Chương 2
B – Thời dân quốc
Khi hạ nhân báo tin Dương Cửu Lang đã tìm tới tận cửa, Trương Vân Lôi bĩu môi một cái thật dài. Anh ta tới để đòi công đạo cho người nhà mình, và cậu thì chẳng muốn tiếp đón cho lắm.
"Không gặp, cứ nói là ta đang nghỉ ngơi." Trương Nhị gia lười biếng nói với hạ nhân.
"Nghỉ ngơi?" Dương Cửu Lang nửa cười nửa không nhìn lại đồng hồ trên tay. Anh biết thừa người kia ngủ muộn dậy muộn, còn chưa tới chính Ngọ đã đòi ngủ trưa là lý lẽ gì? Trương Vân Lôi hẳn là không muốn ra gặp anh, lại lười tìm một cái cớ tử tế, cuối cùng mới vứt ra một câu "nghỉ ngơi" chiếu lệ thế này.
"Dương tiên sinh có lẽ không biết, ông chủ nhà chúng ta hôm nay trong người không khỏe." Đổng Cửu Hàm gắng gượng tươi cười trước ánh nhìn bất mãn của Dương Cửu Lang. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, hai vị đại nhân kia cãi nhau thì khổ ải nhất vẫn là người đứng giữa thôi.
Lại nói hai vị này làm sao quen biết nhau, âu cũng là một đoạn nghiệt duyên.
Dương Cửu Lang chưa từng hứng thú với mấy chốn oanh ca yến vũ, lại càng không chịu nổi mấy kẻ mãnh phu tinh trùng thượng não. Chỉ là trong công việc thì vẫn cần một chút hứng khởi, và mọi thứ bắt đầu vào cái ngày anh phải tiếp đãi một thương nhân từ phía nam tại Lệ Hoa Cung nổi tiếng.
Như thường lệ, bọn họ cho gọi một vài vũ nữ tới trợ hứng, nhưng Dương Cửu Lang chỉ uống một chút rượu trước khi vào chính sự. Ngoài mặt anh vẫn vui vẻ nói chút chuyện phiếm, nhưng trong lòng lại khinh thường những kẻ chỉ biết dùng thân dưới để suy nghĩ. Lắc nhẹ ly rượu ngoại trong tay, Dương Cửu Lang một lần nữa cảm thấy nơi này nhàm chán vô cùng. Từng thanh âm xa hoa trôi dạt trên vũ đài, loáng thoáng đâu đây tiếng người nhận xét rằng vậy mới là ôn noãn thực cốt.
Dương Cửu Lang không nhịn được mà cười nhạo trong lòng. Loại son phấn thô tục này cũng xứng với bốn chữ đó sao? Nếu không phải vì món thương vụ béo bở kia thì chẳng đời nào anh lại giao du với những người như vậy.
Nhưng trước khi anh kịp kết thúc chuỗi dài than vãn trong lòng kia, một âm thanh khác đã vang lên trên sân khấu. Ấy? Dương Cửu Lang ngạc nhiên. Bài hát này không ngọt nị như những ca từ phổ thông nhan nhản kia, từng chữ đều được xướng lên rất gọn gàng. Âm sắc trong trẻo pha lẫn chút giọng mũi, tạo nên một sự thanh nhã hài hòa giữa chốn hoan tục, toát lên vẻ quyến rũ gấp trăm lần những mị âm lộ liễu ấy.
Tính hiếu kỳ trỗi dậy, ánh mắt của ông chủ Dương chẳng biết từ lúc nào đã hướng lên trên sân khấu, tìm kiếm chủ nhân của thanh âm nọ. Đứng giữa đài là một bóng hình dong dỏng cao, sống lưng thẳng tắp như gốc cây tùng. Người nọ khoác lên mình bộ y phục hoa lệ và đeo mặt nạ lông vũ, nhưng toàn thân vẫn toát ra một loại cảm giác thanh cao từ trong cốt cách. Tuy rằng khuôn mặt đã bị chiếc mặt nạ che lấp, Dương Cửu Lang vẫn cảm thấy người nọ dung mạo bất phàm, tựa như một đóa cao lĩnh chi hoa không ai có thể với tới.
Chỉ là...tóc quá ngắn. Ông chủ Dương nhủ thầm trong lòng. Chiều cao cũng đáng kinh ngạc, thậm chí so với nhiều nam nhân ở đây còn cao hơn. Người nọ có vẻ không thực sự hòa hợp với chốn vũ đài dung tục này.
Trương Vân Lôi đã thề sẽ quay lại giết tên trúc mã của mình không biết bao nhiêu lần. Thà rằng thua cược mà bị dao đâm súng bắn, cậu cũng chẳng may mảy sợ hãi một li. Nhưng đường đường là một tên đàn ông như Bánh Nướng lại xúi giục Trương Vân Lôi cải trang đến vũ đài của hắn diễn thì thật không thể tha thứ nổi.
Ban đầu Trương Nhị gia đã cương quyết từ chối, thế nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng dưới vô vàn lời dỗ dành ngon ngọt. Lý Cửu Xuân thậm chí còn tìm tới một bộ vũ y với số đo vừa chuẩn, và một đám đàn ông lại xúm vào giữ chặt cậu trên ghế để Mạnh Hạc Đường trang điểm. Thế nhưng bất kể tay nghề của Mạnh Hạc Đường có tốt đến đâu, việc biến một người đàn ông hơn mét tám thành nữ vẫn là chuyện bất khả thi, và Trương Vân Lôi nói như chém đinh chặt sắt rằng cậu sẽ không ra ngoài với bộ dạng như thế này. Đến cuối cùng, Quách – vẫn còn chút lương tâm – Kỳ Lân đành phải tìm một chiếc mặt nạ đến cho ông cậu nhà mình.
Ngay khi vừa bước lên đài, Trương Vân Lôi đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt soi mói hướng về phía mình. Tuy rằng trong lòng đã mắng đám huynh đệ kia đến máu chó xối đầu, cậu vẫn không thể phát tác cơn giận của mình trước mặt từng này người. Nếu để thiên hạ biết được Hồng Môn Nhị gia mặc nữ trang đến hát ở vũ đài, sau này cậu còn biết giấu mặt vào đâu? Tốt hơn hết là tạm thời nhịn xuống, đợi sau khi xong chuyện sẽ băm cái bánh nướng nào đó ra để xả giận.
Vốn dĩ Trương Vân Lôi cảm thấy mình lên hát một bài đã là cho đám người kia mặt mũi rồi, ai ngờ số lượng những kẻ bị dục vọng che mắt lại nhiều tới như vậy. Chỉ riêng cái móng heo ghê tởm đang khua khoắng trước mặt thôi cũng đủ khiến Trương Vân Lôi muốn chặt nó xuống, nhưng bởi vì bộ y phục bó chặt mà cậu không thể đem theo vũ khí lên đài. Huống hồ Bánh Nướng còn đang kinh doanh ở đây, làm lớn chuyện cũng không tốt cho lắm.
Nếu muốn dọn dẹp triệt để thì tốt hơn hết là làm ở bên ngoài.
Dương Cửu Lang cuối cùng cũng tiễn được gã thương nhân say xỉn kia và chuẩn bị ra về. Thế nhưng ngay khi anh vừa chuẩn bị bước vào xe, khóe mắt anh tình cờ nhìn thấy người ca sĩ lúc trước bị một gã đại hán nửa lôi nửa kéo vào con ngõ nhỏ bên cạnh vũ đình. Anh vốn không muốn quản mấy chuyện như thế này. Không phải các cô gái ở đây đều kiếm loại tiền như vậy sao, anh nhúng tay vào có khi còn phá hỏng chuyện tốt của người ta.
Chỉ là suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh, về một bóng hình thanh nhã hiên ngang với sống lưng thẳng tắp. Và anh lại thở dài, yêu cầu tài xế quay về con đường cũ. Đừng có trông mong người ta biết ơn mình, anh cười thầm, tự mỉa mai sự nhiều chuyện của bản thân.
Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác biệt so với những gì anh tưởng tượng. Lần đầu tiên trong đời, Dương Cửu Lang có cảm giác rằng đôi mắt nhỏ đã ảnh hưởng đến cách anh nhìn nhận thế giới. Ai có thể nói cho anh vì sao bóng hình thoạt trông gầy guộc là thế, lại có thể vững vàng nhấc một bên tà áo và giẫm xuống con lợn đã bị đánh cho sưng lên gấp đôi dưới đất không?
Chiếc mặt nạ đã rơi xuống khi Trương Vân Lôi ra tay đánh người, để lộ ra dung mạo tuấn mỹ mà ngay cả lớp trang điểm cũng không thể che lấp được.
Ông chủ Dương tự thề với lòng, nếu anh có một cơ hội quay ngược thời gian, anh tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này.
Trương Vân Lôi lúc trước cũng coi như thấy qua Dương Cửu Lang, nhưng cậu không có hứng thú nhớ mặt mấy người như vậy làm gì. Nhân viên ngân hàng như anh, một bộ phận nhỏ mà mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế, thường xuyên được xuất hiện trên mặt báo. Thậm chí Trương Vân Lôi còn cảm thấy anh không có gì khác biệt với những kẻ mặt người dạ thú kia, nhưng hiện giờ nhìn lại, có lẽ anh cũng là loại có chút lương tri. Mà dù vậy thì cũng không liên quan gì tới cậu. Bọn họ là hai loại người tách biệt, và có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
"Nhìn cái gì? Chưa thấy đàn ông bao giờ à?"
Trương Nhị gia soái khí đầy mình nạt người kia một câu, bấy giờ mới cảm thấy xả được cục tức trong lòng, mãn nguyện rời đi...
...để lại Dương – bận rộn chỉnh đốn tam quan – Cửu Lang bơ vơ một mình trong ngõ.
A – Thời hiện đại.
Khi Dương Cửu Lang tỉnh lại từ trong những trang sách thì trời đã nhá nhem tối. Thứ này đúng là một cuốn nhật ký, và dường như nguyên chủ là một thương nhân giàu có. Nửa đầu của cuốn nhật ký chỉ đơn giản là tường thuật lại cuộc sống của người này. Hôm nay anh ta gặp ai, ngày mai lại có lịch hẹn với người nào. Khoản tiền này nên đầu tư vào đâu, và vẫn còn bao nhiêu phần vốn cần phải hoạch định lại.
Nhưng rồi nội dung của cuốn nhật ký bỗng dưng thay đổi, khi câu chuyện được viết lại với một giọng điệu khó tả. Rằng người chủ cuốn nhật ký đã tình cờ gặp được một vị nam phẫn nữ trang kinh diễm như thế nào.
Nam phẫn nữ trang à, Dương Cửu Lang thầm cảm thán, các vị tiền bối thời dân quốc cũng biết cách chơi thật.
Hôm ấy trời lại đổ mưa. Bắc Kinh luôn mưa vào những buổi đầu xuân, vậy nên Dương Cửu Lang luôn để sẵn vài cái ô ở trong tiệm. Nhìn thấy đã sắp đến giờ đóng cửa, anh nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp, chuẩn bị ra về.
Khu phố cũ bấy giờ đã trở nên mập mờ qua màn mưa và sương đêm, tăng thêm một phần bí ẩn trên đoạn đường bình dị thường ngày. Mưa khiến cảnh vật bỗng trở nên xa cách, kể cả bóng lưng thẳng tắp như nhành trúc của ai kia. Dương Cửu Lang cảm thấy hồn phách của mình dường như đã bị hút đi hết, khi mà điều cuối cùng anh nhận ra là bản thân đã nhìn chằm chằm vào người nọ hai lần trong một ngày. Người thanh niên giữa màn mưa mang theo một loại khí chất khác, mà như Dương Cửu Lang gọi thì là "trường phái nghệ thuật mơ hồ".
Tựa như thiên sứ, lại giống như ác ma. Ngỡ là bóng đêm, lại hồ như ảo ảnh. Tưởng như gần gũi, lại cao xa không thể chạm tới. Quen thuộc tới mức khiến người ta xa lạ.
Một Trương Vân Lôi như vậy hiển nhiên là kinh diễm, nhưng cảm giác này lại khiến Dương Cửu Lang khó chịu. Cảm giác như người nọ có thể biến mất trước mắt anh bất kỳ lúc nào.
Còn Trương Vân Lôi thì đang khổ sở muốn chết. Mạnh Hạc Đường đã chạy đi đón đứa nhỏ nhà mình sau khi tan làm, và cơn mưa thì không có dấu hiệu sẽ ngừng lại sớm. Khu phố cũ chỉ cho phép đi bộ, muốn đón taxi thì phải ra tận đầu ngõ. Vốn dĩ Trương Vân Lôi cũng không ngại ở lại thêm một chút, nhưng trùng hợp thế nào hôm nay chị cậu lại hẹn về ăn cơm. Nếu cậu đến muốn thì chắc chắn chị và anh rể sẽ lo lắng, nhưng điện thoại cậu khi này đã cạn sạch pin, không gọi điện thông báo được nữa rồi.
"Cậu không đem ô à?" Dương Cửu Lang cất tiếng chào hỏi, tựa như một vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống trước mặt Trương Vân Lôi.
"Đồng nghiệp của tôi cầm đi rồi. Anh có tiện đưa tôi đến chỗ ngã tư không, tôi đón taxi ở đó là được."
Dương Cửu Lang ngẩng đầu nhìn màn mưa xối xả, "Cậu tính đi đâu? Tôi chở cậu."
Trương Vân Lôi ngạc nhiên nhìn sang, mà Dương Cửu Lang cũng đồng dạng bất ngờ trước sự quyết đoán của chính mình.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top