(13)

"Anh xong chưa?" Doãn Hạo Vũ đi giày vào, lười biếng đung đưa dựa vào tủ giày.

"Sắp rồi sắp rồi." Giọng Châu Kha Vũ từ trong phòng truyền ra, sau đó liền im bặt. Doãn Hạo Vũ nhún vai thở dài, cởi giày đi về phía phòng Châu Kha Vũ.

Chưa vào phòng cậu đã thấy Châu Kha Vũ đang ngửa cổ đứng trước ngăn tủ tiền, tay che miệng nuốt gì đó. "Anh uống thuốc?" Doãn Hạo Vũ liếc nhìn hộp thuốc trên mặt bàn, ngẩng đầu hỏi anh. "Gần đây tôi có vẻ hơi khó thở." Châu Kha Vũ đổ nước vào miệng, vặn nắp chai lại, "Đi thôi."

"Đây là cái gì?" Doãn Hạo Vũ tìm thấy một xấp giấy màu vàng cam trong ngăn kéo chưa đóng kín của anh. Cậu lấy nó ra, hóa ra đó là một xấp giấy khen dày cộp.

Học sinh ba tốt.

Top 1 Toán học 12.

Top 1 Tiếng Anh lớp 12.

Giải Đặc biệt kỳ thi Vật lý.

......

Doãn Hạo Vũ ngẩn người nhìn chằm chằm hơn 20 tấm bằng khen lớn nhỏ. Châu Kha Vũ cầm lấy xấp giấy từ trong tay cậu, tùy ý ném lên bàn, "Đi thôi, lát nữa còn phải xếp hàng."

Gió lạnh khiến tai đóng băng, cả người Doãn Hạo Vũ co trong áo len, mũi bị gió thổi đỏ bừng, giống như tuần lộc Rudolph(9) kéo xe trượt tuyết. Châu Kha Vũ lén lút liếc nhìn cậu, thấy cậu lạnh cóng cả người, không khỏi khẽ cong khóe miệng.

(9): Chú Tuần lộc Rudolph Mũi đỏ là một con tuần lộc hư cấu với cái mũi màu đỏ và nằm trong chín con tuần lộc kéo xe của ông già Nô en để phát quà trong đêm Giáng sinh.

"Châu Kha Vũ, kể cho tôi nghe chút chuyện về anh đi." Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh, đôi mắt rũ xuống càng lúc càng đỏ, giống như vừa mới khóc một trận.

"Sao thế, tự dưng giờ lại muốn tìm hiểu tôi?" Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt thoải mái trêu cậu. Doãn Hạo Vũ giả bộ ôm ngực cúi xuống, khiến Châu Kha Vũ buồn cười, "Cậu muốn biết chuyện gì?"

Doãn Hạo Vũ hỏi anh, sao anh có nhiều giấy khen thế? Thành tích của anh rất tốt đúng không?

Châu Kha Vũ gãi đầu nói, cũng tạm được.

Mấy tên mọt sách đều nói thế. Doãn Hạo Vũ bĩu môi, liếc xéo anh.

Châu Kha Vũ bị cậu chọc cười, khẽ cười mỉm. Doãn Hạo Vũ hỏi tiếp, sau này anh muốn làm gì?

Châu Kha Vũ không muốn trả lời cậu qua loa, anh thật sự suy nghĩ một lát, sau đó ngập ngừng nói: "Tôi... cũng không biết, cứ thi Đại học trước đã."

"Anh muốn vào trường đại học nào?"

"Bắc Đại đi."

Ồ. Doãn Hạo Vũ trầm ngâm gật đầu, sau đó liền im lặng không nói, cúi đầu nhanh chân đi thẳng.

"Còn cậu?" Châu Kha Vũ hỏi cậu, "Sau này cậu muốn làm gì?"

Người bên cạnh ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, chân thành tha thiết nhìn anh, "Không phải anh biết đáp án à."

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy người này cách mình rất xa.

Doãn Hạo Vũ xoa xoa chóp mũi đỏ ửng vì rét, tuỳ tiện nói: "Tôi nói thật, anh đúng là người kỳ lạ, rõ ràng có tương lai tươi sáng, sao ngày nào cũng phí sức quấn lấy tôi làm gì? Nếu anh có thể vào Bắc Đại, tôi sẽ ở trên trời vỗ tay chúc mừng anh. Sau này anh nhớ để ý kỹ, sét đánh ngang trời, có nghĩa là tôi đang reo hò cổ vũ anh... "

Châu Kha Vũ hừ một tiếng, ngắt lời cậu, mặt mày nhăn lại. Doãn Hạo Vũ nhìn anh, hậm hực nói thêm, nếu tôi là anh, tôi sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Cậu nói xong, cảm nhận được người bên cạnh sững lại. Cậu quay người, Châu Kha Vũ đứng cách cậu nửa bước, sắc mặt cứng đờ khó coi. Doãn Hạo Vũ lúc đầu định mở miệng làm hoà, đối phương đột nhiên xoay người, vứt lại một câu, "Không ăn nữa.", bắt đầu bỏ về nhà.

Doãn Hạo Vũ lặng lẽ theo sau anh, lông mày rũ xuống. Giống như cún con bị bỏ rơi, chỉ biết phe phẩy đuôi, không dám nói lời nào.

"Cậu ở đây chờ tôi." Về đến nhà, Châu Kha Vũ cởi áo khoác, để Doãn Hạo Vũ ngồi trên ghế sô pha đợi anh. Doãn Hạo Vũ biết mình đã sai, ngồi trên ghế sô pha không dám nhúc nhích.

Châu Kha Vũ về phòng mình, rầm một tiếng đóng cửa lại. Bình thường Châu Kha Vũ nói chuyện với cậu, mềm mỏng như mũi kim, chỉ sợ rằng giọng điệu cứng rắn của anh sẽ đâm vào cậu. Doãn Hạo Vũ lo lắng đến mức muốn khóc, cậu thật sự không nghĩ Châu Kha Vũ ngốc, chỉ là cậu tiếc thay cho Châu Kha Vũ, nhưng cậu không thể nói ra, cũng giống như không thể nói cho anh biết lần đó đi trượt băng là cậu cố ý ngã, cậu không muốn ch ết. Ông trời ơi, con thực sự không muốn ch ết.

Cậu càng lo lắng càng cảm thấy thời gian trôi qua chậm khủng khiếp. Cứ vậy mà nghĩ, thật ra đã mấy tháng trôi qua, nhưng họ vẫn sống mãi ở một ngày.

Cánh cửa đột ngột mở ra, Châu Kha Vũ nghiêm mặt bước ra, cầm một xấp giấy khen, ho khan hai tiếng, "Bạn học Doãn Hạo Vũ, mời đứng lên." Doãn Hạo Vũ không kịp phản ứng lại, nghĩ anh lại bày ra trò kỳ lạ gì mới. Châu Kha Vũ phải lặp lại lần nữa, cậu mới vác khuôn mặt đầy nghi ngờ đứng dậy khỏi ghế sô pha.

"Bây giờ, mời bạn học Doãn Hạo Vũ lên nhận giấy khen học sinh ba tốt." Châu Kha Vũ trao giấy khen bằng cả hai tay, hàng ngang ghi tên anh trên giấy khen đã bị xoá một mảng to bằng bút xóa trắng, anh dùng bút đen xiêu xiêu vẹo vẹo viết đè tên của Doãn Hạo Vũ lên.

Doãn Hạo Vũ đau lòng đến mức nhíu chặt chân mày, "Tại sao anh lại mang giấy khen ra làm như vậy chứ..." Châu Kha Vũ coi như không nghe thấy, tiếp tục trao các giải thưởng khác. Hơn 20 tấm giấy khen đều bị anh không chút tiếc nuối, thẳng tay bôi trắng một mảng. Châu Kha Vũ trao giải đến là vui vẻ, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể phối hợp hùa theo, "Cảm ơn, vinh hạnh vinh hạnh."

Phát xong giấy khen, Châu Kha Vũ đưa cậu một tờ giấy viết văn(10), được cầm giữa không trung, có thể nhìn thấy một bản in lưới màu xanh lục, mặt sau viết nắn nót: Giải thưởng Dũng cảm.

"Phần thưởng cho cậu, vì đã dũng cảm sống trên thế giới này."

Doãn Hạo Vũ liều mạng âm thầm tự nhủ, nhịn xuống, phải kìm lại. Nhưng tay của cậu không hề thuận theo, mũi cũng chẳng nghe lời, nhăn lại run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống. Cậu vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy lưng Châu Kha Vũ, như sợ anh tan vỡ, cũng sợ anh chỉ là một giấc mộng đẹp, nếu cậu buông tay sẽ tỉnh lại ngay. Cậu vùi đầu vào cổ anh, ủ rũ nói: "Anh thật là ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top