Chương 4
B – Thời dân quốc.
Dương Cửu Lang đã ngồi trong vườn sầu riêng ở Thụy Xuân Ban chờ cả buổi chiều, thế nhưng vẫn không gặp được người muốn gặp. Tay chân ở trà quán Hồ Quảng cũng báo rằng Trương Nhị gia hôm nay không đến, vậy nên Dương Cửu Lang chỉ có thể tạm thời trở về. Tiểu hồ ly gian xảo này nếu cố ý muốn trốn thì anh đợi nữa cũng vô ích, chẳng bằng dành thời gian làm những chuyện khác còn hơn.
Các tiết mục của ngày hôm ấy đã hoàn toàn kết thúc, và vườn nhỏ lại trở về dáng vẻ im lặng vốn có. Dương Cửu Lang giương mắt nhìn lên sân khấu ở phía đối diện, tâm trí không tự chủ được mà nhớ về lần tương ngộ thứ hai của anh với con hồ ly xấu xa này.
Nói ra cũng hơi kỳ quái, nhưng một người đã từng đi du học nước ngoài như Dương Cửu Lang lại có lối sống khá cổ điển. Anh thích ở trong ngôi nhà phong cách truyền thống hơn là căn biệt mà cha anh mua cho, thà ra ngoài mua một căn tứ hợp viện chứ nhất quyết không chịu về nhà. Anh cũng thích trang phục truyền thống của Trung Quốc hơn là Âu phục, những bộ đồ anh thường xuyên mặc khi ở riêng là đồ Trung Sơn và đại quái. So với hợp xướng và điện ảnh phương Tây, anh càng thích nghe khúc nghệ và sách nói hơn. Vậy nên những khi muốn thư giãn, anh thường sẽ chạy đến các trà quán hoặc vườn nhỏ xem các tiết mục truyền thống.
Ngày hôm ấy cũng không phải ngoại lệ. Sau khi hoàn thành xong phần công việc dang dở, ông chủ Dương lái xe đến Vườn Lựu, chuẩn bị rửa tai sau khoảng thời gian dài bị nhạc sàn tra tấn. Đặc biệt sau khi phát hiện ca sĩ đeo mặt nạ đó là nam, Dương Cửu Lang vẫn luôn trong trạng thái từ chối sự thật rằng anh đã bị giọng hát của cậu làm cho choáng ngợp.
Vở diễn hôm ấy là "Bá Vương Biệt Cơ". Dương Cửu Lang ngồi trong phòng VIP cùng đĩa Bách Lạc Xuân mới ngâm, hài lòng thưởng thức tiết mục trên sân khấu, thậm chí còn hơi ngâm nga theo điệu hát cao trào. Đến cuối cùng, ông chủ Dương mới quay đầu, định dặn hạ nhân đem một chút quà thưởng tới hậu đài cho đoàn diễn, thế nhưng đôi mắt nhỏ lại tình cờ lướt lên khán đài phía đối diện. Một ánh mắt này không quá quan trọng, nhưng lại đủ để anh nhìn thấy người đã khiến anh rung động đêm hôm đó. Và sau khi nhìn kỹ lại Trương Vân Lôi một lần nữa, anh nhận ra rằng mặc kệ anh có chối bỏ cỡ nào thì trong tim anh cũng đã có hình bóng của người kia rồi.
Hôm ấy Trương Vân Lôi bận một chiếc trường sam màu thiên thanh, thiết kế vạt chéo càng khiến dáng người cậu trông gầy hơn so với thực tế. Cậu tựa người trên chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay và hưởng thụ những luồng gió chập chờn, tựa như một chú cáo lười biếng. Và đúng, cáo chắc chắn không phải cái loài chỉ biết meo meo ầm ĩ nào đó kia.
Anh dời ánh mắt sang bên cạnh và ngay lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc – Chu Vân Phong. Dương Cửu Lang còn nhớ rõ người chưởng quản vũ trường tại Lệ Hoa Cung. Hắn thoạt trông có vẻ tùy tiện và hào sảng, nhưng thực chất mọi thương vụ của hắn đều cứng rắn vô cùng, khiến người khác dù bất bình cũng không còn cách nào bắt bẻ.
Chu Vân Phong cũng không ngồi ngay ngắn. Thỉnh thoảng hắn quay sang cào tóc Trương Vân Lôi, để rồi bị người kia dùng quạt đập cho vài cái mới thành thật trở lại. Trương Vân Lôi cũng không giận dữ, thậm chí còn vui vẻ cười đùa khiến Dương Cửu Lang bất giác dời mắt đi, cố gắng che giấu cảm xúc kỳ lạ trong lòng.
Con cáo này...đã được thuần hóa rồi sao?
Trương Vân Lôi cầm quạt gõ lên tay Bánh Nướng, không kiên nhẫn nạt một câu:
"Anh không yên lặng xem kịch được à?"
Bánh Nướng chỉ cười hềnh hệch, mà theo như người xưa mô tả thì chính là "kẻ ngốc không biết sợ". Hai người họ đã sống cùng nhau từ khi còn nhỏ, và hắn thừa biết Trương Vân Lôi trông như thế nào nếu cậu thực sự giận lên. Thái độ cáu kỉnh bây giờ chỉ là mấy trò đùa nghịch qua lại giữa anh em mà thôi.
Nhưng tại sao hôm nay Bánh Nướng lại rảnh rỗi tới đây xem kịch? Chuyến này vốn dĩ là hắn mời Trương Vân Lôi đến để đền bù cho đêm hôm trước. Chuyện để người kia đến vũ trường là hắn bày ra, nên khi biết được em trai mình bị người ngoài khi dễ thì hắn đã lập tức tính toán đến việc đền bù cho cậu. Còn về tên mãng phu bị Trương Vân Lôi đánh chết đêm đó...
Bánh Nướng cắn nốt hạt dưa trong miệng rồi tiện tay vứt lên bàn. Chẳng có gì mới mẻ cả.
Nhưng sau đó Trương Vân Lôi lại nói mình bị Dương Cửu Lang nhìn thấy, đây mới là điều khiến Bánh Nướng lo lắng. Dương Cửu Lang, trong ấn tượng của hắn, thuộc về loại người cần phải cực kỳ cảnh giác. Tên này đã tới vũ trường rất nhiều lần, nhưng Bánh Nướng chưa từng thấy anh rời đi cùng với vũ nữ nào. Anh chỉ ngồi uống và kiếm cớ rằng anh yêu rượu hơn tất thảy, nhưng hiển nhiên đó chỉ là nói dối. Anh chưa từng để bản thân say quá mức, cũng như để lộ chút tiếng gió gì về sở thích của mình.
Một kẻ nguy hiểm, đó là nhận định của Bánh Nướng về Dương Cửu Lang.
Anh cũng cực kỳ thờ ơ, tới mức Bánh Nướng nghĩ mình cũng không nói quá khi dùng từ "lãnh cảm". Có lần một vũ nữ mới đến phạm sai lầm và bị khách đánh chết ngay trước mặt Dương Cửu Lang, nhưng anh thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái. Và một người như vậy sẽ quay trở lại con hẻm chỉ để cứu Trương Vân Lôi?
Bánh Nướng cảm thấy mình đã chạm tới bí mật gì đó, nhưng chuyện này lại dính dáng đến anh em của hắn, khiến hắn vô thức muốn gạt nó qua một bên. Tốt nhất là hai người họ không bao giờ nên gặp lại nữa. Bánh Nướng cau mày nghĩ, không hề hay biết rằng người mà hắn âm thầm nói xấu trong lòng vẫn đang quan sát mình từ khán đài đối diện.
Trương Vân Lôi cực kỳ hài lòng với vở diễn, nhưng cậu sẽ còn hài lòng hơn nữa nếu không có cái bánh nào đó liên tục gây sự ở bên cạnh. Khi tiết mục cuối cùng kết thúc thì trời cũng đã về chiều, và Bánh Nướng phải quay lại vũ trường để quản lý tiết mục giải trí đêm muộn. Bởi vì đi cùng với Bánh Nướng nên Trương Vân Lôi không đem theo người hộ tống, vậy nên cậu quyết định tự đi về một mình nhân lúc trời chưa tối hẳn.
Hai người họ quả thực là nghiệt duyên, và Dương Cửu Lang không thể hiểu vì sao anh lúc nào cũng cuống cuồng lên khi đứng trước mặt cậu. Lần trước có thể kiếm cớ rằng anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý, còn lần này...
Dương Cửu Lang nhìn chằm chằm vào chú mèo hoang trước mặt, toàn thân dính chặt vào bức tường sau lưng như thể muốn hòa vào làm một với nó luôn.
Trương Vân Lôi lúc này đã cười tới mức gần như không đứng thẳng được. Thật lòng mà nói thì cậu không phải dạng dễ cười gì, nhưng sự bất lực của Dương Cửu Lang đã sắp sửa viết hẳn lên trên mặt anh rồi.
"Này...có thể xua con mèo đi chỗ khác giúp tôi không?"
Trong lòng Dương Cửu Lang đã thầm mắng cấp dưới của mình đến cẩu huyết xối đầu, hoàn toàn không hề nhớ rằng chính mình đã sai cậu ta tới hậu đài để đưa quà cho diễn viên.
Nghe thấy lời thỉnh cầu khốn khổ nọ, Trương Vân Lôi bấy giờ mới điều chỉnh lại cơ mặt, tiện tay nhặt một hòn sỏi ném xuống bên cạnh con mèo, nhìn nó chạy đi rồi mới ưu nhã xoay người, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện Dương Cửu Lang.
"Đợi chút." Dương Cửu Lang lên tiếng ngăn cậu lại.
"Làm sao?" Trương Vân Lôi hơi quay đầu.
Ánh dương dần dần lặn xuống, một nửa khuôn mặt của Trương Vân Lôi chìm vào bóng tối trong khi nửa còn lại được chiếu sáng bởi những tia nắng cuối cùng. Ánh chiều vàng ruộm khiến cho đại quái hòa lẫn vào với nền trời, tạo thành một màu xanh lục tựa như cây non mới nhú. Phía sau cậu là bầu trời đang chuyển dần sắc độ, từng lớp xanh lam, đỏ và vàng xen lẫn vào nhau, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Toàn bộ khung cảnh giống như bức tranh sơn dầu đầy nghệ thuật, và Dương Cửu Lang trộm nghĩ, nếu đây thực sự là một bức tranh, anh sẽ đem nó về nhà và giấu đi để không ai ngoài anh có thể chiêm ngưỡng được nữa. Với nhan sắc bậc này mà nói, cho dù là thay đổi một phong cách hoàn toàn khác biệt, Dương Cửu Lang cũng dám khẳng định rằng khí chất của Trương Vân Lôi sẽ cực kỳ hòa hợp với cách bài trí truyền thống trong nhà anh.
"Vị tiên sinh này... Dương mỗ muốn mời ngài tới nghe kịch vào ngày mai, coi như để tạ cái ơn giải vây lúc nãy. Không biết tiên sinh có nguyện ý không?"
"Được thôi." Có người nguyện ý để kẻ khác chiếm tiện nghi như vậy, chủ động chi tiền mời cậu tới nghe hý là chuyện tốt cỡ nào cơ chứ. Trương Vân Lôi cũng không có lý do gì để từ chối, lập tức đồng ý, "Nếu anh thực sự muốn mời tôi thì hãy tới ngõ nhỏ phía Đông Lưu Ly Xưởng vào chiều mai. Ở đó có một tiệm đồ cổ gọi là Thiên Ngoại Thiên, anh chỉ cần nói tới đón Trương Vân Lôi là được."
Lời vừa dứt, người đã đi được vài bước xa, vội vã trở về.
"Trương Vân Lôi, trong mây nghe một tiếng sấm... Tên hay thật."
"Tiên sinh, ngài đang nói cái gì vậy?" Cấp dưới của anh đúng lúc quay lại từ hậu đài, lập tức bị Dương Cửu Lang quay người đá cho một cái, mắng, "Tên vô dụng này, từ từ tốn tốn cái gì, mau khởi động xe đi."
A – Thời hiện đại.
Mạnh Hạc Đường khi ấy nhận được điện thoại của Quách Kỳ Lân, biết được Trương Vân Lôi đã về nhà an toàn thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trời bấy giờ đã tối hẳn, nếu bây giờ anh mới về nấu cơm thì Cửu Lương sẽ phải chờ với cái bụng đói, nhưng đồ bên ngoài thì vừa không hợp khẩu vị vừa không đảm bảo vệ sinh. Vậy nên sau một hồi nghĩ ngợi, Mạnh Hạc Đường quyết định mua ít đồ ăn vặt về để Châu Cửu Lương nhâm nhi trong lúc chờ anh nấu một bữa tử tế.
Khi Mạnh Hạc Đường xách theo một túi bánh nướng về nhà, anh nghe thấy Châu Cửu Lương đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Tui không đi." Giọng cậu nghe có chút trẻ con, ánh mắt mang ý tứ "tui muốn cúp điện thoại" lập tức sáng rực lên khi nhìn thấy người kìa bước vào phòng. "Mạnh ca về rồi, tui phải đi đây."
"Ai vậy?" Mạnh Hạc Đường đặt túi bánh nướng lên trên bàn, đeo tạp dề rồi bước vào phòng bếp.
"Vương Cửu Long á. Cậu ta bảo với Trương Cửu Linh và Tần Tiêu Hiền là hôm nay sẽ mời một người nữa đến vũ trường." Châu Cửu Lương lẽo đẽo theo vào phòng bếp xem mình có giúp được gì không, nhưng lại bị Mạnh Hạc Đường ngăn lại.
"Cậu ra kia ăn ít bánh cho đỡ đói đi, lát nữa ăn bữa chính là được." Mạnh Hạc Đường xua đứa nhỏ nhà mình ra, "Cậu không đi với bọn họ à?"
"Không đi, em không có hứng thú."
Châu Cửu Lương cầm bánh lên cắn một cái, sau đó lại chạy vào phòng bếp để đút cho Mạnh Hạc Đường. Người nọ nghiêng đầu cắn một miếng bánh, lúng búng nói:
"Đi đi, cái tuổi này phải đi chơi nhiều mới đúng."
"Không đi."
"Đi."
"Không đi."
"..."
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top