Ngày thứ ba
Vương Tuấn Khải cảm thấy, nếu như dùng một loại động vật để hình dung Vương Nguyên Nhi, chắc chắn là thỏ thích hợp nhất.
Vì vậy mà ngay tại thời điểm đi mua quần áo cho Nguyên Nhi, hắn đã cố tình chọn thêm một bộ hóa trang hình thỏ nhỏ. Cơ hội ngàn năm có một như thế này, làm sao hắn có thể lãng phí.
Khi Vương Tuấn Khải tỉnh táo thức dậy, đập ngay vào mắt là hình ảnh bé thỏ con trong bộ đồ thỏ nhỏ. Hắn cảm thấy nhân sinh của mình thật mỹ mãn. Di động của hắn hôm nay cũng ngập tràn Vương thỏ nhỏ.
Trẻ con cần phải được đưa ra ngoài thường xuyên. Hơn nữa, trẻ con ba tuổi mới đi học lại càng là kiểu đã đi là phanh không được.
Vương Tuấn Khải lần thứ ba nhìn thấy Tiểu Nguyên "đường bay tay làm", đem bảo vật hắn gìn giữ nhiều năm phá cho tan tành, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, đành phải vác tiểu tử này đến công viên.
Thật may mắn, hôm nay là ngày làm việc, công viên hầu như chẳng có mấy người. Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm thả tiểu quỷ kia xuống. Chân vừa mới chạm đất, tên tiểu tử kia liền bật luôn moter mà y nha chạy,. Đôi chân cũn cỡn cứ thoăn thoắt hệt chú thỏ nhỏ.
Cảnh tượng này chẳng khác gì đang mời người tới phạm tội.
Vương Tuấn Khải bám theo phía sau đặc biệt cảm thán.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã thấu hiểu được một câu chân lý. Thật là... chăm sóc trẻ con không phải dễ, phải trải qua rồi mới biết quý trọng.
Tiểu tử bên cạnh cứ ào ào mà chạy, hai ba bước sau liền té. Vương Tuấn Khải giật mình, vội vội vàng vàng chạy tới, đau lòng ôm bé con nhà hắn lên kiểm tra toàn thân một lượt, cũng thật bất ngờ khi hắn không hề nghe thấy tiếng khóc.
Như vậy hẳn là ngã không mạnh lắm.
Trong lòng thầm cảm ơn trời đất Nguyên Nhi không có bị thương, Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó. Hắn còn chưa kịp mở miệng dỗ dành, tiểu tử này đã dỗ trước.
"Không đau, không đau..." Rõ ràng nước mắt sắp không nhịn được mà chảy xuống, vậy mà còn sợ hắn lo lắng. Vương Tuấn Khải ôm lấy bé con, nhẹ nhàng xoa xoa đầu.
Vương Nguyên Nhi, em từ nhỏ đã giống một tiểu thiên sứ vậy sao? Anh phải đặc biệt may mắn mới có thể gặp được em như thế này.
Bé con bị dọa sợ thế mà lại thu hút được không ít cặp mắt của các bà mẹ. Thỉnh thoảng hắn nhận được câu khen ngợi, nào là con trai anh thật đáng yêu, nào là đứa bé này đẹp trai quá,... khiến Vương Tuấn Khải hắn phồng cả mũi. Người của hắn có thể không đẹp trai sao, hắn tốn thời gian như vậy, bé con nhà hắn tất nhiên chính là đặc biệt ưu tú.
Vui chơi chán chê, Vương Tuấn Khải ôm bé con đã mệt lử kia bắt đầu quay trở về. Trên đường đi, hắn bị một sạp bán thỏ con thu hút ánh nhìn, liền ôm thỏ nhỏ trong ngực tới xem cái con vật trong lồng kia một chút.
Quả nhiên tiểu tử bị hấp dẫn.
Vương Tuấn Khải cười cười.
"Nguyên Nguyên thích sao?"
Bé con lập tức gật đầu, hắn ngay tức khắc, không suy nghĩ mà rút luôn tiền ra mua.
Về đến nhà, Vương Tuấn Khải mới phát hiện ra bản thân đúng thật không có tiền đồ, mẹ nó Vương Nguyên Nhi của hắn có thỏ liền không cần đến hắn nữa!!! Thế này hắn làm sao có thể chơi cùng bé con?! Làm sao có thể cùng em ấy xem hoạt hình?! Làm sao còn bị em ấy nháo đến đau đầu?!
Vương Tuấn Khải nhìn một người một thỏ an tọa trên ghế salon, tự thề sẽ không thể để chuyện này xảy ra thêm nữa, dù sao, ngày mai em ấy cũng sẽ quên. Hắn liền vui vẻ bấm điện thoại gọi Thiên Tỉ.
"Này Thiên tổng, anh tặng em một con thỏ để chơi đùa này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top