Ngày thứ mười

“Em đói quá!! Mau dậy nấu cơm cho em ăn đi!!”

Vương Tuấn Khải đang bồi Nguyên Nguyên trong mộng thì bị nhóc con bên cạnh lay tỉnh, bất mãn mở mắt. Trước mắt hắn là khuôn mặt tiểu Vương Nguyên được ánh mặt trời soi rọi đẹp cực kỳ, tâm tình cũng bất giác tốt hơn. Ai bảo hắn cưng chiều nhóc con này cơ chứ. Vương Tuấn Khải duỗi người kéo cậu nhóc bên cạnh vào ngực giày xéo một lượt.

“Anh là lão Vương nha, Nguyên Nguyên.”

Mỗi buổi sáng thức dậy, Vương Tuấn Khải đều thật kiên nhẫn giới thiệu mình với nhóc con này. Bởi vì sao ư? Bởi đó chính là Vương Nguyên, cũng chỉ có Vương Nguyên nhà hắn mới có ngoại lệ như vậy.

“Nguyên Nguyên đói bụng sao?” Vương Tuấn Khải mặc dù biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi. Hắn thật muốn nhìn thấy cặp mắt to tròn kia lộ ra dáng vẻ đáng thương mong chờ, làm nũng hắn cho ăn.

“Vậy hôn anh một cái anh liền chuẩn bị đồ ăn cho em.” Vương bảo bảo hai mắt thật to nhìn hắn thật lâu, khuôn mặt nhăn nhó một hồi mới bằng lòng đặt lên má Vương Tuấn Khải một nụ hôn.

Lần đầu tiên trong ngày, ‘răng hổ’- người bạn tốt của Vương Tuấn Khải thành công được ra ngoài chơi.

Không nói hai lời, Vương Tuấn Khải lập tức đứng dậy chuẩn bị đồ ăn cho nhóc con. Thực đơn sẽ là sữa tươi nóng cùng trứng chiên, Vương Tuấn Khải theo bản năng lại nghĩ về khoảng thời gian đen tối của hắn, khi mà bóng tối tưởng như đã nuốt chửng hắn. Trên tay truyền tới cảm giác nóng bỏng, cũng kéo suy nghĩ của hắn về, Vương Tuấn Khải thất thố liếc nhìn về phía ghế salon, nơi có một bé con đang vui vẻ xem lại “đoàn tàu nhỏ Thomas”. Ngày mai sẽ là ngày thứ mười một, như vậy…

.

“Nguyên Nguyên, tới ăn cơm nào!” Nhóc con xem ra đã đói bụng lắm rồi, chân nhỏ lon ton chạy tới cạnh bàn ăn. Vương Tuấn Khải bưng đồ ăn tới người trước mặt, còn đưa nĩa tới cho cậu.

“Nguyên Nguyên, đi chân đất sẽ bị lạnh.”

Nhóc con đầy một miệng đồ ăn cực kỳ khó khăn đáp lại hắn

“Ngô… vậy anh ôm em là được rồi.”

Ôm em là tốt rồi sao?

Đây là cách Vương Nguyên nhi vẫn thường nói. Mỗi khi lười biếng, khi bị thương, khi mệt mỏi,.. lời nói đều mang theo ngữ khí làm nũng luôn khiến cho Vương Tuấn Khải hắn phải đầu hàng.

.

“Lão Vương anh ôm em như vậy thật tốt nha”

.

Anh cũng chỉ đối với em mới phô trương ra sủng ái như vậy. Vương Tuấn Khải giật giật quai hàm nhìn nhóc con nào đó ăn như lang thôn hổ yết. Nhóc con kia cũng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vương Tuấn Khải liền có dự cảm chẳng lành… Quả nhiên.

“Lão Vương, em không muốn ăn rau.”

“Không được. Nghe lời anh, ăn rau rồi mới cao lên được.”

“Nhưng là không phải em uống sữa tươi là được rồi sao?”

“…”

Đây là con lớn không nghe lời mẹ… không phải, là bạn trai lớn không nghe chồng nữa.

Vương Tuấn Khải cầm lấy cái nĩa trong tay Nguyên Nhi, xiên một chút rau đưa tới bên miệng cậu nhóc “Anh bón cho em, ngoan nào, ăn một miếng nào.”

Quả nhiên mười tuổi là độ tuổi nghịch ngợm… Nhóc con này thế mà nhất định một bộ ồn ào khống muốn ăn, dụ dỗ thế nào cũng không hữu dụng. Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thán… thật đúng là trẻ em càng lớn càng khó quản.

Cái nĩa đột nhiên bị tiểu tử kia đoạt lấy, mang theo cả miếng rau xanh đưa tới bên miệng Vương Tuấn Khải “em đút cho anh. Nào ngoan ăn một miếng thôi nào.” Vương Tuấn Khải trực tiếp tử trận.

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi nhìn thấy biểu cảm của tiểu Vương Nguyên, nội tâm Vương Tuấn Khải bỗng không tự chủ được run lên, bất tri bất giác liền hé miệng để nhóc con đút rau cho hắn.

Bỏ đi, không ăn thì không ăn, dù sao có ăn nữa em cũng không thể cao lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: