặc là… chính là chơi trò chơi thua. Lúc em nghe được câu nói kia liền cảm giác cả thế giới như đang dừng lại, tim đập rất lợi hại. Em ở trong phòng sửng sốt rất lâu, đến khi điện thoại lại một lần nữa thông báo cuộc gọi tới của anh ấy. Sau đó anh ấy tới tìm em, mới nhìn đã biết gầy đi rồi, có lẽ là do học tập quá cực khổ, em nhưng là không biết nên nói gì cho phải.”

Cúp điện thoại rồi anh mới ý thức được anh đã làm cái gì, mặc kệ bạn học còn đang ồn ào náo nhiệt anh cứ vậy chạy ra khỏi quán. Một thằng con trai Xử Nữ luôn phải xử lý dứt khoát mọi chuyện mới có thể yên tâm, vậy nên mới bấm điện thoại gọi em.

"Vương Nguyên Nhi."

"Dạ?"

"Anh tới tìm em.

"Được…"

Sau đó, khi anh nhìn em thật thận trọng đứng trước mặt anh, anh càng thêm kiên định về suy nghĩ của mình. Anh vốn là người rất thẳng thắn, trước đây không nói ra bởi vì lo em sẽ sợ hãi, nhưng anh lúc đó đã không còn cách nào tưởng tưởng được tới một ngày em dắt tay một người khác anh sẽ ra sao, anh cũng không thể chịu được nếu như trong ánh mắt của người đó nhìn ra loại tình cảm giống như anh vẫn nhìn em. Xin em tha thứ cho sự ích kỷ này, nhưng em là của anh.

"Vương Nguyên Nhi, chờ anh thi tốt nghiệp xong, anh sẽ cùng em nói rõ mọi chuyện."

Vậy nên mùa hè năm ấy, Vương Tuấn Khải thiếu Vương Nguyên một cam kết, Vương Nguyên thiếu Vương Tuấn Khải một câu trả lời.

. . .

“Anh nghĩ anh ấy sẽ nói với em cái gì đây?”

Cậu ấy sẽ nói, Vương Nguyên Nhi, anh thích em, có phải rất bất ngờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: