2

Bình thường Nagi thậm chí còn không đụng đến visual novel. Anh đối xử với chúng như một tầng lớp thấp hơn trong hệ thống phân cấp trò chơi điện tử cá nhân của anh ấy, và bất cứ khi nào Reo gợi ý chúng trong quá khứ, Nagi sẽ chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu. Thật bất thường khi thấy anh đang chơi một trong số chúng bây giờ, đặc biệt là với sự nhiệt tình như vậy, và chúng tệ đến bất ngờ.

Có hàng tá lỗi ngữ pháp (hoặc có thể là teencode, Reo già rồi), trò chơi gặp sự cố ít nhất một lần trong mỗi mười phút, và bản thân cuộc đối thoại là đáng nghi ngờ nhất—Reo không thể tưởng tượng được bất cứ một người nào thốt ra từ "chiếc bánh ngọt nhỏ bé quý giá của em", nhưng rõ ràng đó là biệt danh phổ biến nhất của người chơi, ở đây là Nagi.

Bất cứ khi nào Reo cố gắng chỉ ra cho Nagi về sự tầm thường của trò giả lập hẹn hò này, Nagi chỉ nói: "Tớ rất thích nó."

"Nagi, họ đang gọi cậu là bánh ngọt bé bỏng."

"Đó là sự lãng mạn," Nagi nói, và Reo biết điều đó nghĩa là không gì cả, vì Nagi không biết gì về sự lãng mạn hết. "Nhưng có vẻ như biệt danh đó có ích mà. Ý là, họ đỏ mặt bối rối mỗi khi gọi tớ bằng biệt danh đó."

"Ừ nhưng điều đó không áp dụng được ra đời thật đâu Nagi à."

Nagi quay sang nhìn Reo, nhướn mày, và đã quá muộn để Reo nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm. "Vậy thì mình thử đi," anh nói, khăng khăng, gần như là một lời thách thức. "Có lẽ tớ cũng sẽ rất thích."

Reo liếc nhìn hành lang xung quanh trước khi ghé sát vào Nagi, hạ giọng thì thầm. "Tớ sẽ không gọi cậu là chiếc bánh ngọt bé nhỏ quý giá trước mặt các bạn cùng lớp của chúng ta đâu," cậu rít lên.

"Tớ không tìm được lý do tại sao cậu lại không làm vậy."

Reo lườm Nagi. Nagi chớp mắt với cậu, chậm chạp và uể oải, như một con mèo ngủ gật dưới ánh mặt trời. "Được rồi," Nagi nói. "Không bánh ngọt bé bỏng các thứ. Vậy còn anh yêu thì sao?"

"...Anh yêu?"

"Anh yêu," Nagi xác nhận. Đưa tay nắm lấy cằm Reo, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt anh. "Nào, gọi tớ là anh yêu đi."

"Tớ không—" Reo nghẹn ngào và lúng túng tránh xa Nagi. Cậu đỏ mặt dữ dội, và cậu biết Nagi đã chú ý đến cách mà đôi mắt cậu đang lấp lánh. "Như vậy cũng không được—"

"Vậy thì đến lượt tớ," Nagi đáp trả. Anh đút điện thoại vào túi và ôm lấy mặt Reo. "Em yêu." Reo dán mắt vào bức tường phía sau đầu Nagi, ngoan cố im lặng. "Em yêu nghe có tệ không? Thế tớ gọi cậu là cưng thì sao?"

Qua khóe mắt, Reo bắt gặp một trong những người bạn cùng lớp quay sang nhìn họ một cách tò mò. "Nagi, đừng—"

"Cưng à," Nagi nói, dịu dàng đến mức Reo phải chống lại sự thôi thúc của bản năng để chạy trốn. "Khoan, chờ đã, Reo, yêu dấu, cõng tớ ra xe đạp đi, tớ mệt quá."

"Tớ không phải là yêu dấu của cậu," Reo lẩm bẩm. Cậu quay lại và Nagi lập tức nhảy lên lưng cậu, vòng tay ôm chặt lấy. "Nếu cậu dám gọi như vậy một lần nữa, tớ sẽ ném cậu xuống khỏi xe đạp trên đường về nhà."

"Được rồi, tình yêu," Nagi nói. "Mình về nhà trước đã."

Reo lắc đầu và bước đi. Nagi cười khúc khích phía sau, một luồng không khí ấm áp phả vào gáy cậu. "Chúng ta phải đi tập trước," Reo nhắc nhở. "Rồi chúng ta sẽ về nhà, có được không?"

Nagi rên rỉ. "Reo, thôi nào," anh nài nỉ. "Không tập. Mệt."

"Ừ tớ biết, nhưng tập luyện cũng rất quan trọng."

"Đi mà, tình yêu," Ngừng lại một chút, rồi những đầu ngón tay lạnh ngắt của Nagi chạm vào má Reo. "Cậu lại đỏ mặt rồi."

Reo nghiêng người đè Nagi vào một khung cửa trên đường ra khỏi trường, và Nagi kêu lên. "Ngưng mấy cái biệt danh cường điệu quá mức đó lại đi," Reo nói, cầu nguyện rằng Nagi không thể cảm thấy trái tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Tớ hứa là sẽ không," Nagi lặng lẽ nói.

Reo với lấy chiếc xe đạp của họ và cúi xuống cẩn thận để mở khóa nó khỏi giá đỡ. Nagi nới lỏng vòng tay vừa đủ để Reo ngồi xuống trước khi trèo lên chiếc xe đạp phía sau, rúc vào lưng cậu với một tiếng thở ra đầy hạnh phúc. Khi chắc chắn rằng Nagi đã an toàn, chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh về phía trước và ra khỏi cổng trường, hướng về nhà của cậu. "Chỉ lần này thôi đó," cậu nói. "Ngày mai chúng ta sẽ lại luyện tập, rõ chưa Nagi?"

"Cảm ơn, tình yêu."

"Tớ thật sự sẽ giết cậu—"

---

'Người tình giống Reo' trong game thực sự không giống Reo chút nào. Cả hai đều có mái tóc màu tím, và sự tương đồng kết thúc ở đó. Nagi đối xử với Reo—giả lập bằng tình cảm dạt dào, và vào ngày anh ấy vô tình làm phật lòng Reo (giả), anh đã mè nheo với Reo ngoài đời thực về điều đó.

"Nhìn này," Nagi nói, dí điện thoại vào mặt Reo. "Bây giờ người ta chỉ còn chín trái tim cho tớ thay vì mười trái tim. Tớ nên làm gì bây giờ?"

"Chín là tốt rồi," Reo nói xa xăm. Cậu lùi ra xa và kéo chiếc máy tính xách tay của mình lại gần hơn một chút. "Nagi, để tớ viết xong bài luận này trước đã rồi chúng ta nói chuyện."

"Người ta không thích tớ," Nagi nhấn mạnh. Anh dựa vào bàn của Reo và nhẹ nhàng đẩy chiếc máy tính ra xa, "Giúp tớ đi."

"Chỉ cần nói là anh yêu em, hay gì đó kiểu vậy..."

"Không có lựa chọn đó." Nagi dí điện thoại lại gần, và Reo đảo mắt. "Tớ chỉ lựa chọn ôm, hoặc khen người ta trông thật đẹp trai. Chọn cái nào bây giờ?"

"Ôm đi, trời ơi, Nagi tớ không biết."

Nagi bĩu môi, và Reo quay đầu đi, dán mắt vào màn hình máy tính. "Người ta có thể không thích được ôm," Nagi lầm bầm.

Là Nagi, trong số tất cả mọi người, đang lo lắng dữ dội về cảm xúc của một cậu học sinh cấp ba trong tranh vẽ thật nực cười đến khó hiểu. "Cứ khen người ta đẹp trai đi," Reo nói. Cậu lắc đầu và cố gắng tập trung trở lại vào bài luận của mình, nhưng Nagi lại gần, một tay di chuyển để chặn tầm nhìn của cậu. "Nagi?"

"Nếu là cậu thì cậu muốn gì," Nagi nói.

"Tớ không phải nhân vật trong game của cậu, Nagi."

"Tớ biết," Nagi nói. Anh nhích lại gần hơn một chút, gập màn hình máy tính xuống, và Reo không ngăn anh lại. "Nhưng cậu cứ nói đi."

Reo thở dài và miễn cưỡng đặt chiếc máy tính xách tay của mình sang một bên. Phòng ngủ của cậu đột nhiên nóng lên một cách khó chịu, và Reo kéo cổ áo sơ mi của mình khi nói, "Tớ nghĩ rằng một cái ôm sẽ rất tuyệt." Nagi nhìn chằm chằm vào cậu, nghiêm túc đến đáng ngạc nhiên. Lúng túng, Reo nói thêm, "Còn cậu thì sao?"

Nagi thọc ngón tay vào trước áo sơ mi của Reo và dùng vũ lực kéo anh đứng dậy. Trước khi Reo kịp lấy lại thăng bằng, vòng tay của Nagi đã vòng qua người cậu, ấm áp và dịu dàng vô cùng. "Đây," anh nói. "Như này có ổn không?"

Reo và Nagi đã từng ôm nhau (nhiều lần). Đó là chuyện bình thường xảy ra giữa họ—Reo sẽ choàng tay qua vai Nagi, hoặc Nagi sẽ tựa người vào lưng Reo, ôm cậu từ phía sau. Không có gì khác thường, nhưng trái tim cậu vẫn thắt lại trước cử chỉ đó. Reo hít vào một hơi run rẩy hết lần này đến lần khác, nhận thức được rằng lồng ngực cậu đang phập phồng trước ngực Nagi, và vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.

"Đừng," Reo nói ngắn gọn. Cậu làm đổ ghế khi vấp ngã và tựa người vào bàn, và khi Nagi tiến lại gần một bước, cậu lấy một tay che khuôn mặt bỏng rát của mình và dùng tay kia đẩy Nagi ra. "Làm ơn đừng nói gì cả. Tớ nghĩ mình sẽ chết mất."

Nagi nói, "Tớ xin lỗi." Anh lùi lại, và Reo kiên quyết chỉ nhìn chằm chằm vào tấm thảm với mong muốn trái tim mình dịu lại. Sau đó, trong sự im lặng, Nagi nói thêm, "Cậu đẹp trai lắm."

Reo rên rỉ và cố gắng kìm lại ý muốn đấm xuyên qua tường. Nagi chuyển đến ngồi lên giường, và khi Reo đủ bình tĩnh để ngẩng đầu lên một lần nữa, cậu trai kia đã lại chìm đắm vào chiếc điện thoại của mình. "Ồ, người ta lại thích tớ rồi," Nagi nói, vỗ nhẹ vào tấm đệm bên cạnh như một lời mời Reo ngồi bên cạnh mình. "Đến đây mà xem."

Bất đắc dĩ, Reo ngồi dựa vào vai Nagi để nhìn vào màn hình. Reo (giả) một lần nữa lại hiện lên mười trái tim. "Cậu đã làm gì rồi?" Reo hỏi, trước khi sự im lặng khó xử có thể kéo dài quá lâu.

"Tớ đã chọn ôm. Tớ đoán là cậu ấy thích thế." Nagi đặt điện thoại của mình vào tay Reo. "Thấy chưa? Cậu ấy muốn hẹn hò với tớ ngay bây giờ."

"Đúng là..."

"Điên rồ đúng không?" Nagi phủ tay lên đầu gối Reo và nói: "Tớ đã ôm cậu rồi, vì vậy cậu cũng nên hẹn hò với tớ đi."

"Nagi, dừng lại."

Nagi nhìn chằm chằm vào cậu. Reo rời mắt đi và nhìn xuống điện thoại, đột nhiên bồn chồn, tuyệt vọng để thay đổi chủ đề. "Dù sao thì người này cũng không phải tớ," cậu nói, giơ điện thoại lên. "Chỉ là màu tóc thôi. Đây là một tên côn đồ phải không? Chẳng hiểu tại sao cậu lại thích nữa."

Nagi nghiền ngẫm khuôn mặt của Reo một lúc lâu trước khi đi đến kết luận. "Tớ vẫn sẽ yêu cậu, kể cả khi cậu là một kẻ chuyên gây rắc rối," anh nói.

Yêu.

Reo đỏ bừng đến tận cổ, đánh rơi điện thoại của Nagi và khi cậu đang điên cuồng tìm kiếm câu trả lời trên khuôn mặt của Nagi, Nagi đã kéo cậu lại và hôn một cái chóc lên chóp mũi cậu.

---

Nhân nhượng với Nagi dù chỉ một chút cũng là một sai lầm.

Cứ như thể những 'tại nạn' trước đó của họ được Nagi coi như là một loại tín hiệu hoặc 'đèn xanh', bởi vì Nagi không ngừng cố hôn cậu mọi lúc—trong bữa trưa, hay trên đường đến trường và về nhà, thậm chí là giữa giờ luyện tập. Kể cả bây giờ cũng vậy, với một tay nắm chặt vào lưng áo của Reo trong khi cậu đang cố cởi giày ra. "Nhìn tớ này," Nagi nói, lặng lẽ, một chút rên rỉ len lỏi trong giọng nói của anh ấy. "Cậu đang cố phớt lờ tớ."

"Để tớ cởi giày ra đã," Reo nói, với sự thờ ơ gượng gạo đến mức anh phải cố kìm lại thôi thúc muốn co rúm người lại. "Cậu đi trước đi."

"Không," Nagi nói. "Muốn cõng."

Nếu Reo phải cõng Nagi thêm một lần nữa, cậu nghĩ rằng trái tim mình sẽ thực sự nổ tung. Tuy nhiên, cậu không thể nói điều đó, càng không phải trước mặt những người đồng đội của họ, vì vậy cậu chỉ thở dài và lê lết hết mức có thể khi cởi dây giày. Nagi tựa cằm vào vai Reo, và Reo lùi ra xa trước khi Nagi có thể làm điều gì đó ngu ngốc, chẳng hạn như hôn cậu lần nữa.

"Cậu dễ thương quá," Nagi thì thầm vào tai. Reo phớt lờ cách trái tim cậu lắp bắp trước những lời đó và cuối cùng cậu đá phăng đôi giày ra. "Này, đừng phớt lờ tớ nữa. Tớ buồn lắm đó."

"Tớ không có," Reo nói cứng nhắc. "Và làm ơn đừng thở vào cổ tớ như vậy nữa."

Nagi rút ra xa khoảng nửa cm. "Nhanh lên," anh nói. "Tớ muốn chơi game ở nhà cậu."

"Cậu về nhà cậu chơi cũng được mà?" Reo hỏi, cởi tất ra, liếc nhanh quanh phòng thay đồ—gần như trống rỗng. Hầu như tất cả mọi người đã rời đi, ơn trời.

"Nhưng cậu không có ở nhà" Nagi nói. "Ở bên cậu mới là điều tuyệt nhất trong một ngày của tớ."

"Cậu học cái đó ở đâu vậy?" Reo lẩm bẩm, ném bộ quần áo tập luyện của mình vào túi rồi đứng dậy.

"Người tình số 6."

"Cậu nên ngừng chơi trò đó ngay và luôn..."

"Tớ chỉ chơi nó vì đang buồn với sự thật là cậu không đồng ý hẹn hò với tớ thôi," Nagi nói, tỉnh bơ khi anh cẩn thận tựa cằm mình qua vai Reo. "Tớ sẽ bỏ nó khi mình hẹn hò." Reo không trả lời, và Nagi nói thêm, "Này, trả lời tớ đi."

"Trả lời cái gì?"

"Đi hẹn hò với tớ."

"Không được," Reo nói chắc nịch. Cậu đẩy nhẹ Nagi ra rồi hướng về phía cửa, và cậu cảm thấy hơi thở của Nagi khuấy động trên mái tóc, thật ấm áp và mềm mại.

"Tại sao không?" Nagi hỏi.

Đó là một câu hỏi hay, và Reo không biết trả lời thế nào. Cậu kéo Nagi ra ngoài mà không nói một lời nào, và khi họ đến vỉa hè, Reo nói với anh ấy, "Tớ không thích."

Nagi hôn lên gáy cậu. "Cậu đang nói dối," anh nhẹ nhàng nói.

(Reo đang nói dối.)

"Tớ xin lỗi," Reo thì thầm.

Nagi âm thầm dựa vào lưng cậu. Khi họ đến chỗ chiếc xe đạp, anh ấy ghé môi vào tai Reo và nói, "Không sao đâu, Reo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top