Một
Paring: Namjin ( nếu mọi người đọc kĩ sẽ thấy có một chút Yoonmin ở trong đấy)
Tóm tắt.
Namjoon thức giấc vì mùi của đồ ăn và tìm thấy Seokjin đang nấu ăn vào lúc 3 giờ sáng, nướng bánh.
Và bằng một cách nào đó mọi chuyện lại kết thúc với việc Namjoon bày tỏ tình cảm của mình với Jin trong khi họ đang trong cuộc thi ăn bột bánh khá bạo lực.
Một người mẹ sẽ thức dậy khi cô ấy cảm thấy con của mình khóc. Namjoon thì thức dậy vì hắn ngửi thấy mùi của đồ ăn. Namjoon thở dài rồi ngồi dậy, hắn nghía sang cái đồng hồ ở bên cạnh giường, và hắn ghét cái sự thật rằng khi đồ ăn ở gần thì Namjoon phải có mặt ở nơi đó. Mũi của hắn chỉ dành cho đồ ăn, vào những thời điểm như vậy thì hắn đều phải thức dậy.
Namjoon khá chắc rằng đây là một điểm yếu khi phải sống trong kí túc xá trường đại học, có nghĩa là hắn phải chia sẻ căn nhà này với sáu người khác, và một trong sáu người đó đang nấu ăn vào lúc ba giờ sáng. Namjoon yêu quý những cậu trai sống chung với mình như thể là anh em, nhưng có nhiều lúc hắn chỉ muốn lấy cây đập ruồi đập hết đám người đó.
Hắn thở dài, nâng người lên chuẩn bị rời khỏi chiếc giường đầy thoải mái của mình, và hắn nhận thấy rằng chỉ có giường của anh bạn thân Seokjin là không có người. Namjoon cảm thấy lòng ngực của mình như đang bị chùn xuống, có chuyện gì xảy ra với anh ấy à? Seokjin có ổn không vậy? Namjoon sẽ giết ai đó nếu chuyện gì xảy ra với anh ấy, mặc dù hắn không chịu thừa nhận nó với bất kì ai. Các bạn cũng thấy đó, Namjoon có một cảm giác đặc biệt dành cho người bạn thời thơ ấu, và nó không thể ngừng lại vì Seokjin cũng thường xuyên tán tỉnh hắn, có lẽ rằng não của Namjoon đang cố gắng nói dối, nhưng rồi lần nữa, hắn khá chắc là bộ não của mình quá thông minh để đi nói dối bản thân.
Namjoon quay sang nhìn căn phòng mà hắn chia sẻ với Seokjin, hắn đã mất một chút thời gian để tìm thấy công tắc vì dường như đêm nay lại tối hơn mọi hôm. Namjoon để ý rằng đôi dép Mario luôn ở bên cạnh giường của Seokjin đã biến mất, và nó sẽ không thể nào là điều trùng hợp khi Seokjin biến mất và mùi thức ăn lan tỏa, có lẽ, có thể họ dính dáng đến nhau một chút. Dù sao thì Seokjin cũng là người ghiền đồ ăn như Namjoon mà thôi. Và Seokjin đương nhiên là người biết nấu ăn hơn hắn.
Rồi Namjoon đứng dậy, hắn từ từ bước ra khỏi căn phòng mà hắn chia sẻ và nhận ra rằng phần còn lại của kí túc xá cũng rộng thật, đôi mắt của hắn nhíu lại khi thấy ánh đèn phát ra từ phòng bếp. Namjoon bắt đầu nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng đang ngân nga gần bếp, và trong lúc đó Namjoon biết rằng Seokjin hẳn là đang nấu cái gì đó, nhưng đó là món gì thì hắn chưa biết được, thứ duy nhất mà hắn biết là nếu là đồ của Seokjin hyung nấu thì chắc chắn sẽ ngon tuyệt thôi. Thậm chí là nó đã ngon đến nỗi có thể đánh thức người khác vào cái giờ này.
Thật nhẹ nhàng, Namjoon kéo cánh cửa ra để nhìn vào bên trong và thấy Seokjin đang nhảy mấy cái bước nhảy điên cuồng trong khi đang mạnh bạo nhồi bột bánh trên bàn bếp. Namjoon nhìn thấy những cái khuôn với đầy đủ hình dáng đang nằm trên đống bột và chợt nhận ra là Seokjin đang chuẩn bị nướng bánh. Bánh quy, trong tất cả mọi thứ có thể được nấu vào lúc ba giờ sáng, thì anh ấy đã chọn bánh quy. Namjoon dường như không thể hiểu được anh, nhưng mà chỉ có anh là người duy nhất đi làm bánh quy vào lúc ba giờ sáng mà vẫn có thể khiến hắn mĩm cười.
Một vài giây tiếp theo, Namjoon vẫn cứ tiếp tục theo dõi Seokjin và thắc mắc rằng tại sao anh vẫn chưa nhìn thấy cậu nhỉ, nhưng khi hắn thấy hai cái tai nghe trên tai của anh thì mới nhận ra rằng Seokjin đã quá tập trung vào âm nhạc. Namjoon nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời và nhanh chóng thực hiện nó. Hắn đi ra đằng sau anh và nhanh chóng che mắt Seokjin lại, hắn hỏi anh rằng: “Đoán đây là ai nào?” với cái tông giọng đáng sợ nhất có thể.
Namjoon đã ước rằng mình có cái máy quay ở đây, hoặc là cái điện thoại vì cái giọng hét cao chót vót của anh là điều kế tiếp mà Namjoon không bao giờ muốn quên, không bao giờ. Seokjin nhảy lên và cố đẩy tay của Namjoon ra khỏi mắt mình, trước khi quay lại nhìn thằng bạn bằng đôi mắt mở to hết cỡ.
“Namjoon, sao cậu dám làm thế! Mém chút nữa là anh đã lên cơn đau tim rồi đây, má ơi”, Seokjin cằn nhằn và đặt tay mình lên tim cố ổn định nó lại và để chứng minh cho cụm từ “Mém chút đã lên cơn đâu tim” mà mình vừa nói. Namjoon phì cười và bị anh đánh lên vai một cái.
“Hyung, hãy tha thứ cho em về mấy từ ngữ sắp đến. Con mẹ nó trong tất cả các lựa chọn sao anh lại đi nấu ăn vào giờ này thế? Tại sao lại đi làm bánh quy vào lúc ba giờ sáng? Có chuyện gì không ổn với đầu của anh hả? Em có nên lo lắng không?”. Namjoon lo lắng hỏi “crush” của mình khi cậu tựa vào tủ bếp và nhìn Seokjin tiếp tục lăn bột bánh. Seokjin dừng lại để quay sang nhìn cậu: “Thứ lỗi cho anh khi là con người và biết đói bụng. Và anh đói vào lúc ba giờ sáng. Và bánh quy là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới đó Namjoon. Mà khoan đã, sao em cũng thức?”, Seokjin cảm thấy hơi khó hiểu khi bắt đầu suy nghĩ về nó, sao Namjoon lại đang ở trong bếp với mình? Không phải là anh cảm thấy phiền, không, hoàn toàn trái lại là đằng khác.
“Cùng lí do với anh đó. Em thức giấc vì đói và vì em ngửi thấy mùi thức ăn. Giờ thì em thấy em sai rồi”. Namjoon hơi chật vật khi cố giữ mọi thứ bình tĩnh vì anh nhận ra rằng Seokjin đang chẳng mặt gì cả trừ cái quần đùi và cái tạp dề thôi, và cậu nhận thấy thật khó để nhìn đi chỗ khác vì cậu cứ chú ý đến cái bụng trắng nõn của anh. Jimin, cậu nhóc thường xuyên tắm chung với anh đã nói rằng Seokjin là người có thân thể đẹp nhất trong mọi người ở đây. Giờ thì Namjoon chẳng nghi ngờ gì về điều đó cả, nhưng nó cảm giấc tuyệt hơn gấp mười lần khi nhìn thấy người thật hơn là nghe kể.
“Joon, em có đang nghe anh nói không vậy, Namjoon tỉnh lại khi thấy hai ngón tay trước mặt mình và cậu nhận ra rằng Seokjin đang đứng trước mình, một bên lông mày của anh đang nhướng lên.
“Có, có chứ, em chỉ đang mơ màng tí. . . Xin lỗi , Jin”. Namjoon vì lo lắng mà gãi lên tay của mình, trách con muỗi cắn cậu từ mấy đêm hôm trước, và cậu luôn thắc mắc tại sao Seokjin luôn có vẻ giận dữ khi mấy đứa khác nói chuyện không kính ngữ với anh trừ Namjoon ra. Không phải là điều cậu làm thường xuyên hay gì, nhưng cậu thích nhìn má của Seokjin đỏ lên một chút bởi vì cái biệt danh mà cậu đặt cho anh.
“Được rồi. Cậu không biết anh phải mất thời gian để nào để dọn dẹp sạch sẽ nơi này trước khi nhào bột đâu. Vì Chúa, tại sao Yoongi và Jimin không làm ở mấy nơi bình thường như giường của chúng đó. Nếu anh nhào bột bánh trước khi dọn dẹp nơi này, thì sau đó bánh ăn vào sẽ có vị như được làm từ mông của Satan mất”. Seokjin lắc đầu khi nhớ lại viễn cảnh đêm hôm trước khi anh bắt gặp Jimin đang trên quầy bếp còn tay của Yoongi thì đang ở khắp nơi trên người thằng nhóc. Anh cũng sẽ không cảm thấy gì nếu mà Jimin còn mặc đầy đủ quần áo, nhưng mà chắc chắn không phải lúc mà anh tìm được hai đứa.
“Lại nữa à?”, Namjoon bỗng dưng tưởng tượng ra những gì mà cậu đã thấy và bắt đầu muốn mắng cặp tình nhân kia vì đã để cho anh thấy cảnh đó. Seokjin còn quá trong trắng để nhìn thấy điều đó, Namjoon tự cho là như vậy.
“Hyung, em có ý này”, Namjoon đề nghị sau khi thấy Seokjin ấn mấy cái khuôn vào cục bột đã được nhào xong, Seokjin quay sang nhìn cậu, đôi mắt tuyệt đẹp của anh khiến Namjoon cảm thấy hơi choáng. Nhưng cậu cũng nhanh chóng bảo bản thân phải bình tĩnh và nhìn vào mắt của anh kèm theo ánh nhìn tình cảm anh em, và không phải vì tình yêu mà cậu đang khao khát: “Em đang đói lắm, và em nghĩ bột bánh ngon hơn bánh nấu lên rồi. Anh nói sao, anh muốn thi ăn bột bánh với em không, Namjoon nhướng mày lên và hình như Seokjin cũng đang có ý định làm theo.
“Cậu nhớ không?”, Seokjin hỏi cậu một cách thật bất ngờ và khiến Namjoon phải bật cười, làm sao mà cậu không nhớ cuộc thi ăn của họ chứ? Má nó, đó là lần đầu tiên cậu nhận ra mình đã yêu Seokjin qua cái cuộc thi ấy mà. “Đương nhiên là em nhớ. Thôi nào hyung, em biết là anh cũng yêu bột bánh”. Namjoon cố gắng kích động Seokjin, cậu đến ngồi xuống cái ghế được đặt trước quầy bếp, và cậu đã mừng rằng mình đã làm như vậy.
Seokjin cẩn thật nhặt hết cái miếng mà anh đã dành gần mười phút đồng hồ để cắt ra cho đẹp đẽ từ đống bột lớn và chia nó ra thành hai phần bằng nhau cho anh và Namjoon. Seokjin đã cố kiềm chế để không đưa tay lên xoa tóc của cậu vì mái tóc của cậu đang rối bù lên kia kìa, Namjoon mới ngủ dậy và cậu trông đáng yêu quá, và Seokjin cảm thấy mình muốn hôn Namjoon đến khi cậu ấy không thở được nữa nhưng mà anh chợt nhớ rằng cậu thức giấc vì bánh của anh, đó là thứ mà cậu muốn, bánh của Seokjin. Nhưng Seokjin vẫn không ngừng nhả một ít lời tán tỉnh đây và đó hoặc để da của anh sượt qua người của Namjoon nhiều lần.
Từ khi Seokjin bước vào trung học thì anh đã bị đẩy đi bởi một cậu bạn to đùng và đầy vụng về, hóa ra người đó lại là học sinh mới mà còn dưới anh hai lớp, nhưng trong anh dường như có một điểm mềm cho Namjoon. Và nó ngày càng tăng lên khi Namjoon vào cùng đại học với anh và cảm ơn Chúa, khi Namjoon chuyển vào chung kí túc xá mà anh đang sống nữa.
“Được rồi, một, hai, ba. . .”, Namjoon đếm với chất giọng bất cần của mình và Seokjin thì đang mơ mộng quá và anh hầu như chẳng nghe cậu nói gì cả. “Hãy để trò chơi bắt đầu nào”, Namjoon réo lên một cách nhỏ hơn vì không muốn đánh thức mọi người dậy và anh cũng chẳng muốn bọn họ can thiệp vào khoảnh khắc này. Namjoon cảm thấy Seokjin trong phiền muộn hơn và nó còn hơn lúc mà cậu thấy ban chiều, và điều đó khiến Namjoon cảm thấy lo lắng.
Cả hai bọn họ đều bạo lực mà nhét mấy miếng bột bánh vào miệng cùng một lúc. Mắt của Namjoon luôn hướng về môi của anh, và cậu thực sự muốn biết môi của anh có vị như thế nào vì thật sự chúng trong rất tuyệt, cậu nhận ra rằng anh ấy thực sự đang muốn thắng cuộc thi và Namjoon không thể có điều cậu muốn.
Dù cho Namjoon đã cố gắng như thế nào, cậu vẫn không thể bắt kịp với Seokjin vì anh sẽ luôn dùng các chiến thuật khác nhau. Hét lên mấy câu như “Mario dở tệ!” hoặc là “Anh đã làm rơi hay là lật điện thoại của em vào ngày hôm kia” và cố gắng đánh lạc hướng Seokjin là điều mà Namjoon cần làm, và khi mà anh đang nhai miếng bột cuối cùng, Namjoon cuối cùng cũng mang ra đòn cuối cùng và cậu hét lên: “Em thật sự đang yêu anh, Kim Seokjin!” và đúng như dự đoán là nó hoàn toàn có tác dụng khi nửa miếng còn lại đã rơi khỏi miệng của anh.
Namjoon nuốt miếng cuối cùng của mình xuống và cười chiến thắng, trong khi đó thì Seokjin vẫn chưa hoàn hồn được. Seokjin nhìn thẳng vào mắt của Namjoon, và nụ cười của cậu liền tắt đi và thay vào đó là sự lo lắng. “Em nói thật chứ?”, Seokjin hỏi Namjoon, và tại thời điểm đó thì Namjoon đã ước rằng mình cứ để cho anh thắng đi, giờ thì cậu muốn biến khỏi tầng này để tránh ngượng. “Đương nhiên với tư cách là anh em”, Namjoon nói ra những lời này thật không dễ, nhưng cậu phải làm tất cả mọi thứ để giữ lại tình bạn của cả hai, cậu vẫn chưa biết rằng anh và cậu có thể làm bạn không nếu Seokjin biết sự thật, không phải thích theo kiểu anh em mà kiểu “muốn nện và cưới luôn” kia kìa.
“Không, Namjoon, anh đang hỏi cậu, cậu có nghiêm túc không?”, Seokjin lặp lại cậu hỏi và Namjoon muốn đập đầu mình khi biết anh đã nhận ra rằng mình đang nói dối, anh ấy có thể thấy rõ cậu hơn rất nhiều người.
“Có”
Từ đó nhẹ nhàng thoáng ra khỏi miệng cậu và Seokjin cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi. Một nụ cười xuất hiện trên môi anh và anh nắm lấy tay của Namjoon, tay cậu mềm thật và anh thích điều đó, anh nhìn vào đôi mắt của cậu. Seokjin nhận ra rằng mình vẫn chưa nói gì cả và Namjoon hiện tại đang rất hoảng nên anh nhanh tay hôn lên bàn tay của cậu trước khi nở nụ cười để cậu nhìn thấy: “Anh cũng yêu em”
Đó là câu chuyện làm sao mà Namjoon mà Seokjin trở thành hơn bạn bè một chút, và cũng là câu chuyện làm sao mà Jimin và Yoongi phát hiện ra Seokjin đang ngồi trên kệ bếp và tay của Namjoon thì đang đặt ở nơi nhạy cảm, và họ cuối cùng cũng nhận ra rằng mình nên tôn trọng thị giác của người khác, vì chứng kiến cảnh này cũng thật là dị quá đi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top