Ngày thứ mười hai
Buổi sáng rời giường, tiểu hài nhi la hét muốn đi tắm, còn không cho Vương Tuấn Khải đi theo. Lão Vương thật khổ sở ôm quần áo ngủ đứng như trời chồng nhìn chằm chằm cửa phòng tắm đang khép chặt. Nếu không phải Vương Tuấn Khải hắn sợ hù doạ vợ nhỏ nhà mình thì chắc chắn trăm phần trăm hắn đã lấy chìa khoá dự phòng mở cửa xông vào lâu rồi.
Trong phòng tắm, nhóc con kia cũng nhìn chằm chằm bóng đen ngoài cửa mà cảm thấy thật đáng sợ. Mới sáng sớm tỉnh lại, cậu đã bị khuôn mặt si ngốc phóng đại của tên ngoài cửa hù doạ, hắn còn nói hắn sẽ giúp cậu tắm nữa. Loại chuyện này ai gặp phải cũng sẽ cảm thấy kinh khủng có được không, mặc dù cậu cảm thấy người này có gì đó rất quen thuộc nha.
Vương Tiểu Nguyên lúc nãy một đường vọt thẳng vào nhà tắm, giờ nhìn quanh bốn phía mới phát hiện cậu quên không đem theo quần áo. Nhóc con cứ như vậy cúi đầu do dự nửa ngày mới dám mở cửa phòng tắm, đầu nhỏ thò ra. Vương Tuấn Khải đang cắm rễ ngoài cửa thấy được cái đầu nho nhỏ của ai đó thò ra liền lộ ra răng hổ.
“Nguyên Nguyên gọi anh sao?”
“… em muốn quần áo.”
Vương Tuấn Khải bạn tốt một giây sau đó liền tê liệt.
Sau khi đã mặc quần áo tử tế, tiểu hài nhi mới từ phòng tắm bước ra. Vương Tuấn Khải cũng vừa lúc chuẩn bị xong điểm tâm. Lấy sữa tươi đưa cho cậu nhóc, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cái đầu ướt nhẹp liền khó chịu nhíu mi.
“Sao không sấy khô?”
“Như vậy rất nhanh lạnh a.”
Rõ ràng không phải là mùa hè, để tóc ướt vậy rất dễ bị cảm lạnh, Vương Tuấn Khải kéo nhóc con ngồi vào ghế salon, cầm lấy máy sấy tóc. Tiểu hài nhi rõ ràng không vui lại bị Vương Tuấn Khải ấn xuống.
“Ngoan nào đừng cử động, anh giúp em sấy tóc, em uống sữa tươi đi.”
Bật lên máy sấy tóc, âm thanh có chút ồn ào, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vò vò mái tóc tiểu hài nhi, suy nghĩ nhiệt độ hẳn là vừa rồi. Cưng chiều một người chính là như vậy, cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, vẫn là sợ người đó bị thương.
Tiểu hài trong nháy mắt với ngay lấy cốc sữa tươi, “Em phải uống thật nhiều sữa! Tiểu Khải ca ca nói em nhất định không cao bằng anh ấy, em mới không thèm tin! Em sẽ uống nhiều thật nhiều sữa tươi, sau này nhất định sẽ cao hơn anh ấy.”
Vương Tuấn Khải trong một khắc bỗng dừng lại, trong lòng cực độ tò mò tại sao nhóc con này luôn muốn như vậy, mới thận trọng dò hỏi, “ Tại sao em lại muốn cao hơn anh ấy?”
“Bởi vì…” tiểu hài nhi như nghĩ tới điều gì mấp máy môi nhưng vẫn là do dự, hai má trứ lên như cặp bánh bao, cuối cùng vẫn là xì xuống, “em muốn bảo vệ anh ấy.”
Vương Tuấn Khải không ngờ nhóc con này lại nói vậy, không khỏi động tâm rũ mi tắt đi máy sấy, lại giúp cậu sửa lại mái tóc. Tiểu hài nhi nhấp một ngụm sữa tươi, liếm liếm môi rất hưởng thụ, nãi âm từng chữ từng chữ như đánh vào trái tim Vương Tuấn Khải.
“Em rất thích tiểu Khải ca ca, mặc dù hồi mới vào anh ấy không phải là thích em, nhưng anh ấy cũng không có ghét em nha. Em đã nói rồi mà, em đáng yêu như vậy làm sao anh ấy có thể ghét em được chứ. Ha ha.”
Vương Tuấn Khải nghĩ lại năm ấy, luôn có một cái bánh trôi trắng trắng mềm mềm bám theo hắn, luôn miệng gọi hắn “tiểu Khải ca ca”. Tại thời điểm khó khăn nhất đó, trong mơ hồ hắn lại được tiểu bé bỏng này sưởi ấm. Nếu không có Vương Nguyên Nhi, hắn có lẽ đã thật sự từ bỏ ước mơ này rồi.
“Em từ những người khác nghe được chuyện của tiểu Khải ca ca… mặc dù em chẳng hiểu gì mấy nhưng là em cảm thấy cảm giác hẳn là rất khó chịu, giống như khi còn bé đồ chơi yêu quý không cẩn thận bị mama vứt đi.”
Tiểu hài nhi cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm ly sữa tươi trên tay.
“Lúc mới quen, em cảm thấy tiểu Khải ca ca thật là đẹp trai, chẳng những hát rất hay mà vũ điệu cũng thật đẹp mắt. Sau đó em phát hiện ra anh ấy thật cô đơn, cứ luôn một mình một người. Em nghĩ là anh ấy không thích chơi cùng mọi người. Rất nhiều lần em muốn tới bắt chuyện, nhưng vẫn là không dám tới. Có một lần, anh ấy đột nhiên bị hạ đường huyết, lúc đó em cũng không biết đó là bệnh gì cả, chỉ thấy nó thật nghiêm trọng. Giáo viên bảo em mang tới cho anh ấy ly nước đường. Em cứ như vậy bưng ly nước đứng ở cửa đến nửa ngày cũng không dám vào. Sau đó em nghĩ vẫn là nên đi vào đi. Trong phòng học tối đen như mực, anh ấy lại ngồi ở chỗ đó. Em … em đem ly nước tới cho anh ấy, anh ấy liền nhìn em một cái. Em phát hiện anh ấy không có nở nụ cười, trong mắt anh ấy cũng không có chút vui vẻ nào cả. Không biết tại sao em lại muốn kết bạn với anh ấy, muốn chơi cùng anh ấy, muốn làm cho anh ấy vui vẻ…”
Nguyên Nguyên, đó là vì, … lúc đó em như một luồng ánh sáng, anh ở trong bóng tối được em soi rọi. Thật ra thì khi đó anh cũng đã thấy em do dự ở cửa, bởi vì không muốn mất đi thêm lần nữa, nên anh mới cố không để ý đến em, thậm chí còn giữ thái độ lạnh lùng với em nữa. Anh khi đó thật giống như một con nhím bị giam giữ. Nếu như sợ mất đi, chi bằng anh liền không lấy nữa. Mặc dù khi đó còn nhỏ nhưng thật sự anh đã suy nghĩ như vậy.
“Sau đó em cùng tiểu Khải ca ca liền trở thành anh em tốt nha. Chúng em nói phải làm anh em tốt cả một đời! Tiểu Khải ca ca vẫn cùng em song ca, còn cùng em chơi đùa. Em cũng phát hiện thì ra anh ấy cũng biết cười đó. Khi cười lên sẽ hiện ra hai cái răng khểnh… A… Có vẻ rất giống anh đó. Còn có, thấy anh ấy vui vẻ như thế, em cũng rất vui vẻ.”
Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu nhóc con.
Anh thật sợ mất đi, nhưng là vẫn nhịn không được muốn đến gần em, vẫn cảm thấy mình có chít ích kỷ. Khi đó anh đã ôm một suy nghĩ mà ra yêu cầu với em “chơi cùng anh tức là sẽ phải ở bên anh cả đời, không được rời đi”. Anh thật sợ mất đi những gì trân quý, tựa như anh sợ mất đi em. Anh cho là em sẽ không đáp ứng. Nhưng Vương Nguyên nhi em thật khờ, vậy mà còn cười hì hì đồng ý. Đây chính là cả đời đó, đứa ngốc.
Vương Tuấn Khải bất giác nhớ tới câu nói Vương Nguyên từng đùa với hắn.
‘Vừa thả câu đã câu được một con cá lớn, khiến em đây liền đáp ứng bên anh cả một đời. Vương Tuấn Khải anh đúng là chiếm được quá nhiều tiện nghi.’
“Em muốn ở bên tiểu Khải ca ca cả đời. Mặc dù anh ấy vẫn một mực bảo vệ em, em cũng muốn bảo vệ anh ấy. Em chính là một nam tử hán.” Tiểu hài nhi một bộ kiêu ngạo cứ vậy tiến thật sâu vào trái tim hắn.
Em đã bảo vệ anh rất tốt rồi đó, em mang tới cho anh tia nắng ấm áp đã là món quà lớn nhất mà trời cao ban tặng cho anh.
“Chúng ta đi ăn cơm thôi.” Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ nhàng, ôm lấy nhóc con đi về phía bàn ăn.
Vương Nguyên nhi, anh đột nhiên cảm thấy cả đời vẫn không đủ. Chúng ta lại một đời sau, một đời sau nữa, sau nữa nữa lại cùng chung một chỗ, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top