Ngày thứ mười ba
Thức ăn trong nhà chẳng mấy chốc đã bị hai cái người tham ăn tiêu diệt sạch sẽ, vì vậy, chuyện kế tiếp sẽ là…
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhi nhìn nhau rồi thần tốc chạy về phòng thay quần áo. Người bạn nhỏ Vương tiểu Nguyên còn bị người bạn lớn Vương Tuấn Khải mạnh mẽ chụp thêm cái mũ và khẩu trang. Vương Nguyên mười ba tuổi đã được rất nhiều người biết đến, hắn làm sao có thể để cho người khác nhận ra đây.
Chỉnh trang đi xuống nhà chờ phân phó, Vương Nguyên Nhi cực kỳ vui vẻ, chân sáo phách phách nhịp điệu theo lời ca. Thanh âm non nớt khiến cho Vương Tuấn Khải đặc biệt dễ chịu.
Mùa hè năm ấy, có hai cậu bé nắm chặt chiếc micro đứng trước ống kính máy quay mà hát bài hát đó.
“…Chúng ta một người như mùa hè, một người tựa mùa thu. Lại có thể cùng nhau đem mùa đông trở thành mùa xuân…”
Vương Tuấn Khải cũng không tự chủ mà hát theo. Tiểu tử trước mặt đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu về phía hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười “Anh cũng biết hát sao? Em nói anh biết nha, đây là bài hát em sẽ song ca cùng tiểu Khải. Tiểu Khải là anh em tốt của em. Anh ấy hát hay cực kỳ! Em cũng phải luyện hát bài này thật tốt thật tốt!”
Vương Nguyên Nhi của ngày đó cũng là loại biểu cảm này, thật vui vẻ lôi kéo tay hắn nói có thể cùng hắn hát song ca thật thích. Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa đầu rồi dắt tay cậu nhóc này. Nhóc con cũng thật ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn.
“Bọn em còn muốn song ca bài ‘Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn’… chúng ta bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn, hôm nay thật cố gắng, cùng chào tạm biệt ngày mai…, em và tiểu Khải đều muốn cùng nhau vì ước mơ mà cố gắng.”
Vương Tuấn Khải nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé, nghĩ tới thời điểm hắn cùng Vương Nguyên hát bài này đã nhìn nhau thật kiên định.
Vương Nguyên Nhi em xem, bây giờ chúng ta không phải chính là bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn đây sao.
. . .
Đến siêu thị, nhóc con kia liền trở nên cực kỳ vui mừng, xem ra cái tính thích ăn uống cũng là từ nhỏ dưỡng thành, Vương Tuấn Khải đẩy xe chở đồ, đáy mắt không giấu nổi cưng chiều nhìn Vương tiểu Nguyên đằng trước đem từng món từng món đồ ăn vặt vứt vào lồng xe.
“Đúng rồi!” Tiểu hài nhi hình như nghĩ ra gì đó, thoắt cái đã chạy về phía khu bánh kẹo. Vương Tuấn đuổi theo, hắn thật tò mò Vương tiểu Nguyên này sẽ tái hiện điều gì trong quá khứ. Chạy tới nơi rồi, Vương Tuấn Khải không khỏi phì cười, chỉ thấy nhóc con kia đang ngẩng đầu, cái chân ngắn ngủn kiễng lên, đôi tay mập mập cố sống cố chết với lên hàng trên cùng, một bộ dáng nhất định phải lấy cho bằng được. Vương Tuấn Khải đi tới bế lấy cậu nhóc, để cậu có thể dễ dàng lấy được đồ mình muốn. Nhưng là hắn thật sự bất ngờ, bởi vì loại kẹo mà nhóc này đang ôm trong ngực chính là loại kẹo mà mình hay ăn mỗi khi bị hạ đường huyết.
Hắn vốn không phải người thích ngọt, nhưng bởi vì cường độ huấn luyện đôi khi rất nặng nhọc, không thể không bổ sung lượng đường trong máu.
Vương Nguyên lúc đó luôn mang kẹo bên người. Hắn còn tưởng rằng nhóc con này đặc biệt thích ăn kẹo nhưng lại không biết cậu ăn lúc nào, chỉ khi hắn khó chịu trong người mới thấy cậu lôi những viên kẹo đó ra, thanh âm mềm nhẹ mà mang theo lo lắng quan tâm hắn. Cho tới tận bây giờ, mỗi khi bị hạ đường huyết, hắn đều theo thói quen mà tìm Vương Nguyên Nhi.
Một thói quen có thể nuôi thành trong hai mươi mốt ngày, vậy mà chúng ta lại có thể kéo dài nhiều năm như vậy. Đến tận bây giờ người ở bên anh vẫn là em, Vương Nguyên Nhi, nên anh nhất định sẽ không để em rời anh mà đi.
Tiểu hài nhi vui vẻ đưa gói kẹo cho hắn xem, bộ dáng thật kiêu ngạo “tiểu Khải bị hạ đường huyết lại toàn quên mang theo kẹo, nhưng em vẫn nhớ luôn nhé, lần nào đi siêu thị mua đồ ăn em đều mua một gói kẹo rồi nhét vào túi quần túi áo. Như vậy khi anh ấy khó chịu sẽ không cần phải lo lắng nữa rồi.”
“Nguyên Nguyên, vậy em thích ăn kẹo sao?”
“A… Em thích ăn kẹo sữa, nhưng tiểu Khải không thích ăn loại này.”
Vương Tuấn Khải nhìn nhóc con ánh mắt lấp lánh không khỏi thấy có chút chua chua trong miệng, đưa tay chọn lấy túi kẹo sữa, chưa kịp bỏ vào xe đã bị Vương Nguyên cản lại. Cậu một bộ ra dáng nghiêm túc.
“Không cần đâu, em ăn loại này là được rồi, mua thêm một gói nữa rất lãng phí.”
“Nhưng Nguyên Nguyên thích…”
“Nhưng em không cần nữa.”
Vương Nguyên thường ngày đều là mềm mềm manh manh mà bây giờ lại tỏ ra thái độ quật cường, nghiêm túc đến vậy.
Vương Nguyên Nhi, em sao lại ngốc như vậy?
Vương Tuấn Khải ngoài miệng đáp ứng nhưng vẫn là thừa dịp nhóc con không chú ý đem kẹo sữa len lén bỏ vào xe.
Trước kia đều là em mua kẹo cho anh, vậy từ bây giờ hãy để anh mua kẹo cho em đi.
. . .
“Em sau này sẽ là một ngôi sao! Hôm nay trong công ty xuất hiện một trung phân ca, hình như là sẽ cùng em và tiểu Khải thành một nhóm. Cậu ấy rất xấu hổ, giáo viên bảo cậu ấy hát mà cậu ấy cũng không dám mở miệng…”
Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa nghe nhóc con bên cạnh huyên thuyên, nghĩ thầm muốn đem đoạn này ghi âm lại sau đó mang cho Thiên Tỉ, khả năng lớn Thiên Tỉ sẽ ngay lập tức chạy tới chỗ hắn phóng hoả.
“Tiểu Khải anh ấy hơi khó làm quen, anh ấy sẽ không bắt chuyện với Thiên Tỉ trước. Thiên Tỉ lại là kiểu lãnh khốc, cũng sẽ không tới làm quen trước.”
Thật ra thì Vương Tuấn Khải khi đó có chút lo sợ, sợ Vương Nguyên Nhi sẽ bỏ rơi hắn, sợ sự xa cách của Thiên Tỉ. Ba người lúc ban đầu sẽ có chút khó có thể thăng bằng, cũng chính khi đó trong lòng hắn bắt đầu nảy mầm một loại tình cảm không biết rõ, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy Vương Nguyên Nhi không giống những người khác.
Vương Tuấn Khải còn đang chuyên tâm xuất thần đột nhiên bị nhóc con bên cạnh gọi trở về.
“Lão Vương!”
“Sao vậy Nguyên Nguyên?”
Tiểu hài nhi chỉ chỉ tới cửa hàng thú nuôi qua tấm kính ô tô, ánh mát đáng thương hề hề nhìn hắn. Vương Tuấn Khải đã dự liệu được điều gì đó không tốt, quả nhiên…
“Lão Vương em muốn…”
Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa liền mềm lòng nhưng nghĩ đến con thỏ mấy bữa trước liền kìm lòng lại, kiên định lắc đầu một cái tiếp tục lái xe.
“Tại sao lại không cho em nuôi?” tiểu hài tử giọng nói có chút giận dỗi.
“Nhà chúng ta không thích hợp để nuôi chó.”
“Chúng ta có thể mua một ngôi nhà cho nó mà. Nếu không để em ôm nó đi ngủ cũng không sao cả.”
“Anh không thích chó.” Buồn cười, có muốn ôm cũng phải là ôm hắn ngủ.
“Nhưng em thích.”
“Vậy đã bao giờ em nghĩ nếu chó nhỏ phải rời khỏi mẹ nó sẽ thế nào chưa?”
“…”
“Nghe lời.”
Tiểu hài nhi mới đó đã thở dài.
“Nếu như tiểu Khải rời xa em, em cũng sẽ cực kỳ đau lòng. Vậy thì không thể để cho chó nhỏ rời khỏi mẹ rồi.”
Vương Tuấn Khải rất kinh ngạc với câu nói đột ngột này của cậu.
“Vương Nguyên Nhi, anh sẽ không để cho em thương tâm đâu.”
Không muốn nuôi bất cứ con vật gì, là bởi vì anh chỉ muốn nuôi em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top