Chương 1.1

*Mình chỉ là người dịch. Trình độ tiếng Anh của mình còn xa lắm mới hoàn hảo, nhưng mình sẽ cố gắng dịch sát nghĩa nhất có thể. Nếu bạn thấy có lỗi sai ở đâu thì đừng ngại nhắc mình nhé!

*Fic gốc có hai chương thôi, nhưng mỗi chương phải hơn 10k chữ, nên mình quyết định chia ra làm bốn cho dễ đọc TTT





***

Tóm tắt:

"Trông cậu gầy đi đấy", là câu đầu tiên mà Reo nói với cậu, sau một năm ròng xa cách.

"Nếu thế thật thì không hay lắm đâu." Miệng Seishiro tự động trả lời, còn não bộ đang xử lí hình ảnh một Reo đang đứng ngay trước mắt mình.

Mikage Reo, từ đồng nghĩa với tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới này, ít nhất đối với Seishiro là thế. Trông cậu ấy khác; tóc dài ra và nhìn thận trọng hơn rất nhiều.

(Hệt như những gì Seishiro đã nhớ về cậu)

Hoặc là: Bằng một cách nào đó, Seishiro đã mắc chứng Hanahaki được một năm kể từ lần đầu cậu gặp chàng trai duy nhất mà cậu từng yêu. Cậu đã sống chung với nó một cách cực kì xuất sắc, dù để mà nói thì, cũng không hẳn là vậy.

***

Lần đầu tiên Seishiro ho ra một cách hoa màu tím héo rũ, cậu chùi miệng và nhét nó thật sâu vào trong túi quần.

Rồi cậu chỉnh áo thi đấu và tìm lại sự tập trung. Nói gì thì nói, cậu nhất định phải thắng trận này.

Sau đó, đắm mình trong chiến thắng của cả đội, Seishiro suýt nữa đã quên béng về cánh hoa đầy nước miếng mà cậu đã cất gọn đi.

Cảm giác muốn ho lại một lần nữa xuất hiện, lần này là trong phòng thay đồ, xung quanh có cả những người đồng đội của cậu nữa.

Cậu cố nhịn cho đến khi nước mắt ứa ra khiến tầm nhìn của cậu trở nên nhòe nhoẹt, Agi hỏi cậu có cần uống nước không. Cậu lắc đầu từ chối, cậu biết rằng nó sẽ biến mất trong vài giây thôi. Cuối cùng thì vật khiến cậu nghẹn ứ cũng ra khỏi cổ họng, nằm gọn ghẽ trong bàn tay của Seishiro.

"Seishiro," Agi gần như thì thầm, giật bắn mình. Seishiro không đáp, nhìn chằm chằm xuống vật có màu sắc trên tay mình. Màu hơi nhạt, khiến cậu không thể không suy nghĩ.

Thật không may, tiếng ho khẽ bật ra của cậu đã thu hút sự chú ý của những đồng đội khác và khi có một thành viên nhìn thấy thứ trong tay Seishiro, họ nháo nhào hết cả lên.

"Seishiro, cậu mắc Hanahaki à?!"

Chà, cậu không lường trước được chuyện này đấy.

Giữa những tiếng thở hổn hển vì sốc và những âm thanh thì thầm đầy điên loạn, Seishiro chỉ có thể cố gắng hiểu chuyện này nghĩa là gì. Cậu ngồi xuống băng ghế, bình tĩnh nhét cánh hoa thứ hai vào túi quần, rồi lấy khăn lau mồ hôi.

Cậu biết chứng Hanahaki là gì, đương nhiên rồi. Một căn bệnh hiếm gặp, một căn bệnh xuất hiện trong mấy loạt phim tình cảm sướt mướt nhiều kì chiếu trên truyền hình, nguyên nhân gây bệnh là vì tình yêu của người mắc không được đáp lại. Cậu chưa bao giờ thích thể loại lãng mạn cả, nhưng mô típ này nổi tiếng đến nỗi cậu cũng biết, còn biết cả hàng tá bộ phim có cốt truyện y hệt nhau. Người A yêu người B, và phải khổ sở vật lộn với cảm xúc ấy cho đến khi người B nói rằng từ đầu họ cũng yêu người A mà.

Nhưng kể cả thế, vào thời đại này, thật khó để bắt gặp người măc Hanahaki. Người chết vì căn bệnh này còn hiếm hơn. Thời nay có hàng tá cách để chữa trị, một người hẳn phải ngu dốt vô địch thiên hạ mới để cho bản thân mình khô héo vì một mối tình đơn phương. Đời thực là thế đấy.

Nhưng không ý nào trong những ý trên giải thích được tại sao Seishiro lại mắc căn bệnh này.

"Là ai vậy?" ai đó hỏi. "Cậu đang đem lòng yêu ai thế?"

"Tôi còn chưa từng nhìn thấy cậu nói chuyện với con gái bao giờ," một giọng khác cất lên.

Seishiro nhớ nước Nhật. Tất cả mọi người ở đây cứ thích chĩa mũi vào chuyện của người khác. Cậu đáp lại bằng một cái nhún vai, khiến hứng thú của đồng đội cậu cũng nguội dần đi.

Thật ra là, tất cả trừ một người. Cậu có thể thấy Agi đang nhìn cậu chằm chằm, và biết tỏng tất cả mọi chuyện.

Lý tưởng nhất là không ai nên biết về chuyện này. Nhưng Seishiro cũng chỉ mới biết mình mắc bệnh. Cậu thậm chí không biết bản thân có bí mật để mà giấu. Giờ thì biết rồi, cậu chỉ cần lơ nó đi thôi. Từ trước đến giờ cậu chưa từng thất bại với kế hoạch này.

"Sớm khỏe nhé, ông bạn," một người trong đội nói với cậu đầy thông cảm. Những người khác cũng mang một biểu cảm tương tự, như thể đang thấy thương hại Seishiro vậy, nhưng không làm lố hơn mức đó nữa. Sau cùng thì, đối mặt với Hanahaki cũng dễ thôi. Chỉ có mình Agi trông có vẻ lo lắng, như thể biết điều gì đó mà chính Seishiro lại không biết.

Seishiro chỉ biết đúng hai điều.

Một: Bằng một cách nào đó mà cậu lại mắc Hanahaki

Hai: Trước giờ cậu chưa từng yêu ai. Và đã gần một năm rồi cậu không gặp cậu ấy.

Hai điều gộp lại chả liên quan gì đến nhau cả. Nhưng, cả hai đều đúng.

***

Seishiro nghĩ cuộc đời mình chia làm hai nửa,

Trước và sau khi chơi bóng đá, cậu tự nói với bản thân mình như vậy, khi ý cậu thật ra là trước và sau khi gặp Mikage Reo.

Chỉ là ngay lúc này đây, khi đang nhìn chăm chăm vào những mảnh cánh hoa vụn dinh dính trên gối mình, cậu lại nghĩ nên chia cuộc đời mình theo kiểu khác. Có Reo và không có Reo thì có lẽ sẽ đúng hơn.

Năm vừa rồi của Seishiro trôi qua thật mơ hồ, chẳng hề giống với mười sáu năm đầu tiên của cuộc đời mà cậu đã sống, sống theo kiểu lúc nào cũng lười nhác. Chỉ khi có sự xuất hiện của Reo, cậu mới cảm thấy đời mình bình thường hơn một chút. À, thì ra làm một thằng nhóc tuổi teen là thế này đây, cậu nghĩ. Những cảm xúc của cậu được đẩy lên một tầm cao mới, đến nỗi Seishiro chưa từng nghĩ bản thân có đủ khả năng để có thể cảm nhận được như thế.

Đối với tiêu chuẩn của người khác, thì điều đó chẳng có nghĩa lí gì.

Nhưng cảm xúc của Seishiro vẫn luôn hời hợt hơn bất kì người bình thường. Cảm xúc của một người bình thường có thể chấm trên thang điểm từ không đến mười. Còn Seishiro chỉ là từ không đến bốn thôi.

Khi cậu ở bên cạnh Reo, trái tim cậu đập với nhịp nhanh gấp đôi thường lệ.

Khi không có sự hiện diện của Reo, Seishiro nhận thức được một cách sâu sắc những gì mình đang bỏ lỡ.

Trên sân cỏ, cậu có thể xả toàn bộ cảm xúc của mình đi và chơi một cách thật nhiệt huyết. Còn ngoài sân, cậu không tài nào trốn tránh nổi cảm giác có cái gì đó cực kì không đúng, rằng một ngày nào đó cậu sẽ bật khỏi thứ hạnh phúc hư vô đang choán lấy cậu. Và những cảm xúc có thể thế chỗ cảm xúc đó khiến cậu sợ.

Những suy nghĩ đang bập bềnh trôi trong tâm trí Seishiro khiến cậu không thể không nhớ lại khuôn mặt của Reo vào lần cuối hai người gặp nhau. Bên trong một nơi bốn bể là tường như Blue Lock, Seishiro còn chẳng nghĩ đến chuyện nói lời tạm biệt. Vì cậu đã mong rằng mối quan hệ giữa cậu và Reo có thời hạn là cả một đời người.

Bởi vì Reo đã từng hứa với cậu như thế.

Một lời hứa dang dở, không phải vì Reo là một kẻ dối trá hay không đáng tin cậy, mà là bởi vì Seishiro không xứng đáng. Và giờ đây khi Reo đang ở trong vòng tay của nước Nhật, Seishiro lại cách đó cả nửa vòng Trái Đất, cố níu lại những mảnh rời rạc còn sót lại của lời hứa hai người đã trao cho nhau.

Hai người có nhắn tin cho nhau một lần, sau khi Seishiro gia nhập Manshine City. Reo hỏi cậu rằng cậu thật sự muốn đi Anh à, và Seishiro chỉ có thể đành nói sự thật. Rồi dành hai mươi phút tiếp theo ôm chiếc điện thoại chờ đợi.

Reo không hồi âm, mà Seishiro cũng không liên lạc lại lần nào nữa.

Thế mà, gần một năm sau đó, Seishiro biết, bằng bản năng của mình, rằng những cánh hoa đang nằm rải rác trên giường cậu chắc chắn là một bản mô phỏng không hoàn hảo của chàng trai duy nhất từng khiến cậu muốn.

***

Seishiro biết việc phải đi gặp bác sĩ là không thể nào tránh khỏi, nhưng cậu vẫn cố trì hoãn lâu nhất có thể.

Cậu vẫn sinh hoạt như thường ngày, dù sức khỏe đang ngày một xấu đi. Dù việc phải chạy chưa bao giờ là điều cậu thích, nhưng gần đây nó đã biến thành một kiểu tra tấn đối với cậu.

Một cách quá thường xuyên, cậu khom người trên sân cỏ khi những đồng đội khác phải vờ như không nhìn thấy cảnh cậu điên cuồng nôn ọe, và hạn chế bình luận về những cánh hoa màu tím tuột ra từ cuống họng cậu. Cậu đã cố kiềm chế, nhưng cậu biết chắc trạng thái này của mình không thể đáp ứng được kì vọng của đồng đội. Không thể vươn tới trình độ mà Reo từng tin rằng cậu sẽ đạt được.

Đội trưởng cuối cùng cũng phải nói chuyện riêng với cậu, với một biểu cảm nghiêm nghị khác thường ngày, sau khi cả đội suýt nũa đã phải đối mặt với một trận thua vì bệnh tình của Seishiro.

"Tôi nói này, thế này là hơi quá rồi đấy. Cậu đang ngày càng yếu đi."

Seishiro chớp mắt, cố giấu sự căng thẳng trong hơi thở.

"Đi gặp bác sĩ đi," anh dứt khoát. Thậm chí còn không hề cười.

Seishiro kéo lê đôi chân mình, và cậu sẽ gặp bác sĩ. Cậu hẹn lịch khám hai ngày sau đó, than thở về mớ rắc rối này.

Cậu không được phép luyện tập cho đến khi cậu ý thức được mình đang phải đối mặt với điều gì, nên mấy ngày liền cậu chỉ nằm dài trong nhà. Mà nằm ở nhà cũng cảm thấy không thoải mái như trước.

Seishiro đến gặp bác sĩ vào ngày thứ năm. Cậu ngồi trên một chiếc ghế nhựa cứng trong phòng chờ đầy ngột ngạt, và chơi game trên điện thoại. Thỉnh thoảng cậu lại bật ra một tiếng ho khan, khiến những bệnh nhân còn lại trong phòng chờ nhìn cậu bằng một ánh mắt dị nghị.

Bệnh của Seishiro không lây nhiễm, nhưng cậu cũng chẳng hơi đâu mà đi thông báo cho những người khác điều đó. Cậu ho vào lòng bàn tay rồi cất tất cả những cánh hoa đi để lát nữa đưa cho bác sĩ xem.

Cuối cùng thì y tá cũng gọi tên cậu, hoặc ít nhất là đã cố gắng để gọi cho đúng. "Sei-Seishiro Nagi?"

Cậu không để bụng sự chần chừ của cô y tá. Bản thân Seishiro còn phải học thêm về tiếng Anh dài dài.

Cậu đi theo y tá vào phòng khám và làm hàng đống kiếm tra vô nghĩa. Họ xét nghiệm cậu đủ đường, dù chỉ những triệu chứng mà Seishiro miêu tả đã đủ để chẩn đoán bệnh của cậu rồi.

Rồi cậu lại ngồi một mình trong một căn phòng có những bức tường trắng. Cậu ngả người ra sau và lôi điện thoại ra.

Cậu bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa, ngay khi cậu chuẩn bị được tăng hạng trong trò chơi điện tử. Một người đàn ông trung niên mang một khuôn mặt nghiêm khắc bước vào. Seishiro tự động cảm thấy mình nên ngồi thẳng người dậy.

"Chào buổi sáng. Tôi là Bác sĩ Moore," người đàn ông giới thiệu bản thân bằng một tông giọng dễ chịu đầy bất ngờ. "Rất vui được gặp cậu, Seishiro."

Seishiro gật đầu đáp lại.

"Vậy vào thẳng vấn đề nhé. Tôi nghĩ cậu ý thức được tình trạng của mình đúng không?"

Lại một cái gật đầu nữa. Bác sĩ Moore cười mỉm, cố gắng tỏ ra động viên.

"Tôi sẽ thành thật với cậu, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại một ca Hanahaki. Và ca của cậu...khá thú vị. Mầm bệnh dường như đã có trong người cậu nhiều tháng rồi. Tôi thấy bất ngờ khi đến bây giờ các triệu chứng của cậu mới xuất hiện."

Seishiro nhún vai, nhưng cũng chẳng hiểu gì mấy. Cậu không bất ngờ với việc những cánh hoa đã có từ lâu rồi. Hẳn là đã bắt đầu nở từ lúc cậu lên chuyến bay đó.

"Tôi có thể nói thêm cho cậu về những cánh hoa, nếu cậu muốn."

Seishiro chẳng muốn gì hơn. Cậu nói với Bác sĩ Moore như vậy và nhận lại một tiếng khúc khích. "Cảm ơn vì sự thẳng thắn của cậu. Cậu chơi bóng đá đúng không, Seishiro?"

"Đúng ạ"

"Căn bệnh này có lẽ đã gây ra cho cậu không ít khó khăn. Tôi nghĩ là cậu biết tôi muốn khuyến khích cậu nên thực hiện phương pháp nào." Bác sĩ Moore vừa nói vừa chỉnh lại kính.

"Phẫu thuật ư?" Seishiro đoán.

Bác sĩ Moore lịch sự cười. "Tôi luôn khuyến khích cậu nói thật với đối phương về cảm xúc của mình trước nhất. Cậu không biết cách đó hiệu quả đến mức nào đâu."

Seishiro không đáp lại khiến vị bác sĩ khẽ thở dài. "Đương nhiên là nếu cách đó không thể thực hiện được thì phẫu thuật sẽ là lựa chọn tốt thứ hai."

Seishiro biết chính xác phương pháp phẫu thuật đó là gì. Cậu từng xem một bộ phim với Reo, kết quả là cậu còn phải xoa lưng bạn thân mình khi cậu ấy cố nén nước mắt. Seishiro không hiểu được tại sao cậu ấy lại xúc động đến vậy. Đối với nhân vật chính, thì không phải quên đi chính là một điều tốt à?

"Seishiro?" Vị bác sĩ lịch sự gọi tên cậu. Seishiro nhận ra cậu đã không đáp lời bác sĩ.

Phẫu thuật nghe cũng có vẻ rắc rối. "Tốt thứ hai à? Còn có cách nào khác không?"

Bác sĩ Moore lắc đầu, không phải vì không còn cách nào khác, mà là vì ông không ủng hộ cách đó. "Còn một cách nữa, nếu cậu muốn kéo dài thời gian. Tôi không khuyến khích cách đó đâu, nhất là khi cậu còn là một vận động viên."

Seishiro chờ bác sĩ nói tiếp, vị bác khẽ cười buồn. "Cậu đang tự tìm cách khó cho mình đấy, chàng trai ạ."

Seishiro thấy chỉ thở để sống thôi đã khó rồi. Khó thêm chút nữa thì có khác gì đâu?

"Không sao đâu, bác sĩ."

"Tôi có thể kê thuốc cho cậu. Loại thuốc có thể ức chế sự phát triển của những cánh hoa."

Nghe có vẻ đơn giản. Bác sĩ Moore có thể nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong mắt cậu, rồi ông tiếp tục. "Nó không khiến những cánh hoa tan biến. Và phổi của cậu sẽ tiếp tục bị yếu đi. Những cơn ho có thể trở nên dai dẳng. Còn tệ hơn khi cậu vận động mạnh. Chưa kể đến việc cậu có thể bị nhiễm trùng đường hô hấp nữa."

Seishiro đợi cho đến khi ông liệt kê xong những tác dụng phụ của thuốc. Cậu biết tất cả các phương pháp đều có rủi ro; và chúng không dọa được cậu đâu. Khi bác sĩ Moore nhìn thấy biểu cảm đầy cứng rắn của cậu, ông lại lắc đầu một lần nữa.

"Tôi có thể kê thêm cho cậu ống hít. Nếu cậu vẫn định tiếp tục chơi bóng..." Seishiro gật đầu. Cậu không có ý định bỏ cuộc chỉ vì chuyện này.

"Cậu là một người thú vị đấy, Seishiro." Bác sĩ Moore nói sau khi kê xong đơn thuốc. "Đối phương nhận được tình cảm của cậu là một người may mắn đấy."

Vị bác sĩ đã đúng.

***

Sau cùng, Agi là người không chịu được mà lên tiếng trước.

"Cậu không định làm gì với nó à?". Agi trông có vẻ bực bội. "Anh tưởng cậu thích bóng đá cơ mà."

"Em có mà." Seishiro khô khốc đáp. "Anh nghĩ tại sao em vẫn tiếp tục chơi bóng?"

Cậu biết việc tiếp tục chơi bóng đang tàn phá lá phổi yếu ớt của mình, như thể cậu đang muốn toàn thế giới chứng kiến cảnh mình nghẹn những cánh hoa màu tím và lăn đùng ra chết vậy. Nhưng Seishiro chẳng biết phải làm gì khác. Bóng đá khiến tâm trí cậu bận rộn, và như bác sĩ Moore nói, sự xao nhãng chính là chìa khóa để chiến thắng căn bệnh này.

Có lẽ việc chọn bóng đá – một thứ gắn liền với cái tên Mikage Reo đến mức Seishiro không biết nơi nào là điểm bắt đầu và nơi nào là điểm kết thúc - là một lựa chọn sai lầm. Nhưng, không sao cả.

Seishiro thực hiện lời hứa của mình, và cậu biết cậu không có thời gian để nghỉ ngơi nếu cậu muốn trở thành số một.

Cậu hi vọng Reo không nhìn thấy những màn thể hiện tệ hại đến đáng thương của cậu gần đây.

(Nhưng cũng mong Reo vẫn theo dõi mình.)

"Để tôi chẩn đoán cho nhé," Agi tiếp tục, không hề có sự trêu đùa nào cả. "Cậu đang là một thằng hèn đấy."

Seishiro không thể cãi lại. Cậu chọn cách giữ im lặng để chuyển hóa năng lượng.

"Cậu nên nói chuyện với cậu ấy." Seishiro cố nhịn để không phản biện lại rằng chuyện đó là bất khả thi khi cậu ấy đang ở cách nơi đây hàng vạn dặm. Cậu biết đó là một câu trả lời khó mà chấp nhận nổi.

Cậu không thắc mắc tại sao Agi lại còn biết nhiều hơn cả chính cậu.

Sự chú ý của Seishiro chuyển đến nơi có người vừa gọi tên cậu, rồi cậu di chuyển xuống sân bóng, bỏ lại Agi đang lắc đầu phía sau lưng.

***

Cơn đau đến với Seishiro ngày một dày đặc hơn.

Cổ họng lúc nào cũng cảm thấy như bị cào xước, miệng thì khô, và căn hộ của cậu gần đây lại có một tấm thảm màu tím mới, làm từ những tầng cánh hoa đang phân hủy.

Cậu cố gắng hạn chế sử dụng ống hít nhiều nhất có thể, để tránh phải cảm thấy vị đắng mà nó để lại trên lưỡi cậu, nhưng đêm đến, khi cậu bật dậy thở hổn hển và bấu chặt vào cần cổ mình, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.

Seishiro chẳng rõ điều gì đã khiến những giấc mơ xuất hiện trong tâm trí cậu vào ban đêm, nhưng cậu cho rằng tất cả những giấc mơ đều có hình bóng một người cụ thể. Thật may mắn là cậu chẳng nhớ gì về chúng vào buổi sáng hôm sau.

Cậu chọn cách không lên mạng để tìm kiếm thêm bất kì thông tin gì, chỉ dành cho những cánh hoa những ánh nhìn mau vội rồi thôi. Cậu không cần biết chúng có ý nghĩa gì. Khao khát, ái mộ, yêu thích. Tất cả đều như nhau cả thôi.

Vào lúc cậu cảm thấy yếu đuổi nhất, cậu không thể không nghĩ đến Reo.

Reo, Reo, Reo không bao giờ buông tha cho tâm trí cậu, chế nhạo cậu vì người cậu đã để vụt mất.

Cậu nhớ lại một buổi chiều mùa hè tưởng chừng như vô tận, ngồi trên yên sau chiếc xe đạp của Reo, nhớ lại cảm giác cảm giác thật vững vàng khi cánh tay ấy vòng qua vai cậu, nhớ lại nụ cười rạng rỡ chỉ dành cho riêng cậu.

Seishiro từng hỏi Reo tại sao cậu ấy lại đồng ý chở cậu trên chiếc xe dạp trong khi rõ ràng Seishiro nặng hơn. Có lẽ, trong tiềm thức, cậu đã đòi hỏi ở Reo nhiều hơn thế.

"Tại ở bên cạnh cậu rất vui," Reo nói lần thứ hai, với đôi mắt sáng rực.

Seishiro nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Reo và thầm nghĩ, vui à? Mình có đang vui không nhỉ?

Bây giờ thì cậu đã biết, câu trả lời là .

Seishiro luôn dừng dòng hồi tưởng của mình ở đó.

Cậu không nghĩ về Blue Lock, không nghĩ về cách ánh sáng đã dần rút cạn khỏi đôi mắt từng lấp lánh của Reo, không nghĩ về những lời hứa. Nếu cậu nhớ lại khuôn mặt của Reo vào khoảnh khắc cậu quay lưng lại với người ta, những cánh hoa sẽ lấp đầy trái tim cậu mất.

Không, chỉ những tháng đầu tiên ở bên cạnh Reo mới đáng để nhớ lại thôi.

Người đang yêu lúc nào chả nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Seishiro tự hỏi liệu có phải khoảng thời gian ấy đã làm mờ đi những điều xấu xí và khiến tuổi trẻ của cậu trở nên rực rỡ hơn hay không. Tự hỏi liệu có phải cậu đã trở nên giống con người hơn khi có Reo ở bên cạnh. Tự hỏi tại sao mình không thể nghĩ về mùa hè mà không có hình bóng Reo gắn liền với nó.

Cậu tự hỏi Reo có yêu mình không, theo cái cách mà Seishiro luôn nghĩ lúc bấy giờ. Cậu tự hỏi về những mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân nữa.

Seishiro yêu Reo hay là yêu những cảm giác mà Reo mang lại cho cậu?

Những cánh hoa trong phòng ngủ chẳng thế trả lời cho cậu bất kì câu hỏi nào.

***

Hai tháng vô nghĩa trôi qua, bằng cách nào đó mà Seishiro vẫn giữ được vị trí của mình trong đội, và cuối cùng thì mùa giải cũng kết thúc. Blue Lock đã đào tạo cậu một cách xuất sắc; ngay cả những màn trình diễn dưới trung bình của cậu trên sân thì vẫn chấp nhận được.

Cho đến bây giờ, cậu đã phải uống thêm hai thang thuốc, và đều tránh nhắc đến phẫu thuật cả hai lần. Bác sĩ Moore nhìn cậu bằng ánh mắt không tán thành, nhưng vẫn kê đơn cho cậu. Lần trước, ông còn đưa thêm cho Seishiro một tập tài liệu mỏng.

"Tôi rất khuyến khích cậu cân nhắc điều trị tâm lí." Đôi mắt ông ánh lên sự tử tế đằng sau chiếc kính gọng mỏng. "Nếu không, thì tôi vẫn muốn cậu tâm sự với ai đó. Ai cũng được."

Thật không may, Seishiro chẳng mảy may chú ý đến lời khuyên của ông. Cậu chưa nói với ai về bệnh tình của mình cả. Cậu còn chẳng biết phải nói thế nào nữa. Với lại, tập tài liệu đã trở thành một tấm lót ngăn kéo đầu giường không chê vào đâu được.

Seishiro đinh ninh mình sẽ có một kì kỉ dài, yên tĩnh, cho đến khi một cuộc gọi phá vỡ sự yên bình đó.

Cậu nhấc máy và một tiếng chào thật dễ nghe vang lên, từ một người cậu đã từng biết rất rõ. Như cách cậu biết tất cả những người khác, không tính Mikage Reo.

Seishiro chần chừ trả lời. Cậu lỡ tạo ra mấy tiếng sột soạt, mong rằng đầu dây bên kia không nghe thấy.

Người bạn kia không nói điều gì bất thường làm Seishiro thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cậu nằm dài trên giường và để giọng nói kia tiếp tục cất tiếng đều đều, cậu chỉ đáp lại khi nào thấy cần thiết. Đầu dây bên kia không phát hiện ra cậu đang mất tập trung, hoặc biết nhưng lơ đi.

Đầu dây bên kia: "Cậu nhất định phải đến nhé. Không lí do lí trấu gì hết."

Seishiro giật mình quay về thực tại. "Đến gì cơ?"

"Đến buổi đoàn tụ," bạn cậu mất kiên nhẫn. "Thế từ nãy giờ tớ nói mười phút mà cậu không nghe à?"

Từ đoàn tụ vang vọng trong tai Seishiro, khiến cậu khẽ rùng mình. "Chigiri, tớ không-"

"Nagi, nghiêm túc đấy. Cậu còn không nói lời tạm biệt với tớ, nhớ không? Cậu nợ tớ đấy."

Seishiro không cãi lại được.

"Tớ gửi cho cậu ngày tháng sau. Chỗ ở thì không phải lo đâu, tớ..." Seishiro suy nghĩ khi Chigiri vẫn đang tiếp tục nói: Làm sao mà cậu thực hiện được điều này nhỉ? Mà sao cậu lại để tâm đến những lời Chigiri nói cơ chứ?

Quan trong hơn nữa, những ai sẽ đến buổi đoàn tụ đó?

***

Nhật Bản, vào mùa hè, sẽ là dấu chấm hết cho Seishiro.

Cuối cùng thì cậu cũng phải nhượng bộ. Bị yêu cầu điều gì tới tận hai lần đã vô cùng phiền phức rồi: nếu Chigiri lại gọi cho cậu một lần nữa để nói điều tương tự như những cuộc điện thoại trước, Seishiro sẽ phát điên mất.

Và thế là, giờ cậu đang dọn đồ cho chuyến bay ngày mai đây.

Khoảng thời gian ngắn nhất mà vẫn có thể làm hài lòng Chigiri là chín ngày, và trước đây cậu chưa bao giờ dọn đồ cho một chuyến đi dài ngần này.

Cậu nhét vài chiếc áo phông, năm chiếc áo hoodie. Chắc vậy là đủ rồi.

Cậu mang theo cả hai ống hít, ngộ nhỡ có chuyện gì đó xảy ra. Bác sĩ Moore đã kê cho cậu thang thuốc đủ cho một tháng.

Cậu có chỗ để ở rồi; Chigiri hào phóng dành cho cậu hẳn một phòng ngủ.

Mọi thứ đã được chuẩn bị. Nhưng Seishiro vẫn cảm thấy sờ sợ.

Nỗi sợ bám theo cậu cả chuyến đường ra đến sân bay, và cả khi đã lên máy bay nữa. Cậu đeo khẩu trang để tránh những ánh nhìn dị nghĩ mỗi lần cậu ho khan. Kể ra nếu cậu là một người thoải mái trong cách biểu cảm hơn, cậu sẽ thấy biết ơn vì cái khẩu trang đã che đi phần lớn khuôn mặt.

Một cô bé ngồi xuống bên cạnh cậu, và dù Seishiro đã khăng khăng là những cánh hoa trào ra khỏi cổ họng cậu thật kinh khủng, thì cô bé lại có vẻ mê chúng vô cùng. Seishiro chẳng làm được gì mấy để ngăn cản cô bé nhặt những cánh hoa lên như thể chúng giá trị lắm và không dính đầy nước bọt vậy. Cậu chỉ có thể kìm nén một trận rùng mình.

Trẻ con lạ lùng thật đấy.

Khi cậu cầm hành lí trên tay và bước ra khỏi cánh cổng sân bay, mái tóc hồng rực của Chigiri dập ngay vào mắt cậu. Cậu vẫy tay, nhưng đương nhiên, là nó không đủ làm Chigiri thỏa mãn.

Cậu gần như nằm gọn trong cái ôm đầy uy lực. Chigiri vẫn đang tập trung luyện tập tốc độ của mình, nhưng Seishiro có thể thấy nó đô lên nhiều rồi. Cho đến Seishiro cảm thấy như mình cần phải dùng đến ống hít, Chigiri mới buông ra rồi nhìn cậu.

"Cậu thế nào rồi?" Cậu thấy nhẹ lòng khi lời đầu tiên phát ra từ miệng Chigiri là một lời trách móc.

"Khỏe." Seishiro nói dối, "Cậu?"

"Giờ gặp được cậu rồi tớ còn thấy khỏe hơn. Thì đấy, cái người bạn mà bỏ đi được một năm rồi ấy?" Đây thì lại nghe giống một lời trách móc rồi đấy.

"Ờ. Thì-..." Thường thì Seishiro không bao giờ chần chừ, nhưng vẻ tức giận đang ẩn mình dưới những lời lẽ thẳng thắn của Chigiri làm cậu hơi bối rối.

Chigiri lắc đầu, rồi mỉm cười. "Nước Anh thế nào?"

"Âm u." Seishiro nói. "Nhưng bóng đá thì hay." Cậu chẳng có gì để nói thêm nữa.

Chigiri bù vào sự nhạt nhẽo của cậu ngay lập tức, nói một tràng dài về sự nghiệp hiện giờ của nó. Chigiri ở lại Nhật sau khi nhận được lời mời từ J1, ngay cả khi nó có thể chọn những nơi nhiều triển vọng hơn. Seishiro chẳng rõ điều gì đã khiến nó đưa ra quyết định ấy.

Cậu gật đầu nghe Chigiri kể rằng nó được vào đội hình chính thức chỉ sau có vài tháng gia nhập. Seishiro không ngạc nhiên. Cậu giữ những câu trả lời của mình ngắn nhất có thể, vì cậu đang cảm nhận được hơi ẩm của mùa hè đang dần rút cạn hơi thở cậu.

Chưa gì đã đầy thách thức rồi. Cậu không thể nhẹ nhõm hơn khi Chigiri dẫn cậu đến một chiếc ô tô, chứ không phải một chiếc xe đạp hoặc bất kì phương tiện gì buộc cậu phải tiếp xúc trực tiếp với khí trời đặc quánh.

Mặt khác, cậu chẳng biết tại sao mình lại phải lo lắng. Cậu nghĩ gì vậy chứ, rằng một vận động viên chuyên nghiệp, đầy kinh nghiệm như Chigiri mà vẫn phải đi xe đạp? Cậu nhận ra rằng, trong thời gian mà cậu đi xa, tất cả những kí ức mà cậu có về những người bạn của mình chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa của sự trưởng thành.

Seishiro, lại một lần nữa, sợ phải gặp lại Reo. Cậu chẳng biết khuôn mặt của Reo vào độ trưởng thành ra làm sao, mà cũng không muốn biết.

Khi hai người về đến căn hộ của Chigiri, việc độ tuổi trưởng thành đã đến lại càng hiện lên một cách rõ ràng. Căn hộ của nó theo phong cách tối giản, nhưng nội thất thì ấm cúng, sàn nhà thì sáng bóng theo nghĩa đen.

Seishiro không còn nhìn thấy vỏ hộp đồ ăn mang về hay áo đấu dự phòng nằm la liệt trên sàn nhà nữa.

"Cậu cuối cùng cũng chịu sống cho đàng hoàng rồi đấy nhỉ?"

Chigiri bật cười. "Đương nhiên là phải dọn nhà trước khi có người đến chơi rồi."

Seishiro tự hỏi người ở đây bao gồm những ai. Đương nhiên là Chigiri sẽ quen thêm những người bạn mới trong đội, nhưng nó vẫn luôn thân thiết với đồng đội cũ trong Blue Lock. Seishiro ngồi xuống chiếc ghế bành, rồi lại tự hỏi, không biết Reo đã từng ngồi ở chỗ này chưa?

Khó chịu, ngay cả một suy nghĩ thoáng qua như vậy cũng khiến lồng ngực cậu thắt lại. "Đợi tớ một tí," Seishiro nói rồi đứng dậy, ngay lúc Chigiri đang lục tủ bếp để tìm đồ ăn vặt.

"Cánh cửa đầu tiên phía bên trái cậu," Chigiri nói, như thể biết cậu đang cần gì.

May mà nó không nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu. "Cảm ơn."

Cậu khóa chặt mình trong nhà vệ sinh rồi hít một ơi từ ống hít. Chín ngày.

Qua nhanh thôi. Cậu thầm nhủ.

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng đang đổ dài trên những bệ đường. Nếu Seishiro nheo mắt, cậu còn có thể gần như nhìn thấy hình ảnh của hai chàng trai, đang cùng nhau về nhà trên một chiếc xe đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top