(9) - (10)

09.
Tóm lại, cứ chết trước mặt anh ta là đủ rồi.5:59 rạng sáng, Doãn Hạo Vũ đứng ở trạm xe bus dưới lầu nhà Châu Kha Vũ nói mấy lời châm chọc. Đèn pha phát ra hai chùm sáng dài, xe bus từ xa chậm rãi như cá bơi tới. Doãn Hạo Vũ nhắm mắt, sải bước lao ra phía trước, chiếc xe không kịp phanh lại đâm thẳng vào cậu, hất tung cơ thể cậu lên không trung.Ở giữa không trung, Doãn Hạo Vũ cảm thấy x ương cốt trong cơ thể mình đứt gãy ngày càng nhanh, đầu vì cơ thể bị hất tung mà vẹo đi. Ánh mắt cậu nhìn về tiểu khu, không ngờ lại bật cười.Cậu nghĩ, Châu Kha Vũ, anh xem này, cuối cùng tôi cũng có thể chết rồi.Cậu nghe thấy âm thanh cái ót mình đập vào tảng đá, x ương cốt nứt phát ra tiếng răng rắc, máu ấm chảy ra sau gáy. Tài xế phía bên kia tấm kính dày trừng lớn đôi mắt như sắp rơi ra ngoài. Cậu yên tâm nhắm mắt lại.Đồng hồ báo thức vang lên, Doãn Hạo Vũ mở mắt, hai mắt chằm chằm nhìn trần nhà, đầu vẫn nằm yên trên gối, nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn tờ lịch treo trên tường.Trên tờ lịch đỏ, in một con số 4 xanh mơn mởn.



10.

"Vậy nên, cậu nhất định phải chết vào thời gian và địa điểm mà ban đầu cậu muốn chết thì mới được?" Châu Kha Vũ uống nước ngọt qua miệng ống hút, cắn cái ống nhựa trong suốt đến khi nó bẹp dí.Doãn Hạo Vũ nghiêng nửa người sang, gật đầu, "Cho nên anh ..."""Suỵt." Châu Kha Vũ ra hiệu cho cậu im lặng, "Phim sắp bắt đầu rồi."Sau ngày hôm đó, Doãn Hạo Vũ chết đi sống lại, đã thử rất nhiều cách để chết. Ngạt khí gas, c ắt cổ tay, thậm chí nhảy lầu, nhưng vẫn thức dậy vào sáng ngày 4 tháng 3. Ngoại trừ cách chết khác nhau, mọi thứ vẫn như cũ. Cậu suy nghĩ, quyết định thương lượng lại với Châu Kha Vũ.Châu Kha Vũ vẫn mang theo túi bánh quế kia của anh, đứng im lặng dưới trạm xe bus hồi lâu, tai nghe cắm vào MP3 say sưa nghe nhạc. Doãn Hạo Vũ bước đến cạnh anh, tháo tai nghe xuống, nhạc bật lớn đến mức tai nghe khiến tay cậu rung rung.Chúng ta nói chuyện đi. Doãn Hạo Vũ nói.Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cậu thật lâu, cuối cùng ung dung hỏi, cậu có muốn đi xem phim không?Ngày hôm đó, Doãn Hạo Vũ đã xem rất nhiều phim cùng anh. Xem Lưu Nhược Anh(7) và Cổ Thiên Lạc(7) diễn "Sinh nhật vui vẻ"(8), xem một bộ phim hài thô tục, một bộ phim kinh dị nội địa kém chất lượng. Xem đến chiều, cái mông của cậu sắp hoà vào ghế trong rạp chiếu phim. Châu Kha Vũ hào hứng ngút trời ôm bắp rang bơ, mua vé xem bộ phim thứ tư. Doãn Hạo Vũ khổ không thể tả, đấm đấm đốt sống lưng, nhận lấy tấm vé xem phim mỏng manh.(7): Hai diễn viên người Đài Loan.(8): Phim điện ảnh tình cảm nhẹ nhàng, ra mắt năm 2007. Cậu hỏi Châu Kha Vũ, anh đang đùa tôi đúng không?Châu Kha Vũ cười trả lời cậu, không phải tôi đã nói rồi sao, nếu cậu có lý do chính đáng, tôi sẽ thả cậu đi chết.Bộ phim thứ tư là một bộ phim tình cảm không mấy nổi tiếng, nam chính có khả năng du hành thời gian và không gian. Ngày đó gặp nữ chính, hắn đã nhanh chóng rơi vào bể tình. Sau khi họ hôn tạm biệt vào đêm hôm ấy, nữ chính không may qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Thế là nam chính không ngừng xuyên không về thời điểm đó, dùng trăm phương ngàn kế để cứu nữ chính. Mãi sau này hắn mới biết được, sinh mệnh đã mất đi không bao giờ có thể lấy lại được.Trên màn hiện lên dày đặc chữ thông tin đoàn làm phim, đám người nhốn nháo đi thẳng tới lối ra. Châu Kha Vũ đưa tới một tờ khăn giấy, Doãn Hạo Vũ cúi đầu nhận lấy, lúc này mới nhận ra mặt mình đẫm lệ từ lúc nào.Miệng đầy nước mắt ẩm ướt mặn chát, Doãn Hạo Vũ lau nước mắt trên khóe miệng, đột nhiên khoang miệng bị nhét một viên bỏng ngô ngọt ngào. Cậu ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ bỗng nhiên cười, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của rạp chiếu phim, hỏi cậu, "Ngon không?"Doãn Hạo Vũ sững sờ gật đầu.Ra khỏi trung tâm thương mại, bên ngoài trời đã tối đen. Ngọn đèn đường tỏa ra xung quanh một màu vàng ấm áp, bướm đêm không ngừng vỗ cánh vây quanh quầng sáng. Châu Kha Vũ sải bước lớn, Doãn Hạo Vũ liên tục bước nhỏ theo sau. Châu Kha Vũ không nhiều lời, luôn luôn rầu rĩ suy nghĩ mọi thứ một mình.Đã đến nhà Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ đứng dưới ngọn đèn đường, vẫy tay chào tạm biệt cậu. Vốn dĩ cậu muốn hỏi anh một chuyện, nhưng cuối cùng chỉ nhìn anh một lát, xoay người đi vào trong tòa nhà tối om."Doãn Hạo Vũ!" Châu Kha Vũ đột nhiên lớn tiếng gọi cậu lại."Làm sao!""Cậu đã bao giờ trượt băng chưa?"Doãn Hạo Vũ từ xa nhìn anh một cách khó hiểu, người con trai cao gần 1m9 dưới ánh đèn đường thu lại thành một cái bóng nhỏ."Chưa!"Phía đối diện im lặng hồi lâu, lâu đến mức Doãn Hạo Vũ cho rằng bóng đen dưới đèn đường kia chỉ là ảo giác của chính mình. Cậu vừa định quay đi, Châu Kha Vũ lại nói một tràng dài."Chưa từng thử trượt băng! Không thể chết được!"Ngụy biện. Doãn Hạo Vũ mặc kệ anh, co chân tiếp tục đi vào trong.Một cơn gió thổi tới, lạnh thấu khuôn mặt anh. Anh đưa tay lên sờ mặt, lòng bàn tay ướt đẫm một mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top