(1) - (2)
01.
Cứ nửa tiếng xe bus sẽ chạy hết một vòng thành phố để quay về bến, Châu Kha Vũ đứng trong gió lạnh lúc 6:30 sáng, khuôn mặt ngâm trong gió đến cứng đờ. Cơn buồn ngủ ập đến khiến anh há miệng ngáp dài, gió không ngừng thọc sâu xuống dạ dày. Châu Kha Vũ dùng mấy ngón tay cứng ngắt, cởi chiếc túi nilon, mùi bánh quế thơm ngọt làm mặt anh ấm lên không ít.
MP3 phát đến "Ước định" của Vương Phi, Châu Kha Vũ đút tay vào túi, sờ soạng một hồi cũng tìm được nút đổi bài, còn chưa kịp nhấn xuống, đối diện nhìn thấy một bà lão đang run rẩy đi về phía anh. Cả người bà khập khiễng bước đi, túi nilon bị cuống táo chọc thủng một lỗ nhỏ, đúng phía đáy túi, mỗi động tác di chuyển, vết rách càng mở rộng.
"Ối!" Bà cụ kêu lên, túi nilon rách toạc, những quả táo lăn trên mặt đất, văng tứ tung. Một quả táo trơn nhẵn nhẹ nhàng lăn đến chân Châu Kha Vũ, đụng phải giày, đứng khựng lại. Châu Kha Vũ cúi xuống nhặt lên, đặt vào tay bà. Bà lão vừa nói lời cảm ơn vừa nôn nóng muốn quay ra nhặt mấy quả táo còn lại. Hai người giằng co xoắn xuýt một hồi, cậu một câu lại tôi một câu. "Cháu giúp bà nhặt! Để cháu giúp bà nhặt! Bà qua ven đường đứng đợi đi, giữa đường nguy hiểm lắm." Anh tốn bao công sức, cuối cùng cũng đưa được bà lão tới bên đường, cúi đầu dặn dò bà, nhưng trong mắt bà chỉ thấy táo lăn ngày một xa.
Bà lão lo lắng đến mức mặt mày co dúm lại, khuôn mặt nhăn nheo trĩu xuống. Châu Kha Vũ không chút nghĩ ngợi, xoay người sải chân lao thẳng ra giữa đường. Bà lão sốt ruột đến độ ê a hô lên, mấy ngón tay yếu ớt vẫy trong không trung như túm vải chổi lau nhà. Châu Kha Vũ nghiêng đầu, chưa kịp nhìn tới bà lão, một chiếc xe buýt bệ vệ đập vào mắt anh. Bà cụ hoảng hốt la lên, Châu Kha Vũ như mất đi trọng lực, bị lực va chạm ném lên cao, nhẹ bẫng ở giữa không trung trong giây lát, rồi nặng nề nện xuống đất, x ương sọ va vào hòn đá ven đường, máu đỏ ồ ạt chảy ra.
Xa xa, anh nhìn thấy một quả táo lăn về phía mình. Người ta thường nói, giây phút trước khi chết, con người sẽ hồi tưởng lại từng giây phút trong cuộc đời, từ khi sinh ra đến khi chết đi. Châu Kha Vũ nghĩ, sao không giống những gì người ta vẫn nói.
Trước khi anh chết, một quả táo lăn đến trước mặt anh rồi đột ngột dừng lại. Một cái miệng nhếch lên khỏi làn da mỏng, nước trái cây bắn tung tóe lên mặt anh, "Được thôi, tôi không thể chạy nhanh hơn anh, tôi thua." Quả táo thở hổn hển nói.
Anh đắc ý mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại.
Mở mắt ra lần nữa, đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường rung điên cuồng như sắp rơi xuống đất.
02.
Tình huống gì đây? Châu Kha Vũ hai mắt sưng húp, anh nặng nề nặn kem đánh răng, nhúng qua nước lạnh, chà lên răng cửa tạo thành bọt trắng.
Anh mạnh bạo tạt nước lạnh lên mặt, gương mặt vừa ngủ dậy mềm mịn lập tức đông cứng lại. Anh gỡ chiếc khăn màu vàng nhạt trên móc, nhẹ nhàng áp lên mặt thấm nước. Đặt chiếc khăn xuống, trong gương phản chiếu khuôn mặt hơi sưng cùng đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
Châu Kha Vũ sững sờ nghĩ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hơi nước từ lồng hấp cuồn cuộn bốc lên, đọng lại trên đáy tủ, tạo thành một giọt nước lớn. Châu Kha Vũ ngồi trước bàn ăn, rung chân mở trình duyệt điện thoại, search "Mơ thấy mình chết..."
Trình duyệt lập tức hiện ra hàng loạt liên kết tìm kiếm, "Nằm mơ thấy mình chết, Chu Công(1) luận giải giấc mơ", "Nằm mơ thấy mình chết có phải là điềm xấu không?", "Nằm mơ thấy mình chết có nên ra khỏi nhà?".
(1): Chu Công họ Cơ tên Đán, là em Chu Vũ Vương, chú Chu Thành Vương. Vũ vương mất, Thành Vương còn bé. Chu Công sợ thiên hạ mới định bèn lên nhiếp chính. Bôn Quản Thúc là em Vũ Vương ganh tị mới đặt điều tung lời gièm pha, ý nói Chu Công sẽ làm hại Thành Vương. Thành Vương nghe lời gièm. Chu Công phải lánh sang Đông Đô. Về sau, Thành Vương nghĩ ra hối hận mới đón Chu công về nước cùng lo việc triều chính. ông cải định quan chế, đặt ra lễ pháp làm cho văn vật nhà Chu thêm hoàn thiện.
Anh do dự một lúc, bấm vào dòng đầu tiên. Trang web tải chậm, cột tín hiệu mạng trên thanh điều khiển điện thoại yếu ớt đến độ dường như sẽ tụt mất bất cứ lúc nào. Châu Kha Vũ chậm rãi chờ đợi, nhìn lên đồng hồ treo trên tường, kim giây tích tắc chuyển sang 6:20. Ôi trời, sắp muộn rồi. Châu Kha Vũ bỏ điện thoại vào túi, không sợ bỏng mở vung nồi hấp, lấy ra một cái bánh quế hoa(2) thơm ngọt, ném vào túi nilon đựng thức ăn tối qua, co cẳng chạy khỏi cửa.
(2): Bánh quế hoa là một loại bánh ngọt truyền thống của Trung Quốc, được làm từ bột nếp, mật quế hoa, kỷ tử và đường phèn, có đặc điểm là trong suốt như pha lê, vị thanh mát, hương thơm ngọt và mềm mại.
Châu Kha Vũ sống ở một thị trấn nhỏ bên ngoài đường vành đai 6 của Bắc Kinh. Trong thị trấn chỉ có một chuyến xe buýt chạy cả ngày, cứ nửa tiếng lại dừng trước nhà anh. Cha mẹ đều làm việc ở huyện bên cạnh, ngày thường Châu Kha Vũ tự lo liệu sinh hoạt của mình, cuộc sống cũng coi như không tệ. Trước khi đi, mẹ nhét cho anh một đống thuốc, từ rễ bản lam(3) đến hỗ trợ tuần hoàn máu cấp tốc(4), bệnh từ nhẹ đến gây t ử vong đều chuẩn bị thuốc cẩn thận. Châu Kha Vũ nhìn túi thuốc cười khổ, nói trong thời gian ngắn như thế con chưa chết được đâu. Mẹ vội vàng hầm hừ trách móc, giơ tay véo anh, anh đau đến mức hai mắt trắng bệch như bụng cá, "Sao lại nói mấy câu xúi quẩy thế hả."
(3): Vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh
(4): Một loại thuốc chữa bệnh liên quan đến động mạch vành. Trị tim đau thắt, nhịp tim bất thường, máu không lưu thông,...
Gió lạnh rít gào như muốn xé rách mặt người, kinh hãi vọt vào cần cổ trơn mịn, khiến da gà nổi lên. Châu Kha Vũ rụt cổ, ngáp một cái, trong bụng đột nhiên cảm nhận được sự trống rỗng. Thế là bốn ngón tay đông cứng như thép liền cởi miệng túi nilon, mùi bánh quế thơm ngào ngạt xông vào mũi, khuôn mặt khô khốc vì lạnh của anh nhờ hơi ấm mà mềm lại .
Tai nghe truyền đến giai điệu "Ước định" của Vương Phi, Châu Kha Vũ nhai bánh quế, nhét tay vào túi, mò mẫm hồi lâu mới tìm được nút đổi bài. Anh vừa định ấn nút, bà lão từ phía đối diện run run rẩy rẩy ung dung xách một túi táo, khập khiễng đi về phía anh. Cảm giác quen thuộc cuộn trào trong lòng anh: Đó là bà lão trong giấc mơ kia.
Lúc đầu Châu Kha Vũ không để tâm việc này. Anh nhớ mình đã đọc một báo cáo khoa học trên một chuyên mục nào đó của tạp chí trường, nói rằng mọi người luôn cảm thấy những cảnh ngoài đời thực đã từng thấy trong giấc mơ, là do đại não gửi tín hiệu giả, chẳng phải mấy thứ báo mộng thần bí này nọ.
Vì vậy anh nhặt quả táo lăn dưới chân lên, đưa cho bà cụ, hai người giằng co lôi kéo vào đến lề đường. Châu Kha Vũ kiên nhẫn cúi xuống, cúi đầu dặn bà cụ đứng yên ở đây, đừng nhúc nhích, sau đó xoay người chạy ra giữa đường. Sau lưng anh bà lão sốt ruột la lên, Châu Kha Vũ vừa quay đầu, một chiếc xe bus trực tiếp lao vào anh. Anh bị hất tung lên không trung, giống như chim non vừa mới học cách giang rộng đôi cánh, mới khua cánh hai lần, liền bị lực hút Trái Đất kéo về, nặng nề rơi xuống đất.
Lông mi Châu Kha Vũ khẽ run, nửa tỉnh nửa mê nghe thấy quả táo đang nói chuyện với mình. Châu Kha Vũ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, một dòng chất lỏng nóng hổi ẩm ướt chảy vào cổ anh, khiến anh mơ màng uể oải buồn ngủ. Anh cảm thấy cực kỳ an tâm, nặng nề nhắm mắt lại, mặc cho ý thức dần dần bị nuốt chửng.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, hai chân Châu Kha Vũ co giật dữ dội, từ trên giường lăn thẳng xuống đất, rầu rĩ rên lên. Anh duỗi tay sờ tới sờ lui trên tủ đầu giường, mò mẫm tìm điện thoại. Anh nhấn nút ở giữa, màn hình sáng lên, ngày 4 tháng 3, 6 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top