Bạn trai tôi là chú chó nhỏ
"Tình yêu không phải là thứ gì đó quá phức tạp, người ta thích bạn, bạn thích người ta, hai người ở bên nhau hạnh phúc mới là chuyện phù hợp." Cuộc sống của Lee Donghyuck hoàn toàn tuân thủ theo nguyên tắc này, và con đường tình yêu của em cứ như vậy cũng thuận buồm xuôi gió.
Để miêu tả đúng nhất về Lee Donghyuck thì em chính là một mặt trời nhỏ luôn tỏa sáng, bất cứ nơi nào em đi tới cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Bạn học và giáo viên từ tiểu học tới đại học hay thậm chí là đồng nghiệp trong công ty bây giờ, ai cũng yêu thích Donghyuck. Tính cách hoạt bát, vui vẻ của em luôn thu hút vô số nam thanh nữ tú theo đuổi. Donghyuck chẳng lấy đó làm phiền, nếu không thích thì từ chối, nếu thấy phù hợp thì ở bên nhau, sau này không thích nữa thì nỗ lực chia tay trong hòa bình.
Nói thì nói vậy nhưng số người yêu của Lee Donghyuck chỉ có đếm trên đầu ngón tay, một nữ và hai nam.
Cô bạn gái đầu tiên là một bạn nữ vô cùng xinh đẹp, lại chủ động tỏ tình nên Donghyuck không nỡ từ chối. Sau đó, tới năm đầu cấp 3, em phát hiện ra mình không thích con gái, lúc ấy cũng chỉ kiếm đại một lý do rằng không muốn yêu đương, muốn tập trung học hành để lấy cớ chia tay.
Tới hai người bạn trai tiếp theo đều là tiền bối quen ở trường đại học. Hai mối quan hệ này đều vô cùng mập mờ, chẳng hề có tỏ tình hay chia tay nên cho dù họ có từng ôm, từng hôn nhưng chưa bao giờ dám vượt qua ranh giới. Vì thế có chết Lee Donghyuck cũng không thừa nhận hai đối tượng "người yêu" này.
Thế rồi, con đường tình yêu của Lee Donghyuck lại bắt đầu mở cửa khi người đàn ông này xuất hiện. Họ gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật 25 tuổi của em, người đàn ông mà Donghyuck thậm chí chẳng biết tên nhưng lại nhớ rõ rằng phía dưới mắt phải của anh ta có một nốt ruồi.
Người này dường như vô cùng nhạy cảm với nốt ruồi, suốt cả đêm qua, anh ta không ngừng hôn lên những nốt ruồi trải dài trên cơ thể em.
Donghyuck cởi trần đứng trước gương trong phòng tắm khách sạn, lập tức gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi của mình. Chắc chắn không phải hôn, tên kia là gặm cắn trên cổ em, tạo thành những dấu hôn đỏ chói trên làn da nâu bóng mượt.
Chết tiệt, với tình hình này thì em sẽ đi làm thế nào đây? Bây giờ mới là đầu tháng 6, mặc áo cao cổ ra ngoài thì dù không chết nóng cũng sẽ xấu hổ phát điên trước ánh mắt của người qua đường mất thôi.
Lee Donghyuck quyết định xin nghỉ ốm, dù sao thì em cũng đau thắt lưng, đi lại không tiện. Mải mê trong dòng suy nghĩ, Donghyuck không hề để ý bên cạnh giường có một chiếc vali, em quay lại giường và quyết định nằm đây cho tới giờ phải trả phòng thì về nhà sau.
Donghyuck nỗ lực nghĩ lại xem chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua.
Hôm qua là chủ nhật, cũng là sinh nhật 25 tuổi của em. Một vài người bạn chung trường đại học đã thuê một phòng tổ chức tiệc tại khách sạn này và nói rằng muốn mừng sinh nhật nửa 50 với em. Nghe thì có vẻ thân thương vậy đấy nhưng thật ra chỉ là họ muốn tổ chức một buổi party gặp mặt để tìm kiếm một vài mối tình mà thôi.
Khi đã "cơm no rượu say" thì mọi người lần lượt kéo nhau sang trò chơi tiếp theo, và đương nhiên Lee Donghyuck biết rõ "trò chơi" đó là gì. Đây chính là lời từ anh họ em - Lee Taeyong, đừng trông thằng nhóc đàng hoàng mà nghĩ nó tử tế, có cái *** mà nó không biết ấy!
Donghyuck gần như say khướt tại bữa tiệc, mỗi người chúc mừng sinh nhật lại đòi nâng ly uống cùng em. Vậy nên, em vốn dĩ không để ý tới người bạn do Na Jaemin dẫn đến vì anh luôn đứng ở góc phòng. Nhưng khi mọi người đều đã ngà ngà say, Jaemin kéo em lại chỗ người đó và bảo rằng anh ta muốn làm quen với em. Sau đó, tất cả những gì Lee Donghyuck nhìn thấy là ánh mắt nóng bỏng của người đối diện.
Lee Donghyuck mặc áo khoác da với một chiếc áo phông đen đơn giản bên trong, và một chiếc quần đen bó ôm lấy cặp chân dài đầy khiêu khích. Em không rõ đối phương nhìn mình thế nào nhưng ánh mắt theo dõi chằm chằm của anh ta khiến em không thoải mái.
Mọi người liên tục chuốc rượu cho "ngôi sao" của bữa tiệc và với tửu lượng "hai chai rưỡi soju" thì em đã nhanh chóng say khướt. Lúc đầu Na Jaemin còn ở đó giúp em cản rượu nhưng sau đó cũng bị một anh chàng đẹp trai nào đó quyến rũ mà kéo đi. Lee Donghyuck say không còn biết trời cao đất rộng gì nữa được anh bạn của Jaemin cõng về phòng khách sạn.
Lee Donghyuck không ngại qua đêm với người khác, dù sao cũng đều là nam, đều hiểu cảm giác của nhau cả. Chỉ là dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của em mà không biết danh tính "bạn tình" khiến Donghyuck chợt nổi da gà.
Donghyuck mơ hồ nhớ rằng đêm qua lúc trong thang máy có hỏi tên người kia và anh ta đáp lại là "Lee-gì-đó". Càng nghĩ càng khiến em đau đầu nhưng sự tò mò khiến em không thể từ bỏ. Em phân vân có nên thử hỏi Jaemin xem đó là ai không nhưng lại nghĩ, nếu tên đó biết em say rượu và làm tình cùng người không quen biết thì với kinh nghiệm ngần ấy năm quen biết, xin đảm bảo, Na Jaemin sẽ chê cười em trong ít nhất 6 tháng mất thôi!!
Từ khóe mắt, Donghyuck nhìn thấy một chiếc túi da trên ghế, rõ ràng đây không phải túi của em, vậy là của người kia sao? Donghyuck nhìn quanh, không có ai trong phòng liền chạy tới mở túi kiểm tra và thấy một bộ quần áo quen thuộc, là bộ đồ người đàn ông đêm qua mặc?
Trong buổi tiệc tối qua, anh ta là người duy nhất mặc vest đen. Nếu để lại bộ vest ở đây vậy anh ta ra ngoài thế nào cơ chứ? Anh ta vẫn chưa đi sao? Không có ai trong phòng tắm, anh ta trốn trong tủ quần áo hả? Donghyuck quét mắt quanh phòng lần nữa, nếu là một người đàn ông trưởng thành thì chỉ có thể trốn trong tủ quần áo thôi.
Donghyuck mang suy nghĩ kỳ cục đó tiến đến gần tủ quần áo, khi em đưa tay định mở tủ thì tiếng "didi" báo hiệu cửa phòng mở bằng khóa thẻ khiến em bật cười. Sau khi nhìn thấy người quay lại, em vỗ đầu với suy nghĩ ngốc nghếch vừa rồi của mình, lúc này em mới chú ý tới chiếc vali nằm cạnh giường.
Người kia mặc một chiếc hoodies với quần thể thao, với chiếc khăn hơi ẩm ướt vắt trên vai. Thiệt đó hả? Sau cả đêm "tập thể dục" vất vả, sức lực hao tổn như vậy mà vẫn có thể dậy sớm để tập thể dục?
"Em tỉnh rồi hả? Thấy em ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức em dậy." - Người kia không chút ngượng ngùng mà hỏi thăm, đi lướt qua em, tới tủ quần áo, lấy một bộ đồ mới và tiền vào phòng tắm. Như suy nghĩ gì đó, anh ta vươn đầu ra nói với Lee Donghyuck, "Nhân tiện thì tôi đã nhờ Na Jaemin xin nghỉ phép cho em rồi."
Lee Donghyuck nhanh chân tiến tới cửa phòng tắm, đưa tay chặn cánh cửa đang định đóng lại. người kia chỉ mặc quần không mặc áo, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc, "Có chuyện gì vậy bé yêu, mới sáng sớm lại muốn "đốt lửa" hay sao?"
"Không, trời ạ, tôi chỉ muốn hỏi anh tên gì thôi?"
Jeno thích thú nhìn ngắm Lee Donghyuck đang vô cùng nghiêm túc, cười đến cong cong đôi mắt, vẻ đáng yêu hiện rõ trên gương mặt đẹp như tạc tượng. Gì mà vừa sexy lại dễ thương thế này?
"Lee Jeno. Tối qua trên giường có người ngâm nga tên anh cả đêm vậy mà sáng nay ngủ dậy đã lại quên mất sao?", Jeno muốn cởi áo khoác trên người Donghyuck, kéo em vào phòng tắm. anh dùng chân đóng cửa lại, đè em vào tường rồi cắn mạnh lên cổ, cố ý muốn tạo thành dấu hôn.
Lee Donghyuck liền nghĩ, tên này là chó hay sao?
Hơi thở ấm áp phả vào mặt, tay Lee Jeno không yên phận, luồn vào trong áo tắm của khách sạn, sờ đến vòng eo em. Donghyuck chưa mặc lại quần, phía dưới chỉ mặc quần lót mỏng lộ ra đường cong hoàn hảo.
Hai người kề sát nhau, hiểu rõ phản ứng thân dưới của người kia, Donghyuck chạm vào cơ bụng Jeno, chủ động hôn môi anh. Lee Jeno lại đang bận rộn gặm cắn trên cổ, em cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để đẩy ra và cản anh lại tạo thêm những dấu hôn nơi đây.
"Đừng có cắn nữa đi"
"Nhưng tôi nghĩ những nốt ruồi trên cổ Donghyuck rất gợi cảm đó"
Nếu Lee Jeno thật sự là một chú chó thì cũng là một chú chó vô cùng ngoan ngoãn. Dù thích mê cần cổ gợi cảm của em nhưng nếu "chủ nhân" đã ngăn lại thì anh cũng sẽ không cưỡng ép. Jeno chuyển tới gặm cắn phía trước ngực em.
Sau hai lần vần qua lăn lại từ nhà tắm lên giường, Lee Donghyuck quá mệt mỏi mà say ngủ. Lee Jeno phụ trách dọn dẹp rồi cũng cuộn mình bên cạnh người kia mà nghỉ ngơi.
Jeno nhìn Donghyuck say ngủ, khẽ khàng vuốt ve gương mặt em. Mấy năm rồi không gặp, người nhà mình đã không còn cặp má bầu bĩnh, bụng em bé cũng đã lờ mờ biến thành cơ bụng săn chắc mất rồi. Chỉ có làn da nâu bóng bẩy, khỏe khoắn là không hề thay đổi. Anh vốn nghĩ Lee Donghyuck cũng nhớ mình, ai mà đoán ra được câu đầu tiên em nói với mình sau khi tỉnh táo lại là "Tên anh là gì?" cơ chứ. Thật sự thì Jeno có chút thất vọng.
Lee Jeno và Lee Donghyuck có thể nói là mối quan hệ bạn-của-bạn, mà người bạn ở giữa chính là Na Jaemin. Một người là bạn thân nối khố, cởi truồng tắm mưa cùng nhau. Người còn lại là bạn thân từ cấp ba, lên đại học rồi tới cùng làm việc chung công ty trong nhiều năm liền.
Lần đầu tiên Jeno gặp Donghyuck là khi họ còn đang là sinh viên năm nhất. Kỳ nghỉ đông năm ấy, anh đến ký túc xá thăm Jaemin, vô tình lại gặp người kia. Khi đó, Na Jaemin và Lee Donghyuck thường xuyên cùng nhau chơi game thâu đêm suốt sáng, cho nên lúc gặp nhau Donghyuck còn đang say giấc nồng. Jaemin chỉ kịp giới thiệu đây là Jeno thì em đã kéo gối che mặt, ý muốn ngủ tiếp. Cánh tay vươn cao kéo vạt áo lên, phần bụng trắng, trông-có-vẻ mềm hở ra, lọt vào mắt Lee Jeno. Liếc lên thấy gương mặt bầu bĩnh và khuôn miệng tròn hé mở, để lộ răng cửa xinh xắn, Jeno nghĩ, người này thật đáng yêu ghê.
Lần thứ hai gặp nhau là khi Jeno đến nhà Jaemin ăn tối, khi ấy Donghyuck cũng ở đó, hai người đã chính-thức làm quen, anh cảm thấy giọng nói người kia vừa nhẹ nhàng lại dễ nghe quá. Nhưng cuối cùng Donghyuck vì một cuộc điện thoại mà gấp gáp rời đi nên cả hai cũng không có một cuộc trò chuyện tử tế.
Jeno chỉ ở Seoul 5 ngày rồi phải ra nước ngoài, lúc này lại nghe Jaemin nói em đã có bạn trai thì cũng hoàn toàn từ bỏ mối tình này.
Cho tới lần này về nước, sau khi kể lể chuyện tình đơn phương với Donghyuck, Na Jaemin đã quyết định đưa Jeno đến bữa tiệc sinh nhật em, và chẳng ai trong hai người đoán được trí nhớ của Donghyuck lại tệ hại đến vậy. Gặp gỡ người ta và rồi hoàn toàn quên mất, ngay cả tên họ cũng chẳng nhớ.
Anh hoàn toàn không sắp đặt chuyện "làm tình" với Donghyuck vào đêm qua. Nếu biết đây là lần đầu của em, Jeno tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động như vậy.
Khi thấy Donghyuck say khướt, anh cõng em lên phòng khách sạn mà vốn dĩ anh thuê để ở sau khi về nước cho em nghỉ ngơi. Anh đâu có ngờ, Donghyuck liên miệng gọi "Jeno, Jeno" rồi còn chủ động đưa tay vào quần chăm sóc "cậu em" của mình.
Đó là chuyện đêm qua, lần đầu tiên của Lee Jeno và Lee Donghyuck. Nhưng chuyện vừa rồi, lúc đó, em hoàn toàn tỉnh táo.
"Tập thể dục" nhiều như vậy khiến Jeno có chút mệt, anh dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn ôm chặt Donghyuck trong vòng tay.
Khi tỉnh dậy lần tiếp theo, Donghyuck cảm thấy hơi đói bụng nhưng bị khóa chặt trong lòng Jeno khiến em chẳng thể nhúc nhích, đành phải đặt tay lên ngực đánh thức anh dậy, "Lee Jeno, dậy dậy! Tôi đói rồi!"
Jeno mở mắt, thấy người trong lòng đang bĩu môi oán thán, "Mau dậy đi ăn, tôi đói"
"Em muốn ăn gì? Tôi gọi phục vụ phòng."
Thường thì nếu bị người khác đánh thức chỉ vì lý do ngớ ngẩn này, Lee Jeno sẽ lập tức đá người ta ra khỏi phòng, nhưng Lee Donghyuck lại khác. Người mình thích thì cho dù thế nào cũng phải hết mực cưng chiều.
Donghyuck cảm thấy vớ được anh chàng tình một đêm này hời quá hời. Không chỉ đẹp trai, kỹ thuật tốt mà sau khi xong việc còn sẵn sàng chăm sóc em thế này.
"Tôi muốn ăn steak"
Lee Jeno chợt nghi ngờ khả năng nghe của mình, "Ăn steak cho bữa trưa ấy hả?", nhưng nhìn người trước mắt lại không nỡ từ chối, "Em thích là được". Anh liền gọi điện cho lễ tân đặt đồ ăn.
Sau bữa ăn đó, Lee Jeno cũng không có cơ hội gặp lại Donghyuck. Em không hỏi thông tin liên lạc của anh và cũng chẳng để lại số điện thoại của em. Jeno cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng đã đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm một chút cũng không vấn đề gì.
Cuối cùng là Donghyuck hỏi Jaemin để lấy số điện thoại của Jeno trước. Sau ngày hôm đó, cả hai đều vô cùng ăn ý không nói cho Na Jaemin biết chuyện đã xảy ra đêm ấy.
Mấy ngày nay, Lee Donghyuck luôn cảm thấy bản thân vô cùng kỳ lạ, mỗi khi rảnh rỗi đều vô thức nhớ đến Lee Jeno. Mặc dù bạn bè đều nói Donghyuck là một "trai làng chơi" nhưng trước đây vốn dĩ đều là người khác theo đuổi em, em cũng chỉ có kinh nghiệm từ chối người ta nên kinh nghiệm tán tỉnh chính là bằng 0.
Lee Jeno cũng không khá hơn là mấy, nhắm mắt nghĩ đến gương mặt tươi cười của em. Bất kể lúc nào anh cũng nghĩ tới Donghyuck, khi đi tắm thì nghĩ đến em ôm mình trong phòng tắm, khi ngủ dậy lại nghĩ đến giây phút em nằm ngủ bên cạnh.
Lee Donghyuck cảm thấy không ổn lắm, tâm trí hoàn toàn bị chiếm hữu bởi Lee Jeno, người đã "làm tình" cùng em ba lần trong vòng chưa đầy một ngày. Cuộc sống của Donghyuck không thiếu đàn ông luôn chủ động liên lạc để tán tỉnh em nhưng trong đầu em thì lúc nào cũng nghĩ đến Jeno. Ôi em cảm thấy trái tim mình bị Lee Jeno cướp đi mất rồi.
Muốn tháo chuông thì phải tìm người thắt chuông. Lee Donghyuck thẩn thơ mấy ngày liền, lúc vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của hai người trong album ảnh trên bàn làm việc của Jaemin mới nhớ ra có thể tìm người thông qua tên bạn thân này.
Jeno hơi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Donghyuck, vốn dĩ anh đã tính toán hai ngày nữa sẽ trực tiếp tới công ty của Na Jaemin để tìm người. Không cần suy nghĩ, anh ngay lập tức đồng ý. Sau khi về nước, anh cũng chỉ có việc đi tập, rất dễ dàng để sắp xếp thời gian. Nếu là gặp mặt với người trong lòng thì dù em có nói muốn gặp bây giờ thì Jeno cũng sẵn sàng đi ngay.
Thay vì tới nhà hàng mà hai người đã hẹn, Lee Jeno trực tiếp tới đón em ở công ty. Anh gặp Jaemin dưới sảnh trong lúc đợi Donghyuck tan ca. Jeno từng nghĩ, Jaemin có một gương mặt "xinh đẹp" nhưng khi gặp Donghyuck, thấy em cười, Jeno liền cảm thấy mình biết thế nào là "xinh đẹp" rồi. Vẻ mặt ấy cũng hoàn toàn khác với gương mặt gợi cảm của em khi trên giường. Jeno thật sự thích em nhiều lắm.
Mặc dù Na Jaemin cứ cằn nhằn về việc hai người bạn thân đang có-gì-đó giấu diếm mình nhưng cậu nghĩ điều ấy cũng khá tốt, cuối cùng thì Lee Donghyuck cũng chịu từ bỏ cuộc sống độc thân của nó và Lee Jeno cũng sắp thu được người yêu thầm nhiều năm vào trong tay. Thấy Donghyuck, cậu vội vàng nói lời tạm biệt, dù sao thì Na Jaemin cũng không muốn trở thành bóng đèn đâu.
"Tối nay đừng ra ngoài ăn cơm nữa, đến nhà tôi đi." Lee Donghyuck có chút ngạc nhiên khi thấy Jeno tới đón em. Từ công ty về nhà gần hơn so với tới quán ăn, Donghyuck không nghĩ nhiều mà trực tiếp mời người về nhà. Em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, Jeno cao hơn một chút, em ngước mắt nhìn, ý từ rõ ràng không cho anh cự tuyệt.
"Được rồi, em sống một mình sao?". Trước lời mời hấp dẫn của em, Lee Jeno đương nhiên sẽ không từ chối. Mỡ đưa tới miệng rồi mà còn không ăn thì anh chẳng phải là kẻ ngốc hay sao? Anh dễ dàng nắm trọn bàn tay nhỏ bé của Donghyuck, kéo em sát về phía mình.
"Đương nhiên rồi, nếu không làm sao có thể đưa bạn trai về nhà đây?" biết mình lỡ lời nhưng Donghyuck không sửa, trêu chọc người khác lúc nào cũng là sở trường của em.
"Ồ, vậy là anh đã chính thức trở thành bạn trai của Donghyuck rồi sao?", Jeno kinh ngạc khi thấy em trực tiếp gọi mình là bạn trai, ủa, em bé nhà mình không cần mấy trò tán tỉnh sến sẩm hay lời tỏ tình ngọt ngào từ anh hay sao?
"Tôi không nói anh là bạn trai tôi đâu nhé." Lee Donghyuck không ngờ tên này lại nhạt nhẽo vậy, trò đùa của em cũng không hiểu. nhưng dù sao thì đối với em, một anh người yêu đơn giản ngốc nghếch thế này cũng rất thú vị.
Jeno dùng ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi tròn rồi lại bóp bóp khuôn mặt tròn trịa của em, "Trước đây sao không thấy em xấu xa như vậy nhỉ?"
Donghyuck khó hiểu, "Chúng ta quen nhau từ trước sao?"
"Tên nhóc xấu xa nhà em thực sự không có chút ấn tượng nào về anh hay sao? Anh đẹp trai thế này cơ mà??"
Lee Donghyuck gặng hỏi nhưng Lee Jeno nhất định không nói. Jeno không khó chịu vì việc em quên mình, dù sao anh cũng chỉ muốn trêu chọc bé con mà thôi. Nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của anh, Donghyuck không kiềm được mà kiễng chân hôn hôn lấy lòng.
Hai người mua đồ ăn rồi trở về nhà Donghyuck. Sau khi tắm xong, Jeno và Donghyuck ôm nhau nằm ở sofa trong phòng khách, trên tivi đang phát sóng chương trình tạp kỹ nào đó, em thích thú bật cười. Jeno ôm em trong vòng tay, mắt không nhìn tivi, chỉ chăm chú với gương mặt Donghyuck.
Ngay khi chương trình kết thúc, Jeno lập tức dùng điều khiển tắt tivi. Trong phòng vốn không bật đèn, nhờ có ánh sáng xanh trên tivi Jeno mới có thể thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt Donghyuck nhưng giờ tivi tắt rồi nên chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ đèn đường bên ngoài cửa sổ mà lờ mờ nhìn ngắm em.
Jeno định đứng dậy bật đèn nhưng lại bị Donghyuck trực tiếp kéo vào phòng ngủ, nơi chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Anh khẽ đóng cửa lại, từ đằng sau ôm lấy Donghyuck, nghiêng đầu tựa lên vai trái của em.
"Donghyuck, em có biết lần đầu tiên nhìn thấy em hồi năm nhất, lúc em ở cùng phòng ký túc xá với Jaemin, dù em đang ngủ, nhưng anh đã rơi vào lưới tình với em hay không? Sau đó gặp lại em ở nhà Jaemin, mới nói được câu giới thiệu em đã vội vàng rời đi. Rõ ràng em phải biết anh tên là Lee Jeno, thế mà đêm sinh nhật em, em lại không nhận ra anh". Giọng Jeno nhẹ tênh, lại như khó chịu, buồn bã.
Donghyuck xoa nhẹ tóc anh dỗ dành, "Em đã gặp anh từ cách đây lâu lắm rồi... Hơn nữa em nổi tiếng là đứa có trí nhớ siêu tệ luôn í..."
"Rõ ràng là không phải! Mọi người ở bữa tiệc hôm ấy em đều nhớ rõ tên tuổi, nghề nghiệp!". Lee Jeno cũng không phải là người hay ghen nhưng ở bữa tiệc sinh nhật hôm ấy, có rất nhiều người muốn tán tỉnh Donghyuck, nếu không phải nhờ có Na Jaemin thì còn lâu anh mới tiếp cận được em. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi cũng khiến Jeno cảm thấy ấm ức mà phồng má đòi dỗ dành.
Mãi sau này Donghyuck mới biết rằng Jeno đã vô cùng chú ý đến mình.
Em có thể nhớ những người ở bữa tiệc là vì em là một người quảng giao tại trường đại học, em đã tiếp xúc với những người ấy trong cả một quãng thời gian rồi. Nhưng Donghyuck thật sự không có chút ấn tượng nào với cái tên Lee Jeno, và thậm chí trong trí nhớ của em cũng không có lần tới nhà Na Jaemin mà anh kể.
"Đây là Jeno đang ghen sao?". Donghyuck lén lút quay lại đối mặt với Jeno, vỗ nhẹ lên mặt anh để dỗ dành rồi lại vòng tay ôm lấy anh, "Từ giờ em sẽ ghi nhớ tất cả mọi chuyện về Jeno nha, từ lớn đến nhỏ gì em cũng sẽ nhớ hết cả". Donghyuck dụi dụi trong lòng Jeno hứa hẹn.
"Ừm, anh rất thích em, Lee Donghyuck", Jeno vùi đầu vào cổ em, tham lam hít lấy từng chút từng chút hương thơm. "Donghyuck từ giờ sẽ là bạn trai của anh sao?", Jeno giọng hơi tủi thân. Vì sợ em không đồng ý nên càng cố ý hạ giọng khiến em không thể từ chối mình.
"Đúng vậy, anh chính là bạn trai của em."
Lee Donghyuck nhận định rằng, Lee Jeno dù có là chó thì cũng là một chú Samoyed ngoan ngoãn, vậy nên từ hôm nay em nhận nuôi "chú chó nhỏ" này vậy.
Nhưng có lẽ Donghyuck không biết rằng, Samoyed là đại diện của sự bền bỉ và dẻo dai. Và đêm ấy, Lee Donghyuck suýt nữa đã bị Lee Samoyed "làm" cho ngất xỉu.
Lee Donghyuck thức dậy vào buổi sáng và nhận ra trên cổ mình lại có rất-nhiều dấu hôn, lớn nhỏ đủ cả. Mẹ kiếp, Lee Jeno thật sự là hóa thân của chó đúng không? Thế này rồi làm sao mà đi làm đây?
Em quay đầu lại liền nhìn thấy Lee Jeno tươi cười đứng ngoài cửa phòng tắm đòi ôm, dính được người rồi lại nhất định không chịu buông ra.
"Lee Jeno để cho em đi đánh răng trước đã!!"
"Lee Jeno! Anh đừng có mà hôn em!! Anh còn chưa đánh răng nữa!! Hôi lắm!!!"
Lee Jeno ngày đầu tiên làm bạn trai người ta lại bị ghẻ lạnh liền cong khóe miệng giả bộ đáng thương, "Donghyuck.. em không thương anh nữa hả?"
Donghyuck biết thừa anh đang giả vờ nhưng nhìn vẻ mặt long lanh của Jeno lại không thể không phối hợp mà dỗ dành, "Donghyuck thích anh nhất mà! Thích anh nhất trên đời đó, thế nên em sẽ hôn anh sau khi mình đánh răng nha?"
-----
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top