1.

Donghyuck từ khi sinh ra đã miễn nhiễm với nhiệt.

Ánh hào quang như luôn tỏa ra từ làn da bánh mật của cậu. Sự ấm áp giống như một bàn tay ôm ấp, chở che lấy cậu ngay cả trong những ngày ngột ngạt nhất, giống như ánh mặt trời đã mang đến thứ sức mạnh này cho cậu từ khi cậu mới sinh ra, khi mà nữ thần lửa quyết định chở che cho cậu và chỉ mình cậu khỏi cơn thịnh nộ của cô ấy. Donghyuck có thể đứng dưới nhiệt độ thiêu đốt mà không hề cảm thấy đau đớn.

Donghyuck được mặt trời ban phước, hay nghĩ theo cách cực đoan hơn chính là bị mặt trời nguyền rủa  là điều mà cả tầng lớp quý tộc và dân thường đều biết rõ. Vị hoàng tử thứ hai của vương quốc Lee và người anh trai Taeyong của cậu ấy đều được ban phước một cách bí ẩn là những món quà diệu kỳ đến từ hai mùa đối lập.

Còn Taeyong là người thừa kế ngai vàng , là người được ban phước bởi những trận bão tuyết mùa đông, được biết đến khắp cả vương quốc với tính cách băng giá và khuôn mặt lạnh lùng, làn da nhợt nhạt và lạnh lẽo như băng tuyết.

Thế nhưng Donghyuck nghĩ rằng họ đã sai. Rõ ràng là họ không hiểu hết về Taeyong. Họ không biết đến sự ngọt ngào nơi đáy mắt anh ấy và tình yêu thương vô vàn trong từng cử chỉ, từng hành động của anh ấy.  Họ không biết về cái ôm ấm áp của anh trong đêm đông lạnh giá và cách ngón tay anh dịu dàng lướt qua tóc cậu, họ không biết những lời nói chân thành của anh, những nụ hôn đầy yêu thương áp lên má cậu của anh, những lần anh ghé tai cậu thì thầm Haechan, Haechan trong sáng nhất của anh .

Nhưng cậu không biết làm cách nào để họ biết đến một Taeyong ấm áp như thế, cũng như cách cậu không thể làm cho mọi người biết rằng cậu không chỉ là một chàng hoàng tử xinh đẹp, hơi ngốc nghếch, có ánh hào quang theo từng bước chân mà cậu còn là một người thú vị hơn thế nữa.

Một số người gọi hai anh em cậu là phù thủy và đổ lỗi cho mẹ của cậu. Một số người lại bảo là do cha của cậu có dính líu đến ma quỷ trước khi hai anh em cậu được sinh ra. Một số người thì lại không nói gì cả, nhưng Donghyuck vẫn có thể cảm nhận được những ánh nhìn chằm chằm vào mình mỗi khi cậu đi dạo trên phố với vệ sĩ xung quanh. Và dù cậu có được sức mạnh là miễn nhiễm với nhiệt đi nữa,  nó vẫn không thể bảo vệ cậu khỏi những cái nhìn nóng bỏng nhắm vào cậu , một số là hận thù, một số là tham lam, một số là dục vọng.

Cậu học cách đối phó với nó, học cách phớt lờ, giống như anh Taeyong đã làm.

Dị thường, hầu hết bọn họ gọi cậu như thế, nhưng thế thì sao? Cậu chịu đựng được.

Quái vật, không, đến đây cậu không chịu nổi nữa, những lời dè bỉu như muốn đốt cháy tâm trí cậu. Cậu nắm chặt tay anh Taeyong hơn và luôn cố nhìn về phía trước, luôn ở phía trước, không bao giờ nán lại, phía trước, phía trước, phía trước .

Đáng ra nó sẽ khiến mình thoải mái hơn, Donghyuck nghĩ, khi những người dám thốt ra những lời đó sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Nhưng sự thực là điều đó lại làm lồng ngực cậu thêm nặng trĩu.

Donghyuck mất cha mẹ năm mười sáu tuổi sau một cuộc bạo động.

Nỗi mất mát ấy như một mũi tên phi thẳng vào tim cậu. Cậu đã mất đi sự an toàn, mất đi tấm khiên luôn bảo vệ cậu và anh trai cậu. Bây giờ cậu phải làm sao? Khi những người còn lại của cuộc bạo động đó tìm đến, cậu và anh trai cậu liệu có còn sống nổi không? Donghyuck như chết lặng mỗi khi tự hỏi về điều ấy và nỗi sợ hãi vẫn luôn ở đó — về ngày mà sự cai trị của cha mẹ cậu không còn có thể kìm nén cơn giận dữ của những kẻ không mong muốn gì khác ngoài xóa bỏ sự tồn tại của cậu và anh trai mình, những kẻ cho rằng sự xuất hiện của cậu và anh trai là điềm báo mối họa cho vương quốc.

Tuy nhiên, điều đó chẳng là gì khi cậu liếc nhìn Taeyong và nhận thấy ánh mắt của anh trai mình, luôn cởi mở và dễ bị tổn thương, có chút gì đó hoảng loạn nhưng ngay sau đó chỉ một tích tắc đã lập tức bùng cháy thành một thứ gì đó dữ dội hơn nhiều.

"Không," là câu đầu tiên mà anh trai cậu nói, và Donghyuck biết anh đang vô cùng sợ hãi. Cậu có thể cảm thấy bàn tay run rẩy của anh mình và đó là điều gần như không thể nào tránh khỏi, nhưng Taeyong lại chỉ mỉm cười và áp trán hai người vào nhau một cách nhẹ nhàng, dịu dàng. Anh luôn nhẹ nhàng mỗi khi nói đến hai người họ, và sau đó anh ấy đứng lên, cằm ngẩng cao.

"Đốt nơi này đi," anh ra lệnh, và sau đó, với một sự giận dữ rõ ràng, không hề kiềm chế mà anh chưa bao giờ thể hiện một cách công khai trước đây, anh ấy hét lên "Tôi sẽ không cho phép họ bắt chúng tôi."

Vào cái đêm đáng nguyền rủa ấy. Donghyuck cảm thấy yêu anh trai mình hơn bao giờ hết. 

Taeyong xoa đầu cậu, nụ cười mờ đi với một chút đau đớn khi anh hôn lên trán cậu và thì thầm vào tai cậu.

"Anh sẽ tìm em khi nào an toàn," anh thở dài mệt mỏi. Donghyuck đau lòng muốn níu kéo, cậu cầu xin anh hãy trốn đi cùng cậu, nhưng Taeyong hiểu sự nguy hiểm khi ở cùng Donghyuck và anh không thể làm gì khác ngoài việc kéo chiếc mặt nạ đeo lên mặt Donghyuck.

Anh yêu em , Taeyong nói, Donghyuck hy vọng rằng đó không phải là lần cuối cùng cậu có cơ hội nghe những lời đó từ anh trai mình.

Một giọt nước mắt trượt dài trên má Taeyong khi anh gật đầu và ra lệnh cho quân đoàn của mình dẫn Donghyuck đi vào bóng tối...

Donghyuck không hề nhìn lại.

---------------------------------------------------------------

Suốt hai năm, Donghyuck đi hết nơi này đến nơi khác nhưng chưa nơi nào cậu lưu lại quá hai tuần. Cậu kiên nhẫn chờ đợi.  Ngay cả trong bóng tối người ta dường như vẫn có thể cảm thấy khát vọng tự do nơi cậu sau khi cậu được giải thoát khỏi những ánh nhìn chằm chằm vào cơ thể và những lời miệt thị chê bai. Cậu muốn biết thêm về thế giới bên ngoài, muốn làm một chuyến phiêu lưu nhưng cậu nhớ lại rằng bản thân mình đã và đang luôn luôn bị ràng buộc trong một ranh giới nhất định.

Donghyuck luôn nuôi một hy vọng bất diệt về anh trai mình vì anh Taeyong quá nhanh nhẹn và thông minh để bị bắt. Ngày qua ngày, cậu dần lớn lên và trở nên thân thiết với hai vệ sĩ  bằng tuổi cậu, Jeno và Jaemin. Cậu chờ đợi thời cơ đến và ngọn lửa le lói trong tim cậu bây giờ đã lớn dần lên, cháy lên dữ dội; cậu tự mình rèn luyện, cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn cho đến khi đứa trẻ với làn da bánh mật sinh ra vào tháng sáu ngày nào giờ đã nở rộ thành một chàng hoàng tử với ánh mắt luôn tràn đầy nhiệt huyết , có thể khiêu vũ với ngọn lửa vĩ đại, có thể bùng cháy với sức mạnh mà nữ thần lửa đã ban cho cậu một cách ân cần.

Năm Donghyuck tròn mười tám tuổi, cậu gặp anh.

Đó hoàn toàn là sự tình cờ, cậu gặp anh ở một đồng cỏ vắng vẻ, trống trải, đúng lúc cậu cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình, khuôn mặt xinh đẹp của cậu tắm trong ánh nắng vàng dịu nhẹ.

Đôi mắt người nọ mở lớn như vừa nhận ra người trước mặt mình là ai. Donghyuck ngay lập tức phản ứng, định rút kiếm nhưng cậu lại nắm vào khoảng không. Cậu nhớ ra rằng cậu đã bỏ hết vũ khí của mình ở chỗ túp lều tạm của cậu cùng với Jaemin, và giờ thì cậu không có gì trong tay ngoài trí thông minh của bản thân.

"Lee Donghyuck" Người đó cất tiếng gọi, không phải bằng sự thù địch mà gần như bằng sự van lơn. Người đó cũng gọi cậu bằng tên thật chứ không phải bằng những thứ từ ngữ xấu xa dùng để miệt thị. Người nọ không tiến lên, cũng không lùi lại, bàn tay buông thõng, không hề có ý định chạm vào thanh kiếm treo bên hông.

Ánh mắt người đó rất ấm áp.

Một chuỗi ký ức mờ nhạt chắp vá chợt ùa tới, giằng xé tâm trí cậu. Cậu cố gắng nắm bắt từng chút manh mối, ép bản thân nhớ lại về những mẩu ký ức ấy, và cậu đã nhớ lại.

"Jung Jaehyun" Cậu trả lời một cách lịch sự.

Hoàng tử út và duy nhất của nhà họ Jung chớp mắt, sau đó nở một nụ cười. Chính là chiếc má lúm ấy, Donghyuck nhận ra nụ cười duyên dáng cùng chiếc má lúm mà cậu hay bắt gặp trước khi tất cả những chuyện khủng khiếp kia xảy ra. Một nụ cười thuần khiết, không mưu mô, không gượng ép. 

Gia đình nhà Jung luôn thân thiện với mọi gia đình khác, không hề xa lánh bất kì ai.

"Cậu nhớ tôi" Jaehyun nói, và Donghyuck không thể không chú ý rằng cậu ấy đã cao lên rất nhiều, bờ vai đã rộng hơn, những đường nét trên khuôn mặt đã trở nên sắc nhọn hơn, thanh tú hơn. "Và quan trọng là cậu còn sống."

Jung Jaehyun, cậu út trong gia đình bốn người và là người con trai duy nhất, được biết đến bởi sự khéo léo, tinh tế đến quyến rũ trong cách ứng xử. Cậu ta còn được săn đón hơn cả các chị gái của mình. Ai ai cũng nhìn cậu ta bằng một cái gì đó gần như là sự nể sợ.

Donghyuck gần như nghẹt thở khi nhìn vào Jaehyun.

"Cậu sẽ không kể với ai về chuyện này chứ ?" Donghyuck hỏi, cậu nói nhỏ hết mức, gần như là một lời thì thầm.

"Tớ sẽ không nói với ai nếu cậu không muốn" Jaehyun đáp. Donghyuck tin Jaehyun, cậu thở hắt ra nhẹ nhõm.

Họ đứng đó không di chuyển, bất động một lúc lâu. Rồi Jaehyun tiến lại gần Donghyuck, bước chân còn có chút gì đó ngập ngừng, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn vào cậu. Jaehyun nhìn cậu bằng một ánh mắt khác với tất cả mọi người, không cảnh giác, không sợ hãi chút nào. Ánh mắt Jaehyun cũng không hề giống như những ánh mắt tham lam, thèm khát, luôn nhìn chằm chằm cậu một cách bẩn thỉu như thể cậu là một món đồ trang sức, một món kho báu.

Jaehyun nhìn Donghyuck như thể cậu là một thứ gì đó đẹp đẽ, ánh mắt đầy sự quan tâm chân thành kèm theo một chút lo lắng ngốc nghếch khiến Donghyuck nhận ra đó là lần đầu tiên cậu được nhìn nhận như một người bình thường trong đời.

 Như thể Donghyuck không thể đi vào đám cháy mà không hề hấn gì, như thể cậu không thể dang tay trên bầu trời nóng như thiêu đốt và không cảm thấy gì ngoài một chút hơi ấm, như thể Donghyuck không được ban phước — hay bị nguyền rủa, tùy thuộc vào góc nhìn của người đó.

"Ngày mai cậu sẽ lại đến đây chứ ?" Jaehyun hỏi, nụ cười hơi cong trên môi đầy hi vọng.

Donghyuck nhắm mắt lại. "Ừ," cậu nói, và bắt đầu cho phép bản thân thử tin tưởng một người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top