Ngày thứ hai mươi
Vốn là muốn dẫn Vương Nguyên ra ngoài chơi, nhưng trời lại không chiều lòng người. Lúc Vương Tuấn Khải rời giường đã thấy trời đầy mây âm u, bên ngoài đang mưa nhỏ.
Đem cửa sổ đóng thật chặt, Vương Tuấn Khải ngồi ở mép giường nhìn Vương Nguyên Nhi còn đang ngủ, cánh tay không cẩn thận thoát ra ngoài chăn liền theo bản năng đưa tay mình phủ lấy bàn tay ấy. Mười đầu ngón tay đan vào nhau thật chặt. Ngón tay Vương Nguyên thon dài, mỗi lần cậu lướt nó trên phím đàn đều đặc biệt lôi cuốn. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhẹ hôn lên trán Vương Nguyên, lại đem chăn đắp kín lại cho cậu.
Theo như dự định hôm nay, Vương Tuấn Khải sẽ đi mua thuốc, mặc kệ trời có mưa hay không hắn cũng phải đi, nếu không chân Vương Nguyên sẽ sưng trầm trọng. Vương Tuấn Khải cầm dù đi xuống dưới lầu, nghĩ thầm thức ăn trong nhà đã sắp hết, vậy thì sẵn tiện hắn sẽ ghé qua siêu thị. Bởi vì trời đổ mưa nên đường thật vắng vẻ, người đều chăm chú đi thật nhanh, thoát khỏi màn mưa lạnh buốt. Vương Tuấn Khải cẩn thận che kín y phục, lại nghĩ tới người đang ở trong nhà kia. Vương Nguyên Nhi vẫn luôn bởi vì mặc quá ít quần áo mà bị cảm, từ khi ở chung, bị hắn ngày đêm nhắc nhở mới ngoan ngoãn hơn nhiều. Nhiều lúc tên kia còn cố tình không mặc áo khoác để có thể chui vào lồng ngực hắn, chóp mũi bị lạnh đến hồng hồng, mái đầu nhỏ ra sức dụi dụi rồi nói nhỏ.
"Lão Vương anh xem em đều không cần dùng đến áo khoác, ở trong ngực anh là ấm nhất rồi."
Mà hắn cũng đặc biệt vui làm để cho cậu chui trong ngực hắn, bởi vì cậu là Vương Nguyên Nhi.
. . .
Vương Tuấn Khải chưa bao giờ gặp phải trường hợp lúng túng thế này, vào siêu thị mua đồ, đến khi sờ túi mới biết mình quên mang tiền. Vì vậy, các dì các mẹ vào siêu thị mua đồ liền thấy một cậu thiếu niên tuấn tú đi mua đồ nhưng lại toả ra xung quanh cả một ngàn mét khí đen. Vương Tuấn Khải suy tư hồi lâu vẫn không biết phải làm thế nào, vừa hay hắn lại đụng trúng Thiên Tỉ đang mang Nam Nam chọn đồ ở dãy hàng bên cạnh.
“Thiên tổng, anh cần em giúp.”
Thiên Tỉ cảm giác hôm nay cậu thật sự là ra cửa không xem ngày. Vốn là hưng trí bừng bừng mang theo đệ đệ đi mua thức ăn, kết quả chẳng kịp vui vẻ cùng Nam Nam đã thấy vị đội hữu giết người không đền mạng này ở đây, lại còn mặt dày vạn trượng đòi tiền cậu đi mua cho vị bằng hữu mất trí nhớ ở nhà kia. Giờ phút này, Thiên Tỉ chỉ muốn vội vội vàng vàng ôm đệ đệ phi thẳng về nhà.
Vương Tuấn Khải, anh đừng có dùng cái ánh mắt cảm kích đó nhìn em. Anh lần sau có đang diễn trò ân ái với Vương Nguyên xin hãy tránh xa em ra. Đó đã là món quà lớn nhất hai người tặng cho em rồi đó.
Thiên Tỉ một tay xách túi thức ăn một tay dắt đệ đệ, bên cạnh là Vương Tuấn Khải còn xách theo túi nhiều thức ăn hơn.
“Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu?”
“Ngày thứ hai mươi rồi.”
“Anh thế nào lại không mang theo Vương Nguyên?”
“Em ấy còn đang ngủ.”
“Cũng chỉ còn một ngày.”
Vương Tuấn Khải vừa định phát một ít cảm tưởng, lại nghiêng đầu phát hiện ra Thiên Tỉ dắt theo Nam Nam lên xe. TDM nó, em tại sao không nghe anh nói hết hả?! Em không nghe cũng được, nhưng ít ra cũng phải đưa cái người không đi xe là anh về nhà dưới cái trời mưa gió buốt thấu xương này có được không hả?!
Mà phía kia, Thiên Tỉ rốt cục cũng vui vẻ thắng được một ván.
“Ca ca, sao anh không tiễn tiểu Khải ca ca?”
“Bởi vì anh ấy không cần chúng ta đưa về, ăn ít đồ ăn sẽ không tốt cho thân thể.”
"Tại sao vừa rồi tiểu Khải ca ca lại mua nhiều đồ ăn như vậy?”
“Anh ấy mua cho Đại Nguyên ca ca của em.”
“Ca ca vẫn là tốt nhất, mua đồ ăn cho Nam Nam.”
Thiên Tỉ không có phương pháp, chìm đắm trong sự yêu thương của đệ đệ, giống như chưa từng tồn tại vị đội hữu phiền phức kia, có đệ đệ rồi không dậy nổi.
. . .
Bên này, Vương Tuấn Khải ra sức chật vật với cây dù, tay áo đã ướt mất nửa bên, khó chịu trở về nhà. Đứng trước cửa lại nghe thấy trong nhà truyền ra tiếng đàn dương cầm, là bài hát hắn cùng Vương Nguyên sẽ hợp tấu trong năm mới này. Xem ra Vương Nguyên đã tỉnh. Cởi áo khoác xong, cũng không kịp sửa sang lại, Vương Tuấn Khải đem đồ ăn để lên bàn rồi yên tĩnh đi vào thư phòng. Vương Nguyên ngồi trước cây dương cầm chơi lên bài hát quen thuộc, Vương Tuấn Khải nghe liền mê, ôm lên cây guitar nhẹ nhành hợp xướng theo.
Vương Nguyên có chút kinh ngạc, xoay người lại đối diện với nụ cười của Vương Tuấn Khải, đàn xong bài hát cũng không khỏi tò mò.
“Đây là bản hợp tấu của em và Vương Tuấn Khải, anh cũng biết sao?”
Vương Tuấn Khải cất cây guitar rồi gật đầu một cái.
“Vậy anh cảm thấy dương cầm và guitar hợp tấu dễ nghe sao?”
“Dễ nghe.”
Năm ngoái, thời điểm nhận được bài hát này, Vương Nguyên Nhi cũng hỏi hắn như vậy.
Lão Vương anh cảm thấy dương cầm và guitar hợp tấu dễ nghe sao, sẽ không cảm thấy rất kỳ quái sao?
Làm sao có thể kì quái đây, dương cầm và guitar, tựa như em và anh, vô cùng cân xứng.
. . .
“Ắt xì!”
“Bên ngoài trời đang mưa a.” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải tóc còn vương chút nước, bèn đưa tới một cái khăn lông.
“Tiểu Khải tới công ty, không biết có mang theo dù hay không?” Vương Nguyên vừa nói vừa bắt đầu tìm kiếm cái gì, cuối cùng mới bất đắc dĩ nhìn Vương Tuấn Khải.
“Em không tìm thấy điện thoại di động, anh có thể cho em mượn điện thoại anh chút được không?”
Vương Tuấn Khải thầm nghĩ hắn đã giấu kín như vậy, cậu có mơ mà tìm thấy, nhưng vẫn gật đầu đưa tới một cái di động. Vương Nguyên nhận lấy điện thoại, hết sức lưu loát mà bấm ra một dãy số, sau đó đưa điện thoại lên tai, cau mày thật lâu mới đem di động trả lại. Vương Tuấn Khải cúi đầu, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng.
Vương Nguyên Nhi, em thế nào có thể đáng yêu như vậy chứ? Dùng điện thoại của anh gọi cho anh được mới là lạ.
“Anh nói xem, tiểu Khải có khi nào bị mắc mưa rồi không?”
“Sẽ không, cậu ấy nói với anh tối nay có việc, ngày mai sẽ quay về.”
“Vậy sao? Vậy em chờ anh ấy về.”
“Anh cùng em chờ.”
Như vậy, ngày mai, Nguyên Nguyên em cũng sẽ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top