Boy....I Know You Know
Donghan không thể nhớ nó đã bắt đầu như thế nào, nó đã diễn ra ra sao - nhưng đã quá muộn để cậu có thể nhận ra. Donghan chà tấm lưng của mình xuống chiếc giường mềm mại nhưng không thuộc về cậu, tay nắm chặt ga giường. Cậu thở hổn hển, phía dưới như bị xuyên thủng bởi một thứ vừa to vừa dài, tiếng rên rỉ hòa trộn với sự đau đớn đột ngột. Kể cả khi đã chuẩn bị đầy đủ, nó thực sự vẫn rất đau. "A-Anhh à...."
Nó đang xảy ra, trong kí túc xá, trong phòng ngủ của họ và trên giường của Taedong.
"Thả lỏng nào" Taedong thì thầm nhẹ nhàng vào tai Donghan khi anh thấy phía dưới, phần thắt lưng căng cứng không thể di chuyển hay đẩy lên thêm. Taedong cúi dần người xuống đến khi ngực hai người chạm nhau, cọ xát, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của người kia, cố gắng để cơ thể Donghan thư giãn hơn, anh đẩy mạnh vào bên trong, dễ dàng vượt qua những thớ thịt, dịu dàng cẩn thận nhất có thể. Nó sẽ ổn thôi, sẽ cảm thấy tốt hơn ngay sau đó. Taedong hứa và Donghan tin tưởng anh.
Đó thực sự là một cuộc đấu tranh. Donghan hít một hơi thật sâu để có thể bình tĩnh lại, và lúc đó, Taedong dễ dàng tiến vào từ từ từng phân một. Của Taedong rất lớn - Donghan cảm thấy bên trong như đang bị đốt cháy, cậu ghìm chặt tiếng hét, cắn lấy môi dưới của mình đến sưng đỏ. Nó rất đau nhưng cũng rất tuyệt. Những tiếng hét, tiếng rên rỉ được nuốt trọn khi Taedong trượt cái lưỡi hư hỏng của mình vào chiếc miệng đáng thương của người kia, xáo trộn bên trong, quấn chặt nhau khiến Donghan quên đi những đau đớn mà cậu đang phải chịu bên dưới. Donghan vòng tay quanh cổ Taedong, nhấn mình vào nụ hôn sâu đó.
Đây không phải là lần đầu tiên họ làm chuyện đó - nhưng cảm giác vẫn luôn mới mẻ mỗi lần như vậy.
Donghan chưa bao giờ nghĩ mình là độc nhất vô nhị, thậm chí trước cả khi cậu tham gia show. Produce 101 có rất nhiều thực tập sinh có những phong cách riêng khác nhau, cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ nổi bật. Donghan là 1 dancer giỏi nhưng Samuel rõ ràng là giỏi hơn, Donghan có giọng hát khá nhưng Jaehwan có thể đạt được những highnote mà Donghan chỉ có thể mơ ước và Donghan có một khuôn mặt khả ái nhưng Guan Lin và Ji Hoon đã làm không kể con gái mà cả con trai cũng mê miệt. Donghan giống như những người còn lại, đơn giản và bình thường, không có gì lạ thường, không có gì khác biệt.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Taedong là trong cuộc đánh giá xếp lớp đầu tiên, Donghan nghĩ vậy. Là cựu thí sinh của Boys24 và đạt hạng F, Donghan thầm khịt mũi và đi khỏi. Donghan đã đúng, Taedong cũng không đặc biệt - họ giống nhau.
Taedong kết thúc nụ hôn của họ sau vài phút, một sợi chỉ bạc vẫn còn kết nối giữa môi của hai người, anh vùi đầu vào khoảng giữa vai và cổ Donghan. Gần đây, Donghan đã chú ý đến mùi hương ngọt ngào đặc trưng trên người của Taedong - mùi vani hòa trộn mùi của hoa hồng tươi mới được ngắt khỏi cây. Donghan thích và say mê nó.
Phía dưới của Taedong đã yên vị và bị nuốt trọn bên trong Donghan với rất nhiều nỗ lực. Donghan há miệng hớp lấy không khí, ngực phập phồng, cậu cố điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình. Taedong không di chuyển, cho phép Donghan dần thích ứng với kích cỡ của anh. "Em thật chặt" Taedong rít qua khẽ răng phả vào tai người bên dưới. Anh dùng tay còn lại dang rộng chân Donghan để có thể dịch chuyển cơ thể mình vào chính giữa người cậu. "Tất cả là của anh".... Mồ hôi của Taedong thấm đẫm cơ thể, sự nam tính cùng với sức hấp dẫn tình dục của anh làm Donghan quay cuồng, ôi cậu yêu giọng nói đó đến chừng nào.
Vòng đánh giá xếp lại lớp của các thực tập sinh đã đến sát nút. Tập luyện dữ dội cùng buổi thu hình căng thẳng đến ngộp thở. Donghan biết cậu đã mắc một số lỗi trong lúc đánh giá nhưng ít nhất cậu vẫn tốt hơn những người còn lại. Sau khi có kết quả, mọi thứ trở nên hỗn loạn, một số được lên lớp, một số ở lại lớp trong khi một số khác lại bị chuyển xuống lớp dưới. Thật may, Donghan được chuyển từ lớp D lên lớp B, thật lòng, cậu tự hào về bản thân mình. Nhưng ngay sau đó, mọi người trở nên náo loạn khi staff thông báo rằng có một thực tập sinh từ lớp F nhảy vọt lên A, và đó chính là Kim Taedong. Donghan đã rất ấn tượng và bắt đầu nhìn anh với con mắt khác kể từ đó.
Taedong từ từ kéo hết chiều dài của mình ra rồi lại đâm thật mạnh vào mà không có lời cảnh báo trước. Donghan thở hổn hển và mở to mắt vì sự đột ngột đó. Cậu cố gắng không rên thật to, Donghan thực sự điên cuồng. Cậu cảm thấy đầy đủ, trọn vẹn và nhảy cảm - bằng một cách nào đấy thật điên dồ. Taedong luôn luôn lịch thiệp với cậu, thỉnh cầu thật nhẹ nhàng rồi buông thả theo tốc độ của anh như thể họ có tất cả thời gian trên thế giới - nhưng hôm nay có gì đó không giống như mọi ngày. Donghan chỉ có thể rên rỉ và quằn quại trên tấm trải giường và bất lực nảy lên khỏi giường với mọi cú thúc mạnh của Taedong. Vội vã và mọi thứ đều rất nhanh, như thể Taedong đã thèm khát và cần được dập tắt ngọn lửa dục vọng bên trong anh.
Họ không có nhiều thời gian bên nhau vì bận rộn với việc tập luyện. Sự thất vọng đỉnh điểm khi cả hai đều không thể làm gì được để kéo dài thời gian ra. Donghan ngay từ đầu đã không có ý gì, đơn giản là cậu chỉ muốn đùa giỡn với anh nhưng khi nhận ra cái nhìn đặc biệt của Taedong dành cho cậu, Donghan biết là cậu sẽ không cưỡng lại được nếu Taedong tiếp tục tiến xa hơn, cậu đã đặt cược chính bản thân mình.
Sau khi quay xong vòng đánh giá concept, team "I know you know" muốn ra ngoài để ăn mừng một bữa - theo lời gợi ý của Hyunbin - nhưng Taedong nhanh chóng từ chối lời đề nghị cho cả hai và kéo Donghan về phòng, khóa trái cửa. Không ai dám đi theo cả hai vì mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra - Taedong và Donghan chẳng tinh tế trong việc tán tỉnh nhau khi tập luyện. Vì vậy, sau khi che hết các camera trong phòng bằng những chiếc áo phông dày, anh bế Donghan lên chiếc giường của anh, cậu thậm chí còn không có thời gian để phản đối khi mà Taedong đã nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của họ và quăng đi khắp sàn. Donghan không bận tâm, anh ấy muốn nó , họ đều muốn nó , họ cần nó.
Họ được gọi đến để quay phim vào một buổi sáng sớm. Tất cả các thực tập sinh lớp A sẽ cạnh tranh để giành vị trí center cho buổi biểu diễn đầu tiên của Nayana. Tất cả họ đều hoàn thành tốt và Donghan đã rất khó khăn để lựa chọn ra người mình bỏ phiếu. Và Taedong bất ngờ bị gọi lên, anh ấy rất lo lắng và căng thẳng - Donghan có thể cảm thấy như vậy từ chỗ ngồi của mình. Mọi người đều mong đợi rất nhiều từ nhân vật "F to A" này và nó không may trở thành gánh nặng cho Taedong. Anh ấy đã mắc lỗi trong bài trình diễn của mình nhưng tài năng nhảy của anh vẫn được chú ý và xứng đáng được khen ngợi. Mặc dù vị trí center chung cuộc thuộc về Daehwi nhưng Donghan muốn nó thuộc về Taedong. Taedong khác biệt, cậu nghĩ vậy.
Từng dây thần kinh của Donghan đều bị tê liệt sau khi dương vật của Taedong lao thẳng đến vị trí hoàn hảo (điểm G) bên trong cậu, Donghan nghĩ rằng cậu có thể thấy những vì sao xung quanh mình và cậu biết mình đang bồng bềnh trong trạng thái hoan lạc cực độ. Những cơn run rẩy đang chạy dọc sống lưng của Donghan, cậu lấy tay che miệng khi tốc độ của Taedong đang dần mất kiểm soát, tiếng rên rỉ từ từ chảy ra từ góc môi. Mọi thứ đều thật phi thường - đặc biệt là khi Taedong cọ xát vào vị trí đó của cậu. Tất cả những nỗi đau đã trôi đi, thay thế bằng những đợt khoái cảm. Donghan không muốn dừng lại, muốn nó không bao giờ kết thúc. Cậu muốn hét lên hoặc khóc thật lớn - Taedong thích những tiếng rên rỉ lớn ấy - nhưng những người khác đều đang ở kí túc xá, chỉ cách một cánh cửa, họ hoàn toàn đã ngủ say vì mệt mỏi sau khi thu hình. Chỉ có Chúa mới biết rằng bức tường trong kí túc xá của họ không phải là dày nhất. Mặc dù mọi người đều biết họ đang hẹn hò nhưng Donghan muốn giữ đời sống tình dục của mình kín đáo nhất có thể không như các thực tập sinh khác. Taedong đã gặp rất nhiều rắc rối để đảm bảo rằng họ có thể dành thời gian bên nhau, Donghan không muốn làm hỏng nó vì chỉ không thể tự kiểm soát bản thân mình.
"Cưng, nhìn anh nào ", tiếng thì thầm nhẹ nhàng của Taedong truyền đến tai cậu. Anh đã hạ thấp người xuống gần tai trước khi liếm nó trêu chọc như một lời xin lỗi nhẹ nhàng, và cậu nhóc mỉm cười đáp lại anh. "Nhìn anh, xin em".
Donghan mở mắt - cậu thậm chí còn không biết mình đã nhắm mắt từ lúc nào - chỉ để nhìn Taedong, nhìn anh từ phía dưới. Anh đang nhìn cậu với ánh mắt say đắm mãnh liệt, khóe môi chợt kéo ra một nụ cười khi mắt hai người chạm nhau. Taedong lại tiếp tục công việc của mình. Donghan nghĩ cậu thật may mắn khi có Taedong ở bên cạnh. Chắc hẳn kiếp trước mình đã cứu cả thế giới.
Donghan được chọn làm center của nhóm Call Me Baby sau khi Kahi gợi ý cho họ nên để Donghan thay thế Hyunwoo. Hyunwoo rất tử tế và tốt bụng, anh ấy không hề tức giận vì chuyện để Donghan chiếm mất sự chú ý của mình. Hyunwoo đến từ công ty của Taedong và hai người họ rất thân thiết. Taedong cũng là center của team Proteen - Donghan không có gì ngạc nhiên - đương nhiên là nó phù hợp với anh ấy. Khi hoàn thành xong việc tập luyện, Taedong thường rời phòng tập của nhóm để tới thăm Hyunwoo, Taedong cũng sẽ gợi ý cho nhóm một số động tác nhảy đẹp. Cả nhóm của Hyunwoo đều yêu quý Taedong, đặc biệt là Donghan. Hyunwoo là người đầu tiên nhận ra mối quan hệ đặc biệt này giữa hai người họ nhưng anh đã không nói gì cả. Họ tự nhận thức được điều đó, Hyunwoo tin là vậy trước khi anh chạy ra tập luyện cùng Moonbok.
Taedong rên rỉ trong từng động tác anh thực hiện, mồ hôi chảy đầy trên trán anh và mái tóc vàng hoe xinh xắn bị rối tung, hỗn loạn. Anh ấy thực sự rất đẹp - thậm chí còn đẹp hơn lúc anh ấy nhảy trên sân khấu vài giờ trước, Donghan nghĩ. Cậu cảm thấy da mặt mình đang bốc cháy khi nhìn anh, đây không phải lần đầu tiên cậu thấy anh trong bộ dạng này khi họ làm tình. Mặc dù Taedong di chuyển rất khéo léo và làm chủ mọi hành động trong khi làm tình nhưng không thể ngăn được âm thanh khủng khiếp của tiếp xúc da thịt tràn ngập trong căn phòng. Cách mà Taedong nhìn Donghan khiến cậu luôn cảm thấy run rẩy gần như sụp đổ, có lẽ vì những cảm xúc khác nhau ẩn trong đôi mắt ấy, sự ham muốn, sự khao khát, sự chiều chuộng; nhưng có một thứ gì đó mãnh liệt hơn, ở sâu thẳm trong đáy mắt của người đó khiến cho hơi thở của Donghan bị kẹt cứng trong cổ họng, nước mắt chảy xuống, Donghan cảm thấy được yêu thương rất nhiều.
Donghan đã nhuộm tóc của mình cho vòng loại trừ đầu tiên - công ty của cậu nói rằng nó rất phù hợp với cậu nên đã đồng ý. Và rõ ràng mọi người cũng nghĩ như vậy. Khi tên của cậu được gọi lên - an toàn thoát khỏi việc bị loại, Donghan đứng ở giữa sân khấu nơi các camera đều đang chiếu vào cậu. Taedong nở một nụ cười và cậu đỏ mặt vì nó - không phải vì lời khen ngợi của BoA.
"M-Mạnh hơn" Donghan nghẹn ngào, giọng của cậu khàn đặc và run rẩy, một giọt lệ lướt nhẹ trên má cậu. Taedong nhìn thấy nó và nhanh chóng lau đi bằng ngón tay cái của mình, tặng cho Donghan một nụ cười dịu dàng khác, anh cúi xuống hôn người kia say đắm cho đến khi Donghan bị lấy hết không khí - không có lưỡi, chỉ là môi. "E-Em muốn-n-nhiều hơn" Donghan thì thầm qua kẽ môi. Taedong mỉm cười, anh luôn sẵn sàng hơn bao giờ hết.
"Em đã bỏ lỡ điều này phải không?" Taedong đẩy mạnh, thật sâu và dữ dội, buộc Donghan phải bộc lộ những phản ứng sung sướng, hạnh phúc. "Đừng lo, em sẽ có nó cả đêm".
Taedong thực sự là một con quái vật, cả ở trên sân khấu lẫn trên giường. Anh biết đâu là nơi nhạy cảm nhất của Donghan khiến cậu mất kiểm soát và cầu xin anh cho cậu nhiều hơn. Donghan không thể trả lời lại, cậu không biết nên nói gì. Cậu để hành động của mình trả lời thay vì lời nói. Taedong đẩy dương vật vào mà không có sự thương xót nào, tra tấn cúc huyệt bằng những cú thúc không hề khoan nhượng và thô bạo như thể không có ngày mai. Nhưng Donghan không phàn nàn về điều đó và cũng không có ý định yêu cầu anh làm chậm lại. Thật sự, cậu thích điều ấy, khi mà Taedong mất ý thức và sự kiểm soát vì cậu.
Shape of You là một bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người. Donghan biết rằng mình đã có một quyết định đúng đắn sau khi thấy Taedong cùng với Taehyun ở hàng đợi bài hát của Ed Sheeran. Họ trở nên thân thiết hơn khi tập luyện cùng nhau. Mọi thứ vẫn trong sạch và tinh khiết cho đến khi Justin đề cập đến sự gần gũi khác thường của họ. "Hai anh yêu nhau đúng không?" - Cả hai đều bị mất cảnh giác, họ không trả lời, nhưng họ cũng không phủ nhận điều đó.
Nhờ vũ đạo thần sầu của Taehyun sáng tạo, nhóm Center of You đã có màn encore duy nhất trong đêm đó, họ hoàn toàn hạnh phúc và vui mừng. Donghan gần như đã khóc và Taedong đã ôm cậu, thật tuyệt khi ở trong vòng tay của Taedong, cậu nghĩ vậy. Và Justin - cậu ấm giàu có - đã đãi cả nhóm bữa tối. Những thành viên lớn tuổi đều say rượu trong khi mấy nhóc lắc đầu ngao ngán. Hầu như mọi người đều trở về nhà sau đó, Taedong và Donghan không có nơi nào để đi ngoại trừ kí túc xá nên họ đã trở về đó cùng nhau.
Khi cánh cửa phòng chung của nhóm bị khóa lại và tất cả đèn được tắt - chuyện đó đã xảy ra. Mọi thứ đều mờ nhạt và quay chong chóng khi Donghan thức dậy vào sáng hôm sau, trần truồng, ở trên giường của Taedong, với một người đàn ông đang ngủ bên cạnh, tay quấn quanh eo của cậu, cơ thể cậu đau đớn theo cách khổ sở nhất và quần áo bị vứt rải rác khắp sàn nhà. Donghan biết cậu sẽ không hối hận bất cứ điều gì.
"Em sắp đến phải không?" Taedong rít lên trong hơi thở khi thấy từng vách thịt phía dưới của Donghan ôm chặt lấy dương vật của anh.
"Sắpp...Em-m sắp..." Donghan bắt đầu phát ra những lời vô nghĩa, khó hiểu, cậu cảm thấy cúc huyệt co rút, cậu biết sẽ không còn bao lâu nữa đến khi đạt đến cực điểm, Donghan không thể chịu đựng thêm nữa khi mà Taedong đã chạm đến tuyến tiền liệt của cậu mỗi khi anh đưa toàn bộ chiều dài vào bên trong, mạnh mẽ khiến cậu bị khuất phục.
"Được fuck từ phía sau là quá đủ cho em, huh, cưng?" Bàn tay thô ráp của Taedong vuốt ve đùi trong của Donghan trước khi anh nhấc nốt chân còn lại của cậu đặt lên vai anh để có một vị trí tốt hơn. Sự thay đổi đột ngột về góc độ khiến Donghan cảm thấy như thể Taedong đã tiến vào sâu hơn bên trong, cậu quấn chặt hai chân vào lưng Taedong kéo anh lại gần hơn, để tiếp xúc trực tiếp với dương vật của anh. Chiếc miệng hư hỏng của Taedong bắt đầu buông những lời gợi tình khiến Donghan hoàn toàn mất lí trí. "Em thèm muốn đến như vậy sao?"
Donghan vòng tay qua lưng của Taedong, giữ cho họ được gần nhau hơn. Taedong ngày càng lớn hơn bên trong cậu và Donghan biết cực khoái của cậu sắp đến. Dạ dày cuộn thắt lại, từng thớ cơ trong cơ thể cậu căng cứng, ngón chân cong lên và nước mắt bắt đầu tuôn ra.
Chỉ còn một vị trí còn lại trong Top35 và tên của Donghan vẫn chưa được đọc lên. Cậu nghĩ mình sẽ bị loại. Taedong đã ở đó cổ vũ cậu, đảm bảo với cậu rằng cậu sẽ được vào và mỉm cười với Donghan từ vị trí của anh. Đêm trước hôm Donghan được an toàn ở lại, họ đã làm tình tới tận sáng, tới khi mà Donghan cầu xin anh dừng lại. Đó cũng là lần đầu tiên Donghan nói với Taedong cậu yêu anh, và Taedong cũng vậy. Donghan chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp như vậy. Họ vẫn còn có thể được với nhau thêm một chút nữa.
"Đến vì anh nào, baby" Mềm mại và oai vệ, nó là tất cả khiến Donghan xuất hết mọi khoái cảm - từ phía sau, thậm chí còn không cần chạm vào dương vật cậu. Donghan không thể giấu nổi tiếng rên rỉ khi cậu đạt đến đỉnh cực khoái, từng ngón tay cào vào lưng Taedong - nó sẽ để lại vết vào buổi sáng hôm sau nhưng Donghan không bận tâm. Cậu đang ở trên thiên đường và cậu cần một cái gì đó để níu giữ nguyên vẹn cảm xúc này. Đó là cơn khoái cảm dữ dội nhất mà Donghan trải qua.
Sự phóng thích của Donghan càng kích thích Taedong hơn, anh càng đâm vào thật mạnh cùng tiếng rên rỉ khàn đặc, rít tên Donghan qua kẽ răng, và cuối cùng lấp đầy cúc huyệt ấy bằng tất cả tinh hoa ấm nóng của mình. Taedong cưỡi trên cơn khoái cảm của mình và thúc thêm vài lần nữa trước khi dừng lại, anh cố gắng lấy lại hơi thở gấp gáp của mình và tận hưởng sự hoan lạc.
Cả hai đều cảm thấy rã rời sau đó, sự mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Donghan ngáp, cậu cảm thấy buồn ngủ.
Taedong từ từ rút ra sau khi đã ổn định lại, Donghan khẽ rên rỉ nhưng tiếng cuối cùng, cảm giác trống rỗng nhanh chóng chuyển thành màu đen sau khi cậu nhắm mắt lại.
Donghan thấy thật trọn vẹn.
__________________________
Donghan có thể ngủ xuyên ngày hôm sau nếu như không có tiếng nói phát ra trong phòng làm cậu tỉnh giấc.
"Taedong, đừng có làm tình trong kí túc xá nữa"
"Đúng rồi đồ ngốc, sẽ ra sao nếu camera bắt được cậu"
"Anh à bọn em đã rất cẩn thận" Giọng của Taedong thì thầm khiến Donghan không thể nghe hết câu nói trong khi hai người kia thì khác, họ còn không quan tâm đến Donghan đang ngủ say chỉ cách họ vài bước.
Donghan từ từ mở mắt, dần quen với ánh sáng trong căn phòng và thấy cảnh tượng Taedong - đã mặc đầy đủ quần áo đang đứng nói chuyện nghiêm túc cùng với một Kenta thờ ơ và một Yongguk-lười-biểu-cảm.
"Sao mà tin được hai người" Kenta hai tay chống hông thở dài. "May cho các cậu Taehyun hyung không xông vào bất chợt, anh ấy sẽ nổi điên lên cho coi!"
"Sự ngây thơ trong trắng của Hyunbin sẽ bị nhiễm bẩn."
"Anhhhh, bọn em sẽ không làm thế đâu, bọn em hứa là đã rất cẩn thận mà."
"......"
Donghan không thể nghe thêm họ nói gì nữa vì cậu vẫn còn ngái ngủ. Tiếng bước chân và tiếng đóng cửa là quá đủ để thông báo rằng hai người anh của cậu đã rời đi. Cảm ơn Trời đất. Đương nhiên là cậu rất yêu quý các anh như anh trai ruột của mình nhưng thỉnh thoảng, họ thật rắc rối.
Donghan trở mình khi Taedong quay lại chiếc giường của họ, tấm nệm mềm mại lún xuống theo sức nặng của hai người. Anh mỉm cười vòng tay quanh eo của Donghan, ôm lấy cậu từ phía sau. "Em tỉnh rồi sao baby?"
Donghan vẫn uể oải chưa kịp đáp lại, chỉ mới nhận thức được mình vẫn đang trần truồng dưới tấm chăn mỏng.
"Quay trở lại giấc ngủ của em đi" Taedong siết chặt cánh tay quanh eo Donghan, rúc vào cổ người kia hít hà mùi cơ thể cậu. "Anh sẽ canh chừng cho".
Donghan mỉm cười chân thành. Nếu như vài tuần trước, Donghan đã lo lắng nghĩ đến việc bị loại khỏi chương trình, Top20 quả thực không thể đối với cậu. Cậu đã không nhuộm tóc nữa, nó sẽ kết thúc tại đây, Donghan đã mạnh mẽ quyết định vậy. Nhưng giờ Donghan không còn sợ hãi hay lo lắng về chuyện bị loại nữa bởi cậu luôn biết rằng người ấy sẽ luôn ở bên cậu ngay cả khi Produce 101 kết thúc. Chắc chắn, Donghan sẽ trở lại OUI và Taedong sẽ về với The Vibe tập luyện chuẩn bị cho sự ra mắt riêng của hai người nhưng họ vẫn sẽ mãi bên nhau.
"Em yêu anh" Donghan thì thầm rồi rúc sâu vào ngực người kia, từ từ nhắm mắt lại.
Taedong mỉm cười và hôn lên đầu cậu đầy yêu thương. "Anh cũng yêu em cưng ạ".
Việc ra mắt với Wanna One đã không còn là vấn đề nữa, chừng nào họ còn ở bên nhau, điều đó là quá đủ, được ở cạnh Taedong là tuyệt vời - hơn cả tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top