Phần 6

                 

Wonwoo không thể ngừng bồn chồn khi bước xuống sân bay Incheon. Tất nhiên là bên ngoài cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh (Wonwoo rất giỏi ở khoản che giấu cảm xúc của mình), nhưng nội tâm cậu đang dữ dội trong nỗi lo âu.

Wonwoo đỡ lấy vali của mình, cố gắng thở đều. Mình vẫn chưa nhìn thấy bố mẹ hay bất kỳ ai mà mình quen biết, bình tĩnh nào, cậu tự trấn an bản thân, nhưng tâm trí cậu vẫn tiếp tục nghĩ vẩn vơ tới Mingyu. Giờ mình có thể nhìn thấy anh ấy bằng xương bằng thịt, ôi Chúa ơi, thật là một ý tồi khi quay lại đây. Thật là sai lầm khi thực tập ở LG. Mình lẽ ra không nên –

"Cậu ổn chứ?" một bác bảo vệ lo lắng chạy ra hỏi Wonwoo bởi cậu đã đứng thần người ra đó một hồi rồi.

"Uh, không, không sao ạ, cháu xin lỗi...", Wonwoo vội đáp lại, cắt đứt dòng suy nghĩ khi ý thức rằng mình vẫn đang ở sân bay. "Cháu xin lỗi, cháu sẽ đi luôn đây ạ!" Wonwoo hối hả kéo hành lý đi.

---

Cậu đã tới trước cổng nhà mình, và những kỉ niệm xưa cũ bỗng chốc ùa về đầy ắp tâm trí cậu. Mình đã xa nơi này ba năm rồi, và chẳng có gì thay đổi cả. Wonwoo hít một hơi sâu, rồi chậm rãi bấm chuông. Cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã và rồi cánh cửa được mở ra bởi người mẹ yêu dấu của mình.

"Wonwoo...chúng ta rất nhớ con.", bà dang rộng vòng tay ấm áp của mình và Wonwoo xúc động sà vào lòng mẹ. Cậu đã gọi điện thông báo với gia đình trước đó về việc thực tập của mình, vì vậy mà họ rất mong ngóng chuyến trở về của cậu. Wonwoo biết rằng mình không thực sự gần gũi với bố mẹ lắm, phần lớn là bởi vì họ luôn phải đi công tác xa, nhưng sẽ là nói dối nếu cậu bảo cậu không nhớ họ.

"Mừng con về nhà. Cuộc sống đại học thế nào?" Bố cậu niềm nở chào đón, vỗ về lưng cậu như ông vẫn thường làm để thể hiện tình yêu thương của mình dành cho cậu con trai. Wonwoo dẫn bố mẹ vào phòng khách và bắt đầu nói thao thao về những thành tích của mình trong suốt ba năm ở Mỹ, phấn khởi báo cho hai người những giải thưởng mà cậu nhận được.

"Từ đã con trai." Mẹ cậu ngắt lời, "Con vẫn chưa kể cho chúng ta về trải nghiệm sinh viên thực sự của con. Những hoạt động tập thể thì sao? Thì con biết mà, như giới trẻ hay gọi, câu lạc bộ?", cả bố và mẹ đều nhìn Wonwoo đầy mong đợi. Sau tất cả thì, đó chẳng phải là những gì mà mọi người nhớ nhất về đời sinh viên của mình sao: bạn bè và cuộc sống hoà nhập với xã hội?

Wonwoo thẫn người. Cậu chưa từng nghĩ về điều này. Cậu cứ cho rằng bố mẹ mình, như những doanh nhân thành đạt, hẳn sẽ rất hài lòng khi nghe về thành tích học tập của cậu. Rõ ràng là hiện giờ họ còn quan tâm đến "cuộc sống đại học" nhiều hơn cậu nghĩ. "Uh, vâng thì, uh... Con làm quen được với rất nhiều người bạn mới?", cậu trả lời. Đó không hoàn toàn là một lời nói dối, bởi đúng là cậu đã kết bạn được với nhiều người.

Cả bố và mẹ cậu ngoảnh sang nhìn nhau và thở dài. "Thấy chưa, tôi đã bảo mà!", Bố cậu than vãn. "Con trai của chúng ta chỉ có biết vùi đầu vào sách vở ở đó thôi. Không còn gì nữa cả!" rồi ông quay lại phía Wonwoo. "Con trai à, bố mẹ rất tự hào vì con đã được nhận làm thực tập ở LG như một kĩ sư. Và điều này nghe có vẻ kỳ... nhưng con nên dành thêm thời gian vui chơi nữa ở cái tuổi này." Ông tiếp tục."Khi bố bằng tuổi con, bố chưa bao giờ để việc học của mình chi phối hết tuổi thanh xuân của mình cả. Và con cũng nên như vậy."

"Wonwoo, hôm nay con hãy nghỉ ngơi đi. Con chắc hẳn đã rất mệt mỏi sau chuyến bay dài rồi. Và ngày mai, chúng ta sẽ cho con ra ngoài chơi và làm những gì con muốn.", mẹ cậu cằn nhằn, đẩy Wonwoo đang tròn mắt ngạc nhiên lên cầu thang. "Chờ đã – Gì ạ?", cậu la lên. "Mẹ à, thế còn thời gian dành cho bố mẹ thì sao?"

"Oh, xin con đấy, hãy xem con đã lao đầu vào học suốt ba năm qua kìa, mẹ nghĩ con xứng đáng được vui chơi thoả thích trước khi dành thời gian với bố mẹ." Bà mỉm cười.

Khi họ đứng trước phòng cậu, Wonwoo toan mở cửa nhưng mẹ bỗng giữ cậu lại.

"Và..." bà nói khẽ, âu yếm nhìn Wonwoo. " –đừng nghĩ rằng bố mẹ không biết về chuyện của con với cậu bạn trai như thế nào hiện giờ." Mặt cậu tái dần, ngập ngừng nhìn mẹ mình. "Ngày mai, con sẽ đến gặp cậu ấy, được chứ? Đừng có trưng ra cái thái độ "Chuyên ngành kỹ sư là thứ quan trọng nhất đối với tôi". Dù đúng là vậy nhưng chúng ta đều biết rằng con...không được vui vẻ nhất có thể trong ba năm qua." Bà khuyên nhủ cậu với một tông giọng dịu dàng. "Mẹ hiểu hết mọi chuyện mà."

Nói xong, bà quay gót và đi xuống cầu thang, bỏ lại cậu con trai vẫn đang hết sức sững sờ. Mẹ biết...tất cả ư? Làm thế nào mà? Mình chưa từng nói với mẹ...Sao mà mẹ biết được mình và Mingyu không hề liên lạc với nhau? Hàng nghìn dòng suy nghĩ miên man chạy qua đầu cậu, nhưng có vẻ như cậu sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào cả, Wonwoo quyết định lên giường đi ngủ để vơi bớt đi nỗi lo trong mình.

Nhưng Wonwoo đâu có biết rằng Mingyu thường xuyên ghé thăm nhà cậu để trò chuyện với bố mẹ cậu, và mẹ đã được kể về việc từ chối yêu xa của cậu khi cậu mới chỉ sang Mỹ có một năm. Bà có chút thất vọng về con trai mình, phần lớn là bởi vì bà đã mong rằng Wonwoo sẽ luôn tin tưởng Mingyu; bà biết là Mingyu có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Wonwoo và ngược lại mà.

   ---------------------------------------------

Sáng hôm sau, cậu tuyệt đối không hề mong chờ việc vừa mới thức dậy đã phải đối mặt với ánh mắt tràn đầy mong đợi đủa bố mẹ mình. "Mặc quần áo đi nào,Wonwoo, con sẽ đi ra ngoài chơi ngay sau khi ăn sáng xong!", bà rầy la, đẩy cậu dậy và đưa quần áo cho cậu với một vẻ mặt rạng rỡ. "Con đã không gặp lại những người bạn cũ hàng BAO NHIÊU năm rồi, và thấy con học hành quá chăm chỉ ở đại học như thế, mẹ nghi ngờ về việc con nói con thường xuyên liên lạc với họ đó!"

Wonwoo lờ đờ dụi mắt trong khi một đống quần áo được quăng về phía cậu. "Mẹ sẽ xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng, nhớ ăn mặc thật đẹp rồi mau xuống nhé." Bà nói như ra lệnh, để lại Wonwoo nửa tỉnh nửa mơ vội vã bới tìm quần áo.

Xong xuôi, cậu đi xuống dưới nhà. Mẹ cậu đã chờ sẵn ở bếp và chỉ vào bát yến mạch trên bàn. "Ăn đi để có sức, bởi con sẽ cần năng lượng để theo kịp bạn bè của mình đấy.", Bà nói rồi ngồi xuống bên cạnh Wonwoo đang ngấu nghiến thưởng thức bữa ăn sáng ngon miệng này.

Chờ Wonwoo ăn uống no nê xong, bà tiếp tục bắt cậu đi đánh răng rửa mặt và thay đồ. Ngay sau khi cậu vừa chỉnh chu lại đầu tóc, bà duyệt qua một lần nữa và gật đầu hài lòng rồi đẩy cậu ra ngoài cửa, "Đi chơi vui vẻ nhé!"

Còn Wonwoo thì bần thần trong chốc lát, tua lại trong đầu những gì vừa diễn ra trước khi nhún vai và rời đi.

Cậu quyết định sẽ ghé qua nhà Seungkwan với Jeonghan đầu tiên. Cậu đã không được gặp những người bạn cấp 3 này lâu rồi, và cũng rất ít khi nói chuyện với nhau lúc lên đại học. Thế nên, Wonwoo thấy hồi hộp không yên khi đứng chờ xe bus để đến chỗ Seungkwan.

Cậu có chút lưỡng lự khi đứng trước cửa nhà người bạn cũ này, nhưng rồi đoán rằng Seungkwan sẽ rất vui khi thấy mình, cậu hít một hơi sâu và bấm chuông. Wonwoo nghe thấy vài tiếng ồn ào trước khi cánh cửa được mở và ngay trước mặt cậu là Seungkwan...và ai đó nữa?

"Uh...chào cậu." Wonwoo rụt rè nói, lẽ ra cậu có thể đã hồ hởi chào hỏi Seungkwan nhưng lại e ngại bởi người lạ kia, cậu đảo mắt nhìn hai người. "Không có ý gì đâu, mình biết là đã lâu rồi...nhưng cậu ấy là ai vậy?". Wonwoo ngập ngừng hỏi, chỉ vào người lạ kia, một chàng trai trẻ với nét rất tây trên mặt đang khẽ nở nụ cười.

Seungkwan nghệch mặt ra một lát trước khi bình tĩnh lại. "Wonwoo, lâu lắm rồi mới được gặp cậu! Sao cậu không nói với mình là cậu sẽ trở lại Hàn? Yeahh... và đây là bạn trai của mình...Hansol!".

"Ahhhh" Wonwoo đáp lại, vẫn còn hơi bất ngờ bởi việc này. Seungkwan không thay đổi nhiều: cậu vẫn giữ mái tóc nâu tối cùng gương mặt trẻ con ấy. Hansol, bạn trai của cậu, như Wonwoo được biết sau đó, là con lai Hàn-Mỹ. Cậu có một phong thái tự tin, kiểu tóc thời trang và một nụ cười đẹp.

"Uh...cậu muốn vào trong chứ?", Seungkwan đề nghị rồi đứng dịch sang một bên để Wonwoo bước vào nhà. Cả ba tiến vào phòng khách, Seungkwan cùng Hansol đặt người lên một chiếc sofa còn Wonwoo ngồi đối diện với họ.

"Dạo này thế nào?", Wonwoo mở lời, cố gắng để bầu không khí giữa họ không trở nên gượng gạo. Seungkwan cười tươi và bắt đầu hớn hở nói một tràng về cuộc sống của cậu suốt ba năm qua, như là tham gia các buổi tiệc tùng ( thực ra là cậu thú nhận rằng mình đã gặp được Hansol ở một bữa tiệc, và cả hai cùng nhìn nhau cười hạnh phúc khi nhớ lại khoảnh khắc ấy), cả về việc học hành của cậu và những hoạt động sinh viên khác nữa. Wonwoo mỉm cười mãn nguyện bởi hiện giờ cậu bạn của mình trông rất đỗi hạnh phúc.

"Thế còn cậu thì sao?", Seungkwan hỏi, và Wonwoo bỗng có cảm giác rằng Seungkwan đang ám chỉ đến một điều gì đó khác.

"Uh, ờ thì, mình sống ở Mỹ cũng khá tốt, và mình gần như chỉ tập trung vào chuyên ngành kỹ sư suốt ba năm qua thôi, thế nên mình cũng không có nhiều trải nghiệm tiệc tùng như cậu đâu." Wonwoo tiếp tục trả lời thêm các thắc mắc khác của Seungkwan về cuộc sống ở Mỹ (cùng một vài câu hỏi từ Hansol), và cậu đã không nhận ra là Seungkwan đang lén lút giơ máy điện thoại lên để chụp ảnh mình cho đến khi cậu nghe thấy tiếng "tách" phát ra.

Wonwoo ngạc nhiên nhìn Seungkwan. "Uh, Seungkwan, cậu đang làm gì vậy?", cậu vừa gượng cười vừa bối rối hỏi.

"Gửi ảnh của cậu cho Jeonghan và Mingyu.", Seungkwan thản nhiên trả lời. Còn Wonwoo thì cảm tưởng như tim mình sắp ngừng đập đến nơi rồi. "GÌ –" cậu vội vươn người dậy tính chộp lấy chiếc điện thoại của Seungkwan, nhưng người kia đã nhanh hơn, và rồi họ cùng nghe thấy tín hiệu thông báo tin nhắn đã được gửi đi.

Hiện giờ thì Wonwoo hoàn toàn đông cứng người, hai tay úp lên mặt hoang mang. Seungkwan chỉ cười tự mãn và kiểm tra hộp tin nhắn.

"Oh nhìn này, Jeonghan và Mingyu đã trả lời lại rồi! Cả hai người họ sẽ ghé qua đâu một lúc nữa để gặp cậu đấy." Seungkwan thông báo với vẻ đắc thắng.

"Nghe này Wonwoo, mình và Jeonghan đều biết về chuyện của cậu với Mingyu rồi, và mình chỉ có thể nói việc này thực sự tồi tệ.", Seungkwan tiếp tục, nhổm người dậy vỗ nhẹ lưng Wonwoo. "Cậu lẽ ra phải nhìn thấy cảnh Mingyu đau đớn như thế nào trong một vài tháng đầu, mình thề đấy. Tại sao cậu lại không liên lạc gì với Mingyu?", Seungkwan từ tốn hỏi.

Đầu Wonwoo hiện giờ như một mớ hỗn độn. Cậu hoảng loạn nhìn Seungkwan và Hansol. "...Mình đã không tin tưởng anh. Mình nghĩ rằng anh sẽ chia tay với mình chỉ sau vài tháng. Mình yêu Mingyu quá nhiều, nên mình không muốn chói buộc anh."

Hansol nhìn Wonwoo bối rối, toan ân cần hỏi han cậu nhưng Seungkwan để ý và ngăn Hansol lại, sang ngồi cạnh cậu mà xoa lưng an ủi. "Không sao đâu." Seungkwan nói khẽ khi thấy Wonwoo đang nghẹn ngào ứa nước mắt. "Cậu đã không đủ tin Mingyu, đó không phải lỗi của cậu. Nhưng Mingyu yêu rất cậu nhiều như cậu yêu Mingyu vậy, thậm chí là có thể nhiều hơn thế."

Ngay lúc ấy, tiếng chuông vang lên và Seungkwan nhờ Hansol ra mở cửa để mình ở lại trấn tĩnh cậu bạn.

Wonwoo thậm chí còn không để ý thấy hai bóng người đang lù lù tiến về phía mình bởi cậu vẫn vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Seungkwan ra ý bảo Jeonghan lại ngồi cùng mình còn Mingyu thì ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Wonwoo. Sẽ là dối lòng nếu nói Mingyu không bị rối loạn trong dòng cảm xúc hỗn tạp –  giận dữ có, đau buồn có và cả thương nhớ nữa khi anh nhìn thấy Wonwoo ngồi đó.

Mingyu cẩn thận đặt người xuống để không gây ra bất cứ tiếng ồn nào làm kích động Wonwoo bởi sự xuất hiện của mình (bởi vì hầu hết ai cũng biết rằng Wonwoo chắc chắn sẽ bỏ chạy nếu cậu biết Mingyu đang ở ngay đây). Anh lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Wonwoo không thay đổi nhiều lắm, trừ việc cậu trông cao hơn cùng với kiểu tóc mới mà anh nghĩ rằng nó sẽ khiến Wonwoo trông đẹp hơn gấp mười lần. Mingyu không thể thấy được khuôn mặt cậu, nhưng anh thầm mong rằng cậu cũng sẽ như mình, một ít quầng thâm dưới mắt, một nước da có phần nhợt nhạt và cả gò má gầy hóp đi. Anh muốn biết liệu Wonwoo có phải chịu đựng nhiều như anh trong suốt ba năm qua không.

Nhận thức được bầu không khí dần trở nên kì lạ, Wonwoo ngẩng mặt lên, và Mingyu đang trân trân nhìn mình, kinh ngạc. Khuôn mặt của Wonwoo đã chín chắn hẳn lên, và nếu có cơ hội phải lòng cậu lần thứ hai, chắc chắn Mingyu sẽ làm như vậy. Anh tiến gần cậu, và chỉ khi ấy Wonwoo mới tỉnh táo để nhận ra đó là Mingyu bằng xương bằng thịt.

Lúc này, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cảm tưởng như chỉ có mình họ ở trong căn phòng.

Mingyu xích lại gần hơn nữa, và hiển nhiên là, Wonwoo đỏ ửng mặt, lúng túng nhìn Mingyu với dòng nước mắt vẫn còn đọng trên gò má. "M-Mingyu." Cậu ấp úng trong giọng nói đứt quãng. Mingyu mỉm cười và dịu dàng nói, "Chào người đẹp. Đoán thử xem ai đã luôn đeo bám tâm trí anh trong suốt ba năm qua?". Cùng với đó, anh thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người và hôn lên đôi môi cậu. Jeonghan, Hansol và Seungkwan nhìn họ nở nụ cười mãn nguyện.

Wonwoo da diết đáp lại nụ hôn của Mingyu, ngồi vào lòng anh và vòng tay quanh cổ người kia, như họ đã từng làm trước đó. Cả hai đều không bận tâm đến những người khác, đến những dòng nước mắt trên gương mặt của Wonwoo (và của cả Mingyu) đang tuôn rơi khiến cho nụ hôn có chút vị cay đắng. Mingyu cuốn lưỡi mình lên bờ môi cậu và Wonwoo hé miệng ra để lưỡi anh có thể luồn sâu vào trong. Cả hai cùng siết lấy nhau thật chặt, không thể kìm nén được nỗi xúc động dâng trào trong mình. 

Mingyu là người tách khỏi nụ hôn da diết này trước, nặng nhọc thở hổn hển và cho đến khi cả hai đã lấy lại được nhịp thở đều đều, anh mới gắt lên. "Em hẳn là đã quá ép buộc mình vào cái kế hoạch điên rồ kia, phải không? Và chẳng thèm liên lạc với anh một chút nào. Em có biết là anh đã đau khổ như thế nào không? Có vẻ em còn thậm chí không quan tâm –" Mingyu ngừng nói khi thấy Wonwoo khóc nhiều hơn, và anh chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lấy cậu, siết chặt cậu. "Không phải, em đã sai rồi. Em thực sự rất nhớ anh...", Wonwoo khóc nức trong lời nói rồi vùi đầu lên vai Mingyu, một mùi hương quen thuộc tràn vào mũi cậu.

"Em cũng không biết tại sao mình lại không liên lạc với anh nữa. Em sợ...và lẽ ra em nên hiểu rằng anh sẽ không vứt bỏ mình như những người khác đã làm như vậy với người yêu của họ.", cậu nghẹn ngào nói, và Mingyu chỉ tiếp tục vuốt ve mái tóc của cậu, nhớ lại mình vẫn thường làm thế này suốt những năm tháng trung học.

"Won-ah.", Mingyu nhẹ nhàng lên tiếng, còn Wonwoo thì không khỏi đỏ mặt bởi cái biệt danh đầy yêu thương kia. "Anh nhớ em rất rất nhiều.", anh thủ thỉ, giọng nói vỡ ra một chút. "Em không hiểu được anh đã gắng sống như thế nào khi thiếu vắng em đâu. Em không biết rằng –" môi anh lại gần tai cậu thì thầm, " –nó khó khăn đến nhường nào khi anh phải kìm nén bản thân mình không được gọi cho em, không được nghe giọng nói của em, vì anh muốn em quá nhiều." Mingyu thống khổ nói, hôn lên vành tai Wonwoo khiến cậu thở hắt ra, đỏ mặt hơn vì ngượng. Cậu hiểu câu nói cuối cùng của anh có nghĩa là gì trong mọi ý nghĩa.

Cuối cùng cậu cũng tĩnh tâm lại, và thú nhận. "Em yêu anh, Mingyu, em luôn luôn yêu anh. Em yêu anh khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, mặc dù em có lẽ đã không nhận ra được đó chính là tình yêu thực sự lúc ấy. Em yêu anh khi em phải đưa ra quyết định rời bỏ anh. Và giờ thì em vẫn yêu anh, dù anh có tha thứ cho em sau những gì em đã gây ra hay không, thế nên em hiểu nếu –" lời nói lan man của cậu bị cắt ngang bởi Mingyu đã nhanh chóng áp lấy môi Wonwoo, ngăn không cho cậu tiếp tục.

"Anh tha thứ cho em. Anh đã hoàn toàn tha thứ cho em rồi. Anh hiểu rằng khi em từ chối yêu xa, em đã làm vậy vì em yêu anh. Chỉ là anh đã ước rằng em lẽ ra nên tin tưởng anh nhiều hơn nữa." Mingyu thở dài, dịu dàng hôn lên tóc cậu.

Đôi uyên ương chuẩn bị rúc vào nhau lần nữa, nhưng một tiếng hắng họng lập tức kéo họ ra khỏi thế giới riêng của hai người. "Uh, các chàng trai à, dù bọn mình rất vui khi thấy hai người đã quay lại với nhau, chứng kiến cảnh Mingyu ủ rũ suốt ba năm trời, và đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy cười nhiều đến vậy," Seungkwan tiếp tục hắng giọng,"nhưng Wonwoo à, cậu vẫn chưa chào hỏi Jeonghan này.", cậu chỉ vào Joenghan bên cạnh mình.

"Ôi Chúa ơi Jeonghan!", Wonwoo gần như la lên, tách mình khỏi Mingyu và chạy đến ôm cậu bạn đang phá lên cười. "Cậu vẫn khoẻ chứ? Việc học hành thế nào rồi? Cậu nhuộm tóc vàng rồi ư?", Wonwoo tới tấp hỏi trong khi Jeonghan vẫn tiếp tục cười ầm lên. Và Hansol, Seungkwan, Mingyu, Wonwoo, Jeonghan đã dành cả ngày còn lại ở nhà Seungkwan, cùng trò chuyện và vui đùa.

Một vài tiếng sau, Wonwoo liếc nhìn đồng hồ và giật mình. Đã gần 5 giờ chiều rồi, bố mẹ cậu hẳn là rất lo lắng khi vẫn chưa thấy cậu về nhà.

"Thật tuyệt khi được gặp cậu, Hansol. Jeong-ie, Seung-ie, mình thực sự rất vui khi được trò chuyện với các cậu. Nhưng mình phải về nhà bây giờ, mình vừa mới nhớ ra rằng mình vẫn chưa báo với bố mẹ là mình đã đi đâu cả ngày.", Wonwoo mở lời, tay cậu đan lấy tay Mingyu.

"Oh, thật chán khi cậu phải về Won-ie, nhưng cứ ghé qua đây chơi bất cứ khi nào cậu muốn nha." Seungkwan đáp lại, rồi đứng dậy mở cửa cho cậu. Wonwoo xỏ giầy vào và toan bước đi nhưng một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu níu lại. "Jeonghan à, mình sẽ đi cùng Wonwoo, thế nên cậu không phải đưa mình về nhà nữa đâu!", Mingyu nói với vào và đến bên Wonwoo.

"Cậu chắc chứ?", tiếng Jeonghan vọng ra từ trong nhà. "Mình có thể đưa các cậu qua nhà Wonwoo mà!", anh ngỏ lời, nhưng đề nghị của anh có vẻ không lọt vào tai ai bởi Mingyu và Wonwoo đã rời khỏi nhà Seungkwan rồi. "Được rồi, thế nào cũng được, cứ tận hưởng lấy thời gian riêng tư của các cậu đi." Jeonghan lẩm bẩm, và ngoảnh về phía Seungkwan đang hết sức phấn khích cùng với Hansol đang hết sức bấn loạn vì phải cố gắng trấn tĩnh cậu người yêu của mình lại.

Mingyu và Wonwoo vẫn nắm chặt tay nhau suốt chuyến xe bus, thỉnh thoảng liếc trộm người kia. Và vào lúc họ tới trước nhà Wonwoo, cậu lập tức đẩy anh lên trước cửa nhà, mở khoá, nhanh chóng chào hỏi bố mẹ ( họ cùng thầm cười mãn nguyện khi thấy gương mặt đỏ ửng của Mingyu và Wonwoo), rồi dẫn anh lên tầng.

Ngay khi cửa phòng Wonwoo đóng lại, hai người vội quấn lấy nhau. Đã ba năm trôi qua mà không liên lạc, thế nên họ đều thèm muốn và sẵn sàng gần gũi với nhau nhất có thể.

Mingyu dịu dàng đẩy Wonwoo đang gấp gáp ra và âu yếm cậu, phớt lời sự kháng cự yếu ớt của người kia.

"Won-ah, quan hệ của chúng đã khác xưa rồi à?", anh khẽ hỏi và nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Wonwoo ngừng phản kháng lại, mỉm cười với Mingyu. "Đúng vậy, nó đã thay đổi rồi.", cậu bình thản nói, làm Mingyu đôi chút bối rối. Điều đó có nghĩa là...?

"Mối quan hệ của chúng mình đã thay đổi...thành điều gì đó còn to lớn hơn nữa. Giờ thì chúng mình đều hiểu rằng thật khó khăn như thế nào khi mình phải xa nhau, nên em nghĩ là giờ mình có thể khẳng định mối quan hệ của chúng ta không chỉ dừng lại ở giữa tình cảm của bạn trai với bạn trai... nó là điều gì đó nhiều hơn thế." Wonwoo trả lời rồi rúc vào người Mingyu, hiện tại thì anh đang sung sướng đến nỗi ngoác miệng cười rộng đến tận mang tai và cúi người xuống kéo cậu vào một nụ hôn say đắm.

Không cần phải nói gì nhiều, cả hai người đều đang hạnh phúc hơn rất rất nhiều lần so với khoảng thời gian dài đằng đẵng trước kia.


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top