Lật sang trang đi đồ ngốc!


KIM MINGYU

Mingyu quyết tâm rằng đã đến lúc cậu phải thay đổi rồi.

Vào tiết 4 sau bữa trưa, cậu vội vã đi tới phòng thí nghiệm, như thể sợ ai sẽ chiếm mất chỗ của mình vậy. Cậu đã thi trượt bài kiểm tra vật lý lần trước rồi và học kỳ này cũng sắp sửa kết thúc, cậu không thể để môn này bị điểm kém được nếu không thì bố cậu chắc chắn sẽ tịch thu hết đống đồ chơi của cậu.

Còn 30 phút nữa mới vào giờ nhưng chẳng có ai buồn đến lớp sớm như cậu cả. Mingyu ngồi xuống chỗ mình rồi rút quyển vở cùng sách vật lý từ trong cặp ra, tư thế sẵn sàng chiến đấu với cơn buồn ngủ và trở thành một 'chiến binh', một học sinh gương mẫu đích thực. Đang chuẩn bị đặt cặp sách xuống dưới sàn, đột nhiên có thứ nọ bỗng thu hút sự chú ý của cậu.

Một cuốn sổ moleskin màu đỏ.

Cậu túm lấy nó và đặt lên mặt bàn mình. Khẽ chạm tay vào bìa cuốn sổ, Mingyu hơi hiếu kỳ một chút, thực sự là cậu chưa từng để ý đến sổ sách bao giờ cả, thế nên các bài ghi chép của cậu đều được viết bừa phứa vào mấy tờ giấy linh tinh nào đó hay là ở mặt sau của vài quyển vở mà mẹ cậu đã sắp vào cặp cho cậu. Giở tấm bìa ra, dòng chữ "KHÔNG PHẢI CỦA CẬU" được in đậm ở giữa trang giấy đầu tiên đã đập ngay vào mắt cậu.

Mingyu tỏ rõ thái độ khinh khỉnh. Ai quan tâm chứ?

Một nụ cười nửa miệng ranh ma cong bên khoé môi khi cậu ngó nghía xung quanh. Đằng nào thì cũng có ai biết đâu.

Cậu lật sang trang tiếp theo và không khỏi tò mò với dòng chữ mà mình đã đọc được trên đó.

"Dám huh?"

Không chần chừ thêm một giây nào, cậu giở tiếp một trang giấy nữa.

"Cậu có gan để chơi trò này cùng với một người lạ à?"

Lời viết ấy đôi phần mang ý doạ dẫm nhưng Mingyu chẳng bận tâm lắm bởi trượt môn vật lý và không qua nổi học kỳ này còn đáng sợ hơn nhiều.

Thế nên ngón tay của cậu tiếp tục di chuyển và mở trang tiếp theo.

"Thằng ngu này vẫn còn tiếp tục hả."

Mingyu bật cười thích thú, nhưng có vẻ như tiếng cười đã vang khắp căn phòng học vắng vẻ khiến cậu phải giảm âm lượng của mình lại. Chắc hẳn chủ nhân của cuốn sổ này là con gái rồi và cậu muốn gặp ngay người đó để bảo rằng cô thật vớ vẩn, thay vì dùng cuốn sổ này để học hành thì cô lại làm cái trò khỉ này, nhưng Mingyu chẳng thể phủ nhận rằng nó thực sự rất thú vị.

"Tý nữa đến gặp tôi ở thư viện nhé, tôi sẽ tặng cho cậu vài quả đấm và một bài ca đấy, đồ khốn."

Không thể kiềm chế được nữa, Mingyu ha hả cười phá lên, chẳng còn quan tâm đến việc lỡ có người vào lớp và thấy một tên mất trí đang tự cười một mình. Cậu cảm thấy khá là ghen tỵ bởi cô gái này còn có thời gian rảnh để làm mấy trò thừa hơi, chứ không như cậu, người không may ném trúng một hòn đá to vào ô tô của vị giáo viên dạy mình. Kết quả là vị giáo viên ấy đã lập một cơ chế chấm điểm dành riêng cho cậu, kèm theo con điểm kém cho một bài luận quan trọng của cậu vừa rồi nữa. Chẳng phải quá tuyệt sao? Cậu đã trượt một bài kiểm tra và một bài luận, và thậm chí là lọt vào tầm ngắm của giáo viên nữa.

Một lát sau, Jisoo, bạn cùng bàn của cậu, bước vào lớp. Anh ghé sát Mingyu để liếc trộm cuốn sổ nhưng cậu đã nhanh tay gấp nó vào như thể đó là quyển nhật kí bí mật của mình vậy.

"Mingyu, đưa hyung xem nào." Jisoo cằn nhằn bằng tiếng anh, làm Mingyu mất hơn phút để hiểu được anh đang nói cái gì. Cậu lập tức lắc đầu và giấu cuốn sổ xuống ngăn bàn, tạm thời đặt trên đùi mình.

"Hyung, em cũng cần riêng tư chứ." Cậu cũng đáp lại bằng tiếng anh, giọng điệu đầy tự tin như thể cậu vừa có một bài hùng biện anh ngữ về việc làm thế nào để cứu thế giới khỏi nạn tham nhũng vậy.

Jisoo quyết định bỏ cuộc thay vì cứ tốn thời gian rình rập quyển nhật kí của Mingyu. Anh rút điện thoại ra và bắt đầu say sưa xem tập phim yêu thích của mình trong "One piece".

Mingyu trở lại với cuốn sổ kia và lật trang tiếp theo.

"Tôi đội một chiếc mũ beanie màu đỏ nhé, đồ biến thái." Thế là hết nhưng Mingyu vẫn cố giở đến tận trang cuối cùng dù tờ nào cũng trống trơn cả. Cậu bỗng nhận ra có vài trang còn bị rách nữa.

Cậu nghiền ngẫm lại từ đầu nhưng cũng chẳng tìm được manh mối nào.

Mingyu quyết định rằng lát nữa cậu sẽ tạt qua thư viện và gặp cô gái ấy, người tự cho mình cái quyền được đấm vào mặt cậu. Chỉ có ai đứng ít nhất là trên 1m80 mới có thể làm cậu chao đảo nổi thôi.

Ngay sau khi giáo viên giao phần bài tập về nhà cho buổi học tới, Mingyu cuống cuồng lao ra khỏi lớp. Trong lòng đang hào hứng vì sắp được nhận một cú đấm, cậu bỗng ngẫm nghĩ lại toàn bộ sự việc vô lý này, nếu có ai đó muốn chơi đểu cậu thì họ đã thành công rồi đấy bởi vì hiện giờ cậu đang thong dong đi tới thư viện đây.

Lặng lẽ bước vào thư viện, cậu bắt đầu tìm kiếm cô gái đội chiếc beanie đỏ, tưởng tượng rằng đó sẽ là một fangirl hay ai đó tương tự vậy, vì cậu biết rằng chỉ có mấy fangirl mới làm những chuyện điên rồ như thế này thôi. Mắt cậu lướt qua từng sinh viên ở từng góc bàn. Nhưng chẳng có ai giống người cậu đang tìm cả. Cậu tiếp tục rảo bước cho đến khi đứng giữa thư viện, những chiếc giá sách được đặt ở góc trong cùng của căn phòng và hầu như một nửa không gian đã được lấp đầy bằng những chiếc bàn gỗ lớn và ghế đẩu xung quanh.

Chẳng có người nào giống với cô gái trong mường tượng của cậu cả, cũng chẳng có người nào đội chiếc mũ beanie màu đỏ ngoại trừ một – chàng trai? Người đó đang ngồi cùng với hai cậu bạn nữa ở một chiếc bàn cách chỗ cậu vài mét, họ vừa tán ngẫu vừa cười đùa. Cậu chưa từng nghĩ đến trường hợp chủ của cuốn sổ này là con trai và cậu cũng chẳng ngờ được rằng đó lại là con trai khi xem xét lại những dòng chữ vớ vẩn được viết trong cuốn sổ kia. Và oh – Mingyu cười méo, sao cậu lại ngu thế chứ? Rõ ràng là chủ nhân của cuốn sổ ấy đã gọi cậu bằng đủ những biệt danh lố bịch mà.

Cậu đắn đo giữa các lựa chọn hồi lâu. Liệu có nên đến chỗ người đó và trả lại cuốn sổ này không nhưng thế cũng có nghĩa là cậu đã thừa nhận mình dám đọc từng trang chữ trong đó và người kia chắc chắn sẽ biết thôi bởi vì cậu đang đứng ở thư viện mà. Hoặc cách tốt nhất để thoát khỏi tình huống khó xử này là quay trở lại phòng thí nghiệm và đặt cuốn sổ về đúng vị trí ban đầu của nó.

Nhưng thế cũng có nghĩa là cậu sẽ phải lặn lội qua 4 toà nhà và một sân vận động lần nữa, Mingyu chẳng có sức đâu mà làm trò đó, cậu mệt lắm và hơn nữa, chỉ là cậu hào hứng muốn gặp người đã khiến một ngày nhàm chán của cậu trở nên thú vị hơn hẳn thôi, người mà cậu chưa từng gặp mặt nhưng đã hấp dẫn cậu mất rồi. Thế nên cậu đã quyết định ở lại.

Chàng trai đội chiếc mũ beanie chợt ngẩng đầu lên và Mingyu ngẩn ngơ hồi lâu. Đôi mắt của người ấy luôn biến mất mỗi khi anh cười và cả cái cách mà khuôn miệng anh cong lên trông thật đáng yêu. Hình ảnh ấy đã khiến Mingyu mê mẩn đến mức đứng bất động ở giữa thư viện như một tên ngốc và quên khuấy rằng mình đã nhìn người kia quá lâu rồi. Dù gương mặt ấy với cậu khá là thân thuộc nhưng cậu không thể hiểu nổi tại sao người kia lại làm như vậy, Mingyu không khỏi khâm phục người kia khi nghĩ tới việc anh đã phí thời gian vào một cuốn sổ chỉ để thu hút sự chú ý của người khác.

Bài tập vật lý có thể chờ được.

Cậu bước về phía chiếc bàn ấy ( nhưng cố gắng kiềm chế để mình không trông như một đứa trẻ phấn khích khi mới bước vào lớp một vậy) và ngay lập tức ba cái đầu cùng lúc ngoảnh lại nhìn cậu.

Người với mái tóc vàng hoe phản ứng đầu tiên.

"Đừng có nói với tôi là..." Anh ta nói như thể đang mong chờ một người khác vậy, có lẽ thực chất là họ đang đợi một cô gái nào đó.

Cậu bạn ngoại quốc ngồi bên trái cười khẩy và khẽ thúc chàng trai đội mũ beanie.

"Hyung."

Trong khi đó, nhận ra người ngồi ngay trước mặt mình, Mingyu chỉ còn biết câm nín. Cậu đã mất khả năng ngôn ngữ rồi. Cậu sẽ phải làm gì trước mặt anh đây, người đã khiến cậu chăm chỉ học môn vậy lý và cũng chính là người mà cậu luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay. Cả trường này đều biết tới Jeon Wonwoo.

"Cậu cầm quyển sổ của tôi à?" Chàng trai đội mũ beanie cất lên chất giọng trầm ấm của mình, nghe như thể anh đang mời mọc một trận ân ái cuồng nhiệt tới Mingyu vậy. Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh và cố gắng không để lộ ra sự xấu hổ vì đã có những ý nghĩ bậy bạ kia.

"Ah yeah." Cậu lôi cuốn sổ từ cặp sách của mình ra và đưa nó cho anh.

"Cậu rảnh không? Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát chứ?" Chàng trai đội mũ beanie lại mở lời với chất giọng ấy.

Mingyu ngơ ngác chớp mắt, trong lòng không khỏi lo lắng bởi đây là lần đâu tiên cậu có cơ hội được gần gũi với anh mà không phải hứng lấy những cặp mắt soi mói của mấy người từ câu lạc bộ YCAP.

"Rảnh – ah...oh, yeah"

Vừa dứt lời, Mingyu nhìn thấy một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh hiện trên khuôn mặt của người kia. Hành động ấy đã phá tan hình tượng thật thà và tử tế của anh trong cậu. Thay vì đó, cậu đã gán cho anh một ấn tượng khác nhưng cậu cũng chưa thể nói chắc được, bởi vì bây giờ vẫn còn quá sớm để đánh giá mà, có lẽ thế?











JEON WONWOO

Wonwoo luôn hoàn thành xuất sắc mọi thứ ở trường học, bạn cũng có thể nói anh chính là một học sinh gương mẫu nhưng bản thân anh vẫn chưa hài lòng bởi cho dù luôn được mọi người ngưỡng mộ, có rất nhiều bạn bè và luôn kiêu hãnh với số điểm cao chót vót của mình, vẫn có một thằng nhóc, người đã thu hút anh như một chiếc nam châm vậy, lại không hề biết tới sự tồn tại của anh.

Cậu nhóc ngồi cùng chỗ với anh ở lớp vật lý. Lần đầu tiên anh thấy cậu là khi kỳ học bắt đầu và cậu nhóc ấy trông như thể muốn về nhà và ngủ hơn là đến lớp học vậy. Nhưng thứ thực chất khiến anh chú ý không phải sự thật hiển nhiên rằng cậu ta rất đẹp trai, mà là khi anh bắt gặp cậu vô tình ném một hòn đá vào trúng xe ô tô của vị giáo viên dạy vật lý trong khi chơi ba thứ trò đùa trẻ con cùng mấy đứa bạn. So với niềm vui mà cuộc sống tuyệt vời này mang lại cho anh, phản ứng của cậu nhóc khôi hài hơn tất thảy.

Wonwoo cười lăn cười bò, thậm chí vẫn không thể nhịn nổi ngay cả lúc nhìn thấy cậu nhóc đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Anh cực kì muốn vỗ đầu cậu, vừa bởi cậu đã làm một việc hết sức hay ho, cũng vừa bởi cậu đã hoàn toàn phá hoại cuộc đời anh, hoặc có thể là cả hai lý do ấy. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó, sao mà anh có thể bực cậu nhóc hơn được chứ?

Cậu nhóc kia thực ra không phải là một 'cậu nhóc' bởi cậu cao tới 1m85 lận. Wonwoo đã mò được tên cậu là Mingyu từ danh sách lớp dán ngoài phòng thí nghiệm.

Kể từ đó, anh luôn dõi theo Mingyu như một tên trộm vậy và mấy thằng bạn, Seungcheol và Hansol, luôn hùa nhau trêu chọc truyện tình vô vọng của anh không hề có một tiến triển nào. Nhưng Mingyu còn chưa biết đến sự tồn tại của anh, điều này cũng khiến họ hết sức thất vọng.

"Dũng cảm lên, Jeon Wonwoo." Seungcheol lúc nào cũng nói như vậy.

Không phải Wonwoo quá bồn chồn hay lo lắng khi đứng trước cậu nhóc, chỉ là do Mingyu chắc chắc sẽ thấy anh thật kỳ lạ bởi anh đã theo dõi cậu từ bao lâu nay rồi và Wonwoo hoàn toàn có thể tưởng tượng ra lời cự tuyệt ngay tức lự, hay thậm chí là cả trước khi anh tỏ tình xong.

"Hyung, em có ý này, một cô bạn cùng lớp từng dùng cách thức đó với em và em nghĩ nó cũng là một ý tưởng hay cho hyung đấy." Hansol hăm hở lên tiếng với đôi mắt rực sáng.

"Hyung không phải là con gái, Hansol."

"Quan trọng gì, hyung có muốn cậu ấy chú ý đến mình hay không đây?"

Wonwoo đắn đo suy nghĩ hồi lâu trước khi hai thằng bạn quyết định hộ anh. Họ lôi cuốn sổ moleskin dùng để viết lời nhạc của anh ra và xé hết những trang có chữ viết đi. Wonwoo bất lực vặn óc nghĩ xem có cách nào để tống khứ mấy đứa bạn chu đáo và tận tâm của mình không, rồi cân nhắc xem liệu có nên tham khảo trên google để tìm cách làm người khác biến mất khỏi cuộc đời của mình vào những thời khắc cần thiết không. Họ thực sự rất ồn ào và bắt đầu khiến anh lo lắng hơn, đúng là anh yêu quý cả hai người, nhưng họ phiền nhiễu thật đấy.

"Đã đến lúc cậu phải dũng cảm lên rồi, đồ ngốc." Seungcheol vừa nói vừa hì hụi viết gì đó lên cuốn sổ của anh.

Đó là cả một kế hoạch công phu. Nếu Mingyu mắc câu, chắc chắn Wonwoo sẽ thổ lộ hết những ngày tháng thầm thương trộm nhớ của mình, những lúc anh ngắm nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cậu nhóc không hề biểu lộ bất kỳ sự chú ý nào tới anh như thể Mingyu chẳng biết đến sự có mặt của anh trên đời vậy. Dù cho lần nào Wonwoo cũng bóng gió ra ý với cậu. Có một lần nọ, khi Mingyu tham dự một buổi thử giọng của câu lạc bộ YCAP, Wonwoo là một trong những ban giám khảo bên cạnh Jihoon, Soonyoung và một vài người nữa. Họ cùng đưa ra quyết định liệu các thí sinh có được chấp thuận hay không. Trong lòng anh không khỏi phấn khích khi tưởng tượng ra tất cả những khúc nhạc tuyệt vời mà anh cùng soạn với Mingyu, Hansol và Seungcheol sau này. Anh đã dành những lời khen tích cực tới cậu nhóc nhưng hình như Mingyu đã quá căng thẳng, cậu thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên để xem ai đang nhận xét mình nữa. Cuối cùng thì cậu cũng ghi điểm bằng màn bắn rap freestyle của mình.

Ngay sau khi tiết lý kết thúc, Seungcheol và Hansol liền đặt cuốn sổ moleskin vào trong ngăn bàn của Wonwoo. Ban đầu, anh nhất quyết giành nó lại, còn đánh hai đứa bạn vì cho rằng việc này thật điên rồ và ngớ ngẩn. Nhưng rồi hai người kia đã nhanh chóng lôi anh ra khỏi lớp và anh chẳng thể địch nổi với sức lực của họ, sao lần này họ lại khoẻ bất thường vậy.

Cả ba cùng ngồi chờ ở thư viện. Seungcheol và Hansol vô cùng hào hứng vì đây là lần đầu tiên họ gặp trực tiếp Mingyu.

Một tiếng đồng hồ đã trôi qua và hai người lại càng phấn khích hơn. Hansol liên tục trêu chọc Wonwoo về những lời bài hát mà anh đã sáng tác gần đây, chẳng có gì để nghi ngờ rằng đó đều là về Kim Mingyu. Và vị hyung của anh, Seungcheol chưa từng bỏ lỡ cơ hội khiến cuộc đời của Wonwoo thảm thương hơn nó vốn thế. Nếu cậu nhóc kia không đến thì đây chính là lúc để kết thúc chuyện này. Có vẻ như cậu sẽ không xuất hiện thật, nhưng Wonwoo vẫn không ngừng hi vọng. Một sự kỳ vọng lớn hiện rõ trên gương mặt anh.

Wonwoo đã cảm nắng một người mà anh còn chẳng biết rõ, chỉ là cậu nhóc cao lớn ấy đã khiến anh say đắm đến tận xương tuỷ rồi. Mingyu hẳn phải có năng lực đặc biệt là thu hút những người xung quanh dẫu cho đôi lông mày lúc nào cũng nhăn nhó mỗi khi bước vào và bỏ ra khỏi lớp như thể cậu ghét đi học lắm ý, và thậm chí là ghét mọi thứ liên quan đến trường học. Nhưng trông Mingyu khá tử tế. Và dễ thương nữa. Anh không thể nói ra nhưng Mingyu đúng là một thằng nhóc đáng yêu đội lốt người khổng lồ mà.

Thêm vài phút nữa đã trôi qua, Wonwoo vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong khi cố gắng bỏ ngoài tai những lời khuyên lố bịch và ra vẻ từng trải lắm của mấy đứa bạn về việc anh cần phải nói câu gì khi Mingyu đến. Vẻ cợt nhả trên mặt họ đã bảo với anh rằng tốt nhất không nên tin tưởng vào hai con người này.

Cho tới khi Mingyu bước qua cánh cửa kính ở giữa thư viện với nét hớn hở ra mặt, người cậu không thôi nhún nhảy y như nhịp đập trong lồng ngực của Wonwoo hiện giờ vậy, anh vội lia mắt về hướng khác. Kiềm chế bản thân không được nhìn Mingyu, anh giả bộ quay sang cười cợt ước mơ trở thành một bác sĩ nhân ái viển vông của Seungcheol và ngay sau đó phải vội nén lại lời đùa định bật ra khỏi miệng bởi Seungcheol bắt đầu tỏ vẻ nghiêm túc. Bằng cách nào đó thì có hơi đáng sợ khi nghe người kia nói chuyện bằng vẻ mặt chân thành như vậy trong khi thực tế, anh mới là người đang làm Wonwoo tức điên.

Vừa hứng khởi vừa lo lắng, lòng bàn tay của Wonwoo bắt đầu vã mồ hôi và điều này không hề bình thường một chút nào, thậm chí là cả bài kiểm tra hóa học hay một câu hỏi toán học bắt buộc phải trả lời bằng miệng cũng không khiến anh căng thẳng đến mức này.

Cậu đã đến rồi, đó là tất cả những gì anh cần. Wonwoo chỉ biết ngượng ngập cười. Có lẽ ý tưởng của Hansol cũng không tệ lắm bởi Mingyu đã xuất hiện ở đây với một nụ cười tươi roi rói trên môi.

Mingyu đứng ở giữa thư viện trong khi nhìn ngó xung quanh. Wonwoo giả đò không biết gì và tiếp túc cười đùa dù cho hai đứa bạn của mình không còn bỡn cợt nữa. Thực ra họ đang nói về chuyện gì đó một cách rất nghiêm túc và anh có loáng thoáng nghe được vài câu như là "Từ đã Seungcheol hyung, hyung đã viết –", "Hansol, đó là vấn đề của Wonwoo –" Nhưng Wonwoo chẳng còn bận tâm nữa bởi vì ngay bây giờ Mingyu đang tiến tới chỗ họ với một vẻ mặt lúng túng.

"Đừng có nói với tôi là..." Tròng mắt của Seungcheol giãn to hết cỡ trong khi rà soát từ đầu tới chân Mingyu.

"Hyung." Hansol khẽ huých Wonwoo đang lặng thinh. Anh chẳng thể mở miệng nổi bởi cơn suy nhược thần kinh đã lấn át hết tâm trí anh rồi vì Mingyu đang đứng ngay trước mặt họ.

Sau vài giây, Jeon Wonwoo lại quên béng mất phải nói gì rồi dù cho Hansol ngồi bên thúc giục mình liên tục. Anh không thể tìm được lời nào thích hợp để nói cả. Cái quái gì vậy. Trong đầu không ngừng tự chửi rủa mình.

Rồi anh quyết định tỏ ra cool ngầu.

"Cậu cầm quyển sổ của tôi à?" Anh cất lời với một tông giọng thấp và nó phát ra như thể Megatron đang nói với Bumblebee, kẻ mà chắc hẳn sẽ không cho anh một câu trả lời nào cả. Sao lại ngu thế không biết? Tràng thầm chửi rủa trong đầu của anh chợt bị cắt ngang bởi Mingyu đã phản ứng lại.

"Ah yeah." Cậu lôi cuốn sổ từ trong cặp sách của mình ra và đưa nó cho anh.

"Cậu rảnh không? Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát chứ?" Wonwoo hỏi tiếp, lại thế rồi, một câu hỏi ngu ngốc nữa. Anh chắc chắn sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng với Mingyu vào lần tới nhưng hiện giờ, tỏ tình cần phải được ưu tiên trước.

Nhìn thấy người kia ngơ ngác chớp mắt, anh không thể cứ chỉ ngồi im đó mà chẳng làm gì.

"Rảnh –ah ...oh yeah."

Khẽ nhếch một bên khoé miệng, anh đứng dậy và bước tới chỗ Mingyu. Không chần chừ một giây nào, anh nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu ra tận đằng sau thư viện, nơi đầy mùi sách cũ đón tiếp họ. Wonwoo dừng bước khi để ý thấy chung quanh đang hết sức vắng vẻ. Hai người mặt đối mặt, đằng sau Mingyu là chiếc giá sách cao 2m còn phía sau Wonwoo là bức tường màu be cùng vài mảng sơn đã chóc vẩy.

"Tôi không chắc là cậu có biết tôi –"

"Em biết hyung." Lời nói ấy khiến Wonwoo hết sức ngỡ ngàng. Suốt cả quãng thời gian vừa qua, anh thực sự rất bực mình vì cứ nghĩ rằng Mingyu chưa từng biết tới anh. Quai hàm anh sắp rớt xuống tận sàn rồi, nhưng sau vài giây hoàn hồn lại, anh lấy hết dũng khí để tiếp tục. Buông tiếng thở dài, anh bắt đầu mở lời lần nữa.

"Uh Mingyu, nếu nó vẫn chưa rõ ràng thì tôi sẽ nói lại, tôi thích cậu cũng lâu rồi."

Ngay sau khi anh nói xong, tới lượt Mingyu há hốc miệng.

Wonwoo khẽ cắn môi dưới và nhắm mắt lại. Sự im lặng bắt đầu lan toả và lòng anh không khỏi chờ đợi một lời cự tuyệt. Chầm chậm mở mắt, anh bắt gặp khuôn miệng của Mingyu đang cười tươi như một đứa trẻ lên ba được tặng đồ chơi mới vậy.

"Thực ra em đã tham gia vào câu lạc bộ YCAP chỉ để được hợp tác với hyung vì hyung rất giỏi và em cũng rất hâm mộ hyung nữa. Nhưng em đoán là mong ước của em đã được đáp lại nhiều hơn thế." Nụ cười ngây ngô kia bỗng chuyển thành một cái nhếc mép mờ ám, và Wonwoo đã quên mất rằng mình mới là người ngỏ lời trước rồi làm cậu nhóc bất ngờ nhưng thay vì đó, anh lại chính là người phải ngạc nhiên và chẳng thể tìm được chút uy thế nào để mở miệng và nói gì đó nữa. Anh tiếp tục cắn môi dưới và lưỡng lự đôi chút.

"Nhưng có vẻ như cậu chẳng biết đến tôi gì hết ấy." Wonwoo khẽ nghiêng đầu sang một bên, trong lòng hết sức rối bời. Mingyu coi anh như không khí vậy, hoặc thậm chí là còn chẳng bằng không khí nữa. Cậu chưa từng bắt chuyện với anh, hay nhìn anh, vân vân và mây mây.

"Ah, hehe, xin lỗi nha, em chỉ cố ra vẻ ngầu thôi." Cái nhếc nhép trên gương mặt cậu liền được thay bằng một nụ cười nhăn răng ngây ngô. Thay vì vỗ vào đầu cậu, Wonwoo quyết định bỏ qua chuyện này. Anh để lọt ra tiếng cười gượng khi cố gắng nén lại cú đấm của mình để không giáng lên gương mặt đẹp đẽ của Mingyu bởi vì cậu nhóc này đã dám chơi xỏ anh.

Vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là sự tương thông giữa hai người.

"Và ah, phải nói trước khi em quên mất, hyung đã đặt cho em rất nhiều biệt danh đó, hyung."

"Cậu đang nói gì vậy –"

Mingyu tiến lên một bước và vẻ mặt ngây thơ chợt biến mất. Nụ cười nửa miệng lại cong bên khoé môi. Cậu ta có cái công tắc bên trong người à?

"Hyung bảo em là một thằng tồi."

Wonwoo biết ngay đó là do Seungcheol và Hansol đã viết linh tinh vào cuốn sổ của mình. Họ thậm chí còn không cho anh động một ngón tay lên nó, thế nên anh cũng chẳng có cơ hội được ngó qua để xem họ đã viết cái gì. Tý nữa anh sẽ cho hai người đó lãnh đủ, hay có lẽ anh sẽ phải cắt liên lạc với họ vài ngày mất. Không còn lựa chọn nào khác, anh chỉ biết lùi bước bởi Mingyu đang tiến gần hơn một cách đáng báo động. Dù không muốn để cậu nhóc lấn át mình nhưng anh đành phải bất lực vì anh thấp hơn Mingyu mà.

"Và em cũng không phải đồ biến thái đâu nhé, ít nhất là vẫn chưa tới lúc, hyung có cái miệng hư thật đấy." Sự ranh ma loé lên trong ánh mắt của Mingyu, và hai má Wonwoo bắt đầu phơn phớt hồng.

"Mingyu để tôi giải thích –" Lòng bàn tay anh bỗng chạm phải bức tường sau lưng, và anh bị dồn vào góc mất rồi.

"Không cần đâu hyung, hyung phải bị phạt." Lưng của Wonwoo đập nhẹ vào bức tường và điều tiếp theo xảy đến là Mingyu đang ép anh lên bức tường ấy, ánh mắt ranh ma chĩa thẳng vào anh.

Đùa nhau à. Thằng nhóc này cũng sẽ lãnh đủ. Sao cậu ta dám doạ dẫm mình, không được, việc này sẽ không xảy ra đâu. Wonwoo tỏ vẻ khinh bỉ một chút nhưng nó lại như thể anh đang thích thú trước từng động tác của Mingyu ấy. Anh vội nhìn ra chỗ khác, né tránh ánh mắt của người kia.

"Phải phạt." Cậu nhóc lầm bầm bằng tiếng anh. Khuôn mặt cậu đã dí sát mặt anh tới nỗi Wonwoo biết rằng chỉ cần chệch một cử động thôi là hai người sẽ hôn nhau mất.

Nhưng rồi anh ngẫm nghĩ, tại sao anh phải nhìn ra phía khác? Điều đó có nghĩa là thua cuộc, thế nên Wonwoo lại nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu sẫm của Mingyu. Cuộc đấu mắt kịch tính khiến anh khó mà trụ nổi khi cố gắng chống lại ánh nhìn nham hiểm của người kia.

"Hyung đã gọi em là một thằng khốn và giờ thì để em hành động như một thằng khốn nhé." Nói rồi, cậu giữ lấy vai anh và cúi mình xuống.

Môi của hai người chạm lấy nhau trong một nụ hôn phớt.

Lần nữa.

Và lần nữa.

Nữa và nữa.


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top