(12)

12.

"Hôm nay xem kênh nào."

Âm thanh ấn phím trên điều khiển từ xa cạch cạch vang lên, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng chuyển kênh. Châu Kha Vũ liếc cậu một cái, không nói gì, cắt đứt dải vỏ xoăn dài của quả táo trong tay mình. Anh cầm quả táo trong lòng bàn tay, hướng con dao vào chính giữa, định dùng tay làm thớt thể hiện sở trường một đao chia đôi quả táo. Doãn Hạo Vũ hét lên ngăn lại, từ đầu bên kia của sô pha sấn tới, giật lấy quả táo trong tay anh.

"Làm gì có ai cắt táo giống anh chứ." Mang dép vào, hai bước chạy vào bếp , ngó nghiêng một hồi liền bưng lên một đĩa táo cắt lát gọn gàng đưa cho Châu Kha Vũ. "Đỉnh nhỉ."

Doãn Hạo Vũ chính là người như vậy, nói chuyện với người lạ thì mũi hất cao lên tận trời, về sau quen rồi thì thích thể hiện lại ưa làm nũng, thỉnh thoảng còn phải được khen mới thấy vui. Sau khi quen thân, Doãn Hạo Vũ giống như cún con, vui vẻ thì vẫy đuôi, không vui thì phải xoa đầu an ủi cậu. Nuôi một chú cún muốn tự s át bất cứ lúc nào thật phiền phức, nhưng Châu Kha Vũ bằng lòng. Anh tình nguyện 6:30 sáng, ngày nào cũng chạy tới chặn ở cửa nhà cậu, đưa cậu tới nhà mình, thấy cậu muốn lao ra đường lớn liền mạnh mẽ túm cổ cậu về. Đời anh chưa từng nuôi cún bao giờ, nhưng anh phát hiện anh rất để ý tới Doãn Hạo Vũ, nếu mất rồi có lẽ anh sẽ khóc rất lâu.

Khoảng thời gian này chắc cũng được gọi là sống thử(8) nhỉ? Doãn Hạo Vũ thực sự bị anh "bắt cóc" mỗi ngày. "Nhà cậu đến cái TV cũng không có, có muốn sống tôi cũng sống không nổi." Lúc ấy anh vừa nói vừa kéo Doãn Hạo Vũ về nhà mình. Mới đầu Doãn Hạo Vũ còn miễn cưỡng, về sau mỗi sáng tự giác xách hai quả trứng gà ra ngoài, tự động về nhà cùng người đang chờ mình ở đầu ngõ.

(8): Nguyên văn là 同居 (tóngjū) - chung sống; ăn ở với nhau (thường chỉ vợ chồng hoặc nam nữ chưa kết hôn mà sống chung với nhau).

Nhưng như thế có tính là sống thử đâu? Bạn bè với nhau ở chung cùng lắm được gọi là thuê chung nhà thôi, Châu Kha Vũ nghĩ mình sao lại lại dùng từ "sống thử" thế không biết.

Trong Thái Thị Khẩu dưới lầu có bán trái cây, giá táo cố định 2 tệ một túi lớn, táo nhỏ vừa chua vừa chát lại còn phát triển không đầy đủ. Doãn Hạo Vũ mỗi ngày đều kéo anh đi mua. Nếu không phải ông chủ quầy hoa quả chỉ có thể kiếm tiền trong một ngày, ước chừng phải cảm ơn khách hàng trung thành Doãn Hạo Vũ, mua loại táo hội tụ đủ phẩm chất mà chẳng ai muốn mua.

Châu Kha Vũ khuyên cậu, cậu không thể mua cái khác à, tiền này ngủ một giấc là lại sinh ra như cũ mà.

Doãn Hạo Vũ lấy ra khỏi đĩa một miếng táo mỏng như giấy, tôi ăn quen rồi, ăn táo to sẽ làm bụng tôi căng ra.

Châu Kha Vũ lẳng lặng cầm một miếng táo đưa lên miệng, chua chết mất, chua muốn rụng răng. Anh nhìn qua Doãn Hạo Vũ, sao trông cậu giống như đang ăn rất ngon ấy nhỉ.

"Muốn đi nghỉ mát quá đi." Doãn Hạo Vũ ngã ra ghế sô pha, má phúng phính bị đè bẹp. Kênh Du lịch Toàn cầu trên TV đang chiếu cảnh biển Hawaii. Nước biển trong xanh, cát sỏi ủ hơi nóng, mấy con cua nhỏ màu xám đen chui ra khỏi hố cát, bắp chân người đối với bọn chúng chẳng khác nào những tòa nhà cao tầng ở trung tâm New York, mạo hiểm kích thích vòng qua hết lầu này đến toà kia, không nhịn nổi âm thầm hét lên, Đây rõ ràng là một bãi biển nhỏ! Tại sao tôi đi mãi không thể thoát ra!

"Nhưng tại sao chúng ta lại bị mắc kẹt trong mùa xuân chứ." Doãn Hạo Vũ trầm giọng nói, còi báo động trong lòng Châu Kha Vũ vang lên, cún con của anh lại bắt đầu rồi.

"Muốn tới mùa hè có gì mà khó." Anh đứng dậy, đi tới trước mặt Doãn Hạo Vũ, chắn tầm nhìn màn hình TV của cậu. Doãn Hạo Vũ vươn tay đẩy chân anh, vừa đúng lúc bị anh nắm lấy cánh tay nhấc cả người lên, "Cậu cởi quần áo ra."

Doãn Hạo Vũ chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, "Không thích, lạnh."

Châu Kha Vũ đảo mắt, suy nghĩ một chút, nói: "Cậu đợi tôi."

Anh ôm ra cục chăn bông to từ trên giường, nhét lên chiếc sô pha hẹp, cả người Doãn Hạo Vũ nằm trong chăn bông, ngơ ngác nhìn anh. Châu Kha Vũ cầm điều khiển từ điều hoà lên, nhấn một cái, điều hoà liền thổi ra gió mát. Anh ngồi trở lại ghế sô pha, đưa tay ôm lấy vai Doãn Hạo Vũ, nắm lấy góc chăn bông kia kéo vào. Cả hai người đều bị quấn chặt trong chăn bông.

Doãn Hạo Vũ bị ép phải thu mình trong vòng tay anh, không thoải mái vặn vẹo cơ thể. Châu Kha Vũ thì thầm, đừng nhúc nhích, một lát nữa sẽ nóng lên ngay. Đợi một lúc lâu, trán của hai người thực sự bắt đầu đổ mồ hôi. Doãn Hạo Vũ kéo kéo cổ áo len, nói, tôi nóng. Châu Kha Vũ đắc ý nhìn cậu, nói, mùa hè tới rồi. Doãn Hạo Vũ co mình trong vòng tay của anh, trên màn hình hiện lên mặt biển đầy bọt trắng, micro ghi lại tiếng chim mòng biển bay lượn trên bầu trời. Cậu đột nhiên cảm thấy gió biển từ Hawaii thực sự đang thổi vào mặt mình.

"Không được, nóng quá." Doãn Hạo Vũ như muốn chui ra khỏi kén, Châu Kha Vũ chơi xấu kẹp chặt vai cậu không cho đứng dậy.

"Tôi nghĩ tới mùa thu rồi Châu Kha Vũ!" Doãn Hạo Vũ dẹt miệng như mỏ vịt, tha thiết mong chờ nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ làm sao chịu được chiêu này, anh mạnh mẽ hất cánh tay, chiếc chăn bông rơi xuống sau lưng, gió mát lạnh thổi vào hai người họ. Doãn Hạo Vũ thở phào, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, cả người ỉu xìu, giống như quả bóng xì hơi.

Mùa thu...

Mùa thu có gì đặc biệt nhỉ? Châu Kha Vũ nghĩ tới đây, đột nhiên ngồi bật dậy.

"Doãn Hạo Vũ, chúng ta đi xem lễ Khai mạc Thế vận hội Olympic đi."

Doãn Hạo Vũ liếc mắt, "Đại ca, nhìn lịch đi, chúng ta không thể vượt qua nổi năm 2007, anh còn nghĩ đến chuyện năm 2008."

"Cái này có gì khó đâu." Châu Kha Vũ đem một tờ lịch lấy từ tiệm kính mắt, xé tháng 1, xé tháng 2, tay đếm lịch tháng 3, "Qua bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Anh bấm ngón tay nhẩm tính, "20, 21, 22 ..."

"Qua 23 ngày rồi." Anh chỉ vào ô ngày 27 tháng 3, nói với Doãn Hạo Vũ, "Chúng ta chỉ cần trải qua đủ ngày là được mà?"

17 tháng nữa chúng ta sẽ đến Bắc Kinh. Châu Kha Vũ hào hứng ngút trời nói, hai mắt sáng ngời.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, cúi đầu thở dài, hà tất phải làm thế?

"Anh biết gì không, nếu anh để tôi đi──"

"Tôi đồng ý." Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt chỉ có mình cậu, "Tôi bằng lòng, là chuyện của tôi."

Hiểu rồi. Doãn Hạo Vũ quay đầu đi, không dám nhìn anh.

Cậu cảm thấy mình sẽ không bao giờ dám nhìn anh nữa. Mỗi khi nhìn anh, trái tim trở nên ngứa ngáy, tê dại, thỉnh thoảng còn có chút co rút đau đớn. Baidu gọi là tim đập nhanh, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Doãn Hạo Vũ nghĩ, Baidu chẳng hiểu gì cả, tôi đây là chết chưa xong đã lỡ va vào tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top