Chương cuối
A – Thời hiện đại.
Đến cuối cùng, Châu Cửu Lương giành được phần thắng trong cuộc tranh cãi "có nên ra ngoài hay không", để lại Mạnh Hạc Đường bất lực nhìn đứa nhỏ nhà mình nằm dài trên ghế sofa. Nhóc con này mới có hai mươi mấy tuổi, sao có thể sống như một cụ già bảy tám mươi tuổi như vậy được cơ chứ. Cứ suốt ngày ở nhà, không chịu ra ngoài chơi gì cả.
Dù sao thì thiếu một Châu Cửu Lương cũng không ảnh hưởng mấy đến niềm vui của những người còn lại.
Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long đã chờ sẵn ở vũ trường từ sớm. Đại Nam cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, bắt đầu trở nên sốt ruột:
"Đến giờ rồi, sao còn chưa thấy ai nữa vậy?"
Trương Cửu Linh đang uống một hộp RIO vị nho, nhàn nhã quay sang:
"Đừng gấp, cứ đợi thêm chút nữa đi. Nếu còn không thấy thì gọi điện thoại hỏi thử."
"Lão đại." Vương Cửu Long nhìn Trương Cửu Linh đang chuẩn bị dính vào ghế sofa, "Anh uống nước nho cũng vô dụng, rượu vang mới dùng để làm trắng da biết không hả? Mà đằng nào rượu vang cũng không cứu nổi nước da của anh nữa."
Lời này nghe xong, thử hỏi ai chịu đựng cho nổi? Trương Cửu Linh lập tức bật dậy, nhe răng gào thét:
"Tên trắng hếu này, cậu bảo ai đen hả?"
Vương Cửu Long chỉ lười biếng giơ tay ra, thành công chặn lại cái đầu đang lao tới của Tiểu Hắc. Người ta nói chiều cao thường tỷ lệ thuận với độ dài cánh tay, vậy nên Vương Cửu Long cao hơn thì tay đương nhiên cũng dài hơn Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh khi này bị chặn lại, không thể tiến đến gần hơn nữa thì bực bội khua khoắng loạn xạ, tựa như hai cánh quạt kỳ cục giữa không trung.
Cả hai cứ thế náo loạn cho tới khi cổ áo Trương Cửu Linh bị ai đó túm lấy từ phía sau.
Trương Cửu Linh vội vã giật lại cổ áo bằng cả hai tay, quay đầu nhìn Dương Cửu Lang đứng đó với hai tay khoanh lại trước ngực, còn Tần Tiêu Hiền thì nhảy bổ tới chiếm mất chiếc ghế mình đang ngồi.
"Yo, đến rồi à."
Trương Cửu Linh vừa chào hỏi vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình. Tóc tai đến là khổ sở, ngày nào cũng bị hủy trong tay tên nhóc ưa bạo lực kia.
"À thì," Dương Cửu Lang gật đầu, "Đến cũng nửa ngày rồi, đứng xem anh bơi cạn cho vui thôi."
"Xùy, bơi cạn thì hay ho lắm phỏng? Ngày nào cũng làm hề cho mấy người." Trương Cửu Linh nói xong lại quay đầu, "Tên trắng hếu nhà cậu cũng không tử tế gì, người ta đến còn không thèm nói cho anh."
Vương Cửu Long nở nụ cười chuẩn hoàng tử trong ánh đèn mờ ảo, "Đấy là do em bận giỡn với tên đen thui nhà anh mà."
Và Trương Cửu Linh chỉ có thể bĩu môi đáp trả. Đánh cũng đánh không nổi, có nhảy lên cũng chẳng được tích sự gì, tóc còn bị phá rối tơi bời. Tự nhủ với lòng rằng quân tử báo thù mười năm chưa muộn, bấy giờ anh mới ngồi xuống bên cạnh Vương Cửu Long.
Vương Cửu Long cũng tự giác nhích qua một bên, vòng một tay ra phía sau Trương Cửu Linh để đề phòng lão đại nhà mình high quá mà tự đập đầu vào ghế. Chờ người kia ngồi xuống xong, cậu mới ôm Trương Cửu Linh vào lòng, để anh dựa vào người mình.
Tần Tiêu Hiền chớp chớp mắt, hoàn toàn không ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt này. Dù hai người thường xuyên đả đả náo náo, hở chút là đòi làm ba của nhau, nhưng kỳ thực bọn họ đã về chung nhà được ba năm rồi. Mấy trò tranh cãi này chỉ là vui đùa thường nhật thôi.
Dương Cửu Lang mở một bình Tuyết Hoa, lặng lẽ suy ngẫm về cảnh tượng "đấm nhau giây trước giây sau làm hòa" này. Có lẽ do trong tim anh đã có một hình bóng, nên anh vô thức tưởng tượng tới cảnh Trương Vân Lôi lười biếng dựa vào người mình, sau đó lại tự cảm thấy vui vẻ...
"Sao hai người đến muộn vậy?" Vương Cửu Long cất tiếng hỏi.
"Anh hỏi bên kia kìa." Tần Tiêu Hiền nhún vai, "Ban đầu tụi em hẹn bảy giờ có mặt ở cửa hàng của anh ấy để đi chung, nhưng đến hơn bảy rưỡi vẫn chưa thấy ai. Phải tận tám giờ ảnh mới xuất hiện á."
Nghe Tần Tiêu Hiền nói thế, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Dương Cửu Lang.
"Cũng không có gì, anh chỉ chở một người bạn ở cùng phố về thôi. Nhà cậu ấy có hơi xa, và lúc anh quay về thì lại vướng giờ cao điểm."
Phải nói là nhà của hai vị này nằm ở hướng ngược lại với Vườn Hồng, và Dương Cửu Lang đã suy nghĩ ra cái lý do cực kỳ mượt mà thấu đáo này trong lúc dỗ Trương Vân Lôi vui vẻ. Đúng là hôm nay anh đã đóng cửa tiệm sớm để kịp giờ hẹn, nhưng cuối cùng lại ngồi bàn chuyện nhân sinh với người kia gần nửa ngày, tám giờ về kịp đã là may mắn lắm.
"Yo, thế thì hai người phải nói nhiều chuyện trên đường lắm nhỉ." Trương Cửu Linh nhận xét.
Bọn họ tính ra cũng quen Dương Cửu Lang chưa được bao lâu, vậy nên không ai lấy làm lạ gì về việc anh đưa bạn về nhà giữa thời tiết mưa gió như vậy. Nhưng khổ nỗi ba người không biết, Dương Cửu Lang chỉ vì người "bạn" này mà xém nữa quên luôn cả cuộc hẹn với bọn họ.
Bốn người quây lại và uống vài ly mở màn. Khi DJ bắt đầu đổi nhạc, Trương Cửu Linh và Tần Tiêu Hiền đều muốn xông ra dẩy, nhưng Dương Cửu Lang và Vương Cửu Long lại đòi đi vệ sinh trước, vậy nên họ quyết định đợi cho đủ cả bốn người.
Người ta thường nói nhà vệ sinh là nơi nhân loại suy ngẫm về cuộc sống nhiều nhất, vậy nên Dương Cửu Lang vừa rửa tay vừa cố gắng gợi chuyện sao cho không bị giả trân nhất:
"Cậu với Cửu Linh đến với nhau như thế nào vậy?"
"Hả?" Vương Cửu Long không kịp phản ứng trước câu hỏi đột ngột, "Tụi em ấy à, tuy nói là gây lộn nhưng thực ra đó là do quan hệ đang trở nên thân thiết hơn. Ý em là, anh sẽ không tùy tiện mắng ai đó không thân thiết với mình, đúng chứ? Và đến thời điểm thích hợp thì em nói với anh ấy, nói xong thì về ở với nhau thôi."
Dương Cửu Lang thở dài. Hai đứa nhóc này thực sự không có chút giá trị tham khảo nào, cái kiểu theo đuổi gì vậy chứ? Anh chắc chắn không thể nào gây lộn với Trương Vân Lôi mỗi ngày được, đến cao giọng một chút còn chẳng nỡ nữa kìa. Trước chưa nói đến việc anh sẽ theo đuổi Trương Vân Lôi như thế nào, nhưng quen biết chưa lâu mà đã kiếm cớ gây sự với người ta, chưa bị block luôn là tổ tiên phù hộ lắm rồi.
"Sao thế?" Vương Cửu Long nghiêng đầu nhìn sang, cảm thấy có gì đó lạ lạ, "Đang yên đang lành sao anh lại hỏi cái này?"
"Không có gì. Chỉ là tụi mình quen nhau cũng được vài tháng rồi nên anh tò mò thôi."
Dương Cửu Lang nhanh chóng kết thúc câu chuyện và giục cậu em rời đi. Tạm thời anh phải che giấu chuyện này đã, vì thứ nhất, anh không muốn bị mấy đứa nhóc phát hiện ra mình không có chút kinh nghiệm yêu đương nào, và thứ hai là anh không muốn cái nhóm tăng động này dọa đến người trong lòng. Mấy người này thực sự quá hỗn loạn, và anh lo rằng Trương Vân Lôi – người luôn mang khí chất thanh thoát và chậm rãi – sẽ cảm thấy không hòa hợp được.
Vương Cửu Long, hoàn toàn ngây thơ và không biết rằng mình đang bị Dương Cửu Lang phỉ nhổ trong lòng, lại rất hào hứng về chủ đề vô tình bị gợi lên này. Vậy là cậu cứ thế túm lấy Dương Cửu Lang, nói liên miên bất tuyệt về việc làm sao cậu và Trương Cửu Linh trở thành một cặp trong lúc cả hai quay trở về chỗ ngồi.
Thế nhưng nói gì thì nói, Dương Cửu Lang vẫn hoàn toàn không có hứng thú với vũ trường, vậy nên anh chỉ kiếm cớ ngồi uống rượu một mình trong lúc ba người còn lại bắt đầu một đêm đầy máu lửa. Tâm trí anh không nhịn được mà lại trôi về bên cạnh một hình bóng nào đó, trong đầu nhanh chóng điểm lại từng câu chuyện mà bọn họ mới trao đổi lúc nãy. Có lẽ lúc này cậu ấy đã ăn cơm xong rồi nhỉ, Dương Cửu Lang tự nhủ. Và tay anh lại vô thức cầm điện thoại lên, nhìn vào cái tên mới toanh trong danh bạ của mình, thu hết can đảm gửi cho người kia một lời chào đầy tinh tế và lãng mạn:
"Xin chào, tôi là Dương Cửu Lang."
Chẳng bao lâu sau, phía bên kia cũng gửi lại cho anh một tin nhắn:
"Xin chào, tôi là Trương Vân Lôi."
Lời nhắn đơn giản cố tình sao chép lại giọng điệu của Dương Cửu Lang, phía sau còn đính kèm một cái mặt cười.
"Trương tiên sinh, ngày mai cậu có rảnh không?"
Tin nhắn vừa gửi đi, Dương Cửu Lang mới sực nhớ ra hôm sau vẫn là ngày thường, vội vã nhắn thêm một câu bổ sung:
"Ý tôi là sau giờ làm ấy."
"Tôi muốn mời cậu đi xem kịch, không biết cậu có nguyện ý không?"
Phía bên kia im lặng một lúc khiến Dương Cửu Lang bất giác trở nên bồn chồn. Thế nhưng không bao lâu sau, Trương Vân Lôi đã đáp lại:
"Được, nếu anh thực sự muốn mời tôi thì ngày mai tới cửa hàng thú cưng ở phía Tây. Giờ đó có lẽ đồng nghiệp của tôi sẽ ở dưới sảnh, anh cứ nói tới đón Trương Vân Lôi là được."
Không gian khác biệt, thời đại bất đồng, thế nhưng mọi chuyện vẫn xảy ra suôn sẻ như một lẽ dĩ nhiên. Dòng chảy của nghệ thuật truyền thống đã kết nối hai trái tim ở thời hiện đại. Và cả hai người bọn họ có lẽ đều không biết, họ đã nói qua những lời này với nhau từ rất, rất lâu về trước rồi.
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top