Ngày thứ mười bốn

Những ngày đầu, tôi một mực coi Vương Nguyên như em trai mình mà cưng chiều. Từ cái lúc mười bốn tuổi bắt đầu quay phòng tự học học viện nam sinh, chúng ta liền đi lên hai con đường khác nhau, không nhìn thấy điểm cuối, không thấy được tương lai, chỉ có thể mò mẫm đi tới.

Vương Nguyên Nhi, em khi đó đã muốn điều gì vậy?

Vương Tuấn Khải chống đầu ngơ ngẩn ngắm tiểu hài nhi đang say giấc ngủ, lúc sau mới quyến luyến không thôi mà ra khỏi phòng ngủ. Hôm nay có sự kiện quan trọng hắn không thể mang nhóc con này theo, đành phải chuẩn bị bữa sáng rồi viết giấy dặn dò Vương Nguyên phải ăn hết sạch bữa sáng. Chuẩn bị hồi lâu, cuối cùng Lưu Chí Hoành cũng tới.

Một canh giờ trước.

“Thiên tổng, anh muốn nhờ em một việc.”

“Nếu là việc liên quan đến anh và Vương Nguyên thì không cần nói nữa.”

“A không phải… này?! Em đừng có cúp điện thoại?!!”

Vương Tuấn Khải sau khi bị đồng đội tốt Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ mặc cảm thấy có chút tổn thương.

“Nhị Văn.”

“Oaaaa!!!! Hôm nay nam thần lại gọi điện cho em nha!!! Anh có chuyện gì cứ nói!”

“À… cái đó, anh hôm nay có chút việc, có thể giúp anh tới chăm sóc Vương Nguyên một chút không?”

“Được được được!! Chuyện nhỏ ấy mà!! Nhưng tại sao lại muốn em tới chăm sóc Nhất ca??!”

“Em ấy bây giờ chỉ có mười bốn tuổi… dù sao em cứ coi như em ấy bị mất trí nhớ là được. Cụ thể thế nào em có thể gọi điện cho tiểu Mã ca để hỏi. Nhanh lên một chút, anh sắp phải đi rồi.”

“Em tới ngay đây!”

Dọc đường, Lưu Chí Hoành gọi điện cho tiểu Mã ca nói chuyện một hồi, đầu đuôi câu chuyện cũng coi như có thể hiểu, vừa mở cửa ra đã không giấu nổi ánh mắt tò mò,

“Nhất ca ở đâu?! Em muốn gặp cậu ấy!!”

Vương Tuấn Khải thoáng cái liền đen mặt.

“Aaa… Nam thần anh đi vui vẻ.” Lưu Chí Hoành cảm thấy trên mặt nam thần lúc này rõ ràng có dòng chữ ‘dám doạ Vương Nguyên Nhi cậu nhất định phải chết’. Lưu Chí Hoành bỗng hiểu vì sao khi Thiên Tỉ nghe nói cậu muốn tới chăm sóc Vương Nguyên lại cười lạnh một tiếng.

“Vương Nguyên Nhỉ tỉnh giấc phải giám đốc em ấy ăn cơm thật ngon, ăn cơm xong có thể chơi đùa. Tốt nhất không được ra cửa. Còn có, em ấy sẽ nhớ lại một số chuyện, nếu có liên quan đến anh phải nhớ thật kỹ rồi báo lại cho anh.”

Lưu Chí Hoành nhất nhất gật đầu, tới khi tiễn nam thần ra khỏi cửa rồi mới cảm nhận được thế nào là mất tiền đồ, lúc này nội tâm chỉ thoáng qua mấy chữ...

Thiên Tỉ cứu tớ vớiii.

Vì thế nên khi Vương Nguyên tỉnh lại có thể thấy cảnh tượng thế này. Nhóc-con-đến-một-người-cũng-nhận-không-ra đang ngồi phía trước, bộ mặt nghiêm túc nhìn cậu chằm chằm.

“Anh là ai vậy?…”

“Nhất ca, tớ là Nhị Văn nha!!”

“Anh ở đây nói láo gì chứ? Anh là người lớn đó…”

Lưu Chí Hoành tâm quá mệt mỏi, không thể làm gì khác hơn là nhìn Nhất ca rửa mặt sau đó đến bàn ăn, nhìn tờ giấy nhắn một chút rồi cắm đầu ăn ngon lành.

Đậu má, đây chính là mất trí nhớ đó hả?!!

Lưu Chí Hoành nhìn tờ giấy nhắn còn không có cả chữ ký, nội tâm run rẩy vài cái, không nhịn được liền mở miệng “Cái đó… Nhất ca, cậu làm sao biết ai viết tờ giấy đó?”

“Vương Tuấn Khải chứ ai.” Vương tiểu Nguyên khó hiểu nhìn người trước mắt.

Này không phải là ngược chó độc thân sao?

“Nhất ca cậu biết là Khải gia viết?”

“Trừ Vương Tuấn Khải ra còn ai có thể viết chữ xấu như vậy.” Nhóc con này một bộ chê chữ xấu nhưng dáng vẻ rõ ràng là đắc ý đến không thể đắc ý hơn. Chí Hoành cảm thấy thật không vui, xem ra lời kia của Thiên Tỉ đúng là không thể phản bác.

“Cậu bị bệnh à mà đồng ý đi giúp Vương Tuấn Khải chăm sóc nhóc kia?”

. . .

Vương Nguyên sau khi nhanh chóng giải quyết bữa sáng liền chạy ngay vào phòng tìm kiếm cái gì. Lưu Chí Hoành hiểu rõ lôi từ trong túi xách ra một xấp kịch bản đưa cho Vương Nguyên. Tiểu hài nhi lập tức thở phào nhẹ nhõm cảm ơn. Lưu Chí Hoành bày tỏ đừng tới cảm ơn cậu, muốn cảm ơn hãy tới cảm ơn lão Vương kìa, bởi vì lúc trước Vương Tuấn Khải đã đưa cho cậu cái này, nói rằng hôm nay ứng với khi đóng học viện nam sinh, khẳng định Vương Nguyên sẽ đi luyện tập kịch bản này. Cậu trong lòng thật khâm phục nam thần nha, có thể nghĩ đến cả những điều như vậy. Trái tim lúc này lại bị thương nặng.

“Chủ Hiệt Quân nói để cho em cùng tiểu Khải diễn cái này nha. Đúng rồi, đúng rồi, còn có Lưu Chí Hoành và Lưu Nhất Lân bọn họ nữa.”

Nhất ca, trong lòng cậu rốt cục có còn coi trọng tôi nữa không? Tâm tính thiện lương thật là mệt mỏi.

“Bọn em đã diễn hơn hai tập rồi, các phản hồi đều rất tốt đó, nhưng là em không thể hiểu nổi các fan hâm mộ bình luận cái gì. Bọn họ đều nói để tụi em đến với nhau, nhưng rõ ràng đều là nam sinh mà. Anh có hiểu không?”

Lưu Chí Hoành bị những lời này doạ đến sửng sốt, bất đắc dĩ vội vàng mở miệng.

“Này… có thể là các fan thích bọn em…”

Phi, rõ ràng là muốn hai người nhanh chóng đến với nhau rồi nhanh nhanh kết hôn sinh con thì có.

“Là vậy sao? Có thể có nhiều người thích em như vậy thật vui vẻ nha! Vậy chứng tỏ em rất là giỏi!” khuôn mặt liền rực rỡ hẳn lên, quả nhiên là Nhất ca ngày đó.

“Thật ra thì khi em đọc những lời thoại kia có những câu rất khó hiểu, rất không bình thường. Nó giống hệt những lời thoại xuất hiện trong mấy tiểu thuyết ngôn tình kinh điển mà mẹ em vẫn đọc. Ví dụ như câu này, thế nào là ‘anh đoạt mất người của em’, ‘nếu không em cũng theo anh đi’… chứ?”

Lưu Chí Hoành đen mặt, ánh mắt giống như đang coi lại thời kỳ đen tối đó, yên lặng đưa tay lau mồ hôi lạnh.

“Nhất ca, không có chuyện gì, lời thoại kia cho vào mục đích để tạo sự thú vị!”

Cậu phi, này chính là muốn bẻ cong các người từ nhỏ để các người mau mau kết hôn sinh con.

“Anh cảm thấy nó bình thường sao?” Tiểu hài nhi đột nhiên nghiêm túc.

“… Bình thường, rất bình thường.”

Phi, người nào cũng có thể nhận ra nó không bình thường, chỉ có Nhất ca cậu dối mình gạt người tự cho nó bình thường thôi. Lưu Chí Hoành cúi đầu yên lặng đếm lại số lần nói dối trong ngày hôm nay mà có chút hoảng hốt.

Tiểu hài nhi đọc xong lời thoại có chút nhàm chán, Lưu Chí Hoành không giải thích được liền nghĩ đến bộ phim gần nhất mà Vương Tuấn Khải đóng.

“Nhất ca, hay là chúng ta đi xem phim?”

“Được nha.”

. . .

Mua xong hai vé, Lưu Chí Hoành quay lại đã không thấy Vương Nguyên đâu, đang nóng lòng lại bị người hâm mộ vây tới. Rõ ràng là ngày đi làm, như thế nào mẹ nó lại có nhiều người rảnh rỗi đi chơi như vậy? Thật mệt mỏi mới giải quyết xong đám người đó, Lưu Chí Hoành thật đau đầu nghĩ tới kết quả nếu như cậu không tìm được Vương Nguyên.

Hẳn là chết rất thảm.

“Anh ở đây rồi!”

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu liền thấy Vương Nguyên ôm một hộp bỏng ngô thật lớn đứng trước mặt, mắt thấy đằng xa người hâm mộ lại nhận ra, cậu lập tức lôi kéo Vương Nguyên chạy vào phòng chiếu.

“Đây là phim gì vậy?…”

“A… là phim hành động sát thủ, chồng… à không, dù sao cũng rất hay.”

Vương tiểu Nguyên bên cạnh bĩu môi, rõ ràng là muốn xem hoạt hình vậy mà lại bị kéo đi xem cái phim này. Nhưng sao cái người ở trong poster kia lại quen vậy nhỉ, rốt cuộc là tại sao?

Kết quả là Nhất ca thất thần hết cả bộ phim.

“Tiểu Khải sắp thi trung khảo, em cảm thấy có chút… nhớ anh ấy. Trước kia vẫn gặp nhau thường xuyên, bây giờ anh ấy ngay cả đến công ty tập luyện cũng không có đến. Em cảm thấy không có anh ấy làm gì cũng đều thấy vô vị.”

“Anh ấy thi trung khảo xong sẽ trở lại.”

Nhất ca cậu rốt cục cũng thừa nhận cậu thích Khải gia sao? Vậy thì mau mau về một chỗ kết hôn sinh con đi.

“Bạn học em thường trêu đùa em với Vương Tuấn Khải, vốn là phải tức giận nhưng là vừa nghĩ tới người kia là Vương Tuấn Khải, có cảm giác… cũng không sao nữa. Có thể là vì tụi em là anh em tốt, sẽ không sợ người khác nói gì.”

“Bọn họ nói linh tinh cậu đừng để ý nữa.”

Đây là định trêu chọc cậu sao Nhất ca? Nói hai người là anh em tốt có quỷ mới tin, đừng có nghĩ nhiều nữa, mau mau về với nhau kết hôn sinh con.

Vương Nguyên Nhi trầm mặc hồi lâu, đến tận lúc Lưu Chí Hoành nghĩ cậu đã chăm chú xem phim mới có một giọng nói nho nhỏ phát ra.

“Em cũng không biết… có phải em thích Vương Tuấn Khải hay không nữa…”

Lời nói này nhanh chóng bị âm thanh khuếnh đại trong phòng át đi mất.

. . .

“Em muốn ăn kem, mua hai cốc được giảm năm mươi phần trăm.”

Tiểu hài nhi đột nhiên dừng lại, chỉ vào tấm biển hàng kem. Nhị Văn ở bên cạnh rơi lệ, Nhất ca cậu rốt cuộc cũng nhớ đến tôi rồi.

“Chờ một chút tớ sẽ đi mua.”

“A… Anh cũng muốn ăn sao? Em với lão Vương cũng muốn ăn kem giảm giá.”

… Lưu Chí Hoành trốn vào nhà vệ sinh khóc ngất.

Khí trời rất tốt, tâm tình lại thật không tốt, Lưu Chí Hoành một tay xách túi kem một tay dắt tiểu hài tử âm thầm thở dài, rõ ràng bây giờ không phải mùa xuân nhưng lại đột nhiên muốn nói vài lời tình cảm.

“Tiểu Khải trở lại rồi! Nghe nói anh ấy khi không tệ! Em cũng muốn nỗ lực, để anh ấy không thể cười nhạo em học tập không tốt nữa.”

Lưu Chí Hoành nghĩ tới lời phân phó của nam thần mới hối hận vì sao lại quên không đem theo máy ghi âm, những chuyện liên quan đến anh liền nhớ thật kỹ rồi báo anh, tại sao anh không bảo em ghi âm lại rồi gửi cho anh chứ? Này mẹ nó cậu không phải là có lòng tốt nghĩ tới nam thần sao?!

Vương tiểu Nguyên đang đi đột nhiên dừng lại, Lưu Chí Hoành theo đằng sau cứ thế đâm vào Vương Nguyên.

“Anh có ngốc không vậy? Đèn đỏ dừng đèn xanh đi. Anh nhìn xem bây giờ đang là đèn đỏ…”

Đang nói đột nhiên dừng lại, Lưu Chí Hoành có chút nghi hoặc cúi xuống nhìn tiểu hài nhi.

“Nhất ca…?”

“Vương Tuấn Khải những lúc như thế này đều là kéo em lại. Em đâu có ngốc như vậy đâu, em rõ ràng là có thể tự đi được.”

Vương Nguyên, anh ấy thật sự rất quan tâm cậu.

. . .

Từ lúc về nhà đến giờ, tiểu hài nhi như có gì không đúng, cứ một mình chui vào một góc, rèm cửa sổ cũng không kéo khiến căn phòng tối om, nhìn không rõ biểu tình. Ngoài cửa bỗng có tiếng động, Lưu Chí Hoành liền biết nam thần đã trở về, chạy vội đi mở cửa, còn hướng nam thần chào một tiếng. Hai con người nhìn chằm chằm Vương Nguyên ngồi trong góc, cuối cùng đều cho ra một kết luận, chẳng lẽ là sự kiện kia…?

Quả nhiên.

“Em nhảy rất kém… em sợ sẽ liên luỵ đến bọn họ.”

Phải nói là lần tới Đài Loan luyện tập vũ đạo đó đã để lại trong Vương Nguyên một bóng ma. Tiểu hài nhi vẫn rất kiên cường đó đã không nhịn được mà chảy nước mắt trong chuyến đi.

“Không có, không có, không có đâu!! Tớ nhảy cũng rất kém nhưng tớ cũng đâu có tự chê tớ!”

“Nhưng là bọn em là một nhóm…”

Tiểu hài nhi đã có chút tuyệt vọng, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình về thật đúng lúc, không quản mình vừa về còn rất mệt mỏi liền đi tới bên cạnh nhóc con kia, đưa tay xoa xoa đầu cậu.

Lưu Chí Hoành bày tỏ hình ảnh đơn giản đẹp đẽ này đối với chó độc thân chỉ có là lần giết thứ n.

“Kia… Nam thần hai người cứ nói chuyện, em hoàn thành nhiệm vụ rồi em về trước đây…”

Lưu Chí Hoàng vừa nói xong đã cầm túi tức tốc phóng ra cửa, tay lập tức bấm điện thoại gọi cho Thiên Tỉ.

“… Thiên Tỉ, tớ cảm thấy tớ thật ngu ngốc.”

“Nhị văn cậu chính là có bệnh.”

“Đúng vậy.”

. . .

“Nguyên Nguyên, chính bởi vì các em là một nhóm nên em càng phải thật cố gắng để theo kịp hai người còn lại.”

“Nhưng em sợ em làm không tốt, động tác nhảy đơn giản như vậy mà em còn nhảy không xong.”

“Em muốn buông bỏ sao?”

“Không đời nào.”

“Vậy thì phải kiên trì, anh… không, Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải bọn họ cũng sẽ giúp em.”

Vương Tuấn Khải đưa tay lau đi giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt Vương Nguyên.

Vương Nguyên Nhi, không phải sợ, bất kể thế nào anh cũng luôn ở cạnh em.

. . .

Dụ dỗ nhóc con này đi ngủ xong, Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi phòng bấm điện thoại gọi cho Nhị Văn.

“Không có điều gì muốn nói lại với anh sao?”

“Có có có… Nhất ca nói chuyện với em tất cả đều liên quan tới anh. Hơn nữa Nhất ca giống như cũng không biết rõ có phải cậu ấy thích anh rồi hay không nữa…”

“Không biết rõ sao…? Nhị Văn cậu có làm sao không mà để Vương Nguyên Nhi ăn kem hả? Nếu bị cảm thì phải làm sao?”

“Aaaa… Nam thần, đó là Nhất ca cố ý muốn để một cốc lại cho anh.”

“Vậy à.”

Ngoài miệng duy trì hình tượng cao lãnh nhưng là răng hổ lại tự giác đi ra ngoài chơi rồi. Sau khi cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải còn là đi tới nếm thử một miếng kem, ngọt tới tận trong lòng.

. . .

Rửa mặt xong trở về phòng, Vương Tuấn Khải mới vừa nằm xuống liền nghe thấy nhóc con bên cạnh nói mớ.

“Vương Tuấn Khải…”

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên kéo vào trong ngực, hai cái trán áp vào nhau.

Anh ở đây, Nguyên Nguyên.

Thật ra thì khi đó anh đã bắt đầu thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: