Ngày thứ chín

"Lão Vương, em là từ đâu tới?!"

Có phải cứ là trẻ con thì đều thích hỏi vấn đề này không...?

Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn cái bản mặt đầy sự ngây thơ kia, hắn phải giải thích cho tên nhóc này thế nào đây?

Là do bưu điện chuyển phát tới? Hay nhặt ở bãi rác? Hay là biến ra từ tảng đá? ...

Vương Tuấn Khải hắng giọng một cái, ra vẻ cực kỳ nghiêm túc xoa đầu nhóc con.

"Vương Nguyên Nhi, em là tự nguyện theo anh về nhà."

Nhóc con kia chớp chớp đôi mắt thật to.

"Tại sao vậy?"

"Cái đó... bởi vì... anh có thể mua đồ ăn cho em, em nguyện ý không?"

Tiểu Vương Nguyên tất nhiên là đồng ý cả hai tay. Lại một lần nữa, Vương Tuấn Khải lừa gạt Vương Nguyên thành công.

. . .

Nhưng cái suy nghĩ đó chẳng thể giữ được bao lâu khi mà nhóc con này bị ti vi lôi cuốn.

"Lão Vương, em biết em từ đâu tới rồi! Em nhất định là siêu anh hùng có đúng không?"

Tiểu hài mhi hưng phấn huơ tay múa chân, chỉ chỉ hình tượng siêu anh hùng dũng mãnh trên màn hình ti vi.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn ti vi, theo bản năng nhớ tới câu nói mang tính thời đại của giáo viên cấp hai: "Truyền thông đại chúng ảnh hưởng tới tư tưởng và ý thức của mọi người." Chân lý chính là chân lý, dù cho thời gian có trôi qua nhiều thế nào chăng nữa cũng không thể phản bác.

Nhóc con kia vẫn còn đang kích động, tự diễn thuyết một tràng những lời sùng bái, hâm mộ. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi qua một bên ôm máy tính. Từ sau khi Vương Nguyên biến nhỏ, hắn đã hình thành một loại thói quen, là muốn ghi chép lại tất cả những thứ thú vị, vậy nên hắn liền viết nhật ký.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn tên tiểu quỷ nào đó đang len lén ăn trộm snack và jelly, ánh mắt cảnh giác như sợ bị phát hiện nhóc đang ăn vặt. Vương Tuấn Khải lập tức buông mi, ánh mắt một lần nữa trở lại với màn hình máy tính, trong đó đều là "Vương Nguyên Nhi".

. . .

Quả nhiên cái tật xấu từ thời đi học này, dù có cho cả đời cũng không thể thay đổi được.

Vương Tuấn Khải trịnh trọng đánh gõ vào máy tính một câu, "Bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, em đều là Vương Nguyên Nhi của anh."

. . .

Cho đến tận lúc đi ngủ, cậu nhóc kia vẫn còn đang cố gắng làm nũng, bắt Vương Tuấn Khải thừa nhận nhóc là siêu anh hùng, một bộ dáng nếu không thừa nhận cậu sẽ không bỏ qua.

Sắc đẹp có thể hóa thành cơm, đáng tiếc ăn không hết.

Vương Tuấn Khải mím môi không nói chuyện, giúp Vương Nguyên thay áo ngủ. Nhóc con mặt đỏ hồng quơ quơ chân nhỏ.

"Em cũng chỉ là... muốn bảo vệ lão Vương."

Vương Tuấn Khải chợt ngẩn người, trong con ngươi mọi khi vẫn lấp lánh ánh sao giờ lại ngập tràn ủy khuất. Hắn cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

"Phải không? Hóa ra Nguyên Nguyên chính là một anh hùng nha."

Là anh hùng nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: