(3) - (4)
03.
Châu Kha Vũ không hiểu tại sao anh chết đi sống lại, vẫn bị mắc kẹt trong ngày hôm nay. Theo lý thuyết, khi một người chết đi, một là lên Thiên đàng hai là xuống Địa ngục. Ông trời khăng khăng để anh sống tới sống lui chỉ ở ngày này, chẳng lẽ là có sự sắp đặt khác cho anh? Châu Kha Vũ cắn một miếng bánh quế, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Thái Thị Khẩu(5) phía đối diện. Quả nhiên, bà cụ lại xách một túi táo tràn ngập nguy hiểm xuất hiện. Châu Kha Vũ phồng má, nhìn trái nhìn phải rồi lon ton chạy tới, nói với bà cụ: "Bà ơi, túi của bà sắp rách rồi."
(5): Thái Thị Khẩu là một địa danh rất nổi tiếng ở Bắc Kinh. Từ thời Càn Long, nơi này đã là chợ bán rau lớn nhất ở đất kinh thành. Ngoài ra, còn là nơi mà hầu hết các hình phạt tử hình của Bắc Kinh được thực hiện trong thời nhà Thanh và được mở cho công chúng xem.
Bà cụ nâng cái túi lên, đem cái túi đưa ra xa, nheo đôi mắt lão thị, nhìn trái nhìn phải chẳng thấy rách ở đâu. Châu Kha Vũ lấy ra mấy quả táo trong túi của bà, bỏ vào túi vừa đựng bánh quế. "Bà ơi, nếu chia nửa sang túi khác thì sẽ không rách đâu."
Bà nói cảm ơn anh, còng lưng run rẩy chuẩn bị sang đường. Bà đi chậm đến nỗi qua một phút đồng hồ bà mới miễn cưỡng đi tới lề đường.
"Ôi cha." Bà cụ kêu một tiếng, ngã lăn ra đất, quả táo từ trong hai cái túi lăn ra, văng tứ tung. Châu Kha Vũ vội vàng chạy đến đỡ bà cụ dậy. Bà cụ vừa dứt lời cảm ơn, miệng liền không ngừng lo lắng cho mấy quả táo, như thể những quả táo của bà rơi xuống đất còn đau hơn cả bà.
Châu Kha Vũ bị bà than thở đến mức đau đầu, anh nói, bà đừng than nữa mà, cháu sẽ giúp bà nhặt. Anh xoay người, mới vừa đi một bước, trong đầu mới chậm chạp phản ứng, nhưng đã quá muộn. Bà cụ như thường lệ, lần thứ hai ối lên một tiếng, anh như thường lệ bị xe tông như chuỗi hạt đứt chỉ, lộp độp rơi trên mặt đất, xương cốt bị đâm cho gãy vụn.
Anh nhắm mắt lại, quả táo kia lại lăn tới trước mặt anh, nhấc miếng vỏ mỏng lên, vừa định nói, Châu Kha Vũ gắng gượng chút hơi tàn, nén giận từ trong cổ họng thốt ra một câu: "Tôi biết...tôi thắng rồi. "
Táo đỏ sửng sốt một hồi, sau đó nói: "Không phải, tôi muốn nói với anh, ngày mai gặp lại."
Châu Kha Vũ mỉm cười, "Ngày mai gặp lại."
04.
"Bà ơi, cháu tặng bà cái túi vải này. Sau này bà đừng dùng túi nilon nữa, túi nilon rất dễ rách." Châu Kha Vũ đỡ bà cụ, chậm rãi vững vàng đi đến trạm xe bus. Hạ cánh an toàn, anh nghĩ. Trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, bà lão lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, trên chiếc khăn màu hồng nhạt có thêu mấy dòng chữ xiêu vẹo, "Cháu gái ta thêu ở lớp thủ công đó." Bà lão mở tấm khăn ra, càng nhìn càng vui vẻ, bà giúp Châu Kha Vũ lau mồ hôi trên trán, sau đó đem khăn gấp lại thành hình vuông, trịnh trọng bỏ vào túi.
"Cảm ơn cháu nhé, chàng trai."
Bóng dáng xe bus từ đằng xa chậm rãi lắc lư đi đến, Châu Kha Vũ lo lắng nuốt nước bọt, cảm giác như lúc anh cuộn người nằm trên ghế sô pha xem đá penalty trong trận chung kết Champions League, mơ hồ mong chờ việc sống chết có số. Xe tiến lên một bước, tim Châu Kha Vũ lại lệch thêm một nhịp, anh cúi đầu nhìn mũi chân mình, liên tục xác định mình quả thực đang đứng ở phía sau vạch chờ.
Âm thanh xì hơi vang lên từ xe bus, sóng yên biển lặng dừng lại trước mặt anh. Cửa xe chậm rãi được mở ra. Châu Kha Vũ giật mình, lái xe tặc lưỡi sốt ruột, "Cậu có lên không?"
"Có." Châu Kha Vũ sải chân bước lên xe, trong lòng âm thầm kích động, ngâm nga hát đi tới chỗ còn trống phía đuôi xe. "Ê!" Lái xe quát to, Châu Kha Vũ bị dọa đến nhũn chân, tay nắm chặt lan can màu vàng, quay đầu tháo tai nghe ra. Lái xe tức giận vươn cổ, lộ ra cái đầu ngắn ngủn, "Sao cậu không bỏ tiền vào?" Châu Kha Vũ ngớ người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, gãi gãi đầu, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Anh nhét tay vào túi, chỉ sờ thấy MP3 và chìa khóa kim loại, lại lục túi khác, móc hết các túi trên người cũng không móc ra được đồng nào. Anh lương tâm cắn rứt liếc nhìn người lái xe, tự hỏi có phải do mắt ông quá nhỏ, anh luôn cảm thấy ông đang ngủ gà ngủ gật.
Xe rẽ vào một khúc cua, Châu Kha Vũ vội vàng tăng tốc lục lọi. Nếu đến bến anh sẽ bị đuổi xuống xe, anh không muốn 6:30 trời còn chưa sáng đã phải đi bộ về nhà. Hơn nữa chuyến xe tiếp theo là lúc 7 giờ, đến muộn cả lớp sẽ bị phê bình và kỷ luật. Anh lại lén lút liếc nhìn người tài xế, bộ đồng phục nghèo túng rộng thùng thình ôm vào người, cúc áo trên cùng không cài, lộ ra chiếc áo mai ô(*) của ông già bên trong. Khóe mắt dính đầy dử mắt, nước mắt tiết ra vì ngáp dài khiến mấy cục dử vàng vàng trở nên dinh dính.
Lái xe mệt mỏi. Châu Kha Vũ phán đoán, tài xế lại ngáp, ngáp dài vô tận, cả quãng đường đều nhắm mắt không nhìn đường. Châu Kha Vũ âm thầm lo lắng, thoáng liếc nhìn đường. Rạng sáng đường phố trong thị trấn nhỏ không một bóng người, trống trải vắng vẻ, tịch mịch cô quạnh. Anh định quay đầu lại, khoé mắt liếc thấy một bóng đen đột nhiên xuất hiện, còn chưa kịp nhìn rõ, theo phản xạ có điều kiện, anh hô lên, "Này!", đưa tay đoạt lấy vô lăng, mạnh mẽ đánh nửa vòng sang phải. Đầu xe quẹo sang phải, Châu Kha Vũ bị quán tính hất lên, văng khỏi cửa kính, anh lơ lửng giữa không trung, mảnh thủy tinh vỡ vụn, trong ánh sáng đèn đường lập lòe phát sáng.
Bóng đen vừa rồi dần dần hiện rõ, là một cậu bé. Cậu kinh ngạc nhìn chính mình, đôi môi hé mở rồi lại khép, như đang muốn nói điều gì.
Châu Kha Vũ nghĩ, chẳng lẽ ông trời muốn anh cứu cậu ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top