Pretty Boy

Wonsik di chuyển bàn tay của mình xuống hông Taekwoon, chiếc áo len mềm mại như đang chống lại nó nhưng chẳng là gì so với những gì đốt ngón tay mang lại. Taekwoon rùng mình, cong người để Wonsik đến gần hơn, bị cấm dục một thời gian dài nhưng Taekwoon biết anh không thể yêu cầu người kia, chỉ có thể di chuyển lại gần một chút. Wonsik quay trở lại với "bộ phim khiêu dâm" của mình, di chuyển bàn tay của mình nhẹ nhàng bên dưới áo len của Taekwoon để cảm nhận từng thớ bụng mềm mại của anh. Taekwoon rùng mình một lần nữa, rên rỉ bởi vì anh đã bị khiêu khích với những cái chạm nhẹ như thế. Wonsik cười khúc khích khi nghe thấy, nhìn xuống con vật cưng thiếu thốn tình dục của hắn trước khi nắm lấy cằm Taekwoon và bắt anh nhìn lên.

"Anh muốn nhiều hơn sao, mèo nhỏ?"

Taekwoon rên nhẹ, cắn lấy môi môi dưới của anh và khuôn mặt đỏ bừng một màu tuyệt đẹp, nhưng đó không phải là một câu trả lời.

"Trả lời tôi." Wonsik càng nắm chặt.

Taekwoon thở hổn hển, "Tôi có."

"Có gì?"

Taekwoon cắn chặt môi dưới của mình, "Vâng, thưa chủ nhân."

Wonsik cười một lần nữa, đẩy nhẹ Taekwoon ngã xuống giường, áo của anh bị đẩy lên qua rốn. Khẽ ngâm nga, chạy môi của hắn từ eo của Taekwoon xuống hông.

"Lật người lại."

Taekwoon rên rỉ yếu ớt, háo hứng nâng cơ thể của mình trên tứ chi, anh đỏ mặt vì cái khịt mũi từ phía sau. Wonsik nắm lấy hai đùi của Taekwoon, nhắm mắt lại một chút để đánh giá. Wonsik chỉ thả ra khi Taekwoon thút thít, anh giữ nguyên tư thế một cách căng thẳng. Wonsik mỉm cười, lắc đầu, và đẩy hai ngón tay vào bên trong Taekwoon, kéo chúng ra và đẩy vào trong ngay lập tức.

"Hmm, anh vẫn ẩm ướt vào chào đón tôi nhỉ, Taekwoonie."

Taekwoon vùi đầu vào gối nhưng anh đã không thể ngăn mình đẩy trở lại phía ngón tay của Wonshik khi hắn kéo chúng ra. Wonshik làm một thanh âm 'tsk' và Taekwoon đóng băng, biết rằng anh đã làm điều gì sai. Trước khi anh kịp xin lỗi, Wonsik đã nắm lấy eo của anh và tát mạnh vào mông, khiến anh cứng người. Taekwoon thở hổn hển, mắt mở to và anh chắc chắn sắc đỏ đã lan rộng xuống tận ngực. Bàn tay của Wonsik hạ vào lần xuống mông của Taekwoon vài lần nữa khiến lộ ra một tầng hồng nhạt, tưởng phản một cách xinh đẹp với làn da tái nhợt của anh.

Anh đã làm gì sai, Taekwoonie?"

Taekwoon nuốt khan, giọng điệu từ phía sau khiến anh bối rối hơn nhiều so với việc bị đánh, nhưng khi Taekwoon phản ứng không đủ nhanh, anh lại bị tát một lần nữa, "Tôi., tôi chưa được cho phép..."

Wonsik sờ mông của anh, khẽ bấu lại một chút, "Anh nói gì?"

Wonsik ngân nga, di chuyển một ngón tay bên ngoài lối vào của Taekwoon, chỉ xoay tròn ngón tay xung quanh, "Và chúng ta sẽ không làm nữa?"

"T-tôi di chuyển mà chưa có sự cho phép..."

"Mmmhmm, tại vì..."

"V-vì đó là nguyên tắc."

Wonsik ngân nga một lần nữa, ấn ba ngón tay vào bên trong Taekwoon, "Tốt lắm."

Taekwoon thở hổn hển, hai đầu gối hơi hạ xuống vì Wonsik duy trì việc cọ vào tuyến tiền liệt của anh, nước mắt trào ra từ bên trong mắt Taekwoon trước khi anh chùi nó đi, khẽ thở dài và hơi khựng người lại vì lúc này anh không được phép di chuyển.

"Bây giờ chưa được bắn, anh phải bị trừng phạt, baby."

Taekwoon mở miệng nhưng chỉ có một tiếng rên rỉ thều thào phát ra khi Wonsik đẩy vào bên trong anh hoàn toàn chỉ với một cú thúc. Wonsik không dành nhiều thời gian để trêu chọc Taekwoon, thiết lập một nhịp thúc nhanh mà chạm vào tuyến tiền liệt của anh khiến anh đau đớn liên tục. Wonsik cúi người xuống, hôn xuống cổ của Taekwoon và dịu dàng di chuyển bàn tay mình lên xuống nam căn của anh.

"Tôi không... Tôi không nghĩ rằng mình có thể giữ được." Taekwoon thở dốc, hai tay nắm chặt lấy ga giường.

Wonsik cắn cổ anh, "Anh có thể và sẽ giữ được."

Hắn khẽ dừng lại chạm vào thứ cương cứng của Taekwoon, để cho anh nâng cao đầu gối, trong khi đó nắm chặt lấy eo của anh mà đâm vào mạnh mẽ hơn. Wonsik càu nhàu, ngửa đầu ra phía sau, đẩy vào bên trong Taekwoon vài lần trước khi bắn. Taekwoon nắm chặt ga giường, kéo một góc của mảnh vải được để đó sẵn để giữ mình không bắn ra. Taekwoon há hốc miệng khi Wonsik lấy ra, muốn khép chân của anh lại nhưng tinh dịch lại từ từ chảy ra bên ngoài.

"Won-Chủ nhân, làm ơn..." Nam căn đau đớn đến mức khiến Taekwoon run rẩy.

Wonsik ậm ừ, cúi người và hôn từng đốt xương sống của Taekwoon, "Shh, hãy là một con mèo ngoan và đừng chạm vào mình. Nếu anh làm đúng theo những gì tôi nói, có thể tôi sẽ thưởng khi trở lại."

Taekwoon nhìn lên với đôi mắt ngập nước nhưng Wonsik chỉ hôn lên trán của anh và mỉm cười trước khi lấy áo khoác của mình và bước ra khỏi cửa.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top