Chương 3

A – Thời hiện đại.

Trương Vân Lôi lặng lẽ ngồi trên xe, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài trôi qua trong một loại cảm giác vô thực.

Hai người họ mới quen biết được nửa ngày, thế nhưng trong lòng lại có một sự tin tưởng ăn ý đối với nhau. Điều này khiến Trương Vân Lôi rất bất ngờ, bởi vì dù không ngại ngùng hay tỏ ra xa cách, nhưng cậu thường sẽ giữ cảnh giác với những người mới quen. Việc đi theo người khác một cách không suy nghĩ như vậy gần như là bất khả thi, nhất là khi cậu còn đang trong tình trạng không thể liên lạc với bạn bè hay người thân được nữa.

Nhưng hoàn cảnh bây giờ không giống. Bởi vì tận sâu trong tiềm thức, Trương Vân Lôi biết Dương Cửu Lang sẽ không bao giờ làm hại mình.

Dương Cửu Lang cũng cảm thấy có gì đó không đúng, thậm chí còn hơi hối hận về lời đề xuất đường đột kia. Bọn họ chỉ vừa mới quen không lâu, vội vàng như vậy không chỉ khiến người ta sợ hãi, mà còn làm bản thân trông giống một tên buôn người. Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Dương Cửu Lang anh làm người cũng coi như đàng hoàng, vậy mà hôm nay lại bốc đồng hết lần này đến lần khác.

Trên thực tế, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi lời từ chối và ánh mắt đề phòng, thậm chí còn tưởng tượng đến việc Trương Vân Lôi sẽ không muốn gặp lại anh nữa. Điều duy nhất anh không nghĩ tới là cậu sẽ đồng ý.

Hai người đều bận rộn theo đuổi suy nghĩ của bản thân, không hề chú ý tới bầu không khí yên lặng trong xe. Thế nhưng trong lúc bọn họ hưởng thụ quãng đường này, bên ngoài lại đang có người sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Mạnh Hạc Đường sắp phát điên rồi.

Khi anh ra khỏi nhà thì trời vẫn còn nắng, và cả anh lẫn Châu Cửu Lương đều không mang theo ô. Cơn mưa kéo dài tới tận lúc tan làm vẫn chưa tạnh, và đứa nhỏ nhà anh thì không chịu kiên nhãn chờ đợi. Vậy nên anh đành mượn tạm ô của Trương Vân Lôi, dự định đón Châu Cửu Lương về nhà xong sẽ quay lại trả.

Giờ thì ai có thể nói cho anh biết khuê mật nhà anh đã đi đâu rồi không? Cửa hàng thì khóa kín, bên trong cũng không có người. Trương Vân Lôi chắc chắn sẽ không đội mưa ra ngoài vì cậu ta có bệnh sạch sẽ, nhưng cả cửa hàng chỉ có đúng một chiếc ô đã bị Mạnh Hạc Đường cầm đi. Nhắn WeChat thì không ai trả lời, gọi điện cũng chẳng bắt máy. Người xưa có câu "Quan tâm quá tất loạn", và câu chuyện trong đầu Mạnh Hạc Đường đã trở thành "Trương tiểu yêu tinh nhà anh bị một kẻ lạ mặt bắt cóc giấu lên trên núi, chuẩn bị xẻ ra để bán nội tạng".

Không được không được, phải bình tĩnh lại. Mạnh Hạc Đường tự ép bản thân không được hoảng, rút điện thoại ra gọi Quách Kỳ Lân.

"Không, anh ấy chưa về nhà." Quách Kỳ Lân đáp lại, "Mẹ em vừa mới hỏi vì sao hôm nay ảnh về muộn thế. Mẹ còn đặc biệt làm món anh ây thích nữa, nếu không ăn sớm thì nó sẽ nguội mất."

Lời còn chưa dứt, Quách Kỳ Lân đã cảm thấy dường như có điều gì không đúng lắm. Mạnh Hạc Đường đành phải kể ngắn gọn những chuyện đã – và cả những thứ anh cho là sắp sửa – xảy ra. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định một người sẽ đi tìm từ nhà đến cửa hàng, và một người khác tìm từ cửa hàng về lại nhà Trương Vân Lôi. Khoảng cách từ Hồng Hoa Viên đến cửa hàng không tính là quá xa, và chỉ có duy nhất một con đường nối thông hai bên. Miễn là Trương Vân Lôi về thẳng nhà thì chắc chắn bọn họ có thể tìm được cậu.

Thế nhưng ngay khi Quách Kỳ Lân chuẩn bị ra khỏi cổng, Trương Vân Lôi đã trở lại.

Khi sự im lặng bên trong xe bắt đầu trở nên ngượng ngùng, Dương Cửu Lang quyết định bật một đoạn khúc nghệ không quá tính là thịnh hành.

"Đời này khó ai lường trước, chẳng mong đoàn viên trong một sớm, nhìn lại phồn hoa như mộng..."

Đoạn điệp khúc của Tỏa Lân Nang vang lên, kéo Trương Vân Lôi từ trong dòng suy nghĩ tỉnh dậy. Những ngón tay vô thức gõ theo nhịp điệu quen thuộc, và thanh âm của cậu cũng trở nên hào hứng hơn:

"Anh cũng thích bài này à?"

"Tôi có hứng thú với hý khúc hơn là mấy bài hát thịnh hành bây giờ. Sao, cậu cũng thích à?"

Vậy là hai vị khán giả tuổi đôi mươi bắt được tần số của nhau. Nhờ có sự dẫn dắt của Kinh kịch, chủ đề của cuộc nói chuyện bắt đầu mở rộng hơn. Hai người bất ngờ nhận ra rằng họ có khá nhiều sở thích trùng lặp, kể cả những chủ đề khó có thể chia sẻ với những người bạn khác. Trương Vân Lôi thậm chí còn quên luôn cả việc về nhà ăn tối, nên Dương Cửu Lang quyết định đánh xe vào bãi đỗ ở đối diện lối vào Hồng Hoa Viên và tiếp tục những câu chuyện trên trời dưới biển của hai người.

Không rõ bọn họ đã nói được bao lâu, nhưng phải đến khi nhìn thấy Quách Kỳ Lân hối hả rời khỏi tiểu khu thì Trương Vân Lôi mới nhớ tới mục đích ban đầu của mình. Cậu đã ở trong xe quá lâu rồi, người nhà lúc này hẳn đang lo lắng lắm.

Dương Cửu Lang cũng có chút bối rối. Vốn dĩ anh biết người kia đang vội về nhà, vậy mà còn giữ cậu lại nói chuyện lâu như vậy.

"Vậy cậu mau về đi, đằng nào chúng ta cũng làm việc ở cùng một con phố mà. Nếu có thời gian thì ghé tiệm của tôi một chuyến. Với cả trong xe vẫn còn ô, cậu cầm lấy mà về."

"Như vậy không tốt lắm..."

"Tốt với không tốt cái gì, hôm khác trả tôi là được."

Cả hai trao đổi WeChat rồi vội vã nói lời tạm biệt. Dương Cửu Lang nhìn Trương Vân Lôi tiến tới trước mặt Quách Kỳ Lân, cũng không lái xe rời đi ngay lập tức. Sau một hồi cẩn thận phân tích hành động ngày hôm nay của mình, rồi lại tự so sánh với những cặp đôi mà anh thường hay nhìn thấy, ông chủ Dương cảm giác bản thân bắt đầu "trồng cây si" rồi.

Mới mấy ngày trước anh còn thề thốt với mẹ rằng anh sẽ độc thân đến năm 30 tuổi, nói mẹ đừng thúc giục anh lập gia đình. Giờ thì cả hai bên má đều bị bản thân vả cho sưng lên...

Tình yêu sét đánh, nghe kiểu gì cũng thấy giống phim thần tượng. Anh còn không biết làm thế nào để theo đuổi bạn gái chứ đừng nói là bạn trai. Mới quen biết không lâu đã muốn tỏ ra thân mật, này còn sợ mình chưa đủ giống biến thái à?

Dương – chưa từng yêu đương – Cửu Lang rơi vào trầm tư, bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên cày lại mấy bộ phim thần tượng mà trước đây từng chê bai kịch liệt không.

"Này, anh vừa đi đâu thế? Làm sao anh về được đây? Cái ô này lại ở đâu ra nữa? Lúc Mạnh ca gọi điện em hoảng quá trời luôn, mà điện thoại của anh thì tắt máy..."

Có đôi lúc Trương Vân Lôi nghĩ, Quách Kỳ Lân cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái tật lắm mồm là không sửa được. Ví dụ như lúc này, cậu chỉ muốn lấy cuộn băng dính dán cái miệng đứa cháu ngoại lại thôi.

"Em hỏi như thế thì anh trả lời thế nào được, hả?" Không có băng dính, Trương Vân Lôi chỉ đành bịt miệng Quách Kỳ Lân theo cách "thủ công" nhất, "Nghe anh giải thích đã, ok?"

Quách Kỳ Lân gật đầu.

"Anh về nhà ngay sau khi tan làm, chủ tiệm đồ cổ ở cùng phố lái xe đưa về. Cái ô cũng là của ổng luôn. Còn điện thoại của anh thì hết pin nên không gọi điện được."

Nói xong một tràng, Trương Vân Lôi mới bỏ tay mình ra khỏi mặt đứa cháu, dùng hết sức chà vào khăn giấy với vẻ mặt ghê tởm. Quách Kỳ Lân thấy thế cũng chỉ bĩu môi, lấy điện thoại ra bấm một dãy số, thông báo "lão bá bá" đã về nhà nguyên vẹn và dặn Mạnh Hạc Đường không cần đi tìm nữa.


B – Thời dân quốc.

Trương Vân Lôi không muốn ra gặp Dương Cửu Lang, và người duy nhất anh có thể nói chuyện – Đổng Cửu Hàm – thì không thể thay đổi được quyết định đó. Vậy nên anh cũng không làm khó người kia, chỉ đơn giản để lại một câu "hẹn ngày khác lại tới làm phiền" rồi rời đi.

Nhưng Dương Cửu Lang làm sao lại dễ cắt đuôi như vậy được. Không gặp ở nhà, chẳng lẽ anh còn không chặn được Trương Vân Lôi ở chỗ khác sao? Đến lúc đấy xem cậu còn kiếm cớ nghỉ ngơi được nữa không.

Trương Vân Lôi nghe Đổng Cửu Hàm thông báo ông chủ Dương đã rời đi, trong lòng đương nhiên biết người kia sẽ không từ bỏ như vậy. Có thể ngày khác bọn họ sẽ gặp lại, nhưng đó là chuyện của tương lai, cậu chỉ không muốn Dương Cửu Lang có thể đạt được mục đích một cách dễ dàng mà thôi.

Quách Kỳ Lân cảm giác vận may của mình gần đây không tốt lắm. Hai ngày trước có một kẻ lạ mặt tìm đến trà quán gây chuyện, suýt nữa phá sập luôn hiện trường. Khó khăn Thái tử mới đuổi được người kia đi, sau đó vất vả dỗ Châu Cửu Lương đang tức đến nóng đầu, cuối cùng mới quấn lấy Trương Vân Lôi, nhờ ông cậu giải quyết tàn cuộc.

Hôm ấy Quách Kỳ Lân đang sửa soạn ở Quảng Đức Lâu thì đụng phải Trương Vân Lôi. Không phải lão cữu ngày nào cũng nằm giết thời gian ở Thụy Xuân Ban và trà quán Hồ Quảng à? Sao hôm nay lại chạy tới đây rồi?

Bản thân Trương Vân Lôi cũng rất mờ mịt, cậu chẳng qua là nghe thiên hạ đồn ở Quảng Đức Lâu có một vị thuyết thư tiên sinh nói năng không tệ nên mới đến nghe một hôm. Đằng nào cậu cũng mới đuổi Dương Cửu Lang về, tạm thời không thể đến mấy chỗ quen thuộc chơi, đề phòng bị anh ta bắt thóp. Vốn dĩ cậu chỉ định tới nghe xem người kia có thật là tài giỏi như thiên hạ đồn không, chẳng ngờ lại đụng mặt Quách Kỳ Lân ở đây. Nếu Quách Kỳ Lân đến uống trà thì cũng thôi, nhưng quần áo của đức nhỏ này trông chẳng khác nào tiểu nhị chạy bàn cả. Nghĩ thử mà xem, đường đường là Hồng Môn Thái Tử mà lại đi làm công việc của hạ nhân, nhìn thấy Trương Vân Lôi đến còn muốn trốn, trong lòng chắc chắn có quỷ!

"Đại Lâm, sao lại trốn ở đây thế này?"

Một bàn tay đột nhiên vươn tới từ phía sau, vỗ lên vai Quách Kỳ Lân khiến cậu hoảng hồn quay đầu lại. Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên béo mập với vẻ mặt ôn hòa, trên người mặc một bộ đại quái màu xanh lá, khóe miệng tuy hơi lệch nhưng cũng không ảnh hưởng tới khí chất nhã nhặn của y. Người này chính là vị thuyết thư tiên sinh nổi tiếng tại Quảng Đức Lâu, Diêm Hạc Tường.

"Ây da, anh dọa chết em rồi." Quách Kỳ Lân vừa nói vừa xoa ngực.

Diêm Hạc Tường có chút bất lực. Hai người họ hơn kém nhau tròn mười tuổi, Quách Kỳ Lân đúng ra phải gọi y bằng chú. Nhưng đứa nhỏ này miệng trơn như mỡ, cả ngày cứ bám theo gọi ca ca. Ban đầu bọn họ vẫn có chút ngượng ngùng, thế nhưng lâu dần cũng thành quen. Không biết có phải là do đứa nhỏ này chịu uất ức đã quen rồi không, gan không lớn nhưng cái gì cũng dám làm. Vừa mới nghĩ, Diêm Hạc Tường lại cảm giác trong lòng nhoi nhói đau.

"Cái đó..."

Quách Kỳ Lân không biết phải giải thích như thế nào. Diêm Hạc Tường vẫn luôn cho rằng cậu là con nhà nghèo, ra ngoài làm việc kiếm chút tiền cho gia đình. Mà Trương Vân Lôi thì hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, vậy nên cậu chỉ đành lấp liếm cho qua:

"Nãy có người mới đến, em thấy hơi..."

Diêm Hạc Tường cau mày, lập tức cho rằng vị khách kia có khúc mắc gì đó với Quách Kỳ Lân. Suy xét đến việc ông chủ Quảng Đức Lâu cũng là người thấu tình đạt lý, Diêm tiên sinh quyết định che chở đứa nhỏ trước mặt một lần:

"Vậy thì tạm thời đừng ra ngoài, anh sẽ nói chuyện với ông chủ sau."

Lời nói của Diêm Hạc Tường vừa hay hợp ý Quách Kỳ Lân, vậy nên cậu nhanh chóng gật đầu và chuồn mất. 

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top