Chương 1
A – Thời hiện đại.
Thế nào mới là sống?
Đối với Dương Cửu Lang, sống chỉ đơn giản là được nằm dài trong cửa hàng của mình, thắp một đống nến thơm, pha một bình trà, nhàn nhã đọc sách và chờ đợi một thương vụ bạc tỷ tự tìm đến.
Cửa hàng đổ cổ Thiên Ngoại Thiên nằm trong một con ngõ nhỏ ở phía Đông khu phố cũ. Buôn đồ cổ không tính là một công việc bận rộn, vậy nên nơi này thường phải sáu tháng mới mở cửa một lần. Tuy ít hoạt động là vậy, nhưng buôn đồ cổ căn bản chính là làm ít ăn nhiều, chỉ một lần buôn bán thôi cũng đủ để dư dả trong thời gian dài.
Dương Cửu Lang không chỉ đơn giản là một người buôn đồ cổ, mà còn là một người buôn đồ cổ sành sỏi bậc nhất. Những món hàng yêu thích của anh không phải là bình hoa hay một chiếc quạt được cất kỹ trong tủ, lại càng không phải vài bức tranh cổ mà chỉ kẻ thưởng họa chân chính mới có thể đánh giá. Thứ anh thích là những cuốn sách, hay nói chính xác hơn, là những câu chuyện được tác giả truyền tải thông qua chúng.
Thì đấy, anh không yêu rượu, anh chỉ yêu cái chữ thôi. Nhất là cái chữ mà gần như không ai biết đến.
Sách truyện cũng có nhiều loại. Lúc thì kể về thiên tài tuyệt thế, khi lại khắc họa bóng hình mỹ nhân. Có lúc chúng lại tái hiện những vị thần kỳ bí, nhuốm cái hương vị gỗ đỏ và trà thơm, lơ lửng giữa làn khói nhân sinh nguội lạnh với khuôn mặt được vẽ đỏ. Không ai có thể nếm trải đủ thăng trầm trong một đời ngắn ngủi, nhưng Dương Cửu Lang lại cảm giác anh có thể trải nghiệm mọi thứ thông qua những cuốn sách như vậy.
Ngày hôm ấy, Dương Cửu Lang đi ra ngoài.
Một người bạn của anh nói rằng cậu ta vừa lấy được một tập sách in từ thời Trung Hoa Dân Quốc, mà trông có vẻ giống nhật ký của ai đó hơn. Cậu ta cũng biết Dương Cửu Lang có một niềm đam mê khó tả đối với sách, vậy nên không hề do dự mà đề xuất đưa nó sang cho anh. Nhưng không rõ vì sao cậu ta lại nửa đường giở quẻ, cứ nằng nặc đòi Dương Cửu Lang phải đến nhà mình để lấy nó.
Cũng chỉ có thể trách anh quá thích cuốn sách đó thôi. Dương tiên sinh nhìn ra màn mưa bên ngoài, thầm nhủ hẳn sẽ chẳng khách nào tìm tới vào cái thời tiết này đâu. Mà đấy là còn chưa kể tới ánh đèn nhập nhòe trên phố, hoàn toàn không thuận lợi cho việc quan sát, có mở hàng cũng chẳng bán buôn được gì. Vậy là anh quyết định đóng cửa một ngày để đi tìm người bạn kia.
Cũng không hiểu vì sao mà anh lại chọn lội ra đường đúng lúc mưa to nhất, để rồi phải ngồi chờ ở nhà bạn đến khi tạnh ráo thì mới về. Và ngài Dương lại nhẩn nha bước trên con đường đá thấm ướt, bận rộn suy nghĩ xem mình nên pha một ấm Long Tỉnh hay Mao Tiêm mà không hề chú ý tới chú mèo đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Dừng khoảng chừng là hai giây.
Thử nghĩ mà xem, Dương Cửu Lang là một ông chủ người Bắc Kinh nghiêm túc điển hình. Dù bên ngoài trông có vẻ hòa nhã, anh thực ra lại là một kẻ chính nghĩa vào tận trong xương tủy, và gần như chẳng thứ gì có thể khiến anh sợ hãi...trừ loài mèo. Anh cũng vắt tay lên trán, tự vấn suốt hơn 20 năm nay, thế nhưng vẫn không đưa ra được câu trả lời nào thiết thực cho nỗi sợ vớ vẩn này.
Dương Cửu Lang nhìn chằm chằm vào chú mèo lông ngắn trước mặt, lẩm nhẩm cầu nguyện trong lòng rằng nó sẽ chủ động rời đi trước. Thế nhưng mọi nỗ lực của anh đều thành công cốc, vì chú mèo nọ dường như đã cảm nhận được gì đó và quay đầu chạy về phía anh. Mái đầu hạt dẻ của Dương Cửu Lang tưởng như sắp nổ tung đến nơi, và xương cốt của anh bắt đầu tích lũy sức lực, chuẩn bị thực thi kế thứ 36 với cuốn sách ôm chặt trong ngực.
Nhưng trước khi chân anh kịp rời khỏi mặt đất, chú mèo nọ đã được bế gọn lên bởi một đôi bàn tay thon dài trắng mịn.
"Sao mày lại chạy ra đây vậy?"
Thanh âm trong trẻo ẩn chứa ý cười, tựa như tiếng ngọc vang vọng giữa buổi sớm đầu xuân. Và khi Dương Cửu Lang quay đầu nhìn lại, anh chỉ có thể cảm thán rằng người này thực sự quá là "đã tai đã mắt" rồi.
Mặt trời dần ló dạng sau ngày dài u ám, từng tia nắng chiếu rọi xuống người trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy từng đường nét và rải lên khuôn mặt cậu một tầng bụi vàng ấm áp. Giống như tranh vẽ, lại tựa như ảo mộng. Cậu trai trẻ nghiêng đầu đứng đó, đôi mắt đen láy đượm ý cười.
Có lẽ là mình đang mơ thật, Dương Cửu Lang thầm nghĩ.
"Vị tiên sinh này?" Trương Vân Lôi lên tiếng, có chút bối rối trước ánh mắt của người đối diện.
"À? Ồ..." Dương Cửu Lang bị một tiếng này của cậu nhắc tỉnh, cảm thấy bản thân có hơi thô lỗ khi nhìn chằm chằm người khác như vậy, "Xin lỗi..."
Trương Vân Lôi lắc đầu, "Không sao."
Cậu ôm lấy chú mèo trên tay và bước về phía trước, chuẩn bị trở về cửa hàng của mình.
Tuy nói là đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của mỹ nhân, nhưng nỗi sợ đối với chủng loài bốn chân này đã in sâu vào tiềm thức của Dương Cửu Lang, khiến anh không tự chủ được mà lùi lại. Trương Vân Lôi nhìn vào đôi mắt nhỏ đầy sợ hãi kia, nhanh chóng ôm mèo tránh xa một bước. Đã rõ ràng đến thế này rồi, cậu còn không nhận ra được hay sao?
"Anh không thích mèo à?"
Dương Cửu Lang ngượng ngùng cười, "Tôi không dám đến gần chúng cho lắm."
Con phố này trước giờ chưa từng có mèo, và anh đã phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm ra nó.
"Tiệm thú cưng của chúng tôi mới mở tuần này."
Nghe thấy câu trả lời của người nọ, trái tim Dương Cửu Lang càng trở nên thất lạc hơn bao giờ hết.
Ở một diễn biến khác, Trương Vân Lôi lại cảm thấy người này rất thú vị, và dường như anh ta cũng sống ở con phố này nữa. Trái tim cậu đột ngột nhảy lên một cái, thúc giục cậu nhanh chóng kết bạn với Dương Cửu Lang:
"Tôi là Trương Vân Lôi, bác sĩ ở tiệm thú cưng mởi mở dưới đoạn Tây."
Dương Cửu Lang nhanh chóng đáp lời:
"Dương Cửu Lang, cửa hàng đồ cổ của tôi ở cuối con ngõ phía Đông. Nếu cậu rảnh rỗi thì ghé qua uống tách trà nhé."
Trương Vân Lôi, Vân Lôi... Một cái tên đẹp. Dương Cửu Lang lặp lại cái tên ở trong đầu suốt quãng đường trở về, từng chi tiết của cuộc gặp gỡ khắc sâu vào trí óc. Anh thực sự không rõ đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng anh cảm nhận được một sự quen thuộc lạ kỳ khi đối mặt với Trương Vân Lôi, dù cho đây là lần gặp đầu tiên của hai người.
Và anh lại lắc đầu thật mạnh, tự nhủ bản thân không được nghĩ về chuyện đó nữa. Bấy giờ anh mới nhớ tới cuốn sách tội nghiệp trong tay. Cuốn sách không quá dày, vài góc giấy ngả vàng hơi nhăn nheo vì bị nắm quá chặt. Dương Cửu Lang vội vã vuốt phẳng từng trang, sau đó mới tự rót cho mình một tách trà như thường lệ, vừa đọc vừa ngẫm nghĩ xem mình vừa trải qua giấc mộng tuyệt đẹp nào...
B – Thời dân quốc.
Cơn mưa kéo dài tưởng chừng như bất tận, nhưng những người ở đây lại coi nó như một điềm tốt. Không ai than phiền gì khi những giọt máu chưa khô bị dòng nước cuốn trôi sạch sẽ. Trương Vân Lôi ngồi trên đài, yên lặng nghịch cây quạt trong tay và quan sát hạ nhân quét dọn sân vườn ở bên ngoài.
Cái người xấu số kia không biết là âm sai dương sai thế nào lại chạy đến trà quán của Mạnh Hạc Đường làm loạn. Châu Cửu Lương đã nổi trận lôi đình khi phát hiện ra, và nếu không có Đại Lâm cùng Đại Nam ngăn lại thì hẳn là cậu đã xách cây tam huyền của mình đến đập cho người kia một trận rồi.
Hạ nhân mấy ngày trước nhận được tin tức của thái tử, lập tức ngựa không ngừng vó mà chuyển tới hương đường, báo lại cho cữu gia. Chưa bàn tới đây là đích thân Quách Kỳ Lân truyền lời, chỉ riêng tầng quan hệ thân thiết với Mạnh Hạc Đường cũng đã đủ để Trương Vân Lôi ra tay dọn dẹp những kẻ ngại mạng mình quá dài.
Đương nhiên, Hồng Môn Nhị gia không phải là một kẻ dễ chọc. Trà quán của Mạnh Hạc Đường đã trải qua đủ minh thương ám nghiệp, danh tiếng không nhỏ, làm sao lại có kẻ ngốc đến mức đi đá khối thiết bản này? Vậy nên sau khi bắt được kẻ gây rối, Trương Vân Lôi đã sai người tiếp tục điều tra, quả nhiên lại tra ra được vài thứ hay ho nữa.
Chỉ là cỏ này không dễ động. Trương Vân Lôi có thể diệt đi vài tên tốt thí, lại không thể tùy tiện động tới những kẻ nắm quyền trên cao.
Nhưng đấy là nói thế, chứ Trương Nhị gia chẳng ngại gì mà không cảnh cáo một hai. Cậu thậm chí còn không có chút chướng ngại tâm lý nào khi gửi trả lại bên kia một cặp nhãn cầu nhuốm máu, hay một đoạn xương bánh chè như một lời đe dọa. Cậu thậm chí còn cảm thấy bản thân cực kỳ rộng lượng là đằng khác, vì đã không đem người tới dỡ luôn căn cứ của phía bên kia.
Nếu có ai hỏi chơi như vậy đã đủ "đẹp" chưa thì đều là hỏi thừa. Chỉ riêng việc đầu não bên kia không nôn hết đồ ăn tối ra khi nhìn thấy "lễ vật" đã tính là xuất sắc lắm rồi. Lại nói, kẻ dám tìm người đến náo trước cửa Hồng Môn chắc chắn không phải dạng vô danh tiểu tốt. Bổn gia gia chủ nhà hắn chính là ông chủ Ngân hàng Chính Quang, mà ở trong cái thế giới quỷ quái này, các khu định cư của quan chức và doanh nghiệp không tính là hiếm lạ nữa. Là một trong những tập đoàn hàng đầu, Dương gia cung cấp một nguồn tiền ổn định cho các chính trị gia để hỗ trợ những dự án dang dở. Đổi lại, bọn họ không chỉ nhận được lợi ích trên thương trường, mà còn cả nơi trú ẩn và sự bao che cho hành vi đáng xấu hổ này.
Nhưng mặt mũi và danh dự của hắn vẫn không đủ để người ta động đến khối xương cứng Hồng Môn này, vậy nên hắn phải quay về tìm kiếm sự giúp đỡ của người trong gia tộc.
Dương Cửu Lang cảm thấy năm nào cũng có kẻ ngốc, nhưng số kẻ ngốc xuất hiện trong năm nay đặc biệt nhiều. Sau khi chịu đựng một tràng than vãn của người họ hàng xa kia, tất cả những gì anh cảm thấy chỉ có cơn đau như búa bổ trong đầu. Làm loạn sinh ý của người ta đã không phải chuyện tốt đẹp gì, càng đừng nói đến mục tiêu lần này là Hồng Môn. Cố chấp xông tới chỗ mình động không nổi, họ hàng này của anh không phải là có bệnh đấy chứ?
Anh kết thúc cuộc trò chuyện bằng vài câu hứa hẹn vô thưởng vô phạt, sau đó mới mệt mỏi day day sống mũi. Anh chẳng có lý do gì để tới Hồng Môn đòi công đạo cho tên ngốc này, lại càng không muốn sinh sự với bọn họ. Dương Cửu Lang anh không chỉ là một thương nhân, mà còn là một thương nhân biết tính toán cho lợi ích của gia tộc. Làm sao anh có thể hủy đi vài mối làm ăn tốt chỉ vì tên ngốc này được?
Nhưng anh vẫn dự định đi một chuyến, bởi vì trong tâm trí anh còn có hình bóng một con hồ ly gian xảo. Chỉ vậy thôi, và không gì nữa.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top