Part 2
Cánh cửa phòng ngủ đã khóa, tất cả các thành viên đều đã ra ngoài. Hai người họ đang ở một mình trên giường của Taeyong, Jaehyun đang cong người trên đùi anh.
Cậu chỉ mặc độc một cái áo phông. Mông của cậu đang để trần, thực quyến rũ, mềm mại, và cực kì, cực kì ửng đỏ. Cậu siết chặt hai cánh mông lại, dẫu cho Taeyong nói rằng cậu không được phép làm vậy. Taeyong đánh mạnh vào mông phải của cậu như trừng phạt. Mông cậu như sắp sưng lên, làn da bắt đầu xuất hiện lốm đốm những chấm đỏ dữ dội.
"Chết tiệt," Jaehyun thút thít, nước miếng thấm ướt ga trải giường. Cậu nâng mông lên, lắc lắc chúng trong không khí. Cậu muốn nữa.
"Em xong rồi, Jaehyun," Taeyong kiên quyết. "Xuất hiện vết bầm rồi đấy."
"Làm ơn," Jaehyun cầu xin, rên rỉ trong câm lặng. "Đi mà, vài cái nữa thôi."
"Jaehyun—"
"Hyung," Jaehyun van nài, quay đầu lại để nhìn thẳng vào mắt anh. Gò má cậu đỏ lựng, miệng hé, lưỡi đưa ra. Nhìn cậu như bị thao đến đờ đẫn.
"Năm lần," Taeyong nói, hơi dịu lại.
Jaehyun cắn môi.
Taeyong cụp tay lại và đánh vào mông cậu, nhanh và mạnh, trải đều những cú đánh lên hai phiến mông, ngắm chúng đỏ ửng dưới lòng bàn tay anh, và làn da cậu nảy lên và khẽ giật sau mỗi cú đánh. Lần cuối cùng khiến Jaehyun nức nở, oằn mình lên cho đến khi bộ phận cương cứng của cậu đè lên đùi anh.
Đây không phải là chuyện hiếm hoi. Jaehyun thường xin lỗi và chạy ra khỏi phòng để tự giải quyết, và Taeyong bị bỏ lại một mình trong căn phòng khi anh tự hổ thẹn bào chữa cho bản thân. Nhưng hôm nay Jaehyun chẳng hề di chuyển? Có lẽ Taeyong đã thô bạo quá chăng? Anh ngắm nhìn làn da đỏ bừng và hiện rõ vết lằn, cảm thấy tệ khi những vệt đỏ dần chuyển sang tím thẫm. Anh mát xa chỗ đó thật cẩn thận, nhẹ nhàng, và Jaehyun run lên. Chỗ đó của cậu cương cứng hơn. Cả hai người họ đều như vậy.
"Em có ổn không?" Taeyong hỏi, đầy quan tâm. "Có phải anh thô bạo quá không?"
"Không," Jaehyun đáp lại, giọng như vỡ ra. "Không, anh- anh tuyệt lắm."
Taeyong lưỡng lự. Hẳn là- hẳn là chẳng còn ranh giới nào ở đây nữa.
"Em có muốn anh-" anh ngừng lại, liếm môi. "Em có muốn anh giúp em về nó không?"
Jaehyung không nói gì trong một khoảng dài. "Anh không cần phải làm thế."
"Anh muốn thế." Taeyong nói ngay lập tức.
Lại một khoảng lặng.
"Nằm xuống giường nào," Taeyong nói. Giọng anh bình ổn hơn anh nghĩ.
Jaehyun không di chuyển. Taeyong vỗ nhẹ vào phần đùi trên của cậu. Jaehyun kêu lên, và lăn xuống khỏi đùi của Taeyong mà không hỏi gì thêm. Cậu nằm trên giường, hai chân mở rộng, dương vật cương cứng và rỉ ra chất nhầy lên bụng. Mái tóc cậu mướt mồ hôi, xoăn và sẫm màu trên ga giường trắng tinh của Taeyong.
Cậu thật xinh đẹp.
Jaehyun đỏ mặt dưới ánh nhìn của anh. "Chuyện này hơi xấu hổ."
Taeyong bật ra một nụ cười hoài nghi. "Hơn cả việc anh đánh em?"
Jaehyun hé miệng rồi lại khép lại. "Em chỉ- em không- anh thực sự không cần phải làm thế."
"Anh cực kì, cực kì," Taeyong thủ thỉ, ngập ngừng vươn tay ra bao bọc quanh dương vật của Jaehyun, "muốn thế."
Jaehyun ngay lập tức vùi mặt vào hai tay, che đi miệng mình bằng cánh tay. Taeyong coi đó là một dấu hiệu tốt. Cậu nhỏ của Jaehyun ấm áp và nóng bỏng và nặng nề trong lòng bàn tay anh. Điều này thật thỏa mãn. Cảm thấy thật - cái này có vẻ hơi kì quặc - đúng đắn. Anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ tận hưởng chuyện thủ dâm cho một gã nào đó, nhưng khi đó là Jaehyun...
Tất cả mọi thứ đều là một mớ lộn xộn chết tiệt với Jaehyun.
Nhưng có thể đó là một điều tốt.
Ngón cái của anh mơn trớn lỗ niệu, xoa dọc phần dịch nhờn lên xuống dương vật của cậu. Nhưng vẫn không đủ. Anh buông Jaehyun ra để nhổ vào lòng bàn tay, và quay trở lại xoa nắn cho cậu. Hai bên dương vật đều trơn nhẵn, tốt. Jaehyun cắn vào tay mình, quằn quại dưới nệm giường, hông đẩy về phía trước.
"Để anh nghe em," Taeyong nói.
Và Jaehyun vâng lời, vì vài lí do chết tiệt nào đó, và nó khiến Taeyong cương hơn nó nên thế.
Tiếng thở dốc và rên rỉ của Jaehyun ngọt ngào hơn rất nhiều khi nó không còn bị chặn lại bởi cánh tay cậu, hay bởi ga giường. Tiếng rên rỉ của cậu vang vọng, hổn hển, và nóng bỏng theo cách mà thực sự, thực sự không cần thiết. Ít nhất là đối với Taeyong. Bởi vì Taeyong là một người đàn ông. Cả hai người họ.
Nhưng đếch còn gì quan trọng nữa, không phải khi Taeyong đang vuốt ve dương vật Jaehyun và Jaehyun thì lầm rầm những thanh âm vô nghĩa và tán dương, và đặc biệt chắc chắn không phải khi Taeyong đang trở nên vô cùng, vô cùng cương cứng.
Taeyong trượt ngón cái lên sợi gân, gãi nhẹ lên nó bằng móng tay mình, và Jaehyun rùng mình, hai chân run rẩy.
"Hyung," Jaehyun thở ra.
"Ừ?" Taeyong hỏi, anh cũng đang thở gấp.
"Anh có thể-" Jaehyun dường như không tìm được từ ngữ, không phải khi Taeyong siết cậu chặt hơn, tay anh di chuyển nhanh hơn. Cậu phát ra một tiếng kêu nhỏ, giận dữ trước khi ôm lấy mặt anh kéo về phía mình để mũi hai người có thể chạm nhau, đôi môi hòa lẫn trong từng nhịp thở.
"Ừ," Taeyong nói, "Anh có thể."
Anh ấn môi hai người lại với nhau, và đó là một nụ hôn khá là ướt át, hầu như chỉ sử dụng môi và lưỡi. Nó thô bạo, cũng khá dâm loạn, thành thật mà nói. Taeyong đang căng cứng trong quần; anh cương đến phát đau.
Jaehyun phát ra những tiếng thút thít và rên rỉ nhỏ vụn bị anh nuốt chửng, đưa đẩy hông cùng nhịp điệu với bàn tay của Taeyong. Cậu phá vỡ nụ hôn với một tiếng rên lớn, thở hổn hển, vùi mặt vào một bên cổ Taeyong. Hơi thở của cậu nóng bỏng phả lên cần cổ anh, và Taeyong phải kìm lại để không run rẩy.
"Em sắp," Jaehyun nói chậm rãi, nhắm mắt lại.
"Ra vì anh nào," Taeyong nói, cổ vũ, tách ra để bắt lấy hình ảnh Jaehyun hoàn toàn nhếch nhác trên giường của anh. Anh trêu chọc đầu nấm của cậu, siết chặt và khẽ nhéo, trước khi thô bạo di chuyển, gần như làm đau cậu, nhưng Jaehyung có vẻ thích điều đó, cậu có vẻ cực kì thích, bởi vì ngón chân cậu cuộn lại, miệng hé ra một tiếng thét câm lặng, lưng ưỡn lên với một độ cong hoàn hảo khi cậu bắn ra, nóng và nhiều lên tay Taeyong và vương vãi lên bụng của cậu.
Taeyong vẫn tiếp tục vuốt ve sau khi cậu bắn, ngắm nhìn trong mê đắm khi cậu nằm xuống, ngực phập phồng vì thiếu khí. Nhịp thở của cậu trở lại bình thường sau vài giây, và cậu mở đôi mắt nâu đờ đẫn, hoàn toàn bị choáng ngợp.
"Ổn chứ?" Taeyong hỏi, vươn qua người Jaehyun để với lấy khăn giấy. Anh lau tay và dọn dẹp đống lộn xộn trên bụng cậu, kiên nhẫn chờ đợi Jaehyun đủ tỉnh táo để đáp lời.
"Vừa rồi thật..." Jaehyun lắc đầu, ghé vào cánh tay mỉm cười.
Taeyong cảm thấy niềm kiêu hãnh trào dâng trong lồng ngực. Anh ném tờ khăn giấy đi và di chuyển, bắp đùi tì vào chân Jaehyun, và Jaehyun ngay lập tức ngẩng lên.
"Anh cương rồi."
"Ừ," Taeyong thừa nhận, xoa xoa cổ, quỳ trên giường. "Đừng quan tâm đến nó. Anh sẽ lo-"
"Không," Jaehyun nói, dương vật mềm xuống khi cậu chống khuỷu tay dậy. "Để em chăm sóc cho anh."
"Em không nợ anh-"
"Hyung," Jaehyun nói, ngồi thẳng dậy, đẩy Taeyong nằm xuống giường. "Em muốn thế."
Jaehyun cởi nút quần của anh với một vẻ tao nhã đáng ngạc nhiên khi vừa mới lúc trước nhìn cậu như thể hồn lìa khỏi xác. Cậu khéo quần dài và quần trong của Taeyong xuống đầu gối, và sau đó Taeyong giúp cậu đá chúng ra khỏi giường. Khí lạnh bao quanh dương vật Taeyong khiến anh rít khẽ qua kẽ răng.
Jaehyun dùng khuỷu tay đẩy hai chân của Taeyong ra, và Taeyong thuận theo, cảm giác lạ lẫm như bị phơi bày, và một chút ngượng ngùng. Dương vật của anh đã hoàn toàn cương cứng và dễ dàng đứng thẳng giữa hai đùi.
Jaehyun nhìn ngắm anh một lúc, như thể anh đang được trưng bày. Taeyong đột nhiên hiểu được sự xấu hổ Jaehyun vừa cảm thấy.
Jaehyun ngập ngừng trước khi chạm tay vào dương vật của anh. Taeyong cắn môi dưới ngăn không cho bản thân phát ra một tiếng gầm.
"Anh bự quá," Jaehyun nói, liếm môi.
Đệch.
"Em có thể—" Jaehyun cúi đầu xuống. "Em chưa từng làm chuyện này trước đây, nhưng mà em có thể, ừm—"
"Có," Taeyong trả lời ngay lập tức. "Có, chúa ơi, được chứ."
Jaehyun mỉm cười xấu hổ. Như thể chuyện chưa đủ khiêu khích.
Cậu đưa lưỡi ra khi cậu cong người xuống để đưa phần đầu nấm vào miệng. Taeyong bật ra một tiếng rên lớn, không thể kìm nén được nữa. Tay anh ngay lập tức tìm đường đến mái tóc ẩm ướt của Jaehyun, luồn tay vào đó, dịu dàng dẫn dắt cậu. Jaehyun thật chậm chạp, cẩn thận, giống như cậu đang cố khám phá mọi ngóc ngách trước khi thử điều gì táo bạo hơn.
Cậu đều như vậy trong hầu hết mọi chuyện cậu làm.
Jaehyun hóp má và mút nhè nhẹ, đôi môi đỏ mọng và bóng nước của cậu bao quanh dương vật anh khi cậu nuốt xuống. Đây là lần đầu tiên của cậu— răng cậu cạ vào anh vài lần, nhưng Taeyong chỉ hít mạnh và Jaehyun hiểu. Cậu làm quen với chuyện này khá nhanh, học được vài mánh khóe như di chuyển mạnh khiến anh rung động và luôn luôn gợi ra một tiếng rên lớn từ anh, hoặc di chuyển thật chậm để nuốt được Taeyong nhiều nhất có thể, cổ họng run lên để thích nghi.
Khoang miệng cậu thật ấm áp và ướt át và cậu cũng say mê vãi l*n, tạo ra những âm thanh dâm đãng kì cục khi cậu nhấp nhô đầu lên và xuống đẩy Taeyong đến ranh giới chịu đựng. Anh phải làm tất cả để kiềm chế bản thân để không thúc vào miệng cậu, dẫu việc tay cậu ghì chặt lên hông anh cũng khá hữu ích trong trường hợp này.
Taeyong siết chặt nắm tay mình trong mái tóc Jaehyun, phát ra một tiếng rên rỉ ướt át khi Jaehyun tỉ mỉ chăm sóc phần đỉnh, đưa lưỡi liếm lỗ liệu. Cậu dứt ra, đầu lưỡi liếm dọc đường gân, trước khi duỗi lưỡi đập nhẹ vào các phía. Cậu làm chuyện chết tiệt — này — cậu hẳn đã học nó từ phim porn bởi vì cái đéo gì—? Cậu nắm gốc dương vật của anh, và đập khẽ nó vào má, môi hé ra một tiếng rên nhỏ.
Ôi Chúa ơi.
Jaehyun nuốt xuống một lần nữa, bỏ một tay khỏi hông Taeyong để chăm sóc phần miệng cậu không thể chạm tới. Cậu buông ra và nhổ ra lòng bàn tay, vuốt ve Taeyong một, hai, ba lần trước khi dùng miệng một lần nữa. Taeyong rên rỉ.
Taeyong rút tay khỏi tóc Jaehyun, thay vào đó dùng ngón cái xoa nhẹ má cậu. Jaehyun ngước lên nhìn anh dưới hàng mi rợp, và trông cậu cực kì— cực kì dâm đãng.
Sức nóng quen thuộc dần hình thành trong bụng dưới, nó quặn lại với một cảm xúc mãnh liệt. Anh yếu ớt đẩy đầu Jaehyun ra, cố gắng để thốt nên lời.
"J-Jaehyun," Taeyong cố nói, rên rỉ khi Jaehyun chỉ bắt đầu di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn. Cậu trở nên nhếch nhác, sử dụng lưỡi ở mọi chỗ, nước bọt nhễu xuống cằm. Đệt. Đệt. "Anh sắp bắn," Taeyong cảnh báo, giọng điên cuồng.
Jaehyun cố gắng nói điều gì đó, nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ tạo thêm rung cảm quanh dương vật của anh. Cậu không dứt ra, thay vào đó, cậu choàng tay qua lưng anh, và mẹ nó, đó là điều nóng bỏng nhất Taeyong từng được thấy. Taeyong cố cảnh báo cậu thêm lần nữa, nhưng anh không thể thốt ra điều gì ngoại trừ tiếng rên từ tận yết hầu khi hơi ấm len lỏi đi khắp cơ thể. Anh nhắm mắt lại và thấy những vì sao, sống lưng của anh như bốc cháy, anh hoàn toàn nhẩm đếm vài giây dài nhất cuộc đời mình khi Jaehyun nuốt xuống toàn bộ của anh.
Anh gần như không nhận thấy Jaehyun đã buông ra vì vẫn còn đang bình tĩnh lại sau cơn cực khoái. Anh vẫn chưa thể di chuyển. Anh nằm đó, hổn hển cả phút, trước khi chầm chậm tỉnh táo lại. Anh uể oải mở mắt ra, tầm nhìn mờ đi trong ít nhất vài mili giây, trước khi nó trở nên rõ ràng và một Jaehyun có-vẻ-tự-mãn đang lau khóe miệng hiện ra trước mắt.
"Lại đây nào," Taeyong nói, túm lấy cổ áo Jaehyun và kéo cậu xuống cho một nụ hôn.
Jaehyun phát ra một âm thanh ngạc nhiên, và Taeyong có thể nếm được vị của chính mình trên đầu lưỡi Jaehyun, và nó khá là gớm, nhưng mà cũng đáng.
Bởi vì đó là Jaehyun.
Và cũng có thể vì Taeyong đã lún sâu một chút.
Chỉ một chút thôi.
------------------------------------
Họ trở nên liều lĩnh hơn. Đôi khi Taeyong sẽ thì thầm vào tai cậu, anh sắp sửa đánh cậu mạnh như thế nào, cậu đã tỏ ra hư hỏng ra sao. Dirty talk bây giờ đã trở nên dễ dàng với anh. Jaehyun cực kì thích chúng. Đôi khi Jaehyun sẽ ngồi lên đùi anh và ngả lưng về phía sau trước mặt tất cả các thành viên khác, duy trì dáng vẻ điềm tĩnh nhất, cho đến khi chỉ còn cả hai và Taeyong có cơ hội đẩy cậu vào tường và hôn cậu đến ngây dại.
"Điều này—" Jaehyun rên rỉ khi Taeyong gặm nhấm cần cổ cậu. "Điều này giữa chúng ta có sai trái không?"
Taeyong không hề ngập ngừng. "Anh không quan tâm."
------------------------------------
"Anh tự hỏi vì sao em lại thích điều này nhiều đến thế," Taeyong thì thầm, lướt bàn tay lên làn da mềm mại chưa xuất hiện vết lằn trên cánh mông Jaehyun trước khi đánh nhẹ một cái để bắt đầu. Một màu hồng đáng yêu với hình dạng bàn tay anh nhanh chóng hình thành lên da cậu.
"Anh cũng có hứng thú mà," Jaehyun nói, với một nụ cười ranh mãnh, và Taeyong không thể phản bác điều đó.
Tuy nhiên, những gì anh có thể làm, chính là kiểm soát những cú đánh thô bạo vào mông cậu cho đến khi Jaehyun cầu xin để được bắn ra.
Điều này luôn khiến anh thấy vui thích.
"Đã bao giờ..." Jaehyun do dự, tay chân lúng túng.
Taeyong nhướng một bên mày. "Gì cơ?"
"Anh đã bao giờ muốn làm nhiều hơn nữa chưa?" Jaehyun hỏi nhanh, mắt mở lớn. "Ý em là, hơn những gì chúng mình vẫn thường làm."
Taeyong nhíu mày đầy bối rối, và rồi sau đó đầu tai anh đỏ nóng lên vì nhận ra ý cậu là gì. "Em... có không?"
"Khi anh— khi anh đánh em," Jaehyun nói, mặt đỏ lựng. "Em kiểu— em chỉ tưởng tượng mình được lấp đầy—"
Ôi lạy Chúa.
Taeyong thậm chí không để cậu nói hết câu.
"Oh, Chúa ơi, mẹ kiếp," Taeyong trầm giọng, sửng sốt nhìn dương vật của mình chậm rãi trượt sâu vào hậu huyệt chặt khít của Jaehyun. Với tất cả màn dạo đầu mà cả hai đã làm, Jaehyun tự dùng ngón tay nới rộng cửa mình (khiến Taeyong suýt bắn, đặc biệt khi Jaehyun thừa nhận với gò má sáng bóng rằng cậu đã từng làm điều này trước đây, rất nhiều lần, tất cả những lần đó đều nghĩ về Taeyong), và Taeyong duỗi tay an ủi thằng nhỏ của mình, chứng kiến Jaehyun đâm ba ngón tay vào cửa mình (sâu đến tận đốt), nó vẫn chặt khít.
Jaehyun úp mặt xuống giường, nâng mông lên, từng thớ cơ ở lưng căng ra, và cậu phát ra những tiếng rên rỉ cao vút khi Taeyong hơi rút ra. Mông cậu đã hồi phục sau những cú đánh, chậm rãi trở lại màu trắng mềm mại ban đầu, nhưng Taeyong không chịu được điều đó. Và Jaehyun cũng vậy.
Anh siết hông Jaehyun với một tay, và dùng tay còn lại chu du trên rãnh lưng cậu. Anh dừng lại khi chạm tới phiến mông của Jaehyun.
"Em có muốn điều này không?" Taeyong nhẹ nhàng hỏi. "Em có muốn anh không?"
"Có," Jaehyun thì thầm, ưỡn mông ra sau. "Em muốn bất cứ thứ gì—tất cả mọi thứ."
Taeyong vung tay lên và hạ xuống, lòng bàn tay trước, và đánh mạnh vào mông trái của Jaehyun. Da cậu nảy lên, run nhè nhẹ, một màu ửng hồng bắt đầu xuất hiện. Jaehyun bật khóc và lại ưỡn về phía sau, lắc lắc hông. Taeyong đánh xen kẽ hai phiến mông, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Tay anh nóng rát khi anh tiếp tục bắt nạt làn da mềm mại kia, Jaehyun hổn hển muốn nhiều hơn nữa.
Khi Jaehyun đã không thở nổi, siết chặt ga giường đến mức các khớp ngón tay của cậu trắng bệch, Taeyong rút ra chỉ chừa phần đầu ở trong, rồi lại đỉnh vào. Anh rên lớn, và Jaehyun nấc lên, siết chặt anh. Anh không thể kìm nén được nữa, anh chỉ—
Anh cúi người xuống để rải những nụ hôn ướt át lên gáy của cậu như lời xin lỗi, trước khi quỳ thẳng lưng đâm vào cơ thể mềm oặt của cậu, nhanh và mạnh. Anh siết chặt nắm tay trên xương chậu của Jaehyun, chặt đến mức để lại những vết bầm rõ rệt, và dùng tay kia để đánh vào mông cậu, cùng lúc với những cú thúc của anh. Jaehyun nức nở lớn đến mức khiến anh sợ rằng anh đã làm đau cậu, nhưng Jaehyun chỉ rền rĩ, "Nữa, nữa, nữa," như một câu thần chú, liều mạng siết chặt ga giường, hai bả vai căng cứng lại nhìn khá đau đớn.
"Em thật xinh đẹp," Taeyong nói, phủ lồng ngực mình lên tấm lưng của Jaehyun và một tay năm lấy dương vật của cậu khi có vẻ như cậu không thể chịu thêm cú đánh nào nữa.
Jaehyun chống khuỷu tay lên giường và quay đầu lại để gặp môi Taeyong trong một nụ hôn lộn xộn, môi hai người gần như chẳng chạm nhau. Nó giống như nặng nề hổn hển vào khuôn miệng đối phương. Taeyong vùi mặt vào cần cổ Jaehyun và tiếp tục đâm sâu vào trong cậu, chuyển động hông, làm chậm lại từng nhịp thúc khi anh sợ rằng mình còn bắn ra trước cả Jaehyun.
Nhưng sau đó anh đổi tư thế để tấn công vào nơi mềm mại nhất, và Jaehyun bật khóc, lắc lắc hông cùng nhịp với từng cú thúc của Taeyong, thật chủ động và dâm đãng.
"Chỗ đó," Jaehyun thở hắt ra, "chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, làm ơn, em sắp— sắp bắn."
Vì vậy Taeyong tập trung vào thằng nhỏ của cậu, hết lần này đến lần khác, vuốt ve Jaehyun nhanh và nhớp nháp, theo cách mà cậu thích. Anh không hề trêu chọc cậu— anh quá gần giới hạn để trêu đùa, nên anh ghé vào tai Jaehyun và vững vàng nói, "Anh cần em bắn ra vì anh."
Và Jaehyun nghẹn ngào, trước khi ngoan ngoãn gật đầu. Cần thêm vài lần thì thầm nóng bỏng, khiêu khích vào tai Jaehyun, khẽ nhéo đầu nấm của cậu đến phát đau, và một, hai, ba cú thúc nữa, trước khi cậu bắn ra đầy tay Taeyong với một tiếng rên không thành lời, siết chặt quanh dương vật của Taeyong khiến anh suýt bắn.
Taeyong rút ra khỏi cơ thể mẫn cảm của Jaehyun, lật người cậu lại, và cậu trông thật choáng váng, thật đờ đẫn, thật xinh đẹp. Anh lột bao cao su ra và giang chân qua hông Jaeyun, tự vuốt ve bản thân một cách vội vàng và mạnh mẽ, và nó không mất nhiều thời gian, đặt biệt là khi Jaehyun đang nhìn anh với làn môi đỏ mọng và đôi mắt ngập nước, trước khi ánh sáng vụt qua mắt anh và anh bắn lên đầy ngực Jaehyun.
Anh đổ gục xuống người Jaehyun, kiệt sức, khi cả hai người đều đang cố lấy lại nhịp thở. Jaehyun phát ra một tiếng kêu đau đớn, và Taeyong miễn cưỡng lăn ra khỏi người cậu sau vài giây. Anh với lấy khăn giấy ở bên cạnh để lau sạch cho Jaehyun. Jaehyun thật ấm áp và dễ bảo, gần như chẳng mở nổi mắt, khi Taeyong lau dọn xong cho cả hai.
Anh xoay lưng để ném đống khăn giấy đi, và khi anh quay lưng lại, anh lập tức chìm vào một nụ hôn đầy nhục dục, ấm áp, chậm rãi và lưỡi cậu khẽ sục sạo trong miệng anh.
"Ổn chứ?" Taeyong dịu dàng hỏi.
"Tuyệt vời," Jaehyun lẩm bẩm, lúm đồng tiền của cậu lộ ra khi cậu cuộn người về phía Taeyong.
Và khi Taeyong kéo tấm chăn lên để đắp cho cả hai, cảnh báo Jaehyun rằng họ không được ngủ để tránh trường hợp bị bắt gặp, anh tự hỏi, hai người họ... là cái quái gì?
Bởi vì khi Jaehyun hôn phần da trên trái tim anh, anh không thể kìm được mà lại lún sâu hơn nữa.
--------------------------------
"Có phải chúng ta chỉ thỏa mãn nhau không?" Taeyong hỏi từ phía sau Jaehyun.
Jaehyun nhìn vào gương bắt gặp ánh nhìn của Taeyong, bàn chải cầm trên tay, đầy bọt kem đánh răng trong miệng.
"Cái gì?" cậu hỏi, hoàn toàn mờ mịt.
"Có phải em—" Taeyong nao núng. Điều này sẽ nghe rất là tệ, nhưng anh không thể ngăn cản những ngờ vực cứ dâng lên trong lòng. "Em không phải là. Lợi dụng anh, đúng không? Cho... nhu cầu của em."
Jaehyun nhổ hết đống bọt vào bồn rửa mặt và tắt vòi nước.
"Sao anh có thể—" cậu cười như thể không thể tin nổi. "Sao anh lại có thể nghĩ như vậy?"
"Anh không biết," Taeyong nói, nhún vai, xấu hổ. Gáy anh đang nóng ran vì ngượng. "Anh chỉ— trở nên lo lắng. Bởi vì chúng ta thân nhau. Anh là hyung của em, em là dongsaeng của anh. Anh không muốn— anh biết gây ra những lỗi lầm không thể sửa chữa là như thế nào."
Tới đây, mắt Jaehyun ánh lên vì điều gì đó. Sáng tỏ, có thể lắm. Taeyong không biết được. Anh quá hồi hộp.
"Anh không phải lỗi lầm của em," Jaehyun nói nhẹ nhàng, quay lại để đối mặt với anh.
"Lúc mới bắt đầu—khi ấy thì sao?" Taeyong hỏi, lòng bàn tay đẫm mồ hồi. Anh lắp bắp. "Khi anh chỉ. Khi chúng ta chưa thực sự làm gì cả. Những cú đánh. Chỉ những cú đánh thôi. Có phải—ý anh là— bởi vì anh tình nguyện làm điều đó, là lý do em ở lại? Nếu chúng ta— nếu không phải vì điều đó, chúng ta có vẫn đang ở đây không—ý anh là, anh chỉ—anh biết rằng anh đã không nhận ra cho đến khi chuyện đó bắt đầu, nhưng kiểu như—anh chỉ—có phải chúng ta đã bỏ lỡ nhau? Nếu không phải vì chuyện đó?"
"Anh đúng là," Jaehyun bắt đầu, bước về phía Taeyong, "chẳng có chút tin tưởng nào với em cả."
Một khoảng lặng dài,
"Anh không muốn em hối hận bất cứ điều gì," Taeyong yên lặng thừa nhận, "bởi vì anh— anh đã tiến quá xa tại điểm này. Đối với em."
"Anh làm như thể em chẳng hề rung động chút nào lúc bắt đầu," Jaehyun nói, tiến lại gần hơn để luồn hai tay vào tóc Taeyong.
"Có thật không?" Taeyong hỏi, vòng tay qua eo Jaehyun. Một cái ôm thả lỏng, dễ chịu.
"Đừng vờ như anh không hề biết," Jaehyun nói, mắt nheo lại.
Taeyong cho phép bản thân nở một nụ cười.
"Được rồi," anh nói, "được rồi."
Mọi thứ trở nên rạng rỡ hơn theo một cách nào đó.
-End-
Translator's note: Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Chiếc oneshot này khá nổi tiếng trong cộng đồng fanfic NCT, và nó đã nằm trong máy mình hai năm nay rồi, nhưng mãi mình mới bắt tay vào dịch được. Mình dịch xong và up luôn nên chưa có thời gian beta, hẳn sẽ còn nhiều sạn, mong các bạn bỏ qua.
Cuối cùng cũng trả được bớt nợ rồi, mình lại lặn tiếp đây hehe. Hãy comment cho mình nhé. Yêu thương xx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top