Part 2

Lần đầu tiên Jin lao ra khỏi giường để nôn nghén là khi rắc rối của Namjoon thực sự bắt đầu. Jin luôn ghét chuyện nôn mửa và bị ốm này. Anh liên tục cáu kỉnh, không thể ngủ được hay ăn được thường xuyên, và anh đang trút nó lên người Namjoon. Anh sẽ hét lên với cậu vì đặt đồ lặt vặt không đúng chỗ và lại khóc về việc anh không cố ý nói thế trong phút tiếp theo. Namjoon thậm chí vẫn còn chưa thực sự chấp nhận bạn trai mình đang có con của cậu, và giờ Jin đang khóc lóc và ăn cả lọ ớt cay ngâm bởi vì anh đột nhiên thèm nó. Nó cũng hình như là thứ duy nhất cơ thể anh muốn để giữ anh bình tĩnh lại. Nơi yêu thích của anh để ăn chúng, trực tiếp khỏi lọ, là chiếc ghế dài với bàn chân đặt lên đùi Namjoon. Anh đã học được rằng Namjoon sẽ xoa bóp bắp chân anh nếu anh duỗi chân đủ dài.

"Anh không biết tại sao anh vẫn ăn mấy trái ớt này, anh đoán đửa nhỏ muốn nó." Jin nói với cậu, vỗ vỗ vào cái bụng phẳng. "Lần siêu âm tiếp theo em nên đến cùng với anh." Namjoon dừng vẽ những hình tròn trên bắp chân Jin lại là nhìn vào anh. Cậu lắc đầu và hắng giọng.

"Em sẽ tới nếu em có thể giành ra thời gian." Cậu nói, giọng nghe thật buồn cười, như thể nó mắc kẹt trong cổ họng cậu. "Dạo này khá bận rộn anh biết đấy."

"Ồ, ừ, anh ừm, hiểu." Jin nói, hắng giọng và bật TV lên. Namjoon ghét nhìn anh ảo não như thế, nhưng nhìn thấy đứa bé là bước mà cậu chưa sẵn sàng cho.

***

"Xin chào, Kim Seokjin." Jin cười với lễ tân, người trong phòng chờ đang túm tụm lại và Namjoon di chuyển không dễ chịu gì sau Jin. Cậu đút tay vào túi quần và nhìn lên trần nhà để tránh phải bắt gặp ánh mắt của bất cứ ai.

"Mời ngồi, bác sĩ sẽ gọi anh khi anh ấy chuẩn bị xong." Lễ tân cười với Jin và trông thật bối rối với Namjoon. Jin chỉ cười lại với cô ấy.

"Cảm ơn, đi nào Joon." Anh nắm lấy tay Namjoon và kéo cậu về phía ghế dài. Namjoon quen với việc Jinmuốn ôm ấp, một cách không cần thiết trước đám đông, nhưng Jin đang mang thai thèm khát sự động chạm của cậu bất kỳ lúc nào. Namjoon điều chỉnh lại để Jin len vào chỗ của mình ngay lập tức khi họ ngồi xuống, cho phép cậu nối tay họ với nhau và đặt một tay quanh đùi Jin. Cậu thường sẽ xấu hổ vì điều đó, nhưng nó dường như rằng tất cả cặp đôi khác trong phòng chờ đều làm giống như vậy.

"Em có nghĩ bác sĩ sẽ tốt không?" Jin hỏi và Namjoon nhìn anh buồn cười.

"Không phải anh đã gặp trước rồi à?"

"Ờ, ừ nhưng chỉ ngắn thôi. Chỉ để xác nhận rằng anh có thai thôi." Jin nói, ôm lấy bụng lần nữa. Namjoon gật đầu và siết lấy đầu gối Jin.

"Em chắc nó sẽ ổn thôi." Cậu nói, cố gắng làm bình tĩnh lại người bạn trai rõ ràng đang lo lắng của mình. Cậu chú ý tới một vài ánh nhìn của người có chửa khác, đặc biệt là vào nơi cổ không có vết đánh dấu của anh. Jin hình như cũng nhận ra và anh dịch chuyển về phía Namjoon. Người alpha không chắc chính xác Jin muốn gì, và một bước đi sai lầm có thể gây ra việc suy sụp khóc lóc ở nơi công cộng, nên cậu quay đầu về phía omega và sục mũi vào đỉnh đầu anh để an ủi anh. Đó là hành động chính xác, bởi Jin cười và dựa người vào cái chạm khi Namjoon hôn lên đỉnh đầu anh.

"Kim Seokjin?!" Y tá gọi và Jin đứng dậy, kéo Namjoon cùng với anh. "Ngay lối này." Cô ấy dẫn họ về phòng nơi bác sĩ đang ngồi. Cậu ấy cười với họ, nụ cười lớn và thân thiện.

"Xin chào lần nữa. Tôi là bác sĩ Jung, anh có thể gọi tôi là Hoseok nếu nó làm anh thoải mái hơn." Bác sĩ nói, vẫn cười tươi. Namjoon nhìn chằm chằm vào người đang ông thân thiện một vài giây trước khi duỗi tay ra bắt lấy tay cậu ấy, xác định ngay rằng bác sĩ Jung có lẽ là vị bác sĩ kỳ lạ nhất mà cậu từng tiếp xúc. Cậu ấy có những miếng vải hoa khâu trên ve áo blu và miếng dán hình con chó trên chỗ cái tên của cậu ấy. Bàn làm việc và căn phòng được trang trí với tấm ảnh những đứa trẻ, Namjoon không thể chắc đó là con của cậu ấy hay không. Không thể là tất cả chúng, bởi vì có quá nhiều chăng? Có phải tất cả các bác sĩ sản phụ khoa đều thế không?

"Bác sĩ Jung rất được, em nghĩ thế." Namjoon thì thầm, di chuyển ngồi cạnh Jin trên chiếc ghế không quá thoải mái được đưa cho. Cậu dựa vào Jin để khiến anh yên tâm hơn, mặc dù Jin trông cực kỳ ổn. Anh chẳng có vẻ gì là lảng tránh người bác sĩ kỳ lạ và hàng triệu tấm ảnh em bé cả.

"Đây chỉ là cuộc hẹn để kiểm tra xem anh thế nào thôi, và tính toán ngày sinh cho anh. Giờ tôi biết tôi đã nói đại khái vào khoảng tháng mười hai, nhưng tôi muốn biết cụ thể ngày của kỳ phát tình cuối cùng của anh để xác định ngày chính xác." Bác sĩ Jung nói, nhấp vài cái trên máy tính của anh ta và chờ đợi Jin trả lời. Jin mở điện thoại ra và mở app anh dùng để tính khi kỳ phát tình tới và theo dõi nó khi nó chuẩn bị tới. Namjoon có thể nhớ rõ ràng lần cuối cậu trở về nhà để xem Jin quằn quại với kỳ phát tình, nhưng ngày đó đã trốn khỏi cậu. Cậu rõ ràng có nhiều thứ quan trọng để lo lắng hơn.

"Ừm 13 tháng ba là ngày cuối." Jin trả lời và bác sĩ lập tức nhấn vào, vẫn cười tươi như vậy. Mất một lúc để kết quả xuất hiện và Jin vỗ vào đầu gối Namjoon kích động.

"Vậy thì ngày sinh của anh là vào 18 tháng mười hai." Bác sĩ Jung nói. "Một đứa trẻ sinh cuối năm." Jin cười và dựa vào người Namjoon.

"Điều đó không sao mà phải không Joonie, chúng ta đều là những đứa trẻ sinh cuối năm." Jin đáp lại và Namjoon gật đầu.

"Ừ anh yêu, cuối năm cũng không sao." Cậu tiếp lời, hắng giọng và hy vọng bác sĩ không nhận ra cậu khó chịu tới mức nào. Bác sĩ Jung dường như cũng nhận ra điều đó thôi. Jin dựa vào và hôn vào má cậu trước khi quay trở lại với vị bác sĩ.

"Mhm, chà thế thì hãy chuyển tới cuộc gặp mặt lần sau nhé." Bác sĩ Jung nói, bắt đầu một cuộc diễn thuyết dài về việc ăn thế nào, phương thuốc cho việc nôn nghén, điện thoại của văn phòng cậu ấy và những lời khuyên cơ bản về chuyện tới bệnh viện nếu họ nghĩ có chuyện bất thường xảy ra. Namjoon không thể không ngẫm nghĩ về việc mình sẽ trở thành một người cha trong bảy tháng rưỡi nữa.

***

Namjoon thấy họ trước, Taehyung và Jungkook đang chờ thang máy sau khi họ kết thúc cuộc hẹn. Cả hai dường như đã tranh cãi nảy lửa về chuyện họ phải xuống tầng nào để ra khỏi bệnh viện. Jungkook trông có vẻ khá bình tĩnh trong suốt tình huống, nhưng Taehyung thì có vẻ như kiềm chế cơn giận của mình hơn khiến Namjoon nhớ về người mẹ của cậu khi bà giận dữ với cậu. Sợ hãi đánh sâu vào trái tim Namjoon nhưng trước khi cậu có thể quay lại nói với Jin về việc tránh mặt họ thì họ đã chú ý tới cả hai người cậu rồi.

"Ô, này!! Xin chào, không hình dung ra được ra anh ở cũng ở đây? Trùng hợp quá." Taehyung reo lên, chạy tới ôm lấy Jin. "Khi nào anh sinh?" Jin, mặc dù ngạc nhiên, vẫn hạnh phúc chia sẻ tin tức.

"Ồ, ờ, 18 tháng mười hai." Jin trả lời, cười với Taehyung người đang gật gù và siết lấy tay Jungkook.

"Em là ngày 16 tháng mười hai, Jungkook phấn khích lắm." Người alpha trông chẳng có vẻ gì là say mê lắm như Namjoon thấy, nhưng nụ cười tươi sáng cậu có khi Taehyung khoe ra thể hiện tất cả rồi. "Chúng ta có nhiều thứ để nói lắm. Tất cả chúng ta, có rất nhiều điều em muốn nói với anh mà em đã ước ai đó sẽ nói cho em biết. Đi dạo với em nào!" Và đó là khi Namjoon chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi những người này. Cậu cũng cố gắng trở thành bạn với Jungkook, mặc dù người alpha trẻ hơn chẳng thực sự giống như người mà Namjoon thường sẽ làm bạn với.

"Anh cảm thấy thế nào về việc sắp trở thành cha?" Jungkook hỏi cậu khi hai omega ríu rít bàn về việc thai nghén và cân nặng lần nữa.

"Ờ, anh không chắc. Đây là bất ngờ lớn với bọn anh. Thế còn em?" Namjoon hỏi, nhận ra rằng đó là một câu hỏi ngu ngốc trước khi nó thoát khỏi miệng cậu. Jungkook đã có ba đứa con gái, cậu ấy có lẽ thấy bình thường với một đứa con khác mà thôi. Cậu ấy không trải qua bước đi lớn và một lượng lớn sự thay đổi như Namjoon đang trải qua.

"Chà, em đã là một người cha rồi, nhưng đứa thứ tư dường như là một bước lớn. Đó là những gì Tae muốn, và em không bao giờ có thể nói không với anh ấy. Anh ấy muốn một gia đình lớn, ồn ào và em muốn cho anh ấy những gì anh ấy muốn nếu em có thể." Jungkook nói, cười vào cái nhìn không thể tin được trên mặt Namjoon. "Tin em đi, em biết con mình khá ầm ĩ mà." Namjoon không thể hình dung ra được mình hạnh phúc trong sự hỗn loạn bao quanh cuộc sống của họ, nhưng cách mà Jungkook nhìn Taehyung, như cậu đang gánh cả thế giới, là một thứ gì đó khác hoàn toàn. Namjoon không chắc mình đã từng nhìn Jin như thế. Ngay khi họ quay trở lại xe, Jin và Taehyung đã trao đổi số điện thoại và xếp đặt một cuộc bữa trưa trong tương lai gần rồi. Cả hai hòa hợp tốt lắm.

"Ồ, wow đây là xe của hai người hả?" Jungkook hỏi, nhìn xuống chiếc xe mui trần hai chỗ Namjoon lái. "Anh sẽ phải bỏ nó thôi. Anh sẽ chẳng bao giờ đặt một đứa trẻ vào trong đó được cả, còn có cả một đống thứ mà đứa bé cần nữa." Nụ cười của Namjoon rớt khỏi khuôn mặt khi cậu nhận ra Jungkook nói đúng.

"Ồ, đúng vậy nhỉ. Anh đoán anh cần thêm nhiều chỗ cho đứa trẻ." Namjoon thấy kỳ lạ khi nói thế, đứa trẻ.

"Đừng lo lắng, tới chỗ môi giới và em sẽ giới thiệu cho anh một vài chiếc tốt." Jungkook nói, giúi nhanh vào cậu chiếc business card. Jin vẫy tay tạm biệt với Taehyung và chui vào trong ghế khách. Anh nhìn Namjoon, người đang nhăn mày và trông cáu kỉnh muốn chết.

"Em sao thế?" Anh hỏi, kéo dây an toàn và Namjoon bắt đầu khởi động xe. Cậu lắc đầu, không nhìn vào Jin.

"Không có gì, em ổn." Cậu đáp lại, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về việc đứa trẻ mà cậu chưa dự tính và không chắc mình có muốn thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình và đứa trẻ thì vẫn còn chưa sinh ra nữa.

***

Ba tháng đầu cực kỳ gian khổ với cả Namjoon và Seokjin, không phải cậu muốn nói ra chuyện đó. Cậu đã phàn nàn một lần và ngay lập tức được cãi lại rằng cậu không phải là người mang đứa trẻ đang lớn nên cậu có thể hất cái thái độ đó vào lỗ đít của cậu đi được rồi. Jin khóc lóc và xin lỗi về nó sau đó, nhưng Namjoon không biết phải làm gì với phiên bản này của người đàn ông đã ở bên cậu những năm năm. Jin của cậu trở thành con quái vật 'điềm tĩnh' hơn cả người bị thay đổi do hormone, ăn ớt cay, kem lạnh vào 3 giờ sáng, đói khát mà cậu ngủ bên cạnh ba tháng qua. Jungkook, ngạc nhiên thay, đã phát triển một mối quan hệ thần kỳ với Namjoon vì chuyện này. Namjoon tới chỗ cậu nhiều hơn một lần, hoang mang bởi hành động của omega và tìm kiếm lời khuyên từ alpha nhỏ hơn người đã trải qua giai đoạn này trước đó.

"Anh chẳng biết phải làm gì cả? Anh ấy ăn những thứ vớ vẩn kỳ quái, anh ấy khóc lên nếu anh không lấy cho anh ấy thứ anh ấy thèm vào lúc 3 giờ sáng và rồi lúc 7 giờ sáng anh ấy ói cả mật ra ngoài. Anh ấy bực bội và tức giận với anh vì những chuyện nhỏ nhặt nhất rồi hai mươi phút sau liền thổn thức và xin lỗi anh. Người đàn ông anh biết đã biến đi đâu mất rồi bởi vì nó nghe chẳng giống với Seokjin của anh hết, nhưng đó lại thật sự là Seokjin của anh!?" Namjoon than phiền, trong khi cả hai đi dạo ở cửa hàng đồ chơi. Omega của họ đang tìm kiếm nơi khu vực em bé và so sánh những lời oán trách mà Jungkook và Namjoon nói ra. Jungkook cười và lắc đầu.

"Em nhớ cảm giác đó, nhưng mà anh ít nhất còn có em làm chỗ dựa. Em mới 19, một mình và hoàn toàn phát hoảng khi Taehyung kể với em về cặp sinh đôi. Em quá sợ để hỏi cha mình những câu hỏi. Bọn em đều quá trẻ để có con, nhưng em sẽ không đánh đổi chúng với bất cứ thứ gì. Anh sẽ thấy khi anh tới đó." Jungkook nói. "Còn về người tình hỗn loạn hormone của anh, em thấy nó sẽ ảnh hưởng hơn nếu anh chọn vật lộn với anh ấy. Không phải mọi thứ đều đáng bị thổi phồng và cuộc cãi vã sẽ xảy ra nếu anh đẩy đi xa hơn. Đúng là anh ấy ăn những thứ kỳ quái và cáu kỉnh đôi lúc, nhưng tin em đi một khi ba tháng đầu kết thúc, đó là khi chuyện vui vẻ mới bắt đầu." Jungkook nhìn Namjoon với ánh mắt mà cậu không thể đọc được.

"Điều đó có nghĩa là gì?" Namjoon rền rĩ và Jungkook khịt mũi.

"Anh sẽ tìm ra thôi, hyung."

"Từ khi nào chúng ra thân nhau đến nỗi em gọi anh bằng hyung vậy?" Jungkook hoàn toàn tảng lờ câu hỏi, thay vào đó quyết định nói thêm về chuyện mang thai.

"Anh phải nhớ hyung, anh ấy có lẽ cũng không thích rằng anh ấy hét lên và ăn linh tinh đâu. Anh ấy nhận ra mình vô lý, có thể trong khi anh ấy cãi nhau với anh, và đó là lý do tại sao anh ấy khóc và xin lỗi sau đó. Anh ấy không muốn đòi hỏi anh cho anh ấy vào lúc 3 giờ sáng và chắc chắn không muốn ói ra mọi thứ bốn giờ sau. Không chuyện nào trong những chuyện này là bởi vì anh ấy muốn hành hạ anh cả, cơ thể anh ấy mới đang hành hạ anh ấy cực kỳ và bòn rút anh ấy từng chút một cho đứa con của anh. Em khuyên anh nên cho anh ấy tất cả những gì anh có thể mà không làm tổn thương bản thân mình." Jungkook nói, nghe sâu sắc hơn hẳn cái tuổi 23. "Nó sẽ kết thúc sớm thôi, ba tháng đầu là khó khăn nhất để thích ứng. Ba tháng giữa sẽ tốt hơn nhiều." Cậu cười vui sướng, như đang hồi tưởng những ký ức tuyệt vời.

"Anh mong là em đúng." Namjoon lẩm bẩm.

"Tất nhiên là em đúng! Em là người từng trải rồi mà!"

***

Jungkook đã đúng. Khi Jin tới tuần thứ 14, toàn bộ nhân cách của anh đảo ngược lại. Cơn buồn nôn vào lúc sáng mất dần, sự nghén ăn vẫn ở lại, nhưng mà tâm trạng của anh ổn định hơn. Anh ấy quay trở lại là Seokjin điền đạm mà Namjoon vẫn biết và yêu. Tất nhiên anh ấy vẫn có lúc bùng phát cảm xúc, nhưng chúng trở nên không thường xuyên hơn. Namjoon cũng để ý thân thể bạn tình của cậu bắt đầu thay đổi, Jin, có phần, tăng thêm mấy cân mập mạp ở phần giữa của anh ấy, nhưng giờ nó bắt đầu tròn lên thành cái bụng bầu. Phần bản năng trong não Namjoon phần nào thích lời nhắc nhở bằng cơ thể này rằng Jin là của cậu, nhưng phần lý trí vẫn đánh vật với cái suy nghĩ có một đứa con. Không phải thân hình của Jin dọa cậu sợ, mà là ý tưởng vể có cái gì ở trong đó. Tuy nhiên, Jin thì rơi vào tình yêu với cái bụng của mình, thì thầm với nó mọi lúc. Anh ấy yêu đứa bé, Namjoon biết vậy.

***

Namjoon chớp mắt tỉnh lại vào buổi sáng và thấy mặt mình đè lên bụng Jin. Cậu đã cố di chuyển lúc nửa đêm để ôm quanh phần giữa của Jin. Đó quả thật là một vị trí kỳ lạ mà Namjoon hướng tới. Cậu không quen với việc cơ thể mình di chuyển một cách vô thức để bảo vệ Jin và thứ mà anh đang mang vào lúc nửa đêm. Cái chăn chỉ kéo đến eo anh, khiến Jin lộ ra gần như hoàn toàn, nhưng anh dường như không bận tâm lắm, và đôi chân Namjoon gác ra ngoài giường. Jin đặt một tay vào tóc Namjoon, hai chân anh mở ra để cậu luồn vào giữa. Namjoon nhấn một nụ hôn lên vùng da bị lộ nơi bụng anh chỗ mà áo phông không che hết. Cậu bò lên thân thể anh và hôn lên xương quai xanh và vùng nhô ra của quai hàm. Jin cựa quậy và đạp vào Namjoon.

"Gớm Joon, em đang làm cái gì thế?" Anh rên rỉ, đặt bàn tay mình lên khuôn mặt Namjoon và đẩy cậu ra. "Bỏ anh ra. Em đã nhét đứa bé này vào bụng anh rồi." Namjoon nhăn mặt lại hờn dỗi. Cậu di chuyển nằm xuống bên cạnh anh thay vì nằm trên anh.

"Em tưởng anh thích được hôn đánh thức?" Cậu khẽ hỏi, không nhận ra mình đang mắc sai lầm cho đến khi nói ra, và Jin sau đó dường như nhận thức mình đã nói với Namjoon cái gì. Mắt anh mở to hoảng hốt và môi dưới của anh run run.

"Anh muốn! Anh muốn, anh chỉ quá nóng nảy và cáu gắt và anh rất xin lỗi." Anh nói, nước mắt bắt đầu vòng quanh mi. Namjoon không biết làm gì cả nhưng cậu muốn ngăn anh đừng khóc nữa. Cậu vươn tới nâng niu khuôn mặt anh và hôn lên má anh, điều dường như có ích một chút, nhưng chưa đủ.

""Không, cưng à không sao mà. Không sao mà, anh không phải xin lỗi đâu." Namjoon quả quyết với anh, nhưng Jin vẫn bật khóc.

"Tất cả những gì em-em l-làm là khiến anh h-hạnh phúc và anh thì không thể như vậy!" Jin nói, lời nói đều tan vỡ bởi tiếng nức nở và Namjoon thở dài, kéo omega của mình vào trong ngực. Anh như con gấu koala ôm lấy Namjoon và thút thít nơi cổ cậu. Namjoon xoa xoa lưng anh cố gắng dỗ dành anh nhiều nhất có thể, nhưng sự thật là một khi Jin đã khóc lên thì cậu phải đợi cho nó lắng xuống. Ơn Chúa Namjoon không phải đi làm sáng đó, không thì nó sẽ còn trở thành vấn đề lớn hơn. Cậu để anh khóc cho đến khi anh nín lại, chỉ bắt đầu quan tâm khi omega thở dốc giữa những cái nức nở.

"Không sao mà, Jin. Em vẫn yêu anh và em biết anh yêu em." Namjoon an ủi anh và Jin kéo mặt ra khỏi cổ cậu và cho cậu một nụ cười ướt đẫm nước. "Anh có muốn em làm cho anh ít bánh quế không?" Đó là thứ duy nhất cậu làm được, bánh quế. Jin lau nước mắt với ga giường và gật đầu, trước khi vùi mặt vào cổ Namjoon lần nữa.

"Muốn."

"Anh phải bỏ em ra đã chứ." Jin nỉ non với nó, giữ cậu chặt hơn và Namjoon thở dài. "Hoặc chúng ta có thể ngồi thế này thêm chút nữa." Jin cười và rúc vào cậu. Namjoon bắt đầu tự hỏi liệu Jin tiền-mang-thai của cậu còn có thể trở lại không, thậm chí ngay cả khi họ đã có con rồi.

***

"Em biết không, dạo này anh hay đói lắm." Jin bảo, nữ bồi bàn đặt đồ ăn sáng đầy đủ trước mặt anh. Namjoon nhướn mày vào khẩu phần ăn cực lớn trên đĩa. Cậu không ngăn anh lại đâu, hay nói bất cứ chuyện gì về nó, bởi nó sẽ gây ra hậu quả là Jin sẽ khóc lên và rất nhiều ánh mắt thô tục xung quanh họ.

"Em biết rồi." Cậu bảo, và Jin chỉ cười với cậu. Vào tuần mang thai thứ 20, anh thật hạnh phúc và tỏa sáng, Namjoon có thể nhìn thấy nó khá rõ ràng. Anh có cái bụng dễ thấy và hiển nhiên, nó có nghĩa là mọi người đều biết anh đang mang thai.

"Anh đang ăn cho hai người mà." Anh đùa, đút một dĩa thức ăn đầy vào trong miệng. Namjoon nhìn anh ăn với nụ cười khẽ trên mặt. Jin luôn hung bạo khi nhắc tới chuyện ăn uống, và dường như việc mang thai chỉ khiến nó tồi tệ hơn.

"Ừm, đúng vậy." Namjoon đáp lại, nhấp một ngụm cà phê.

"Anh dạo này hay ủ rũ quá. Anh xin lỗi vì em phải chịu đựng với anh. Anh còn không thể chấp nhận chính mình, còn thêm mấy tháng đầu quá khó khăn. Anh ốm nghén, không thể ăn gì và nó thật tồi tệ cho cả anh và em. Anh liên tục thở ra hơi ớt cay ngâm nữa." Jin kể lể và Namjoon khụt khịt. Đúng là như thế, Namjoon thường bị ngứa ran mãnh liệt trên lưỡi khi cúi người hôn Jin tạm biệt trước khi tới studio.

"Không sao mà anh yêu, em thích đồ cay." Namjoon bảo và Jin cười lần nữa. Họ ăn trong im lặng một lúc, cho phép Jin có thời gian đánh bay đống đồ ăn trước mặt với tốc độ kinh ngạc.

"Tất cả anh muốn mấy tháng này là nằm trên giường và xem TV và ôm ấp em hay bất cứ thứ gì có mùi như em." Jin kể, hoàn thành hơn một nửa bữa sáng rồi, khiến Namjoon cười giận dỗi. "Mà giờ thì, Chúa ơi anh chỉ hứng tình thôi." Namjoon nuốt nghẹn vì câu nói ấy. Jin nhìn trông hơi phát hoảng khi alpha sặc sụa vì đồ ăn đi sai đường xuống khí quản.

"Seokjin, chết tiệt." Namjoon ho ra. "Sao anh không nói với em sớm hơn? Chúng ta không làm tình mấy tháng rồi." Jin cười giễu cợt, trợn mắt lên.

"Ồ, em đối xử với anh tốt quá cơ, bạn trai em đang mang thai con của em và trải qua mọi đau đớn để mang lại niềm vui làm cha cho em và em còn có gan phàn nàn về việc không được thỏa mãn tình dục hả? Anh tưởng em cần phải ngủ để làm việc chứ." Jin mỉa mai, đút chiếc dĩa vào miệng lần nữa như để bắt chước cách Namjoon đã làm anh mệt đứt hơi trước khi anh mang thai. Namjoon ngồi trong im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

"Đó là trước khi anh, anh biết mà, thôi khỏi đi. Tính tiền làm ơn." Namjoon yêu cầu, giơ tay lên không trung. Jin cười vào mặt cậu.

"Thôi được rồi, nhưng để anh ăn xong đã, Kim Namjoon."

***

Namjoon bắt lấy môi Jin ngay giây phút hai người về nhà, vùi mặt vào cổ anh và thở dài với mùi hương ngọt ngào. Cậu phải thừa nhận, mang thai khiến Jin có mùi tuyệt vời bỏ mịa. Có lẽ đây là điều mà Jungkook muốn nói khi cậu ấy bảo ba tháng giữa là thời kỳ vui vẻ. Jin cười khúc khích và kéo Namjoon lên để hôn anh. Namjoon làm anh đỏ ửng cả cơ thể khi vòng tay quanh eo anh và ôm chặt anh. Jin luôn thích điều đó và nó chỉ là quá vui vẻ vì omega hạnh phúc đáp lại cậu thay vì đẩy cậu ra.

"Đến đây nào, alpha, tới phòng ngủ." Jin thì thào, kéo Namjoon vào phòng. "Đợi anh một phút." Anh biến mất trong phòng tắm và Namjoon lột quần áo mình ra. Cậu vấp vào quân và ngã úp mặt xuống giường, gấp rút đạp nó ra khi Jin vào phòng lần nữa, mặc độc một chiếc áo sơ mi đóng cúc đầy đủ. Namjoon thấy miệng mình há hốc trước cảnh tượng kia.

"Chết tiệt Jin." Namjoon thì thầm, nhỏ dãi vì cảnh tượng trước mắt. Jin cười, khẽ nghiêng đầu ra sau để cắn môi và bật một chiếc cúc áo ra. Anh bước tới giường, và Namjoon cảm thấy mình đang chết dần chết mòn. Cậu chẳng muốn gì hơn ngoài việc vươn tới và nắm lấy Jin, kéo mạnh anh xuống đùi mình. Jin bật mở một chiếc cúc khác, và khuôn mặt anh tỏa sáng với một nụ cười. Anh đặt tay lên một điểm lồi lên trên bụng và thở gấp gáp.

"Joonie, đứa bé đạp nè!" Anh reo lên, đôi mắt trông có hơi mờ mịt khi anh thốt ra, và anh đột nhiên ngồi trong lòng Namjoon, mặc dù không phải theo cách mà Namjoon muốn anh, đặt tay anh lên bụng bầu nơi chứa chấp đứa bé và thì thào. Họ đợi vài phút, nhưng đứa trẻ chẳng đạp lại lần nào cả.

"Ôi, em bỏ lỡ nó rồi." Jin chu miệng, đôi mắt sáng lên một ý tưởng. "Anh biết rồi, anh sẽ tra cứu là thế nào để kích thích đứa bé đạp thêm lần nữa. Anh muốn em cảm nhận nó Joonie." Anh dựa gần vào cho Namjoon một cái thơm nhanh lên má và trèo ra khỏi giường để lấy lại điện thoại và bất cứ thông tin nào anh muốn tìm. Namjoon thở dài, vùi lại trong chiếc gối của họ.

"Cứ thế này, tôi sẽ chẳng bao giờ làm tình được nữa mất."


________________

10:22pm

23-8-18

tomorrow is coming, I WANNA DIEEEEEEEEEEEEE


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top