(7) - (8)
07.
Sang ngày thứ ba, Doãn Hạo Vũ nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu chắc chắn đây đã là lần thứ ba cậu trải qua cái ngày 4 tháng 3 này.
Bữa sáng cũng không ăn, cậu lao ra khỏi nhà, lướt qua ngõ, đứng thẳng giữa đường lớn. Mặt trời từng bước từng bước đẩy bóng tối lui khỏi đỉnh đồi. Bữa sáng được bày ra bán, Đoá Đoá cười rạng rỡ lon ton chạy ra khỏi ngõ, "Chào buổi sáng, Hạo Vũ ca ca!" "Hạo Vũ, cháu đứng giữa đường như thế nguy hiểm lắm đấy." "Anh Hạo Vũ ơi, đợi em về anh lấy em nhé? "Con đang nói nhảm nhí gì vậy." Cảnh tượng như mơ giống hệt nhau lại xuất hiện, trời đất quay cuồng, Doãn Hạo Vũ gần như muốn nôn ra, quỳ gối há hốc miệng thở dốc.
Thất tha thất thểu gắng gượng về nhà, ngã lên giường. Thị trấn nhỏ chậm rãi thức dậy, Doãn Hạo Vũ vùi đầu vào gối, chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cậu ngủ một giấc đến trưa, trời nắng chói chang như thiêu đốt. Cậu vác cái đầu bù xù như ổ gà loay hoay đứng dậy khỏi ổ chăn. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn lướt qua tờ lịch trên tường, tờ lịch in số 4 xanh mơn mởn to tổ chảng, đầu cậu đau như muốn nứt ra.
Mở tủ lạnh ra, tủ lạnh trống trơn chỉ còn vài quả trứng, cậu lấy ra hai quả, lấy thêm một gói mì ăn liền từ thùng carton bên cạnh. Đổ nước vào đun sôi, nấu mì đến khi mềm. Cậu hút từng miếng mì lớn, nước mì trong bát cũng húp cạn. Căn phòng lạnh như hầm băng, cậu siết chặt áo bông, rùng mình.
Chẳng lẽ đây là ý trời?
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ đó. Tại sao Ông trời phải quan tâm đến cậu?
Cậu cúi đầu nhìn xuống, thấy vẫn còn cặn lòng trắng trứng dưới đáy bát, thế là dùng đũa chậm rãi gắp chúng lên, ghé miệng xuống ăn sạch.
Một lần cuối, cậu nghĩ, ngày mai thử một lần cuối cùng.
Đồng hồ báo thức vang lên, Doãn Hạo Vũ lao ra khỏi nhà lần thứ tư, trốn ở đầu ngõ. Kim phút trên mặt đồng hồ chuyển sang phút thứ ba mươi tư, tim cậu đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xe bus phát ra tiếng ống xả khói, gầm rú từ xa tiến đến, trái tim Doãn Hạo Vũ chùng xuống, thất thần nghĩ, gì chứ, vốn dĩ Ông trời cũng chẳng muốn cứu mình. Tiếng xe bus càng ngày càng gần, Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu lại, cuối cùng ánh mắt chăm chú nhìn vào con ngõ phía sau, cậu nhẹ nhàng nói, Đoá Đoá, tạm biệt nha.
Cậu từ trong ngõ lao thẳng ra ngoài, trong khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên muốn nhìn thấy vẻ mặt hối hận của người tài xế. Cậu liền quay đầu lại, nhìn ông qua tấm kính dày và lớn, bỗng phát hiện trên xe còn có một người khác. Nửa bàn tay anh ta vẫn còn nhét trong túi, hoảng sợ giành lấy vô lăng của lái xe.
Chiếc xe trước mặt đổi hướng rất nhanh, vững vàng tránh cậu. Nam sinh giành vô lăng kia văng ra khỏi cửa kính, vụt qua đầu cậu, giống như đại bàng gãy cánh rơi xuống từ vách núi. Cậu há hốc miệng, định nói gì đó, cuối cùng vẫn là im lặng.
Ngày thứ tư, nam sinh kia đã tìm tới mình. Hóa ra trước nay Ông trời chưa từng muốn cứu cậu, chỉ là có một người khác hết lần này đến lần khác chết thay cậu. Anh đâm thủng tiểu long bao, nhét vào miệng, kể lại câu chuyện một cách sinh động, một đôi mắt cún con ẩm ướt mờ mịt, trong bóng tối loé lên ánh sáng lấp lánh.
Ông trời đang nghĩ gì vậy. Doãn Hạo Vũ chấm một đống dấm, ăn vào miệng chua đến mức hai hàm răng muốn rụng ra.
Dù sao thì, người đẹp trai thế này không nên làm kẻ chết thay nha.
08.
Lần thứ năm. Doãn Hạo Vũ mở mắt, vẫn không chết.
Châu Kha Vũ treo túi nilon đựng bánh quế trên ngón trỏ, lắc la lắc lư đi đến trạm xe bus, từ xa đã thấy Doãn Hạo Vũ như kiến bò trên chảo, sốt ruột đi tới đi lui ở biển báo trạm dừng. Anh nhẹ nhàng chầm chậm chạy tới, giơ tay chào cậu. Doãn Hạo Vũ thấy anh, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Anh muốn gì?"
Châu Kha Vũ rụt tay về, xấu hổ gãi đầu, mỉm cười với cậu.
"Tôi vẫn muốn biết tên của cậu."
Châu Kha Vũ hướng mắt nhìn phía sau lưng cậu, Doãn Hạo Vũ cũng quay đầu. Một bà lão run rẩy từ tốn đi về phía này, chiếc túi nilon trên tay rách toạc, mấy quả táo lăn lóc đầy đất. Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy tới giúp bà nhặt, Châu Kha Vũ ngơ ngác một hồi, trước tiên đỡ bà cụ vào lề đường, dặn dò bà đừng di chuyển. Anh chưa kịp quay đầu, chiếc xe bus đã nhanh chóng lướt qua anh. "Này!" Anh gào lên, chạy tới đầu xe kiểm tra tình hình. Đầu xe sạch sẽ, phía trước không có một bóng người. Tim anh đập thình thịch, Doãn Hạo Vũ từ bên kia đường chậm rãi xuất hiện, trong tay ôm vài quả táo.
Châu Kha Vũ xông lên, giữ chặt vai cậu, "Tốt quá rồi."
Anh thở hổn hển, với vẻ mặt "vẫn ổn, vẫn ổn", khiến Doãn Hạo Vũ có chút không biết nên làm gì. Tài xế bấm còi sốt ruột, thò đầu ra ngoài cửa sổ mắng: "Các cậu có muốn lên xe không đây?"
Châu Kha Vũ xua tay với ông ta, kéo Doãn Hạo Vũ vào lề đường. Tài xế trợn trắng mắt, đóng sập cửa kính, phóng xe bỏ đi.
Bà lão cảm ơn hai người họ, đưa cho mỗi người một quả táo. Doãn Hạo Vũ đi về nhà, Châu Kha Vũ theo sát sau mông cậu, hai người một trước một sau gặm táo, âm thanh giòn tan vang dội.
Doãn Hạo Vũ thấp hơn anh một cái đầu, anh có thể nhìn thấy rõ ràng xoáy tròn trên đầu cậu, xoáy tròn như đường chân trời xanh thẫm lúc sáng sớm, sâu thăm thẳm. Anh cũng không nói chuyện với Doãn Hạo Vũ, chỉ muốn lặng lẽ đi cùng cậu. Quả táo bị gặm đến tận lõi, thịt quả còn sót dần dần nhuộm thành một vòng màu nâu sẫm.
"Tôi tên là Doãn Hạo Vũ." Người phía trước cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói bị sương sớm bóp nghẹt.
Châu Kha Vũ nhếch môi cười, bước nhỏ theo sau, lắc lư cái đầu đi đến trước mặt cậu, "Châu Kha Vũ."
Đèn kích hoạt bằng giọng nói cũ kỹ ở tiểu khu không dùng được nữa, dậm mạnh chân còn chẳng thấy sáng. Doãn Hạo Vũ bước lên vài bậc thang, quay lại nói nhỏ với Châu Kha Vũ, cẩn thận chút.
Nhà của Doãn Hạo Vũ khắp nơi đều lộ ra vẻ muốn chết đến nơi. Xoong nồi chất thành đống trong bồn rửa, thùng rác trống rỗng, cửa sổ khóa chặt đến nỗi gió cũng không lọt nổi, một chậu ngọc lan đứng bất động trên không trung. Châu Kha Vũ đánh giá Doãn Hạo Vũ thêm lần nữa, anh thực sự không nghĩ ra lý do Doãn Hạo Vũ muốn chết. Doãn Hạo Vũ lấy ra một chai nước cam từ hộp carton lớn bên cạnh tủ lạnh, đưa cho Châu Kha Vũ, anh nói lời cảm ơn. Ngồi, Doãn Hạo Vũ kêu anh ngồi xuống.
Hai người cùng ngồi trên ghế sô pha, cửa sổ đóng chặt, âm thanh xe cộ ngoài đường một chút cũng không lọt vào được. Châu Kha Vũ khô khan nói: "Nhà cậu... cách âm rất tốt." Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, không mấy hưởng ứng câu chuyện, thế là cả hai lại lần nữa chìm vào im lặng.
"Vì vậy, tôi đã nghĩ rồi. Tại sao chúng ta lại mắc kẹt trong ngày hôm nay." Doãn Hạo Vũ vặn nắp chai nước cam, nhấp một ngụm nhỏ, liếm phần thịt quả dính trên môi, "Chắc là do người lúc đầu muốn chết là tôi, kết quả anh bất đắc dĩ phải chết thay tôi, nên không nằm trong kế hoạch của Ông trời."
"Người bọn họ cần không phải tôi?" Châu Kha Vũ trợn mắt, không thể tin nổi.
"Có lẽ là vậy." Doãn Hạo Vũ gật đầu, "Nói một cách đơn giản, nếu như tôi chết, anh cũng sẽ không mắc kẹt ở ngày này."
Châu Kha Vũ trầm ngâm gật đầu, Doãn Hạo Vũ đứng dậy, vỗ vỗ vai anh, "Anh có thể để cho tôi chết thoải mái không?"
"Nhưng mà tại sao cậu lại muốn chết?" Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn cậu.
"Lý do muốn chết đương nhiên là muốn chết thôi." Doãn Hạo Vũ lại ngồi xuống sô pha, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng toát.
Châu Kha Vũ im lặng nhìn cậu, một lúc sau mới nói: "Ra vậy."
"Tuy nhiên, nếu cậu không thể cho tôi một lý do chính đáng, tôi sẽ không để cho cậu chết."
Doãn Hạo Vũ không thể tin nổi, trừng mắt nhìn anh, lời muốn nói như mắc kẹt trong cổ họng. Cậu trơ mắt nhìn Châu Kha Vũ đi về phía cửa, đi giày, quay lưng về phía cậu, lắc lắc chai nước cam rồi mở cửa, "Cảm ơn đã chiêu đãi, ngày mai gặp. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top