just another night - Crisamos (10)


Ghi chú:
(Xem phần cuối chương để đọc ghi chú.)

Nội dung
Cuộc đi bộ vào bệnh viện diễn ra trong im lặng.
Không phải vì không có gì để nói-chỉ là cả hai chẳng dám tin giọng mình sẽ giữ được bình tĩnh. Tiếng ù ù nhẹ của cửa tự động mở ra, mùi khử trùng sạch sẽ, những tiếng thì thầm khe khẽ từ quầy tiếp tân và chuông điện thoại vang vọng từ xa-tất cả như một đường hầm bao vây họ. Hẹp. Tập trung. Tê dại.

Cristiano Ronaldo mặc đồ đen. Tất nhiên rồi. Áo khoác thể thao, mũ lưỡi trai kéo thấp, kính râm giấu dưới vành mũ. Áo hoodie trùm lên, dù trời chẳng lạnh. Em chẳng muốn bị nhận ra. Không phải với tư cách biểu tượng toàn cầu, không phải hình ảnh hoàn hảo. Chỉ là một người đàn ông.

Chỉ là một cơ thể có thể đang phản bội em.
Còn Sergio Ramos, anh cũng mặc tương tự. Mũ kéo thấp, áo hoodie kéo khóa nửa chừng. Nhưng trong khi Cristiano co mình lại, Ramos lại mở rộng. Anh bước gần hơn. Vai rộng hơn. Bước chân chậm rãi hơn. Như một lá chắn sống có chân.

Mọi người chú ý.

Tất nhiên là vậy.

Hai dáng người như thế-cơ bắp hoàn hảo, chỉ riêng đường nét cơ thể đã thu hút mọi ánh nhìn, như những vị thần cải trang. Nhưng dù ẩn danh, khí chất vẫn còn đó. Vài người ngoảnh đầu. Vài người thì thầm. Một y tá nhìn lần hai khi họ đi qua, miệng lẩm bẩm gì đó trông giống như "Có phải là...?"

Cristiano căng thẳng.

Ramos lập tức bước sát vào. Cơ thể anh lướt giữa em và những ánh mắt. Không thô bạo, không lộ liễu-chỉ là bản năng. Tay anh lơ lửng gần lưng Cristiano, không chạm, nhưng sẵn sàng nếu em cần.

"Tao ít nổi tiếng hơn," Ramos lẩm bẩm, miệng cong lên. "Để tao đỡ đòn cho mày."

Cristiano chẳng cười. Chẳng cả nhếch mép. Chỉ tiếp tục bước.

Và đó là điều khiến Ramos bất an nhất.

Cristiano luôn trầm lặng, chắc chắn rồi. Kiềm chế. Riêng tư. Nhưng cái này? Đây là sự im lặng nặng nề. Mắt em xa xăm, không tập trung. Như thể em đã chuẩn bị cho tin xấu. Như thể em đã bắt đầu tách mình khỏi ý nghĩa của nó.

Phòng chờ không đông, may mắn thay. Ghế trắng xếp vòng. Giá tạp chí. Một chậu cây trông như đã sống sót qua ba đại dịch. Ramos dẫn em tới một góc-xa nhất khỏi hành lang chính, tránh những ánh mắt tò mò.

Họ ngồi.

Cristiano cúi người, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay đan chặt.

Ramos quan sát em một lúc, rồi cúi xuống cầm lấy một bàn tay của em.

Không kháng cự.

Chỉ có căng thẳng. Rất nhiều căng thẳng.

Ramos đan tay họ lại, ngón cái bắt đầu vẽ những vòng tròn chậm rãi trên mu bàn tay của Cristiano. Một nhịp điệu nhẹ nhàng. Một thứ gì đó vững chãi giữa nơi đầy rẫy bất định.

Vẫn không có lời nào.

Anh ghét sự im lặng này. Ghét cách Cristiano mặc nó như áo giáp. Ghét cách em cứ co lại, như thể nếu nhỏ đi đủ, nỗi lo sẽ lướt qua em.

Cristiano không động đậy. Mặt em căng cứng, môi mím thành một đường sắc như cắt được kính. Gương mặt đẹp đẽ, đáng giận của em. Tất cả những đường nét mạnh mẽ, kiêu hãnh giờ bị lo âu khắc sâu.

Trái tim Ramos nhói lên khi nhìn thấy.
Vậy là anh xoay người trên ghế, nghiêng về phía em, và đưa tay kia ra, chạm vào má Cristiano-cho em mọi cơ hội để tránh đi-và chạm vào mặt em. Chỉ là một cái chạm nhẹ lúc đầu, mu bàn tay lướt theo gò má của em.

Hơi thở Cristiano khựng lại, khẽ thôi.

Bàn tay Ramos ôm lấy cằm em, ngón cái vuốt nhẹ qua đường cong cao của má, rồi lên thái dương, vuốt lại một lọn tóc lạc.

Cristiano vô thức ngả vào.

Chỉ một chút.

Vừa đủ.

Và Ramos cảm nhận được-cảm nhận cách cả cơ thể em dịch chuyển, dù rất khẽ, ngả vào cái chạm ấy như thể đó là thứ duy nhất neo em vào khoảnh khắc này.

Anh lại di chuyển tay, dịu dàng, thành kính. Ngón tay luồn qua mái tóc ngắn trên đỉnh đầu em, lướt nhẹ qua thái dương, trán em. Mỗi cái vuốt đều cẩn thận, chậm rãi, như thể Ramos đang ghi nhớ từng phần của em, phòng khi hôm nay thế giới quyết định thay đổi tất cả.

"Mày ở đây," Ramos thì thầm, giọng trầm đến mức gần như không vượt qua khoảng cách giữa họ. "Tao ở đây."

Không có bài diễn văn hoa mỹ. Không lời hứa suông. Chỉ là sự thật giản đơn, trần trụi và nguyên sơ.

Anh đặt một nụ hôn lên thái dương Cristiano, nán lại, hít lấy mùi của em.

Cristiano nhắm mắt.

Và trong một khoảnh khắc-thế giới bên ngoài không tồn tại. Máy móc. Xét nghiệm. Những câu trả lời chờ sau cánh cửa lạnh lẽo.

Chỉ có điều này.

Một băng ghế bệnh viện.

Hai người đàn ông lẽ ra quá kiêu ngạo, quá cẩn trọng, quá kín đáo để rơi vào tình cảnh này.
Nhưng họ ở đây.

Ngón cái của Ramos lại vuốt những đường chậm rãi trên da em, và Cristiano vẫn ngả vào anh, im lặng, để mình được bao bọc bởi thứ gì đó lớn hơn nỗi sợ, lớn hơn bất kỳ tin tức nào sắp tới qua cánh cửa kia.

Lần đầu tiên-em không gánh vác một mình.

Chỉ thở. Cùng nhau.

Cánh cửa khép lại sau lưng Cristiano, tiếng lách cách cơ khí vang to hơn trong tai Ramos so với lẽ ra.

Trong một khoảnh khắc, anh ngồi yên. Tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, cằm căng. Hình ảnh của sự bình tĩnh. Đội trưởng. Bức tường.

Rồi vài giây kéo dài thành một phút.

Rồi thêm nữa.

Và pháo đài bắt đầu rạn nứt.

Ramos thở mạnh qua mũi, lùa tay qua tóc, ngả người vào ghế cứng lạnh. Chất liệu cấn vào cột sống, nhưng anh hầu như không cảm thấy. Đầu gối anh bắt đầu nhấp nhô, một nhịp điệu bồn chồn, vô thức.

Năm phút.

Anh kiểm tra đồng hồ. Anh thậm chí không nhận ra hôm nay mình đeo đồng hồ.

Chúa ơi, Sergio, bình tĩnh đi.

Anh ngửa đầu tựa vào tường sau lưng, một tiếng thịch khẽ, nhìn lên trần trắng vô trùng như thể chúng có thể giấu câu trả lời nào đó.

Bộ não anh, kẻ thù trung thành, quyết định đây là lúc hoàn hảo để quay cuồng với những ý nghĩ vớ vẩn.

Nếu là tin xấu thì sao?

Nếu là điều tồi tệ nhất thì sao?

Nếu anh phải là người-

Không.

Không, đéo chịu nổi.

Anh đột ngột ngồi thẳng, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay chà xát mặt.

Đó là lúc một y tá-cầu Chúa phù hộ cô ấy-chú ý.

Cô còn trẻ, có lẽ giữa hai mươi, ôm khay viết trước ngực, bước nhanh từ quầy đến bệnh nhân, chuyên nghiệp đến tận xương. Nhưng khi thấy Ramos-cao lớn, đồ sộ, rõ ràng đang rã rời-cô chậm lại.

Quan sát anh.

Rồi nhìn lại cánh cửa đóng kín.

Cô chớp mắt một, hai lần. Nghiêng đầu.

Cô có nhầm tầng không?

Đây là khoa sản ư?

Người đàn ông này-cỗ xe tăng này-đang đợi ngoài phòng sinh sao?

Vì trông anh y như những ông chồng lần đầu hoảng loạn mà cô từng thấy đi qua đi lại ngoài phòng đẻ.

Thở dài, cô quyết định can thiệp.

Tiến đến với sự đồng cảm thận trọng, cô khẽ cúi xuống trước anh, giữ giọng thấp và dịu dàng.

"Này... đừng lo quá," cô nói, nở nụ cười khích lệ nhỏ. "Vợ anh sẽ ổn thôi."

Ramos nhìn cô.

Chớp.

Chớp.

Rồi-nhận ra.

Anh bật cười khẽ, hơi giật mình, cúi đầu vào tay một giây, vai run nhẹ. Khi ngẩng lên, mặt anh là hỗn hợp kỳ lạ của mệt mỏi, thích thú và ngượng ngùng.

"Em ấy không phải vợ tôi," anh nói, giọng khàn, mệt-nhưng mỉm cười. "Và cảm ơn Chúa, chắc chắn không mang thai."

Y tá khựng lại nửa giây, rõ ràng đang lúng túng.
"Ồ. Xin lỗi. Tôi chỉ... anh trông giống quá..." cô vung tay mơ hồ chỉ toàn bộ con người anh, "... cảm xúc chân thật."

Ramos nở nụ cười mệt mỏi. "Ừ. Em ấy-" anh ngắt lời, dừng lại, rồi sửa, giọng mềm hơn, "Em ấy là người quan trọng."

Y tá mỉm cười, hiểu hơn những gì anh nói. Cô chạm nhẹ vào tay anh, vỗ an ủi. "Dù em ấy là ai, em ấy đang được chăm sóc tốt. Bác sĩ ở đây là giỏi nhất."

Ramos gật đầu, ép mình thở.
"Ừ," anh nói. "Tôi biết rồi. Cảm ơn cô."

Y tá vỗ nhẹ cánh tay anh lần nữa trước khi rời đi tiếp tục công việc, để Ramos ngồi đó-vẫn lùa tay qua tóc, vẫn gõ chân lo lắng xuống sàn-nhưng khẽ mỉm cười dù muốn hay không.

Anh ngả người vào ghế, thổi ra một hơi chậm rãi.

Anh không chắc chuyện này buồn cười hay đáng sợ, khi anh thậm chí chẳng sửa cô ấy đúng cách.

Chẳng nói bạn hay đồng đội hay bất cứ thứ gì đơn giản và rõ ràng.

Người quan trọng.

Ừ.

Đại khái là thế.

Anh lùa tay qua tóc lần nữa, lẩm bẩm, "Nếu em ấy nghe được chuyện này, tôi chết chắc."

Nhưng bằng cách nào đó, nó khiến việc chờ đợi dễ chịu hơn một chút.

Cánh cửa cuối cùng cũng lách cách-nhẹ, cẩn thận.

Đầu Ramos ngẩng phắt lên, nhanh đến mức suýt tự làm mình trẹo cổ.

Cristiano bước ra hành lang, mũ kéo thấp hơn nữa, mắt khuất bóng.

Ramos đứng bật dậy trước khi kịp nhận ra, tim đập thình thịch, tay co duỗi bên hông.

Anh không lao tới. Không gọi. Chỉ đứng đó, chờ đợi, một lực hút im lặng mà Cristiano có thể ngã vào nếu cần.

Ramos nhướng mày, ép một nụ cười lệch lạc lên miệng. "Mày không mang thai, đúng không?"

Mắt Cristiano lóe lên-giữa lườm và một thứ nguy hiểm gần với cười-nhưng em che giấu ngay lập tức bằng tiếng lẩm bẩm cộc lốc:
"Thằng ngu."

Nụ cười của Ramos tắt ngấm khi từ đó rời khỏi miệng Cristiano.

Thực tế đập vào anh mạnh mẽ.

Anh đứng thẳng, cảm giác tội lỗi cắt qua trò đùa anh vừa ném ra như lá chắn.

"Đợi, xin lỗi," Ramos nói nhanh, bước gần hơn, giọng thấp và chân thành. "Tao không cố ý thế-chỉ là... thần kinh ngu dốt, mày biết mà?"

Cristiano không dừng. Thậm chí chẳng nhìn anh.
Thay vào đó, em xoay gót và bắt đầu bước-chậm, cẩn thận, và hoàn toàn phớt lờ-xuống hành lang.

"Cris." Giọng Ramos cao lên chút, lo lắng.
"Này-đợi. Bác sĩ nói gì?"

Nhưng Cristiano cứ bước, bình thản nhưng chính xác, như thể em không vừa để lại một gã to con, tuyệt vọng chạy theo như chó con bị đá.

Ramos chửi thề dưới hơi thở và đuổi theo, gần như chạy vài bước để bắt kịp.

"Nào, đừng vậy mà," Ramos nói, giờ sánh bước, thở hổn hển. "Mày biết não tao không hoạt động khi căng thẳng. Tao đang tưởng tượng đủ thứ rồi."

Cristiano chẳng nói gì. Em kéo mũ thấp hơn, đút tay vào áo khoác, bước dài ra.

Mẹ kiếp.

Ramos vẫn bám theo, nghiêng người gần hơn khi họ hướng ra bãi đỗ xe.

"Được rồi, được rồi," Ramos nói, cố bình tĩnh, cố phá bức tường chút xíu, "nghe này-có một y tá, đúng không?"

Cristiano cứ bước.

"Tao phát hoảng ngoài kia," Ramos thú nhận, giờ gần như tự cười mình. "Và cô y tá-cô gái tội nghiệp-nhìn tao và nói, 'Vợ anh sẽ ổn thôi.'"

Cristiano khựng bước, một chút do dự nhỏ nhất. Nhưng em không dừng.

Ramos lao tới, được khích lệ, tuyệt vọng. "Cô ấy tưởng tao là một gã chồng đi qua đi lại ngoài phòng sinh! Mày biết không-loại hoảng khi nghe con mình hắt hơi?"

Vẫn không phản ứng.

"Nhưng, bro, như là-" Ramos nhe răng cười dù không muốn. "Mày là vợ tao. Đang chuyển dạ. Mày tưởng tượng nổi không?"

Và đó là lúc tai Cristiano-những cái tai phản bội, giận dữ-đỏ rực.

Sáng bừng, thấy rõ ngay cả dưới cái mũ bóng chày ngu ngốc.

Ramos thấy, và nụ cười anh rộng ra, sáng hơn, nhẹ nhàng hơn. Lại sống động.

Cristiano không trả lời, chỉ tăng tốc, rảo bước về thang máy với sự giận dữ không cần thiết cho một người được cho là "ổn."

"Đừng chạy, cariño," Ramos gọi theo, giọng trầm xuống thành tiếng rù rì trêu chọc. "Mày đang ở trạng thái mong manh đấy."

Xong.

Cristiano xoay người giữa chừng, ném cho Ramos cái lườm dữ dội nhất có thể, má đỏ rực.

"Tao sẽ giết mày," em nói khẽ, giọng sắc gọn của một gã kìm nén bạo lực khiến hậu vệ phải khóc.
Ramos dễ dàng bắt kịp, giơ tay đầu hàng nhưng nụ cười đểu vẫn dán trên mặt. "Mày phải bắt tao trước, mi amor."

Cristiano lắc đầu, lẩm bẩm giận dữ bằng tiếng Bồ Đào Nha, nhưng Ramos bắt gặp cái giật nhẹ ở miệng em-cách em cắn bên trong má để giữ tiếng cười không bật ra.

Họ đến thang máy, và Ramos khẽ chạm vai họ, cố phá vỡ lớp căng thẳng cuối cùng.

Khi dừng trước cửa thang máy đóng kín, Ramos xoay hẳn về phía em.

Và đó là lúc.

Cái 'mặt' đó.

Cái mặt chó ngu ngốc, lố bịch, chân thành đến đau lòng mà Ramos luôn làm mỗi khi quá lo lắng để che giấu-mắt mở to, lông mày nhíu lại, miệng mím thành đường lo lắng. Như một chú chó săn trung thành đợi chủ bảo rằng mọi thứ ổn.

Cristiano nhìn anh một giây. Sự kiên nhẫn sâu sắc, không thể tin nổi trên gương mặt ấy. Cách cơ thể to lớn ngu ngốc của anh căng lên, sẵn sàng đỡ lấy em nếu em chỉ hơi thở sai.
Và một thứ tinh nghịch cuộn lên trong ngực Cristiano.

Em không kháng cự.

Em cúi mắt, để vai sụp xuống đầy kịch tính, bày ra gương mặt buồn bã, mệt mỏi.

"Họ..." Cristiano bắt đầu, giọng trầm và chậm, như đang tuyên án tử.

Cả người Ramos căng hơn, lập tức nghiêng tới, tuyệt vọng nuốt từng lời.

"Họ tìm thấy..." Cristiano tiếp tục, kéo dài, hạ giọng hơn nữa. "Một thứ nghiêm trọng."

Tay Ramos co giật bên hông, như không chắc nên túm em hay gọi bác sĩ hay cả hai.

"Bác sĩ nói..." Cristiano thêm, dừng lại vừa đủ để nhìn cổ họng Ramos trồi sụt khi nuốt, "họ tìm thấy một khối."

Mắt Ramos mở to, kinh hoàng lướt qua mặt anh.
Cristiano cắn bên trong má để giữ nụ cười-chỉ một giây nữa-và rồi:
"Nó lành tính."

Em nói đơn giản, khô khan, như chưa vừa tra tấn gã tội nghiệp suốt hai mươi giây.

Sự nhẹ nhõm mạnh mẽ đến mức gần như buồn cười. Ngực Ramos tụt xuống rõ ràng hai inch khi anh thở ra hơi dài nhất đời. Vai anh sụp xuống như ai đó cuối cùng cắt dây căng thẳng khỏi lưng.
Trong một lúc, Ramos chỉ chớp mắt nhìn em, sững sờ, như không tin mình vẫn đang thở.

Rồi anh nheo mắt, lẩm bẩm, " đồ khốn bé bỏng."
Cristiano cuối cùng để một nụ cười nhỏ kéo khóe miệng. "Mày đáng bị vậy."

Ramos lắc đầu, lẩm bẩm gì đó về "ác quỷ hiện hình" và "nghiệp chướng," nhưng anh đã di chuyển.

Không do dự, Ramos vươn tay, túm áo khoác của Cristiano, kéo em vào một cái ôm mạnh, chặt, ngay trước cửa thang máy.

Cristiano cứng người trong một thoáng-bản năng kiêu ngạo cũ kỹ lóe lên như mọi khi-nhưng Ramos không cho em chỗ để suy nghĩ lại. Tay anh khóa quanh lưng em, to lớn, vững chãi, không nhượng bộ, ép hai cơ thể lại đến khi không còn lựa chọn ngoài cảm nhận.

Hơi thở rời khỏi Cristiano chậm, miễn cưỡng. Không phải tiếng thở dài thất bại-một sự giải tỏa. Tay em lơ lửng vụng về một lúc, rồi đặt nhẹ lên lưng Ramos, ngón tay bấu vào vải áo khoác.
Họ đứng thế, tiếng ù ù mờ nhạt của đèn bệnh viện trên đầu, tiếng bước chân y tá đâu đó xa xa. Thế giới chuyển động quanh họ, nhưng họ vẫn khóa trong quỹ đạo nhỏ của mình, vững vàng và bướng bỉnh.

"Mày làm tao sợ vãi," Ramos thì thầm bên đầu Cristiano, giọng khàn vì kìm nén mọi thứ.

Cristiano thở ra, gần như cười, gần như xin lỗi. "Tốt rồi."

"Đồ khốn lày," Ramos nói, không có chút cay đắng.

Cristiano không rời ra. Trán em tựa nhẹ vào vai Ramos, tay vẫn bấu vào áo anh như chưa chắc khi nào được buông.

Sau một chút ngập ngừng, Ramos cuối cùng nói, "Đừng giở trò đó nữa. Tao già đi mười tuổi trong hai mươi giây."

"Mày cũng không còn nhiều tuổi trẻ đâu ha," Cristiano lẩm bẩm.

Ramos bật cười, xoa tóc em mạnh. "Mày may là đẹp trai."

Cristiano không trả lời ngay. Ngón tay em siết nhẹ ở eo Ramos. Rồi, khẽ đến mức Ramos suýt không nghe:
"Cảm ơn mày đã ở đây."

Ramos khựng lại nửa nhịp, rồi nới lỏng tay vừa đủ để ngả ra nhìn em-không buông, nhưng để em thấy. Tay anh lại nâng lên, ấm áp và chắc chắn, ôm cằm Cristiano với sự dịu dàng không thể có ở một gã xây như pháo đài.

"Tao ở đâu khác được chứ?" Ramos nói, nghiêm túc, không còn trêu đùa.

Cristiano cúi mắt, như thể nhìn thẳng quá sức.
"Mày có thể đã tránh xa."

Ngón cái Ramos lướt nhẹ qua gò má em, xua đi căng thẳng khắc sâu. "Tao có thể. Nhưng mày bướng. Mày quên, tao tệ hơn."

Cristiano phát ra âm thanh trầm, giữa thở dài và cười-và ngả vào cái chạm mà không chống cự.
Thang máy kêu ting, cửa trượt mở với tiếng rì rì cơ khí.

Cả hai không nhúc nhích.

Ramos cúi trán chạm trán em, mũ họ va nhau vụng về, khiến Cristiano bật cười khẽ qua mũi.
"Đi thôi," Cristiano nói, giọng trầm gần như rung lên trên ngực Ramos.

"Ừ," Ramos đồng ý, nhưng cũng không nhúc nhích. Tay anh vẫn ở đó, vững và chắc. "Một giây nữa."

Thêm một nhịp trôi qua. Hai gã đàn ông xây cho chiến tranh đứng yên giữa hành lang bình thường, bám vào thứ gì đó cả hai không thể gọi tên.

Cristiano cuối cùng đứng thẳng, nhưng trước khi rời hẳn, em vươn tay, nắm nhẹ cổ tay Ramos, neo anh thêm một khắc.

"Đừng đùa kiểu vợ nữa," Cristiano lẩm bẩm, nhưng không có lửa.

Ramos nhe răng, nụ cười rộng, sáng, nụ đầu tiên trong nhiều giờ. "Không hứa đâu, princesa."

Cristiano đảo mắt, bước vào thang máy.
Nhưng khi Ramos theo sau, vai họ chạm nhau khi cửa trượt khép, Cristiano không tránh đi. Em chỉ đứng đó, để im lặng lại lắng xuống giữa họ, không cần lời.

Không cần gì khác ngoài điều này.

Họ bước ra ánh nắng cuối sáng, cửa bệnh viện sập lại sau lưng.

Ánh sáng gắt trên vỉa hè trắng, thành phố ù ù xa xa, nhưng giữa họ, nó yên ả hơn. Loại im lặng không còn nặng nề-chỉ đầy. Đầy những điều họ chưa nói nhưng bằng cách nào đó đã hiểu.

Cristiano đút tay vào túi áo, mũ vẫn thấp che mặt, kính râm lại đeo. Một lá chắn, nhưng nhỏ hơn giờ. Ramos bước nửa bước sau em, quan sát kỹ, để khoảng trống tồn tại vì biết em cần cảm giác kiểm soát lại.

Họ băng qua bãi đỗ tới SUV của Ramos, chiếc xe đen nổi bật trên đường nét gọn gàng của bệnh viện.

Khi tới nơi, Cristiano định mở cửa bên phụ, nhưng giọng Ramos ngăn lại.

"Phải ăn mừng," Ramos nói đơn giản, tựa hông vào cửa bên tài, tay khoanh, kính râm trượt xuống sống mũi vừa đủ để Cristiano thấy mắt anh
Cristiano dừng lại, tay trên tay nắm cửa.

Em quay đầu, nhướng mày. "Ăn mừng?"

"Ừ." Ramos nhún vai như hiển nhiên. "Tin tốt. Không dao kéo. Không quái vật. Không... gì xấu. Đáng để làm gì đó."

Cristiano thở ra ngắn, hơi thích thú, nhưng nụ cười chưa chạm miệng. "Mày mừng mọi thứ."

"Đúng vậy," Ramos nói dễ dàng. "Mày nghĩ đời cho mày đủ khoảnh khắc tốt để phí hoài sao?"
Cristiano thở ra chậm, để lời thấm vào. Để mình cảm nhận.

"Nhưng mày muốn gì?" em hỏi, khẽ hơn. "Uống rượu giữa trưa? Diễu qua Madrid?"

Ramos cười. "Hấp dẫn đó nha."

Cristiano đảo mắt, mở cửa trượt vào ghế, nhưng Ramos ngăn lại bằng tay nhẹ đặt lên vai.

"Không to tát," Ramos nói, nghiêm túc hơn.
"Chỉ... gì đó. Gì đó cho mày."

Cristiano xoay lại hẳn, dò xét mặt anh, đọc cách dáng Ramos không đùa nữa, không che giấu bằng vẻ hào nhoáng.

"Ăn trưa," Ramos đề nghị. "Đồ ngon. Mày chọn chỗ. Ăn đến khi mày kêu ca cơ bụng biến mất."

Cristiano lắc đầu chậm. "Mày nghĩ tao dễ mua chuộc vậy?"

"Không," Ramos nói, cười. "Nhưng tao biết mày cần. Dù mày không xin."

Cristiano do dự.

Cuộc chiến quen thuộc, bướng bỉnh lóe lên trong mắt-từ chối là kẻ cần bất cứ thứ gì, từ chối thừa nhận em đã nín thở quá lâu đến mức quên cách thở bình thường.

Nhưng đây không phải về yếu đuối. Không với Sergio.

Em tựa vào cửa xe mở một giây, tay khoanh lỏng trước ngực, nhìn Ramos như đang cân nhắc điều gì nặng nề.

Cuối cùng, em nói, "Chỗ yên tĩnh."

Nụ cười Ramos dịu đi, chậm hơn, bớt phô trương. "Xong."

"Không cầu kỳ."

"Không dám."

"Không máy ảnh."

"Tao sẽ đốn ngã bất cứ ai cầm điện thoại."

Cristiano bật cười thật, trầm trong lồng ngực, lắc đầu lần nữa khi trượt vào xe.

Ramos vòng qua đầu xe, kéo cửa tài xế với một cái giật nhẹ, nhưng trước khi leo lên, anh dừng lại, tay tựa vào khung, mắt lướt qua Cristiano ngồi đó-vai thả lỏng lần đầu sáng nay, mũ đẩy lùi chút, kính râm bỏ lại trên bảng điều khiển.
Anh không nói gì thêm. Không cần.

Anh chỉ gật nhẹ, như lời hứa thầm.

Chúng ta ổn. Chúng ta vượt qua.

Rồi anh trượt vào ghế tài xế, nổ máy bằng một tay, tay kia vươn ra xoa tóc Cristiano mạnh.

"Này-" Cristiano giật đầu, gạt anh, cau có.

"Đang mừng, nắng mai ơi," Ramos nói với nụ cười đểu khi lái ra khỏi bãi. "Làm quen đi."

Cristiano ngả vào ghế, cuối cùng để nụ cười nhỏ, bướng bỉnh nhất chạm môi.

Có lẽ ăn mừng không phải ý tệ.

Nhà hàng nhỏ nằm ở rìa một thị trấn yên ả, nép giữa hàng ô liu và con đường quê ngoằn ngoèo.
Không cầu kỳ-không dây nhung, không đám đông, không đèn flash paparazzi-nhưng có sức hút tiền không mua được. Tường quét vôi trắng, xà gỗ, thực đơn bảng phấn tựa lười biếng vào cửa.

Nửa giờ lái xe từ thành phố. Nửa giờ để bỏ lại gánh nặng Madrid.

Ramos tấp vào bãi sỏi với một cú đánh tay lái điệu nghệ, đạp phanh và liếc Cristiano.

"Ngắm nghía đi," anh nói, vung tay về tòa nhà giản dị, "vương quốc của mày."

Cristiano nhếch mép nhẹ, tháo dây an toàn với một cái lách. "Nhà tranh."

"Trải nghiệm mộc mạc," Ramos sửa, đã leo ra khỏi xe. "Mày sẽ thích. Tin tao."

Cristiano trượt ra, kéo vành mũ thấp hơn theo thói quen hơn là cần thiết. Ở đây, không có ánh mắt tò mò. Chỉ mùi tỏi nướng bay qua cửa sổ mở và tiếng guitar văng vẳng đâu đó phía sau.

Ngay khi bước qua cửa, Ramos đẩy mọi thứ lên mười một.

Anh thu hút ánh nhìn của người phục vụ-một gã gầy với nụ cười rạng rỡ-và ra hiệu hoành tráng về phía Cristiano như đang giới thiệu một vị vua viếng thăm.

"Bàn tốt nhất cho quý ông này, làm ơn," Ramos nói, nháy mắt. "Xứng với sự vĩ đại của em ấy."

Cristiano rên khẽ, đút tay sâu hơn vào túi áo. "Mày không biết mắc cở thật."

Ramos nghiêng gần, giọng giả nghiêm túc. "Nghe này, mày vừa thoát khỏi cơn ác mộng y khoa căng thẳng nhất. Nếu mày nghĩ tao không tận dụng triệt để, mày rõ ràng không biết tao."

Cristiano lắc đầu, nhưng có sự ấm áp giấu sau vẻ bực bội trong mắt em.

Người phục vụ, nắm bắt tinh thần, dẫn họ tới bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra vườn yên tĩnh nơi ong béo ù ù quanh những bông hoa rực rỡ.

Ramos làm trò hoành tráng kéo ghế cho Cristiano.

Cristiano khựng lại, nhìn anh như thật sự định bỏ đi.

Ramos chỉ nhướng mày. "Chiều tao đi."

Cristiano thở dài, lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Bồ Đào Nha nghe như lời xúc phạm, nhưng vẫn ngồi, để Ramos đẩy ghế vào với sự cẩn thận thái quá.

Khi đã ngồi, thực đơn bị quên giữa họ, Ramos chắp tay dưới cằm, nhìn qua bàn với vẻ nghiêm trang giả tạo.

"Chúng ta tụ họp hôm nay," Ramos nói, giọng ngân nga, "để mừng sự tiếp diễn của cơ bụng Cristiano Ronaldo."

Cristiano bật ra âm thanh-nửa cười, nửa rên-rồi úp mặt vào tay một giây.

Ramos tiếp tục, mặt tỉnh. "Không có chúng, Real Madrid sẽ khốn đốn. Doanh thu vé sẽ lao dốc. Du lịch sẽ chết. Văn minh, như ta biết, sẽ sụp đổ."

"Mày điên rồi," Cristiano nói sau tay.

Ramos cười. "Và mày kẹt với tao."

Cristiano ngẩng lên, đường nét quanh mắt dịu hơn. "Chúa cứu tao."

Người phục vụ quay lại, nhận order-món đơn giản, dân dã với quá nhiều dầu ô liu và bánh mì còn ấm từ lò.

Khi anh ta đi, Ramos ngả ra ghế, tay đan sau đầu, quan sát Cristiano như mọi khi, khi nghĩ em không chú ý.

Không phải ngưỡng mộ. Không hẳn.

Chỉ là nhìn em.

Cách căng thẳng ở vai em bắt đầu nới lỏng. Cách miệng em không còn mím chặt. Cách em không giả vờ ở nơi khác.

"Mày khá hơn rồi," Ramos nói, giọng dịu hơn, lướt dưới trò đùa như bàn tay mềm.

Cristiano nhún vai, nhìn ra vườn đung đưa. "Dễ hơn khi mày không làm hề."

"Khá lắm, từ gã giả vờ sắp chết hồi nãy."
Cristiano liếc sắc. "Đó là trả thù. Mày đáng bị."
Ramos cười lớn, vang dội, khiến một cặp đôi lớn tuổi bên kia phòng liếc nhìn tò mò.

Khi bánh mì tới, Cristiano bẻ một miếng, ném nhẹ vào Ramos, anh bắt giữa không trung với nụ cười.

Món ăn tới chậm, nhưng cả hai không bận tâm. Họ ngồi đó, nói về không gì và mọi thứ-trận cũ, kiểu tóc tệ từ mùa đầu, trò đùa nội bộ về đồng đội vẫn khiến họ bật cười.

Và đâu đó giữa tiếng cười và mặt trời lặn thấp ngoài cửa sổ, một thứ gì đó lắng xuống giữa họ-yên hơn, sâu hơn.

Không sửa chữa. Không giải quyết.

Nhưng ở đây.

Ramos rót đầy cốc nước cho Cristiano với động tác khoa trương, cúi nhẹ qua bàn.

"Bệ hạ," anh nói, giọng dày đặc kính nể giả.
Cristiano nhìn anh một lúc lâu, miếng bánh mì nửa chừng tới miệng.

Rồi em đặt xuống, tựa khuỷu tay thoải mái lên bàn, nói bằng giọng khô khốc nhất có thể:
"Tao gọi món tráng miệng."

Ramos chớp mắt.
"Và mày trả."

Một nụ cười chậm, tinh quái kéo miệng Cristiano-một nụ thật, kiểu Ramos đấu tranh để có.

Ramos ngả ra ghế, giơ tay đầu hàng, lòng nhẹ hơn nhiều tuần qua.

"Là những gì mày mày muốn," anh nói.

Và anh thật lòng.

Mặt trời bên ngoài thấp hơn, lọc qua cửa sổ thành những tia vàng dài, phủ mọi thứ trong ánh sáng mềm, nặng. Nhà hàng cũng yên hơn-giờ nghỉ trưa lắng xuống, chỉ vài bàn còn người. Gần như họ có cả nơi này.

Cristiano ăn tráng miệng chậm rãi-món bánh tinh tế, nhẹ, thanh lịch, phủ đường bột bám nhẹ vào đầu ngón tay. Ramos nhìn từ bên kia bàn, khuỷu tay tựa lười biếng lên gỗ, ánh mắt vững.
Có gì đó trong cách Cristiano di chuyển-cẩn thận, có phương pháp, gần như thành kính-khiến ngực Ramos nhói lên.

Như thể anh lại thấy em rõ ràng lần đầu.
Cristiano cuối cùng bắt gặp anh nhìn, nhướng mày, khóe miệng giật nhẹ.

"Mày lạ lắm," em nói, giọng trầm, thích thú.

"Mày lần đầu thích đồ ăn đấy," Ramos đáp,
nghiêng tới, giọng mềm hơn. "Hôm nay không đếm calo, hả?"

Cristiano do dự, nĩa dừng nửa chừng tới miệng.
Trong một giây, em dường như định gạt đi, ném câu châm chọc để đánh lạc-nhưng rồi em hạ nĩa chậm, đặt xuống đĩa, ngả ra ghế.

Ngón tay em lướt nhẹ qua đường bột trên bàn.

"Mày biết không..." Cristiano bắt đầu, giọng trầm hơn, gần như ngập ngừng. "Khoảnh khắc... khi tao nghĩ-" Em dừng, thở ra qua mũi, rồi thử lại.
"Khi tao tưởng tao có thể không qua nổi ngày mai... nó đánh đập tâm tao."

Ramos không nhúc nhích. Chỉ lắng nghe, tay đan lỏng trước mặt, cả người hòa nhịp với từng lời.

"Tao nhận ra..." Cristiano tiếp, khẽ hơn, "tao chưa sống."

Ramos nhíu mày nhẹ.

Cristiano cười khan, lắc đầu.

"Tao chỉ có bóng đá," em nói, giọng đều nhưng thô ráp bên dưới. "Chỉ trận đấu. Tập luyện. Các trận. Bàn thắng. Mọi thứ là về chiến thắng. Là nhất. Không có chỗ cho gì khác."

Em ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng mắt Ramos.
"Trong khi mày..." Cristiano nghiêng đầu nhẹ.
"Mày có bạn. Gia đình. Ngựa. Cái đàn guitar chết tiệt. Mày xây một cuộc sống quanh bóng đá. Tao... không."

Ramos nhìn em một lúc lâu, nặng nề.

Không phải thương hại trong mắt anh-không bao giờ.

Mà là gì đó sâu hơn. Buồn bã, có lẽ.

Hay gần với sự thấu hiểu.

Ramos nghiêng tới, chậm và cẩn thận, cho đến khi tay anh lướt qua bàn, phủ lên tay Cristiano.
Cái chạm đơn giản, neo giữ. Ngón cái lướt qua đốt tay em một lần, ấm và vững.

"Không sao," Ramos nói, giọng khàn nhưng chắc.
"Mày xây một di sản. Mày xây thứ không ai cướp được."

Tay Cristiano khẽ giật dưới tay anh, nhưng em không rút ra.

Ramos siết nhẹ. "Và mày chưa muộn."

Cristiano thở ngắn, nhưng không thật sự phản kháng. "Đôi khi cảm giác muộn rồi."

"Không đâu," Ramos nói, chắc hơn. "Mày ở đây. Mày thở. Mày có thời gian."

Anh mỉm cười, hơi lệch, mềm hơn trước.

"Và mày có tao," Ramos nói, giọng ấm hơn. "Dù hơi muộn."

Cristiano chớp mắt, rõ ràng bị sự chân thành đơn giản làm chấn động.

"Mày sẽ làm mọi thứ mày muốn," Ramos tiếp, ngón cái vẫn vẽ vòng tròn chậm trên tay em. "Du lịch không bị máy ảnh đuổi. Ngã nhào khi thử thứ mới. Ăn tráng miệng không đếm carb. Học cưỡi ngựa bướng của tao và có lẽ bị đá vài lần."
Cristiano khịt mũi nhẹ, căng thẳng ở cằm nới lỏng chút.

"Và có lẽ..." Ramos thêm, mắt giữ lấy mắt em, giọng trầm và vững, "mày sẽ nhận ra đời không chỉ là nhất. Mà là... làm mày."

Im lặng kéo dài sau đó không nặng. Nó đầy-như hít không khí trong lành sau khi ngập dưới nước quá lâu.

Cristiano nhìn xuống tay họ, ngón tay chai sạn của Ramos quấn quanh tay em.

Em xoay lòng bàn tay nhẹ-vừa đủ để đan tay họ lại mà không nói.

Ramos cảm nhận-sự dịch chuyển, chấp nhận-và mỉm cười, chậm và thật.

Bên ngoài, mặt trời lặn thấp hơn.

Bên trong, hai người đàn ông ngồi qua chiếc bàn gỗ nhỏ, chia sẻ bữa ăn đơn giản, quá khứ lộn xộn, và tương lai bất định nhưng rộng mở.

Họ không vội kết thúc bữa. Không có lý do.

Đĩa gần như trống, ly nửa đầy. Ánh sáng giờ vàng lướt nghiêng qua bàn, vướng vào tóc Cristiano, khiến em mềm mại hơn, trẻ hơn.
Ramos ngả ra ghế, nhìn em ăn nốt món tráng miệng, chút trầm tư bướng bỉnh vẫn đọng trên nét mặt.

Khi hóa đơn tới, Ramos giật lấy trước khi Cristiano kịp động.

"Không cãi lộn bây giờ," Ramos nói thoải mái, trượt thẻ vào khay nhỏ.

Cristiano ném cho anh cái nhìn dài, không ấn tượng nhưng không phản đối. Không thật. Có lẽ vì em không muốn phá vỡ sự yên bình kỳ lạ, tĩnh lặng giữa họ. Có lẽ vì, sau tất cả hôm nay, cãi ai trả tiền trưa quá ngốc.

Chuyến về yên ả hơn, nhưng không phải loại yên nặng nề như trước. Chỉ... tĩnh. Thoải mái. Ramos gõ nhẹ tay lái, ngân nga trầm theo nhịp đường bên dưới. Cristiano ngồi ghế phụ, tay khoanh, nhìn ra cửa sổ, mắt nửa khép-mệt, nhưng kiểu mệt thỏa mãn sau khi sống sót qua bão.

Thành phố hiện ra chân trời, Madrid trải rộng trước họ như sinh vật sống.

Khi Ramos tấp trước nhà Cristiano, anh đạp phanh nhưng chưa tắt máy. Anh xoay nhẹ về phía em, tay tựa lỏng trên vô lăng.

"Mày ổn không?" anh hỏi.

Cristiano không trả lời ngay. Em nhìn nhà mình như một ngọn núi chưa muốn leo.
Rồi, khẽ: "Tao khá hơn rồi."

Ramos gật, gõ vô lăng một lần. "Mày biết tao ở đâu."

Cristiano nhìn qua, một thứ phức tạp lóe trong mắt. Không phải cảm kích. Gì đó bướng bỉnh hơn. Cá nhân hơn.

"Ừ," em nói. "Tao biết."

Em mở cửa, bước ra không khí chiều mát, áo khoác vắt một vai.

Nhưng khi tới cửa trước, em không đóng sầm như thường lệ.

Em thậm chí không khóa.
Em để ngỏ.

Không rộng.

Chỉ... đủ.

Một lời mời.

Ramos nhìn từ ghế tài xế, một tay vẫn lỏng trên vô lăng, tim đập mạnh hơn anh muốn thừa nhận.
Cửa mở không phải ngẫu nhiên.

Đó là cách Cristiano nói điều em không thể thốt ra.

Ramos mỉm cười một mình, chậm và thật.

Anh tắt máy, leo ra khỏi xe, lấy áo khoác từ ghế sau. Giày anh giẫm sỏi kêu rột rạt khi bước tới nhà, không vội, không ép buộc. Chỉ bước như thuộc về đó.

Vì có lẽ, sau tất cả-nỗi sợ, im lặng, trò đùa, lo âu-có lẽ anh thuộc về.

Anh bước qua cửa mở, khép nhẹ sau lưng với tiếng lách khẽ.

Bên trong, Cristiano đã cởi áo khoác, ném lên lưng ghế. Em quay đầu nhẹ, bắt gặp Ramos trong khóe mắt.

"Đừng làm to chuyện," em lẩm bẩm.

Ramos cười, đặt chìa khóa lên bàn cạnh cửa.
"Không hứa," anh nói nhẹ.

Cristiano đảo mắt, nhưng Ramos bắt gặp cái nhếch nhẹ ở khóe miệng trước khi em biến vào nhà.

Anh theo sau, bước chân dễ dàng, chắc chắn, thu hẹp khoảng cách như điều tự nhiên nhất.
Và có lẽ, lần đầu tiên, thật sự là thế.

Cristiano vừa bước ba bước vào phòng ngủ thì một cánh tay mạnh mẽ quàng qua eo, kéo em ngược lại, mất thăng bằng.

Em khịt mũi bất ngờ, loạng choạng khi Ramos vật em xuống drap trắng mềm với lực vui đùa, không thể cưỡng.

"Ramos-" Cristiano bắt đầu, nhưng em đã cười khẽ, âm thanh trầm và thô khi xoay nhẹ để đẩy lại.

Không hiệu quả.

Ramos nhe răng cười đểu, mắt cháy trong ánh vàng mờ ảo từ cửa sổ, và trước khi Cristiano nói thêm, Ramos cúi thấp, răng cắn vào gấu áo em.
Cristiano khựng lại, giật mình.

Ramos cắn nhẹ, kéo vải lên bằng miệng, hơi thở nóng phả vào da em khi áo co lại, lộ cơ bắp nâu mịn từng inch chậm rãi, tra tấn.

"Mày lố bịch," Cristiano lẩm bẩm, giọng nửa cảnh cáo, nửa cười miễn cưỡng khi đẩy yếu ớt vào vai Ramos.

Ramos phớt lờ, cười quanh vải trước khi thả ra, kéo áo lên hẳn bằng tay, lột qua đầu Cristiano và ném xuống sàn.

Cristiano hít vào, ngồi dậy chút, ngực trần bắt ánh vàng chiều, ánh sáng vẽ em như từ giấc mơ-mọi đường nét, cơ bắp lấp lánh.

Ramos mất một giây để thở đúng.

Anh đè trọng lượng xuống, đặt tay thấp trên hông Cristiano, ngón cái lướt qua da hoàn hảo, ấm áp.
"Đây không phải ý tao," Cristiano lẩm bẩm, dù không thật sự trốn, chỉ chống khuỷu tay, nhìn xuống Ramos với mắt nheo, nửa khép.
"Vẫn là chiều," em yếu ớt chỉ ra.

Ramos cười, răng lóe. "Chính xác."

Anh nghiêng tới, hôn một đường lên bụng Cristiano, chậm và thong thả, râu cọ khiến em căng lên và rùng mình cùng lúc.

"Và bài học hôm nay..." Ramos thì thầm trên da em, giọng trầm rung qua lõi em, "...là ta không biết khi nào rời thế giới này."

Cristiano rên, ngửa đầu ra nệm, giằng xé giữa cười và bực.

"Vì thế..." Ramos hôn cao hơn, miệng lướt giữa xương sườn em, cắn nhẹ. "Ta ăn mừng."

Cristiano cố lườm, nhưng thật thảm-má em đỏ rực phản bội quá dễ.

Ramos trượt tay lên hông em, chậm và thành kính, vẽ em như thứ thiêng liêng. Chạm của anh chắc hơn, neo giữ, kéo ra những hơi thở ngắn từ kẽ răng Cristiano.

"Đụ đi," Ramos nói, cười khi mút vào đường cong sắc của hông em, lưỡi lướt chậm lên eo.

"Thằng ngu lày," Cristiano lại lẩm bẩm, nhưng không có lửa, chỉ có tay em trượt vào tóc Ramos, nắm nhẹ, giữ.

"Thằng ngu lày đẹp," Ramos sửa, tự mãn, giọng nghẹt trên da.

Anh hôn lên, lên, tới ngực Cristiano, lướt qua đường nét mạnh mẽ, vị mồ hôi và nắng nhạt trên lưỡi, uống em như thứ thiết yếu.

Hơi thở Cristiano khựng-trầm và thô-cơ thể phản ứng nhanh hơn kiêu ngạo có thể ngăn.
Ramos đè em xuống nệm, cơ thể áp sát, đầu gối luồn giữa chân Cristiano, tách ra mà không cần hỏi.

Và Cristiano để anh.

Em để Ramos lấy quyền kiểm soát em giả vờ không cần, để anh kéo cơ thể họ lại, để anh khiến em cảm mọi điểm chạm-da cháy trên da, hơi thở trên hơi thở.

Ramos hôn em cuối cùng-mở, nóng, lộn xộn, răng cọ môi, kéo ra âm thanh vỡ từ sâu trong ngực Cristiano.

"Mày là của tao hôm nay," Ramos thì thầm vào miệng em, tay thô trên eo, kéo gần hơn.

Cristiano không cãi.

Không cần.

Em hôn lại, mạnh hơn, tay trượt xuống lưng Ramos, móng cào nhẹ trên da nóng, neo họ lại.
Ánh vàng quấn quanh họ như đôi tay thứ hai, vuốt qua mọi sẹo, mọi rạn nứt, mọi bức tường bướng bỉnh họ xây qua năm tháng.

Ở đây, không hợp đồng. Không sân vận động. Không đám đông gầm rú.

Chỉ họ.

Ramos chạm trán vào trán Cristiano, hơi thở gấp, tay vẫn giữ chặt như có thể neo em vào khoảnh khắc này, chiếc giường này, cuộc đời này.

Cristiano để nó xảy ra, để mình được giữ mà không xấu hổ, không áo giáp.

Họ chuyển động cùng nhau, chậm lúc đầu, rồi thô hơn, tuyệt vọng-loại khẩn cấp không từ dục vọng, mà từ gì đó sâu hơn, trào lên từ lồng ngực qua đầu ngón tay.

Khi lên đỉnh, gần như cùng lúc-một sự đầu hàng gấp gáp, ngổn ngang-chẳng đẹp, chẳng định trước.

Thật.

Sau đó, Ramos không rời xa.

Chỉ dịch đủ để kéo Cristiano vào, đặt nụ hôn lười biếng lên vai ướt mồ hôi.

Anh không nói. Không cần.

Cristiano nằm đó, ngực phập phồng, mắt nửa khép, để mình tồn tại.

Không áp lực.

Không kỳ vọng.

Chỉ nhịp đập đều, bướng bỉnh, điên rồ hiện hữu của tim Ramos sau lưng em.

Thời gian lại mỏng, trượt qua kẽ tay.

Và rồi, sâu trong sự tĩnh lặng, khi Cristiano nghĩ Ramos có lẽ đã ngủ-một giọng trầm, khàn thì thầm vào tai em,
"Chưa xong."

Cristiano khẽ nhíu mày, không ngẩng đầu. "Gì?"
Tay Ramos siết nhẹ. Một lời hứa, một lời thề in trên da và hơi thở.

"Cuộc đời này," Ramos nói, giọng khẽ nhưng không lay chuyển. "Tao và mày."

Cristiano bất động lâu, lời nói thấm vào em như mực loang trên giấy.

Chưa xong.

Chưa hết.

Chưa đâu.

Em nhắm mắt, hít vào hy vọng đơn giản, bướng bỉnh-liều lĩnh, đẹp đẽ-và lần đầu sau quá lâu, em không chống lại.

Bên ngoài, mặt trời khuất dưới chân trời.

Bên trong, họ ở lại.

Bầm dập,

hụt hơi,

và cháy âm thầm trong bóng tối.

Sáng hôm sau, mặt trời rực rỡ trên Valdebebas, bầu trời trong vắt, không khoan nhượng khiến mọi chuyển động trên sân sắc nét hơn, mọi âm thanh to hơn.

Cristiano tấp vào khu tập luyện sớm, như luôn luôn. Nghi thức. Thói quen. Thứ duy nhất luôn giữ tâm trí em sạch.

Nhưng hôm nay khác.

Em bước vào phòng thay đồ với dáng đi im lặng thường lệ, túi xách vắt một vai, mũ kéo thấp. Em chờ đợi điều quen thuộc-lời chào rải rác, tiếng buộc giày thình thịch, trò chuyện bâng quơ vang khắp phòng.

Thay vào đó, ngay khi qua ngưỡng cửa, em bị vây.

Marcelo thấy em đầu tiên, cười rộng, băng qua phòng ba bước dễ dàng, quàng tay qua vai Cristiano trong cái ôm ấm, nặng.

"Ôi, Cris," Marcelo nói, giọng dày cảm xúc, siết em mạnh hơn cần thiết. "Anh có thể nói với tụi em mà."

Cristiano cứng người, bất ngờ, bản năng nhìn quanh tìm lý do cho sự chú ý này.

Pepe tiếp theo, cười khi vỗ lưng em-mạnh gần như làm em tắt thở-và lẩm bẩm khẽ, "Em không gánh một mình. Nghe anh không?"

Trước khi Cristiano kịp trả lời, Lucas cũng tới, nhảy qua với năng lượng chó con vô tận, vỗ tay lên cánh tay em, nhìn lên với mắt nghiêm túc, chân thành. Marco theo sau, kín đáo hơn nhưng không kém thật lòng, nở nụ cười rụt rè và đập tay nhanh.
"Anh không phải lúc nào cũng là cỗ máy, anh biết đó," Lucas nói, nửa đùa nhưng có lõi quan tâm thật. "Tụi mình là đồng đội. Gia đình."

Cristiano chớp mắt, thật sự ngỡ ngàng. Tay em lơ lửng vụng về bên hông, không biết làm gì. Sự ấm áp, áp lực của những cơ thể quanh em-nó quá sức, không quen.

Em liếc qua vai Marcelo, bản năng quét quanh phòng.

Và anh ở đó.

Ramos.

Tựa thoải mái vào tường xa gần lối ra, tay khoanh trước ngực rộng, một mắt cá gác qua bên kia như chẳng bận tâm gì.

Nhưng Cristiano biết rõ.

Em thấy trong cách Ramos nghiêng đầu, cái giật nhỏ ở khóe miệng. Cách mắt anh-tối, vững, đầy thứ gì đó ngu ngốc mềm mại-quan sát mọi thứ.

Anh biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Và Cristiano lập tức biết ai đứng sau.

Marcelo lùi lại chút, vỗ ngực em. "Anh không cần nói gì," cậu ta nói, thấy vẻ câm lặng trên mặt Cristiano. "Chỉ... để tụi này luôn ở đây."

Cristiano gật cứng, cổ họng căng.

Lucas cười, vỗ lưng em lần nữa trước khi chạy về giá giày, kéo Marco theo.

Pepe lắc em một lần nữa, rồi lùi lại, quàng tay qua vai Marcelo, thì thầm gì đó khiến cả hai cười khi biến vào phòng tắm.

Để Cristiano đứng đó-bất động, thở mạnh hơn cần-nhìn qua phòng thay đồ.

Thẳng vào Ramos.

Trong một lúc lâu, cả hai không nhúc nhích.

Tiếng đồng đội chuẩn bị vang quanh, nhưng tất cả xa xôi, không quan trọng.

Ramos chỉ nghiêng đầu nhẹ, im lặng.

Không phải nụ cười.

Không phải cái nhìn tự mãn.

Mà là gì đó-vững và kiên nhẫn, đợi Cristiano hiểu.

Cristiano vắt túi lên ghế, không rời mắt, bước qua phòng, khoảng cách thu hẹp mỗi bước.

Khi dừng trước Ramos, đủ gần để cảm hơi nóng từ anh, cả hai im lặng lâu.

Rồi Cristiano lẩm bẩm, khẽ, gần như miễn cưỡng:
"Mày nói với họ."

Không hẳn là buộc tội.

Miệng Ramos cong lên, chút xíu.
"Họ là đội của mày," Ramos nói khẽ. "Họ xứng đáng biết điều mày không nói."

Cristiano cau mặt, nhưng không có giận thật. Chỉ là thứ phức tạp, xoắn trong ngực-muốn đẩy Ramos ra và bám vào anh cùng một lúc.

"Tao không muốn bị thương hại," Cristiano nói, giọng cứng nhắc.

"Mày không được thương hại," Ramos đáp dễ dàng. "Mày được những người sẵn sàng ra trận vì mày."

Cristiano cúi mắt một giây, cằm căng.

Em ghét bị phơi bày. Ghét bị thấy.

Nhưng... cái này không giống yếu hơn.

Mà giống... thở.

Như có lẽ, chỉ có lẽ, em không phải gánh tất cả một mình nữa.

Em thở ra, ngẩng đầu, nhìn vào mắt Ramos.
"Mày là đồ khốn," em nói, giọng trầm.

Ramos cười chậm, nghiêng tới đến khi vai họ chạm.
"Không có gì."

Cristiano lắc đầu một lần, bực-nhưng gì đó mềm đi trong ngực.

Em vươn tay, đẩy nhẹ ngực Ramos, nhẹ, không nghiêm túc.

Ramos bắt cổ tay em dễ dàng, siết một lần-hơi lâu để chỉ là tình cờ-rồi thả ra.

"Nào, nắng mai ơi," Ramos nói, hất đầu về cửa. "Đi cho họ thấy ông già vẫn là nhất trên sân."
Cristiano khịt mũi, lấy giày.

"Cái thằng già lày?" em lặp lại, nhướng mày.

Ramos nháy mắt. "Mày già như cảm giác thôi."
Cristiano lắc đầu lần nữa nhưng theo sau-ra sân, vào ánh sáng, vào thứ lộn xộn, phức tạp, bướng bỉnh đẹp đẽ họ đang xây cùng nhau.

Từng bước.

Từng trận.

Từng ngày.

Và lần này-

Không một mình.

Ghi chú (tác giả):
Lời nhắn của tôi tới cô y tá tội nghiệp: LÀM TỐT LẮM CÔ GÁI!!!

Ghi chú (tác giả):
P.S. Nếu bạn thích fic này, xin bình luận. Nó rất ý nghĩa

Đôi lời của người dịch: truyện này tạm thời tới đây thôi, đang chờ ra chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top