(17) - END
17.
Doãn Hạo Vũ thốt lên, loạn rồi.
Cậu thật sự đã gặp được thiên sứ, nhưng đó không phải là mơ, là thật. Doãn Hạo Vũ biết rằng y là thật, bởi vì đôi cánh của y chạm vào mắt cá chân cậu, mang lại cảm giác lạnh buốt. Thiên sứ ngồi trên khung cửa sổ trong phòng ngủ của cậu, cầm chiếc bàn tính phát ra âm thanh lạch cạch.
"Cậu nghe cho kĩ nhé, nếu Châu Kha Vũ thật sự muốn cùng cậu ở bên nhau, anh ta cũng sẽ ch ết sớm hơn cậu thôi." Thiên sứ gảy bàn tính bằng một ngón tay, sinh mệnh, già yếu, bệnh tật, sinh tử của một người đều phó thác trên mấy hạt tròn nho nhỏ trên đó, "Sau khi anh ta ch ết, cậu sẽ thoát khỏi ngày hôm nay."
"Nếu tôi ch ết thì sao?" Doãn Hạo Vũ hỏi y.
"Nếu cậu ch ết, đương nhiên anh ta có thể thoát chứ sao." Thiên sứ trịnh trọng nói.
"Nếu tôi không ch ết, tôi còn sống được thêm bao nhiêu ngày?"
Thiên sứ lại đẩy đẩy bàn tính, sờ cằm nói: "Khoảng 20.070 ngày."
Doãn Hạo Vũ đột nhiên mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm, "Vậy tôi có thể đổi không?"
"Đổi cái gì?"
"Tôi dùng 20.070 ngày kia của mình, đổi một ngày này của anh ấy."
18.
Vào mùa xuân năm 2008, Đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh có một chương trình phỏng vấn đường phố. MC đã bắt gặp một chàng trai cao cao gầy gầy giữa một nhóm người qua đường. Khi được phỏng vấn, chàng trai mặc chiếc áo có in logo trường Đại học Bắc Kinh, miệng ngậm một viên kẹo hồ lô. Anh nói chuyện khiến miếng kẹo di chuyển, hai má anh phồng lên, vô cùng đáng yêu. Trên Weibo nổi lên một hotsearch "Tìm kiếm Bắc Đại soái ca".
Người dẫn chương trình hỏi anh, kỷ niệm khó quên nhất của bạn trong năm qua là gì.
Chàng trai cúi đầu suy nghĩ một chút, liền đáp, tôi cùng người yêu đến Tổ chim xem Lễ Khai mạc.
Người dẫn chương trình ngạc nhiên hỏi tiếp, Lễ Khai mạc còn chưa bắt đầu, các bạn xem làm sao được?
Thiếu niên nháy mắt với cô, nói rằng đó là một bí mật.
MC đỏ mặt, lại hỏi, người yêu của bạn bây giờ ở đâu?
Anh chỉ chỉ lên trời, ở trên trời đó, em ấy nói nếu có sét đánh, chính là em ấy đang vỗ tay cổ vũ tôi.
"Cậu có điều gì muốn nói với người yêu của mình trên thiên đường không?"
Thiếu niên mỉm cười, cúi đầu không nói nên lời. Hồi lâu, anh mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói với micro:
"Mùa xuân năm 2007, cuối cùng anh vẫn không thể thoát ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top