silver lining
Ở trường của họ, ngày Valentine là một vấn đề lớn. Nagi không biết nhiều về nó, nhưng thật khó để bỏ qua những tấm banner và poster từ từ lấp đầy các bức tường khi tháng Hai dần trôi qua. Đôi khi, nó trở nên nghiêm trọng đến mức những mảnh giấy hình trái tim và đồ trang trí màu hồng tràn ngập cửa sổ khiến ánh mặt trời bị che khuất, và Reo sẽ gặp Nagi vào cuối ngày sau cuộc họp của hội học sinh với đôi mắt mệt mỏi và những vết giấy cứa đầy ngón tay. "Ngày lễ này thật là một thảm họa," Reo phàn nàn, và lần nào Nagi cũng âm thầm đồng ý.
Vào ngày lễ tình nhân, Reo trở thành người nổi tiếng. Các bạn học vây kín bàn cậu cả ngày, và ngay cả trong giờ ăn trưa (thường là họ sẽ được ăn một mình), Reo được ít nhất nửa tá cô gái tiếp cận với những chiếc hộp chứa đầy chocolate và cả những lá thư hoa mỹ nữa. Cậu nhận lấy mọi món quà một cách duyên dáng và khi không có ai để ý, cậu sẽ nhét cho Nagi một vài mảnh. Vào cuối ngày, họ sẽ đến nhà của Reo và nấu chảy những gì còn sót lại trong một cái nồi lớn và chấm nó cùng với dâu tây. Đó là truyền thống mà cả hai đã duy trì trong vài năm nay.
Nhưng Nagi không hề thích điều đó một tí nào.
Có một điều gì đó đang nhen nhóm trong lòng anh. Đây không phải là một ngày vui vẻ và đáng để tận hưởng khi gần như tất cả thời gian ở một mình của anh với Reo đều bị gián đoạn, và giờ nghỉ trưa thật ồn ào với các bạn học nữ cùng những lời tỏ tình (hầu hết đều như nhau) của họ. Tuy nhiên, còn nhiều hơn thế nữa, một cảm giác khó chịu xâm nhập, tinh vi len lỏi trong huyết quản của anh và khiến anh lạnh cóng. Nó ăn mòn từ sâu bên trong, nhưng Reo luôn biết cách làm cho nó nguôi ngoai—chỉ cần một cái chạm nhẹ vào lưng, hay một cánh tay vòng qua vai anh, và mọi thứ lại trở nên dễ chịu.
Tuy nhiên, ngày lễ này vẫn không bao giờ thất bại trong việc khiến Nagi rơi vào tâm trạng tồi tệ. Trong nhận thức muộn màng, nó thực sự không phải là một vấn đề lớn như vậy. Rốt cuộc chỉ có một ngày thôi. Chỉ một ngày nhìn thấy hàng đống người lạ vô danh tặng quà cho Reo, thổ lộ tình yêu bất diệt của họ với Reo, hỏi Reo rằng liệu cậu ấy còn độc thân hay đang hẹn hò với ai, hay 'anh nghĩ thế nào về em', và tất cả những gì Reo có thể làm là cười một cách ngượng nghịu và giơ tay đầu hàng cùng câu nói thành thục "Xin lỗi, tôi không có hứng thú".
Và đó cũng không phải là một lời nói dối. Reo không bao giờ thể hiện sự quan tâm đến bất kỳ ai, thực sự, ngoài Nagi, và điều đó khiến anh cảm thấy đặc biệt ấm áp trong lòng. Không có ai để ghen tị, không phải khi anh rõ ràng là người đặc biệt của Reo. Ít nhất, đó là những gì Nagi nghĩ, và đó là điều mà anh tưởng những người khác cũng biết rõ, nhưng họ vẫn luôn quay trở lại như những con ruồi nhặng bu quanh món ăn ngon cùng với những gói quà và phong bì xinh xắn, và điều đó khiến anh cực kì khó chịu.
Nhưng dù cho anh có ghét đến mức nào, thì ngày lễ tình nhân vẫn là một thứ không thể tránh khỏi, và năm nay cũng không thiếu những chiếc hộp thông thường chất đống bên cạnh Reo trong giờ nghỉ trưa. Nagi trừng mắt khi đút bữa trưa vào mồm, nhìn Reo từ chối một cô gái khác bằng cái nhún vai ngẫu nhiên và nụ cười chiến thắng thường trực của cậu ấy. "Tôi không có hứng thú, xin lỗi," Reo nói, và Nagi thở phào ra một hơi mà chính anh cũng không biết là mình đã kìm nén.
Cô gái nhỏ vẫn tươi cười rạng rỡ với Reo và hỏi, "Em có thể ôm anh một cái không?". Chỉ một câu nói mà tất cả sự cáu kỉnh của Nagi đã trở lại và nhân lên gấp mười lần. Reo, một Reo kiểu mẫu, đủ lịch sự để ôm cô ấy nhanh chóng bằng một cánh tay trước khi cô chạy vụt đi, khuất dần dưới góc cầu thang.
Reo quay trở lại cầu thang và ngồi phịch xuống bên cạnh Nagi với một tiếng thở dài, cẩn thận xếp món quà mới lên trên những món quà khác. "Trông Nagi như đang bực mình," Reo nhận xét, và cậu ấn ngón tay cái lên trán Nagi, vuốt nhẹ nếp nhăn giữa hai lông mày. Nagi từ từ thở ra và dựa vào cậu, đặt hộp cơm trở lại vào lòng. "Có chuyện gì sao?"
"Mệt," Nagi càu nhàu. Anh nhắm mắt rồi rúc vào gần hơn, và bàn tay của Reo vuốt từ mặt cậu lên đến tóc anh, nhẹ nhàng làm rối tung nó. "Ôm tớ một cái có được không?"
Reo lặng lẽ kéo Nagi vào lòng với một nụ cười ma quái trên khuôn mặt. "Cậu sẽ không bao giờ tin những gì bố tớ nói hôm nay đâu," Reo nói thẳng vào tai Nagi, và cậu ấy tiếp tục nói về một số rắc rối trong công việc kinh doanh của gia đình mình - Nagi chỉ nghe được khoảng một nửa, bởi vì phần còn lại của anh đang bận rộn với việc ăn trưa trên vai cậu bạn kia và nghĩ xem cái ôm này tuyệt hơn rất nhiều cái ôm mà Reo đã trao cho cô gái ngẫu nhiên đó một phút trước.
"Tớ mệt," Nagi nói to, giữa lúc Reo đang huyên thuyên. Anh không biết điều gì đã khiến anh làm như vậy, nhưng đó là sự thật - nếu anh phải xem Reo nhận thêm một lời tỏ tình nào nữa, anh sẽ mất trí. (Và điều đó có lạ không—khi ngay cả những câu đố hóc búa nhất trong trò chơi điện tử cũng không thể khiến anh cảm thấy như vậy, nhưng trường trung học đầy rẫy những điều kỳ quặc.)
Reo ậm ừ và lướt ngón tay qua gáy Nagi. "Chúng ta có thể bỏ qua buổi tập bóng đá ngày hôm nay,"
Reo nói những điều như thế này đôi khi chỉ để xoa dịu Nagi, và cả hai người họ đều biết rằng cậu không thực sự có ý đó. "Không sao," Nagi thở dài, ngay cả khi anh thật sự rất muốn bỏ.
"Không, tớ sẽ hủy bỏ buổi tập này."
Nagi mở mắt ra, ngồi lại để nhìn vào mắt Reo, thậm chí còn bối rối hơn khi Reo chỉ đơn giản là nhìn lại, đầu nghiêng một cách đầy ngây thơ. "Cậu là đội trưởng," Nagi ngu ngốc nói, quá bối rối để nghĩ ra bất cứ điều gì khác.
"Một ngày cũng được mà," Reo nói. "Tớ không nghĩ bất kỳ ai khác trong đội sẽ cảm thấy phiền đâu. Hôm nay là Ngày lễ tình nhân."
Ngày lễ tình nhân. Nagi suy nghĩ về sự thật này khi Reo bắt đầu đứng dậy, thả từng chiếc hộp vào cặp sách của mình. "Có liên quan gì đâu?" Nagi cuối cùng cũng nói. Cậu ấy mở khóa túi của mình và nhét bất cứ thứ gì mà Reo không thể nhét vào. "Chẳng ai quan tâm đến ngày lễ tình nhân cả."
Reo nhún vai. Cậu ấy đưa một tay ra và Nagi nắm lấy nó, để Reo kéo anh đứng dậy. "Ừ thì, dù sao cậu cũng chẳng bao giờ làm gì vào ngày này cả" Reo nói, "Tại sao cậu không dành thời gian cho người mình thích?"
Nagi nghĩ. Anh siết chặt tay Reo và vác cặp lên vai. "Tớ thích cậu."
"Không phải như vậy, Nagi."
"Như thế nào?"
"Một người mà cậu thực sự thích," Reo kiên nhẫn giải thích, như thể cậu đang dạy một bài học vỡ lòng cho trẻ nhỏ. "Tớ không tính. Đó là điểm khác biệt của ngày lễ này."
Nagi không chắc 'thực sự' nghĩa là gì, nhưng nghe có vẻ phức tạp kinh khủng. Không còn tâm trạng để tiếp tục cuộc trò chuyện, anh phớt lờ lời nhắc nhở của Reo và thay vào đó nói, "Cậu thì sao?"
Reo hiếm khi bối rối, nhưng Nagi gần như nghĩ rằng có lẽ Reo đang đỏ mặt khi cậu quay đi và cào tay vào tóc. Khi cánh tay được thả xuống, những sợi tóc màu tím rũ xuống mắt cậu ấy. Reo xinh đẹp kinh khủng! Nagi phải ngăn mình đưa tay chạm vào mặt cậu. "Tớ có quá nhiều việc để có thể lo lắng về những thứ như vậy," Reo lầm bầm. trốn tránh ánh mắt của Nagi.
Nagi ngập ngừng, tay vẫn nắm lấy tay Reo. Anh cảm thấy như thể có điều gì đó không ổn - như thể đọc đến dòng cuối của một cuốn sách chỉ để nhận ra rằng mình đã bỏ qua hơn nửa số chương ở giữa. "Nhưng cậu vẫn đi chơi với tớ mà," Nagi nói. Đó thậm chí còn không phải là một câu hỏi, nhưng anh muốn nghe câu trả lời.
"Luôn luôn," Reo nói dễ dàng, như thể đó là bản năng tự nhiên vậy. Cậu thậm chí còn không dừng lại để suy nghĩ.
Nagi cho phép sự trấn an xoa dịu anh ấy ngay lập tức. Được là người đặc biệt của Reo cảm giác thật tốt.
Nagi đứng cạnh Reo chỉ để xem hàng đống thư từ trào ra khỏi tủ đồ của Reo ngay khi cậu vừa mở nó ra. Đó là một cảnh tượng quen thuộc, nhưng anh vẫn cảm thấy thích thú khi Reo nhảy lùi về phía sau như một con mèo bị giật mình. "Điều này xảy ra hàng năm," Nagi chỉ ra.
Reo chỉ thở dài và khuỵu xuống, nhặt lấy từng lá thư. Nagi cúi xuống bên cạnh cậu ấy, chiếc túi đã mở sẵn để đựng những gì Reo không thể giữ được, nhưng Reo hất tay anh ra và bắt đầu nhét những bức thư trở lại ngăn tủ của mình. "Tớ sẽ mang chúng về nhà vào ngày mai," anh nói. "Cần quá nhiều thời gian để cất tất cả những lá thư này."
Nagi đóng băng. Cảm giác như thể bị sự mệt mỏi sau một cuộc chạy dài đánh gục, hoặc thức dậy giữa lớp và quá chếnh choáng để tập trung—anh cảm thấy vụng về, và bối rối về Reo. "Tại sao?" là tất cả những gì Nagi có thể nghĩ ra để nói.
"Tớ muốn dành nhiều thời gian hơn với cậu."
Reo chưa bao giờ làm điều này trước đây. Cậu luôn có những thứ ưu tiên, và thời gian rảnh rỗi chưa bao giờ là một trong số đó. Nagi tìm kiếm dấu hiệu trên khuôn mặt của Reo và không tìm thấy gì ngoài sự chân thành. "Còn buổi tập thì sao?" anh nói.
Reo cười dịu dàng và đặt tay lên gáy Nagi. Cái chạm của cậu thật ấm áp. "Tớ đã nói với cậu là tớ hủy buổi tập rồi mà, phải không nào?" Có một thứ cảm xúc khác len lỏi trong ánh mắt cậu, một thứ gì đó ảm đạm hơn, gần như là sự buồn bã, và Nagi cảm thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó. "Trông cậu thật mệt mỏi trong bữa trưa hôm nay, nên tớ nghĩ—tớ nghĩ cậu sẽ vui vì điều đó.."
"Vui," Nagi cắt ngang. Reo ngây người nhìn anh, rõ ràng là không tin, và Nagi gần như vấp ngã khi anh cố khuỵu xuống và đặt tay lên vai Reo. "Reo, cậu thật sự rất tốt với tớ. Tớ rất vui. Tớ chỉ nghĩ rằng cậu muốn luyện tập thôi."
"À..." Reo do dự một lúc, nhưng cậu không đẩy anh ra. "Tớ muốn cậu cảm thấy vui hơn. Nên bỏ tập một ngày cũng được mà, phải không?"
"Cậu có có ổn với điều đó không?"
"Tớ ổn, miễn là cậu vui."
Nagi lùi lại một chút, đôi chân trượt trên từng câu chữ Reo nói ra. Reo quay đi, tiếp tục nhét đồ vào túi của mình, và Nagi nhìn vành tai cậu chuyển sang một màu đỏ ửng. "Tớ luôn vui khi ở bên cậu," Nagi nói.
Đến lượt Reo dừng lại, và khi nhìn lên, cậu đang mỉm cười với Nagi dịu dàng đến mức khiến trái tim anh đau nhói. "Tớ rất vui khi nghe điều đó," cậu thì thầm.
Nagi đặt tay lên ngực và gật đầu, thở gấp chẳng vì lý do gì. Anh để Reo kéo dậy và đan các ngón tay của họ vào nhau, hai bàn dính chặt vào nhau đung đưa giữa họ khi Reo dẫn đường đến cửa trước, bỏ lại tủ đựng đồ đầy ắp những câu tỏ tình ở phía sau. Nagi nhìn chằm chằm vào mái tóc đuôi ngựa của Reo và kìm lại mong muốn được chạm vào nó, luồn tay qua mái tóc của Reo, chỉ để xem nó trông như thế nào trong tay anh, chỉ để xem Reo sẽ phản ứng thế nào, và nếu cậu ấy lại đỏ mặt, thì ôi Chúa ơi.
Nhưng hôm nay là Ngày lễ tình nhân, và không có gì tốt đẹp đến từ điều đó cả. Một cô gái chạy đến chỗ họ ngay khi họ chuẩn bị rời trường, và những người bạn của cô ấy đi theo sau thành một nhóm, cười khúc khích khi cô ấy dừng lại trước mặt Reo. "Xin chào," cô hổn hển nói, vén vài lọn tóc lòa xòa ra sau tai. Mặt khác, cô ấy đưa ra một lá thư trong phong bì mà Nagi đã nhìn thấy ít nhất mười lần hôm nay. Tất cả họ chắc hẳn đều mua từ cùng một cửa hàng. "Cái là dành cho cậu."
"Cho tôi?" Reo nói, ngạc nhiên một cách lịch sự, như thế không biết rằng bất kỳ cô gái nào tiếp cận cậu ấy hôm nay đều sẽ tỏ tình với cậu. "Cảm ơn nhé."
Nagi buông tay Reo ra để chạm vào khuỷu tay cậu. "Reo," anh thì thầm.
Reo quay lại phía anh và khẽ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo nghiêng về bên trái. Nagi muốn ôm lấy cậu. Anh chỉ muốn cướp Reo đi trong vài giờ quý giá và chỉ đơn giản là được ở bên cậu ấy. Anh muốn rời đi, nhưng cô gái đã nắm lấy tay Reo, giật cánh tay của cậu ra khỏi tay Nagi. "Nếu cậu rảnh, chúng ta có thể có một buổi hẹn ngay bây giờ được không?" cô nói nhanh.
Sự vô liêm sỉ đến tột cùng!
Nagi nắm lấy vai Reo trước khi anh kịp suy nghĩ và kéo cậu về phía sau. "Cậu ấy đang ở cùng tôi," Nagi nói. Anh chưa bao giờ quan tâm nhiều đến chiều cao của mình cho lắm, nhưng bây giờ anh mới nhận ra lợi ích của nó, đứng thẳng người lên để áp đảo cô gái. "Và chúng tôi sẽ ở cùng nhau cho đến hết ngày hôm nay."
Reo và cô gái cùng bất ngờ nhìn lên. Cô buột miệng xin lỗi một cách rời rạc, lầm bầm trước khi chạy trở lại với nhóm bạn của mình, và Reo đông cứng trong vòng tay của Nagi như một con thỏ sợ hãi, như thể cậu ấy sợ phải di chuyển. Nagi có thể cảm nhận được nhịp tim của Reo đập thình thịch qua da khi anh trượt tay mình xuống ngay bên cạnh cổ của cậu, nóng và nhanh, đập vào đầu ngón tay anh. Anh kéo nhẹ Reo, vừa đủ để thấy cậu lắc lư tại chỗ anh đứng. "Reo?" Nagi hỏi.
Reo thét lên một tiếng đáng xấu hổ. "Nagi," câu trả lời, nghẹn và bé đến mức gần như không thể nghe thấy.
Nagi buông tay và nhẹ nhàng xoay người lại, không thể ngăn nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt khi nhìn thấy Reo với đôi mắt mở to và đỏ hoe, căng thẳng trước mặt anh ấy, như một chú nai tơ trước ánh đèn pha. "Mình đi thôi?" Nagi nói.
Reo nhìn anh chằm chằm. "Nagi luôn thật tốt với tớ," cậu nói.
Tốt? Nagi liếc về phía cô gái đang được bao quanh bởi những người bạn, rõ ràng là đang buồn bã, và anh không cảm thấy gì ngoài sự sảng khoái tột cùng. Anh không có ý dọa cô, nhưng anh không thể khiến mình thương hại cô, nhất là khi cô đang chạm vào Reo, nắm lấy tay cậu, và kéo cậu ra khỏi Nagi. Tuy nhiên, anh không bao giờ có thể từ chối bất kỳ lời khen nào từ Reo. "Không có gì."
"Cậu không cần phải làm như vậy."
"Nhưng tớ muốn." Rồi họ nhìn nhau thật lâu, và Nagi gần như cảm thấy mình là một kẻ bại trận khi anh nói thêm, "Cậu đã hứa hôm nay sẽ dành thời gian cho tớ mà."
Reo lại cười với anh, dịu dàng hơn, trìu mến hơn, và trái tim của Nagi như ngừng đập. Cậu nhét món quà vào túi mà không rời mắt khỏi Nagi. "Vậy cậu muốn đi đâu nào?" Reo hỏi.
"Đâu cũng được, chỉ cần có cậu."
Cuối cùng họ dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi. Cửa sổ được xếp đầy những chú gấu nhồi bông khổng lồ kèm những bó hoa, và Nagi có thể nhìn thấy ít nhất một chục người bên trong, đang tranh giành những món quà cho Ngày lễ tình nhân vào phút cuối. Reo không muốn ở đây - Nagi có thể đọc được điều đó chỉ bằng cách nhìn thấy vai cậu cứng lại, và vẻ cau có trên khuôn mặt ấy là quá đủ để xác nhận - nhưng Reo vẫn tiến vào trong, và Nagi đi theo mà không thắc mắc.
"Tại sao chúng ta lại ở đây?" Nagi hỏi khi họ bước vào bên trong. Bàn tay của Reo đung đưa bên cạnh tay anh, đủ gần để tay họ chạm vào nhau mỗi khi bước đi. Nagi muốn nắm lấy nó, nhưng có cái gì đó giống như sự lo lắng, một cái gì đó khủng khiếp, ngột ngạt và ấm áp trong lồng ngực đã ngăn cản anh làm điều này.
Reo huých nhẹ anh một cái và nói, "Chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ. Tớ chỉ muốn mua vài thứ thôi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Nagi không đặc biệt quan tâm đến bất cứ thứ gì Reo muốn mua, anh chỉ gật đầu và áp lòng bàn tay vào lưng Reo trong một khoảnh khắc thoáng qua. "Vậy thì đi đi," anh nói.
Reo đi thẳng đến phía sau cửa hàng, và Nagi mất dấu cậu gần như ngay lập tức—một nhóm thanh thiếu niên băng qua, và Reo đã biến mất khi họ rời đi. Vì vậy, Nagi quay trở lại lối vào và đi vòng quanh chiếc máy bán kẹo cao su bị hỏng, quét mắt qua các kệ đồ để tìm một mái tóc tím quen thuộc.
Một cô gái mặc áo vest rộng quá hai cỡ và đội một chiếc mũ lưỡi trai rách rưới đi về phía anh. Trông cô giống nhân viên ở đây, và Nagi đã cố gắng hết sức để tránh giao tiếp bằng mắt cho đến khi cô ấy lọt vào tầm mắt của anh. "Nagi, tớ không nghĩ sẽ gặp được cậu ở đây," cô nói. Và Nagi chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy, rõ ràng là không nhận ra. Cô thở dài và nói thêm, "Chúng ta học cùng lớp."
Một cách mơ hồ, Nagi nhận ra cô là học sinh ngồi ở hàng ghế đầu, cạnh cửa sổ. Hoặc có thể cô ấy ngồi phía sau anh ta. Anh không giỏi lắm với việc nhớ các khuôn mặt khác nhau.
"À, chào," anh nói, chỉ để tỏ ra lịch sự.
Cô mỉm cười với anh. "Cậu có cần giúp chọn đồ không?".
Nagi lắc đầu. "Tôi ổn," anh nói.
"Cậu có định mua gì không?"
"Không."
Cô gái cau mày với anh ta, gần như một cách dữ tợn, như thể anh ta đã phạm tội nghiêm trọng nào đó. "Cậu thật sự không nghĩ mình nên mua một thứ gì đó cho Reo à?"
Một cái gì đó cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, kèm theo một cảm giác đột ngột trào dâng trong dạ dày, và anh nuốt nó xuống. "Tại sao lại là tôi?" anh ấy nói, và nghe có vẻ lạc lõng, vụng về, rất vụng về, như thể đang bào chữa cho một điều gì đó mà anh không hề làm. Ngay cả anh cũng giật mình trước lời nói của chính mình—Nagi biết mình đã nói sai điều gì đó, và cách cô gái cau có với anh chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Ánh nhìn của cô trông có vẻ tổn thương theo một cách nào đó. Anh chưa bao giờ quan tâm đến người khác (ngoài Reo) trước đây, vậy tại sao anh lại cảm thấy bồn chồn, tại sao lại là lúc này—
"Cậu phải đáp lễ lại người ta chứ," cô buộc tội. "Ý tớ là, Reo đến đây để mua cho cậu thứ gì đó mà, phải không?"
Đầu Nagi quay mòng mòng. Đó là cảm giác tương tự trong lớp học tiếng Anh khi giáo viên nói quá nhanh, quá lộn xộn để Nagi thực sự hiểu được — nhận ra mọi dấu hiệu, nhưng khi xâu chuỗi chúng với nhau lại khiến anh cảm thấy bối rối. Những lúc như thế này, Nagi sẽ tìm đến Reo, nhưng Reo không có ở đây, người anh cứng đờ với hai bàn tay nắm chặt, rất muốn rời đi nhưng không thể bỏ đi khi không có Reo bên cạnh. "Tại sao tôi phải làm vậy," Nagi lầm bầm. Tại sao?
Cô gái thở dài, vỗ nhẹ vào cánh tay anh, và Nagi quá bất ngờ để gạt cô ra. "Sao cậu không tặng Reo chocolate, hoặc thứ gì đó khác cũng được, hầu hết mọi người đều làm vậy với người họ thích mà."
Nagi thích Reo. Anh thích Reo, bất kể 'thích' ở đây có nghĩa là gì đi chăng nữa, khi chỉ cần nghĩ về việc Reo sẽ mua một món quà nhỏ cho anh vào ngày lễ ngu ngốc này cũng đủ để anh nóng mặt. Cũng chẳng phải là cảm xúc này khác với sự ấm áp hiện hữu trên khuôn mặt anh khi Reo hướng ánh mắt về phía này, khi Reo cười hay gọi tên Nagi, nhưng hôm nay là một ngày tồi tệ đặc biệt.
(Một món quà sẽ không hề hấn gì đâu. Một món quà không thể gây rắc rối được.)
Nhưng một món quà thì không có gì đặc biệt cả. Reo nhận được cả tá quà hàng năm từ đám đông bạn cùng lớp mà anh chưa bao giờ nói chuyện trước đây, và Nagi không thể là một trong những người đó. Nagi không thể trở nên vô nghĩa, không phải trong mắt Reo—nếu làm vậy, anh sẽ chẳng là gì cả. Không còn gì ngoài game và bóng đá, và cả hai thứ đó đều xoay quanh Reo đến mức chúng có thể không tồn tại nếu không có cậu ấy. Reo có tất cả, và không cần Nagi, nhưng Nagi sẽ ra sao nếu anh không làm gì cả?
Một lúc lâu sau, cô gái đã mất hứng thú với cái nhìn chằm chằm vô hồn của anh ta rồi lại đi lang thang để làm phiền một số khách hàng tội nghiệp khác, và như một sự xoay vòng của số phận, Reo xuất hiện trở lại bên cạnh anh ngay khi cô ấy rời đi, trên tay cầm hóa đơn cùng một chai trà chanh. "Của cậu," Reo nói, nhét cái chai vào lòng bàn tay anh. Và khi Nagi không phản ứng kịp, Reo thở dài và cẩn thận nắm lấy tay anh, ấn nhẹ. "Cầm lấy này."
Chỉ là một chai nước uống. Họ luôn mua đồ uống cho nhau. Reo không ở đây để mua hoa, thư hay kẹo cho anh ấy. Không có lý do gì để suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi Nagi cầm lấy cái chai, Reo đã mỉm cười một cách trìu mến đến mức anh nghĩ rằng mình đã có thể chết ngay tại đó. Nagi lầm bầm những âm thanh thậm chí khó có thể nghe ra một lời cảm ơn hoàn chỉnh mà Reo vẫn vui vẻ dựa vào anh ấy, và thật sự không công bằng khi Reo cho đi quá nhiều, nhưng hầu như chẳng đòi hỏi gì từ Nagi.
"Tớ đói rồi," Reo nói to, gần như trầm ngâm, như thể cậu không mong đợi câu trả lời. "Mình kiếm đồ lót dạ trên đường về nhé." Reo tiến đến cửa, nhét hóa đơn vào túi, và Nagi chạy theo khi cả hai cùng bước ra khỏi cửa hàng.
"Tớ có thể trả," Nagi nói, gần như không thở được, và anh ghét cái giọng tuyệt vọng của mình. "Reo, tớ sẽ trả tiền cho cậu."
"Tớ có tiền mà, không sao đâu," Reo nói một cách bất cần. Cậu từ chối lời đề nghị như nước đổ lá khoai, và sau đó Nagi nhận ra rằng Reo hầu như chẳng mong đợi gì từ anh—về việc Reo đã bỏ ra bao nhiêu, và Nagi cho đi ít như thế nào.
"Để tớ," Nagi khăng khăng, gần như cầu xin. "Tớ muốn." Anh đút tay vào túi và những ngón tay mân mê một xấp tiền—có lẽ là tiền để mua đĩa game mới ra mà Nagi đã luôn khao khát, nhưng không sao. Là Reo thì không sao, còn anh thì sao cũng được. "Làm ơn, Reo."
Reo liếc nhìn anh, bối rối, và Nagi chắc hẳn đang có một vẻ mặt kinh khủng nào đó, bởi vì biểu cảm của Reo dịu đi ngay lập tức. Cậu đưa tay lên vuốt tóc Nagi, chỉ một lần, kết thúc bằng việc lòng bàn tay lướt qua gáy anh. Một cử chỉ xoa dịu. Reo thật tuyệt vời làm sao. Nagi đã luôn coi đó là điều hiển nhiên. "Được rồi," Reo nói nhẹ nhàng trấn an. "Tất nhiên là được rồi, chỉ cần cậu muốn, Nagi."
Reo yêu anh (có phải không?). Họ phải yêu nhau—không có một lời giải thích nào khác cho điều này, cho sự quan tâm mãnh liệt của Nagi, cho sự dịu dàng mà Reo đối xử với anh. Lại là ngày hôm nay trong tất cả các ngày, với tủ đồ của Reo chất đầy những món quà nhỏ xinh và Nagi tràn ngập sự ghen tị không nguôi, khiến anh như muốn nổ tung. Nhưng Reo chỉ cần ở bên cạnh thôi cũng đủ làm anh nguôi ngoai, khiến anh tràn đầy cảm giác đê mê mà anh chỉ có thể gọi đó là niềm vui.
"Tớ thực sự muốn," Nagi lặp lại, bởi vì anh không còn gì để nói. Anh không cần phải nói bất cứ điều gì, bởi vì Reo đã lấp đầy khoảng trống, lấp đầy sự im lặng, như cậu vẫn luôn làm.
Họ ghé qua một tiệm bánh trên đường về nhà. Reo chạy vội đến tủ trưng bày và chỉ ra một loại bánh sừng bò lạ mắt nào đó, yêu cầu hai chiếc, và Nagi phớt lờ việc Reo với lấy chiếc túi của mình để trả tiền (có thể là do thói quen chăng?). Anh đưa tiền của mình trước khi cậu trai kia kịp mở ví. Và có lẽ hôm nay cả hai đã đối xử quá tốt với nhau, bởi vì Nagi không chắc chắn rằng liệu Reo có đang giả vờ không để ý tới hộp chocolate mà anh mua thêm không khi nó trượt cùng vào túi bánh của họ.
Đoạn đường về nhà vắng lặng nhưng không hề ngột ngạt. Reo xé miếng bánh sừng bò và ăn từng miếng nhỏ, còn Nagi giữ chiếc túi giấy bên mình, cố gắng không vò nát nó quá nhiều. Trên tay anh là chai trà chanh đã mở nắp và đã vơi đi một nửa. Trời đủ ấm cho một ngày tháng hai khi mà cả hai có thể mặc áo khoác mỏng, nhưng Reo vẫn sánh bước bên cạnh anh, vai chạm vai. Họ làm điều này nhiều hơn vào những ngày lạnh giá, khi ngay cả những chiếc áo khoác lông và khăn quàng cổ cũng không đủ để tránh tuyết, nhưng hôm nay thật đặc biệt theo nhiều cách kỳ lạ. Và Nagi không phàn nàn về điều đó.
"Nagi có vui không?" Reo bất ngờ hỏi khi họ đang chờ đèn đỏ để băng qua ngã tư. Cậu vẫn thu mình bên cạnh cánh tay của Nagi, nheo mắt đón gió.
Nagi thừa biết rằng Reo đã có câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn làm cậu vui với một câu trả lời "Có". Đèn chuyển xanh và Reo đưa tay ra khi họ bắt đầu băng qua ngã tư. Nagi vội chuyển chai nước sang tay kia để họ có thể đan 10 ngón tay lại với nhau. Anh lỡ vò nát chiếc túi rồi, nhưng chẳng ai thực sự quan tâm tới điều đó. Món quà bên trong mới là điều mà Nagi thực sự để tâm.
Đã có nhiều cô gái, chàng trai, đôi khi là cả những học sinh lớp trên lớn hơn họ rất nhiều xuất hiện trước mặt để thổ lộ, và Reo luôn chào đón họ với sự nhã nhặn thờ ơ. Không gì có thể ngăn cản Nagi bây giờ ngoại trừ nỗi sợ rằng anh cũng sẽ bị đối xử như vậy, rằng khi anh trao chiếc hộp của mình ra, anh sẽ nhìn thấy Reo cùng khuôn mặt xã giao của cậu, với lời cảm ơn được lập trình sẵn. Nhưng Reo chưa bao giờ sợ hãi khi ôm lấy anh, khi trao cho anh những điều nhỏ nhặt, khi mỉm cười với anh, ngay cả khi thể hiện rõ sự chiều chuộng và yêu mến của cậu dành cho anh, và Nagi cũng muốn như vậy. Vì Reo xứng đáng để làm vậy.
Dù biết điều này không khiến việc mở túi trở nên dễ dàng hơn, Nagi vẫn buông tay Reo ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi để lần mò bên trong tìm chiếc hộp của mình. Và cũng không dễ dàng tí nào khi Nagi ngẩng lên chỉ để thấy ánh mắt tò mò của Reo đang nhìn về phía này. "Sao vậy?" Reo khẽ hỏi, và Nagi nhận ra mình gần như đông cứng tại chỗ.
"Không có gì," Nagi nói. "Tớ chỉ..." Những từ ngữ rời rạc phát ra từ miệng anh, quá nhỏ, quá thô, và anh hắng giọng. "Tớ ổn." và lấy nó ra khỏi túi với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực."Cái này là dành cho cậu," anh nói với Reo.
Ánh mắt của Reo nhìn xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi quay trở lại khuôn mặt của Nagi, như thể đang tìm kiếm một sự xác nhận nào đó. "Cho tớ," cậu lặp lại, nhìn xuống một lần nữa, giơ tay lên khi Nagi đưa hộp quà ra trao vào lòng bàn tay cậu. "Cho tớ á?"
Cậu biết món quà đó là của cậu mà, Nagi muốn nói vậy, nhưng thay vào đó anh thấy mình gật đầu câm lặng. Reo dùng đầu ngón tay lần theo nắp hộp, kéo nhẹ chiếc nơ, như thể mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Một nhóm thiếu niên bập bẹ chen lấn qua họ—họ đang đứng giữa vỉa hè, nhưng không ai giữa họ di chuyển cả. Nagi nghiêng đầu lại gần hơn một chút cho đến khi ngửi thấy mùi bánh mì tươi còn sót lại trên tóc Reo.
"Tớ đã nghĩ—" Reo ngừng lại và bắt đầu nói, trông có vẻ xấu hổ. "Tớ nghĩ nó dành cho người khác. Hoặc—hoặc mẹ của cậu, hoặc..."
"Reo," Nagi yếu ớt nói. Anh gần như nghĩ rằng mình đã nuốt chửng mặt trời, như thể nó đang bùng nổ bên trong anh, cháy âm ỉ thành tro tàn. "Tại sao tớ lại mua chocolate tặng mẹ vào Ngày Valentine?" Còn vế 'mua cho ai đó khác' thì bị bỏ lửng, nhưng Nagi nghĩ rằng cả hai đều biết câu trả lời ở đây là gì.
"À—" Reo luồn một tay qua tóc, đỏ mặt, và Nagi nắm chặt dây đeo cặp để ngăn mình làm điều gì đó ngu ngốc hơn. "Cảm ơn nhé, Nagi."
Nagi buông chiếc hộp ra, giả vờ như thể hộp quà không có ý nghĩa gì nhiều hơn là một món quà bình thường dành cho bạn cùng lớp. Reo nhận lấy chiếc hộp, như thể nó không có ý nghĩa gì nhiều hơn là một món quà bình thường mà cậu được bạn cùng lớp tặng cho. Nhưng hộp quà không trượt ngay vào trong túi của Reo, mà thay vào đó, nó được cậu nâng niu cẩn thận trên tay, như một món đồ quý giá.
Cả hai đều là những kẻ nói dối dở tệ.
Valentine kết thúc, Nagi không cần phải lo lắng thêm về bất cứ điều gì nữa.
Trời đã chập choạng tối khi họ xuống bếp từ phòng ngủ của Reo. Giữa họ là hai chồng hộp chocolate cao đến choáng váng, một số đang được ăn dở, còn một số thì đã trống rỗng, một số còn nguyên. Họ thả chồng kẹo lên quầy bếp và Nagi bận rộn dọn những chiếc hộp đã hoàn thành sang một bên trong khi Reo bắt đầu đổ phần kẹo còn lại vào một cái bát lớn. Một đĩa dâu tây rửa sạch khác nằm gần đó.
Trời tối đến mức đáng lẽ ra Nagi đã phải về nhà từ lâu rồi, nhưng anh không bận tâm đến điều đó. Được ở bên cạnh Reo thì dù có bị bố mẹ mắng cũng đáng thôi. Reo, người xứng đáng với tất mọi thứ, đang ở ngay đây với anh, và điều đó khiến Nagi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác.
Reo để riêng một chiếc hộp sang, là quà của anh. Nagi ngưng việc của mình lại để quan sát Reo đặt nó cẩn thận vào góc quầy trước khi quay lại sự chú ý vào cái bát. "Reo," Nagi khẽ gọi.
"Sao thế?" Reo không ngẩng đầu lên nhưng ghé sát vào vai Nagi.
Và, ồ, Nagi yêu Reo rất nhiều. "Còn cái đó thì sao?" anh hỏi, chỉ vào món quà của mình. Anh không biết mình đang hy vọng điều gì, chỉ biết nín thở chờ đợi câu trả lời từ người thương khi Reo quay lại nhìn mình.
Reo ngước nhìn anh, mỉm cười và nói, "À, tớ phải giữ những điều tốt đẹp nhất cho phút cuối chứ. Chúng là từ người đặc biệt của tớ."
Nagi với lấy tay cậu, giữ chặt. Anh mỉm cười đáp lại.
(Anh có tư cách gì để tranh luận với điều đó cơ chứ?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mọi người nghỉ Tết vui vẻ. Năm mới bình an hây hây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top