Phần 5
Bốn năm. Bốn năm ấy Mingyu và Wonwoo chưa từng liên lạc với nhau dù chỉ một lần. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cả Mingyu và Wonwoo đều vượt qua nỗi đau phải chia lìa nhau chỉ sau vài tháng. Nhưng không ai biết rằng, họ luôn chìm đắm trong nỗi cô đơn và sự đau đớn mỗi khi ở một mình, lặng lẽ say mê ngắm nhìn những bức ảnh của người kia và không rời mắt khỏi số điện thoại vẫn còn lưu giữ trong máy di động của mình.
Họ cũng học cách hoà nhập với môi trường mới, và xét một vài khía cạnh nào đó, Wonwoo đã đúng. Dù Mingyu chưa từng thôi nhớ đến Wonwoo ( thậm chí trong bốn năm ấy, anh vẫn không quên hôn lên tấm ảnh của cậu trên đầu giường trước khi chìm vào giấc ngủ ), nhưng anh đã đặt hình bóng của cậu sâu trong trái tim mình và quyết tâm tận hưởng trọn vẹn cuộc sống đại học. Còn ở Mỹ, Wonwoo thực sự có những trải nghiệm hết sức tuyệt vời của đời sinh viên, làm quen được với rất nhiều người bạn mới luôn nhiệt tình giới thiệu cho cậu nền văn hoá phong phú của thành phố NY và dẫn cậu đi thăm thú mọi nơi.
Và, rồi thì, điều không thể tránh khỏi cuối cùng cũng xảy ra, Mingyu và Wonwoo đã gặp gỡ những người mới. Họ thỉnh thoảng tạt vào quán bar, và đúng là, họ thấy hứng thú với vài người khác. Nhưng bất cứ khi nào những người kia có ý định gần gũi với họ, không một ai trong hai người có mong muốn tiến xa hơn dù chỉ là nắm tay, hay ôm, hôn. Wonwoo sẽ phải chịu đựng một cơn đau nhói âm ỉ xoáy sâu trong trái tim mình như nhắc nhở cậu rằng đó chính là ý của cậu khi hoàn toàn vứt bỏ Mingyu sau tất cả mọi chuyện. Những lúc ấy, hình bóng của Mingyu thoáng hiện ra trong tâm trí cậu. Cậu sẽ lấy cớ là mình mệt mà tránh xa khỏi những người kia.
Cậu luôn luôn hối hận khi không hề liên lạc với Mingyu trong suốt những năm tháng đại học này.
Còn Mingyu sẽ chỉ đẩy những người kia ra khỏi mình, nói rằng anh không hề hứng thú với họ, và rằng anh đã có người thương ở nhà. Một vài người thỉnh thoảng chế giễu điều này, vẫn ôm lấy hi vọng rằng Mingyu sẽ quên đi người nào đó mà anh thương nhớ đi, nhưng việc đó không bao giờ xảy ra. Chắc chắn là không thể, bởi nỗi đau mà anh phải trải qua tại sân bay ngày hôm ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí anh.
Lần nào cũng vậy, cả hai đều sẽ lặng lẽ rơi nước mắt sau những cuộc vui tại quán bar hay bữa tiệc nào đó, và rốt cuộc, họ đã thôi không tham gia vào những hoạt động náo nhiệt ấy nữa mà thay vì đó, họ lại chọn lên giảng đường và bù đầu vào sự học của mình.
Và cũng quá hiển nhiên là cả hai cùng thi đỗ các môn học với kết quả xuất sắc, hoàn toàn tập trung hoàn thành tốt bốn năm đại học. Wonwoo luôn nỗ lực hết mình với chuyên ngành kĩ sư của cậu mà đã nhận được sự quan tâm của một vài giáo sư trong trường để rồi nhiệt tình giới thiệu cậu với nhiều công ty có tiếng. Cậu hời hợt nhìn tên một số công ty, lướt qua một vài lá thư. Tuy nhiên, có một công ty nọ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu, mắt cậu mở to hết cỡ lần theo cái logo trong danh sách, ghi là "LG".
Nếu cậu đến thực tập ở LG, tức là cậu sẽ được về thăm gia đình sau ba năm sống ở Mỹ. Đương nhiên là cậu vẫn phải quay lại đây một năm nữa để lấy bằng cử nhân, nhưng đợt thực tập kia sẽ cho cậu cơ hội đoàn tụ với gia đình...và với Mingyu.
Wonwoo rất hay băn khoăn liệu Mingyu có còn nhớ đến mình. Anh đã hứa với cậu, nhưng ai biết được, giờ Mingyu có thể đã có bạn gái hay bạn trai mới rồi, mệt mỏi khi phải chờ đợi cậu. Vài dòng nước mắt trực trào ra khi cậu nghĩ tới viễn cảnh ấy, nhưng giờ cậu đã 21 tuổi rồi, đã trải qua ba năm đầy nhọc nhằn với việc học hành nơi đất khách, hiện giờ cậu vững vàng hơn nhiều so với lúc 18 tuổi. Cậu nhanh chóng gạt đi dòng nước mặt và tự khích lệ mình chấp nhận làm thực tập tại LG đúng với sự mong ngóng của giáo sư. Ông vỗ lưng cậu và thông báo, "Em đã được nhận rồi!".
Wonwoo xếp đồ để chuẩn bị cho chuyến đi trở về Hàn Quốc, tự hỏi liệu cậu có thực sự làm tốt như giáo sư của cậu khẳng định không. Đúng là cậu đạt được số điểm xuất sắc, và việc thực tập này chắc chắn sẽ khiến lý lịch của cậu có giá hơn. Nhưng, xét về mặt tình cảm, cậu luôn trong tình trạng suy sụp suốt ba năm qua. Cậu đã từng nghĩ thế nào về việc rời xa Mingyu là một ý kiến sáng suốt hay không?
Wonwoo không thể biết được rằng Mingyu luôn thèm khát được nói chuyện với cậu. Thực lòng, Mingyu cực kỳ ghét việc mình phải rời xa Wonwoo khi anh nghe theo đề nghị của cậu và anh cũng nuôi hi vọng rằng Wonwoo cũng có cảm giác mãnh liệt giống như mình. Cậu ấy có hiểu được, Mingyu tuyệt vọng nghĩ, Mình đã đau khổ như thế nào? Mình đã suy sụp như thế nào khi không được gặp người mà mình thực sự yêu thương? Cậu ấy không đủ tin mình. Đó là lỗi của mình.
Nhưng, Mingyu tự an ủi bản thân, mình mong được gặp cậu ấy sau một năm nữa, khi cậu đã nhận được bằng tốt nghiệp ở Mỹ. Có thể cậu sẽ ở lại để lấy bằng thạc sĩ hay tiến sĩ, nhưng mình hiểu Wonwoo mà. Cậu chắc chắn sẽ quay lại thăm bố mẹ...và cả mình nữa.
***************
Wonwoo tay sách vali đi tới đi lui trong phòng trọ, đấu tranh tư tưởng về việc sẽ trở lại Hàn Quốc và đối diện với Mingyu như thế nào. Mình có nên tới đại học quốc gia Busan? Mình thậm chí còn không biết phòng trọ của anh! Hay mình sẽ đợi tới cuối tuần khi anh về nhà bố mẹ, rồi mình sẽ đến chào hỏi sau. Tại sao lại hồi hộp như thế này chứ? Cậu lảm nhảm trong đầu, không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Vài tiếng nữa cậu mới phải đến sân bay, thế nên cậu giết thời gian bằng cách nghĩ ngợi vài thứ lung tung.
"Won- ngốc, chuyện gì khiến cậu lúng túng vậy?", Jisoo hỏi bằng tiếng Anh, tò mò nhìn Wonwoo. Jisoo là bạn cùng phòng với cậu và cũng là người Hàn nhưng cậu ấy đã sống ở Mỹ từ nhỏ rồi, thế nên Jisoo thích dùng tiếng Anh hơn là tiếng Hàn.
"Ah, không, không có gì đâu.", Wonwoo chìm đắm trong dòng suy nghĩ mơ màng. Cậu không thể để lộ với Jisoo rằng mình là gay và còn có một người bạn trai mà cậu đã bỏ rơi ở Hàn. Hiện giờ hẳn là không phải lúc thích hợp để nói.
"Bạn hiền à, cậu biết là cậu có thể kể với mình mọi thứ mà. Mình luôn ủng hộ cậu!" Jisoo hướng ánh mắt từ màn hình laptop nhìn lên Wonwoo.
"Không có gì đâu, mình sẽ làm phiền cậu mất.", Wonwoo khăng khăng, vẫn tiếp tục đi lại quanh phòng.
"Cậu cứ làm mình lo lắng khi hành động như vậy đấy, thôi thì ĐƯỢC RỒI, mình chỉ đang nhắn tin với bạn trai thôi mà. Nói cho mình nghe xem nào!" Jisoo nghiêm túc nói, đóng laptop lại và tựa người vào thành giường.
Lời nói của Jisoo khiến Wonwoo đơ người ra.
"Cậu-cậu có bạn trai ư?", Wonwoo ngạc nhiên nhìn Jisoo.
"Yeah, mình không thấy có gì sai trái cả?", Jisoo bối rối đáp lại.
"Ah, không không, mình không có ý gì đâu...chỉ là...lý do mà mình hồi hộp như này là...mình cũng có bạn trai...và anh ấy đang ở Hàn Quốc...Mình thực sự đang rất rối ren đây. Mình sắp lên máy bay trở về Hàn. Và anh ấy thì không hề biết việc này.", Wonwoo nói gấp, cuối cùng cũng chịu yên vị trên giường.
"Oooooh boy, chuyện này có vẻ phức tạp vậy." Jisoo lên tiếng, vỗ nhẹ lên vai Wonwoo khích lệ. "Thế, tại sao anh ấy lại không biết?"
Wonwoo kể cho Jisoo nghe tất cả mọi chuyện cho đến khi liếc vào đồng hồ và nhận ra đã đến giờ tới sân bay. Cậu đứng dậy và kéo vali ra cửa.
"Won-ah, sau khi đã lắng nghe chuyện của cậu, mình có thể nói ra quan điểm của riêng mình được không?" Jisoo nói và Wonwoo gật đầu thay cho lời đồng ý. "Được rồi...mình cho rằng cậu đã nghĩ quá lên về việc này rồi. Cậu có thể gửi cho anh ấy một tin nhắn bất ngờ, hay tới nhà anh ấy! Đơn giản vậy thôi. Mình cũng khá hiểu được rằng cậu đã sai lầm như thế nào khi buộc mình phải rời xa anh ấy, rồi cả sự tin tưởng lẫn nhau, blah blah, nhưng thực lòng mà nói thì, đó là chuyện của quá khứ rồi. Cậu chỉ cần sửa lại lỗi lầm ấy ở hiện tại, hãy gặp anh ấy và xin lỗi khi cậu trở lại Hàn Quốc, được chứ?" Jisoo khuyên nhủ. Lúc này cả hai người đã ra khỏi khu trọ và đứng trên một khu phố tấp nập. Jisoo gọi một chiếc taxi rồi giúp Wonwoo xếp đồ lên xe.
"Đừng quên những gì mình đã nói nhé. Mình rất quý cậu Won ah, và chúc vui vẻ ở Hàn Quốc!", Jisoo vẫy tay chào, còn Wonwoo thì vẫn tiếp tục ngoảnh lại nhìn người bạn này cho đến khi bóng dáng Jisoo chỉ còn là một đốm nhỏ.
Trong suốt chuyến taxi, suốt bước đi qua cổng sân bay, và suốt hành trình máy bay cất cánh, Wonwoo cứ thế trầm tư về những điều Jisoo đã nói. Dù vậy thì, cậu ấy nói đúng. Mình đã thổi phồng mọi chuyện lên. Cậu nhanh chóng gạt những dòng suy nghĩ mông lung đi, hoang mang khi nhận ra máy bay đã đáp xuống sân bay Incheon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top